Trăng Trong Mặt Hồ
Chapter 1
Ở thời Phục Hưng ( Châu Âu)
Mọi người ở đây tin vào công giáo, thờ phụng Chúa Trời. Nơi những dị biệt và dám phản lại đức tin sẽ bị thiêu sống
Ở cái thế giới này, ngọn lửa của giáo hội không chỉ dành cho phù thủy. Chỉ cần một cái nhìn quá đỗi tha thiết, một cú chạm tay lâu hơn bình thường giữa hai người đàn ông, họ sẽ lập tức bị gán cho tội "dâm dục phi tự nhiên"—một bản án tử hình bằng dây thòng lọng hoặc giàn thiêu công khai, nơi thân thể họ sẽ bị phanh phui cho cả thiên hạ phỉ báng.
Ngay cả những căn thường dân, những tiếng khóc của em bé, thứ người ta đầu tiên không phải reo hò mà là im lặng kiểm tra giới tính của đứa bé ấy. Nếu là nam nhi, họ sẽ thở phào nhẹ nhõm rồi ăn mừng vì có nam nhi nối dõi tông đường, còn nếu con gái họ sẽ lập tức đẩy đứa bé vào tay bà đỡ đẻ
Nhưng nếu là song sinh? Dù có là nam nhi hay nữ nhi thì cũng đối mặt với những lời đàm tiếu, thậm chí nếu chưa truyền tin ra ngoài, gia đình sẽ giết một đứa rồi mời thầy cúng về để làm lễ và chôn đứa bé xấu số ấy
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Huynh, nay huynh lại có buổi săn thú cùng bọn họ ạ?
Hữu Nhất Lang quay đầu khi nghe tiếng gọi. Anh gật đầu, tay thì lau súng, bên cạnh là hộp đạn hơn mười viên đã được cất gọn vào túi
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Huynh đi một chút là về, nhất định không để muội phải học thư pháp và thông thạo sổ sách một mình đâu
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Huynh biết muội mệt, nhưng quy tắc của phụ thân và mẫu thân, muội biết mà
Vô Nhất Lang khẽ mỉm cười, cậu gật đầu rồi tiến tới tiễn Hữu Nhất Lang lễ xe ngựa, huynh cậu khẽ vẫy tay còn hứa với cậu sẽ mua món yêu thích của cậu về tặng quà
Cậu nhìn xe ngựa rời xa, thẫn thờ nhìn cho đến khi bóng xe ngựa khuất mất cậu mới khẽ thở dài, bộ đồ này thật sự bó chặt cậu rất nhiều khiến cậu gần như không thể thở
Cậu quay người trở về trong nhà, khẽ tự hỏi
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Bao giờ mình mới có thể thoát khỏi thân phận này đây...
Không hẳn là lời oán trách, chỉ là lời thoáng chốc trong vô vàn năm qua ở tâm trí. Cậu chỉ muốn nói ra nhưng chẳng muốn ai nghe bởi chẳng ai sẽ đưa ra lời giải cho thân phận vốn bất đắc dĩ gán lên của cậu và cậu chẳng thể nào thoát ra nếu vẫn còn muốn sống và giữ danh dự cho gia tộc
Khi sự tồn tại của cậu được kéo dài bởi lời nói dối danh tính ngọt ngào nhưng cũng bám lấy cậu suốt đời
Chapter 2
Nhưng kì lạ, nếu song sinh đó là một nam và một nữ, xã hội lại không quá bài trừ, thậm chí coi đấy là điềm lành dù vẫn có vài ý kiến khác. Nhưng nhờ thế song sinh của gia tộc Thời Thấu vẫn giữ được mạng cho đứa trẻ
Có lẽ vì thế xã hội mới có hai nhân tài
Hữu Nhất Lang thì văn võ song toàn, từ văn thơ đến tính toán sổ sách hay thậm chí là đấu kiếm và bắn súng, anh ta đều giỏi. Dù là có tính nóng hơn bất cứ ai khác nhưng tính khiêm tốn cũng chẳng ai bằng anh thế nhưng bao tiểu thư vẫn cứ là đổ. Năng lực anh thì không thua bất kì ai thậm chí còn được trọng dụng vài lần với nhà vua, làm nở mày nở mặt.
