[ RhyCap ] - Tiệm Sách Cũ
Chap 1: Khởi đầu
Ánh nắng buổi sáng len qua những tán cây, để lại từng vệt nắng mỏng trên con đường nhỏ còn vắng người
Con đường ấy không quá rộng, cũng chẳng phải nơi thường xuyên có người qua lại. Hai bên đường là những căn nhà san sát nhau, vài cửa hàng nhỏ nối tiếp, thi thoảng có tiếng xe chạy ngang rồi nhanh chóng biến mất ở cuối con hẻm
Ở cùng con đường đường ấy có một tiệm cà phê nhỏ. Biển hiệu bằng gỗ treo trước cửa, trên đó là dòng chữ được viết bằng kiểu chữ mềm mại với nội dung:
" HƯỚNG DƯƠNG
Coffee & Used Books "
Bên dưới biển hiệu có một chậu hướng dương nhỏ đang nở rộ
Cạch. Chốt khoá cánh cửa gỗ được mở ra. Một chàng trai hướng mặt về ánh mặt trời, trên người vẫn còn mặc chiếc áo thun cùng quần jeans đơn giản. Mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy nhưng đôi mắt đã tỉnh táo từ lâu
Cậu đặt chiếc chìa khoá lên quầy, tiện tay kéo rèm cửa sang hai bên, ánh sáng lập tức tràn vào. Những chiếc bàn gỗ nhỏ đặt sát cửa sổ hiện lên dưới nắng sớm. Trên mỗi bàn đều có một lọ hoa nhỏ, bên trong cắm vài nhành hoa khô
Đức Duy nhìn quanh một lượt, không có gì bất thường. Cậu xắn tay áo lên và việc đầu tiên mỗi sáng của Duy là lau bàn. Cậu lấy khăn, lần lượt lau từng chiếc bàn, kiểm tra lại ghế rồi chỉnh chúng ngay ngắn
Xong xuôi, Duy đi đến những kệ sách phía trong. Những kệ gỗ cao gần chạm trần được xếp thành từng dãy. Sách văn học ở một khu, sách ngoại ngữ ở một khu, giáo trình đại học được phân loại riêng, những cuốn tiểu thuyết cũ nằm ở dãy gần cửa sổ và mỗi cuốn đều được Duy sắp ngay ngắn theo từng thể loại
Có những cuốn bìa đã bạc màu, có những cuốn giấy sách đã sờn. Thậm chí có vài cuốn còn lưu lại những dòng chữ được viết từ nhiều năm trước
Duy không bao giờ xóa chúng bởi cậu luôn nghĩ rằng những nét bút ấy cũng là một phần của cuốn sách. Duy lấy một cuốn bị lệch khỏi hàng, đặt lại vị trí rồi mới hài lòng bước xuống quầy. Phía sau quầy là một chiếc máy pha cà phê nhỏ
Duy kiểm tra hạt cà phê, lau lại mặt máy rồi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi sáng. Tiếng máy xay vang lên giữa không gian yên tĩnh rồi tiếng nước chảy. Mùi cà phê thơm dần lan ra khắp tiệm. Từ phía cầu thang dẫn lên tầng hai, một giọng nói còn ngái ngủ vang xuống
Cậu quay đầu, một cô gái mặc áo thun rộng, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy đang chậm rãi bước xuống. Cô gái đó là Hoàng Quỳnh Chi, cô là chị gái của Duy. Duy nhìn đồng hồ
Hoàng Đức Duy
Chị dậy rồi à
Quỳnh Chi ngáp một cái rồi ngồi xuống ghế phía sau quầy
Hoàng Quỳnh Chi
Em mở cửa lâu chưa?
Hoàng Quỳnh Chi
Ngày nào cũng dậy sớm vậy không mệt à?
