Cậu Ấy Đến Cùng Mùa Thu [Almond×Progress]
Chap 1
Tí Rạn
Nghĩ ra 1000 cái tên hay và r chap 1 cái lười 😛
Tí Rạn
huhu mới đu lại gmmtv
Tí Rạn
Hồi 2024 khủng bố quá nên tui bỏ
Tí Rạn
à mà truyện của tui có sượng hay sai 9 tả thì mn nhắm 1 mắt bỏ qua nha
Tí Rạn
k nỡ để ai chịu khổ=))
Tí Rạn
Tui hong gth nv đâu nhe
Tí Rạn
tới đâu hiểu tới đó=))
Mùa hạ đã dần khép lại, mở màn cho một năm học mới...
Những tia nắng cuối mùa vẫn còn vương trên những tán cây xanh, trải dài xuống con đường dẫn đến ngôi trường nằm giữa lòng thành phố. Tiếng ve đã thưa dần, chỉ còn vài âm thanh lẫn trong gió, như lưu luyến một mùa hè chưa muốn rời đi.
Sau cánh cổng trường, mọi thứ dần trở nên nhộn nhịp. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng gọi nhau í ới hòa vào tiếng xe cộ ngoài phố. Những dãy hành lang quen thuộc lại đầy bóng người, bảng lớp được lau sạch, những bộ bàn ghế ngay ngắn chờ đón một năm học mới.
Có người háo hức vì được gặp lại bạn bè.
Có người mong chờ những điều mới mẻ.
Cũng có người chỉ đơn giản bước vào ngôi trường ấy như mọi ngày, chẳng hề biết rằng năm học này sẽ mang đến cho mình một cuộc gặp gỡ làm thay đổi rất nhiều thứ.
Ở một góc nào đó của thành phố, một câu chuyện cũng đang lặng lẽ bắt đầu.
Progress vốn không có một gia đình trọn vẹn.
Mẹ cậu mất từ khi cậu còn rất nhỏ. Những ký ức về bà trong tâm trí cậu đã mờ nhạt đến mức đôi khi, cậu phải cố gắng rất lâu mới nhớ được giọng nói của mẹ.
Vài năm sau, ba cậu tái hôn.
Người phụ nữ ấy trở thành mẹ kế của cậu. Ban đầu, Progress từng nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Nhưng sau khi ba cậu qua đời, mọi thứ trong căn nhà ấy cũng thay đổi.
Mẹ kế có một người con trai với người khác.
Đứa trẻ ấy được cả nhà nâng niu, chăm sóc. Những món đồ tốt nhất, những bữa ăn ngon nhất, những điều tốt đẹp nhất dường như đều dành cho cậu ta.
Còn Progress thì ngược lại.
Cậu dần trở thành người phải làm những công việc trong nhà. Từ dọn dẹp, nấu ăn cho đến những việc lặt vặt khác, gần như chẳng có ngày nào cậu được thật sự nghỉ ngơi.
Tiền bạc cũng chẳng bao giờ dư dả.
Vì vậy, ngoài giờ học, Progress phải tự tìm những công việc nhỏ để kiếm thêm tiền. Cậu chưa bao giờ dám đòi hỏi thứ gì quá đáng, thậm chí đôi lúc một món đồ dùng học tập mới cũng phải cân nhắc rất lâu mới dám mua.
Tuổi thơ của người khác có thể là những ngày tháng vô tư.
Còn tuổi thơ của Progress lại là những ngày học cách tự chăm sóc chính mình.
Nhưng cậu chưa từng than trách ai.
Có lẽ bởi vì cậu đã quen với việc không có ai đứng về phía mình từ rất lâu rồi.
Ngày tựu trường dần đến gần.
Trong những ngày cuối cùng của mùa hạ, căn nhà bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn. Người ta tất bật chuẩn bị quần áo, sách vở cho năm học mới, tiếng cười nói thỉnh thoảng lại vang lên từ phòng khách.
Progress cũng có một bộ đồng phục để mặc vào ngày tựu trường.
Chỉ là... đó không phải đồ mới.
Bộ đồng phục ấy từng thuộc về anh trai của cậu. Sau khi được giặt sạch và sửa lại vài chỗ, nó được đặt ngay ngắn trên giường.
Progress đưa tay vuốt nhẹ lên phần cổ áo đã hơi sờn.
Progress
Ừm, vẫn còn mặc được nhỉ?
Cậu nghĩ vậy rồi gấp nó lại thật cẩn thận.
