[Đn Dr.Stone] Cuộc Sống Của Một Ông Chú Ở Thời Kỳ Đồ Đá.
Chương 1: Mở đầu giới thiệu
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1: Nhìn xem, nhìn xem. Bức tượng đá hình chim én này sống động quá đi mất!
/Cảm thán+Giơ điện thoại chụp lại/
Quần Chúng
Nữ nhân viên 2: Phải vậy chứ? Nhưng ai lại để một bức tượng đẹp vậy ở đây nhỉ?
/Thắc mắc/
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1: Không biết đâu, nhưng mà... Tớ thấy trên mạng xã hội cũng có nhiều bức tượng đá hình chim én kiểu này lắm
Quần Chúng
Nữ nhân viên 2: Ha~ nghĩ chi đâu sâu xa
/Cười khẩy+nhún vai/
Quần Chúng
Có thể đây cũng là một tác phẩm nghệ thuật của một họa sĩ nào đó để quảng bá hình ảnh đấy mà
Quần Chúng
Dạo này tớ cũng hay thấy nhiều người vì muốn kéo lưu lượng nên cũng hay làm mấy quả quảng cáo chẳng giống ai
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1: Ồ, vậy sao!
/Thích thú/
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1: Vậy tớ đăng ảnh này lên cũng không có vấn đề gì đúng chứ?
/Nhìn bạn mình/
Quần Chúng
Nữ nhân viên 2: Đó là cách để quảng bá, họ nhắm vào những người như cậu để mở rộng lượng người chú ý đấy
Quần Chúng
Nên là, dù cậu có đăng bao nhiêu tấm thì cũng chẳng có vấn đề gì!
/Nhún vai/
Tan ca, hai cô gái không vội trở về nhà mà ngẩn ngơ dừng lại trước bồn hoa ngay lối vào công ty
Thứ níu giữ bước chân họ chẳng có gì to tát, chỉ là một bức tượng chim én bằng đá
Dù vậy, từng đường nét trên tượng lại sống động đến mức ngỡ ngàng
Tựa như một chú chim thật vừa bị phù phép hóa đá ngay trong khoảnh khắc đang cất cánh
Giữa lúc cả hai vẫn đang trầm ồ ngắm nhìn, một giọng nói trầm ấm và khẽ khàn chợt vang lên ngay sau lưng
- Chỗ đó có gì thú vị sao~?
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1 và 2: !!
/Giật mình+quay sang/
Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để hơi ấm ấy lan tỏa trong không gian
Nghe tiếng động đằng sau, hai nữ nhân viên ngoái lại nhìn
Vừa chạm mắt người quen, chẳng chờ ai nói ai, cả hai đã vội quay ngoắt người lại, đứng thẳng lưng chăng phóc
Quần Chúng
Nữ nhân viên 2: T-Trưởng phòng!? Anh giờ về luôn ạ...?
Kawagashi Rei
Ừm, giờ anh về
/Mỉm nhẹ/
Kawagashi Rei
Còn hai em thì sao?
Kawagashi Rei
Tan làm rồi mà còn nán lại ở trước công ty thế này...
Kawagashi Rei
Có phải là tha thiết muốn tăng ca không?
Nụ cười của vị trưởng phòng rõ là nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi "tăng ca" thốt ra lại khiến hai nữ nhân viên giật mình, vội vã xua tay rối rít
Quần Chúng
Nữ nhân vật 1: A... Trưởng phòng... em cũng muốn lắm... Nhưng hôm nay không được đâu ạ...!!
/Hơi hoảng+kịch liệt lắc đầu/
Quần Chúng
Nữ nhân viên 2: Em... Em cũng vậy, em cũng muốn tăng ca lắm...!
Quần Chúng
Nhưng mà hôm nay thì không được ạ!
Quần Chúng
Tụi em chưa về là do trên bồn cây công ty có bức tượng bằng đá hình chim én...
/Đổ mồ hôi hột+giải thích/
Trước lời giải thích của hai nữ nhân viên, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Mắt khẽ liếc về phía bồn cây
Nơi thực sự có một bức tượng chim én bằng đá...
Rồi lại quay sang nhìn hai người họ đang thót tim lo sợ vì nghĩ sắp phải tăng ca ngay lập tức
Nhưng ngay sau đó mọi sự lo lắng cũng nhanh chóng qua đi trước lời nói tiếp theo của anh
Kawagashi Rei
Thôi nào, anh chỉ đùa thôi~
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1 và 2: D-Dạ?