Duy đặt ly nước xuống trước mặt chị
Hoàng Quỳnh Chi
Em vừa tốt nghiệp cấp ba chưa được bao lâu mà đã làm việc như ông chủ thật sự vậy
Hoàng Đức Duy
Thì em cũng sắp thành sinh viên rồi còn gì
Hoàng Quỳnh Chi
Ừ, cũng đúng hả
Hoàng Quỳnh Chi
Bao giờ nhập học?
Hoàng Đức Duy
Dạ, đầu tháng sau
Hoàng Quỳnh Chi
Vậy thời gian này cứ phụ chị ở tiệm đi
Hoàng Đức Duy
Thì em vẫn định thế mà
Duy vừa nói vừa lấy khăn lau lại quầy. Tiệm này vốn là nơi hai chị em cùng nhau chăm chút
Quỳnh Chi phụ trách phần lớn công việc ở quầy cà phê, từ pha chế, phục vụ đến quản lý khách. Còn Duy thường phụ trách những việc phía sau như nhập sách, phân loại sách, kiểm tra tình trạng từng cuốn, sắp xếp kệ, thi thoảng còn tự tay trang trí lại tiệm
Duy không biết từ bao giờ mình đã quen với những công việc ấy. Có lẽ vì từ nhỏ cậu đã thích sách hoặc cũng có thể bởi cậu thích cảm giác bước vào một nơi có thật nhiều câu chuyện đang nằm im trên những trang giấy
Bảy giờ sáng, tiệm bắt đầu mở cửa đón khách. Tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên khi vị khách đầu tiên bước vào
Hoàng Đức Duy
Dạ, em chào chị
Duy mỉm cười, Quỳnh Chi bắt đầu pha cà phê. Một buổi sáng bình thường lại bắt đầu. Có người đến mua cà phê rồi vội vã rời đi, có người gọi một ly nước, sau đó ngồi hàng giờ bên cửa sổ đọc sách, có sinh viên ghé qua tìm giáo trình cũ, cũng có những vị khách chỉ đơn giản muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi
Duy luôn nhớ mặt những vị khách thường xuyên. Cậu thích nhìn cách mỗi người chọn một cuốn sách khác nhau. Có người mất vài phút, cũng có người mất cả tiếng nhưng cuối cùng, ai cũng tìm được thứ mình muốn
Gần mười giờ, một vị khách nữ ngồi ở bàn gần cửa sổ gọi Duy lại
Khách nữ
Chị có thể hỏi em một chuyện không?
Hoàng Đức Duy
Dạ, chị cứ hỏi đi ạ
Người phụ nữ nhìn xung quanh
Khách nữ
Tiệm của em vừa bán cà phê vừa bán sách đúng không?
Khách nữ
Vậy sao em lại mở một quầy thu thêm sách cũ vậy?
Duy hơi khựng lại, cậu nhìn về phía những kệ sách phía trong. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, rơi lên những bìa sách đã có phần bạc màu, Duy mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Vì em nghĩ những cuốn sách đã cũ không có nghĩa là câu chuyện bên trong nó cũng cũ
Vị khách im lặng vài giây rồi chị mỉm cười
Cậu gật đầu cười đáp rồi quay lại quầy nhưng câu nói ấy vẫn ở lại đâu đó trong tiệm
Một cuốn sách cũ vẫn có thể được một người khác mở ra, một câu chuyện đã từng thuộc về một người có thể trở thành câu chuyện của một người khác. Và có lẽ...con người cũng giống như những cuốn sách. Chỉ cần gặp đúng người, họ sẽ được đọc lại bằng một cách hoàn toàn khác
Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Khi khách đã vãn, Duy bắt đầu kiểm tra lại từng kệ sách. Cậu đi từ tầng dưới lên tầng trên, từng cuốn sách được chỉnh lại, từng khoảng trống trên kệ được lấp đầy. Cuối cùng, Duy dừng lại trước một kệ sách cũ nằm gần cửa sổ
