CapRhy - Tàn Mộng
ˏˋ°•*⁀ 𝟏
𝙩𝙜 𝙖̉𝙤 𝙜𝙖𝙮𝙮
viết chơi thui à 😋
Hoàng Đức Duy không nhớ mình đã đi vào khu rừng từ lúc nào.
Điều duy nhất anh còn nhớ là cơn mưa hôm ấy.
Những hạt mưa nặng nề đập liên tục lên cửa kính, che khuất gần như toàn bộ con đường phía trước. Hai bên đường là những hàng cây kéo dài, thỉnh thoảng lại có vài cành cây đổ xuống sau những tiếng sấm vang vọng.
Duy nhìn đồng hồ trên xe.
Con đường núi vốn đã vắng vẻ, dưới trời mưa lại càng chẳng thấy một bóng người.
Anh vốn chỉ định đi qua khu vực này để về nhà sớm hơn, nhưng không hiểu vì sao chiếc xe lại bắt đầu có vấn đề.
Đèn cảnh báo liên tục nhấp nháy.
Rồi một tiếng động lớn vang lên.
Duy chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng trắng trước mắt.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt, thứ đầu tiên Duy nhìn thấy là bầu trời.
Một màu xanh nhạt len qua những tán cây.
Anh không nghe thấy tiếng mưa nữa.
Chỉ có tiếng chim ở đâu đó rất xa và tiếng gió lướt qua những chiếc lá.
Anh đưa tay lên trán rồi nhìn xung quanh.
Quần áo trên người có vài vết bẩn, nhưng không có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng.
Những chiếc lá khô phủ kín mặt đất.
Không có bất cứ thứ gì chứng minh rằng anh từng đến đây bằng một chiếc xe.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hết pin sao?
Anh nhớ rất rõ điện thoại của mình vẫn còn hơn nửa pin.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây, nhưng kỳ lạ thay, anh không thể xác định được mình đang ở đâu.
Anh nghĩ chỉ cần tìm được đường lớn thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng khu rừng dường như không có điểm kết thúc.
Đi được một đoạn, Duy quay đầu lại.
Con đường phía sau đã biến mất giữa những thân cây.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Không thể nào...
Lần này anh bước nhanh hơn.
Nhưng càng đi, những thân cây càng trở nên dày đặc.
Một cảm giác bất an bắt đầu len vào lòng anh.
Anh từng đi nhiều nơi, từng gặp không ít tình huống khó khăn.
Một khu rừng không thể làm anh sợ.
Ít nhất anh đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi đầu anh đột nhiên đau dữ dội.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi.
Những thân cây biến thành những bóng đen chồng lên nhau.
Anh cố bước thêm vài bước.
Duy ngã xuống dưới một gốc cây lớn.
Ý thức của anh dần chìm vào bóng tối.
Cách đó không xa, một chàng trai đang ngồi trên cành cây.
Cậu vốn chỉ định đi ngang qua.
Nhưng mùi của con người khiến cậu dừng lại.
Đã rất lâu rồi khu rừng không có con người đặt chân đến.
Cậu nhìn về phía người đang nằm dưới gốc cây.
Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống.
Đôi chân chạm đất gần như không tạo ra tiếng động.
Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở của Duy.
Cậu biết mình không nên cứu người này.
Những sinh linh sống trong khu rừng đều hiểu rõ một quy luật.
Con người bước vào đây...
Thì phải tự tìm đường ra.
Không ai được phép can thiệp.
Nhưng người trước mặt có vẻ không thể tự tỉnh lại.
Cậu nhìn Duy thêm một lúc.
𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩 𝙗𝙞́ 𝙖̂̉𝙣
Phiền thật đấy...
Một luồng ánh sáng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay.
Nó giống như ánh trăng được gom lại thành một đốm sáng nhỏ.
Quang Anh đặt tay lên ngực Duy.
Ánh sáng chậm rãi truyền vào cơ thể anh.
Hơi thở vốn yếu ớt dần trở nên đều hơn.
