Cấm Mệnh「SonBinh」[ Sơn K X Vương Bình ]
Chương 1
Terri
Quyết không thua một ai cả😡
Terri
Ngược một tí rồi ngọt sau😋
Ở biệt phủ nhà họ Lê, nơi tọa lạc giữa một khu đất rộng lớn và được bao bọc bởi những hàng cây cổ thụ quanh năm rì rào trong gió, cái tên Lê gia từ lâu đã trở thành một biểu tượng khiến người ta vừa kính nể vừa dè chừng
Căn biệt phủ nguy nga với mái ngói sẫm màu, hành lang lát đá cẩm thạch và những khung cửa cao quá đầu người luôn phảng phất một vẻ uy nghiêm lạnh lẽo, tựa như nơi đây không phải một mái nhà, mà là một tòa thành được dựng lên để bảo hộ quyền thế của cả một gia tộc
Trong căn nhà ấy, Lê Hồng Sơn, khi đó mới vừa tròn bảy tuổi, đã được định sẵn là người kế thừa tương lai của họ Lê. Tuổi còn nhỏ, dáng người vẫn mang nét non nớt của một đứa trẻ, thế nhưng gương mặt hắn đã sớm phảng phất vẻ tuấn tú hiếm thấy, đôi mắt đen sâu, hàng mi dài và thần sắc thường ngày bình thản đến mức khiến những người lớn xung quanh đôi khi cũng phải kinh ngạc
Mẹ hắn, người luôn đặt tương lai của gia tộc lên trên hết, từ nhiều năm trước đã âm thầm lựa chọn ba đứa trẻ thuộc những gia tộc lớn khác để chúng trở thành bạn đồng hành của Hồng Sơn, đồng thời cũng là những người mà sau này hắn có thể cân nhắc lựa chọn để cùng bước tiếp trên con đường đã được người lớn định đoạt. Ba cái tên ấy lần lượt là Lục Thanh Nhi, Tần Nhược Vy và Ngô Nguyên Bình
Lục Thanh Nhi năm ấy chín tuổi, là tiểu thư nhà họ Lục, sở hữu một dung mạo xinh xắn cùng giọng nói mềm mại đến mức bất cứ người ngoài nào gặp lần đầu cũng dễ dàng cho rằng cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành
Thế nhưng phía sau vẻ ngoài tưởng chừng vô hại ấy lại ẩn giấu một tâm tính hoàn toàn khác. Thanh Nhi sớm hiểu được giá trị của quyền lực, cũng hiểu rằng nếu muốn đạt được thứ mình mong muốn thì đôi khi một nụ cười còn hữu dụng hơn cả một lời đe dọa
Trong đôi mắt trong veo luôn thấp thoáng một tia tính toán khó nhận ra, bởi mục đích mà gia đình Lục đưa cô tới đây chưa bao giờ đơn thuần chỉ là kết bạn
Tần Nhược Vy lớn hơn tất cả, năm ấy đã mười một tuổi. Cô mang dáng vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt ít khi biểu lộ cảm xúc, ánh mắt trầm xuống như thể trong đầu luôn có một bàn cờ vô hình mà chẳng ai biết cô đang sắp xếp quân cờ nào
Là chị cả trong nhóm, Nhược Vy nghiễm nhiên trở thành người có tiếng nói nhất. Cô thường xuyên ở bên cạnh Hồng Sơn, thay những người lớn trông nom hắn trong những lúc cần thiết, nhưng sự quan tâm ấy cũng chẳng hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt
Tần gia muốn có được một phần quyền lực của họ Lê, và Nhược Vy hiểu rất rõ rằng nếu muốn đạt được mục đích ấy, cô phải giữ cho mình một vị trí đủ gần Hồng Sơn
Còn Ngô Nguyên Bình chỉ mới tám tuổi, so với ba người còn lại, cậu giống như một nét mực nhạt vô tình rơi xuống giữa bức tranh được phủ toàn màu sắc quyền quý. Nguyên Bình là thiếu gia nhà họ Ngô, gia thế tuy không hề tầm thường nhưng xét về địa vị và sức ảnh hưởng vẫn khó lòng sánh được với Lục gia hay Tần gia
