Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Ca Lại Đến Tìm Vợ Rồi

Lần đầu gặp gỡ

Tháng Mười Một, thành phố A đón trận tuyết đầu mùa.
Khương Ninh
Khương Ninh
/khoác chiếc cặp sách sũng nước tuyết, co ro bước qua con hẻm nhỏ phía sau trường trung học Tam Trung/
Tiếng chửi thề xô xát vang lên ngày một rõ từ phía góc khuất tường gạch đỏ.
Trương Lập
Trương Lập
Phó Dã! Mày ngông đủ chưa? Hôm nay bọn tao không đánh gãy chân mày thì tao đếch mang họ Trương!
Phó Dã
Phó Dã
Ồ? Vậy từ mai đổi sang họ cẩu đi, Trương Lập/​Giọng nói trầm thấp, pha chút ngả ngớn vang lên/
Khương Ninh
Khương Ninh
/Dừng bước, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào trong hẻm/
Một thiếu niên mặc đồng phục Tam Trung phanh ngực áo, mái tóc đen dính vài hạt tuyết tan. Trán anh gạch một đường máu tươi, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng tuyết dưới chân.
Dưới đất, ba bốn tên ngã rụi gào khóc, còn anh đang thong dong đá văng chiếc gậy sắt trong tay tên thủ lĩnh Trương Lập.
Khương Ninh
Khương Ninh
/quay người định bước tiếp/
Trương Lập
Trương Lập
Địch Lực! Chặn nhỏ đó lại cho tao! Nó nhìn thấy rồi!/ôm bụng gào lên/
Địch Lực
Địch Lực
/Lảo đảo lao ra khỏi hẻm, định túm lấy tay Khương Ninh/ Đứng lại!
Khương Ninh
Khương Ninh
Tránh ra./ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn/
Địch Lực
Địch Lực
Mày...
Bốp!
Một cú đá mạnh chà xát qua không khí, Địch Lực chưa kịp chạm vào tà áo Khương Ninh đã bị đạp văng vào bức tường bên cạnh.
Phó Dã
Phó Dã
/thu chân lại, phủi phủi chút bụi trên ống quần. Anh quay sang, giọng nói đầy sát khí/Chạm vào ai đấy?
Trương Lập
Trương Lập
Phó... Phó ca, bọn em sai rồi! Rút!/cùng đồng bọn dùi nhau chạy rối rít/
Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Tuyết vẫn rơi lất phất giữa không trung.
Khương Ninh
Khương Ninh
/điều chỉnh lại dây đeo cặp, im lặng xoay người bước đi./
Phó Dã
Phó Dã
Ninh Ninh?
Khương Ninh
Khương Ninh
/bước chân khựng lại/
Giọng nói phía sau không còn sự ngông cuồng hay lạnh lẽo lúc đánh nhau, mà run rẩy, ngơ ngác đến khó tin.
Khương Ninh
Khương Ninh
/quay đầu lại/
Phó Dã
Phó Dã
/đứng đơ người tại chỗ, bàn tay đang tính lau vết máu trên trán khựng lại giữa chừng/
Đôi mắt sắc bén vốn khiến cả Tam Trung khiếp sợ lúc này đỏ ngầu, ngơ ngác nhìn cô như thể vừa nhìn thấy một kỳ tích trên đời.
Khương Ninh
Khương Ninh
Cậu gọi ai?/nhíu mày, giọng nói không chút nhiệt độ/
Phó Dã
Phó Dã
/bước tới một bước, rồi lại như sợ làm cô giật mình mà khựng lại. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn, trắng mịn của cô./
Phó Dã
Phó Dã
Em... là Khương Ninh?/giọng khàn đặc/
Khương Ninh
Khương Ninh
Phải thì sao?/Cô bình thản đáp, ánh mắt lướt qua vết thương trên trán anh rồi quay đi/
Khương Ninh
Khương Ninh
Tôi không quen cậu. Đừng cản đường.
Phó Dã
Phó Dã
Ninh Ninh.../lẩm bẩm, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười vừa xót xa vừa điên rồ/
Phó Dã
Phó Dã
/đột ngột bước tới, chắn ngang trước mặt cô./
Khương Ninh
Khương Ninh
/Lùi lại nửa bước, ánh mắt cảnh giác/Cậu muốn gì?
