Say Nắng
GIỚI THIỆU
Bạch Nhược Hy
Bạch Nhược Hy:
🏫 Tiểu thư mới chuyển đến — ái nữ duy nhất tập đoàn tài chính Bạch Thị
💕 Dịu dàng, hiền lành, luôn mỉm cười với tất cả mọi người, sống giản dị dù sinh ra ở vạch đích
🌸 Không thích khoe khoang, ghét sự phân biệt giàu nghèo, đối xử công bằng với tất cả
Mặc Diễn Thần
Mặc Diễn Thần:
🏫 Trùm trường — biệt danh "Thần Thiếu"
💰 Thiếu gia độc nhất tập đoàn Mặc Thị — đế chế bất động sản & tài chính lớn nhất Thượng Hải
😎 Lạnh lùng, ít nói, khí chất áp người
Cố Dị Thành
Cố Dị Thành:
💰 Con trai tập đoàn dược phẩm Cố Thị
😏 Miệng lưỡi lanh lợi, hay trêu chọc bạn bè, là "loa phát thanh" của cả nhóm nhưng thực chất rất tinh tế, hiểu chuyện
Hàn Chiêu Dịch
Hàn Chiêu Dịch:
💰 Con trai tập đoàn công nghệ Hàn Thị
🧊 Lạnh lùng kiểu trí thức, ít nói, mê công nghệ và cờ vây, nói câu nào "đau" câu đó
Châu Bá Hoàng
Châu Bá Hoàng:
💰 Cháu đích tôn gia tộc quân sự Châu Thị
💢 Nóng tính, bộc trực, thích dùng nắm đấm hơn lời nói, nhưng trung thành tuyệt đối với anh em
Hạ Vũ Đồng
Hạ Vũ Đồng:
💰 Con gái tập đoàn mỹ phẩm & thời trang Hạ Thị
💅 Sành điệu, cá tính mạnh, miệng lưỡi sắc bén nhưng bụng dạ mềm, là "vệ sĩ" của Nhược Hy
Tống Vân Nhiên
Tống Vân Nhiên:
💰 Cháu gái chủ tịch tập đoàn truyền thông Tống Thị
🧠 Trầm tính, học giỏi nhất nhóm, đóng vai "quân sư", nói ít nhưng luôn đúng trọng tâm
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi:
💰 Con gái tập đoàn thực phẩm Tô Thị
😊 Lí lắc, hay lo lắng thái quá cho bạn bè, là người "nhắng nhít" đáng yêu nhất nhóm
Học viện Hoàng Kim — nơi mỗi bước chân đều mang theo danh giá của cả một gia tộc, nơi tiền bạc và quyền lực quyết định vị trí đứng của mỗi người trong ngôi trường này.
Ở đó, có một cái tên khiến ai cũng phải dè chừng — Mặc Diễn Thần. Thiếu gia độc nhất của tập đoàn Mặc Thị, đế chế bất động sản và tài chính lớn nhất Thượng Hải. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quen với việc mọi người phải cúi đầu trước mình, hắn trở nên lạnh lùng, trầm mặc, chẳng buồn để tâm đến ai. Chỉ cần một ánh mắt của hắn lướt qua, cả hành lang cũng phải im bặt. Với hắn, thế giới này chia làm hai loại người: những kẻ vô dụng đáng bị phớt lờ, và... không có loại thứ hai.
Cho đến khi Bạch Nhược Hy xuất hiện.
Ái nữ duy nhất của tập đoàn tài chính Bạch Thị, giàu có chẳng kém bất kỳ ai trong ngôi trường quý tộc này. Nhưng khác với những tiểu thư khác, nàng sống giản dị, dịu dàng, luôn nở nụ cười ấm áp với tất cả mọi người — kể cả những kẻ từng khinh thường nàng. Nàng không sợ hãi trước danh tiếng của Mặc Diễn Thần, cũng chẳng buồn quan tâm hắn là "trùm trường" hay không. Với nàng, ai cũng như ai, chỉ cần đối xử chân thành là đủ.
