Có Anh Ở Đây Rồi...(PondPhuwin)
Chap 1
Phum
sao por lại bắt em ấy?
Phum
em ấy có làm gì por đâu sao por lại bắt đi người thương của con?//giọng run//
???
ha! m kêu nó là người thương của m!
???
M thương nó nhưng m có nghĩ đến gia đình ko?
???
M phải lấy vợ phải sinh con m có hiểu ko Phum //nhìn thẳng anh//
???
M phải có con để nối giỏi chứ m yêu nó thì nó có sinh được con cho m không?
Phum
mặc dù e ấy là con trai//chỉ cậu//
Phum
em ấy không sinh được con cho con nhưng em ấy yêu con thật lòng //lơn tiếng//
???
T coi đó là một thứ bệnh hoạn là một thứ rác bẩn thỉu mà tụi bây đem vào cho xã hội//lại bàn gần đó lấy th.u.ố.c //
Phum
//thấy gã không chú liền chạy lại chỗ em//
???
m đứng im//nghe tiếng anh chạy lại liền đưa s.ú.n.g ra nhắm thảng vào anh//
Phum
//khựng lại// ông muốn làm gì?
???
làm gì thì cũng như m đang thấy thôi//đi lại gần cậu vẫn chỉ s.ú.n.g vào người anh//
???
T muốn gi*t nó//chỉ s.ú.n.g vào đầu cậu//
Peem
//nhìn anh như cầu xin anh đi đi bỏ mặc cậu ở đây nếu anh lại gần thì anh có thể nguy hiểm//
nhưng mà...đâu ai nỡ nhìn người thương mình đang bị de dọa bởi tính mạng đâu chứ
Phum không suy nghĩ liền lao lại đá vào cây s.ú.n.g trên tay gã bay ra xa vì lực đó gã mất đà mà ngã xuống đất
Phum
//ôm chầm lấy cậu// em có sao không?//ôm má cậu giọng run//
Peem
//ôm anh cứng ngắc// e-em ko sao cả
???
//cố với tay lấy s.ú.n.g//
???
//nắm được liền chỉa mũi s.ú.n.g vào người anh//
Peem
//hét lên// ANH CẬN THẬN
trước khi viên đạn bay trúng người anh cậu muốn quay người anh lại để đỡ cho anh nhưng không thành vì lực anh quá lớn còn cậu vẫn còn đang hoảng nên cái xoay của cậu như đang siết lấy anh nên viên đạn trực tiếp bay vào người anh
ngay khi anh vừa ngã xuống thì cảnh sát cùng với những người bạn của anh và cậu cũng ập vô
???
Phum ko sao rồi ráng lên cấp cứu sắp tới rồi //cầm m.á.u lại cho anh//
Phum
pe-peem //giơ tay lên chạm vào mặt em//
Peem
em đây hức peem của của anh đây //cầm lấy tay anh mà nức nở//
Phum
anh đau quá..anh chịu hết nổi rồi//mắt bắt đầu nhắm lại//
Peem
phum anh không được nhắm mắt//siết lấy tay anh//
???
Phum m phải tỉnh ko được nhắm mắt m phải tỉnh cố lên cấp cứu đến rồi//vỗ nhẹ mặt anh//
Phum
//mắt đã nặng trịu những vẫn cố mở mắt//
Đúng lúc đó xe cấp cứu cũng vừa đế ngày sau khi anh được đưa vào xe peem vì vàng lên ngồi kế bên nắm chặt lấy tay anh
Peem
Anh phải sống//siết lấy tay anh// hức anh phải sống anh hứa hức là sẽ bên em đến già cơ mà//nức nở//
Peem
Anh mà bỏ em em hận anh suốt đời hức//vừa nói vừa khóc//
Phum
//siết nhẹ lấy tay cậu//
ngay sau khi anh được đưa vào phòng cấp cứu cậu liền sụp xuống ngồi phòng phổ thuật
???
Không sao hết peem tk phum nó sẽ không sao đâu m lên ghế ngồi đi//đỡ cậu lên ghế//
Peem
c-có phải..có phải tại t không đề phòng nên anh ấy mới vậy ko gun//nhìn gun mắt đỏ hoe//
Gun
Không m không có lỗi gì cả đó chỉ là sự cố bình tỉnh lại peem//giữ lấy vai peem//
Yotha
//đứng kế bên peem// peem m đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa lỗi là do ông ta
???
//chạy vội vào// anh hai//thở dốc//
???
từ từ đã cái thằng này//chạy theo//
Peem
//nhìn hai người// thame...po
Thame
Anh hai //thở// anh phum đâu //nhìn peem//
Po
//vuốt lưng cho thame////nhìn peem//
Peem
//nhìn vào phòng phổ thuật//
sau khi tất cả mọi người đều bình tĩnh lại
thì ngay lúc đó ánh đèn phồng phổ thuật....
