[Hoonkeon] - In The Sea.
Em với tôi mà nói. Là cuộc đời
𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜_____
𝟏. Đây là oneshot.
𝟐. Có tình tiết gây khó chịu. Không đọc được vui lòng click back.
𝟑. Tui dễ ửa nên đừng var tui
𝟒. Đây là fanfiction và zonefic của mình.
bông bóng
Phấn đấu đẻ fic đến khi thành hot au trong làng bông bot
"Cá trên trời. Hoa trong gương.★
☆Sao dưới biển, trăng dưới nước."
Tôi và Ahn Keonho yêu nhau.
Đến nay cũng vừa vặn tròn bảy năm.
Người ta vẫn hay bảo, yêu nhau bảy năm mà không cưới thể nào cũng chia tay.
Tôi không tin. Từ nhỏ đến lớn chưa từng tin, và sau này lại càng không.
Nói không tin, chi bằng nói là không dám tin, và tuyệt nhiên chẳng có nhu cầu được nhắc tới.
Tôi và em, vốn dĩ đều là những đứa trẻ mồ côi, chẳng cha chẳng mẹ, không một chốn dung thân.
Hai mảnh đời bơ vơ chỉ có thể dựa vào nhau, miễn cưỡng góp nhặt lấy chút ít năm tháng bình dị để qua ngày.
Vốn dĩ, tôi chưa từng có ý định bước vào bất kỳ mối quan hệ vượt quá giới hạn nào ngoài tình bạn, tình anh em với em.
Trong mắt tôi, Ahn Keonho luôn là một sự tồn tại rất trong sáng.
Tôi sợ thứ tình cảm tăm tối và đầy ích kỷ của bản thân sẽ làm vấy bẩn em, sợ em vì thế mà đánh mất đi niềm tin vào tình bạn và lòng tốt thuần khiết vốn có trên đời.
Họ nói chẳng sai. Trên thế giới này, ngoài gia đình ra, sẽ chẳng ai đối tốt với ai vô điều kiện.
Nhưng, em đối với tôi mà nói, là gia đình.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái dạo ấy, khi hai đứa vẫn chỉ là những thằng nhóc ranh chưa nếm qua một ngụm đắng chát của cuộc đời.
Em vẫn hay len lén nhìn tôi.
Ánh mắt ấy long lanh như cả dải ngân hà tụ hội lại, cô đọng sâu thẳm vào đáy mắt em.
Tôi biết chứ, tôi thấy hết chứ, chỉ là chưa từng dám đáp lại.
Và lại càng không dám để em hay biết rằng, tận đáy lòng mình, tôi cũng từng chao đảo vì những rung động nhỏ nhoi đến tội nghiệp.
Nụ cười của em khi ấy quá đỗi nao lòng, Keonho ạ.
Anh thật chẳng biết phải làm sao với thứ tình cảm ngổn ngang chẳng dám gọi tên trong lồng ngực, từng giây từng phút đều tựa như một thứ độc dược gào xé tâm can.
Hình bóng em cứ thế bám rễ nơi tâm trí, càng cố vẫy vùng lờ đi, nó lại càng hiện hữu rõ mồn một.
Rung động thời niên thiếu vốn dĩ giống hệt đám cỏ dại ngoài đồng hoang, càng cắt lại càng vươn dài không dứt.
Chỉ cần một ngọn gió lộng thổi qua, liền cuốn đi, bay ngập cả một khoảng trời.
Tôi vẫn nhớ mãi, cả đời này cũng chẳng thể nào quên được khoảnh khắc ấy, em ạ.
Khoảnh khắc em nhìn anh như thể giữa dải ngân hà rộng lớn vô tận, anh chính là vì sao duy nhất mà em muốn ôm trọn vào lòng.
Em cứ thế lặng lẽ nhìn anh, đắm chìm trong ánh mắt ấy, cho đến tận khi anh không còn nhịn được nữa đành phải cất lời quở trách.
Kim Juhoon
Tập trung nhìn bài.
Ahn Keonho
// Bĩu môi //
Jju... Em đói.
Kim Juhoon
Anh không ăn được.
Ahn Keonho
Nhưng mà em đói...
Kim Juhoon
Em mà nhìn đề được như nhìn anh thì anh đã sớm về nấu cơm cho em ăn rồi.
Ahn Keonho
// Rũ mắt xuống //
Anh chẳng biết nói lời nào dễ nghe à?
Kim Juhoon
Em nên tập trung vào những thứ quan trọng.
Kim Juhoon
Lơ đãng quá, vậy sao mà thi đây?
Ahn Keonho thoáng ngập ngừng, hàng mi khẽ rung lên trước khi em ngước mặt thẳng vào mắt tôi. em chậm rãi mở lời, giọng nói nghiêm túc đến lạ kỳ.
Ahn Keonho
Người quan trọng nhất với em.
Ahn Keonho
Không phải là anh sao?
Kim Juhoon
// Sững người //
Lời em vừa dứt, câu chữ chưa kịp tan vào không khí thì tâm hồn tôi đã như rơi vào khoảng không, lơ lửng cuốn theo từng nhịp thở của em.
Chết thật chứ, Ahn Keonho của tôi sao lại có thể hồn nhiên và ngây ngô đến mức ấy?
Tôi tự hỏi, nếu người ngồi cạnh em lúc này không phải là tôi mà là một ai khác, có lẽ em đã sớm bị người ta cướp mất từ lâu.
Nhìn sắc đỏ lan nhanh từ cổ lên đến tận hai gò má tôi, Keonho bỗng dưng bật cười đến sảng khoái.
Em nhàn nhã vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái, giọng nói nhuốm trọn ý cười.
Ahn Keonho
// Bật cười //
Anh dễ thương thật đấy, đừng căng thẳng quá em đ-...
Kim Juhoon
// Ngắt lời //
Đừng đùa như thế nữa.
Kim Juhoon
Anh không thấy vui.
Ahn Keonho
A-...
// Lúng túng //
Ahn Keonho
Nhưng em không đùa.
Ahn Keonho
Kim Juhoon, anh quan trọng với em lắm.
Ahn Keonho
Anh biết không?
Yêu dấu của anh ơi, anh biết chứ.
Vì với anh, em cũng là người quan trọng nhất, là mảnh ghép duy nhất không thể thay thế trong cuộc đời này.
Keonho ạ.
Kim Juhoon
Giải xong bài này đi.
Kim Juhoon
Đừng đánh trống lãng.
Ahn Keonho
Aaa-?! Kim Juhoon a! Anh chẳng để tâm tới lời em gì cả.
// Nổi cáu //
Ahn Keonho
Em thích anh! Siêu siêu siêu thích anh á! Là thích theo kiểu quan hệ bạn đời!
Ahn Keonho
Anh hiểu không?
Kim Juhoon
Hồi nhỏ em cũng nói câu này với anh.