Một cuộc chạm mặt tình cờ đã khiến hai thế giới hoàn toàn đối lập ấy giao nhau. Kẻ lạnh lùng năm ấy chưa từng để ai lọt vào mắt, lần đầu tiên trong đời phải khựng lại trước một nụ cười.
Trái tim đóng băng bấy lâu... bắt đầu tan chảy dưới thứ ánh sáng ấm áp mang tên Nhược Hy.
Đây là câu chuyện về một trùm trường bá đạo và một tiểu thư dịu dàng — nơi băng giá gặp ánh nắng, và tình yêu bắt đầu từ khoảnh khắc say nắng không thể ngờ tới..
TẤT CẢ NỘI DUNG TRONG CHUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU
Chương 1: chuyển trường
📍 Học viện Hoàng Kim, Thượng Hải — 7h00 sáng
Hạ Vũ Đồng
Nghe nói lớp mình sắp có học sinh chuyển đến.
Tô Tuyết Nhi
Thật à? Ai vậy?
Tống Vân Nhiên
Cô chủ nhiệm nói là con gái tập đoàn Bạch Thị.
Tô Tuyết Nhi
Gia thế như vậy... chắc không dễ gần đâu.
Hạ Vũ Đồng
Gặp rồi tính, đoán trước cũng vô ích.
Một chiếc xe đen dừng lại trước cổng Học viện Hoàng Kim. Cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng, không chút kiểu cách của những tiểu thư thường thấy.
Bạch Nhược Hy
(khẽ cúi đầu chào người tài xế)
Bạch Nhược Hy
Cảm ơn chú, chiều chú không cần đón sớm đâu ạ.
Nàng bước qua cổng trường, ánh mắt dừng lại một chút nơi tấm biển hiệu khắc tên trường bằng chữ vàng, rồi mỉm cười nhẹ, như thể mọi thứ nơi đây đều mới mẻ và đáng để khám phá.
Bạch Nhược Hy
Trường đẹp thật. Mong là mọi người ở đây sẽ dễ chịu.
Cùng lúc đó, hành lang tầng 3
Cố Dị Thành
Nghe nói lớp mình sắp có người mới. Không thấy hứng thú gì à?
Cố Dị Thành
Coi như tự hỏi tự trả lời vậy.
Hàn Chiêu Dịch
(không rời mắt khỏi màn hình)
Hàn Chiêu Dịch
Con gái tập đoàn Bạch Thị. Tài sản không cần bàn tới.
Châu Bá Hoàng
Giàu cỡ nào cũng vậy, vào lớp này thì phải biết chừng mực.
Mặc Diễn Thần
(bước đi, không nói thêm)
Đối với hắn, một cái tên mới trong danh sách lớp cũng chẳng khác gì những cái tên đã từng xuất hiện rồi biến mất. Không đáng để bận tâm.
Bạch Nhược Hy cúi xuống xem lại thời khóa biểu trên điện thoại, bước lên cầu thang, không để ý phía trước.
Mặc Diễn Thần từ trên bước xuống, ánh mắt như thường lệ — lạnh và xa cách, dường như chẳng nhìn thấy ai trong tầm mắt.
Bạch Nhược Hy
(sách vở rơi xuống đất)
Bạch Nhược Hy
Xin lỗi, tôi không để ý.
Nàng vội cúi xuống nhặt từng cuốn sách, không hề tỏ ra khó chịu hay vội vàng đổ lỗi cho ai, chỉ đơn giản là nhặt lên và định bước tiếp.
Mặc Diễn Thần
(đứng im, nhìn xuống đống sách, rồi nhìn cô gái trước mặt)
Khoảnh khắc ấy, có gì đó rất lạ. Nắng sớm chiếu qua ô cửa kính cuối hành lang, rọi thẳng vào gương mặt đang cúi xuống của nàng. Không phấn son, không kiểu cách, chỉ là một nụ cười nhẹ nhõm dù vừa mới va vào người khác.
