Thương Cậu Một Đời | BangQuy | SGP
Dạy học
Abc nói chuyện
ABC hét, nói to tiếng
Abc! khẳng định, nói 1 cách dứt khoát
//abc// hành động
*abc* suy nghĩ
Abc- đang nói thì ngừng, hoặc bị người khác chen ngang ngắt lời
Abc~ giọng quyến rũ
Abc..abc... nói chậm, ngập ngừng
A-abc nói lấp bấp
"Abc" đọc chữ như thư, sách...
Truyện bối cảnh thời 19xx, cái thời thơm lúa mạ
(Thế giới này không có chiến tranh, mình không muốn động đến lịch sử, sẽ rắc rối lắm)
Thời bấy giờ sử dụng tiền xu
10 xu = 1 hào
10 hào = 1 đồng
10 đồng = 1 nén bạc
10 bạc = 1 nén vàng
(Weta tự quy đổi, không hoàn toàn chính xác)
Cậu, Nguyễn Ngọc Quý, con trai thứ tư của hội đồng Nguyễn, cậu năm nay tròn 25 tuổi
Thường được người đời gọi là cậu tư Quý
Ngọc Quý
Hôm nay mọi người học đến đây thôi nha, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp
?
Cậu tư, tụi tui còn rảnh lắm, cậu dạy thêm cho tụi tui đi
Ngọc Quý
Đã chạng vạng tối rồi, học chữ sẽ hại mắt lắm, ngày mai tui hứa sẽ đến sớm hơn rồi dạy mọi người nhiều hơn nha
?
Vậy thôi chào cậu tư nghen, tụi tui về đây //đứng dậy//
Ngọc Quý
Vâng, chào mọi người //cười nhẹ//
Ngọc Quý chiều nào cũng dạy mọi người trong làng học chữ, học tính toán
Buổi sáng cậu đề thơ lên sách, rồi gom lại mỗi tuần trăng đem lên kinh thành bán một lần
Buổi trưa ăn uống xong thì ra tiệm ngọc trông chừng, tín toán ngân sách, xong thì lại đi sang tiệm gốm nhà mình xem xem công nhân đã làm đến đâu rồi
Nhà cậu có 4 anh em cùng cha khác mẹ, chị hai đã được gả đi, anh ba ăn chơi có tiếng, em gái út đang tuổi trưởng thành gần 18
Tía cậu chỉ có thể giao mọi chuyện trong ngoài cho cậu quán xuyến
Cậu vốn thông minh nhanh nhẹn nên theo tía tập làm ăn từ năm 18 đến nay thì đã thuần thục
Ngọc Quý
Ủa, sao anh còn chưa về //đi lại//
Lai Bâng
Chuyện..chuyện là...
Anh, Thóng Lai Bâng, cũng đã 25 tuổi, con nhà nông, tay chân thô kệch, người thơm mùi lúa mạ trộn lẫn sình lầy
Ngọc Quý
Có chuyện gì mà anh ấp úng dữ vậy cà
Lai Bâng
Mấy hôm trước cậu tư có đưa cho tui vài cuốn sách của cậu, lóng rài tui hơi bận nên để mấy cuốn đó trong buồng ngủ chưa lấy ra đọc được...
Ngọc Quý
Thì có làm sao đâu, anh cứ giữ đi, tui chưa có đòi lại đâu mà //cười nhẹ//
Lai Bâng
Hôm qua..trời mưa lớn...mái nhà tui nó bị dột nên...mấy cuốn sách đó ướt nhẹp..có cuốn nát bét luôn rồi //ũ rũ//
Ngọc Quý
Mèn đét ơi, ra là vậy nên anh mới buồn thiu từ chiều đến giờ, sợ tui la rầy rồi bắt đền đúng không //cười tươi//
Ngọc Quý
Không sao đâu, mấy cuốn sách đó cũng cũ rồi, không đáng bao nhiêu xu hết á //vỗ nhẹ lên vai anh//
Lai Bâng
Tui thấy có lỗi lắm
Lai Bâng
Tui xin lỗi cậu tư nhiều...