/Ngơ/
Kawagashi Rei
Đã cho tan ca thì ai lại bắt đi tăng ca đúng chứ?
Kawagashi Rei
Có phải đã doạ hai em rồi, phải không?
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1 và 2: Hự–!?
/Trố mắt+đốn tim/
Quần Chúng
*Trưởng phòng đẹp trai quá!!*
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1: Dạ... Không có gì đâu ạ...
/Đỏ mặt+lúng túng/
Kawagashi Rei
Ừm... Vậy hai em nhớ cẩn thận khi đi về nhé
/Nhẹ giọng+dặn dò/
Kawagashi Rei
Con gái mà đi buổi tối thì nguy hiểm lắm đấy, nên hai em nhớ phải về sớm đấy
Kawagashi Rei
Xin phép /Mỉm nhẹ+quay lưng bỏ đi/
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1: Dạ... Tạm biệt anh... Trưởng phòng...
/Vẫy tay tạm biệt/
Quần Chúng
Nữ nhân viên 2: Dạ, anh cũng về cẩn thận...!
/Vẫy tay tạm biệt/
Bóng lưng anh vừa khuất sau cánh cửa chiếc ô tô đen đỗ đối diện công ty, hai nữ nhân viên vẫn đứng lặng người
Ánh mắt dõi theo mãi cho tới khi chiếc xe mất hút
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1: /Nhìn thẫn thờ/
Quần Chúng
Không biết trưởng phòng có người yêu chưa nhỉ~?
Quần Chúng
Nữ nhân viên 2: /Nhìn sang bạn mình+ngẩn người rồi ngộ ra/
Quần Chúng
Định tán tỉnh người ta hay gì mà hỏi?
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1: Không thử sao biết, một người đàn ông chu toàn từ công việc đến nhà cửa...
Quần Chúng
Nhân phẩm tốt thế này sao lại không thể làm đối tượng được chứ!
/Mê mẩn/
Quần Chúng
Nữ nhân viên 2: Thôi đi, ở độ tuổi 28 đã lên chức trưởng phòng kế toán...
Quần Chúng
Có hy vọng là tốt nhưng cũng phải xem bản thân có hợp với người ta không đã
Quần Chúng
Khéo thì trưởng phòng chắc cũng đã có người yêu mà giấu đấy!
Quần Chúng
Nữ nhân viên 1: Thôi mà, tớ đang mơ mộng đẹp lắm!
Ở tuổi 28, Trưởng phòng Kế toán Kawagashi Rei được ví như "chiếc điều hòa" mát lành của cả văn phòng
Sự xuất hiện của anh luôn mang đến một không gian nho nhã, dịu dịu và đầy tính chữa lành
Nói là hiền, nhưng Rei làm việc cực kỳ nghiêm túc, ngăn nắp và luôn mở lòng bao dung với đồng nghiệp
Cũng vì thế, nhân viên chưa từng vì anh dễ dãi mà sinh nông nổi vượt quyền
Giữa họ và anh luôn tồn tại một mối quan hệ đặc biệt: có hâm mộ, có ghen tị, nhưng trên tất cả vẫn là sự kính nể chân thành
Mỗi động thái của anh đều dễ dàng trở thành tâm điểm cho vô số lời xì xầm, đoán già đoán non không hồi kết
Ngay cả việc anh đã có bạn gái hay chưa cũng chỉ là thứ thông tin mờ mịt qua lời kể của kẻ khác
Đứng trước hàng trăm ánh mắt tò mò, Kawagashi Rei chưa từng bận tâm, luôn ngó lơ hoặc đáp lại bằng những câu từ lấp lửng
Trong mắt người đời, anh là hiện thân của sự bao dung, một sự tồn tại lành tính và vô hại
Nhưng sự thật là, dù là loài người hay lũ dã thú, chẳng có ai thực sự ngây thơ
Trên đời này không tồn tại sự vị tha miễn phí—mọi thứ cốt lõi đều quay quanh hai chữ "vụ lợi"
----------------------------------------
- Tối đêm tại tỉnh Aichi -
Kawagashi Rei
/Nằm trên giường+Lướt web mạng xã hội/
Akatsuki Hyoga
/Từ phòng tắm bước ra/
Akatsuki Hyoga
/Thấy Rei đang chăm chú nhìn laptop thì nhướng mày lại gần/
Akatsuki Hyoga
Anh xem gì chăm chú vậy?