Cậu đưa tay lấy xuống một cuốn tiểu thuyết, lớp bụi mỏng phủ trên bìa sách. Duy dùng tay áo nhẹ nhàng phủi đi. Cậu nhìn những cuốn sách trước mặt, hàng trăm cuốn sách, hàng trăm câu chuyện và cũng có thể...hàng trăm cuộc đời đã từng đi qua nơi này. Duy thầm nghĩ
Hoàng Đức Duy
* Mỗi người bước vào đây đều có thể để lại một câu chuyện *
Ngoài cửa, nắng chiều đã dịu xuống. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong ánh sáng, Duy đặt cuốn sách trở lại kệ. Cậu không biết rằng...chẳng bao lâu nữa, chính mình cũng sẽ trở thành nhân vật trong một câu chuyện bắt đầu từ nơi này
Chap 2: Những cuốn sách được gửi lại
Sáng hôm sau, tiệm Hướng Dương vẫn mở cửa như thường lệ. Sáu giờ ba mươi sáng, Duy kéo rèm cửa sang hai bên, mở cửa sổ rồi cúi xuống chỉnh lại tấm bảng nhỏ đặt trước cửa. Cậu quay vào trong, nhìn một lượt quanh tiệm rồi mới bắt đầu công việc
Hôm nay có chút khác biệt. Từ tối qua, Duy đã nhận được vài tin nhắn của học sinh, sinh viên hỏi về việc gửi lại sách cũ. Cậu lấy một cuốn sổ mới đặt lên quầy. Trên trang đầu tiên, Duy nắn nót viết: “ SÁCH ĐƯỢC GỬI LẠI ”
Cậu vừa đặt bút xuống thì Quỳnh Chi từ trên lầu đi xuống
Hoàng Quỳnh Chi
Em lại viết gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Danh sách sách nhận hôm nay
Hoàng Quỳnh Chi
Hôm nay có người mang sách tới à?
Hoàng Đức Duy
Dạ, mấy bạn nhắn từ tối qua
Chi bước tới nhìn cuốn sổ
Hoàng Quỳnh Chi
Nhiều không?
Hoàng Đức Duy
Em chưa biết nhưng nếu sau này nhiều quá thì mình để riêng một kệ
Hoàng Quỳnh Chi
Để riêng làm gì?
Duy nhìn những kệ sách trước mặt
Hoàng Đức Duy
Những cuốn được tặng thì để riêng, ai cần có thể lấy
Hoàng Quỳnh Chi
Miễn phí luôn?
Quỳnh Chi nhìn em trai rồi bật cười
Hoàng Quỳnh Chi
Em mở tiệm sách hay mở thư viện vậy?
Hoàng Đức Duy
Miễn là sách được đọc tiếp thì có khác gì đâu
Chi không nói nữa, chỉ lắc đầu rồi đi về phía quầy pha chế
Khoảng chín giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Một nhóm sinh viên đứng trước cửa, phía sau là vài thùng carton lớn
Khách nam
Có phải tiệm mình nhận sách cũ không em?
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi ạ
Khách nữ
Tụi chị vừa kết thúc năm học, dọn lại phòng thấy còn nhiều sách quá nên muốn gửi lại
Hoàng Đức Duy
Nhiều vậy ạ?
Khách nam
Hơi nhiều một chút
Duy bật cười rồi xắn tay áo
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ, để em phụ mọi người mang vào
Cả nhóm cùng chuyển những thùng sách vào trong. Sau khi đặt xuống, Duy lấy sổ và bắt đầu kiểm tra từng cuốn. Nào là giáo trình, sách ngoại ngữ, sách tham khảo, tiểu thuyết còn có cả một số cuốn truyện cũ
Duy cẩn thận xem từng cuốn một, kiểm tra bìa, gáy sách, những trang bên trong rồi ghi lại tình trạng
Hoàng Đức Duy
Giáo trình này còn khá mới
Hoàng Đức Duy
Cuốn này có vài trang ghi chú
Hoàng Đức Duy
Cuốn này bị rách nhẹ ở góc, nhưng vẫn đọc được
Một bạn sinh viên đứng bên cạnh nhìn Duy chăm chú
Khách nam
Em làm kỹ vậy để bán lại à?