Còn Vô Nhất Lang gần như sống ẩn mình, không phải là cô lập mà chỉ xuất hiện nếu cần thôi nhưng tài sắc vẹn toàn là điều ai cũng biết. Theo lời kể của những người từng thấy Vô Nhất Lang, họ miêu tả ví von nàng tĩnh lặng như mặt hồ, bởi nàng không giống nữ nhân khác, gần như không thấy nàng cười. Cho nên có thử thách ngầm trong giới công tử, ai sẽ làng người khiến nữ nhân ấy cười đầu tiên
Phía bên trong phòng Vô Nhất Lang, em đang cố gắng mặc những chiếc váy siết eo đến cực hạn. Vật lộn hơn nửa tiếng, em cuối cùng cũng mặc xong nhưng eo em gần như bị siết chặt đến mức em không thể thở mạnh
Dù đây là chiếc váy bình thường nhất để mặc cho sinh hoạt thường ngày, hơi thở em cố gắng điều chỉnh dần để thở đều hơn
Thời Thấu Vô Nhất Lang
// Chết tiệt... khó thở quá... //
Khi đã bình tâm lại cảm xúc lại, em điều chỉnh lại khuôn mặt rồi bước ra ngoài, mỗi bước chân em đều cố gắng nhớ những nghi lễ đi đứng để không bị để ý và bị mắng bởi mẫu thân em
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Muội
Vô Nhất Lang khẽ giật mình quay đầu, hóa ra là huynh của em. Em thở khẽ rồi quay người lại
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Nãy giờ muội ở đâu đấy?
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Huynh tìm muội nãy giờ rồi đó, bánh ngọt muội thích đây. May là huynh nhờ người mua kịp đấy * đưa gói bánh*
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Muội cảm ơn huynh
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Nhưng mẫu thân dặn muội không được ăn đồ ngọt.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Muội xin lỗi, cũng tại muội đêm trước lén lấy bánh bị mẫu thân phát hiện
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Hay Huynh cho người khác đi, không để nó phí lắm
Chapter 3
Hữu Nhất Lang khẽ giật khóe miệng rồi cười nhẹ, gần như chẳng ai nghe thấy nhưng đủ để Vô Nhất Lang nghe thấy. Anh lại gần dúi gói bánh vào tay Vô Nhất Lang rồi khẽ thì thầm
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Ăn đi, mẫu thân và phụ thân đi công việc rồi. Cả mấy tai mắt của mẫu thân huynh cũng mua chuộc rồi
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Giờ ăn cho huynh, muội gầy lắm rồi
Nói xong Hữu Nhất Lang xoa đầu, mà không phải xoa đầu bình thường. Anh làm rối cả đầu tóc của Vô Nhất Lang, khiến Vô Nhất Lang phải lùi che đầu mình lại
Thời Thấu Vô Nhất Lang
H-Huynh...!
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Ăn thì ăn.. Huynh đừng làm rối tóc muội..!
Hữu Nhất Lang nhịn cười rồi kéo Vô Nhất Lang đi, anh để Vô Nhất Lang lên xe ngựa. Cỗ xe ngựa chậm rãi lăn qua cánh cổng sắt. Người đánh xe kéo dây cương ra hiệu ngựa di chuyển
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Huynh dẫn muội đi đâu thế?
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Mẫu thân và phụ thân có biết không?
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Huynh báo cho hai người biết hai ta ra ngoài rồi, chỉ là huynh không báo vị trí cụ thể
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Chúng ta lén đi ăn nơi mà muội thích
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Thật là, cô nương nhà người ta phải giảm cân còn huynh đây cố lôi kéo muội đi ăn để cho béo hả? * trêu chọc*
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Đừng nghĩ xấu cho huynh thế chứ
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Với lại quán đấy hơn nửa năm chúng ta chưa ăn lại lần nào, hôm nào đi ngang qua muội đều liếc vô đồ ăn ở đấy nên huynh đây mới có ý tốt thôi mà
Thời Thấu Hữu Nhất Lang.
Vậy mà muội nỡ lòng nào * tỏ ra đáng thương*
Cái bộ dáng này đúng nghĩa người trong nhà mới biết bộ mặt này của Hữu Nhất Lang, đến mẫu thân còn trêu chọc nếu có cô nương nhà nào Hữu Nhất Lang thích mà biết bộ mặt này chắc mệt chết mất
Vô Nhất Lang thở dài một hơi có chút bất lực, phải đi dỗ huynh của mình. Vô Nhất Lang đưa cho huynh một cái tấm gỗ tự tay em khắc, đó là tấm gỗ Hữu Nhất Lang năn nỉ em hơn tháng, giờ phải lấy nó ra dỗ người huynh to xác này
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Huynh đạt được ý muốn của huynh rồi đấy * liếc nhẹ*
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Huynh cầm và giữ ý hộ muội
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Đừng làm sụp đổ hình tượng mà huynh dày công xây dựng hơn chục năm qua, nếu không chắc bọn họ sốc lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play