Bạch Nhược Hy
(cúi xuống nhặt sách, ngẩng lên, mỉm cười)
Bạch Nhược Hy
Anh có sao không? Thật sự xin lỗi.
Mặc Diễn Thần không trả lời ngay. Đã lâu lắm rồi, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà không tỏ ra sợ hãi hay nịnh nọt. Ánh mắt của cô gái trước mặt trong trẻo đến mức khiến hắn, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, quên mất phải phản ứng thế nào.
Mặc Diễn Thần
(im lặng vài giây, giọng khẽ khàng hơn thường lệ)
Chỉ hai chữ, nhưng đã là nhiều hơn những gì hắn từng nói với bất kỳ ai lạ mặt trong suốt ba năm học ở đây.
Bạch Nhược Hy
(gật đầu nhẹ, ôm sách vào ngực)
Bạch Nhược Hy
Vậy thì tốt rồi. Tôi xin phép đi trước.
Nàng bước đi, dáng người khuất dần sau góc cầu thang. Mặc Diên Thần đứng đó thêm vài giây, ánh mắt vẫn dừng lại nơi khoảng không nàng vừa rời đi.
Hắn không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp. Có lẽ chỉ là do vừa bị va phải, chẳng có gì đáng để bận tâm.
Mặc Diễn Thần
(tự nhủ, bước tiếp)
Cố Dị Thành
(chạy tới, nhìn bạn với vẻ tò mò)
Cố Dị Thành
Nãy va vào ai vậy? Sắc mặt khác thường đó.
Mặc Diễn Thần
(bước tiếp, giọng lạnh như cũ)
Mặc Diễn Thần
Không có gì.
Cố Dị Thành
(nheo mắt nhìn theo, khẽ cười)
Cố Dị Thành
...Không có gì mà đi chậm hẳn một nhịp so với mọi khi đó.
Mặc Diễn Thần
(không đáp, chỉ bước nhanh hơn)
Hắn không nhận ra, nhưng bước chân của mình đã chậm lại từ lúc nào không hay, ánh mắt vẫn còn vương lại nơi bóng dáng vừa khuất sau góc rẽ.
Tiếng cô giáo vang lên giữa lớp học im lặng.
Cô chủ nhiệm
Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến. Mời em tự giới thiệu.
Bạch Nhược Hy
(đứng lên, mỉm cười với cả lớp)
Bạch Nhược Hy
Chào mọi người, mình là Bạch Nhược Hy. Mong được mọi người giúp đỡ.
Cả lớp xôn xao bàn tán. Mặc Diễn Thần ngồi cuối lớp, ánh mắt vô tình dừng lại nơi cô gái đang đứng phía trên bục giảng — chính là người vừa va vào mình lúc nãy.
Cố Dị Thành
(ghé sát tai, thì thầm)
Cố Dị Thành
Ơ, chẳng phải người nãy va vào mày sao?
Mặc Diễn Thần
(vẫn nhìn về phía bục giảng, giọng như không có gì)
Chỉ một chữ, nhưng ánh mắt hắn không hề rời đi.
Hắn không nhận ra — hoặc có lẽ không muốn thừa nhận — rằng nắng sớm nơi cầu thang lúc nãy đã lặng lẽ để lại điều gì đó trong lòng mình, thứ mà một kẻ vốn lạnh lùng như hắn chưa từng trải qua.
Chương 2: chung bàn
Lớp 12A1, Học viện Hoàng Kim
Bạch Nhược Hy vừa dứt lời tự giới thiệu, cả lớp vỗ tay lác đác. Cô chủ nhiệm gật đầu hài lòng, ra hiệu cho nàng đứng yên tại chỗ.
Cô chủ nhiệm
Nhân tiện có học sinh mới, cô sắp xếp lại chỗ ngồi luôn. Các em nghe tên thì đổi chỗ theo danh sách.