Hoàng Đức Duy
Không phải cuốn nào cũng bán đâu ạ
Duy đặt một cuốn sách sang bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Những cuốn còn tốt thì có thể bán lại
Hoàng Đức Duy
Còn nếu người gửi muốn tặng thì em sẽ để riêng
Khách nam
Tặng luôn hả em?
Duy nhìn những thùng sách trước mặt
Hoàng Đức Duy
Em không muốn những cuốn sách này bị bỏ đi chỉ vì người chủ cũ không còn cần nữa
Câu nói khiến mấy người kia im lặng vài giây, một bạn nữ bật cười
Khách nữ
Vậy sau này có sách chắc tụi chị lại mang đến
Hoàng Đức Duy
Tiệm lúc nào cũng nhận ạ
Đến gần trưa, nhóm sinh viên rời khỏi tiệm. Duy vẫn ngồi dưới quầy, tiếp tục phân loại số sách còn lại. Cậu đặt từng cuốn lên bàn, ghi tên người gửi, tình trạng sách rồi mới xếp vào từng chồng
Đang làm, tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên. Một cô bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi bước vào. Trên tay em chỉ có một cuốn tiểu thuyết đã cũ. Cô bé đứng trước quầy một lúc mới lên tiếng
Cô bé đặt cuốn sách xuống
Khách nữ
Em muốn gửi sách ạ
Duy cầm cuốn sách lên kiểm tra. Bìa đã cũ, vài góc sách hơi sờn nhưng bên trong vẫn được giữ rất cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Em muốn bán hay tặng lại?
Cô bé nhìn cuốn sách rồi mỉm cười
Khách nữ
Em đọc xong rồi nhưng em nghĩ sẽ có người khác thích nó
Duy nhìn em vài giây rồi cũng mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Vậy anh sẽ tìm một người thích nó
Hoàng Đức Duy
Anh mới là người phải cảm ơn em
Duy lấy một tờ giấy nhỏ đưa cô bé
Hoàng Đức Duy
Em có muốn viết lời nhắn cho người đọc tiếp theo không?
Cô bé nhận lấy cây bút, cúi xuống viết vài dòng rồi gấp lại. Duy không hỏi em đã viết gì, cậu chỉ nhẹ nhàng kẹp tờ giấy vào trang đầu tiên của cuốn sách
Chiều hôm đó, Duy lấy một chiếc bảng nhỏ đặt cạnh kệ sách được tặng. Cậu cẩn thận viết lên mặt trước của tấm bảng: " Gửi lại một cuốn sách — trao đi một câu chuyện."
Những cuốn sách được tặng sẽ được đặt ở đây. Bất kỳ ai cần đều có thể tìm một cuốn phù hợp với mình. Không cần trả tiền, không cần đổi lại bằng một cuốn sách khác mà chỉ cần giữ gìn nó và nếu có thể, hãy trao câu chuyện ấy cho một người khác sau khi đọc xong
Quỳnh Chi đứng phía sau nhìn chiếc kệ cùng tấm bảng
Hoàng Quỳnh Chi
Em nghĩ được cái này từ đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Em cũng không biết
Hoàng Quỳnh Chi
Chị thấy ý tưởng này hay đấy Duy ạ
Hoàng Đức Duy
Em chỉ nghĩ đã là sách thì nên được đọc thôi
Hoàng Quỳnh Chi
Ừm, vậy em cứ làm đi
Buổi tối, sau khi đóng cửa tiệm, Quỳnh Chi lên tầng trước. Duy vẫn ngồi lại dưới quầy, ánh đèn vàng phủ xuống những cuốn sách mới nhận. Cậu mở từng cuốn, kiểm tra lại những lời nhắn mà người gửi để lại