Một lúc lâu sau, Duy vẫn không tỉnh.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh ngủ lâu quá đấy
Quang Anh nhìn lên bầu trời.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em cứu anh rồi mà
Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh mau tỉnh đi
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em không thích nói chuyện một mình đâu
Như thể nghe thấy giọng nói ấy, hàng mi của Duy khẽ động.
Quang Anh lập tức cúi xuống.
Ánh sáng trước mắt khiến anh phải nheo mắt.
Khi tầm nhìn dần rõ hơn, anh nhìn thấy một người đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Một chàng trai có gương mặt rất thanh tú.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lại mang theo một vẻ gì đó rất khó đoán.
Duy giật mình ngồi bật dậy.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em còn định hỏi anh câu đó
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi đang ở đâu?
Quang Anh nhìn xung quanh.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Trong rừng
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi biết đây là rừng
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vậy anh còn hỏi làm gì?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Rừng của em
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Rừng của em?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em sống một mình ở đây?
Duy nhìn quần áo của cậu.
Không giống người sống trong thành phố.
Thậm chí đôi chân còn không mang giày.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em không có điện thoại sao?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Điện thoại là gì?
Quang Anh nhìn anh đầy khó hiểu.
Lần này anh đi được vài bước.
Nhưng cơn choáng lại ập đến.
Quang Anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy anh.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi không sao
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh vừa ngất xong
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi chỉ hơi chóng mặt
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vậy thì ngồi xuống
Không hiểu tại sao giọng nói của Quang Anh lại khiến anh vô thức nghe lời.
Anh ngồi xuống bên gốc cây.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Duy nhìn về phía khu rừng.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi phải rời khỏi đây
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Không được
Quang Anh không trả lời ngay.
Cậu chỉ nhìn về phía con đường phủ đầy lá khô.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vì anh không biết đường
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vậy em dẫn tôi ra
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Không được
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Lại không được?
Quang Anh quay sang nhìn anh.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh vừa mới tỉnh
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Đợi khỏe rồi tính
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em đúng là kỳ lạ
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh cũng vậy
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi làm sao?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Người bình thường không tự nhiên xuất hiện giữa rừng
Anh cũng không biết mình đến đây bằng cách nào.
Duy cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Một cảm giác bất an chợt xuất hiện.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em có biết tôi đến đây bằng cách nào không?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em chưa từng thấy tôi trước đây?
Duy nhìn cậu thêm vài giây.
Quang Anh lại quay mặt đi.
Không hiểu sao, Duy cảm thấy cậu đang giấu mình điều gì đó.
Nhưng anh không có bằng chứng.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Thôi được rồi
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi tên Đức Duy
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Đức Duy...
Cậu khẽ đọc lại cái tên ấy.
Quang Anh im lặng vài giây.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Quang Anh
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Những chiếc lá trên cao xào xạc.
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy khiến anh có một cảm giác rất lạ.
Đã từng xuất hiện trong một giấc mơ nào đó mà anh không thể nhớ ra.
Duy không biết rằng cuộc gặp gỡ dưới gốc cây hôm ấy sẽ trở thành ký ức duy nhất anh không thể đánh mất.
Càng không biết rằng một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh dậy và nhận ra người con trai trước mặt mình...
Chưa từng tồn tại trong thế giới thật.
ˏˋ°•*⁀ 𝟐
Buổi chiều trong rừng trôi qua chậm đến mức Đức Duy có cảm giác thời gian ở nơi này cũng khác với bên ngoài.
Anh đã thử đi quanh khu vực gần đó vài lần.
Chỉ cần đi xa khỏi gốc cây một đoạn, những con đường vốn quen thuộc lại biến mất.
Duy quay trở về lần thứ ba, vẻ mặt có chút bất lực.
Quang Anh vẫn ngồi trên một tảng đá gần con suối, hai chân đung đưa trên mặt nước.