Cả lớp xôn xao. Nhược Hy vẫn đứng trên bục giảng, hơi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô chủ nhiệm
(nhìn xuống danh sách)
Cô chủ nhiệm
Bàn cuối, dãy giữa: Mặc Diễn Thần và Bạch Nhược Hy.
Cả lớp bỗng im lặng trong một khoảnh khắc, rồi tiếng xì xào nổi lên còn to hơn trước.
Cố Dị Thành
(quay xuống nhìn Diễn Thần, cười khẩy)
Cố Dị Thành
Trùm trường, hôm nay xui hay may đây?
Hàn Chiêu Dịch
(không rời mắt khỏi laptop)
Hàn Chiêu Dịch
Xác suất trùng hợp này thấp hơn tôi nghĩ.
Châu Bá Hoàng
(khoanh tay, nhìn về phía Diễn Thần)
Châu Bá Hoàng
Ngồi cạnh thì ngồi cạnh, có gì đâu mà bàn tán.
Mặc Diễn Thần
(mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, không ngẩng lên)
Nhược Hy bước xuống khỏi bục giảng, ôm cặp sách đi về phía cuối lớp trong ánh mắt dõi theo của gần như cả phòng học.
Bạch Nhược Hy
(đặt cặp xuống bàn, quay sang khẽ gật đầu)
Bạch Nhược Hy
Chào cậu, mình là Bạch Nhược Hy. Từ nay làm phiền cậu rồi.
Mặc Diễn Thần
(liếc qua đúng một giây, giọng lạnh)
Mặc Diễn Thần
Mặc Diễn Thần.
Bạch Nhược Hy
Mình biết rồi, nghe mọi người nhắc suốt.
Hắn không đáp lại, chỉ quay về màn hình điện thoại trước mặt, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng trong đầu vẫn thoáng lóe lên hình ảnh cô gái nhặt sách ban sáng — chỉ là hắn tự cho rằng đó chẳng qua vì trùng hợp gặp lại người quen mặt, không có gì đặc biệt.
Tiếng giảng bài vang đều đều trong lớp. Nhược Hy chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng cau mày trước một công thức khó. Diễn Thần thì vẫn để điện thoại trên đùi, thỉnh thoảng liếc xuống màn hình, tỏ vẻ không mấy hứng thú với bài giảng.
Bạch Nhược Hy
(khẽ ghé sang, giọng nhỏ)
Bạch Nhược Hy
Xin lỗi làm phiền, phần này mình chưa hiểu lắm, cậu chỉ mình được không?
Mặc Diễn Thần
(khựng lại một giây, cất điện thoại vào túi, cầm bút)
Hắn viết lại các bước giải lên góc vở của nàng, giọng nói ngắn gọn, không thừa một chữ. Đây vốn là chuyện hắn từng từ chối không ít lần với những người khác trong lớp — nhưng lần này lại đồng ý mà không nghĩ ngợi gì nhiều, đến bản thân hắn cũng không để tâm đến sự khác biệt đó.
Bạch Nhược Hy
(gật gù, mỉm cười)
Bạch Nhược Hy
À, hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều.
Mặc Diễn Thần
(quay đi, giọng như cũ)
Hắn cầm điện thoại lên lại, tiếp tục lướt như không có chuyện gì. Nhưng khi Nhược Hy cúi đầu ghi chép, thi thoảng hắn vẫn liếc sang một cái ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về — như một thói quen vô thức mà chính hắn cũng chưa kịp nhận ra.
Tiếng chuông vang lên, cả lớp ồn ào hẳn. Vài học sinh ùa ra hành lang, số khác tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện.
Tô Tuyết Nhi
(chạy tới bàn Nhược Hy, cười tươi)
Tô Tuyết Nhi
Cậu ơi, qua bên này ngồi với tụi mình một chút được không?
Bạch Nhược Hy
(gật đầu, đứng dậy)
Bạch Nhược Hy
Được chứ, cảm ơn cậu.
