Harucheeseyo | Bonten X Sanzu Haruchiyo.
1
• Tầng hầm, phòng 21 - nơi toà nhà trụ sở chính của BONTEN.
Sano Manjiro - Mikey Vô Địch đã đến giai đoạn cuối của bản năng hắc ám vì chịu đựng cơn ác mộng và những bóng ma quá khứ suốt hơn mười năm. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí, không phân biệt được ai là ai và muốn huỷ diệt tất cả mọi thứ, kể cả chính mình, kể cả 'thằng hầu' trung thành.
Hắn dí súng vào thái dương của Sanzu Haruchiyo, đôi mắt trống rỗng hằn rõ tia máu đỏ, tay cầm súng đã siết chặt đến mức sắp làm nó cong vênh, thân thể gầy gò trong bộ quần áo màu đen quen thuộc đã ướt đẫm và tanh tưởi thứ máu thịt con người - của hắn, và của kẻ cuồng tín nhất. Thật may cho những người khác vì họ không bám riết bên vị vua cô độc này như Sanzu Haruchiyo, nếu không có lẽ là hàng tá xác người ở đây trước khi hắn kết liễu 'con chó trung thành' của bản thân.
Sano Manjiro.
*ghim chặt ánh mắt điên tiết vào gương mặt Sanzu Haruchiyo.*
Sanzu Haruchiyo.
hahaha... *quỳ dưới chân hắn, miệng nở nụ cười mãn nguyện.*
Sanzu Haruchiyo.
nếu cái chết của tôi làm người bớt đau đớn, thì xin cứ tự nhiên, thưa Đức Vua.
Đoàng một tiếng, vang vọng cả căn phòng mang số 21 lạnh lẽo. Hắn bóp cò, Sanzu Haruchiyo chưa ngã xuống chết ngay lập tức, mà ôm lấy chân hắn rồi mới từ giã cõi trần đầy sai trái và khổ đau. Tầm nhìn của Sanzu Haruchiyo đến cuối cùng chỉ có máu, Vua và sự tiếc nuối tột cùng vì chưa thể cứu rỗi vị vua của đời mình.
Mắt đã nhắm được 5 phút rồi, nhưng sao chưa cảm thấy tiếng ồn ào của địa ngục? Thay vào đó lại là một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi, làm cậu bừng tỉnh ngay lập tức: mùi nước hoa dâu tây ngọt đến khản cổ.
Cậu nhìn một lượt quanh căn phòng màu hằm mình đang nằm - một lãnh địa rực rỡ màu sáng và đầy ắp gấu bông: tường Kuromi, đèn bàn Hello Kitty, cái giường có khung rèm màu hồng phấn với kiểu dáng thiết kế 'công chúa' với hằng hà sa số các con gấu bông cute cute Sanrio từ nhỏ tới lớn nồng nặc mùi nước hoa kẹo ngọt, bàn trang điểm với gương hình My Melody và bày la liệt những thứ kẹp nơ son phấn, và để phục vụ công việc thì ở góc phòng còn có bàn làm việc màu đỏ với dây hoa hồng quấn quanh chân bàn, trên đó có sổ tay, giấy note hình Cinnamoroll, bút nhớ bút mực hình Dorami và Shizuka, kẹp giấy hình Pucca hôn Garu.
Sanzu Haruchiyo.
...địa ngục kiểu l.ồ.n gì vậy? *nhíu mày.*
Nhìn xuống bản thân, cậu xém ngất lần hai khi nhận ra mình đang không mặc áo vest ngầu lòi quen thuộc, mà là bộ đồ ngủ màu tím đậm với ngực áo có thêu nổi dòng chữ 'Kuromi's Best Friend'.
Sanzu Haruchiyo.
*ôm đầu, hai vết sẹo ở khoé miệng giật giật liên hồi.*
Sanzu Haruchiyo.
đéo má.. Mikey không bắn chết mình, mà đưa mình xuống địa ngục của mấy đứa con nít 5 tuổi...
Lẩm bẩm chửi rủa (đương nhiên không chửi Mikey) một hồi thì cậu cũng cố lết xác vào phòng tắm để tìm kiếm vài thứ khác để mặc. Gặp gương mặt xinh gái trong gương thì cậu lại càng muốn xé nát ra.
Sanzu Haruchiyo.
Đ.Ị.T MẸ!!! *định đấm vỡ gương.*
Sanzu Haruchiyo.
không. Lát dọn mệt.
Cậu bất lực nhảy ào vào bồn tắm đã có nước với cánh hoa hồng từ trước, cố sức chà xát mặt mình để lớp makeup đó biến mất trong làn nước. Tay quệt tới đâu thì son phấn ra tới đó, đồ rẻ tiền chỉ ngâm nước 5 phút là ra sạch. Cậu bắt đầu cắn răng dùng cái bông tắm màu cam chà lên người mình để gạt đi cảm giác bết rích do sữa dưỡng thể không rõ nguồn gốc có sẵn trên da thịt.