Trong những cuốn sách có lời chúc, có vài dòng giới thiệu, cũng có những câu chuyện rất ngắn về lý do họ từng yêu thích cuốn sách ấy
Duy mở đến một cuốn tiểu thuyết cũ. Bên trong có một mảnh giấy nhỏ, cậu chậm rãi mở ra. Trên đó chỉ có một dòng: " Hy vọng người đọc tiếp theo sẽ yêu cuốn sách này giống như tôi từng yêu nó "
Duy nhìn dòng chữ ấy thật lâu, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Cậu gấp mảnh giấy lại, đặt về đúng vị trí rồi khép cuốn sách
Ngoài cửa kính, con đường đã trở nên yên tĩnh. Duy nhìn chiếc kệ nhỏ bên cạnh quầy. Những cuốn sách cũ nằm ngay ngắn bên trong, chờ một người khác đến mở ra
Có lẽ mỗi cuốn sách đều có một nơi mà nó thuộc về. Và đôi khi, chỉ cần được trao đi...một câu chuyện cũ cũng có thể bắt đầu một hành trình mới
Chap 3: Hoa
Những ngày tiếp theo ở tiệm Hướng Dương vẫn trôi qua theo một nhịp quen thuộc
Sáu giờ ba mươi sáng, Duy đã có mặt ở tiệm trước cả Quỳnh Chi. Cậu mở cửa, kéo rèm, lau từng chiếc bàn rồi kiểm tra lại những kệ sách. Sau đó, Duy lấy cuốn sổ đặt dưới quầy ra, cẩn thận ghi lại số sách mới nhận được từ hôm trước
Sách giáo trình: 18 cuốn
Sách ngoại ngữ: 7 cuốn
Sách tham khảo: 11 cuốn
Tiểu thuyết và truyện cũ: 14 cuốn
Duy kiểm tra lại một lần nữa rồi mới đóng sổ. Từ phía cầu thang, Quỳnh Chi bước xuống
Hoàng Quỳnh Chi
Em ghi cái gì mà sáng nào cũng thấy viết vậy?
Hoàng Đức Duy
Em ghi lại số sách mới nhận
Hoàng Quỳnh Chi
Hôm qua em ghi rồi mà?
Hoàng Đức Duy
Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay chứ chị
Chi nhìn cuốn sổ rồi nhìn sang em trai
Hoàng Quỳnh Chi
Em định ghi từng cuốn đến bao giờ?
Hoàng Đức Duy
Đến khi nào không còn ai gửi sách
Hoàng Quỳnh Chi
Vậy chắc là em ghi cả đời
Hoàng Đức Duy
Thế thì em cũng đồng ý
Chi lắc đầu rồi đi về phía quầy pha chế
Hoàng Quỳnh Chi
Đúng là hết nói nổi với em mà
Tiếng máy pha cà phê nhanh chóng vang lên. Một buổi sáng mới lại bắt đầu
Bảy giờ sáng, khách bắt đầu đến đông hơn. Có những người ghé qua mua cà phê rồi đi làm, có những sinh viên mang laptop đến ngồi học, cũng có người chỉ gọi một ly nước rồi tìm cho mình một góc nhỏ bên kệ sách
Quỳnh Chi bận rộn pha chế, Duy thì chạy tới chạy lui giữa quầy và những kệ sách
Khách nữ
Em ơi, cho chị một bạc xỉu ít đá
Hoàng Đức Duy
Dạ, chị chờ em một chút ạ
Duy ghi món rồi quay về phía quầy
Hoàng Đức Duy
Chị hai, một bạc xỉu ít đá
Chi vừa nghe vừa bắt đầu pha. Trong lúc chờ cà phê, Duy tranh thủ lau lại chiếc kệ gần cửa sổ. Cậu cúi xuống, lấy từng cuốn sách ra rồi dùng khăn mềm lau lớp bụi mỏng trên bìa. Một vị khách nhìn cậu làm một lúc rồi hỏi
Khách nam
Em lau sách mỗi ngày à?
Hoàng Đức Duy
Dạ, gần như là vậy ạ
Khách nam
Em không mệt hả?
