[ ATVNCG-STNeko,JunPhuc,SooKay,NamKhanh] Kế Thừa Season 2
Chap 1
Tác giả
Nếu không bất ngờ thì thôi😎
Tác giả
Đây là season 2 của bộ Kế Thừa ver 1
Tác giả
viết về cuộc sống sau hôn nhân của từng người
Tác giả
và sẽ có trà xanh, có ngược
Tác giả
giờ dô chap 1 nhẹ nhàng thui nha
Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm pha lê đổ xuống bàn ăn dài theo hình bầu dục, phủ lên gian bếp biệt thự một thứ ánh sáng lãng mạn và yên bình. Tiếng muỗng đĩa va chạm nhẹ nhàng hòa cùng tiếng cười nói râm ran, xua tan đi cái lạnh của màn đêm ngoài cửa kính lớn hướng ra khu vườn.
Phạm Duy Thuận
Em ăn ít thế, từ chiều đến giờ cứ loay hoay với đống bản thảo công ty mãi. Ăn thêm miếng nữa đi, Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Em ăn đủ rồi mà, anh cứ lo cho em hoài. Nhìn xem, con trai anh kìa, lại tính bốc thức ăn bằng tay rồi kìa.
Phạm Vũ Hải Đăng
Bố với mẹ cứ tình tứ mãi thôi! Con lớn rồi, con tự gắp được cơ mà, mẹ đừng có nhét vào bát con nữa!
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Vợ à, em cứ chiều con bé An Nhiên thế là hỏng đấy. Nó sáu tuổi rồi, phải tập tự lập chứ.
Lê Trường Sơn
Mới sáu tuổi thôi anh ơi! Con bé là công chúa nhỏ của em, anh thích tự lập thì tự đi mà cắt bít tết cho mình đi, ở đấy mà ý kiến.
Nguyễn Lê An Nhiên
Bố hư lắm mẹ ạ! Lúc nãy con thấy bố lén gắp hành tây sang bát mẹ đấy, trong khi mẹ bảo mẹ ghét hành tây nhất, con lớn rồi con nhìn thấy hết nhé!
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ơ hay, cái con bé này, đúng là giặc nội xâm! Bố gắp nhầm thôi mà, nhầm thôi!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Này Trần Anh Khoa, em cứ gắp hết rau xanh sang bát anh là sao? Anh là chồng em đấy, không phải thùng rác nhà em nhé!
Trần Anh Khoa
Thì anh bảo phải ăn nhiều chất xơ để giữ gìn sức khỏe còn gì? Em thương anh lắm mới bồi bổ đấy, ăn hết đi không nói nhiều!
Nguyễn Trần Huỳnh Phong
Bố với mẹ lại cãi nhau nữa rồi. Hôm nay là ngày kỷ niệm gia đình mình quây quần mà hai người cứ như chó với mèo ấy.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cái thằng nhóc này! Hỗn với bố mẹ à? Cẩn thận sau này ế vợ đấy nhé!
Bùi Công Nam
Thôi đi anh tư, anh đừng có truyền cái gen cãi vợ đấy sang cho thằng bé Phong. Nhìn nhà em đây này, có bao giờ cãi nhau câu nào đâu.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Ơ hay, anh Nam, hôm qua ai thức đêm tranh remote tivi với em đến tận hai giờ sáng hả?
Bùi Thế Sáng
Con làm chứng! Hôm qua bố với mẹ cãi nhau to lắm, làm con không ngủ được cơ!
Bùi Công Nam
Thế... thế cơ à? Chắc con nhớ nhầm rồi con trai yêu quý à, hôm qua nhà mình ngoan lắm mà.
Nhìn đàn con cháu đứa nào đứa nấy lớn phổng phao, gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, bà nội đặt chiếc đũa xuống bàn, ánh mắt hiền từ đảo qua một lượt bốn người con trai từng một thời tranh giành gia tài đến sứt đầu mẻ trán.