20 phút là đủ, bước ra nhìn gương một lần nữa. Cậu thầm cảm tạ trời phật vì bản thân ở địa ngục này xài đồ dởm nên rửa nhanh, cuối cùng cũng trở lại là Sanzu Haruchiyo như ngày nào.
Sanzu Haruchiyo.
*kéo cửa tủ lấy quần áo.*
Sanzu Haruchiyo.
? *kéo mãi không ra.*
Cậu lẳng lặng nhìn cái khoá mật khẩu hình Mikey tóc vàng trên đó, có dán thêm dòng chữ ' sinh nhật của Sano Manjiro là gì nhỉ?'.
Sanzu Haruchiyo.
sao tao lại bày vẽ đến mức này nhỉ?
Sanzu Haruchiyo.
*cầm cái khoá rồi bẻ luôn.*
Đập vào mắt cậu là một đống quần áo hình con mèo, váy vóc và quần đùi ngắn cũn cỡn, với vài bộ cosplay nóng mắt. Đang đưa tay định giật hết xuống thì sau lưng vang lên tiếng rơi rớt thứ gì đó, cậu theo phản xạ mà đưa tay xuống lưng quần rút súng rồi mới quay lại, tuyệt nhiên không có súng, cũng có mặc quần đâu.
Akashi Haruchiyo.
hi. *giơ hai ngón tay, tay còn lại bịt mắt.*
Sanzu Haruchiyo.
*chết lặng.*
Akashi Haruchiyo.
tui là anh á.
Akashi Haruchiyo.
nhưng mà tui tới số chết rồi.
Akashi Haruchiyo.
mà anh chết trước tui, nên là anh thay tui sống được hong.
Akashi Haruchiyo.
ở thế giới này mệt quá, tui không gánh nổi nữa.
Akashi Haruchiyo.
với lại đây chỉ là thế giới song song, tui chỉ có sứ mệnh tạo dựng cuộc đời này.. còn lại là nhiệm vụ của anh.
Sanzu Haruchiyo.
ồ? *nhướng mày, tay xoa xoa vết sẹo.*
Akashi Haruchiyo.
muốn thay đổi thế nào thì phụ thuộc vào anh, nhưng chỉ có một điều kiện...
Akashi Haruchiyo.
anh phải từ từ thay đổi từ tui sang anh chứ không phải đùng cái là anh liền được á.
Akashi Haruchiyo.
và đừng để bản thân gặp nguy hiểm. *cười nhẹ.*
Sanzu Haruchiyo.
tao là tội phạm.
Sanzu Haruchiyo.
không gặp nguy hiểm chứ gặp ba mày à?
Akashi Haruchiyo.
nào, đừng nóng.
Akashi Haruchiyo.
ý tui là đừng để bản thân vào tình thế đường cùng thôi.
Akashi Haruchiyo.
tui biết anh bên ngoài thì psycho nhưng bên trong thì khác lắm, cái đó gọi là trong ngoài không nhất quán.
Akashi Haruchiyo.
tại chúng ta là một mà.
Sanzu Haruchiyo.
...nói nhiều vậy. *nhíu mày.*
Sanzu Haruchiyo.
cho tao biết thông tin cuộc sống ở đây.
Akashi Haruchiyo.
ừm về tui trước... tui là dạng người thích sự chú ý, nhất là của Bonten.
Akashi Haruchiyo.
tui bắt chước Rui về mọi thứ, cả căn phòng này cũng được sao chép hoàn hảo từ phòng Rui.
Akashi Haruchiyo.
còn bọn người Bonten thì đầu đất lắm, nhắc tới lại buồn cười... không hiểu sao tui lại yêu bọn họ chết sống như vậy. *cong môi.*
Akashi Haruchiyo.
tui vẫn họ Akashi, vẫn ở cùng anh Takeomi và Senju.
Sanzu Haruchiyo.
rồi vết sẹo của mày?
Akashi Haruchiyo.
bẩm sinh. Không giống quá khứ của anh.
Akashi Haruchiyo.
còn Rui thì 19 tuổi, tiểu thư đài các giả tạo điển hình. Bạn gái hiện tại của những người kia.
Sanzu Haruchiyo.
ê, chơi tập thể hả?
Akashi Haruchiyo.
có thể nói là vậy.
Sanzu Haruchiyo.
khoan đi, ở đây còn có Bonten nữa à?
Akashi Haruchiyo.
có. Nhưng mà chỉ là một băng đảng đua xe phân phối 'hàng trắng' cho các quán trong khu phố, không vĩ đại như tổ chức Bonten ở thế giới của anh.
Sanzu Haruchiyo.
rồi, còn lại tao tự tìm hiểu.
Sanzu Haruchiyo.
mà mày có sổ tiết kiệm hay thẻ đen gì gì đó không?
Akashi Haruchiyo.
*lục trong tủ trên bồn rửa mặt lấy ra cái thẻ ngân hàng.*
Akashi Haruchiyo.
không có thẻ đen, có thẻ ngân hàng với hạn mức 30 triệu yên.