Phó Dã
Phó Dã
/Cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo nhưng lạnh nhạt của cô gái 16 tuổi trước mặt/
Trái tim trong lồng ngực anh đập liên hồi như muốn nổ tung.
Phó Dã
Phó Dã
Vợ! Anh tìm thấy em rồi...
Khương Ninh
Khương Ninh
/ngẩn người/
Cô nhìn thiếu niên cao lớn, mặt đầy vết thương nhưng lại nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình đến kỳ quặc
Khương Ninh
Khương Ninh
Đồ điên. Cút/khẽ nhếch môi/

Tên bám đuổi không biết xấu hổ

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn cắt da cắt thịt.
Khương Ninh
Khương Ninh
/Bước qua cổng trường Tam Trung/
Ngôi trường này quả thực đúng như lời đồn, mười học sinh thì hết tám đứa nhuộm tóc, khoác áo phanh ngực, tiếng chửi thề vang vọng khắp sân trường
Khương Ninh
Khương Ninh
/Cô im lặng khoác cặp, cúi đầu bước nhanh về phía dãy nhà học khối 10/
Phó Dã
Phó Dã
Khương Ninh! Đứng lại đó!/một giọng nói vô cùng ngông cuồng nhưng lại tràn đầy phấn khích vang lên từ phía sau/
Cả sân trường đột ngột im bạt. Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía hành lang nối giữa hai dãy nhà.
Phó Dã mặc chiếc áo khoác đồng phục đen phanh ngực, gò má dán một miếng băng cá nhân nho nhỏ, trên tay ôm một túi đồ nóng hổi bước nhanh tới.
Đi theo sau anh là hai tên đàn em thân thiết: Vương Triết tay cầm lon sữa nón, còn Lý Hạo thì xách một chiếc túi giấy khác.
84:Đó... đó không phải là Phó Dã sao?
27:Hình như anh ấy đang gọi nữ sinh lớp 10 mới chuyển tới?
84: Tiêu rồi, cô ta chọc giận đại ca à?
Tiếng bàn tán xô xát nổi lên xung quanh. Khương Ninh nhíu mày, giả vờ như không nghe thấy, bước chân càng lúc càng nhanh.
Bốp!
Một cánh tay dài vươn ra, chống mạnh vào bức tường trước mặt Khương Ninh, chặn đứng đường đi của cô. Mùi hương bạc hà mát lạnh pha chút mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức bao trùm lấy không gian.
Phó Dã
Phó Dã
/cúi người, gương mặt đẹp trai áp sát lại gần cô, nụ cười trên môi rạng rỡ đến mức khiến đám đàn em đằng sau phải dụi mắt liên tục/Sáng ra đã ngó lơ anh rồi sao, vợ?
Khương Ninh
Khương Ninh
/Lùi lại một bước, tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh như băng nhìn anh/Cậu lại phát điên cái gì đấy? Tôi đã nói rồi, tôi không quen cậu.
Phó Dã
Phó Dã
Bây giờ quen là vừa mà./không hề tức giận, ngược lại còn nhét ngay túi bánh bao xá xíu nóng hổi vào tay cô/
Phó Dã
Phó Dã
Bánh bao nhân thịt nướng ở phố Đông, anh bảo Vương Triết xếp hàng mua từ 5 giờ sáng đấy. Ăn nhanh không nguội.
Vương Triết
Vương Triết
/Đứng đằng sau gãi gãi cái đầu đinh, mặt ngơ ngác hỏi Lý Hạo/Này Lý Hạo, tao có nghe nhầm không? Anh Dã gọi học muội kia là gì cơ? Vợ?
Lý Hạo
Lý Hạo
Mày không nghe nhầm đâu.../ nuốt nước bọt/
Lý Hạo
Lý Hạo
Đại ca chúng ta... bị ma nhập rồi à?
Khương Ninh
Khương Ninh
/nhìn túi bánh bao trong tay, rồi lại nhìn thiếu niên mặt dày trước mặt./
Khương Ninh
Khương Ninh
/không hề chần chừ, thẳng tay ném túi bánh trở lại lồng ngực anh/Không cần. Cầm lấy rồi cút đi.