Hoàng Đức Duy
Em quen rồi ạ, với em cũng thấy vui khi làm việc này
Cậu đặt cuốn sách trở lại vị trí
Hoàng Đức Duy
Nếu mà sách sạch thì khách cũng thích hơn
Vị khách gật đầu rồi quay về bàn, Duy tiếp tục công việc. Đến gần trưa, tiệm đông hơn hẳn. Một nhóm sinh viên ngồi kín chiếc bàn dài gần cửa sổ. Trên bàn là laptop, giáo trình và những tờ giấy ghi chú
Khách nam
Em ơi, chỗ này có ổ điện không?
Duy chỉ về phía góc tường
Hoàng Đức Duy
Ổ ngay bên cạnh kệ sách đấy ạ
Hoàng Đức Duy
Không có gì ạ
Duy vừa quay đi được vài bước thì nghe tiếng gọi
Khách nữ
Ngại quá, em có giấy note không cho chị xin vài tờ, đang dở việc lại hết giấy note giữa chừng
Hoàng Đức Duy
Dạ có, chị chờ em một chút
Duy quay đi rồi trở lại với một xấp giấy note, cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn
Duy quay về quầy. Vừa lúc ấy, Chi đặt một chiếc đĩa nhỏ xuống trước mặt cậu
Hoàng Quỳnh Chi
Bánh chứ gì, em bị cận hả?
Duy nhìn chiếc bánh trên đĩa rồi nhìn chị mình
Hoàng Quỳnh Chi
Cho chị đó
Hoàng Đức Duy
Vậy sao chị đặt trước mặt em?
Hoàng Quỳnh Chi
Thì biết rồi sao còn hỏi
Hoàng Đức Duy
Vậy em ăn nha
Duy vừa đưa tay lấy thì Chi nhanh chóng kéo chiếc đĩa về
Hoàng Đức Duy
Chị nói cho em mà?
Hoàng Quỳnh Chi
Chị đổi ý rồi
Duy nhìn chị gái, Chi nhìn lại. Hai chị em im lặng vài giây, Duy đưa tay kéo chiếc đĩa về phía mình
Hoàng Đức Duy
Chị bảo cho em rồi mà
Hoàng Quỳnh Chi
Nhưng chị đổi ý rồi
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi chị hai, sự đổi ý này không kịp rồi
Quỳnh Chi bật cười, còn Duy thì nhanh chóng lấy một miếng bánh bỏ vào miệng
Hoàng Quỳnh Chi
Em đúng là...
Hoàng Đức Duy
Ngon lắm nha chị
Hoàng Quỳnh Chi
Mai tự làm đi
Hoàng Đức Duy
Chị chỉ thì em làm
Hoàng Quỳnh Chi
Nhớ cái mồm nghe
Buổi chiều, khách bắt đầu thưa dần. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, phủ một màu vàng nhạt lên sàn nhà. Duy ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, trước mặt cậu là một cuốn sách. Hiếm khi có khoảng thời gian yên tĩnh như thế này, Duy thường tranh thủ đọc một chút
Cậu chống tay lên bàn, chậm rãi lật từng trang. Tiếng máy pha cà phê phía sau thỉnh thoảng vang lên. Quỳnh Chi đang lau lại quầy. Một lúc sau, cô nhìn sang em trai thấy Duy vẫn đang đọc, cô lên tiếng gọi
Hoàng Quỳnh Chi
Em định sau này quản lý thay chị luôn hả?