Quốc Bảo
Nhìn các con bây giờ, mẹ mới thấy quyết định ngày xưa của mẹ là đúng đắn nhất cuộc đời này. Không tranh giành, không hận thù, đổi lại là sự ấm áp thế này... Mấy đứa có thấy hạnh phúc không?
Phạm Duy Thuận
Cảm ơn mẹ đã cho chúng con một cơ hội làm lại. Nếu không có mẹ bắt tụi con lấy vợ sinh con ngày ấy, chắc giờ này anh em con vẫn đầu rơi máu chảy ngoài kia rồi. Chúc mẹ sức khỏe sống thật lâu với con cháu!
Đêm ở biệt thự lớn chìm trong tiếng cười đùa vang vọng. Những vết gợn của quá khứ đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một hiện tại viên mãn, đong đầy tình thân và sự gắn kết bền chặt của một đại gia đình.
Tác giả
nhẹ nhàng thôi, chill chill thôi
Tác giả
rồi từ từ mình ngược sau😈
Chap 2
Ánh trăng muộn hắt qua khung cửa kính sát trần, nhuốm một màu bạc dịu lên bốn căn phòng ngủ rộng rãi ở tầng trên của dãy biệt thự. Sau bữa tối rôm rả tiếng cười, bốn cặp đôi đã lui về không gian riêng tư của mình. Giữa sự tĩnh mịch của màn đêm, những tâm sự thầm kín về tương lai bắt đầu được trải lòng.
Tại căn phòng đầu tiên của Phạm Duy Thuận và Tăng Vũ Minh Phúc, không gian chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Minh Phúc nằm gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Duy Thuận, ngón tay thon dài vô thức vẽ những vòng tròn vẩn vơ trên lồng ngực anh.
Tăng Vũ Minh Phúc
Anh Thuận này...
Tăng Vũ Minh Phúc
Hôm nay nhìn thằng bé Hải Đăng lớn nhanh quá, em bỗng giật mình. Mới ngày nào nó còn đỏ hỏn nằm trong nôi, chớp mắt đã sáu tuổi
Phạm Duy Thuận
Thời gian trôi nhanh thật đấy. Em sợ con lớn, hay là sợ chúng mình già đi?
Tăng Vũ Minh Phúc
Em sợ cả hai.
Tăng Vũ Minh Phúc
Em chỉ nghĩ đến lúc Hải Đăng lớn hơn nữa, rời khỏi vòng tay ba mẹ để bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, rồi chúng mình... khi tóc đã điểm bạc, liệu có lúc nào cô đơn không?
Phạm Duy Thuận
Đừng lo nghĩ xa xôi thế, em yêu. Tương lai dẫu thế nào thì anh vẫn ở đây, vẫn ôm em thế này. Hải Đăng có bay cao bay xa đến đâu cũng là con của chúng ta. Còn anh và em, chúng ta đã đi qua nửa đời giông bão để ở cạnh nhau, những năm tháng sau này chỉ có bình yên thôi, chịu không?
Tăng Vũ Minh Phúc
Vâng, có anh nói câu này là em yên tâm rồi.
Cách đó vài bước chân, tại căn phòng của Nguyễn Cao Sơn Thạch và Lê Trường Sơn, không khí lại mang một màu sắc hoàn toàn khác—ấm áp, ồn ào và đầy tiếng thở dài ấm ức.
Lê Trường Sơn
Này Nguyễn Cao Sơn Thạch, anh khai mau! Lúc nãy ở bàn ăn, rốt cuộc anh có ý gì khi bảo em chiều con bé An Nhiên quá hóa hỏng hả?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ơ hay vợ ơi, oan cho anh quá! Em xem, con bé mới sáu tuổi mà đã biết "bán đứng" bố nó vụ gắp hành tây rồi. Không nghiêm khắc từ bây giờ, sau này nó trị cả nhà luôn chứ đùa đâu!