Cậu có gương mặt hiền lành, đôi mắt sáng nhưng thường xuyên cụp xuống, mái tóc mềm hơi rối và dáng vẻ lúc nào cũng dè dặt như sợ bản thân vô tình làm phiền người khác. Nguyên Bình mắc chứng Rối loạn lo âu xã hội (Social Anxiety Disorder – SAD) khiến việc tiếp xúc với người lạ hoặc ở giữa một nhóm người xa lạ trở thành điều vô cùng khó khăn đối với cậu
Sau khi biết tình trạng của con trai, cha mẹ Nguyên Bình đã quyết định để cậu thử sống trong một môi trường mới, đồng thời gửi gắm cậu cho nhà họ Lê bởi giữa hai gia tộc tồn tại sự tin tưởng lâu năm
Ngày đầu tiên đặt chân vào biệt phủ, Nguyên Bình đã đứng rất lâu trước cánh cổng lớn, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt liên tục đảo quanh như muốn tìm một nơi nào đó đủ kín đáo để mình có thể trốn vào. Cậu không biết phải nói gì, cũng chẳng biết nên bắt chuyện với ai
Khi người quản gia dẫn cậu vào phòng khách, nơi Lê Hồng Sơn cùng Lục Thanh Nhi và Tần Nhược Vy đang ngồi, đôi chân Nguyên Bình gần như khựng lại giữa chừng. Ba ánh mắt đồng thời hướng về phía cậu khiến lồng ngực cậu vô thức căng cứng
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Em là Ngô Nguyên Bình?
Nguyên Bình mím môi, mất vài giây mới khẽ gật đầu
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Vâng...
Thanh âm nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Thanh Nhi nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lại chẳng có bao nhiêu thiện
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Nhà Ngô cử em đến đây sao?
Nguyên Bình không trả lời được. Cậu cúi đầu xuống. Hồng Sơn ngồi cách đó không xa nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi đứng dậy, bước tới. Hắn không nói gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản chìa tay ra trước mặt cậu
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Đi chơi không?
Nguyên Bình ngẩng đầu. Đó là lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với cậu mà không khiến cậu cảm thấy mình đang bị dò xét. Cậu nhìn bàn tay nhỏ đang chìa ra trước mặt mình, do dự hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng đặt tay vào
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Ừm
Thế nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Những ngày sau đó, Nguyên Bình dần nhận ra mình chưa bao giờ thật sự được xem là một thành viên trong nhóm
Mỗi khi bốn người cùng ra khu vườn phía sau biệt phủ chơi, Thanh Nhi và Nhược Vy thường tìm đủ lý do để đẩy cậu ra xa. Có lúc chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo, có lúc lại là vài lời cảnh cáo được nói bằng giọng điệu tưởng như vô hại
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Đừng đi theo
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Ở lại đây đi
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Không được lại gần Hồng Sơn!
Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, dần trở thành một bức tường vô hình ngăn Nguyên Bình khỏi ba người còn lại. Có lần, cậu vừa định bước tới gần Hồng Sơn thì Nhược Vy đã chắn trước mặt
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Nguyên Bình, chị nói rồi, em không được đến gần Sơn
Nguyên Bình đứng sững tại chỗ
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Nhưng... em chỉ muốn chơi cùng...
