Người Luôn Ở Phía Sau Em
Chap1
Sân bay hôm nay đông hơn bình thường.
Dòng người liên tục kéo vali đi qua, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên khắp sảnh. Thế nhưng ở một góc gần cửa ra, có sáu người đang đứng chờ, vẻ mặt mỗi người một kiểu.
Hoàng Đức Duy đứng ở giữa, trên tay ôm một bó hoa.
Cậu cứ nhìn lên bảng điện tử rồi lại cúi xuống xem điện thoại.
Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh nhìn mãi cũng không nhịn được cười.
Minh Hiếu
Duy, em nhìn cái điện thoại muốn thủng luôn rồi đó
Đức Duy
//Ngẩng lên//Em có đâu.
Đặng Thành An đang tựa vào vai Hiếu lập tức bật cười.
Thành An
Từ lúc tới đây tới giờ em ấy nhìn điện thoại chắc phải mấy chục lần rồi.
Hiếu cúi xuống nhìn người yêu, nhẹ nhàng kéo An đứng sát mình hơn.
Minh Hiếu
Em cũng bớt chọc em ấy đi.
An ngước lên nhìn Hiếu, giọng nũng nịu
Thành An
Em chỉ nói sự thật thôi mà.
Hiếu đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc trước trán
Minh Hiếu
Ừ, em nói gì cũng đúng.
Thành An
//Lập tức cười tít mắt//Anh nói vậy thì lát em muốn ăn gì anh cũng phải mua nha
Thành An
Em muốn ăn bánh ngọt.
Thành An
Muốn uống trà sữa.
Minh Hiếu
//Cười// Em muốn cả thế giới anh cũng chiều.
An cười khúc khích, ôm lấy cánh tay Hiếu.
Thành An
Vậy anh cho em nha?
Hai người cứ thế đứng cạnh nhau, hoàn toàn chẳng quan tâm xung quanh.
Đức Duy
//Nhìn cảnh đó rồi bật cười//Hai người thôi đi, tụi em còn đang đứng đây đó.
Thành An
//Quay sang// Kệ tụi anh
Hiếu cũng cười, vòng tay ôm nhẹ vai An.
Đức Duy
//quay mặt đi//Ai thèm ghen.
ghen ở đây là ghen tị nha đừng hiểu nhầm
Cách đó không xa, Trần Đăng Dương khoanh tay đứng dựa vào cột, vẻ mặt lạnh nhạt.
Nguyễn Thanh Pháp đứng bên cạnh anh.
Hai người vốn đã chẳng ưa nhau từ trước.
Chỉ cần đứng gần nhau vài phút là y như rằng sẽ có chuyện.
Đăng Dương
//Liếc bó hoa trên tay Duy//Hoa đẹp đấy.
Duy vừa định cười thì Dương nói tiếp:
Đăng Dương
Nhưng chắc người nhận không đáng.
Thanh Pháp
//lập tức quay sang//Anh nói ai không đáng?
Đăng Dương
//nhướng mày//Tôi nói Quang Anh.
Thanh Pháp
Em trai tôi mà anh cũng dám nói?
Đăng Dương
Tôi nói sự thật.
Thanh Pháp
//khoanh tay//Anh thì biết gì mà nói?
Đăng Dương
//nhìn cô//Tôi biết ít nhất nó cũng được người ta đón bằng hoa.
Thanh Pháp
//Lập tức đáp// Ý anh là gì?
Thanh Pháp
Không có gì mà nói kiểu đó?
Đăng Dương
Cô nhạy cảm quá rồi đấy.
Thanh Pháp
//cười khẩy//Còn anh thì đáng ghét quá rồi đấy.
Đăng Dương
//cũng chẳng chịu thua//Cảm ơn. Tôi cũng thấy cô rất phiền.
Duy lập tức chen vào giữa hai người.
Đức Duy
Thôi mà! Hôm nay Quang Anh về, hai người đừng cãi nhau nữa.
Thanh Pháp
//quay sang Duy//Chị có muốn cãi đâu, tại có người kiếm chuyện trước.
Đăng Dương
//nhún vai//Tôi đứng yên từ nãy tới giờ.
Thanh Pháp
//trợn mắt//Anh đứng yên mà miệng anh không đứng yên!
Thành An
//ở phía sau bật cười//Hai người này gặp nhau lúc nào cũng vậy.
Minh Hiếu
//nhẹ nhàng nắm tay An//Kệ họ đi em.
Thành An
//tựa đầu vào vai Hiếu//Em thấy sau này hai người này mà yêu nhau chắc vui lắm.