Chap 2
khi ánh đèn phòng phổ thuật bật đỏ cũng là lúc trái tim cậu khựng lại một nhịp
???
//chạy vội ra ngoài// ai là người nhà của bệnh nhân
Peem
tôi //vội vàng lại chỗ ý tá// anh ấy..anh ấy sao rồi
Thame
////chạy lại chỗ cậu////nhìn y tá//
???
bệnh nhân hiện tại đang trong tình trạng nguy hiểm
???
khi chúng tôi lấy viên đạn ra lại phát sinh ra một vài vấn đề
???
vì viên đạn quá gần tim nên đã làm rách một vài mạch máu kèm theo mất máu quá nhiều nên người nhà chuẩn bị tình trạng xấu nhất
???
//nói xong vội chạy vào phòng cấp cứu//
ngay sau khi y tá dứt câu cậu suy sụp mà ngồi thụp xuống
Peem
phum...phum chắc chắn sẽ không sao mà//bủn rủn tay chân//
Thame
//đỡ peem lên ghế ôm lấy vai peem//
Peem
thame hức phum ko sao mà đúng ko//nhìn sang thame//
Thame
Anh hai bình tĩnh đã anh phum...sẽ không sao đâu//nghẹn//
Peem
hức..hức ////ôm lấy đầu mình//
sau 3 giờ nữa đã trôi qua ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt
khi bác sĩ chính bước ra ngoài thấy mọi người liền cúi người xin lỗi vì sau 6 giờ hơn vẫn không có một phép màu nào cứu được anh
???
//cúi người// xin lỗi người nhà chúng tôi đã cói gắng hết sức
khi bác sĩ vừa đút câu cậu lại suy sụp một lần nữa trái tim cậu như đang vỡ nát
người cậu coi là người thương,người chở che cho mình suốt cuộc đời giờ lại đang nằm ngay trước mắt cậu
Thame
Anh...phum//lại chỗ anh đang nằm nhưng cơ thể lại không còn hơi thở//
Thame
Anh...phum anh tỉnh đi mà
Thame
Anh đậy mà dỗ anh hai em đi chứ//nức nở//
Thame
//nhìn sang po////bật dậy ôm lấy anh//po...anh phum..anh phum ảnh không tỉnh nữa rồi hức..
Gun
//đi lại//phum m hứa..m đã hứa rằng khi nào m thành công m sẽ cầu hôn peem rồi bao tụi t đi du lịch cơ mà//đỏ mắt//
Gun
M dậy mà thực hiện lời hứa đi chứ
t/g
quay lại quá khứ một chút ná!
phum từng là một đứa bé được sống trong gia đình hạnh phúc có por có mea có một gia đình ấm áp,bỗng một ngày gia đình anh có xích mích từ họ hàng dẫn đến pormea anh cãi nhau rồi đến kết cục hai người ly hôn
khi hai người ly hôn anh chỉ mới 10t cái tuổi mà ngta còn muốn đi muôn nơi,muốn ăn biết bao nhiêu thứ vậy mà anh đã phải chịu đựng những trận đòn roi những cái tát,những cái đánh mỗi khi por anh đi nhậu về
khi mà anh đã chịu hết nổi rồi ảnh phải bỏ đi chỗ khác ở khi anh đi anh chỉ mới 16t ,anh đi được khoảng một tháng hơn thì khi anh đi ra TTTM để mua đồ khi đi qua công viên anh thấy cậu và thame
Thame
Anh hai ơi sao mình ko về nhà to đùng ạ
Peem
//nhìn thame// nếu về đó thame sẽ bị đánh đó thame không sợ sao
Thame
có ạ mấy bạn đánh thame đau lắm
Thame
nhưng mà hong sao có anh hai bảo vệ thame rồi á//nhìn anh cười híp mắt lại//
Peem
//ôm thame phì cười// thame ngoan mai anh hai mua kem cho thame ăn nha
Thame
//bấu lấy áo cậu// an-anh hai ơi tha-thame lạnh
Peem
//cởi áo khoác mình ra quàng thêm lên người thame// hết lạnh nhá nào ngủ đi//vỗ lưng thame//
Thame
//rút người vào áo khoác cậu//Anh hai hong lạnh ạ//nghiêng đầu nhìn cậu//
Peem
anh hai không lạnh thame ngủ ngoan nào//cho thame nằm trên ghế gối đầu lên chân cậu//
Thame
vậy nào-nào anh hai lạnh anh hai nói thame nha thame sẽ ôm anh cho đỡ lạnh//lim dim//
Peem
//nghe em trai mình nói mà mắt đỏ lên//ừm nào anh hai lạnh anh hai nói thame
Thame
//ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy tay cậu như sợ cậu sẽ biến mất//
Phum
//đi lại chỗ em//em dì đó ơi sao em không về nhà đi giờ lạnh lắm rồi với lại cậu không sợ em cậu bệnh sao
Peem
//nhìn anh// anh là ai//nhìn anh ôm chặt lấy thame//
Chap 3
Phum
//cười nhẹ//tôi không làm gì em cậu đâu
Phum
tôi chỉ thấy hai anh em ngồi đây lúc tối muộn thế này thì nguy hiểm lắm
Peem
liên-liên quan đến anh sao
Phum
//phì cười// đanh đá quá nhỉ
Peem
thì anh ngồi đi//kéo thame vào lòng//
Phum
cậu có thể kể cho tôi cậu gặp chuyện gì ko?