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Không được
Một câu trả lời ngắn ngủi khiến bàn tay Nguyên Bình đang nắm món đồ chơi nhỏ cũng từ từ siết lại. Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cậu cũng chẳng muốn tranh giành bất cứ thứ gì
Đối với Nguyên Bình, Hồng Sơn đơn thuần chỉ là một người bạn, thậm chí đôi lúc còn giống như một người em mà cậu muốn bảo vệ. Cậu chưa từng nghĩ đến những chuyện mà người lớn đang tính toán phía sau
Cậu chỉ muốn có một người chịu ngồi cạnh mình, cùng chơi một trò chơi đơn giản, cùng nghe những câu chuyện chẳng có gì quan trọng
Nhưng với những đứa trẻ đã sớm được dạy rằng quyền lực là thứ phải giành lấy, sự vô tư của Nguyên Bình lại trở thành thứ dễ bị xem thường nhất
Vì thế, mỗi khi cả nhóm chơi đùa trong khu vườn rộng lớn, Nguyên Bình thường lặng lẽ tìm một góc khuất dưới tán cây rồi ngồi xuống
Cậu lấy vài món đồ chơi được người làm chuẩn bị, tự mình xếp chúng thành những hình thù vụng về, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía xa
Ở đó, Hồng Sơn vẫn đang chơi cùng hai người chị. Nguyên Bình không đi tới. Cậu chỉ ngồi yên. Bởi một phần là vì những lời cảnh cáo kia, phần còn lại là vì chính căn bệnh khiến cậu luôn cảm thấy bất an trước những ánh mắt xung quanh
Một cơn gió thoảng qua, lay động những tán cây phía trên đầu. Nguyên Bình cúi xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào món đồ chơi trong lòng rồi khẽ tự nhủ, như thể chỉ cần nói đủ nhỏ thì sẽ chẳng ai nghe thấy
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Ở đây một mình... cũng được
Nhưng phía bên kia khu vườn, Hồng Sơn bất chợt quay đầu lại. Hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cô độc dưới gốc cây
Và lần đầu tiên, trong đôi mắt vốn luôn bình thản của người thừa kế nhà họ Lê xuất hiện một tia khó hiểu. Hắn không biết vì sao Nguyên Bình lúc nào cũng ngồi một mình. Cũng không biết vì sao mỗi lần mình muốn gọi cậu lại, hai người chị bên cạnh đều tìm cách ngăn cản
Chỉ biết rằng, giữa khu vườn rộng lớn của biệt phủ nhà họ Lê, có một đứa trẻ luôn lặng lẽ đứng ngoài mọi cuộc vui và có lẽ, chính sự lặng lẽ ấy rồi sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một mối quan hệ mà không một người lớn nào trong căn biệt phủ này có thể tiên liệu được
Terri
Nguyên Bình bị mấy chị bắt nạt kìa
Terri
T viết mà t còn tức nói chi mấy con đọc giả
Chương 2
Những ngày đầu ở biệt phủ nhà họ Lê trôi qua trong một nhịp điệu tưởng chừng bình lặng nhưng đối với Ngô Nguyên Bình, mỗi ngày lại giống như một cuộc thử thách thầm lặng mà chẳng ai hay biết
Biệt phủ rộng đến mức đôi chân nhỏ của cậu có thể đi mãi qua những hành lang quanh co mà vẫn chẳng tìm thấy điểm tận cùng, thế nhưng càng rộng lớn bao nhiêu, Nguyên Bình lại càng cảm thấy mình nhỏ bé bấy nhiêu
Cậu dần quen với tiếng giày của quản gia vọng trên nền đá, quen với tiếng cửa gỗ khép mở trong những buổi sớm, quen cả tiếng cười của Lục Thanh Nhi và Tần Nhược Vy vang lên ngoài hoa viên, chỉ có điều cậu vẫn chưa quen được với cảm giác bản thân luôn bị đặt ở ngoài rìa của mọi cuộc vui
Buổi sáng hôm ấy, ánh dương len qua những tán cây cổ thụ, rải xuống thảm cỏ một lớp quang sắc nhàn nhạt. Hồng Sơn đang ngồi dưới mái đình nhỏ cùng Thanh Nhi và Nhược Vy, trước mặt là một bàn cờ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo
Nguyên Bình đứng cách đó khá xa, trong tay ôm một chiếc hộp đồ chơi, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang nhưng không dám bước tới. Cậu đã đứng như vậy gần một phút, bàn chân nhỏ nhích lên rồi lại chần chừ rút về, cuối cùng mới lấy hết can đảm tiến thêm vài bước
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Hồng Sơn...
Tiếng gọi rất khẽ. Hồng Sơn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức hướng về phía cậu
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Nguyên Bình?
Cậu gật đầu, hai tay vẫn ôm chặt chiếc hộp trước ngực
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Em… có thể chơi cùng không?