Tôi khẽ thở dài, liếc nhìn gương mặt đang hần lên vì hờn dỗi của em.
Làn da bánh mật khỏe khoắn trộn lẫn với sắc hoàng hôn óng ả, ngọt ngào như giọt mật ong sóng sánh của buổi chiều tà.
Ôi, cớ sao lồng ngực tôi lại rộn ràng đến nhường này hả em?
Khóe môi tôi nhếch lên thành một nụ cười bất lực, đưa tay gõ nhẹ vào trán em một cái.
Chỉ chờ có thế, em ấm ức ôm lấy đầu, đôi mắt tròn xoe trừng lên nhìn tôi, môi nhỏ bĩu ra đầy giận dỗi.
Ahn Keonho
Đừng có coi em là trẻ con nữa..
// Lầm bầm //
Kim Juhoon
Chưa 18 thì vẫn còn nhỏ lắm.
Ahn Keonho
Vậy em đủ 18 rồi, anh làm bạn trai em nhé?
Kim Juhoon
// Nhướng mày //
Anh sẽ cân nhắc nếu em giải xong hết đống đề này.
Kim Juhoon
Keonho à, mau lên. Trễ rồi.
Kim Juhoon
Em có muốn ăn cơm không?
Ahn Keonho
Đm... Anh là cái đồ ác độc ác ma ác quỷ ác nhân.!
// Nói nhỏ //
Ahn Keonho
Em biết rồi.
// Xị mặt xuống //
Ahn Keonho
Nhưng mà Kim Juhoon này.
Ahn Keonho
Anh không có tình cảm đặc biệt nào với em thật à?
Kim Juhoon
Nên đừng suy nghĩ về vấn đề này nữa.
Ahn Keonho
Rung động nhỏ cũng được, một lần cũng chưa từng sao?
Kim Juhoon
Ahn Keonho.
// Gằn giọng //
Kim Juhoon
Anh chỉ coi em như em trai thôi.
Kim Juhoon
Tốt nhất là em nên dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi.
Em đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ánh mắt em khi ấy nghiêm túc đến khác lạ.
Nó như một mũi dao găm thẳng vào tim tôi, chực bới móc ra từ sâu thẳm đáy lòng vạn ngàn cảm xúc ngổn ngang khó giãi giềng.
Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi - một niềm lo sợ mơ hồ rằng em sẽ nhìn thấu trái tim tôi vốn đã rung rinh từ lâu.
sẽ đọc được sự ích kỷ và hèn nhát ẩn giấu đằng sau thứ tình cảm tôi dành cho em.
Và rồi em cất giọng, từng từ từng chữ nện thẳng vào lồng ngực tôi.
Ahn Keonho
Kim Juhoon! Anh đang nghĩ gì thế?
Kim Juhoon
Hở?
// Sực tỉnh //
Ahn Keonho
Anh lại mất tập trung rồi.
Ahn Keonho
Có nghe em nói không đấy?
Kim Juhoon bật cười khẽ.
Anh ôm chặt em vào lòng hơn một chút, rồi cúi đầu, dịu dàng cọ chóp mũi mình vào chóp mũi em.
Khuôn mặt Keonho hậm hực thấy rõ, em vùng vẫy một hồi để phản đối, nhưng rồi cũng đành xuôi tay, ngoan ngoãn chìm vào vòng tay anh.
Kim Juhoon
Vẫn đang nghe mà.
Kim Juhoon
Em nói tiếp đi.
Ahn Keonho
Chán không muốn nói nữa.
Ahn Keonho
Anh chả yêu em gì hết.
Ahn Keonho
Chắc lại đang nghĩ biết thế yêu người khác cho rồi, yêu tui chi cho vừa mệt vừa khổ chứ gì?
Kim Juhoon
Cứ nhét chữ cho anh là giỏi.
Kim Juhoon nhẹ nhàng thả cằm tựa lên đỉnh đầu Keonho, bàn tay trượt dần xuống vùng eo em.
Những ngón tay anh bắt đầu nhịp nhàng trêu ghẹo, từng cú cù lét điêu nghệ khiến Ahn Keonho giật nảy cả người.
Tiếng cười trong trẻo, giòn giã của em bất giác phá tan sự tĩnh lặng, vang vọng giữa không gian ngập tràn ánh sao đêm.
Em cuống quýt cựa mình, vùng vẫy trong vòng tay anh, vừa cười đến chảy cả nước mắt vừa mếu máo van xin Juhoon dừng tay.
Ahn Keonho
A-hhahaha! -A... Em xin lỗi hahha..!
Ahn Keonho
Đừng cù nữa hihi hahha.. Em nhột a-!
Kim Juhoon
// Dừng tay //
Từ ngày biết anh cũng yêu em, em bắt nạt anh nhiều nhỉ?
Ahn Keonho
Có anh bắt nạt em thôi.
Kim Juhoon
Ừ. Anh bắt nạt em.
// Cười khẽ //
Kim Juhoon
Anh sai, anh xin lỗi.
Ahn Keonho
Em cũng yêu em.
Gió đêm lộng thổi làm tung bay những lọn tóc mềm mại của cả hai.
Ahn Keonho ngửa cổ hướng về bầu trời xăm xắp tối.
Em chăm chú ngắm nhìn từng ngôi sao đang lặng lẽ tỏa sáng - thứ ánh sáng tuy nhỏ bé nhưng lại rực rỡ đến lạ kỳ, đủ sức thắp sáng cả một vùng đêm tịch mịch.
Rồi, em cất giọng.
Tiếng nói đều đều, nhỏ nhẹ rơi vào hư không.
Ahn Keonho
Em sẽ từ bỏ việc bơi lội.
Kim Juhoon
Em nói gì cơ?
// Ngỡ ngàng //
Ahn Keonho
Em bảo em sẽ không bơi nữa.
Kim Juhoon
Nghỉ ngơi một tí đi.
Kim Juhoon
Tập luyện nhiều sẽ sinh bệnh đấy.
Kim Juhoon
Lên bờ với anh nào.
Kim Juhoon tiến lại gần thành hồ bơi, trên tay cầm chiếc khăn tắm khổ lớn cùng một ít chocolate và vài thanh protein bổ sung năng lượng.
Anh thong thả ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng khẽ dõi theo bóng hình thướt tha, mềm mại đang uyển chuyển rẽ nước bên dưới.
Ùm!
Mặt nước bỗng chấn động vang dội, kéo theo những giọt nước bắn tung xối xả lên bờ.
Ahn Keonho từ dưới lòng hồ ngoi lên, hai tay tì nhẹ vào thành bể, ngước đầu nhìn Juhoon bằng một nụ cười rạng rỡ.
Kim Juhoon
Dưới đấy lạnh lắm.
Kim Juhoon
Lên đây anh ôm nào.