Nhìn thấy Duy, cậu chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh lại quay về rồi
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em biết trước à?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Sao không nói?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh có chịu nghe đâu
Anh ngồi xuống bên cạnh Quang Anh.
Dòng nước trong veo chảy qua những viên đá nhỏ, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Rốt cuộc khu rừng này rộng bao nhiêu vậy?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Không biết
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em sống ở đây mà không biết?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em đâu có đếm
Cậu trai này đúng là chẳng bình thường chút nào.
Duy cúi xuống nhìn dòng nước.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em sống ở đây bao lâu rồi?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Lâu là bao lâu?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Lâu đến mức em không nhớ nữa
Quang Anh vẫn đang nghịch nước, vẻ mặt bình thản như thể câu trả lời vừa rồi hoàn toàn hợp lý.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em không có gia đình sao?
Bàn tay Quang Anh khựng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Không ở đây
Anh nhận ra mỗi khi câu chuyện chạm đến những điều liên quan đến bản thân Quang Anh, cậu đều tìm cách né tránh.
Thay vào đó, Quang Anh đứng dậy.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh đói chưa?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vậy đi theo em
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Kiếm đồ ăn
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Trong rừng có gì ăn?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Có rất nhiều thứ
Duy đành đứng dậy đi theo.
Hai người men theo một con đường nhỏ.
Quang Anh đi rất nhanh, bước chân nhẹ đến mức gần như không tạo ra tiếng động.
Duy phải bước nhanh hơn mới theo kịp.
Một lúc sau, Quang Anh dừng lại trước một bụi cây.
Cậu cúi xuống hái vài quả nhỏ màu đỏ.
Duy nhìn những quả trong tay cậu.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Có độc không?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em đùa đấy
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em đừng có dọa người khác như vậy
Quang Anh đưa một quả cho anh.
Quang Anh tự mình ăn một quả trước.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Thấy chưa
Duy lúc này mới nhận lấy.
Vị ngọt lập tức lan trên đầu lưỡi.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em biết mà
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em cái gì cũng biết à?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Gần như vậy
Duy nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía trước, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó hiểu.
Rõ ràng họ mới gặp nhau chưa lâu.
Vậy mà anh lại cảm thấy ở bên Quang Anh rất dễ chịu.
Không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Giống như anh đã quen với sự tồn tại của cậu từ rất lâu.
Hai người đi thêm một đoạn.
Quang Anh bất ngờ dừng lại.
Quang Anh đưa ngón tay lên môi.
Phía trước có tiếng động.
Một con nai nhỏ từ trong bụi cây bước ra.
Nó đứng cách hai người không xa, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía họ.
Duy chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã bước lên.
Thậm chí còn tiến lại gần cậu.
Quang Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên đầu nó.
Duy đứng phía sau, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Nó không sợ em sao?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Sao phải sợ?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vì em là người
Quang Anh quay lại nhìn anh.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh chắc em là người sao?
Quang Anh bật cười rồi quay sang con nai.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em đùa thôi
Nhưng trong lòng anh bắt đầu có thêm một dấu hỏi.
Một người sống trong rừng từ nhỏ nhưng không biết điện thoại.
Một người có thể chữa vết thương bằng ánh sáng.
Một người có thể khiến động vật không hề sợ hãi.
Dường như biết rõ khu rừng này hơn bất kỳ ai.
Buổi tối, Quang Anh đưa Duy đến một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng.
Căn nhà không lớn nhưng rất sạch sẽ.
Có một chiếc bàn gỗ, vài chiếc ghế và một chiếc giường đơn.
Duy đứng trước cửa, nhìn xung quanh.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Đây là nhà em?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em ở đây một mình thật à?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Từ trước đến giờ
Trên bàn có một chiếc đèn nhỏ.
Quang Anh chạm nhẹ vào nó.
Ngọn đèn lập tức sáng lên.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em không dùng điện?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vậy cái này là gì?
Duy không biết phải nói gì.