Thanh Pháp
Ai thèm yêu anh ta?!
Hiếu cũng phải quay mặt đi giấu nụ cười.
Đức Duy
//nhìn hai người rồi lắc đầu//Hai người đúng là...
Pháp khoanh tay, quay mặt sang hướng khác.
Thanh Pháp
Chị không bao giờ yêu loại người như anh ta.
Đăng Dương
//lạnh lùng đáp//Tôi cũng vậy.
Sau này, chính hai người ghét nhau nhất lại là hai người yêu nhau sâu nhất.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Đúng lúc đó, loa sân bay vang lên.
"Chuyến bay từ Thượng Hải đến Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh. Hành khách đang tiến về khu vực nhận hành lý..."
Cậu nhìn chằm chằm về phái cửa ra.
Thanh Pháp
//cũng nhanh chóng bước tới// Quang Anh
Đăng Dương
//Nhìn đồng hồ// Cuối cùng cũng tới.
Minh Hiếu
//nắm tay An// Đi thôi em.
Cả nhóm tiến về phía cửa.
Từng hành lý khách bắt đầu xuất hiện.
Nhưng vẫn mãi không thấy người mình đang chờ.
Đức Duy
//Bắt đầu sốt ruột// sao chưa thấy nữa.
Thanh Pháp
//cười//Bình tĩnh. Chắc đang lấy hành lý.
Rồi một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía xa.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay kéo vali.
Gương mặt trưởng thành hơn rất nhiều.
Cậu nhận ra anh ngay lập tức.
Quang Anh cũng nhìn thấy họ.
Ánh mắt anh lướt qua Dương, Hiếu, An...
Chị gái anh đang đứng đó.
Ánh mắt anh dừng lại ở Duy.
Duy đã thay đổi rất nhiều.
Không còn là cậu nhóc lớp 11 ngày trước.
Giờ đây, Duy đã trưởng thành.
Nhưng trong mắt Quang Anh...
Duy vẫn là người anh từng thương nhất.
Quang Anh kéo vali bước nhanh về phía mọi người.
Pháp là người chạy tới trước.
Thanh Pháp
//dang tay ôm lấy em trai//Cuối cùng cũng chịu về rồi!
Quang Anh
//bật cười, ôm chị gái//Em nhớ chị.
Thanh Pháp
//Vỗ nhẹ lưng em//Ba năm trời không gọi cho chị được mấy cuộc.
Thanh Pháp
Em tính làm chị quên em luôn hả?
Thanh Pháp
Gọi được bao nhiêu?
Thanh Pháp
//nhìn vẻ mặt đó liền bật cười//Biết ngay.
Đăng Dương
//đứng phía sau lên tiếng//Về là tốt rồi.
Quang Anh
//quay sang//Anh Dương.
Đăng Dương
//bước tới đập nhẹ vào vai anh// Lớn hơn trước rồi.
Thanh Pháp
//lập tức chen vào//Hai người thôi khách sáo đi.
Đăng Dương
//liếc cô//Tôi đang nói chuyện với Quang Anh.
Thanh Pháp
Vậy nhìn tôi làm gì?
Đăng Dương
Tôi có nhìn cô đâu.
Thanh Pháp
Rõ ràng anh vừa nhìn!
Đăng Dương
//thở dài//Cô đúng là phiền.
Thanh Pháp
//nghiến răng//Anh—
Quang Anh
//nhìn hai người, bật cười//Hai người vẫn vậy nhỉ?
Dương và Pháp đồng thanh:Không có!
Quang Anh
//nhìn anh rồi cúi đầu chào//Anh Hiếu.
Minh Hiếu
//mỉm cười//Mừng em về.
An đứng bên cạnh lập tức kéo tay Hiếu.
Thành An
Anh nói vậy nghe xa lạ quá
Minh Hiếu
//quay sang nhìn An// Vậy em muốn anh nói sao.
Thành An
//cười//Nói là em về rồi hả em trai.
Minh Hiếu
//bật cười// được rồi.
Minh Hiếu
//nhìn Quang Anh// em về rồi hả em trai.
Thành An
//tiến tới ôm Quang Anh//Nhớ mọi người không?
An buông ra rồi quay lại ôm lấy cánh tay Hiếu.
Thành An
Anh thấy chưa? Em ấy nhớ tụi mình.
Minh Hiếu
//dịu dàng nhìn A// Ừ. Anh cũng nhớ em ấy.
Minh Hiếu
An cười rồi khẽ dựa vào vai Hiếu.