Ngọc Quý
Thôi tui về đây, ngày mai tui đem mấy quyển sách khác qua cho anh
Lai Bâng
Thiệt hả cậu //hớn hở//
Ngọc Quý
Thiệt //gật đầu cười//
Lai Bâng
Vậy cậu tư về cẩn thận nghen
Chiều nào những người trong làng cũng đem tập vở đến nhà Lai Bâng, rồi đợi Ngọc Quý đến dạy
Trẻ em ham chơi không đến chứ người lớn thì ngày nào cũng có mặt
Lai Bâng là người ham học nhất
Ngọc Quý khá ấn tượng trước sự ham học hỏi của anh
Chăn trâu cũng đọc sách, cấy lúa đến trưa ngồi nghỉ nắng 5 10 phút cũng tranh thủ đọc
Con rơi
Ngọc Quý
Thưa tía và các má con mới về //cúi nhẹ người//
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Ừm, ngồi đi
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Tía có chuyện cần nói
Ngọc Quý
Chuyện gì vậy tía
Ngọc Quý
Còn..hai người này là ai?
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Đây là Lâm, và Đạt, tụi nó là con trai riêng của ta
Ngọc Quý
Con trai riêng...
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Mẹ tụi nó là..mối tình đầu của tía
Trong phòng này bây giờ chỉ có 4 người, tía, Quý và Lâm, Đạt
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Ba đứa làm quen với nhau đi
Thanh Lâm
Anh là Thanh Lâm, 28 tuổi
Ngọc Quý
Vâng, em là Ngọc Quý, 25 tuổi...
Hữu Đạt
Hai...hai mươi ba tuổi....
Thanh Lâm
Hữu Đạt bị chậm phát triển, đầu óc chỉ như đứa trẻ 12 tuổi
Thanh Lâm
Tay chân thì không được nhanh nhẹn hay mạnh mẽ
Thanh Lâm
Thật lòng tụi con không biết tía mình là ai..cho đến khi má con...lâm bệnh nặng
Thanh Lâm
Má có nói danh tính của tía..
Vào 20 năm trước, khi Lâm 8 tuổi và Đạt 3 tuổi thì vợ cả của ông có tìm đến nhà má họ để đánh ghen rồi làm loạn
Nên họ chuyển đi nơi khác sống
Mới đây, ông Nguyễn có chuyến đi buông gốm thì mới vô tình gặp lại người thương năm xưa
Nói chuyện chưa bao lâu thì ông phải rời đi
Mấy hôm sau quay lại thì...
Đám tang người thương đang được dân làng hùn hạp tổ chức, ông Nguyễn chết lặng ngay trước cổng nhà bà ấy, rồi ông mới đi vào thắp cho bà cụ nén hương, có ngồi lại nói chuyện với Lâm một chút, rồi Lâm mới biết đây là ba mình
Sau khi biết tình trạng của Đạt, nên ông mới đem hai đứa về nhà mình
Ngọc Quý
Má hai sẽ không chấp nhận đâu..
Ngọc Quý
Má con và má ba, má năm thì mất rồi, chứ nếu còn sống chắc cũng khó chấp nhận
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Thanh Lâm là đứa con bọn ta tạo ra vào 28 năm trước, khi thưa chuyện với ông bà thì ông bà không chấp nhận do không môn đăng hộ đối..bắt tía cưới má hai của con
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Tuổi trẻ mà..làm sao buông bỏ tình yêu được, tía vẫn qua lại với má thằng Lâm.. đến khi có thằng Đạt
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Rồi tới lúc má hai tụi con phát hiện và đi làm khó bà ấy
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Đến lúc đó ta mới không thể gặp lại bà ấy
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Nói thật là ta không hề yêu người thê thiếp nào trong nhà này cả...
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Họ điều tìm cách mang thai với ta để bước chân vào Nguyễn gia
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Mang thai thì phải nạp thê thiếp..vòng lặp kéo dài đến khi có con út
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Trong suốt cuộc đời ta chỉ yêu một người thôi....