Thanh Nhi đang ngồi bên cạnh bỗng ngước mắt nhìn cậu, nụ cười trên môi vẫn mềm mại nhưng giọng nói lại lạnh đi vài phần
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Bọn chị đang chơi
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Em biết...
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Vậy thì đừng làm phiền
Cậu im lặng. Những ngón tay nhỏ vô thức siết lấy mép hộp đến trắng bệch. Cậu muốn nói rằng mình không định làm phiền, chỉ muốn ngồi ở bên cạnh thôi cũng được, nhưng cổ họng giống như bị một sợi dây vô hình thít chặt, chẳng thể phát ra thêm lời nào
Nhược Vy khép quân cờ trong tay, liếc nhìn cậu rồi bình thản tiếp lời, giọng điệu tuy không lớn nhưng mang theo thứ uy áp chẳng hợp với tuổi mười một
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Nguyên Bình, em đã được nhắc rất nhiều lần rồi. Đừng tùy tiện đến gần Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Nhưng...
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Không có nhưng gì hết
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Vâng...
Một chữ rất nhẹ rơi xuống giữa khoảng sân rộng. Hồng Sơn nhìn cảnh ấy, đôi mắt khẽ động. Hắn vốn không hiểu vì sao hai người chị lại luôn đối xử với Nguyên Bình như vậy
Trong suy nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ bảy tuổi, nếu đã cùng sống trong một căn nhà thì chẳng phải nên chơi cùng nhau sao? Hắn nhìn Nguyên Bình xoay người rời đi, bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau hàng cây, trong lòng bất giác sinh ra một cảm giác khó gọi tên
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Chị Vy
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Hửm?
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Sao Nguyên Bình không được chơi cùng chúng ta?
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Vì em ấy không phù hợp
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Không phù hợp?
Hồng Sơn không hỏi nữa, nhưng ánh mắt hắn vẫn hướng về phía con đường nhỏ nơi Nguyên Bình vừa biến mất. Cùng lúc ấy, dưới một gốc cây nằm khuất sau bức tường hoa viên, Nguyên Bình đang ngồi xổm trên nền cỏ, chiếc hộp đồ chơi đặt bên cạnh
Cậu lấy từng món đồ ra, xếp chúng ngay ngắn thành một hàng rồi lại tự mình chơi. Không có tiếng cười, cũng chẳng có ai tranh giành hay nói chuyện, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trên đỉnh đầu và tiếng chim thỉnh thoảng vọng từ xa
Đối với một đứa trẻ mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, sự yên tĩnh ấy tuy có phần cô độc nhưng lại dễ chịu hơn rất nhiều so với việc phải đứng giữa một nhóm người mà bản thân không biết nên nói gì hay phải phản ứng thế nào. Nguyên Bình cúi đầu, lặng lẽ dựng một con thú gỗ nhỏ lên giữa bãi cỏ
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Ngươi ở đây với ta nhé...
Cậu nói với món đồ chơi, khóe môi thoáng cong lên
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Không cần nói chuyện cũng được
Cậu vừa dứt lời thì phía sau bất chợt vang lên tiếng bước chân. Nguyên Bình giật mình, bàn tay đang cầm món đồ chơi lập tức cứng lại
Cậu quay đầu, bắt gặp một người làm đang đứng cách đó không xa. Người kia chỉ đơn giản muốn gọi cậu vào dùng bữa, nhưng sự xuất hiện bất ngờ ấy vẫn khiến Nguyên Bình vô thức co người lại
?
: Cậu chủ Nguyên Bình, phu nhân bảo tôi gọi cậu vào
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Dạ...
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Dạ, con... biết rồi
Người kia rời đi, Nguyên Bình mới chậm rãi thở ra. Cậu nhìn con thú gỗ trong tay, rồi nhìn về phía đình nghỉ chân lần nữa. Không biết từ lúc nào, Hồng Sơn đã đứng ở đó
Hai người nhìn nhau qua khoảng sân đầy nắng, Hồng Sơn không nói gì. Nguyên Bình cũng chẳng dám nói. Một lúc sau, Hồng Sơn bất ngờ bước xuống bậc thềm, mặc kệ Thanh Nhi đang gọi phía sau
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Hồng Sơn, em đi đâu vậy?