Kim Juhoon
Anh biết em muốn tập luyện, nhưng quan tâm sức khỏe bản thân một tí.
Kim Juhoon
Bệnh ra anh xót chết mất.
Ahn Keonho
Anh sẽ chăm em mà.
Kim Juhoon
Sẽ. Và mãi mãi.
Kim Juhoon
Nhưng em sẽ khó chịu lắm.
Ahn Keonho
Nếu là vì bơi, em thấy đáng mà.
Ahn Keonho
Juhoon à, bơi lội với em mà nói.
Ahn Keonho
Là ước mơ, là cuộc đời của em.
Kim Juhoon
Anh sẽ luôn ủng hộ em.
Ahn Keonho
Jju này, anh quan trọng với em lắm, anh và ước mơ. Em không thể sống thiếu cái nào cả
Ahn Keonho
Vậy nên, xuống đây ôm em đi.
Kim Juhoon
Anh không thể xuống nước.
Kim Juhoon
Anh không biết bơi, em biết mà.
Ahn Keonho
Ngay khi anh vừa chìm xuống, em sẽ giữ chặt lấy tay anh.
Em sẽ không bao giờ buông tay anh.
Kim Juhoon lặng lẽ nhìn Ahn Keonho.
Em rực rỡ thật.
Ngay cả khi toàn thân ướt sủng, những giọt nước đọng trên làn da đắm mình dưới ánh sáng vẫn long lanh đến lạ kỳ, em vẫn rực rỡ theo cách của riêng mình.
Kim Juhoon khi ấy chợt nhận ra, khoảnh khắc này, bản thân đã hoàn toàn phải lòng vầng dương rực rỡ nhất đời mình.
Kim Juhoon
Được. Anh xuống với em.
Từng giọt nước mắt nóng hổi lách tách rơi xuống gò má Ahn Keonho.
Kim Juhoon khóc rồi.
Keonho hoảng hốt bật dậy.
Em lóng ngóng đưa đôi bàn tay run rẩy, vụng về lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh.
Ahn Keonho
Ơ!!?? Sao lại khóc rồi??
Juhoon khẽ bắt lấy đôi bàn tay em, nâng niu nâng lên rồi đặt vào đó một nụ hôn tràn đầy sự thành kính.
Ahn Keonho của anh.
Em yêu việc bơi lội đến nhường nào, hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất.
Dẫu cho luyện tập đến kiệt sức, chỉ cần nghe nhắc đến làn nước, đôi mắt em liền lập tức sáng rực lên.
Ngọn lửa nhiệt huyết ấy luôn rực cháy nơi đáy mắt em.
Kim Juhoon biết, Ahn Keonho yêu bơi lội như yêu chính mạng sống của mình.
Anh hiểu em sẽ chẳng bao giờ chọn cách buông bỏ giấc mơ ấy, bởi với em, điều đó có khác nào tự tay đánh đổi cả linh hồn?
Thế nhưng ngay lúc này đây, chính em lại thốt ra lời cay đắng ấy với anh.
Em bảo em muốn từ bỏ bơi lội.
Từ nay về sau, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ chạm lại vào làn nước nữa.
Em đã tự tay dập tắt giấc mơ mà mình coi là cả đời.
Kim Juhoon đến nghĩ cũng không dám nghĩ... Em đã phải trải qua biết bao đau đớn và dằn vặt đến xé lòng mới có thể đưa ra quyết định nghiệt ngã này?
Càng nghĩ, anh lại càng tự trách bản thân.
Vào chính những khoảnh khắc em tuyệt vọng nhất, anh đã ở đâu? Tại sao lại không thể ở bên để ôm lấy em, vỗ về em qua những dông bão ấy?
Ahn Keonho
Điên à? Anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi?
Kim Juhoon
Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ ước mơ của em.
Kim Juhoon
Ahn Keonho à đừng như thế.
Kim Juhoon
Anh sẽ cố gắng để em được bơi mà.
Ahn Keonho
Chỉ là, em muốn thử đổi sang một lĩnh vực khác thôi.
Ahn Keonho
Bơi lội là giấc mơ đầu tiên của em, em cứ nghĩ bản thân em sẽ theo đuổi được nó mãi.
Ahn Keonho
Nhưng ước mơ không thể kiếm ra tiền, càng không ăn được.
Ahn Keonho
Họ bảo em có năng khiếu ở mảng âm nhạc, họ nói họ sẵn sàng giúp em kiếm tiền.
Ahn Keonho
// Bật cười //
Kim Juhoon à. Anh đã nuôi em suốt mười mấy năm qua rồi.
Ahn Keonho
Từ nay về sau, để em nuôi anh nhé. Được không?
Ừ. Em đã tự tay từ bỏ giấc mơ mà mình từng cẩn thận ôm ấp, Nâng niu và nuôi dưỡng qua từng ngày.
Ahn Keonho đã từ bỏ giấc mơ đầu tiên của cuộc đời mình như thế.
Em chuyển sang mảng âm nhạc, và người ta nói chẳng sai chút nào.
Em thực sự quá đỗi tài năng.
Giọng hát của em mang một chất liệu vô cùng đặc biệt, thứ âm thanh tuyệt diệu mà tôi chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai, và có lẽ từ nay cho đến mãi về sau cũng chẳng thể tìm thấy lần thứ hai trên đời.
Keonho vẫn luôn như vậy, vẫn treo trên môi nụ cười rực rỡ nắng mai.
Vẫn nhiệt huyết, miệt mài và vẹn nguyên sự nỗ lực trên con đường mới mà mình đã chọn.
Ngọn lửa trong em chưa từng bị dập tắt, nó chỉ chuyển từ làn nước xanh thẳm sang một sân khấu lung linh khác - nơi em sẽ tiếp tục bùng nổ, rực rỡ và tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Tình yêu của đời tôi đã từng, và vẫn luôn rực rỡ theo cách như thế.
Còn tôi, tôi cũng quyết định chuyển hướng sang mảng thời trang.
Nhìn theo một cách nào đó, liệu có được tính là chung ngành với em không nhỉ?
Ít nhất, tôi hy vọng lựa chọn này có thể giúp mình thấu hiểu phần nào những áp lực em phải gánh trên vai, và cả những nỗi sợ mơ hồ vẫn luôn bám riết lấy em.
Để rồi mỗi đêm về, tôi vẫn có thể ôm trọn em vào lòng như thói quen, trao những nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt, lên làn da mịn màng ấy, và vỗ về đứa trẻ vẫn đang run rẩy ẩn sâu bên trong em.
Tôi vẫn yêu em.
Vẫn luôn yêu em, vẹn nguyên như ngày đầu.
Kim Juhoon
Ahn Keonho? Sao em lại đến đây?
Ahn Keonho
H-hả? Dạ??
// Giật mình quay lại //
Ahn Keonho
Anh có nhận nhầm không dạ?