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
//thở dài//
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Ta biết ngoại tình là điều đáng xấu hổ...nhưng lòng ta không thể ngừng yêu
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Bây giờ bà ấy mất rồi, ta muốn dùng quản đời còn lại bù đắp cho hai đứa con bà
Ngọc Quý
Bây giờ cũng canh một rồi
Ngọc Quý
Cả nhà đang bên ngoài chờ tía ra ăn cơm đó, sẵn tiện đông đủ thì nói cho hết luôn
Thanh Lâm
Lỡ mọi người không...
Ngọc Quý
Cái nhà này không dám bật lại tía đâu mà anh lo
Hữu Đạt
Hữu Đạt cũng ngoan nè
Hữu Đạt
Nhưng Hữu Đạt đói quá..
Ngọc Quý
Được rồi, ra ngoài ăn cơm thôi
Ngọc Quý
*Nhìn họ không giống người xấu*
Ngọc Quý
*Nhưng mình vẫn chưa tin họ ngay được*
Họ đi ra khỏi phòng ngủ của ông Nguyễn rồi đi ra bàn ăn cơm, mọi người đã đông đủ
Ngọc Quý
*Trước mắt là làm theo ý tía đã*
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Lấy thêm ghế
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Từ bây giờ Hữu Đạt và Thanh Lâm là con trai của ta
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
2 cái phòng trống dọn dẹp cho sạch sẽ đi, bọn nó sẽ dọn đồ đạc vào đó ở
Mọi người sững sờ, chưa hiểu chuyện gì
Thanh Lâm
//kéo Đạt ngồi xuống ghế, cạnh bàn ăn//
Hữu Đạt rụt rè, cúi gầm mặt xuống đất, đôi lúc hé lên nhìn thì bắt gặp những ánh mắt toé lửa đang ghim thẳng vào mình liền gục mặt xuống lại
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Có ai ý kiến gì không?
?
Hai đứa con rơi này là của ả ta à?
?
Rốt cuộc ông muốn tôi nhịn đến bao giờ đây
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Bà ấy mất rồi, nên tôi đem con về nuôi
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Thằng nhóc đó còn bị bệnh bẩm sinh, nên tôi không thể bỏ rơi nó
?
Bị bệnh đầu óc, hay là thấy nhà mình giàu có nên nối lại tình xưa, cái trò này quen lắm đó đa
Ngọc Quý
Anh ba, miệng anh không nói được lời hay ý đẹp thì nên ngậm chặt lại đi
?
Mày dám ăn nói hỗn láo với tao à??
Ngọc Quý
Em chỉ nói điều hay lẽ phải thôi
Ngọc Quý
Anh Lâm ít ra người ta còn vào tận rừng sâu chặt từng khúc gỗ đem về bán, biết nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng làm lụm kiếm tiền nuôi em trai và mẹ già
Ngọc Quý
Còn anh thì sao? Đã làm được gì cho nhà này chưa? Hay chỉ là cái loại ăn chơi phá phách hết đầu làng đến cuối xóm
Ngọc Quý
Bởi vì tôi không phải cái loại có đầu mà không có não
Ngọc Quý
Tôi biết nên chú tâm vào việc gì để giúp đỡ tía bớt cực nhọc, chứ không phải làm cho tía thêm bẽ mặt
?
Vậy còn chuyện mày lén tía đi dạy cho đám dân đen học chữ không lấy bạc thì sao
Ngọc Quý
Chuyện đó có gì đáng xấu hổ?
Ngọc Quý
Hay là anh thấy người ta khen tôi giỏi giang tốt bụng nên ghen tị
Ngọc Quý
Nếu mà hết lý để nói thì câm cái mồm lại, nhà này chưa đuổi cổ anh đi là may mắn cho anh lắm rồi
Ngọc Quý
Chuyện tía đem ai về nuôi hay cưới thêm ai là quyền của tía
Ngọc Quý
Nhà này không có quyền ngăn cản
Nhận làm
?