Sanzu Haruchiyo.
không bằng một túi hàng của tao.
Akashi Haruchiyo.
vậy thì anh phải tập sống như một người bình thường rồi.
Akashi Haruchiyo.
vì tui bướng nên nii-san chỉ cho bấy nhiêu đó thôi.
Sanzu Haruchiyo.
ai biểu mày bướng?
Akashi Haruchiyo.
yêu mà anh.
Cậu tức điên, nhưng không thể đấm người trước mặt được. Chắc vì còn phải nhờ nó nhiều đó mà. Dùng ngón trỏ chỉ vào tủ quần áo, rồi quay vòng vòng trên không trung rồi chỉ ra căn phòng bên ngoài, Akashi Haruchiyo hiểu.
Akashi Haruchiyo.
mua mấy chiếc phân khối lớn vẫn còn dư nhiều, nói chi decor phòng.
Sanzu Haruchiyo.
ừ, biến đi. Trước khi tao thật sự sẽ đấm mày, đồ nhu nhược.
Akashi Haruchiyo.
*cười, vẫy tay rồi biến mất.*
2
Cậu tạm chấp nhận cái quần đùi và áo con mèo màu đen để đi xuống nhà dưới tìm người. Gặp nhỏ em lùn lùn đang ngậm kem chocolate bạc hà ở cầu thang, cười tủm tỉm nhắn tin với ai đó.
Akashi Senju.
*vội giấu điện thoại, mém rớt cây kem.*
Akashi Senju.
Haru-nii cần gì ạ? *quay lại nhìn, rồi mở to mắt.*
Akashi Senju.
Haru-nii... anh không makeup nữa ạ?
Akashi Senju.
nay anh nói là đi mua sắm với anh Mikey mà...
Akashi/S. Haruchiyo.
không đi, nhìn không biết à?
Akashi Senju.
*cúi đầu, môi hơi bĩu ra.* xin lỗi anh ạ...
Akashi/S. Haruchiyo.
*mỉm nhẹ.*
Lần đầu sau rất nhiều năm cậu cười vì cô em gái nhỏ này, hồi còn ở thế giới kia thì cho nhỏ một gậy vào đầu, giờ lại đưa tay xoa đầu nhỏ.
Akashi/S. Haruchiyo.
lát theo tao đi shopping.
Akashi Senju.
em á?! *chỉ vào mình.*
Akashi/S. Haruchiyo.
chắc tao nói vong. *tay đút túi quần bước xuống.*
Akashi Senju.
*vội bước theo, cười toe toét.*
Akashi Senju.
'Haru-nii hết giận rồi...'
Có thằng cha đang hút thuốc trên sofa, Haruchiyo để ý thấy nhỏ em đang che mũi, với cái nết 'tao là ông trời nhỏ' của Haruchiyo thì cậu đi tới, đập tay vào điếu thuốc trên môi Akashi Takeomi để nó rơi xuống rồi dùng mũi dép đi trong nhà dí chặt xuống cho nó tắt. Anh cả Akashi bất ngờ, chưa kịp mở miệng thì bị sốc với diện mạo của em trai.
Akashi/S. Haruchiyo.
lần nữa là gạt tàn vô đầu.
Akashi/S. Haruchiyo.
*quay lưng về phía bếp.*
Akashi Takeomi.
*liếc nhìn Senju đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi ngoắc nhẹ.*
Akashi Senju.
dạ? *đi tới chỗ Takeomi.*
Akashi Takeomi.
Haru nó.. sảng à?
Akashi Takeomi.
hay mấy thằng kia nói gì mỹ phẩm của nó nữa?
Akashi Takeomi.
hay thuốc em cho nó uống có tác dụng rồi?
Akashi Senju.
*lắc lắc đầu.* em hong biết.
Akashi Senju.
cả tháng nay ảnh có uống sữa em đưa nữa đâu.
Akashi Senju.
nay anh Haru hong makeup, đẹp hơn nhiều luôn á.
Akashi Takeomi.
*hắt xì một cái, xoa xoa mặt.*
Akashi Senju.
anh uống thuốc chưa?
Akashi Takeomi.
*lắc đầu.*
Akashi Senju.
*cau mày.* đã dặn phải uống thuốc mà không nghe.
Akashi Senju.
*chộp lấy hộp thuốc cảm rồi lấy hai viên đưa ra trước mặt Takeomi.*
Akashi Takeomi.
không bệnh mà.
Akashi Takeomi.
hơi lạnh thôi.
Akashi Senju.
hôm qua anh dầm mưa đưa anh Haru về, không bệnh mới lạ.
Akashi/S. Haruchiyo.
*khui lon nước trong bếp, hắt xì một cái, càu nhàu nhỏ.* nhà gì mà không có gì ăn hết vậy.
Akashi Takeomi.
*đứng dậy cầm lấy hai viên thuốc trên tay Senju, rót thêm ly nước lọc rồi bước vào bếp.*
Akashi Takeomi.