Tôi thở dài đầy bất lực, đưa tay nhẹ nhàng gõ lên trán Keonho một cái póc.
Kim Juhoon
Ngốc ạ, ai bày em ăn mặc kiểu này ra đường đấy?
Ahn Keonho
// Ôm trán bĩu môi //
Người ta là người của công chúng đó trời.
Kim Juhoon
Ừ vâng ạ. Người của công chúng trốn việc đến đây thăm tôi à?
Ahn Keonho
Lấy làm vinh hạnh đi nhé.
Kim Juhoon
Vinh hạnh quá, thế ăn uống gì chưa mà qua đây?
Ahn Keonho
Chưa... Híc em không ăn được mấy món đấy, chỉ ăn được món ăn nấu thui.
Ahn Keonho
Cơ mà sao anh nhận ra em thế??
Kim Juhoon
Người anh yêu. Có hóa thành tro anh cũng nhận ra.
Ahn Keonho
Điêu, em chẳng tin.
Ahn Keonho
Thành tro rồi thì anh có mắt thần à mà nhận ra em?
Ahn Keonho à. Lần này thì em sai thật rồi.
Vì khi người ta trao hũ tro cốt của em vào tay anh, anh biết rõ đó chẳng phải là em đâu.
Ahn Keonho của anh ấy à? Em sẽ phát điên mất nếu phải nằm lại trong một chiếc hũ chật hẹp, kín mít như thế.
Ahn Keonho của anh ấy à? Em dĩ nhiên phải được trở về với biển cả, tự do vẫy vùng và ngao du khắp đại dương bao la.
Ahn Keonho à. Anh xin lỗi em.
bông bóng
ultrr viết dài ghê
Tôi đã đánh mất cả cuộc đời.
"Khi cá khóc. Liệu biển có biết không?"☆
★"Biết chứ. Vì cá ở trong lòng biển mà".
Ahn Keonho em ấy chăm chỉ lắm, thật giống dáng vẻ ngày ấy khi còn miệt mài đuổi theo làn nước xanh sâu thẳm.
Mảng âm nhạc thật sự quá khắc nghiệt và khó khăn để theo đuổi, chỉ cần lỡ lơ đễnh một chút thôi là sẽ lập tức bị đào thải.
Lúc đầu, khi em và tôi vẫn còn là những kẻ vô danh tiểu tốt chưa được ai biết tới, em vẫn thường rúc vào lòng tôi, hớn hở kể về ước mơ của mình.
Em thao thao bất tuyệt nói về một tương lai rực rỡ của đôi ta, về viễn cảnh khi tôi và em đã về già, có thể yên bình yêu nhau, dắt tay nhau đi đến tận cùng thời gian.
Ánh mắt em khi ấy lúc nào cũng phảng phất cả ngàn vì sao lấp lánh, dịu dàng thắp sáng cả đáy lòng tôi.
Ahn Keonho
Bài hát debut đầu tiên của em sẽ là về anh.
Ahn Keonho
Em sẽ viết thật nhiều, thật nhiều bài tình ca tặng anh.
Kim Juhoon
// Bật cười //
Chịu chứ.
Kim Juhoon
Anh sẽ là khán giả đầu tiên của em. Được không?
Kim Juhoon
Anh sẽ nghe, em viết bao nhiêu anh nghe bấy nhiêu, vậy nên Keonho à.
Kim Juhoon
Sống với anh đến hết đời nhé? Viết nhạc cho anh cả đời.
Ahn Keonho
Thế anh cũng phải nấu ăn cho em cả đời đấy.
Ahn Keonho
Ngoài đồ ăn anh nấu ra, em không ăn được mấy món ngoài kia.
Kim Juhoon
Khi nào em còn đói thì anh sẽ còn nấu.
Kim Juhoon
Dạo này gầy đi nhiều rồi đấy, anh nấu dở đi rồi à?
Ahn Keonho
Ơ? Thế mà còn gầy á? Em thấy béo lên hẳn ba vòng.
// Bĩu môi //
Kim Juhoon
Nói mấy cái chuyện sai sự thật dễ bị phạt tiền lắm đấy, cẩn thận.
Ahn Keonho
Có sai đâu ông?
Kim Juhoon
Sai. Anh nói sai là sai, không cãi anh.
Ahn Keonho
Vãi, gia trưởng thế.
Ahn Keonho
Lấy về khéo một ngày 3 trận nhẹ, 1 trận nặng.
Kim Juhoon
Cứ nghĩ xấu cho anh thôi.
Ahn Keonho
Em nghĩ xấu cho anh đấy.
Ahn Keonho
Giận thì đánh em đi.
Ahn Keonho lúc nào cũng thế.
Em ấy biết rõ tôi yêu em đến nhường nào, nên mới ỷ vào tình yêu ấy mà bướng bỉnh, càn quấy.
Nhưng biết làm sao được? Sự bướng bỉnh này suy cho cùng cũng là do một tay tôi nuông chiều mà ra.
Chính tôi đã cưng phụng, chiều chuộng em đến mức vô phép vô thiên như thế này cơ mà.
Tôi thở dài, khẽ gục đầu dụi vào cần cổ nõn nà, thơm mịn của Keonho, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, vừa ấm ức vừa ngập tràn sự bất lực thấy rõ.
Kim Juhoon
Em biết là anh không nỡ.
Ahn Keonho
Mà Kim Juhoon này.
Ahn Keonho
Anh có thích trẻ con không?
Kim Juhoon
// Nhướng mày //
Em muốn có con à?
Kim Juhoon
Không thích lắm, nuôi một em bé 20 tuổi đủ mệt rồi.
Kim Juhoon
Chẳng đủ kiên nhẫn dành cho mấy đứa nhóc khác đâu.
Ahn Keonho
Ghét thế, mệt vậy đừng nuôi nữa?
Kim Juhoon
Nuôi hơn 20 năm rồi, giờ bỏ thì không nỡ.
Kim Juhoon
Với cả nuôi lâu như thế, chưa nhận lại được gì thì uổng lắm.
Ahn Keonho
À!? Ra anh nuôi em chỉ vì muốn em báo hiếu thôi đúng không???
Ahn Keonho
Biết rồi, không phải giải thích nữa.
Ahn Keonho
Đồ tệ bạc, xấu xa đáng ghét...
// Lầm bầm //
Kim Juhoon
Em nói cũng đúng.
Kim Juhoon
Anh chính là một tên xấu xa như thế đấy.
Kim Juhoon
Nên anh không chờ nữa đâu, anh muốn em báo đáp anh lúc này luôn cơ.
Ahn Keonho
Em nói trước, bán em không được nhiều tiền đâu.
Kim Juhoon
Anh không cần tiền.
Mặc kệ khuôn mặt đang đờ đẫn ra vì ngơ ngác và quá tải của Ahn Keonho, tôi chỉ khẽ bật cười rồi dịu dàng ôm xốc em lên.
Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở đầy kinh ngạc của em, hôn lên đôi mắt vẫn còn đọng tầng nước mờ ướt, rồi lần lượt đặt nụ hôn lên từng tấc thịt da, lên tất cả những gì thuộc về em.
Như muốn khắc ghi trọn vẹn dấu ấn của riêng bản thân mình lên khắp cơ thể này.
Ahn Keonho ngoan ngoãn dụi đầu vào lồng ngực tôi, cả cơ thể nhỏ bé của em lọt thỏm giữa đống chăn nệm ấm áp và êm ái.
Rồi, trong không gian yên tĩnh ấy, giọng em khàn khàn cất lên.
Ahn Keonho
Juhoon này, nếu có ngày em chìm xuống đáy biển.
Ahn Keonho
// Ngẩng đầu lên //
Thì liệu người ta sẽ nhớ về em, hay chỉ là những cơn sóng em tạo ra?
Kim Juhoon nhẹ nhàng ôm em vào lòng, dùng chính thân nhiệt ấm áp của bản thân để bao bọc, ủ ấm cho người nhỏ hơn.
Anh khẽ cúi đầu, đắm đuối đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm mại, bồng bềnh thơm mùi nắng ấy.
Kim Juhoon
Anh sẽ không để em chìm xuống biển.
Kim Juhoon
Và Ahn Keonho à. Anh tin rằng em cũng chẳng bao giờ để bản thân chìm xuống đâu.
Vì em là kiêu hãnh của anh, là Ahn Keonho mà.
Kim Juhoon
Anh có cách để cả thế giới nhớ về em.
Kim Juhoon
Ngoan nhé, ngủ đi.
Ahn Keonho
Anh sẽ nhớ về em chứ?
Nhớ là động từ chỉ nỗi nhớ nhung về một ai đó ở quá khứ
Còn em - Ahn Keonho, vĩnh viễn sống và tồn tại trong lòng anh.
Ngày nhận được tháng lương đầu tiên, tôi đã dùng trọn vẹn nó để mua một chiếc nhẫn, định bụng sẽ dùng nó để cầu hôn em.
Tôi muốn tạo cho em một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất, đánh dấu cột mốc 5 năm chúng tôi nắm tay nhau đi qua biết bao dông bão.
Tôi đã tự tay chuẩn bị một bữa tối lung linh dưới ánh nến ấm áp.
Nó không quá sang trọng hay xa hoa, chỉ vừa đủ để tạo ra một không gian dịu nhẹ và ấm cúng cho hai đứa.
Không phải tôi không muốn dẫn em đến những nhà hàng lộng lẫy.
Chỉ là... nói sao nhỉ? Suy cho cùng, tất cả vẫn là vì tương lai của em.
Em là ca sĩ, là người của công chúng.
Sau này khi em tỏa sáng và nổi tiếng rồi, nếu bị người ta đào lại khoảnh khắc này, tạo ra scandal thì thực sự không tốt chút nào.
Và em ạ, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của em khi ấy.
Cả đời này, tôi vẫn sẽ ôm lấy nó như mảng ký ức đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu.
Giọt nước mắt em phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, khẽ lăn dài rồi rơi xuống, làm ướt đẫm một mảng áo và nhuốm ửng đỏ cả gò má em.
Tiếng nức nở của em khi ấy đã vĩnh viễn khắc ghi vào tận đầu tim, cắm sâu vào tâm trí tôi.
Dẫu thời gian có tàn nhẫn phôi phai mọi thứ, âm thanh ấy vẫn sẽ nằm nguyên ở đó, tạc ghi lại một chuyện tình từng rực rỡ đến đau lòng.
Kim Juhoon
Để anh được chăm sóc em mãi mãi nhé. Được không?
Ahn Keonho
Kim Juhoon, anh biết em không thể nào từ chối anh mà.
Tôi cung kính nâng đôi bàn tay nhỏ bé ấy lên, run rẩy xỏ chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón áp út của em.
Nước mắt làm mờ nhòe cả tầm nhìn, vậy mà Ahn Keonho lại bật cười, dịu dàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi.
Em mắng yêu tôi, rằng cớ sao trên đời lại có kẻ đi tỏ tình mà lại rơi nước mắt tã tượi thế này?
Em ạ, tôi làm sao có câu trả lời cho em đây?
Tôi chỉ biết rằng, khoảnh khắc được nắm lấy tay em như thế này, tôi đã khắc khoải chờ đợi suốt cả một đời.
Em ơi, người ơi, em nói tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi đã dùng hết vốn liếng, dồn hết tất cả chân thành của cả một đời để thốt ra lời thương yêu gửi gắm tới em.
Vậy mà cuối cùng... tôi lại rời bỏ em một cách tội nghiệp và đớn hèn đến thế.
Em nói đúng, tôi chính là một thằng khốn nạn và tệ bạc nhất trên đời này.
Tút... tút... "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin vui lòng..."
Thứ âm thanh vô hồn dội lại rồi chìm ngập vào khoảng không tĩnh lặng.
Ahn Keonho kiệt sức tựa vào vách tường lạnh ngắt, lặng lẽ trượt ngã xuống sàn.
Em ngơ ngác nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại lịm dần, nhìn cái tên "My jju" quen thuộc trong danh bạ vụt tắt hẳn.
Nơi lồng ngực thắt lại từng cơn, em bật ra một tiếng cười tự giễu đầy cay đắng và bất lực.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên tay đột ngột rung lên một nhịp.
Là tin nhắn gửi đến từ Kim Juhoon.
"Anh không nghe máy được. Mai anh gọi lại, đừng quấy."
Ánh mắt em dừng lại ở dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Đôi bàn tay run rẩy ngập ngừng đặt lên bàn phím, gõ ra từng dòng chữ đong đầy nỗi niềm rồi lại lặng lẽ xóa đi tất cả.
Cuối cùng, gói gọn lại cũng chỉ còn là vài từ ngắn ngủi: "Em biết rồi, giữ gìn sức khỏe nhé".
Nhắn xong, em lập tức tắt máy.
Keonho vuốt nhẹ mái tóc đã bị mồ hôi làm cho ướt sủng ra đằng sau, thở dốc.
Ahn Keonho - nam ca sĩ đang làm mưa làm gió trên mọi bảng xếp hạng thời gian gần đây.
Đúng như những gì công ty quản lý đã dự đoán ngay từ đầu, Ahn Keonho chính là một viên ngọc quý báu, chắc chắn sẽ tạo ra một cú nổ truyền thông khổng lồ ngay khi xuất hiện.
Thế nhưng, đi kèm với thứ hào quang và sự nổi tiếng gõ cửa ấy lại là khoảng thời gian dành cho người thương cứ thế ngày một vắng bóng.
Ban đầu, đó chỉ là những ngày không thể gặp nhau thường xuyên.
