[WrenDinh][Wren Evens× Xuân Định K.Y] Kẻ Say Hương
01
"Nếu biết đó là điều không nên, tại sao con người vẫn cứ tiếp tục?"
"Kì thực... đó cũng là điều chẳng có lời giải. Con người vốn là vậy mà. Đôi khi, họ còn chẳng hiểu nổi chính mình"
Lê Phan là một học sinh mà bất cứ giáo viên nào cũng yêu quý. Điểm số gần như luôn đứng đầu khối, giỏi thể thao, lại lễ phép. Ngay cả những học sinh cùng lớp cũng hiếm khi nghe cậu lớn tiếng với ai
Nếu phải cố tìm ra một khuyết điểm... Có lẽ chỉ là chiều cao. Một cậu trai lớp Mười Hai nhưng lại thấp hơn gần như tất cả bạn nam trong lớp. Nhưng Phan chưa từng bận tâm về điều đó
Cho đến một ngày rất bình thường
Tan học. Phan đeo balo bước qua cổng trường như mọi khi. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng lá cây xào xạc hòa vào cái nóng cuối chiều. Mọi thứ đều bình thường như những ngày bình thường đến nỗi tẻ nhạt của cậu
Cho đến khi... có một người lướt qua vai cậu
Chẳng có gì là ồn ào, người đó chỉ đơn giản là lướt ngang qua cậu như bao người vô danh bình thường khác. Nhưng vóc dáng cao lớn của người đó vô tình che khuất ánh nắng hoàng hôn đang rọi thẳng vào mắt Phan, để lại một khoảng râm mát đột ngột
Một mùi hương rất nhạt. Mùi hương ấy không nồng cũng chẳng có vị gắt. Nó nhẹ như sương sớm phủ lên một cánh rừng còn vương hơi nước, lại còn mang theo chút hương hoa diên vĩ thanh lạnh, sạch sẽ đến mức tách biệt hẳn khỏi khói bụi phố thị xung quanh
Lê Phan
[Quay đầu theo bản năng]
Giữa dòng người đông đúc, cậu chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông trẻ mặc chiếc hoodie xám, balo khoác hờ trên một bên vai. Có lẽ là một sinh viên đại học
Chen Ming Xuan [Ivan]
What's up, bro? (Bro, có chuyện gì vậy?) [Thúc vào người Phan]
Lê Phan
[Hoàn hồn nhưng vẫn hít một hơi sâu như muốn giữ lại chút dư vị cuối cùng vừa tan vào không khí]
Lê Phan
"Chỉ là... mùi hương vừa rồi...nó lạ thật"
Đêm đó, Lê Phan hiếm khi mất ngủ. Cậu nằm nhìn trần nhà rất lâu, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc
Lê Phan rất muốn ngủ, thật sự là vậy. Thế nhưng, mỗi lần nhắm mắt, khứu giác của cậu như lại đánh lừa lý trí. Mùi hương thanh lạnh ban chiều cứ thoang thoảng đâu đây khiến Phan cứ trằn trọc không thôi
Lê Phan
"Chỉ là một mùi hương của người lạ qua đường thôi mà. Tại sao lại khó quên đến thế?"
Lê Phan
[Xoay người, ép mình vào giấc ngủ, nhưng trong đầu vẫn chỉ nhung nhớ mãi một mùi hương đó]
Sáng hôm sau, trên đường đến trường. Không hiểu vì sao, khi đi ngang qua đoạn đường ngày hôm qua, Phan lại vô thức giảm tốc độ, ánh mắt dáo dác tìm kiếm giữa những gương mặt xa lạ
Nhưng chẳng có ai cả, hay đúng hơn là không hề có một mùi hương tương tự ngày hôm qua
Lê Phan
[Tự giễu mà cười nhạt]
Lê Phan
Mình nghĩ cái gì vậy không biết...