Bên ngoài phòng, người anh trai kia của cậu đang háo hức khoe những món đồ mới được mua cho năm học sắp tới. Một bộ quần áo mới, một chiếc balo mới, cả đôi giày cũng mới tinh.
Tiếng cười nói vang lên không ngừng.
Progress ngồi trong căn phòng yên tĩnh của mình, nghe tất cả nhưng không bước ra.
Cậu cũng chẳng thấy buồn.
Ít nhất, cậu đã sớm quen với việc những thứ tốt đẹp nhất trong căn nhà này chưa bao giờ thuộc về mình.
Ngày tựu trường chỉ còn cách vài ngày.
Mọi người đều đang mong chờ một khởi đầu mới.
Còn Progress chỉ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày bình thường như bao ngày khác.
Cuối cùng, ngày ấy cũng đến.
Ngày tựu trường.
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng len qua từng kẽ lá, phủ lên con đường một màu vàng nhạt. Sau những ngày hè dài đằng đẵng, ngôi trường lại một lần nữa mở cánh cổng, đón những gương mặt quen thuộc trở về.
Từ sáng sớm, con đường trước cổng trường đã đông đúc.
Tiếng xe, tiếng gọi nhau, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo thành một âm thanh náo nhiệt quen thuộc.
Những học sinh trong bộ đồng phục mới ríu rít trò chuyện. Người khoe đôi giày mới, người khoe chiếc balo mới, người thì háo hức kể về những ngày hè vừa qua.
Giữa dòng người ấy, Progress lặng lẽ bước đi.
Bộ đồng phục cũ được mặc ngay ngắn trên người. Chiếc balo đã qua sử dụng nhiều năm nằm gọn trên vai, vài chỗ đã bạc màu nhưng vẫn được cậu giữ gìn rất cẩn thận.
Progress dừng trước cổng trường trong vài giây.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên.
Một năm học mới.
Cậu khẽ siết quai balo rồi bước vào.
Không ai biết rằng, ngày hôm ấy cũng chính là ngày cuộc sống của Progress bắt đầu thay đổi.
Và cũng chẳng ai biết...
ở một nơi nào đó trong sân trường, một người mà cậu chưa từng gặp đang từng bước tiến về phía cuộc đời cậu.
Progress đứng trước lớp 10A3
Hít dài 1 hơi bước vào cậu chọn chọn nơi không nổi bật nhất và ngồi xuống trong góc phòng học.
Từng giây, từng phút trôi qua và rồi tiếng trống trường vang lên rong rã.
Giáo viên bước vào lớp với khuôn mặt tươi cười
Giáo Viên
Xin chào các em, cô là chủ nhiệm của cái lớp 10A3 này
Giáo Viên
Nay là ngày tiên chúng ta gặp nhau
Giáo Viên
Cô mong là lớp chúng ta sẽ hoà đồng
Giáo Viên
Và bây giờ cô sẽ điểm danh
Từng cái tên trôi qua rồi bỗng dưng dừng lại
Giáo Viên
Bạn ấy có trong lớp không?
Giáo Viên
Cô hỏi lại là Almond có trong lớp không?
Progress chống cằm mắt hướng về cửa sổ nơi nhìn thẳng ra cổng trường.
Ngoài cổng 1 chiếc BMW đậu cách đó không xa 1 chàng trai có vẻ ngoại ngông cuồng, nhìn sơ thôi đã biết không tầm thường
Thong thả bước vào, và tiến đến gần lớp cậu
Giáo viên bắt đầu điểm danh những bạn khác
Lúc này cậu ta mới bước vào lớp
Vì lớp chỉ có 48 học sinh mà cậu ta đã là người thứ 48 bước vào lớp rồi, do cho ngồi ban đầu của cậu ở góc lớp nơi không được chú ý nên ít ai ngồi
Giáo Viên
Almond em biết hôm nay là ngày gì không?
đáp lại cô chỉ 1 khoảng lặng
Ai cũng biết cậu ta là người không dễ chọc vào
Giáo Viên
Vậy là lớp mình đủ nhé
Progress
// nhích sang 1 bên //
Tí Rạn
Ngại quá đọc kh thấy đâu vô đâu hết=)) chắc up luôn ha=)) chắc j có ng đọc
Chap 2
Có vẻ không gian hơi ngượng Progress liền mở lời bắt chuyện
Progress
Cậu tên là Almond à?