Phum
dù tôi không giàu nhưng có thể thì tôi sẽ giúp
peem im lặng một hồi lâu thì cậu cũng kể
Peem
chúng tôi ko có ba mẹ//cúi đầu xuống////xoa nhẹ đầu thame//
Peem
từ nhỏ tôi sống chung với ông bà nhưng khi ông bà mất thì hàng xóm đưa chúng tôi vào cô nhi viện,rồi bỗng một ngày có người tới nhận nuôi chúng tôi//nhìn vào xa xăm//
Peem
mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi người đàn ông ấy bắt tôi nằm với người khác để kí hợp đồng cho công ty hắn tôi không đồng ý thì ông ấy đánh đập tôi còn nhốt thame trong phòng tối//nghẹn//
sau một hồi nói chuyện thì cậu cũng thoải mái hơn với anh
Phum
hay là...hai anh em cậu về sống chung với tôi đi
Peem
thôi không cần đâu tôi với anh cũng mới lần đầu gặp mà với lại...
Peem
nếu tôi về nhà anh thì phiền gia đình anh lắm
Phum
//cười nhẹ// tôi sống một mình gia đình tôi tan nát rồi nên...tôi cũng không còn gia đình nữa
Phum
//nhìn qua cậu//nhá peem nhá về sống với tôi nhá//nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin//tôi sống ên buồn lắm
Thame
//rút vào lòng cậu// hai ơi em lạnh lạnh lắm
Peem
//nhìn thame xót xa//
Peem
//nhìn lên anh// ừm tôi sẽ sống cùng anh
Phum
giờ về thôi cũng muộn rồi
Peem
ừm//nhìn anh gật đầu//
Phum
đưa đây tôi cõng em ấy cho//cõng thame lên vai//
Phum
tôi chỉ sống trong một căn trọ nhỏ thôi nhưng mà ấm cúng lắm//nhìn cậu sợ cậu chê//
Peem
thì có sao đâu chứ dù gì thì tôi cũng sống nhờ anh mà//đi theo sau anh//
Phum
tới rồi cậu lấy chìa khóa trong túi tôi mở cửa với
Peem
//lấy chìa khóa phòng trong túi anh mở cửa//
sau khi vào được phòng anh liền để thame nằm trong chăn ấm
Peem
ừm...tôi không có đồ anh có thể cho tôi mượn một bộ đồ được không
Peem
anh yên tâm mai tôi sẽ giặt lại sạch sẽ cho anh//luống cuống nói//
Phum
sao phải luống cuống vậy chứ cậu có thể lấy tôi chỉ sợ cậu mặc không vừa đồ tôi thôi//vuốt đầu cậu//
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cậu cũng xin được một chỗ làm phục vụ hai người cũng xin được cho thame được đi học rồi sau vài năm hai người cũng tích góp đủ tiền mua một căn chung cư
sau những tháng ngày buồn vui anh và cậu dần có tình cảm với nhau,vài tháng anh cũng đã thổ lộ tình cảm với cậu cả hai đã hạnh phúc bên nhau
sau bảy năm sống chung thame cũng đã chuyển ra ngoài sống trong ktx còn anh và cậu vẫn sống chung với nhau vẫn làm phục vụ như bình thường
vào một ngày cậu đi TTTM để mua đồ thì bỗng có người đánh thuốc mê cậu,cậu ngất đi trong phút chốc
sau khi tỉnh dậy cậu thấy tay mình bị chói cậu liền vùng vẫy cũng may gã kia cột tay cậu rất nhẹ nên cậu vùng mạnh một chút dây đã tuột ra khỏi tay
khi thấy gã ta đi lại chỗ cậu,cậu liền để tay ra sau vờ như mình đang bị chói
???
//vỗ vào mặt cậu// ha người thương của thằng phum đây sao
Peem
ông tính làm gì tôi//nhìn thẳng vào mắt ông//
???
T không có hứng làm gì m hết t chỉ nói cho nó biết rằng tụi bậy là cái thứ rác rưỡi bận thỉu trong cái xã hội này
Peem
//nhìn ông bằng ánh mắt căm hận//
???
M ngoan chịu rời xa nó thì còn cái mạng để sống còn m quậy thì tự hiểu kết cuộc cho mình đi//hút t.h.u.ố.c//
Anh đang đi làm ngay sau khi biết tin liền lập tức chạy tới chỗ cậu
lúc xông vô thì thấy cậu đang bị trói nên mới xảy ra viễn cảnh lúc đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play