Haikyuu: Little Sun & Blueberry Milk _ Mặt Trời Nhỏ & Sữa Việt Quất
Chương 1
Nishinoya Yū có một vấn đề.
Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Cậu không nhớ nổi mình vừa định làm gì.
Nishinoya đứng giữa hành lang tầng hai, một tay còn đang giữ quai cặp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Cậu đang làm gì ở đây nhỉ?
Tachibana Rin
Chào buổi sáng, Nishinoya!
Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
Cả người Nishinoya cứng đờ.
Không cần quay lại cũng biết là ai.
Cô gái duy nhất trong lớp có thể khiến Nishinoya Yū, người từng không ngại hét vào mặt Tanaka giữa sân bóng, mất sạch khả năng hoạt động của não chỉ bằng một câu chào.
Không. Không được nghĩ nữa.
Rin đứng trước mặt cậu, mái tóc hơi rối vì gió buổi sáng. Trên tay cô là một hộp sữa việt quất còn lạnh, có lẽ vừa mua từ máy bán hàng tự động dưới tầng.
Tachibana Rin
Cậu đứng đây làm gì thế?
Một câu hỏi rất đơn giản.
Bất kỳ câu nào cũng được.
Thế nhưng não cậu lại quyết định phản bội chủ nhân.
Nishinoya hét lên nhanh đến mức chính mình cũng giật mình.
Nishinoya Yuu
Ý tôi là,...---không phải.
Nishinoya Yuu
Không phải kiểu đó...
Hai mắt cô cong thành hai vầng trăng nhỏ.
Và Nishinoya lập tức quên sạch phần còn lại của câu mình đang định nói.
Tachibana Rin
Cậu đang đỏ mặt.
Nishinoya Yuu
DO TRỜI NÓNG THÔI!
Rin ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngoài trời, mây xám phủ kín bầu trời.
Gió lạnh cuối mùa đông lùa qua hành lang.
Tachibana Rin
Hôm nay vẫn lạnh mà.
Cậu nhìn hộp sữa trên tay Rin.
Nishinoya Yuu
Sữa việt quất?
Nishinoya Yuu
Ngày nào cũng thế?
Tachibana Rin
Gần như vậy.
Nishinoya Yuu
Cậu không ngán à?
Rin cúi xuống nhìn hộp sữa, sau đó cười.
Tachibana Rin
Vì tớ thích.
Một câu trả lời đơn giản.
Vậy mà chẳng hiểu sao Nishinoya lại cảm thấy tim mình đập mạnh một cái.
Lỡ tay đánh rơi cặp xuống đất.
Tachibana Rin
Cậu thích vị gì?
Nishinoya chống tay lên hông, lập tức lấy lại vẻ tự tin vốn có.
Nishinoya Yuu
Gì cũng được.
Nishinoya Yuu
Tôi không kén ăn.
Tachibana Rin
Việt quất thì sao?
Nishinoya nhìn hộp sữa trong tay cô.
Nishinoya ghét sữa việt quất.
Không phải ghét đến mức không uống được, nhưng cậu chẳng bao giờ chủ động mua.
Vậy mà khi Rin hỏi, miệng cậu lại tự động trả lời trước cả não.
Tachibana Rin
Vậy lần sau tớ mua tặng cậu một hộp nhé.
Nishinoya Yuu
Mua cho tôi?
Tachibana Rin
Ừ, cậu nói thích mà?
Nishinoya cảm thấy có thứ gì đó vừa nổ tung trong đầu.
Không có gì phải kích động.
Người có thể lao cả thân mình xuống sàn để cứu bóng.
Người từng đối đầu với những cú đập mạnh đến mức khiến người khác phải tránh sang một bên.
Một hộp sữa việt quất không thể đánh bại cậu.
Nishinoya Yuu
Đừng có quên.
Tachibana Rin
Cậu thích việt quất đến thế à?
Rồi đột nhiên quay mặt đi.
Tại sao chỉ một câu bình thường như vậy cũng khiến cậu vui thế?
Chương 2
Tanaka Ryunosuke
NOYA-SAN!
Một tiếng gọi lớn vang lên từ cuối hành lang.
Nishinoya lập tức quay đầu.
Tanaka Ryūnosuke đang chạy về phía cậu, cặp sách vắt trên vai, mái tóc cạo sát hai bên rung lên theo từng bước chân.
Tanaka Ryunosuke
Noya-san, ông đứng đây làm gì?
Tanaka Ryunosuke
Sắp vào lớp rồi.
Một sự im lặng đầy khả nghi xuất hiện.
Tanaka Ryunosuke
Không có gì.
Nishinoya Yuu
Ông vừa nhìn tôi kiểu gì đấy?
Tanaka Ryunosuke
Không có gì mà.
Nishinoya Yuu
Ông nói không có gì nhưng mặt ông trông chẳng giống không có gì!
Tanaka Ryunosuke
Không có gì thật mà!
Nishinoya Yuu
ÔNG ĐANG NGHĨ CÁI GÌ ĐẤY?!
Tanaka Ryunosuke
KHÔNG CÓ GÌ HẾT!
Hai người bắt đầu chí chóe giữa hành lang.
Cô uống một ngụm sữa việt quất.