Lê Trường Sơn
Trị được thì tốt chứ sao! Con gái nhà này thông minh, lanh lợi giống mẹ nó chứ giống ai mà chê. Nói nhỏ nghe nè, tương lai anh tính sao? Định để con bé tiếp quản công ty gia tộc hay để nó theo đuổi nghệ thuật như nó thích?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Anh nghĩ gì cũng được, miễn là con bé hạnh phúc. Tiền tài, địa vị gia tộc mình có thừa, anh không ép buộc con phải gánh vác áp lực giống anh em mình hồi trước. Tương lai của An Nhiên, nó muốn vẽ vời hay bay nhảy thế nào, anh và em cứ chống lưng hết mức là được.
Lê Trường Sơn
Nói câu này nghe được đấy. Sau này già rồi, con cái lớn khôn bay đi hết, anh với em mua một mảnh đất nhỏ sát biển, rồi sáng câu cá, chiều ngắm hoàng hôn, chịu không?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Chịu chứ! Vợ muốn gì anh cũng chiều hết.
Sang đến căn phòng của Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa, tiếng cãi vã nhỏ nhẹ vẫn chưa có hồi kết.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Trần Anh Khoa! Chăn đắp hết phần anh rồi kìa! Em có duyên ghê chưa?
Trần Anh Khoa
Ai bảo anh ngủ ngáy to làm gì, em lấy chăn bịt tai là phải rồi. Kêu ca gì hả chồng yêu?
Huỳnh Sơn bất lực thở dài, đành chịu thua cái thói ngang bướng của vợ. Anh luồn tay ôm trọn lấy eo Khoa, kéo người cậu sát vào mình để truyền chút hơi ấm qua lớp áo ngủ mỏng.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Này Khoa... anh hỏi thật đấy. Nhìn thằng nhóc Huỳnh Phong dạo này nghịch ngợm quá, em có lo sau này nó khổ không?
Trần Anh Khoa
Lo gì chứ? Trẻ con năng động là tốt. Nó giống tính anh hồi trẻ, thông minh, lanh lẹ nhưng cũng hay gây chuyện. Hồi xưa anh khổ vì tranh giành gia sản, chứ đời thằng Phong sướng sẵn rồi, việc của nó là sống thật rực rỡ vào.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh chỉ mong sau này dù thế nào đi nữa, gia đình mình vẫn giữ được sự náo nhiệt này. Anh sợ nhất là sự im lặng. Hồi trước ở cái biệt thự này một mình, lạnh lẽo lắm... Giờ có em, có thằng nhóc đó, anh mới biết thế nào là nhà.
Trần Anh Khoa
Đồ sến súa. Nhưng mà... em thích. Ngủ đi ông xã, tương lai tính sau, giờ giữ sức mai chiến tiếp với thằng con.
Cuối hành lang là căn phòng của Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh. Không gian nơi đây tĩnh lặng và ngọt ngào nhất. Cả hai đã dỗ được cậu con trai Thế Sáng chìm vào giấc ngủ ở chiếc giường bên cạnh, giờ chỉ còn hai người tựa vào đầu giường thì thầm to nhỏ.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Này Bùi Công Nam, kiến trúc sư tài ba của lòng em đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế? Đừng nói là đang lo thiết kế phòng cưới cho thằng út Thế Sáng sáu tuổi nữa nhé?
Bùi Công Nam
Đâu ra mà lo xa thế! Anh đang nghĩ về chúng ta cơ. Nhìn bốn cặp đôi nhà mình sống chung một mái nhà, đông vui thật đấy, nhưng đôi khi anh nghĩ, vài chục năm nữa, khi các con đều có gia đình riêng...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Thì sao nào?
Bùi Công Nam
Thì lúc đó chỉ còn hai đứa mình già đi với nhau thôi.
Bùi Công Nam
Em có sợ cảm giác lúc đó không? Khi bọn trẻ bay cao, căn biệt thự này lại trở nên rộng lớn.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Sợ gì chứ? Em chỉ cần biết hiện tại anh đang ở đây, ngày mai anh vẫn ở đây, và tương lai dẫu có thế nào, tay anh vẫn nắm chặt tay em là đủ. Bọn trẻ có cuộc đời của chúng, còn anh và em... chúng ta đã có cả một đời để thuộc về nhau rồi.