Cậu không hề biết, chính từ khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại ấy... có một thứ đã âm thầm bén rễ sâu trong tâm trí mình
Ở phía bên kia thành phố, nơi những tòa nhà của Đại học Y Hà Nội đang chìm trong nắng sớm ban mai
Phạm Xuân Định vừa bước ra khỏi phòng thực hành giải phẫu. Cậu sinh viên năm hai khẽ kéo chiếc khẩu trang y tế xuống, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, đôi mắt vương chút quầng thâm vì thiếu ngủ và tâm trạng thì đầy mỏi mệt
Bùi Trường Linh
Mệt rã rời luôn ấy. Đi ăn chút gì không Định? [Vỗ vai anh]
Phạm Xuân Định
Ừ, đi thôi [Gật đầu, tiện tay xốc lại quai chiếc balo bên vai]
Trên người cậu vẫn thoảng ra mùi diên vĩ đặc trưng hòa lẫn với chút mùi cồn sát trùng quen thuộc của những người đã xác định theo trên con đường y
Anh hoàn toàn không biết... ở một góc khác của thành phố, có một cậu học sinh chỉ vì một cái lướt qua vô tình... mà đã bắt đầu ôm một nỗi tương tư mang tên "dư hương"
Đu gây bị mẹ phát hiện
Chào mấy vk
Đu gây bị mẹ phát hiện
Anh bú đá nên viết được fic này
Đu gây bị mẹ phát hiện
Yêu anh thì ủng hộ anh nhé
Đu gây bị mẹ phát hiện
Dù trình viết văn nhựa vcl
02
"Con người luôn thích dùng hai chữ 'tình cờ' để giải thích cho những điều mình chưa muốn thừa nhận"
"Vì đó vốn dĩ là bản năng của con người"
Lê Phan chưa từng là người mê mùi nước hoa. Cậu cũng chưa từng để tâm những người lướt qua đời mình mang mùi hương gì
Nhưng kể từ hôm ấy... Mỗi lần tan học, khi dòng người đổ ra cổng trường như ong vỡ tổ, đôi mắt Phan lại vô thức hướng về phía con đường cũ
Chỉ là nhìn thôi, không có ý gì khác. Ít nhất, Phan tự thuyết phục bản thân như vậy
Ba ngày sau. Vẫn là buổi chiều muộn ngập nắng
Một bóng người quen thuộc lại xuất hiện giữa đám đông xa lạ. Chiếc balo đen, áo hoodie xám khoác ngoài chỉnh chu, chiếc khẩu trang y tế kéo xuống để lộ góc nghiêng thanh tú
Không hiểu sao, lồng ngực Phan đột ngột thắt lại. Không hẳn là do nhịp tim, mà là do khứu giác của cậu đã nhanh hơn lý trí. Chỉ cần khoảng cách rút ngắn lại, cái mùi hương đặc trưng ấy liền len lỏi tới
Nhẹ, lạnh, tựa như hoa diên vĩ ẩn trong màn sương sớm
Phan vô thức bước chậm lại, ép mình hòa vào dòng người, chỉ để người kia đi ngang qua mình một lần nữa. Rồi cậu im lặng tiếp tục bước đi
Chen Ming Xuan [Ivan]
Oh, he's taking this route today? [Ồ, hôm nay nó lại đi đường này à?]
Lê Hồng Sơn
He probably has some business to take care of [Chắc nó có việc]
Buổi tối, trong căn phòng yên tĩnh. Phan mở sách bài tập, đọc được hai dòng lại thất thần nhìn vào khoảng không
Lê Phan
"Mùi hương đó rốt cuộc là gì?"
Đấu tranh tâm lý một hồi, cậu bật màn hình điện thoại, ngón tay gõ nhanh vào thanh tìm kiếm: "Tại sao cứ nhớ mãi một mùi hương?"
"Khứu giác có liên hệ chặt chẽ với vùng não bộ lưu trữ ký ức..."
"Một số mùi hương đặc biệt có khả năng kích hoạt cảm xúc mạnh mẽ hơn hình ảnh..."
Lê Phan
[Tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên rồi thở dài]
Lê Phan
"Chỉ vậy thôi sao..."
Có lẽ cậu nghĩ nhiều thật rồi. Người ta chỉ vô tình đi ngang qua, còn cậu lại tự biến mình thành kẻ lập dị
Phan vẫn bước chân vào con đường ấy, dù trong đầu liên tục tự nhắc nhở
Lê Phan
"Hôm nay chắc không gặp đâu"
Lê Phan
[Lẩm bẩm, nhưng chân thì không dừng lại]
Cậu đi một vòng, rồi lại đi vòng thứ hai. Cho đến khi mặt trời lặn hẳn sau những tòa nhà cao tầng, hắt lên nền trời một màu tím thẫm đượm buồn
Vẫn không thấy bóng dáng hoodie xám đâu
Lê Phan
"Đúng là mình nghĩ nhiều thật" [Tự giễu chính mình]
Cậu dứt khoát quay người định ra về. Đúng lúc ấy, một cơn gió chiều muộn từ đâu thổi tới, thốc thẳng vào mặt Phan
Trong gió, mang theo cái mùi hương thanh lạnh quen thuộc ấy, nhưng lần này còn pha lẫn chút vị đắng chát của cà phê mới pha
Chỉ cách cậu vài mét phía sau, Phạm Xuân Định vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trên tay anh là một lon cà phê áp vào má cho mát, mái tóc hơi rối vì vừa trải qua một ngày dài trên giảng đường
Định hoàn toàn không biết, có một cậu học sinh vừa vì một cơn gió mang theo mùi hương của mình mà đứng chết lặng giữa vỉa hè
Phạm Xuân Định
[Bật nắp lon cà phê rồi uống, vị đắng tràn vào đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo đôi chút]
Bùi Trường Linh
[Huých vai Định, mắt đảo qua đám đông]
Bùi Trường Linh
Kìa, sao dạo này tao cứ thấy có thằng nhóc mặc đồng phục học sinh đứng trông mày hoài vậy?