Lời thốt ra lạnh lùng đến mức đám học sinh xung quanh hít một hơi khí lạnh. Cả Tam Trung này, người dám bảo Phó Dã "cút" mà còn sống sót chỉ e là chưa từng tồn tại!
Vương Triết
Vương Triết
*Thôi xong rồi, học muội này dám mắng anh Dã, thế nào cũng...*/giật thót tim, thì thầm/
Thế nhưng, cảnh tượng tàn bạo trong tưởng tượng của mọi người đã không xảy ra.
Phó Dã
Phó Dã
/ôm lấy túi bánh bao, không những không giận mà còn nở nụ cười cưng chiều đến kỳ quặc/
Phó Dã
Phó Dã
/giơ tay ra, định xoa đầu cô nhưng bị Khương Ninh nghiêng đầu né tránh./
Phó Dã
Phó Dã
Tính tình vẫn cay đắng như xưa/ lầm bầm, giọng nói trầm xuống đầy ôn nhu/
Phó Dã
Phó Dã
Em không ăn sáng thì sẽ bị đau dạ dày đấy. Ngoan, nhận lấy đi, anh không quấy rỗ em nữa.
Khương Ninh
Khương Ninh
/Khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy kiên nhẫn/Phó Dã, tôi nhắc lại lần cuối. Tôi là Khương Ninh, học sinh lớp 10-3. Cậu là học sinh khối 11. Bốn mươi tám tiếng trước chúng ta chưa từng gặp nhau. Cậu còn bám theo tôi nữa, tôi sẽ báo giáo viên.
Phó Dã
Phó Dã
Em cứ báo đi/nhếch môi, áp sát vào tai cô thì thầm/
Phó Dã
Phó Dã
Nhưng báo giáo viên cũng không đổi được thực tế...
Phó Dã
Phó Dã
/dừng lại một chút, ánh mắt thâm tình nhìn xoáy vào đôi mắt cô/... Rằng em chính là người quản gia đình họ Phó sau này.
Khương Ninh
Khương Ninh
Cút!/đẩy mạnh anh ra, xoay người đi thẳng vào lớp 10-3, đóng sầm cửa lại/
Phó Dã
Phó Dã
/Đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô qua ô cửa kính. Anh nâng lon sữa nóng trên tay lên, khẽ mỉm cười/
Lý Hạo
Lý Hạo
/Tiến lại gần, ngập ngừng hỏi/Anh Dã... anh thật sự thích cô em lớp 10 này à? Nhưng cô ấy hung dữ quá...
Phó Dã
Phó Dã
Hung dữ cái gì? Đó là đáng yêu./ hừ lạnh một tiếng/
Phó Dã
Phó Dã
Từ hôm nay trở đi, đứa nào trong trường này dám động vào một sợi tóc của Khương Ninh, tao bẻ gãy tay đứa đó. Nghe rõ chưa?
Vương Triết
Vương Triết
Rõ... rõ rồi anh Dã!

Anh chỉ nuông chiều một mình em

Giờ ra chơi buổi chiều, tin đồn Phó đại ca khối 11 đổ gục trước tân binh lớp 10 Khương Ninh đã lan truyền khắp Nhất Trung.
[Lớp 10-3]
Khương Ninh ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm bút máy lướt nhanh trên trang giấy nháp. Cô đang viết dở chương mới cho cuốn tiểu thuyết mạng của mình.
Với cô, đây là thế giới duy nhất không có những lời so sánh cay nghiệt của mẹ, cũng không có cái bóng quá lớn của người chị Khương Mạn.
Rầm!
Cửa cửa lớp đột ngột bị gõ nhẹ ba cái.
Khương Ninh
Khương Ninh
/Giật mình đóng sầm sổ lại, xoay đầu ra ngoài/
Phó Dã đang dựa vào cánh cửa tay cầm một ly trà sữa nướng trân trúc đen còn nghi ngút khói.
Phó Dã
Phó Dã
Ninh Ninh, uống trà sữa không? Ngọt ít, nhiều trân trâu, đúng vị em thích nhất.