Và nhận lại 1 ánh mắt phán xét từ Almond
Progress
" gì vậy trời mới hỏi thôi mà "
Giáo Viên
Chổ ngồi tạm thời là như vậy đi
Giáo Viên
Bây giờ các em tìm hiểu bạn cùng bàn của mình đi nhé
Progress
Tôi tên là Progress
Progress
" nói gì đi trời "
Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự ngượng ngạo của Progress
Wian ( Mẹ kế Progress )
Con trai của mẹ đi học về r à
Wian ( Mẹ kế Progress )
Hôm nay học có vui không con
Wian ( Mẹ kế Progress )
Con ăn gì nè để mẹ nấu
Wian ( Mẹ kế Progress )
Con sao vậy
Wian ( Mẹ kế Progress )
Khó chịu ở đâu à
Wian ( Mẹ kế Progress )
Mày đi vô phòng đi nhìn cái gì?
Trong căn phòng đầy u ám ánh sáng khẽ lọt vào từ khung cửa sổ
Vẫn như mọi khi Progress đi tắm và làm việc nhà
Xong rồi cậu vội vã chạy ra ngoài
Trước cửa 1 tiệm bánh cậu bước vào trò chuyện cùng 1 nhân viên khác
Progress
Hôm nay khách đông không
Keaton
ô Progress mới tới à
Paul rời đi trong tiệm chỉ còn Progress và Keaton
Keaton
vào đi tui ra tiếp khách
Keaton
Nhớ pha nước cho cẩn thận nhá
Bầu trời dần đổ mưa những hạt mua rơi tí tách trước hiên
3 cậu thanh niên bước vào
Keaton
Mời qua quầy gọi món
Ken
Cho 2 bánh xoài 1 việt quốc 3 ly bạc xỉu
Almond
"chẳng phải đó là thằng Progress sao"
Justin
đi nè mày dòm cái gì vậy
Keaton
Hình như đó là nhóm của Almond
Keaton
Progress bưng nước đi tui bưng bánh
Progress
Ok vậy tui bứng trước nha
Progress
Nước của quý khách
Progress đặt nước lên bàn rồi quay lưng rời đi
Progress
Bánh xong chưa Keaton
Keaton
Progress trông quầy đi
Keaton
Bánh của quý khách ạ
Keaton đi lại quầy nghỉ cùng Progress
Keaton
" gì tới hả trời nhớ làm kĩ lắm mà ta "
Justin
Ngon nhất tao từng ăn
Progress
khen thôi mà vậy hả trời
Keaton
Nhanh quá 9 giờ Ton tan ca
Keaton
Không biết nào tạnh mưa
Keaton
ăn đi chắc gì bán hết
Keaton
ồ vậy tui lấy việt quốc
Keaton đã ra về nhưng trong tiệm vẫn còn 3 vị khách chưa về
Progress
Biết nào được về trời
Almond
Về trước đi chút tao về
Vậy là trong tiệm chỉ còn Progress và Almond
Progress đang dọn quầy chuẩn bị về
Còn cha kia thì cứ ngồi nhây
Progress
Dọn xong hết rồi mà cha nội kia ngồi hoài
Almond
Lấy tôi phần này và cái này với cái này đóng gói mang về
Almond
Thêm 1 ly bạc xỉu và trà đào
Progress
Hết trà việt quốc
Almond
Vậy quán mày còn cái gì?
Almond
1 matcha latte và 1 trà đào
Progress
Của quý khách tổng 816k quý khách muốn quẹt thẻ hay thanh toán bằng tiền mặt
Progress thu dọn đồ đạt và chuẩn bị đi về
nhưng trời mưa càng ngày càng lớn
1 lúc sau có 2 chiếc xe đổ trước cửa
Vài 1 người bước vào tiệm đưa chìa khoá cho Almond rồi họ cùng rời đi
Chap 3
Tí Rạn
Sao tui đọc k thấy vô đâu hết á
Tí Rạn
Xh chắc ngày ra 10 chap
Khánh Ly
hôm nay tui sẽ viết truyện thay cho nhỏ Tizran
Khánh Ly
Tại nó bận đi xem phim gei rồi
Khánh Ly
tui là trà chanhh
Khánh Ly
Nó là mát cha lát tê
Progress
Không tiện đâu tí nữa tôi tự về
Almond
Tao đưa mày về mà mày chê à?