Một lúc sau, Quang Anh đặt trước mặt anh một bát trái cây và vài loại nấm đã được nướng chín.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em chắc cái này ăn được chứ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Nếu anh không tin thì thôi
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Được rồi, tôi tin em
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Hai người ngồi ăn trong căn nhà nhỏ.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn.
Tiếng côn trùng vang lên giữa những thân cây.
Duy nhìn ra ngoài cửa sổ.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Ban đêm ở đây không có ai khác sao?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Có gì phải sợ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em sống ở đây lâu hơn bất kỳ ai
Quang Anh vẫn bình thản ăn.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em có từng ra khỏi khu rừng này chưa?
Cậu nhìn ngọn đèn trên bàn.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vậy em không tò mò về thế giới bên ngoài sao?
Quang Anh im lặng rất lâu.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vậy sao không đi?
Ánh mắt cậu thoáng qua một vẻ buồn mà Duy chưa từng nhìn thấy trước đó.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vì em không thể
Đêm đó, anh nằm trên chiếc giường gỗ.
Quang Anh nằm ở chiếc ghế dài đối diện.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vì chuyện gì?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vì đã cứu tôi
Quang Anh im lặng vài giây.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Không có gì
Duy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh không hề biết rằng trong bóng tối, Quang Anh vẫn đang nhìn mình.
Một chiếc tai cáo trắng nhỏ bất chợt xuất hiện giữa mái tóc.
Quang Anh nhìn Duy, rồi đưa tay chạm nhẹ lên chiếc đuôi trắng đang lộ ra phía sau.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Con người thật phiền phức...
Nhưng khóe môi lại chẳng thể giấu được nụ cười.
ˏˋ°•*⁀ 𝟑
Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
Anh mở mắt, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Duy ngồi dậy, nhìn sang chiếc ghế dài đối diện.
Ánh nắng buổi sớm phủ lên khu rừng một màu vàng nhạt. Sương vẫn còn vương trên những tán lá, từng giọt nước nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Anh đi về phía con suối hôm qua.
Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng nước chảy.
Đến gần, Duy nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên tảng đá giữa dòng suối.
Quang Anh đang nghịch nước.
Mái tóc đen hơi rối, vài sợi tóc rũ xuống trước trán.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em dậy sớm vậy?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh dậy rồi à?
Quang Anh nhảy xuống khỏi tảng đá.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh ngủ ngon không?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vậy là tốt
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em không ngủ à?
Quang Anh nằm trên chiếc ghế dài.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Ghế đó ngủ được sao?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Không đau lưng à?
Duy nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em đúng là người kỳ lạ
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh nói câu này nhiều lần rồi
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vì em kỳ lạ thật
Quang Anh không phản bác.
Cậu cúi xuống nhặt một viên đá dưới dòng suối rồi ném ra xa.
Viên đá lướt trên mặt nước, tạo thành vài vòng tròn nhỏ.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Hôm nay anh muốn đi đâu?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi còn chưa biết đây là đâu
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vậy để em dẫn anh đi
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Một nơi đẹp
Duy nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cậu.
Hai người bắt đầu đi sâu vào rừng.
Con đường càng lúc càng nhỏ.
Quang Anh đi trước, thỉnh thoảng lại quay đầu xem Duy có theo kịp không.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em đi chậm một chút được không?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh yếu quá đấy
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi vừa tỉnh lại sau khi ngất
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Nhưng anh là người lớn mà
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em cũng có nhỏ hơn tôi bao nhiêu đâu
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh bao nhiêu tuổi?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hai mươi mốt
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em cũng vậy
Duy nhìn cậu từ đầu đến chân.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Nhìn em không giống hai mươi mốt
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vậy giống bao nhiêu?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em lớn hơn anh nghĩ đấy
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi có nói em nhỏ đâu
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Nhưng anh nghĩ vậy
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Được rồi, coi như tôi sai
Không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn.
Đi được một lúc, Quang Anh bất ngờ dừng lại.
Trước mắt anh là một khoảng đất rộng nằm giữa rừng.
Phía trước có một vách đá thấp.