Haruchiyo, uống thuốc đi.
Akashi/S. Haruchiyo.
*nghi hoặc nhìn.*
Akashi Takeomi.
*cười nhạt.* vậy anh để trên bàn nhé.
Akashi/S. Haruchiyo.
*chộp lấy hai viên thuốc từ tay Takeomi bỏ vào miệng nuốt trọng.*
Akashi Takeomi.
*nhướng mày.* đắng đấy, không uống nước à?
Akashi/S. Haruchiyo.
lỡ nước ông bỏ gì vào thì chết tao.
Akashi Takeomi.
*bật cười.*
Akashi Takeomi.
tủ lạnh có bánh phô mai.
Akashi/S. Haruchiyo.
*mở tủ lạnh, lấy bánh ra bàn ăn ngồi.*
Akashi Takeomi.
*bắt đầu vo gạo nấu cơm.*
Takeomi đang cảm thấy hạnh phúc, cậu em bướng bỉnh đáng thương thường ngày đã rời nhà từ sớm để đi theo tiếng gọi con tim giờ lại chịu ngồi đây chờ anh trai nấu cơm. Senju cũng đang ngồi đối diện cậu ngắm nhan sắc anh trai thứ của mình.
Akashi/S. Haruchiyo.
nhìn đé- nhìn gì?
Akashi Senju.
tại nay em thấy Haru-nii đẹp...~
Akashi Takeomi.
*cười nhẹ.*
Akashi/S. Haruchiyo.
ê Takeomi, cho mượn cái áo thun với cái quần dài.
Akashi/S. Haruchiyo.
...nhé?
Cái nết quen nói chuyện kiểu ra lệnh mà, sao sửa được.
Akashi Takeomi.
ờ, lát anh lấy cho.
Akashi/S. Haruchiyo.
*đứng dậy.*
Akashi Senju.
Haru-nii đi đâu vậy?
Akashi/S. Haruchiyo.
lấy điện thoại.
Akashi Senju.
à... hôm qua điện thoại anh bị hỏng tại ướt nước mưa á.. em nhờ chú Waka đem đi sửa giúp òi...
Cái ánh mắt bất an của Takeomi ở bồn rửa chén với cái giọng rụt rè nhút nhát của nhỏ cứ như sợ bị mắng và đã bị mắng hàng trăm lần rồi vậy. Cậu nhìn ra mà, chớp mắt một cái rồi ngồi lại ghế.
Akashi/S. Haruchiyo.
sửa được thì xài.
Akashi/S. Haruchiyo.
không thì mua cái mới.
Akashi Takeomi.
*ánh mắt lại về mấy chén dĩa cũ ở bồn rửa.*
Akashi Senju.
*chớp chớp mắt vài cái, rồi cười toe.*
Akashi Senju.
Haru-nii không mắng em ạ??
Akashi Senju.
hí hí hí... *cười khúc khích.*
Cả ba đang lựa đồ trong phòng Takeomi, có đúng cái giường với cái tủ quần áo và cái bàn trống trơn, tối giản hết mức tưởng tượng. Lựa được cái áo thun với quần baggy, full xám đen trầm tối khác hẳn Haruchiyo sặc sỡ như con tắc kè bông màu hường ngày nào.
Akashi Senju.
*há hốc miệng nhìn.*
Akashi Takeomi.
như thế này tốt hơn thật... *lẩm bẩm.*
Akashi/S. Haruchiyo.
Senju, thay đồ đi.
Akashi Senju.
dạ!!! *chạy về phòng mình.*
Akashi/S. Haruchiyo.
thằng già- ông có đi shopping không?
Akashi/S. Haruchiyo.
chắc là không rồi. Tiếc ghê, tạm biệt.
Akashi/S. Haruchiyo.
*đi ra ngoài trước.*
Akashi Senju.
Haru-niii!!!
Con bé Senju chạy xuống với cái áo hoodie rộng che qua mông, cổ cao che luôn cả miệng, tóc búi gọn ôm tay cậu. Hai đứa gọi taxi đi đến mall, để ông già nằm ở nhà hút thuốc với bệnh cảm (ai biểu lì).
Akashi Senju.
anh Haru ơi, mình qua chú Waka xem điện thoại sửa tới đâu trước nhaaa?
Akashi/S. Haruchiyo.
*gật nhẹ.*
Trên xe, nhỏ không ngừng luyên thuyên mấy chục câu chuyện về 'chú Wakasa', ánh mắt khi kể về thằng cha đó lại lấp lánh long lanh như chứa cả bầu trời sao bên trong khiến cậu đang tự rủa thầm trong lòng.
Akashi/S. Haruchiyo.
'rồi mày sẽ bị tình yêu nghiền nát như thằng Akashi Haruchiyo thôi em à.'
Akashi/S. Haruchiyo.
'chỉ có sự tôn thờ, vua và hầu là tồn tại mãi mãi.'