Duy nhìn quanh tiệm, những kệ sách, những chiếc bàn gỗ, quầy cà phê, còn có cả ánh nắng đang rơi xuống nền nhà, cậu cười
Hoàng Đức Duy
Nếu chị cho thì em làm
Hoàng Quỳnh Chi
Được nhưng chi phí vận hành em đóng
Hoàng Đức Duy
Thôi, em nhường chị
Hoàng Quỳnh Chi
Sự nhường nhịn muộn màng
Gần bốn giờ chiều. Một vị khách ngồi ở bàn trong góc đã ngủ quên từ lúc nào. Duy đi ngang qua, nhìn thấy người kia đang gục đầu trên cánh tay, bên cạnh là một cuốn sách đang mở dở
Cậu không đánh thức, chỉ nhẹ nhàng lấy một chiếc gối nhỏ đặt bên cạnh rồi quay đi. Quỳnh Chi đứng gần quầy nhìn thấy
Hoàng Quỳnh Chi
Em không định gọi người ta dậy à?
Hoàng Đức Duy
Thôi, nhìn có vẻ hơi...mệt mỏi
Hoàng Quỳnh Chi
Nhưng quán sắp đóng cửa rồi
Hoàng Đức Duy
Thế lát nữa gọi sau
Duy nhìn vị khách đang ngủ
Hoàng Đức Duy
Miễn là họ không làm phiền ai là được
Chi không nói nữa, cô chỉ mỉm cười. Khoảng sáu giờ chiều, sau khi vị khách cuối cùng rời đi, hai chị em bắt đầu dọn tiệm. Duy kiểm tra lại những kệ sách, Chi lau bàn ghế và quầy pha chế
Tiếng ghế được kéo lại, tiếng khăn lau trên mặt bàn, tiếng sách được xếp ngay ngắn vào từng vị trí. Cuối cùng, Duy cầm cuốn sổ quen thuộc lên. Cậu ngồi sau quầy, kiểm tra số lượng sách trong ngày rồi ghi lại. Quỳnh Chi đứng bên cạnh nhìn
Hoàng Quỳnh Chi
Ngày nào em cũng ghi thật à?
Hoàng Quỳnh Chi
Không chán à?
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên là không rồi
Hoàng Quỳnh Chi
Lạ thật đó
Sau khi kiểm tra lần cuối, Duy tắt bớt đèn trong tiệm. Cậu cùng Chi bước ra phía sau
Phía sau tiệm là một khoảng đất trống. Khoảng đất ấy trước đây gần như không được sử dụng, chỉ có vài chậu cây nhỏ đặt sát tường. Duy đứng giữa khoảng đất, nhìn xung quanh, Quỳnh Chi cũng đi tới
Hoàng Quỳnh Chi
Sao tự nhiên ra đây?
Duy không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, lấy chân khẽ gạt lớp đất mỏng trên mặt đất. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng
Duy ngẩng đầu nhìn khoảng trời phía trên
Hoàng Đức Duy
Em muốn trồng hoa ở đây
Duy im lặng vài giây, ánh mắt cậu hướng về phía bầu trời đang dần chuyển sang màu cam nhạt rồi Duy mỉm cười
Hoàng Quỳnh Chi
Hướng dương hả?
Hoàng Quỳnh Chi
Sao lại là hướng dương?
Hoàng Đức Duy
Em thấy nó đẹp
Hoàng Quỳnh Chi
Chỉ vậy thôi?
Cậu nhìn về phía ánh nắng cuối ngày
Hoàng Đức Duy
Em thích cách nó luôn hướng về phía mặt trời
Cô nhìn em trai một lúc rồi mỉm cười
Hoàng Quỳnh Chi
Vậy trồng đi
Hoàng Đức Duy
Chị cho thật ạ?
Hoàng Quỳnh Chi
Nhưng...em tự chăm đấy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi mà
Hai chị em đứng cạnh nhau trong khoảng sân nhỏ. Phía trước là tiệm Hướng Dương, phía sau là một khoảng đất vẫn còn trống
Chưa có bông hoa nào ở đó, chưa có màu vàng rực rỡ, chưa có những buổi chiều đầy nắng nhưng kể từ ngày hôm ấy, Duy đã bắt đầu nghĩ về một khu vườn
Một khu vườn hướng dương và có lẽ chính cậu cũng không ngờ rằng…sau này, nơi ấy sẽ trở thành một trong những nơi quan trọng nhất của cuộc đời mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play