Rồi dần dần rút ngắn lại thành những dòng tin nhắn thưa thớt, những cuộc gọi vội vã vỏn vẹn vài ba phút.
Và cuối cùng... là những lời hỏi thăm xã giao xa cách đến nghẹn lòng.
Thật ra, Ahn Keonho vẫn luôn chắt chiu từng chút thời gian ít ỏi còn lại để dành trọn cho Kim Juhoon.
Em vẫn giữ thói quen quay chụp lại mọi khoảnh khắc nhỏ nhặt mình đi qua rồi gửi cho anh, vẫn luôn tỉ tê kể anh nghe những chuyện vui buồn mình gặp phải trong ngày.
Em hào hứng kể rằng mình đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt ra sao, và bài tình ca em ấp ủ bấy lâu dành riêng cho anh cuối cùng cũng có cơ hội được vang lên trên một sân khấu lớn.
Ahn Keonho từng nói rằng, chỉ cần em thành công, dù anh có ở bất cứ góc nhỏ nào, giai điệu viết về anh cũng sẽ cất lên từ những cửa hàng tiện lợi hay những biển quảng cáo rực rỡ ngoài phố xá.
Thế nhưng, Kim Juhoon lại chẳng còn dành cho em sự quan tâm vẹn tròn như thuở ban đầu.
Anh nhận công việc ngày một nhiều hơn, để rồi sự kiên nhẫn dành cho em cũng theo đó mà dần biến mất.
Kim Juhoon của năm 18 tuổi nhiệt thành và dịu dàng biết bao, sao mà khác xa với dáng vẻ mệt mỏi, lạnh lùng của anh ở tuổi 26 đến thế.
Ý của Ahn Keonho là... hình như, anh đã không còn yêu em nữa rồi.
Ahn Keonho
Ngày trước. Anh sẽ không để em chịu tủi thân như này.
Ahn Keonho
Kim Juhoon a.. Em nhớ anh nhiều lắm.
Em nhớ anh của những ngày xưa cũ.
Nhớ người con trai từng rơm rớm nước mắt xót xa mỗi khi em phải chịu chút thiệt thòi.
Nhớ người con trai vẫn luôn dịu dàng thủ thỉ từng lời yêu thương bên tai em mỗi tối.
Và em nhớ anh... Kim Juhoon của ngày đó, người con trai đã từng yêu em bằng cả linh hồn.
Kim Juhoon
// Nhíu mày //
Ahn Keonho? Sao em lại ở đây.
Ahn Keonho
Em.. em nhớ anh mà.
Ahn Keonho
Xin anh, đừng lạnh nhạt với em như thế.
Kim Juhoon
Ahn Keonho em điên rồi.
Ahn Keonho hoảng loạn, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Kim Juhoon như cố bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Nước mắt em đầm đìa, tựa như từng viên ngọc trai đứt dây rơi lách tách, làm ướt đẫm mảng vải nơi ống tay áo anh.
Thế nhưng, Kim Juhoon lúc này chỉ cảm thấy phiền phức và khó chịu.
Anh lạnh lùng dứt khoát hất mạnh tay em ra.
Juhoon đưa tay lên xoa xoa thái dương đang giật gân đau nhói, rồi cất giọng nghiêm nghị quở trách.
Kim Juhoon
Sao em lại không hiểu chuyện như này.
Kim Juhoon
Ahn Keonho tỉnh lại đi.
Kim Juhoon
Em chạy đến nhà anh vào giờ này, paparazzi chụp lại thì công ty sẽ ra sao?
Kim Juhoon
Danh tiếng của em và anh đều bị ảnh hưởng.
Kim Juhoon
Em là người của công chúng. Em hiểu không?
Ahn Keonho
Em hiểu mà... Nhưng em nhớ anh.
Ahn Keonho
Em không kìm được.
Ahn Keonho
Anh lạnh nhạt với em quá... em sợ... em sợ anh hết yêu em.
Kim Juhoon
Keonho à nghe anh nói này.
Kim Juhoon
Em mới debut chưa được bao lâu.
Kim Juhoon
Có tin đồn hẹn hò sẽ rất ảnh hưởng.
Kim Juhoon
Nghe lời anh đi, đợi anh ổn định.
Kim Juhoon
Chúng mình sẽ công khai, em nhé?
Ahn Keonho
Nhưng anh dành cho em thời gian với, một chút thôi cũng được.
Kim Juhoon
// Gằn giọng //
Em phải hiểu cho anh chứ?
Kim Juhoon
Anh bận bao nhiêu là việc, em đâu thể đòi hỏi anh trả lời em ngay lập tức được?
Kim Juhoon
Anh mệt lắm, em về đi.
Kim Juhoon
Sau này không có việc gì thì đừng qua đây.
Ahn Keonho nhìn trân trân vào Kim Juhoon.
Đôi bàn tay lành lặn, linh hoạt ngày nào giờ đây đã phải bó bột trắng xóa, lặng lẽ giấu nhẹm phía sau lưng trông đến là tội nghiệp.
Vậy mà Kim Juhoon chẳng hề nhận ra, cũng chẳng buồn để ý.
Cú hất tay thẳng thừng của anh vô tình chạm trúng vết thương khiến em đau đớn đến mức phải hít vào một hơi lạnh.
Đôi mắt em ngân ngấn nước, viền mắt đỏ uốt.
Bờ môi mấp máy như muốn thốt lên điều gì đó, muốn nói cho anh biết em đang đau đớn ra sao.
Nhưng rồi, em lại tự nén từng giọt nước mắt nghẹn ngào, nuốt ngược nỗi uất nghẹn vào sâu bên trong.
Cuối cùng, em cũng chỉ có thể cất lên hai tiếng "Dạ vâng", rồi lẳng lặng quay lưng rời đi.
Thật không may, cảnh tượng em lặng lẽ đến nhà Kim Juhoon đêm hôm ấy đã bị giới paparazzi phục kích và chụp lại trọn vẹn.
Chẳng mấy chao ôi, hàng loạt bài báo với những tiêu đề giật gân, gây sốc lần lượt nối đuôi nhau leo thẳng lên Top 1 Hot Search.
Mặc dù tin đồn hoàn toàn chưa được bên nào xác thực, nhưng một bộ phận cư dân mạng cực đoan đã lập tức tràn vào trang cá nhân của cả hai để thả phẫn nộ và để lại những lời công kích, xúc phạm nặng nề.
Fan hai bên cũng không vừa, liên tục nổ ra những cuộc khẩu chiến, kháy khịa và xâu xé nhau gay gắt trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
Giữa giông bão truyền thông ấy, phía công ty quản lý lại chọn giải pháp im lặng tuyệt đối. Chưa từng đưa ra bất kỳ lời đính chính hay xác thực nào.