Đến nhà Imaushi Wakasa, đến anh ta cũng bị bất ngờ bởi ngoại hình khác lạ của cậu, không nói gì nhưng đã ngầm hiểu. Chiếc điện thoại ai phôn cũ rích với ios 16 của cậu với cái ốp lưng màu hồng, chứa đựng một đống ảnh polaroid nhỏ của những người kia khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Imaushi Wakasa.
hỏng mạch chính, vỡ kính, màn hình loang vết mực lớn.
Imaushi Wakasa.
khung máy biến dạng, pin bị bẻ cong.
Imaushi Wakasa.
không thể sửa chữa được nữa.
Imaushi Wakasa.
dữ liệu cũng không chắc giữ được.
Haruchiyo nhìn cái điện thoại biến dạng mà khó hiểu, Akashi Haruchiyo chỉ nói hôm qua đi chơi với bọn người kia rồi bị phân biệt đối xử rồi đẩy ngã thế này thế nọ thôi mà cái điện thoại lại nát đến vậy.
Akashi/S. Haruchiyo.
'vậy càng tốt.'
Akashi/S. Haruchiyo.
*cầm lấy vứt vào thùng rác dưới chân bàn.*
Akashi/S. Haruchiyo.
mua cái mới.
Cậu quay đi ra ngoài được mấy bước thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua vai, thấy nhỏ em gái đang tình tang chống cằm nói chuyện với 'chú Wakasa'.
Akashi Senju.
chú kể tiếp đi!
Imaushi Wakasa.
muốn nghe thật à?
Akashi/S. Haruchiyo.
'thằng khốn này định lôi kéo con bé vào thế giới ngầm.'
Cảm giác khó chịu không biết vì sao cứ dâng lên hoài dù cho cậu đã cố gạt nó đi, nhưng rồi khi nhìn chằm chằm vào Wakasa - một cựu thành viên của thế hệ Black Dragon đời đầu - đang đứng đó cười nói với em gái mình thì máu điên của cậu sôi lên. Haruchiyo đi tới phía sau Senju chỉ trong 3 bước nhẹ như gió, ánh mắt đằng đằng sát khí nguy hiểm ghim thẳng vào Wakasa, khoé miệng giật giật, tay siết chặt đến nổi gân, nhưng rồi cậu mở miệng với tông giọng trầm thấp, khàn khàn đáng sợ.
Akashi/S. Haruchiyo.
Senju...
Akashi/S. Haruchiyo.
em còn phải mua sắm với anh mà... nhỉ?
Akashi/S. Haruchiyo.
nhanh lên nào.. trễ giờ mất.
Con bé giật bắn mình, da gà đột nhiên nổi lên, cười gượng gạo quay lại. Đôi má đỏ bừng, đôi mắt mở to nhìn cậu.
Akashi Senju.
giọng anh trầm quá! thích quá đi!
Akashi Senju.
*ôm lấy cậu.*
Ngay khi vòng tay của Senju vừa chạm vào người, cơ thể Haruchiyo lập tức cứng đờ như đá, đồng tử co rút, hơi thở nghẹn lại. Theo bản năng sinh tồn của một kẻ bước ra từ vũng máu đục ngầu, cậu sẽ giơ tay lên, bẻ quặt tay hoặc đẩy mạnh đối phương ra xa để phòng thủ. Nhưng không, chút lý trí và ký ức của nguyên chủ hét vang trong đầu cho cậu biết không nên phản ứng mạnh mẽ đến thế. Haruchiyo đóng băng toàn bộ hành động, sự kiềm chế này mạnh đến mức khiến lồng ngực cậu phập phồng, các thớ cơ run rẩy, và phải cắn chặt môi đến bật máu để không làm tổn thương em gái.
Akashi/S. Haruchiyo.
buông ra...!
Akashi/S. Haruchiyo.
làm.. làm cái gì thế hả?!
Akashi/S. Haruchiyo.
lớn tướng rồi còn bám người như con nít!
Akashi/S. Haruchiyo.
*dùng tay áp vào đầu Senju để đẩy nhẹ ra, quay mặt đi, tai đỏ ửng lên.*
Akashi Senju.
*buông ra, cười khúc khích.*
Akashi Senju.
hì.. Haru-nii đang ngại ạ?
Akashi/S. Haruchiyo.
*vuốt lại nếp áo bị nhăn, đẩy Senju ra phía sau.*
Akashi/S. Haruchiyo.
chào anh.
Akashi/S. Haruchiyo.
bọn tôi có việc bận, xin phép đi trước, tạm biệt.
Cậu kéo Senju rời đi, còn để lại một cái liếc mắt đầy cảnh cáo như thể muốn nói: tránh xa em gái tao ra.
Imaushi Wakasa.
*bật cười khẽ, vẫy nhẹ tay với Senju.*
3
Con bé bị người anh trai thứ cằn nhằn và dạy bảo đủ điều suốt quãng đường từ nhà Wakasa đến mall, nhưng lại chăm chú ngồi nghe, vừa cười vừa gật đầu lia lịa như thể tiếp thu được ít gì hay lắm.