Đức Duy
//nhìn hai người, bật cười//Hai người lúc nào cũng dính nhau vậy?
Thành An
//Đáp ngay//Tụi anh yêu nhau mà.
Minh Hiếu
//nắm tay An//Không dính nhau thì dính ai?
Thành An
//ngẩng đầu nhìn Hiếu//Dính em là được rồi.
Minh Hiếu
//cúi xuống hôn nhẹ lên tóc An//Ừ.
Duy nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu.
Đức Duy
Hai người ngọt quá rồi đó.
Hai người nhìn nhau thật lâu.
Duy siết nhẹ bó hoa trong tay.
Quang Anh
//bước đến gần//Duy.
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến Duy bất giác mỉm cười.
Đức Duy
//đưa bó hoa cho anh//Chào mừng anh về.
Quang Anh
//nhận lấy//Cảm ơn em.
Quang Anh
//Nhìn bó hoa rồi nhìn Duy//Em vẫn nhớ anh thích hoa hướng dương à?
Đức Duy
//Ngơ ngác//Em nhớ mà.
Quang Anh
//Khẽ cười//Anh cứ tưởng em quên rồi.
Câu nói vô thức của Duy khiến Quang Anh im lặng vài giây.
Rồi theo thói quen ngày trước...
Anh đưa tay vòng qua eo Duy, kéo cậu lại gần.
Duy hoàn toàn không né tránh.
Đức Duy
//Choàng tay qua cổ anh//Ba năm rồi anh vẫn vậy.
Quang Anh
//nhìn cậu//Còn em vẫn để anh ôm.
Đức Duy
//Bật cười//Tại trước giờ vẫn vậy mà.
Quang Anh
//khẽ siết vòng tay quanh eo cậu//Ừ...
Quang Anh
//nhìn Duy thật lâ//Vẫn vậy.
Nhưng chỉ có Quang Anh biết...
Ba năm qua, làm cho con người thay đổi rất nhiều.
Chỉ có tình cảm của anh dành cho Duy là chưa từng thay đổi.
Kim Cương...
quay lại rồi nè
Chap2
Sau khi rời khỏi sân bay, cả nhóm thống nhất sẽ đi ăn một bữa thật ngon để chào mừng Quang Anh trở về.
Pháp đã đặt trước một phòng riêng ở nhà hàng của An.
Vừa bước vào phòng, An đã kéo Hiếu đi về phía bàn.
Minh Hiếu
//bật cười//Anh ngồi đâu cũng được mà.
Thành An
Không, em muốn anh ngồi cạnh em.
Hiếu kéo ghế cho An ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi bên cạnh.
Đức Duy
//nhìn hai người rồi lắc đầu//Hai người lúc nào cũng dính nhau vậy?
Thành An
//cười//Tụi anh yêu nhau mà.
Hiếu nhẹ nhàng nắm lấy tay An dưới bàn.
Minh Hiếu
Em ấy thích thì anh chiều.
An quay sang nhìn Hiếu, cười ngọt ngào.
Thành An
Anh lúc nào cũng tốt nhất.
Minh Hiếu
Chỉ tốt với em thôi.
Đức Duy
//lập tức giả vờ nổi da gà//Thôi, em xin hai người.
Quang Anh ngồi đối diện nhìn cảnh đó, bật cười.
Ánh mắt anh vô thức chuyển sang Duy.
Nhìn em vẫn vô tư như vậy.
Vẫn là nụ cười khiến anh nhớ đến phát điên.
Thanh Pháp
//ngồi xuống cạnh Quang Anh//Em muốn ăn gì? Chị gọi hết rồi đó.
Thanh Pháp
Không được. Ba năm bên Trung Quốc chắc ăn đồ Trung Quốc nhiều rồi. Hôm nay chị cho em ăn món Việt.
Quang Anh
//cười//Chị vẫn vậy.
Thanh Pháp
Còn em thì gầy hơn trước.
Thanh Pháp
//đưa tay véo nhẹ má em trai//Về đây chị nuôi lại.
Quang Anh
//bật cười//Em lớn rồi đó chị.
Đức Duy
Lớn thì vẫn là em trai chị.
Đức Duy
//ngồi bên cạnh cũng cười//Đúng rồi. Anh Quang Anh lớn cỡ nào thì trong mắt chị Pháp vẫn là con nít thôi.
Quang Anh
//nhìn Duy//Còn trong mắt em?
Quang Anh
Anh trong mắt em là gì?
Duy suy nghĩ vài giây rồi trả lời rất tự nhiên:
Đức Duy
Anh trai chứ gì nữa.