Má à, sao con phải nhịn nó chứ!
?
Má nói mày im là mày phải im!!
Bà ta biết rõ con trai mình ăn chơi, càng rõ vị trí của Ngọc Quý trong nhà này, động vào Ngọc Quý khác nào trêu chọc lửa
Ngọc Quý là đứa con ưu tú nhất nhà, còn là con trai, sau này phần trăm cao sẽ thừa kế sản nghiệp, bà ta không muốn mình và con mình mất tất cả chỉ vì 2 thằng con hoang này
Nguyễn Ngọc Văn (Tía Q)
Ăn cơm được chưa?
?
Dạ..dạ mình ăn đi ạ //gắp cho ông//
Hữu Đạt
V-vâng ạ... //rụt rè ăn//
Thanh Lâm
*Cậu ta chắc hẳn rất quyền lực trong nhà này* //ăn chậm//
Thanh Lâm
*Chắc chỉ đứng sau tía..*
Thanh Lâm
*Mình và Hữu Đạt không nên làm phật ý hắn*
1 tuần trăng nữa trôi qua, mọi thứ dần lắng xuống
Sự hiện diện của Lâm Đạt ban đầu hơi xáo trộn thứ tự trong nhà, nhưng rồi cũng đâu lại vào đó
Thanh Lâm lớn tuổi nhất, đáng lẽ theo miền này thì là "cậu hai", nhưng thay đổi xưng hô với tên Hưng hơi khó nên Lâm được gia đình gọi là "cậu cả"
Bà con lối xóm cũng gọi theo là "cậu cả Thanh Lâm"
Hữu Đạt nhỏ tuổi hơn Ngọc Quý nhưng lớn hơn em gái út nên được gọi là "cậu năm Đạt"
Cậu này là Trần Quán Tuấn, 22 tuổi, 1m80, bạn chăn trâu với Lai Bâng
Quán Tuấn
Ngồi riết bị lùn đó đa
Lai Bâng
Tao mà lùn à thằng ôn dịch!!
Quán Tuấn
Anh lùn hơn em mà, lêu lêu
Đúng vậy, Lai Bâng chỉ cao vỏn vẹn 1m75
Quán Tuấn
Nhưng mà có chuyện quan trọng nè
Quán Tuấn
Trâu của ông chủ anh húc con trâu nhà ông chủ em, 2 con húc qua húc lại bên bờ sông kìa //bình tĩnh chỉ tay về hướng sông//
Lai Bâng
Trời má!!!! //đứng dậy chạy ra sông//
Quán Tuấn
Cho chừa cái tội ngồi đọc sách nghen //chạy theo//
Và rồi con trâu của nhà chủ Tuấn to con hơn nên húc con trâu nhà chủ Bâng bị thương
Lai Bâng bị ông chủ la rầy rất nhiều
?
Mày là hạn nghèo mạt rệp mà còn học đòi đọc sách làm thơ!
?
Có tiền đi lên kinh để điện thí không mà đòi trao đồi kinh sử!?
?
Trâu nhà tao mà chết mày đền nổi không!???
?
Tao không dư tiền thuê cái loại làm biếng, từ nay về sau khỏi cần chăn trâu cho tao nữa!
Lai Bâng
Ông chủ! Đừng đuổi con mà, con xin ông đó, ông chủ //quỳ xuống//
Lai Bâng quỳ xuống, tay bấu lấy chân ông hội đồng Nghị
?
Tống cổ nó ra ngoài cho tao!