Hắn không trả lời. Chỉ từng bước đi về phía gốc cây. Nguyên Bình thấy hắn đến gần thì lập tức cúi đầu, hai bàn tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ căng thẳng đến mức gần như muốn biến mất khỏi tầm mắt người khác
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Nguyên Bình, em đang chơi gì vậy?
Nguyên Bình ngẩng lên một chút
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Đồ chơi...
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Anh thấy rồi
Hồng Sơn ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai đứa trẻ không quá gần, nhưng cũng chẳng còn xa
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Cho anh chơi cùng được không?
Nguyên Bình ngẩn người. Cậu nhìn Hồng Sơn rất lâu, dường như không tin mình vừa nghe thấy gì
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Nhưng... chị Vy nói...
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Chị ấy nói gì?
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Không được chơi cùng anh
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Anh chưa nói không cho em chơi
Nguyên Bình im lặng. Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hương thanh nhã của những khóm hoa trong vườn. Hồng Sơn đưa tay lấy một món đồ chơi đặt cạnh cậu, xoay xoay trong lòng bàn tay rồi bình thản nói
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Vậy từ hôm nay, nếu em muốn chơi thì cứ chơi
Nguyên Bình nhìn hắn. Đôi mắt vốn luôn thấp xuống của cậu lần đầu tiên ánh lên một chút ngạc nhiên
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Thật ạ? Không bị mắng sao?
Hồng Sơn suy nghĩ vài giây rồi đáp rất tự nhiên
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Có thì anh chịu
Nguyên Bình bật cười rất khẽ. Đó chỉ là một nụ cười nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi, nhưng Hồng Sơn vẫn nhìn thấy
Và kể từ khoảnh khắc ấy, dưới tán cây già phủ bóng giữa khu vườn rộng lớn của Lê gia, một khoảng cách vô hình dường như đã âm thầm rạn nứt
Không ai trong số những đứa trẻ khi ấy biết rằng, lời nói tưởng chừng đơn giản của Hồng Sơn sẽ trở thành một trong những ký ức hiếm hoi mà Nguyên Bình mang theo suốt những năm tháng về sau
Bởi giữa một nơi mà mọi ánh nhìn đều mang theo cân nhắc, mọi nụ cười đều có thể cất giấu dụng ý, chỉ có sự chân thành vụng về của một đứa trẻ mới khiến người ta cảm thấy mình thực sự được nhìn thấy
Terri
Doi hint qua troi, chieu tung tap chi bay gio it hint lai=)) co khi con vie no lam nguyen tap rieng cho cap nay
Chương 3
Terri
Chẳng oán em đâu… chỉ tiếc, người anh đặt tận tâm can lại hờ hững đến thế...
Buổi chiều ở biệt phủ nhà họ Lê thường mang một vẻ tĩnh mặc rất riêng, ánh tà dương phủ nghiêng qua những mái ngói cổ, kéo dài bóng cây trên nền đá thành từng vệt u trầm, khiến cả khu vườn rộng lớn như được bao phủ bởi một tầng màn mỏng chẳng rõ là bình yên hay chỉ đang cố che giấu những tâm tư non nớt nhưng đã sớm nhuốm màu toan tính
Sau chuyện xảy ra dưới gốc cây, Nguyên Bình bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hồng Sơn hơn một chút, dẫu mỗi lần đến gần cậu vẫn giữ khoảng cách rất dè dặt, chỉ khi Hồng Sơn chủ động gọi thì cậu mới chậm rãi bước tới
Hai đứa trẻ thường ngồi dưới mái đình, một người chơi cờ, một người xếp những món đồ chơi bằng gỗ thành đủ hình thù kỳ quặc, đôi lúc chẳng nói với nhau câu nào nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề khiến Nguyên Bình khó chịu
Trái lại, cậu dần cảm thấy ở bên Hồng Sơn là một trong số ít những khoảnh khắc mà mình không cần phải gồng mình để đáp lại ánh mắt của người khác
Nhưng đối với Lục Thanh Nhi và Tần Nhược Vy, sự xuất hiện của Nguyên Bình bên cạnh Hồng Sơn lại chẳng khác nào một quân cờ bất ngờ bước lệch khỏi vị trí vốn đã được định sẵn
Chiều hôm ấy, Thanh Nhi đứng bên hành lang, hai tay đặt lên lan can đá, nhìn xuống hoa viên. Nụ cười trên môi cô vẫn ngọt ngào như thường lệ, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn hẳn
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Chị Vy
Nhược Vy đang đọc một quyển sách ngẩng lên
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Gì?