Nụ cười trên môi Quang Anh khựng lại trong chốc lát.
Quang Anh
//Nhưng rất nhanh, anh lại cười//Ừ.
Quang Anh
//cúi xuống uống một ngụm nước//Anh trai.
Không hiểu sao lại khiến lòng anh đau đến vậy.
Một lúc sau, đồ ăn lần lượt được mang lên.
Cả bàn bắt đầu náo nhiệt.
Dương gắp thức ăn vào chén mình, vừa ăn vừa nói:
Đăng Dương
Pháp, cô gọi nhiều vậy ăn hết không?
Thanh Pháp
//lập tức quay san//Tôi gọi cho mọi người, không phải gọi cho anh.
Đăng Dương
Tôi chỉ hỏi thôi.
Thanh Pháp
Hỏi thì hỏi cho đàng hoàng.
Thanh Pháp
Cái giọng anh nghe là muốn gây chuyện rồi đó.
Đăng Dương
//đặt đũa xuống//Tôi ăn cơm cũng bị cô nói?
Thanh Pháp
Vì nhìn mặt anh là tôi thấy khó chịu.
Đăng Dương
//cười lạnh//Trùng hợp thật. Tôi cũng vậy.
Quang Anh
//nhìn hai người//Hai người vẫn ghét nhau như ngày trước à?
Thanh Pháp
//lập tức đáp//Đúng!
Đăng Dương
//cũng đồng thời nói//Đúng.
Thanh Pháp
//quay mặt đi//Tôi chẳng muốn ngồi cạnh anh ta.
Dương cũng kéo ghế cách cô xa hơn một chút.
Đăng Dương
Tôi cũng chẳng muốn.
An vừa ăn vừa nhìn hai người, cười tủm tỉm.
Thành An
Em thấy hai người hợp nhau ghê.
Dương và Pháp đồng thanh""Không hợp!
Minh Hiếu
//xoa đầu An//Em đừng chọc nữa.
Hiếu nhìn người yêu, ánh mắt đầy chiều chuộng.
An lập tức cười ngọt ngào rồi gắp thức ăn vào chén Hiếu.
Minh Hiếu
Em ăn đi, anh tự gắp được.
Thành An
Em muốn gắp cho anh.
Minh Hiếu
//mỉm cười//Cảm ơn em.
Đăng Dương
//nhìn hai người//Hai người có thể bớt ngọt không?
Thành An
//lập tức quay sang//Không.
Minh Hiếu
//bình thản tiếp lời//Không cần bớt.
Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng.
Mọi người vừa ăn vừa kể cho Quang Anh nghe những chuyện xảy ra trong ba năm anh ở Trung Quốc.
Pháp kể chuyện quán cà phê.
Hiếu kể chuyện bệnh viện.
Còn Dương thì kể về công việc ở tập đoàn.
Quang Anh ngồi nghe, thỉnh thoảng bật cười
Mọi thứ dường như vẫn vậy.
Chỉ có một người thay đổi.
Em vẫn là người anh không thể buông bỏ.
Đức Duy
//bất chợt quay sang//Anh nhìn em làm gì?
Quang Anh
//hơi khựng lại//Không có gì.
Đức Duy
Vậy sao cứ nhìn em?
Quang Anh
//cười//Tại ba năm rồi mới được nhìn lại.
Đức Duy
//bật cười//Em có đi đâu đâu.
Câu nói vô tư ấy khiến Quang Anh im lặng.
Nhưng có lẽ Duy chưa bao giờ biết...
Ba năm trước, anh rời đi không phải vì hết yêu.
Anh trở về cũng chỉ vì nhận ra một điều.
Vẫn luôn ở bên Hoàng Đức Duy.
Chap3
Bữa ăn vẫn diễn ra rất vui vẻ.
Duy ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho anh như một thói quen.
Đức Duy
Anh ăn cái này đi ngon lắm.
Quang Anh nhìn miếng thức ăn trong chen, anh khẽ mỉm cười.
Quang Anh
Em vẫn còn nhớ anh thích món này à?
Đức Duy
Nhớ chứ, anh thích đí giờ mà.
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống ăn.
Chỉ một câu nói đơn giản của Duy cũng đủ khiến lòng anh mềm đi.
Cuối cùng anh vẫn được ngồi cạnh em như thế này.
Trên màn hình hiện lên hai chữ:
Nhật Minh ❤️
Nụ cười trên môi Duy lập tức trở nên dịu dàng.