Phạm Xuân Định
Hả? [Ngơ ngác quay đầu lại]
Vỉa hè giờ cao điểm đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập. Anh đảo mắt một vòng nhưng không định vị được ai giữa những gương mặt xa lạ
Phạm Xuân Định
Có hả? Ai cơ?
Bùi Trường Linh
Chắc tao nhìn nhầm, tự dưng thấy thằng bé kia cứ đứng im một chỗ [Gãi đầu]
Phạm Xuân Định
Ừ, chắc người ta đợi bạn thôi
Xuân Định cũng không để trong lòng, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi cùng bạn hòa vào dòng người
Đêm đó, Lê Phan mở cuốn sổ tay nhỏ đặt trên bàn học. Cậu cầm bút, ngập ngừng rất lâu rồi mới đặt nét chữ nắn nót xuống trang giấy trắng
"Ngày 17 tháng 9
Lại ngửi thấy mùi hương ấy
Hình như... mình bắt đầu mong chờ mỗi buổi tan học"
Lê Phan
[Nhìn dòng chữ ấy đến mức đầu ngón tay hơi run lên]
Lê Phan
[Vội vã khép cuốn sổ lại như sợ ai đó nhìn thấy bí mật thầm kín của mình]
Lê Phan
"Chỉ là tình cờ thôi"
Đu gây bị mẹ phát hiện
Phê đá nên viết tiếp
03
"Con người rất giỏi biến những điều bất thường thành thói quen"
"Âu cũng là do con người mà ra"
Chen Ming Xuan [Ivan]
Phan
Chen Ming Xuan [Ivan]
Which way have you been taking home lately? [Mấy hôm nay mày về đường nào vậy?]
Chen Ming Xuan [Ivan]
Lately, I always see you heading in the opposite direction after school [Mấy hôm nay tao toàn thấy mày đi hướng ngược lại]
Lê Phan
Just wanted a change of scenery, don't overthink it. [Đổi gió tý thôi, đừng suy nghĩ nhiều]
Lê Phan
[Xách balo rời khỏi cửa lớp]
Mất 6 phút đi bộ, bước chân cậu dừng lại trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở ngã tư, cách trường khá xa. Cậu đứng dưới bóng râm của mái hiên, vờ như đang bấm điện thoại
Không lâu sau, tiếng chuông cửa kính ting tong vang lên
Một bóng người bước ra. Hôm nay anh không mặc hoodie xám mà đổi sang một chiếc hoodie đen rộng rãi, tai nghe dây đeo một bên, trên tay vẫn là lon cà phê quen thuộc
Khóe môi Phan khẽ cong lên một chút, rồi rất nhanh biến mất. Cậu bắt đầu bước đi, giữ một tốc độ vừa phải để hai người đi ngang qua nhau trên vỉa hè chật hẹp
Khoảng cách chỉ vừa đủ để một cơn gió lướt qua mang theo hương diên vĩ thoảng nhẹ vào đầu mũi, hòa cùng mùi vải mới tinh tươm
Đủ rồi. Phan cũng không thuộc dạng tham lam, cậu thẳng tiến về phía trước
Phạm Xuân Định
[Đột ngột dừng bước, quay đầu lại phía sau]
Vừa rồi... hình như lại là cậu học sinh mặc chiếc áo đồng phục có phù hiệu trường THPT chuyên hôm trước? Mùi hương trên người cậu nhóc đó có chút gì đó quen thuộc, hoặc giả là ánh mắt lướt qua quá đỗi chuyên chú
Nhưng rất nhanh, dòng người giờ cao điểm đông đúc đã nuốt chửng bóng dáng gầy gò ấy
Phạm Xuân Định
Chắc là trùng hợp
Phạm Xuân Định
[Tự nhủ, đưa tay lên chỉnh lại một bên tai nghe rồi tiếp tục rảo bước về phía trạm xe buýt]
Tối hôm đó, tại sân bóng rổ sau trường. Minh Xuan nằm dài trên ghế đá, vừa thở dốc vừa ném chai nước sang cho cậu
Chen Ming Xuan [Ivan]
For real though, Phan...[Tao hỏi thật nhé, Phan...]