Lai Bâng bị 2 người đầy tớ lôi ra ngoài cổng rồi khoá cổng lại
Lai Bâng
Tui.. //đứng dậy//
Lai Bâng
Không có gì đâu..mà cậu tư đi đâu vậy
Ngọc Quý
Tui đi ra chợ mua ít đồ
Lai Bâng
À dạ.. //cười nhẹ//
Lai Bâng
Mà sao cậu không sai đầy tớ đi mua, trời buổi trưa nóng nực lắm, cậu đi làm chi cho cực thân
Ngọc Quý
Đầy tớ trong nhà bận bịu tùm lum thứ chuyện, tui đi mua có ít món nên tự đi cho nó lẹ
Ngọc Quý
Mà nhìn anh sao tui thấy..ũ rũ lắm đó đa
Lai Bâng
Hỏng giấu gì cậu tư..tui bị ông Nghị cho thôi chăn trâu
Lai Bâng
Trưa nắng nên tui để trâu tự ăn cỏ, tui ngồi trong bóng mát nghỉ rồi đọc mấy cuốn sách 1 lát, rồi trâu nhà ông đi húc nhau với trâu người ta nên bị thương
Ngọc Quý
Vậy bây giờ cậu không còn việc làm sao..
Lai Bâng
Tui định vô rừng đốn củi rồi đem ra chợ bán, chắc cũng đủ sống qua ngày
Ngọc Quý
Tiều phu làng này đâu có ít, anh có làm lại người ta hông mà đi
Ngọc Quý
Thôi, tui có ý vầy
Ngọc Quý
Tui đó giờ cũng không có người hầu, thôi thì anh làm cho tui đi, phụ tui mấy chuyện lặt vặt, hoặc khuân vác trong xưởng gốm, tui kêu gì làm đó, rồi mỗi tuần trăng tui trả công cho anh
Ngọc Quý
Tại vì bây giờ nhà đông hơn rồi, gia nhân cũng ít, chuyện trong xưởng gốm với tiệm ngọc cũng nhiều lắm, một mình tui làm không xuể
Lai Bâng
Cậu nhận tui thiệt sao
Ngọc Quý
Anh là học trò của tui bao lâu rồi, tui biết anh có thể giúp tui mà
Ngọc Quý
Trong những người tui dạy, anh là người giỏi nhất đó //cười//
Nhà Lai Bâng thì bỏ đó, Ngọc Quý cho anh cất 1 căn nhà nhỏ trong vườn nhà ông Nguyễn, để tiện sai bảo hơn, với lại phần đất đó đã định sẵn là của Ngọc Quý rồi
Những người con khác thì đất đai cũng đã được cho đồng đều
Nhưng tính ra thì, xưởng gốm và tiệm ngọc thì ông Nguyễn giao cho Ngọc Quý quản, đất vườn cũng là của Ngọc Quý, những đứa con khác chỉ được hưởng vài mẩu đất bên ngoài
Cái nhà này sớm muộn cũng giao cho cậu thờ phụng ông bà gia tiên thôi
Nên chuyện cậu làm hỏng ai dám nói gì, người duy nhất có thể sai biểu cậu là tía cậu, nhưng ông thì hoàn toàn yên tâm về những quyết định của đứa con này
Ông biết Ngọc Quý đã tính toán mọi chuyện rồi mới làm nên ông ít khi ngăn cản
Bắt đầu làm việc ngày đầu tiên cho cậu tư Quý
Ngọc Quý đeo đôi guốc mộc vào rồi đi ra cửa
Lai Bâng đã đứng chờ từ sớm
Lai Bâng
//bưng thau nước ấm lên//
Lai Bâng
Cậu tư vào phòng đi, tui chuẩn bị nước ấm và khăn cho cậu rửa mặt rồi nè
Ngọc Quý
K-không cần đến mức đó đâu
Ngọc Quý
Tui tự làm quen rồi
Lai Bâng
Tui thấy cậu ba Hưng cũng được con hầu làm vậy mà cậu
Ngọc Quý
Cậu ba chứ hỏng phải tui
Ngọc Quý
Anh đem dẹp đi, tui rửa mặt đánh răng xong thì mình ra tiệm ngọc
Lai Bâng
À mà cậu có ăn sáng hông? //vừa đi vừa nói vọng lại//
Lai Bâng
Tui nấu cho cậu nha?
Ngọc Quý
Có người hầu nào khờ vậy đâu chứ
Ngọc Quý
Chắc do anh ta mới làm còn chưa quen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play