Từ đó có thể nhìn thấy cả khu rừng trải dài bên dưới.
Ánh nắng chiếu xuống những tán cây tạo thành một biển màu xanh bất tận.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em nói rồi mà
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em thường đến đây à?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Không buồn sao?
Quang Anh chống hai tay ra phía sau, nhìn bầu trời.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Trước đây thì không
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Còn bây giờ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Bây giờ có anh rồi
Quang Anh nói câu đó rất tự nhiên.
Nhưng chẳng hiểu sao tim Duy lại đập nhanh hơn một nhịp.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em nói chuyện cứ kỳ kỳ
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em nói thật mà
Hai người ngồi xuống bãi cỏ.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Quang Anh nằm xuống, hai tay đặt sau đầu.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Nếu anh được ra khỏi đây, anh sẽ làm gì đầu tiên?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Ăn một bữa thật ngon
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh chỉ nghĩ được từng đó thôi à?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Chứ em muốn tôi làm gì?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Đi đâu đó
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em từng thấy biển chưa?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vậy sao lại muốn đi?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em nghe người khác kể
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Biển đẹp lắm
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Đẹp hơn nơi này sao?
Duy nhìn khu rừng trước mặt.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Khác thế nào?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Ở đây có cây
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Biển cũng có cây mà
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Nhưng biển có rất nhiều nước
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Ở đây cũng có suối
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Không giống nhau
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Nếu sau này tôi ra được ngoài...
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi sẽ đưa em đi xem biển
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Thật sao?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vậy em sẽ nhớ
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Lời hứa của anh
Cậu không biết lời hứa ấy có thể sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Còn Duy càng không biết rằng người đang ngồi bên cạnh mình...
Có lẽ sẽ không bao giờ bước ra khỏi khu rừng này.
Buổi chiều, Quang Anh dẫn Duy trở về.
Trên đường đi, Duy bắt gặp rất nhiều con vật.
Một chú thỏ trắng đứng giữa bụi cỏ.
Vài con chim đậu trên cành cây.
Thậm chí có một con cáo nhỏ từ xa nhìn Quang Anh rồi chạy lại gần.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hình như con vật nào cũng thích em
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vì em không làm hại chúng
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Chúng cũng không sợ em
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vì chúng biết em
Nó ngồi ngay bên chân Quang Anh, chiếc đuôi khẽ ve vẩy.
Quang Anh cúi xuống vuốt đầu nó.
Duy nhìn thấy đôi mắt của con cáo.
Giống hệt màu mắt của Quang Anh khi ánh nắng chiếu vào.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Em có thích cáo không?
Quang Anh nhìn con cáo nhỏ.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vì chúng rất tự do
Anh chỉ cảm thấy câu trả lời ấy có gì đó rất lạ.
Tối hôm đó, cả hai lại ngồi trước căn nhà gỗ.
Quang Anh nhóm một đống lửa nhỏ.
Duy ngồi đối diện, nhìn ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu.
Em có từng nghĩ đến việc rời khỏi đây không?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vậy tại sao không đi?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vì có những nơi...
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Không phải muốn đi là đi được
Anh không hiểu câu nói ấy.
Nhưng lần đầu tiên, anh nhận ra nụ cười của Quang Anh đôi khi cũng có thể buồn đến vậy.
Duy nằm trên giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Còn Quang Anh ngồi bên cửa sổ.
Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao.
Một đôi tai cáo trắng dần hiện ra trên mái tóc.
Chiếc đuôi phía sau cũng chậm rãi xuất hiện.
Quang Anh khẽ chạm vào nó.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Biển sao...?
Cậu nhớ đến lời hứa của Duy.
Rồi không hiểu vì sao, trong lòng lại có một cảm giác bất an.
Quang Anh nhìn người đang ngủ say trên giường.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh đừng hứa những điều mà anh không thể thực hiện nhé, Đức Duy...
Ngoài cửa sổ, một chiếc lá rơi xuống.
Không ai biết rằng thời gian của hai người trong khu rừng này...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play