Chen Ming Xuan [Ivan]
You... have a crush on someone, don't you? [Mày thích ai, đúng không?]
Chen Ming Xuan [Ivan]
Really?
Chen Ming Xuan [Ivan]
I thought your math-brained ass was sworn to celibacy for life! Who is it? Anyone from our class? [Tao tưởng cái đầu toàn công thức toán như mày sẽ đi tu suốt đời chứ? Ai trong lớp mình vậy?]
Lê Phan
I don't even know either...[Tao cũng không biết nữa...]
Chen Ming Xuan [Ivan]
Huh? How can you have a crush on someone but not know who they are? [Hả? Mày thích ai đó mà mày không hề biết họ là ai?]
Lê Phan
It's just... every time I catch a whiff of their scent, it instantly puts my mind at ease. But on the days I don't see them...[Chỉ là... mỗi lần ngửi thấy mùi hương của người đó, tao thấy tâm trí rất dễ chịu. Còn những ngày không gặp...]
Lê Phan
[Siết mạnh lấy chai nước]
Lê Phan
...I just feel empty, like something really important is missing [...Lại thấy trống rỗng, giống như thiếu một cái gì đó rất quan trọng]
Chen Ming Xuan [Ivan]
[Huých mạnh vào vai cậu] Well, that means you're in love! That's what people call being lovesick, you little old man [Thì thế là yêu rồi còn gì nữa! Người ta gọi là tương tư đó ông cụ non]
Lê Phan
"Yêu sao?" [Cúi đầu]
Lê Phan
"Có lẽ... đúng là như vậy thật"
Phan nằm trên giường, màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu ánh sáng xanh leo lét. Trên thanh tìm kiếm vẫn là những câu hỏi ngô nghê
"Dấu hiệu khi thực sự thích một người"
"Luôn vô thức tìm kiếm bóng hình họ
Ghi nhớ mọi thói quen nhỏ nhặt của họ
Cảm thấy bình yên khi ở gần"
Lê Phan
[Đọc từng dòng, lồng ngực đập nhanh hơn một chút]
Lê Phan
"Vậy là... mình thích anh ấy thật rồi"
Lần đầu tiên, cậu dũng cảm gọi tên cảm xúc mơ hồ này bằng một danh từ định hình
Cùng lúc đó, tại phòng ký túc xá Đại học Y
Phạm Xuân Định
[Đứng gấp đống áo blouse trắng vừa giặt]
Bùi Trường Linh
[Đang chơi game bỗng tháo tai nghe ra, xoay ghế lại hỏi]
Bùi Trường Linh
Ê Định, mày có quen thằng nhóc cấp ba nào quanh đây không?
Phạm Xuân Định
Hả? Không, sao thế?
Bùi Trường Linh
Lạ nhỉ. Mấy hôm nay tao đi cùng mày, toàn thấy thằng bé mặc đồng phục trường chuyên đứng ở cửa hàng tiện lợi lúc mày ra. Hôm nay lúc mày đi khuất, tao còn thấy nó đứng nhìn theo
Phạm Xuân Định
[Khựng lại, chiếc áo trên tay suýt rơi xuống]
Phạm Xuân Định
Có chuyện đó nữa hả?
Bùi Trường Linh
Ừ, hay là mày nợ tiền học thêm của em nó?
Phạm Xuân Định
Tào lao [Lắc đầu, gấp nốt chiếc áo]
Phạm Xuân Định
Chắc học sinh trường gần đây trùng hợp tan học thôi. Vô tình thôi mà
Bùi Trường Linh
Ừ, chắc thế
Xuân Định gật đầu, nhưng trong lòng tự dưng dấy lên một cảm giác là lạ khó tả
Lê Phan mở cuốn sổ nhỏ trên bàn. Cậu cầm bút, nét chữ nắn nót nhưng có phần vội vã hơn mọi khi
"Ngày 24 tháng 9
Hôm nay cũng gặp được anh ấy
Mình nghĩ..."
Đầu bút chợt dừng lại trên mặt giấy phẳng lặng. Phan mím môi, rồi dứt khoát viết tiếp ba chữ cuối cùng
Phan nhìn dòng chữ ấy rất lâu, ánh mắt ngập tràn sự kiên định của tuổi trẻ. Cậu hoàn toàn không hề biết, ngay từ câu khẳng định đầu tiên ấy... cậu đã gọi sai tên cảm xúc của chính mình
Đu gây bị mẹ phát hiện
Gọi anh là gì
Đu gây bị mẹ phát hiện
Chồng bubu ơi chồng bubu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play