Khánh Ly
Lên xe nghe nhạc😛
Progress
Nhà tôi ở XX/X/XXXX
Progress
//đi xuống khỏi xe//
Progress
Mẹ à mở cửa cho con với
Progress
Mẹ ơi// nói vọng vô nhà //
Wian ( Mẹ kế Progress )
Phiền phức
Wian ( Mẹ kế Progress )
Con cứ chơi game đi mặc kệ nó
Progress
Con về rồi mở cửa cho con với
đáp lại cậu chỉ có tiếng gió thổi
Firit
điếc hết cả tai sao con chơi được
Wian ( Mẹ kế Progress )
Rồi rồi
Wian ( Mẹ kế Progress )
// đi ra mở cửa //
Wian ( Mẹ kế Progress )
Vào phòng đi anh mày đang chơi
Progress
Vui lòng né sang 1 bên
Giáo Viên
Hôm nay chúng ta sẽ học bài 1 của chương trình toán lớp 10
Giáo Viên
Các em sẵn sàng chưa
Paul
ùng ùng lỗ tai quá tr
Paul
Ui tr khó hiểu quá trời
Paul
Ra chơi cậu giảng lại cho tớ với nhaa
Giáo Viên
Em đứng dậy cho tôi !!
NV Phụ
2 : cô sẽ kh làm gì nó đâu
NV Phụ
1 : shiaaa, đtrai quá trờii
Giáo Viên
Câu này đáp án là gì?
Khánh Ly
Nhỏ ran nó k có ấy ấy cho mb
Khánh Ly
'...' nói nhỏ nhe
Khánh Ly
//...// hành động
Progress
// vẽ số 2 bằng tay lên bàn //
Giáo Viên
Lần sau kh như vậy nữa
NV Phụ
1 : biết ngay kh ai có thể quản được Almond cả
NV Phụ
2 : nghĩ đến cảnh đc Almond chú ý chắc thành vua luôn quá
NV Phụ
2 : im đi cho t tưởng tượng tí
Trong lúc ra về, Progress được 1 bạn nữ cùng lớp đưa cho 1 tờ giấy được gấp gọn gàng
Nội dung :
Ra sân sau trường gặp tụi tao.
#kylei and Pilo
Kylei
ừm chà vậy mà cũng dám ra haa
Pilo
Biết tụi tao là ai không
Kylei
Tụi tao không thích nói nhiều
Pilo
Ngày mai mày đổi chổ với Kylei
Pilo
Không đủ xứng tầm ngồi với Almond
sân sau trường khá là nhỏ, dãy lớp học kéo dài ra phía xa, chổ Progress và nhóm Kylei đang đứng là sau văn phòng
Almond
thế thì mày xứng à?
Chuyện là do ngủ gật trong giờ nên Almond bị đưa lên văn phòng lập bản kiểm điểm và chép phạt trong lúc đang ngồi suy tư thì nghe tiếng lục đục ngoài sau Almond định lơ nhưng nghe nhắc tới tên mình lại thấy khó chịu thế là cậu mở cửa sổ ra và nhảy xuống từ đường cửa sổ
Pilo
T-từ nghe tụi tớ giải thích
Kylei
Thằng Progress đéo xứng với mày chỉ có tao thôi
Pilo
'Này Kylei, bình tĩnh đi'
Almond
Nếu Progress kh xứng thì muôn đời mày cũng kh xứng!
Kylei
được tí cái danh oai mồm lên
Almond
Thế mày được tí cái danh như tao không?
Almond
hay là chỉ dám ngồi mơ được ngồi cạnh tao?
Almond
Bố biết, bố đẹp trai rồi nên con kh xứng đâu
Kylei
Người không xứng là mày
Kylei
Tao bước vào trường bằng cửa chính
Almond
Lên giường với hiệu trưởng rồi m ra oai với ai?
Almond
Cái gì mà tao không biết
Pilo
Mày làm cái trò bẩn thiểu gì vậy
Pilo
tao tin mày mà mày đối xử như vậy đấy à?
Pilo
Biến đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa
Pilo
// quay người bỏ đi //
Kylei
Tất cả chỉ là bịa đặt thôi
Kylei
Nó ganh tị với tao nên mới vậy thôi
Almond
chờ tin tốt vào ngày mai nhá!
Almond
// năm tay Progress//
Kylei
mọi chuyện đang xảy ra với tao là gì vậy trời..
Khánh Ly
Dễ gì cho dài thêm🥰
Khánh Ly
không biết Tizran có tự hò về tui hog taa
Khánh Ly
Tui sửa hết cốt truyện luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play