Nàng liếc nhìn Diễn Thần một cái trước khi rời khỏi chỗ ngồi, khẽ mỉm cười.
Hạ Vũ Đồng
(khoanh tay, nhìn Nhược Hy từ đầu đến chân)
Hạ Vũ Đồng
Nghe nói cậu là con gái tập đoàn Bạch Thị?
Bạch Nhược Hy
(gật đầu, không tỏ vẻ gì đặc biệt)
Bạch Nhược Hy
Ừ, đúng vậy.
Hạ Vũ Đồng
Lạ thật, tưởng gặp phải kiểu tiểu thư chảnh chọe, ai dè...
Tống Vân Nhiên
(mỉm cười, xen vào)
Tống Vân Nhiên
Dễ gần hơn tưởng tượng nhiều.
Tô Tuyết Nhi
(ghé tai Nhược Hy, hạ giọng)
Tô Tuyết Nhi
Cậu biết mình vừa ngồi cạnh ai không? Mặc Diễn Thần đó, trùm trường luôn á.
Bạch Nhược Hy
(hơi ngạc nhiên)
Bạch Nhược Hy
À, là người sáng nay mình va phải à?
Hạ Vũ Đồng
Cậu va vào Mặc Diễn Thần?! Trời, gan cậu lớn thật đó.
Bạch Nhược Hy
Chỉ là vô tình thôi mà. Cậu ấy cũng không nói gì nhiều, có vẻ là người ít nói.
Tống Vân Nhiên
(khẽ nhếch môi)
Tống Vân Nhiên
Ít nói thì đúng, nhưng chưa từng thấy cậu ta chịu chỉ bài cho ai lạ mặt cả. Cậu là trường hợp đặc biệt đó.
Bạch Nhược Hy
(nghiêng đầu, có chút tò mò)
Bạch Nhược Hy
Vậy à... chắc là trùng hợp thôi.
Cùng lúc đó, nhóm bàn của Diễn Thần
Cố Dị Thành
(ngồi xuống cạnh Diễn Thần, nhìn theo hướng nhóm con gái)
Cố Dị Thành
Nhìn kìa, mới có nửa buổi mà thân với hội Vũ Đồng rồi.
Châu Bá Hoàng
(bẻ ngón tay, giọng thờ ơ)
Châu Bá Hoàng
Thân thì thân, liên quan gì tới tụi mình.
Hàn Chiêu Dịch
(gõ nhẹ lên bàn phím, không ngẩng đầu)
Hàn Chiêu Dịch
Nghe nói ban nãy có người chỉ bài cho cô ấy. Lạ thật.
Cố Dị Thành
(quay sang Diễn Thần, cười cợt)
Cố Dị Thành
Ơ, nói tới đây tao mới nhớ. Từ hồi nào mày tốt bụng vậy Thần ca?
Mặc Diễn Thần
(mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại)
Mặc Diễn Thần
Hỏi thì trả lời thôi, không có gì to tát.
Châu Bá Hoàng
(nhướn mày, có chút ngạc nhiên)
Châu Bá Hoàng
Trả lời cũng được, nhưng mày chưa từng làm vậy với ai trong lớp này.
Hàn Chiêu Dịch
(khẽ liếc Diễn Thần, giọng đều đều)
Hàn Chiêu Dịch
Đáng để ghi nhận đấy.
Mặc Diễn Thần
(không đáp, chỉ tiếp tục nhìn vào điện thoại)
Cố Dị Thành
(bĩu môi, quay sang hai người còn lại)
Cố Dị Thành
Thấy chưa, im như vậy là có gì đó không ổn rồi.😁
Diễn Thần không nói thêm, chỉ tiếp tục lướt điện thoại như bình thường. Nhưng trong lòng, hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại dễ dàng đồng ý những chuyện mà bình thường mình sẽ phớt lờ. Hắn gạt suy nghĩ đó sang một bên, cho rằng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng để bận tâm thêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play