Ngoài khung cửa sổ, những vì sao trên bầu trời đêm vẫn lấp lánh soi rọi xuống mái ngói biệt thự. Bốn căn phòng, bốn câu chuyện, nhưng chung một nhịp đập của sự bình yên và trọn vẹn. Tương lai dẫu có đổi thay, tình yêu và sự gắn kết của đại gia đình này chính là bến đỗ vững chắc nhất vượt qua mọi giông gió thời gian.
Chap 3
Tác giả
Để đổi lại cách xưng hô luôn nha
Trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất thành phố vào một buổi sáng cuối tuần nhộn nhịp. Bốn phu nhân sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ "đưa con đến lớp", liền rủ nhau đi xả hơi.
Tăng Vũ Minh Phúc
Này, hôm qua anh Thuận lại bắt anh mặc cái áo cổ lọ kín mít đi làm. Anh ấy bảo thời tiết này dễ cảm, mà cái áo đó nóng muốn chết, anh ấy thì lại mặc sơ mi khoét sâu mới lạ chứ!
Lê Trường Sơn
Anh Phúc vẫn còn may đấy! Anh Thạch nhà em mới kìa, hôm nọ em vừa mua cái lọ serum dưỡng da đắt tiền, anh ấy thấy thế liền bĩu môi bảo: "Vợ ơi, da em đẹp sẵn rồi, dùng mấy cái thứ này làm gì cho tốn tiền, để tiền đó mua đồ chơi cho An Nhiên đi". Thật là, đàn ông đúng là không hiểu gì về làm đẹp cả!
Trần Anh Khoa
Cái đó còn nhẹ chán! Anh Huỳnh Sơn nhà em mới gọi là "đỉnh cao" của sự phiền phức. Anh ấy lúc nào cũng lên mặt dạy đời: "Khoa ơi, đi đứng cho khoan thai, nhẹ nhàng, đừng có đi như đi cướp thế". Trong khi chính anh ấy mỗi lần thấy con gián thì nhảy cẫng lên bàn, hét còn to hơn cả con trai mình!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Các anh thì còn đỡ, anh Bùi Công Nam nhà em mới là trùm sến súa. Sáng nào trước khi đi làm cũng phải hôn tạm biệt ba lần, mà lần nào cũng phải đúng trình tự: trán, má, rồi mới tới môi. Em mà quên một cái là anh ấy đứng lù lù ở cửa nhìn em như thể bị thất sủng ấy!
Tăng Vũ Minh Phúc
Đàn ông nhà mình đúng là "mười người như một", cứ hở ra là làm màu. Nhưng mà... cũng nhờ vậy mà cuộc sống mới không bị nhàm chán nhỉ?
Lê Trường Sơn
Chuẩn luôn! Em mà không cãi nhau với anh Thạch một bữa là thấy trong người bứt rứt ngay. Anh ấy mà cứ hiền lành nghe lời là em lại nghi ngờ ngay có phải đang giấu quỹ đen không!
Trần Anh Khoa
Đúng thế! Mà các anh xem, tuy hay càu nhàu, cằn nhằn vậy thôi, chứ cứ đụng đến con cái là mấy ông bố đó lại hóa thành "cuồng con" hết lượt. Nhìn anh Huỳnh Sơn hầm hố vậy mà tối nào cũng phải đọc truyện cổ tích cho thằng Phong nghe mới chịu ngủ, em thấy vừa buồn cười vừa... đáng yêu.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Thôi thì, mỗi người mỗi tính. Anh Nam nhà em cũng vậy, tuy hay mè nheo nhưng chưa bao giờ để em phải lo lắng chuyện gì. Thôi, hôm nay chúng ta xả hơi chút, quyết tâm "đốt" hết thẻ của mấy ông chồng đi!
Cả bốn người tiếp tục đi dạo, tiếng cười nói rộn rã át cả tiếng nhạc nền của trung tâm thương mại. Họ vừa đi vừa "nói xấu" chồng với vẻ mặt khoái chí, thực chất, trong lòng mỗi người đều đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và trân trọng cuộc sống hôn nhân đầy màu sắc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play