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Nguyên Bình gần đây cứ ở cạnh Hồng Sơn
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Chị biết
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Vậy chị không định làm gì sao?
Nhược Vy khép sách. Ánh mắt cô chậm rãi hướng về phía hai đứa trẻ đang ngồi dưới đình
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Không cần vội
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Nhưng nếu cứ để như vậy, sau này...
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Sau này là chuyện sau này
Nhược Vy ngắt lời, giọng nói bình thản đến lạnh lùng
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Điều chúng ta cần quan tâm là hiện tại. Hồng Sơn vẫn còn nhỏ, nó chưa hiểu được những chuyện người lớn đang tính toán. Chỉ cần khiến nó quen với việc chúng ta luôn ở bên cạnh, những người khác tự nhiên sẽ bị đẩy ra ngoài
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Chị nói đúng
Ở phía dưới, Hồng Sơn hoàn toàn không biết mình đang trở thành tâm điểm của một cuộc giằng co vô hình. Hắn đang cầm một quân cờ màu đen, đặt xuống bàn rồi nhìn Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Đến lượt em đó
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Em không biết chơi...
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Không sao
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Nhưng em sẽ làm sai
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Thì chơi lại
Nguyên Bình nhìn bàn cờ, vẻ mặt vẫn còn do dự
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Anh không giận chứ?
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Không giận
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Thật chứ?
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Thật
Cậu lúc này mới cẩn thận cầm một quân cờ lên, đặt xuống vị trí mà bản thân cho là đúng. Hồng Sơn nhìn quân cờ ấy, im lặng vài giây rồi bật cười
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Em đặt sai rồi
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Em... xin lỗi...
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Anh có nói em phải xin lỗi đâu
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Nhưng...
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Chơi tiếp đi
Hồng Sơn vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì. Cậu nhìn hắn một lúc rồi khẽ gật đầu
Thế nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài. Một lát sau, Thanh Nhi bước tới
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Tới giờ rồi
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Giờ gì?
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Vào trong
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Nhưng em đang chơi
Thanh Nhi nhìn sang Nguyên Bình
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Nguyên Bình, em cũng vào trong đi
Nguyên Bình lập tức đứng dậy
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Vâng
Thanh Nhi quay sang Hồng Sơn, nụ cười dịu dàng lại hiện lên
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Ngày mai chúng ta chơi tiếp
Nguyên Bình đi phía sau hai người, bước chân nhỏ chậm chạp hơn hẳn. Khi vừa tới hành lang, Thanh Nhi bất ngờ dừng lại khiến cậu suýt va phải cô
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Nguyên Bình, chị có chuyện muốn nói
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Chuyện gì ạ?
Thanh Nhi cúi xuống, khuôn mặt vẫn mang vẻ hiền lành nhưng giọng nói đã thấp hơn
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Em không nên lúc nào cũng bám theo Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Em... không có...
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Chị biết em không cố ý
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Nhưng em phải hiểu vị trí của mình
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Nhà họ Ngô và nhà họ Lê tuy có quan hệ tốt, nhưng em vẫn là khách ở đây. Nếu cứ tùy tiện chen vào những chuyện của Hồng Sơn, người lớn sẽ không vui đâu
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Em biết rồi...