Giọng Nhật Minh từ đầu dây bên kia truyền tới.
Nhật Minh
Em đang làm gì vậy?📲
Đức Duy
Em đang ăn cơm với mọi người nè📲
Đức Duy
//Nhìn quanh bàn rồi vui vẻ kể//Có anh Hiếu, anh Dương, chị Pháp, An...📲
Đức Duy
//Nhìn sang Quang Anh//Với anh Quang Anh nữa📲
Nụ cười của Quang Anh lập tức nhạt đi.
Bàn tay đặt dưới bàn từ từ siết lại.
An khẽ nhìn sang Quang Anh.
Họ biết Quang Anh đã thích Duy từ rất lâu.
Một bí mật mà họ đã cùng nhau giữ suốt bao năm.
Họ vẫn sẽ tiếp tục giữ nó.
Nhật Minh cười ở đầu dây bên kia.
Nhật Minh
Quang Anh về rồi à?📲
Đức Duy
Dạ. Hôm nay tụi em đi đón anh ấy ở sân bay📲
Nhật Minh
Anh ấy có khỏe không?📲
Đức Duy
Khỏe. Anh ấy còn đẹp trai hơn trước nữa📲
Quang Anh nghe rõ từng chữ.
Bàn tay anh siết chặt hơn.
Những đường gân trên mu bàn tay nổi rõ.
Anh cố giữ vẻ bình thường, nhưng trong lòng lại đau nhói.
Vẫn đang nói chuyện với người mình yêu
Chỉ có thể ngồi bên cạnh và nghe.
Nhật Minh
Em ăn ngon không?📲
Nhật Minh
Có nhớ anh không?📲
Đức Duy
//Không chút do dự//Có📲
Cũng đủ khiến lòng anh đau đến nghẹn.
Nhật Minh
//Cười//Anh cũng nhớ em📲
Đức Duy
Khi nào anh về Việt Nam?📲
Nhật Minh
Chắc vài tuần nữa📲
Đức Duy
Vậy anh về nhớ báo em nha📲
Nhật Minh
Ừ. Anh về sẽ gặp em đầu tiên📲
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục thêm một lúc.
Đến cuối cùng, Nhật Minh nhẹ giọng:
Đức Duy
//Cười//Em cũng nhớ anh.
Nhật Minh
Vậy em ăn cùng mọi người đi anh tắt nhé📲
Duy đặt điện thoại xuống bàn.
Cậu hoàn toàn không nhận ra không khí bên cạnh mình đã thay đổi.
Đức Duy
Minh hỏi thăm mọi người đó.
Thanh Pháp
cũng gật đầu//Lâu rồi chị chưa gặp Minh.
Đức Duy
//vui vẻ tiếp tục ăn//Ảnh nói vài tuần nữa sẽ về.
Bởi vì tất cả đều đang nhìn Quang Anh.
Bàn tay dưới bàn vẫn siết chặt.
Đến khi Duy vô tình nhìn thấy, cậu mới hỏi
Quang Anh
//Ngẩng lên//Sao?
Anh nhìn xuống bàn tay mình.
Những đốt ngón tay đã trắng bệch.
Quang Anh
//lập tức thả lỏng//Không có gì.
Đức Duy
Rõ ràng anh siết tay mạnh lắm mà.
Đức Duy
//Nói rồi đưa tay qua//Đưa em coi.
Quang Anh định rút tay lại.
Nhưng cuối cùng vẫn để yên cho Duy nắm lấy.
Đức Duy
//Nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay anh//Đau không?
Một lúc lâu sau, anh khẽ lắc đầu.
Quang Anh
//Bật cười rất nhẹ//Anh thật sự không sao.
Đức Duy
//Vẫn không yên tâm//Lần sau đừng siết mạnh như vậy nữa.
Ánh mắt anh chất chứa rất nhiều điều nhưng không nói ra.
Pháp lặng lẽ nhìn em trai mình.
Dương chỉ cúi xuống uống nước.
Và họ sẽ không để Duy biết...
Ít nhất là không phải bây giờ.
Còn Quang Anh thì chỉ có thể tự mình chịu đựng cảm giác ấy.
Nhưng Duy đang yêu Nhật Minh.
Nhưng biết là một chuyện...
Còn trái tim có chịu nghe lời hay không lại là chuyện khác.
Quang Anh cúi xuống, khẽ cười như thể chẳng có chuyện gì.
Trong lòng anh chỉ có một câu:
“Duy à... em cứ vô tư như vậy đi.”
“Anh sẽ tự giữ bí mật này.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play