Akashi Senju.
Haru nói chí phải!
Akashi Senju.
Haru nói tiếp đi, Senju sẽ tiếp thu kỹ càng!
Akashi/S. Haruchiyo.
có đứa nào bị mắng mà cái mặt như mày không?
Akashi/S. Haruchiyo.
hạnh phúc vậy à?
Akashi Senju.
siêu hạnh phúc!
Akashi Senju.
bình thường anh không nói chuyện với em.
Akashi Senju.
a.. là không nói chuyện nhiều thôi...
Akashi/S. Haruchiyo.
*im lặng nhìn ra đường phố bên ngoài.*
Akashi Senju.
anh định mua gì thế?
Akashi/S. Haruchiyo.
câm đi Senju. Ồn.
Khi đến nơi, bước vào cổng thì nắm lấy vai áo Senju kéo lại để nhỏ không bị những người đi đường va phải, tự mình giật lấy cái túi xách nhỏ của con bé cầm, rồi tự mình đẩy cửa bước vào trung tâm thương mại trước.
Akashi/S. Haruchiyo.
đi nhanh lên, đồ lề mề.
Ở cửa hàng quần áo, Senju đang cầm cái chân váy màu trắng và một cái chân váy ren xoè ngắn hơn màu đen, cười toe toét nhìn cậu.
Akashi Senju.
anh Haru xem nè! đúng gu anh thích trước đây phải hong?
Nhìn hai thứ đó, não Haruchiyo tràn về những ký ức của nguyên chủ - những ký ức nhục nhã vì mưu cầu tình thương từ những người kia mà chấp nhận mặc váy vóc của đàn bà phụ nữ. Cậu nhìn thấy Akashi Haruchiyo hiền lành đang bối rối mặc váy lolita, makeup đâu phải gọi là xấu, nhưng rồi nhận lại là ánh mắt cợt nhả của anh em nhà Haitani và cái nhìn thờ ơ từ Sano Manjiro.
Akashi Haruchiyo.
'...hay là anh chấp nhận mặc tiếp được không..? chúng ta phải giữ hoà khí chứ...'
Akashi/S. Haruchiyo.
'ĐÉO!!!'
Akashi/S. Haruchiyo.
'mẹ kiếp, tao sẽ không để ai chà đạp lên cái tên Akashi Haruchiyo một lần nào nữa!'
Giọng của nguyên chủ vang lên trong tiềm thức, cậu cũng đáp lời trong tiềm thức. Rồi thẳng thừng gạt hai thứ váy đó ra khỏi tay con bé, ánh mắt nguy hiểm sắc lạnh khiến Senju cũng khựng lại.
Akashi/S. Haruchiyo.
từ giờ trở đi... ta- anh sẽ không mặc mấy thứ này nữa.
Akashi/S. Haruchiyo.
phiền phức. Đi sang khu đồ nam.
Sang khu đồ nam, cậu không liếc nhìn mấy thứ đồ sặc sỡ màu sắc hay mềm mại như nguyên chủ ngày xưa. Bản năng của một thủ lĩnh tổ chức khét tiếng đã đưa cậu hướng thẳng đến những bộ comple/suit đen, áo sơ mi lụa tối màu, quần tây cắt may sắc sảo và áo măng tô dáng dài, rồi thì đến những cái áo thun mặc ở nhà cùng với quần dài hoặc quần short.
Akashi/S. Haruchiyo.
*thoáng cái đã chọn ra một đống để cầm.*
Akashi/S. Haruchiyo.
ngồi đó đi, anh thử đồ.
Sau một lúc, khi cậu bước ra từ phòng thay đồ, con bé đã thực sự rất sốc. Trước mắt Senju không còn là người anh trai gầy gò, ăn mặc dị hợm, hay cười trừ chịu đựng tất cả tổn thương và lời nói miệt thị của những người khác để làm họ vừa lòng nữa. Haruchiyo trong bộ suit đen, vuốt ngược mái tóc hồng, để lộ gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Khí chất áp đảo, trưởng thành và có chút tàn nhẫn của cậu khiến những nhân viên trong tiệm không ai dám nhìn thẳng.
Akashi Senju.
*đứng hình.*
Akashi Senju.
anh.. Haru...?
Akashi Senju.
anh khác quá... nhưng mà.. ngầu lắm...
Akashi Senju.
'anh Haru... đã chịu đựng mọi thứ một mình..'
Akashi Senju.
'áp lực quá lớn khiến anh bùng nổ, và rũ bỏ hoàn toàn con người cũ...'
Haruchiyo nhìn mình trong gương, cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, khẽ thở dài một hơi đầy mệt mỏi nhưng thanh thản.
Akashi/S. Haruchiyo.
quyết định rồi... từ giờ nếu có thằng nào dám cười cợt hay chế giễu anh...
Akashi/S. Haruchiyo.
anh sẽ bẻ gãy hàm răng nó.