(Konnomyluvv.54): Má đùa à?? Cha kia là ai vậy?? Thấy anh tui hot quá nên tranh thủ cọ nhiệt à 😂😂
(myjju._): Kim Juhoon and who?
(toidangcapbancungbinhthuong): ô thế đéo nào mà Ahn Keonho lại là gay nhỉ? mới nổi được 1 tí là tranh thủ tạo tin đồn để hot à?? cười vch ba cái trò truyền thông bẩn
(conzaingoan): Anh A giấu tên tính lợi dụng LGBTQ để tăng độ nhận diện à?? Hài thế
(ongchahui): Anh Juhoon nhà bạn cũng có vừa đâu, khéo cọ nhiệt anh tôi ấy chứ. Các bạn ấy tưởng idol các bản nổi lắm 🙄🙄
(6789): mấy thằng tuất gay đ có dái mà đc đám con gái yêu thích gớm😅
(ultr): đ ai nhận ra đây là trò marketing à?? uầy bẩn mắt vll
(tuigay): ảnh mờ căm thế kia mà cũng đoán được, chịu đấy
(tuinhobinh): mn cãi nhau đi, keonho khóc thì juhoon dỗ chứ ai dỗ ultr
Kim Juhoon khẽ khàng nâng bàn tay đang đau của Keonho lên, cẩn thận từng li từng tí lau sạch vết thương rồi tỉ mỉ băng bó lại cho em.
Ahn Keonho lặng lẽ dõi theo từng cử động dịu dàng ấy của anh.
Đôi mắt vốn tăm tối, vô hồn của em giờ đây chợt sáng lên một tia hy vọng mỏng manh.
Thế nhưng, cơn đau từ vết thương bất ngờ nhói lên làm em giật mình nhăn mặt, nén không được mà cất tiếng rên khẽ.
Kim Juhoon
Anh xin lỗi, để anh làm nhẹ lại.
Kim Juhoon
Đừng tự làm đau bản thân nữa, anh xót.
Ahn Keonho
Em xin lỗi... Em mệt quá.
Kim Juhoon
Em không sai, đừng xin lỗi.
Kim Juhoon
Uống thuốc đầy đủ vào.
Kim Juhoon
Vứt đống thuốc ngủ ấy đi.
Ahn Keonho
Thuốc ngủ gì cơ?
Kim Juhoon không đáp lời.
Anh chỉ lẳng lặng đứng dậy, bước vào phòng ngủ của Ahn Keonho rồi đem ra một vỉ thuốc ngủ đã bị dùng hết hơn phân nửa.
Bắt gặp ánh mắt hoảng sợ và bối rối của em, Juhoon khẽ thở dài.
Anh cúi xuống, ôm chặt lấy em vào lòng, dịu dàng xoa lưng vỗ về.
Kim Juhoon
Trên đời này vẫn còn nhiều người yêu em lắm.
Ahn Keonho
Thế còn anh thì sao? Anh có yêu em không.
Kim Juhoon
Mình chia tay nhé?
Phía công ty nhanh chóng lên tiếng đính chính tin đồn.
Thế nhưng, cư dân mạng dường như chẳng lấy làm tin tưởng.
Sự việc Kim Juhoon rời khỏi công ty để chuyển sang hoạt động độc lập càng khiến họ tin chắc rằng đằng sau còn có ẩn tình chưa được hé lộ.
Họ cay nghiệt quy chụp Ahn Keonho chính là kẻ bội bạc, kẻ đã vô ơn gieo rắc tai hoạ cho người cũ.
Mặc cho chính Kim Juhoon đã từng tự mình đăng bài đính chính, họ vẫn mù quáng tràn vào trang cá nhân chửi rủa, miêu tả em bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất.
Con người là thế đấy.
Họ đâu cần sự thật, họ chỉ tha thiết tin vào những câu chuyện ly kỳ do chính mình thêu dệt nên.
Người ta đòi tẩy chay, đòi phong sát em.
Dường như họ chỉ muốn ép em đến con đường chết mới chịu dừng lại.
Phải vậy không?
(6789): tuất gay cút khỏi giới đi
(9087): ultr đã gay còn không có đạo đức, nhạc nhẽo như cc ấy
(456) : nhạc dở vl đc mỗi cái visual gánh
Gió biển buốt giá tạt thẳng vào mặt làm Ahn Keonho khẽ rùng mình.
Em đờ đẫn nhìn xuống mặt biển đen ngòm, sâu thẳm ngay dưới chân mình.
Biển về đêm đẹp thật.
Ánh trăng dịu vỡ tan ra, sóng sánh phản chiếu trên từng làn nước lăn tăn.
Tiếng sóng rì rào vỗ mạnh vào gành đá mãnh liệt, vừa dữ dội nhưng cũng vừa mang chút êm ả lạ kỳ.
Nó giống như một chiếc hố đen thăm thẳm, dịu dàng giang tay đón nhận và sẵn sàng nhấn chìm bất kỳ thứ gì vô tình rơi xuống.
Em hít một hơi thật sâu, để gió đêm lộng qua, làm tung bay mái tóc mềm mại đã lâu không được chăm chút.
Keonho run rẩy rút điện thoại ra, bấm gọi vào con số quen thuộc - Kim Juhoon.
Tút... tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể...
Ahn Keonho không từ bỏ.
Em ngoan cố kiên nhẫn bấm gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng chết chóc cùng chuỗi âm thanh tút tút của máy bận.
Cuối cùng, đôi tay lạnh ngắt của em gõ lên bàn phím, gửi đi một dòng tin nhắn.
Dòng tin nhắn cuối cùng, tựa như chút ấm áp còn sót lại cuối cùng mà em gom góp cả đời để dành tặng cho anh - người con trai em đã yêu hơn cả chính bản thân mình.
Ahn Keonho
➤ Kim Juhoon à, em muốn bơi.
Rồi em thả tay, vứt chiếc điện thoại rơi chìm vào bãi cát lạnh, đôi chân trần chậm rãi bước từng bước về phía mặt biển đang dâng trào sóng sánh.
Dòng nước biển lạnh giá nhanh chóng tràn qua, ôm trọn lấy bàn chân em.
Nhưng chẳng biết có phải do ảo giác trước giờ phút chia lìa hay không, em lại cảm thấy làn nước ấy thật ấm áp.
Ấm áp dịu dàng, hệt như vòng tay bao bọc của Juhoon ngày nào.
Ahn Keonho dần dần chìm sâu, được làn nước xanh thẫm vây quanh ôm lấy như thuở em còn là một vận động viên bơi lội năm xưa.
Chỉ tiếc rằng...em của bây giờ đã chẳng còn chút sức lực nào để quạt nước, để vươn lên thở nữa rồi.
Biển cả bao la nhẹ nhàng ôm trọn lấy em, thì xầm vỗ về linh hồn tha hương và lạc lối.