Nishinoya và Tanaka cùng quay lại.
Tachibana Rin
Nhưng hai cậu giống trẻ con thật đấy.
Nishinoya Yuu
AI TRẺ CON HẢ!?!
Tanaka Ryunosuke
AI TRẺ CON HẢ!?!
Nishinoya và Tanaka đồng thanh.
Sau đó Tanaka chậm rãi quay sang Nishinoya.
Tanaka Ryunosuke
Có vấn đề.
Tanaka nghiêm túc chỉ vào mặt Nishinoya.
Tanaka Ryunosuke
Ông đang cười
Nishinoya Yuu
TAO CÓ CƯỜI ĐÂU!
Tanaka Ryunosuke
Ông đang cười!
Tachibana Rin
Hai người thôi đi.
Và Nishinoya lại nhìn cô.
Lần này cậu không kịp quay đi.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng đủ để Nishinoya cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh.
Nishinoya Yuu
Không có gì.
Nishinoya lập tức quay mặt đi.
Nishinoya cố gắng nhìn thẳng.
Tachibana Rin
À, Nishinoya.
Tachibana Rin
Cậu quên cặp.
Cậu đang cầm "quai cặp" trên tay.
Quai vô hình, vì vốn cặp của Nishinoya vẫn đang ở dưới đất.
Tanaka đứng phía sau ôm bụng cười.
Tanaka Ryunosuke
HAHAHAHAHAHA!!!
Nishinoya Yuu
IM ĐI, TANAKA!
Nishinoya cảm thấy cuộc đời mình sắp kết thúc.
Chương 3
Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ.
Nishinoya ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ.
Rin ngồi cách cậu không xa.
Giáo viên bắt đầu giảng bài.
Hôm nay nhất định phải học thật nghiêm túc.
Nishinoya liếc sang bên cạnh.
Nishinoya nhìn thêm hai giây.
Rin đang cúi xuống lấy gì đó trong cặp.
Nishinoya từ từ ngồi thẳng lưng.
Giáo viên quay đầu nhìn bảng.
Tanaka ngồi phía sau suýt sặc.
“Vậy tại sao em lại nhìn sang bên cạnh?”
Nishinoya không thể trả lời rằng vì Tachibana Rin đang ở đó.
Càng không thể nói rằng em chỉ vô thức nhìn cô ấy thôi.
Rồi bất ngờ nhìn thấy hộp sữa việt quất đặt trên bàn Rin.
Nishinoya Yuu
Tại em khát nước.
“Em có muốn ra ngoài uống nước không?”
Phía trước, Rin đang cúi đầu.
Nishinoya kéo cổ áo lên che nửa mặt.
Nishinoya Yuu
*Muốn chết. *
Một mẩu giấy nhỏ bất ngờ được chuyền xuống bàn cậu.
Tachibana Rin
“Nishinoya, cậu khát thật à?”
Sau đó lén nhìn về phía trước.
Mẩu giấy lại được chuyền xuống.
Tachibana Rin
“Vậy uống nước đi.”
Nishinoya Yuu
“Tôi biết rồi.”
Nishinoya nhìn chữ ừm kia.
Không hiểu sao lại thấy khó chịu.
Nishinoya Yuu
“Nhưng sữa việt quất của cậu trông ngon.”
Mẩu giấy được chuyền lên.
Một lúc lâu không có hồi âm.
Nishinoya bắt đầu thấy hối hận.
Nishinoya Yuu
*Mình vừa viết cái gì vậy? *
Nishinoya Yuu
*Rõ ràng cô ấy đã bảo sẽ mua cho mình. *
Nishinoya Yuu
*Tại sao còn phải nói thêm? *
Cuối cùng mẩu giấy được chuyền trở lại.
Tachibana Rin
“Chiều tớ mua cho cậu.”
Bên dưới là một dòng khác.
Tachibana Rin
“Nhưng cậu phải nhớ uống đấy nhé, Nishinoya.”
Bàn tay siết chặt cây bút.
Ở phía trước, Rin vẫn đang chăm chú ghi bài, hoàn toàn không biết rằng chỉ bằng một câu đơn giản, cô vừa khiến một libero của Karasuno mất khả năng tập trung trong suốt phần còn lại của tiết học.
Nishinoya cúi xuống, lấy quyển vở che mặt.
Nishinoya Yuu
*...Chết tiệt. *
Nishinoya Yuu
*Thích cô ấy mất rồi. *
Đó là lần đầu tiên Nishinoya Yū thừa nhận điều ấy.
Không phải trong một khoảnh khắc lãng mạn.
Cũng chẳng có cơn gió nào thổi tung mái tóc của ai.
Chỉ có một lớp học bình thường, một mẩu giấy nhỏ, một hộp sữa việt quất—
Và một cậu thiếu niên lần đầu tiên nhận ra rằng có một người chỉ cần cười thôi cũng đủ khiến cả ngày của cậu trở nên khác hẳn.
Nishinoya Yū nhìn bóng lưng Rin.
Rồi tự nhủ một điều mà sau này cậu sẽ hối hận vô số lần vì đã nghĩ như vậy:
“Chắc thích một người cũng chẳng khó lắm đâu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play