Akashi Senju.
woa... Haru-nii ngầu lắm luôn!!
rời khỏi cửa hàng với mấy túi quần áo cao cấp trên tay, Haruchiyo và Senju lượn thêm mấy vòng để đến được sảnh trung tâm nội thất. Cậu tay bóp trán, thở hắt ra một hơi đầy kiệt quệ.
Akashi/S. Haruchiyo.
'nếu đêm nay phải ngủ trong cái hang hồng đó, thì tao thà ra gầm cầu nằm còn hơn.'
Cậu lướt qua tất cả những gì có màu sắc sặc sỡ hoặc có họa tiết dễ thương. Thay vào đó, cậu chỉ tay dứt khoát vào những món đồ có tông màu đen, xám tro, và trắng tối giản. Những đơn hàng chớp nhoáng mà cái nào cũng xịn xò đắt tiền: giường kingsize êm ái, bộ chăn ga gối bằng lụa satin đen tuyền, một chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ mun góc cạnh với không một chi tiết thừa, rèm cửa hai lớp màu xám cản sáng tuyệt đối, cuối cùng là bàn làm việc lớn.
Khi đi qua khu đèn trang trí, Sanzu định chọn một chiếc đèn bàn kim loại màu đen lạnh lẽo. Nhưng trong tiềm thức, nguyên chủ đang rục rịch dội lên một chút sự luyến tiếc ấm áp.
Akashi Haruchiyo.
'cái đèn đó cũng dễ thương mà...'
Akashi/S. Haruchiyo.
*khựng tay lại giữa không trung, miệng giật giật đầy vẻ chịu đựng.* tch...
Để thỏa hiệp với nguyên chủ (và cũng để không làm Senju quá hoảng sợ trước sự thay đổi đột ngột này) thì Haruchiyo đổi hướng, chọn một chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu vàng cam ấm áp, cùng một chiếc thảm trải sàn màu kem mềm mại.
Akashi/S. Haruchiyo.
'chỉ thế này thôi, đừng có đòi hỏi thêm gấu bông hay ba cái thứ rác rưởi lấp lánh gì đấy nhé.'
Senju đi bên cạnh, ôm một chồng catalogue nội thất, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh trai mình chốt đơn rầm rầm như một tổng tài ngàn tỷ mà âm thầm thương xót bên trong.
Akashi Senju.
anh định biến phòng ngủ thành căn cứ bảo mật của chính phủ hả..?
Akashi Senju.
vậy còn đống gấu bông em tặng anh tính sao đây...?
Akashi/S. Haruchiyo.
*liếc nhìn Senju, giọng kiềm chế để không quát lớn.*
Akashi/S. Haruchiyo.
anh chưa nói vứt... mua thêm tủ trưng bày.
Akashi/S. Haruchiyo.
còn đống đồ màu hồng đó mai thuê người dọn sạch.
Akashi Senju.
*rơm rớm nước mắt.*
Akashi Senju.
'hicc... anh Haru đã tổn thương quá sâu sắc vì sự thờ ơ của bọn Bonten.'
Akashi Senju.
'anh đang cố gồng mình để trở nên mạnh mẽ, để không ai có thể làm tổn thương anh ấy được nữa...'
Akashi Senju.
'Senju thề sẽ bảo vệ và yêu thương anh đến hết cuộc đời này!!!'
Sau khi quẹt thẻ thanh toán một số tiền lớn (tiền trong thẻ đã được anh cả nhà Akashi chuyển vào thêm vài chục triệu từ khi nào chẳng ai biết), cậu bước ra khỏi trung tâm nội thất, trên tay là hai túi đồ nam cao cấp, còn phía sau là hóa đơn hẹn ngày mai giao hàng. Haruchiyo đứng dưới nắng chiều, mệt mỏi nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ áo sơ mi. Việc phải đóng vai một người anh trai lịch sự, phải đấu tranh với đống ký ức dị hợm của nguyên chủ, và phải chịu đựng ánh mắt sắp khóc của Senju khiến cậu kiệt sức hơn cả việc đi thanh trừng một băng đảng đối thủ.
Akashi/S. Haruchiyo.
*nhìn sang Senju đang cúi đầu đi bên cạnh.*
Akashi/S. Haruchiyo.
đói chưa?
Akashi/S. Haruchiyo.
đi ăn gì đi, anh bao.
Senju dắt tay anh trai thứ của mình vào một quán ăn gia đình, cậu chọn một góc khuất để ngồi nghỉ ngơi sau cả buổi trời mệt mỏi. Nhỏ lùn ngồi đối diện thì gọi mì ý sốt cà chua với ly soda, còn cậu gọi cà phê đen đá không đường với một phần cơm lươn đơn giản.
Akashi/S. Haruchiyo.
*nhấp một ngụm cà phê, tựa lưng vào ghế nghe Senju ríu rít kể chuyện.*
Haruchiyo đang tận hưởng chút bình yên hiếm hoi thì một bóng người cao lớn, vạm vỡ đổ sụp bóng xuống bàn ăn, theo sau là một giọng nói lười biếng quen thuộc.