Biển cả đã thay nhân thế níu giữ lại chút ấm áp cuối cùng - tàn dư yếu ớt của một ngọn lửa sinh mệnh đã từng rực rỡ và xinh đẹp đến thế.
Ahn Keonho
"Em xin lỗi. Em không đủ sức để bơi tiếp được nữa rồi."
Ahn Keonho
"Juhoon à, sau này phải cẩn thận khi xuống nước nhé. Em không cứu anh được nữa đâu."
"Nếu em là biển cả, anh sẽ là bầu trời.
Vì sao nhỉ?
Vì bầu trời sẽ luôn ôm trọn biển cả vào lòng."
Tách! Tách! Tách!
Tiếng bấm máy dồn dập vang lên không ngớt, ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi phản chiếu trên gương mặt phờ phạc của Kim Juhoon khi buổi họp báo chính thức khép lại.
Anh lặng lẽ cúi người chào các phóng viên, rồi cẩn trọng bước ra khỏi căn phòng lớn ngột ngạt.
Kim Juhoon đã chính thức đệ đơn khởi kiện công ty quản lý cũ.
Tại buổi họp báo hôm nay, anh đã đưa ra hàng loạt bằng chứng đanh thép, bóc trần sự thật về những hành vi chèn ép, bóc lột nhân viên tàn nhẫn của vị chủ tịch kia.
Không dừng lại ở đó, những tài liệu tố cáo sai phạm trốn thuế nghiêm trọng của công ty cũng được Juhoon trình bày một cách rõ ràng, không chút kiêng sợ.
Vừa bước ra khỏi hội trường, tiếng chuông điện thoại trong túi áo Kim Juhoon đã liên tục vang lên không ngớt, rộn rã và dồn dập giữa hành lang vắng người.
???
(cảnh sát): Xin hỏi có phải anh Kim Juhoon không?
Kim Juhoon
Vâng. Tôi là Kim Juhoon.
???
(cảnh sát): Chúng tôi gọi từ Đội cảnh sát khu vực bờ biển Sokcho.
???
(cảnh sát): Chúng tôi vừa tiếp nhận chiếc điện thoại di động được người dân tìm thấy tại khu vực bãi biển Sokcho, bên trong có lưu số của anh là liên hệ khẩn cấp được gọi liên tục.
???
(cảnh sát): Anh vui lòng đến ngay trụ sở cảnh sát Sokcho để xác nhận vật dụng cá nhân. Tại hiện trường, chúng tôi tìm thấy áo khoác và giấy tờ tùy thân mang tên Ahn Keonho.
Kim Juhoon
Ahn Keonho? Anh có nhầm lẫn gì không ạ?
Kim Juhoon
Em ấy... hiện tại như nào rồi?
// Hoảng loạn //
???
(cảnh sát): Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc khi phải thông báo với anh, nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong do đuối nước. Mọi chi tiết cụ thể, mời anh đến làm việc trực tiếp với cơ quan điều tra.
Kim Juhoon cảm thấy bầu trời trước mắt và cả mặt đất dưới chân mình hoàn toàn sụp đổ.
Ahn Keonho... chết rồi.
Em ra đi khi tuổi đời vừa tròn 25 - cái độ tuổi rực rỡ nhất của đời người.
Và cay đắng, nghiệt ngã làm sao, em gieo mình xuống biển đúng vào cột mốc tròn 7 năm họ bên nhau.
Người ta vẫn thường bảo, tình yêu qua 7 năm không cưới thì cũng thành dở dang, tan vỡ.
Chỉ là Kim Juhoon chưa từng ngờ tới, cái giá của sự chia ly ở mốc 7 năm của họ lại là âm dương cách biệt.
Anh đã mất đi người mà mình từng yêu hơn cả bản thân, đúng vào cái mốc thời gian tàn nhẫn ấy.
Điên thật rồi.
Kim Juhoon thực sự điên rồi.
Người ơi... Có phải tôi đã sai rồi không?
Tình yêu của anh ơi, em nói xem, rốt cuộc anh đã ngu muội đến mức nào khi đánh mất em?
Ahn Keonho của anh ơi, em nói đúng lắm.
Anh đúng là một kẻ tệ bạc, một tên khốn nạn không hơn không kém.
Và kẻ tệ bạc này yêu em, chỉ yêu mình em mà thôi.
Vậy mà hắn đã tự tay đánh mất em, hắn đã thua trắng, thua gục ngã trước trò đùa tàn nhẫn của số phận.
Hắn đã lạc mất em giữa kiếp nhân sinh mịt mờ này, đã tàn nhẫn để mặc em lọt tọt chìm sâu xuống mặt biển lạnh lẽo, sâu thẳm kia.
Em mất rồi.
Cả thế giới ngoài kia bỗng dưng quay đầu hối hận.
Cư dân mạng bắt đầu tràn lên mạng xã hội, viết những dòng tin tiếc thương, ca ngợi và xót xa cho em.
Em nói đúng lắm, Keonho à.
Phải chăng chỉ khi em chết đi, họ mới bắt đầu học cách yêu thương em?
Ahn Keonho à, anh hối hận đến xé gan xé ruột.
Anh đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại khi nhớ về khoảnh khắc mình chọn quay lưng bỏ mặc em.
Anh xin lỗi.
Xin em hãy hận anh đi, hãy nguyền rủa kẻ ngu ngốc này đi.
Dù anh thừa biết, muôn vàn lời hận thù hay dằn xót ấy cũng chẳng thể làm em sống lại, càng chẳng thể chữa lành những tổn thương rớm máu bên trong tâm hồn em, người ơi.
Khoảnh khắc anh nói "anh không yêu em".. Buồn cười và ghê tởm làm sao.
Sao anh có thể đứng trước mặt người mình yêu đứt ruột đứt gan, người là cả mạng sống của mình, để thốt ra câu nói dối tàn nhẫn ấy?
Anh quả là một tên khốn em nhỉ?
Đáng lẽ ra anh nên ở bên cạnh em, nắm chặt lấy tay em cùng vượt qua sóng gió, chứ chẳng phải tự cho mình là đúng rồi lặng lẽ gánh chịu mọi thứ đằng sau lưng em như thế.
Anh sai thật rồi, người ơi...
Anh hận chính bản thân anh lắm em ạ.
Anh muốn được gặp lại em, muốn được ôm chặt lấy em vào lòng, muốn được cuồng nhiệt hôn lên bờ môi em như ngày đầu tiên.
Anh yêu em.
Ahn Keonho - kiêu hãnh duy nhất của cả cuộc đời anh.
"Anh trả em lại với biển rồi. Chỉ mong sóng trả lại bóng dáng em về bên anh."
Ahn Keonho
Juhoon à, dưới này lạnh lắm. Xuống đây ôm em đi.
Kim Juhoon
Được, anh xuống với em.
bông bóng
ultr sao tui viết k giống tui muốn gì hết chơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play