Thanh Nhi bước đi. Nguyên Bình vẫn đứng đó. Những lời nói ấy không quá nặng nề, thậm chí chẳng có một câu nào trực tiếp đe dọa, nhưng đối với một đứa trẻ vốn đã sợ hãi việc giao tiếp, chúng chẳng khác nào một lớp sương lạnh phủ lên lòng ngực
Cậu bắt đầu tự hỏi có phải mình thật sự đã làm phiền Hồng Sơn hay không, có phải việc mình đến gần hắn là sai, có phải tốt nhất vẫn nên quay lại góc cây quen thuộc kia
Tối hôm đó, Nguyên Bình không xuống phòng khách. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn ngoài hoa viên dần thưa thớt
?
: Cậu chủ, cậu không ra ngoài dùng bữa sao?
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Con không đói
?
: Nhưng phu nhân đã dặn...
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Con... không đói thiệt mà
Giọng cậu rất nhỏ. Người quản gia đứng ngoài cửa một lúc rồi rời đi. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Nguyên Bình kéo đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chân, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ. Cậu nhớ lời Hồng Sơn nói lúc chiều
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Vậy từ hôm nay, nếu em muốn chơi thì cứ chơi
Nguyên Bình khẽ mím môi. Có lẽ ngày mai cậu sẽ không chơi nữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Sáng hôm sau, Hồng Sơn vẫn đến hoa viên từ rất sớm. Hắn ngồi dưới mái đình, chờ mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện. Một giờ. Hai giờ. Rồi đến tận lúc mặt trời đã lên cao, Nguyên Bình vẫn không tới
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Nguyên Bình đâu rồi?
Không ai trả lời. Hắn bước qua hành lang, đi thẳng đến khu phòng dành cho khách. Đến trước cánh cửa, hắn đưa tay gõ
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Nguyên Bình
Bên trong im lặng hồi lâu. Sau cùng mới vang lên một tiếng rất nhỏ
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Em đây...
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Ra ngoài chơi
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Không được...
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Tại sao?
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Em...
Nguyên Bình không biết phải nói thế nào. Hồng Sơn đứng ngoài cửa, chờ đợi. Một lúc sau, giọng Nguyên Bình mới khẽ vang lên
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Em sợ làm phiền anh...
Câu nói ấy khiến Hồng Sơn im lặng. Hắn chẳng hiểu vì sao một đứa trẻ chỉ muốn chơi cùng mình lại phải sợ hãi đến mức ấy. Hồng Sơn đặt tay lên tay nắm cửa
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Em không làm phiền anh
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Hắn tiếp tục nói, giọng trẻ con nhưng lại mang theo sự quả quyết hiếm thấy
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Anh muốn em chơi cùng
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Thật ạ?
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Nhưng chị Thanh Nhi...
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Đừng nghe chị ấy
Căn phòng im phăng phắc. Rồi rất lâu sau, cánh cửa chậm rãi mở ra. Nguyên Bình đứng sau cánh cửa, đôi mắt vẫn còn dè dặt. Hồng Sơn nhìn cậu
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Đi thôi
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Đi đâu?
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Ra ngoài
Ngô Nguyên Bình - lúc nhỏ
Nhưng...
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Anh đã nói rồi
Lê Hồng Sơn - lúc nhỏ
Không cần sợ
Nguyên Bình nhìn bàn tay trước mặt, lần này không mất quá lâu để quyết định. Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Hồng Sơn. Ngoài hành lang, ánh nắng xuyên qua những khung cửa cao, rơi thành từng mảng sáng trên nền đá lạnh
Hai đứa trẻ nắm tay nhau bước về phía hoa viên, hoàn toàn không hay biết rằng ở cuối hành lang, phía sau một bức rèm dày, có hai ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo
Thanh Nhi khẽ nheo mắt. Nhược Vy đứng bên cạnh không nói gì. Một lát sau, cô chỉ khẽ cất lời
Tần Nhược Vy - lúc nhỏ
Có vẻ như quân cờ này… khó đẩy ra hơn chúng ta tưởng
Lục Thanh Nhi - lúc nhỏ
Vậy thì phải nghĩ cách khác
Ngoài kia, tiếng cười trong trẻo của Hồng Sơn vang lên giữa hoa viên. Còn Nguyên Bình, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cũng khẽ cười theo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play