Sano Manjiro.
ơ? Haruchiyo? Senju?
Mikey thế giới này tay cầm chiếc bánh taiyaki đang ăn dở, đi ngay bên cạnh là Draken - người vẫn giữ mái tóc tết đặc trưng và hình xăm rồng bên thái dương, đang khoanh tay nhìn xuống. Nhưng ngay khi nhìn kỹ Haruchiyo, cả hai suýt nữa thì đứng hình. Trước mắt họ không còn là tên tóc hồng mặc váy dị hợm, suốt ngày bám đuôi Mikey với nụ cười gượng gạo để cầu xin sự chú ý nữa. Thay vào đó là một người đàn ông mặc suit đen sang trọng, khí chất áp đảo, đôi mắt hé mở nhìn họ bằng một ánh nhìn lạnh lùng, sắc lẹm và tràn đầy sự... chán ghét.
Sano Manjiro.
*chớp chớp mắt, nhìn cậu từ đầu đến chân.*
Sano Manjiro.
mày... mày là Haruchiyo thật đấy à?
Sano Manjiro.
hôm nay bị ma nhập hay sao mà mặc đồ như ông trùm mafia thế?
Draken thì nhíu mày, ánh mắt sắc sảo của một kẻ từng trải lập tức nhận ra điều bất thường, cảm nhận được một luồng sát khí rỉ ra từ Haruchiyo - thứ sát khí của một kẻ thực sự đã nhúng tay vào nhiều chuyện đen tối, chứ không phải sự nổi loạn của mấy đứa nhóc đua xe thông thường.
Ryuguji Ken.
Haruchiyo, có chuyện gì xảy ra với mày à?
Nhìn thấy Mikey - "vị vua" mà cậu từng sùng bái đến điên cuồng ở thế giới cũ, nhưng giờ đây chỉ là một thằng nhóc đua xe vô tư lự, tay dính đầy vụn bánh - Haruchiyo cảm thấy một sự bất lực tột cùng, còn nguyên chủ thì đang cuống cuồng lên trong tiềm thức.
Akashi Haruchiyo.
'Mikey kìa! Draken nữa! mau chào hai anh ấy đi! mau cười đi!'
Cậu nghiến răng, dùng dĩa cắm phập một phát xuống miếng lươn trên đĩa mạnh đến mức cái đĩa suýt vỡ đôi, khiến Draken đứng bên cạnh Mikey phải nheo mắt đề phòng.
Akashi/S. Haruchiyo.
*hít một hơi sâu, cố nén giọng điệu chửi thề.*
Akashi/S. Haruchiyo.
chào... tổng trưởng, chào Draken-san.
Akashi/S. Haruchiyo.
hôm nay tôi đi shopping với em gái, thấy bộ này hợp nên mua mặc thử thôi, có vấn đề gì sao?
Sano Manjiro.
*ngơ ngác, vô thức ngồi cuống cạnh cậu.*
Sano Manjiro.
mày ăn không? cho mày một cái này. *đưa taiyaki ra.*
Sano Manjiro.
mà sao nay mày lạ thế? lại còn không thèm nhìn tao nữa.
Akashi/S. Haruchiyo.
*liếc nhìn, đẩy chiếc bánh lại.*
Akashi/S. Haruchiyo.
tôi không thích đồ ngọt, cậu giữ lấy mà ăn.
Cậu nhìn sang nhỏ em đã xử xong dĩa cơm từ đời nào rồi quay sang nhân viên quán.
Akashi/S. Haruchiyo.
tính tiền.
Akashi/S. Haruchiyo.
*ném xấp tiền lên bàn, đủ trả phần của hai người kia và thậm chỉ là dư.*
Akashi/S. Haruchiyo.
*chỉnh lại áo khoác ngoài.* về thôi, Senju.
Akashi Senju.
dạ. *nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài trước.*
Trước khi đi, Haruchiyo dừng lại trước mặt Mikey, ghé sát tai cậu thiếu niên đó nói nhỏ bằng chất giọng đầy đe dọa của một tội phạm nguy hiểm:
Akashi/S. Haruchiyo.
từ ngày mai, tôi vẫn sẽ đi họp băng.
Akashi/S. Haruchiyo.
nhưng dẹp cái trò trêu chọc về trang phục tôi đi nhé.
Akashi/S. Haruchiyo.
Nếu không, tôi không ngại đập nát cái xe yêu thích của cậu đâu, Mikey.
Akashi/S. Haruchiyo.
Tạm biệt.
Haruchiyo theo bước Senju ra khỏi quán, để lại một Mikey đờ đẫn vì sốc. Draken nhìn theo bóng lưng suit đen của cậu, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc và lo ngại.
Ryuguji Ken.
thằng nhóc đó... không phải Haruchiyo mà chúng ta biết nữa rồi.
Ryuguji Ken.
nó cao hơn tuần trước chúng ta gặp.. và khác nhiều đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play