Bạn học xung quanh lớp 10-3 lập tức im lặng, giương mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng này. Phó Dã vốn nổi tiếng cúp học miệt mài, vậy mà giờ lại mò sang dãy nhà khối 10 chỉ để đưa một ly trà sữa.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
*Khương... Khương Ninh, cậu quen anh Phó Dã thật sao? Anh ấy đáng sợ lắm đấy...*/run rẩy thì thầm/
Khương Ninh
Khương Ninh
Không quen./đáp gọn lỏn, rồi ngước mắt nhìn Phó Dã ngoài cửa sổ/
Khương Ninh
Khương Ninh
Phó Dã, cậu không có việc gì làm à? Rảnh rỗi thì về lớp 11 của cậu mà học đi/kéo anh ra chỗ khác/
Phó Dã
Phó Dã
/Bật cười, đôi mắt hẹp dài nheo lại/Lớp 11 chán lắm, không có em.
Phó Dã
Phó Dã
Anh nghe nói hôm nay ở nhà em lại cãi nhau với mẹ?/thu lại vẻ giễu cợt, ánh mắt bỗng trở nên trầm lắng và xót xa/
Khương Ninh
Khương Ninh
/khựng lại, ngón tay siết chặt/
Chuyện sáng nay ở nhà, mẹ cô lại đem chuyện chị gái Khương Mạn thi đậu thủ khoa đầu vào trường trọng điểm ra để chìa chiết cô. Chuyện này cô chưa từng nói với ai, sao Phó Dã lại biết?
Khương Ninh
Khương Ninh
Sao cậu biết?/Ánh mắt Khương Ninh dấy lên sự cảnh giác cao độ/
Phó Dã
Phó Dã
/nhìn cô, bàn tay to lớn vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô/
Lần này, hành động của anh dịu dàng đến mức Khương Ninh quên mất cả việc né tránh.
Phó Dã
Phó Dã
Anh đã nói rồi, anh là người từ tương lai trở về /hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe/
Phó Dã
Phó Dã
Anh biết em thích ăn thạch đào, biết em thích viết tiểu thuyết lúc rảnh rỗi, biết em thích giấu nỗi buồn vào trong lòng... Anh còn biết, năm em 24 tuổi, em sẽ gật đầu đồng ý làm vợ anh
Khương Ninh
Khương Ninh
Cậu bớt nói nhảm đi./đẩy tay anh ra, mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng lại dâng lên một gợn sóng kỳ lạ/
Khương Ninh
Khương Ninh
Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào.
Phó Dã
Phó Dã
Anh không đùa./nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định đến mức khiến người ta nghẹt thở/
Phó Dã
Phó Dã
Ở kiếp trước, anh gặp em quá muộn. Lúc anh biết yêu em thì em đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi. Cho nên... lần này ông trời cho anh quay lại năm 17 tuổi, việc duy nhất anh muốn làm là bảo vệ em, không để em chịu một chút uất khuất nào nữa
Không khí giữa hai người như ngưng đọng. Khương Ninh đối diện với ánh mắt chân thành và tha thiết ấy, đầu óc đột nhiên trở nên rối bời.
Cố Thừa
Cố Thừa
Phó Dã! Cậu lại bỏ tiết lý thuyết à? Thầy Trương đang tìm cậu đấy!/đi đến nói/
Phó Dã
Phó Dã
/Quay đầu, liếc nhìn Cố Thừa bằng ánh mắt lạnh nhạt khác hẳn vừa rồi/Bảo lão Trương cứ ghi tên tao vào sổ đầu bài
Cố Thừa
Cố Thừa
Cậu.../tức giận, nhưng biết không thể làm gì được con sâu quậy phá này, đành hậm hực quay đi/
Phó Dã
Phó Dã
/Quay lại nhìn Khương Ninh, nụ cười lưu manh lại xuất hiện trên môi/Uống trà sữa đi. Lần sau nếu mẹ em lại bắt em ăn đồ thừa của Khương Mạn, em cứ gọi cho anh. Anh dẫn em đi ăn đồ ngon
Khương Ninh
Khương Ninh
/nhìn ly trà sữa ấm áp trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng cao lớn của thiếu niên đang thong dong bước đi./
Lần đầu tiên trong đời, có một người đứng ra che chở và thấu hiểu cô một cách vô điều kiện như vậy. Liệu... những lời điên rồ của anh thật sự là sự thật?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play