/Lại gần+nâng cằm anh về phía mình/
Kawagashi Rei
Thì dạo này không ph–
Kawagashi Rei
Dạo này xuất hiện nhiều bức tượng bằng đá hình chim én...
Kawagashi Rei
Tôi tò mò nên tìm xem thử
/Gạt nhẹ tay gã khỏi cằm mình/
----------------------------------------
Chương 2: Thế giới bị hoá đá và không thể ngờ tới
Kawagashi Rei
*Đây là...?* /Dần mở mắt/
Kawagashi Rei
*Rừng?* /Bàng hoàng+ngồi dậy/
Mở mắt sau cơn mê man chập chờn, Kawagashi Rei chẳng thể ngờ nổi thực tại lại đảo lộn nhanh đến thế
Vừa thoáng trước còn giữa dòng người đông đúc
Giây sau anh đã thấy mình trơ trọi giữa khu rừng u tịch, xung quanh ngập tràn những pho tượng đá hình người quái dị
Kawagashi Rei
Thế này là sao đây...?
/Bối rối+ngây người/
Đứng giữa khung cảnh xa lạ với bạt ngàn cổ thụ và cỏ hoang rậm rạp
Anh không khỏi bàng hoàng xen lẫn hoang mang, bèn thử cất tiếng gọi vào khoảng không
Kawagashi Rei
Hyoga? /Đưa mắt nhìn xung quanh/
Đáp lại anh chỉ có tiếng gió thổi qua khoảng không vô định
Kawagashi Rei
... /Có chút bất ổn/
Kawagashi Rei
*Chuyện gì đang xảy ra vậy... Mình nhớ là...*
Kawagashi Rei
*Mình nhớ cả hai còn đang đi trên đường...*
Kawagashi Rei
*Sau đó...*
/Trầm ngâm/
Kawagashi Rei
*Phải rồi... Tự nhiên trên bầu trời xuất hiện ánh sáng màu xanh kỳ lạ!*
/Nhớ ra+ngạc nhiên/
Kawagashi Rei
*Và rồi mình thấy cậu ta bị hoá thành đá... Sau đó mình cũng dần mất đi ý thức*
Chút ký ức cuối cùng còn sót lại là khi anh cùng Hyoga rảo bước về khách sạn
Rồi đất trời đột ngột chuyển màu. Không còn là ráng chiều êm ả
Mà là một vệt sáng xanh lục quái dị, chói lòa quét ngang tầng khí quyển, nhấn chìm vạn vật trong tích tắc
Nhưng điều cuối cùng găm chặt vào tâm khảm anh không phải sự lụi tàn của nhân loại
Mà là bóng lưng Hyoga đang dần hóa thành tượng đá ngay trước mắt mình
Sau đó... Thì cũng chẳng có sau đó nữa
Sau khi chật vật ổn định lại tinh thần
Kawagashi Rei cuối cùng cũng phải chấp nhận chân tướng: mảnh đất này vẫn là Nhật Bản
Nhưng không thuộc về quá khứ hay hiện đại, mà là tương lai sau thảm họa hóa đá toàn cầu
Khắp nơi nhan nhản những bức tượng hình người là minh chứng rõ ràng nhất
Nhớ lại việc mình vừa phá đá chui ra, dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn tự nhủ bản thân còn may chán khi không hồi sinh vào giữa mùa đông
Phía xa, bức tượng Đại Phật Kamakura quen thuộc đã cho anh câu trả lời chuẩn xác—đây chính là tỉnh Kanagawa
Kawagashi Rei
Lấy Phật làm cột mốc thì cũng không tệ
Kawagashi Rei
Nhưng mà... Trần truồng thế này thì có chút bất lịch sự nhỉ?
Nghĩ là làm. Dù không có ý định nương náu nơi Đại Phật Kamakura
Bức tượng vẫn giúp anh xác định phương hướng để tiếp tục hành trình
Mục tiêu là tìm một điểm dừng chân thoải mái gần bờ sông
Trong tình trạng trần như nhộng, anh cũng chẳng dại dùng dây leo làm quần áo chắp vá—giữa nơi thiếu thốn này
Lỡ da kích ứng thì lấy đâu ra thuốc men hay thảo dược mà chữa
Giữa một thế giới nơi nhân loại gần như đã diệt vong
Dù có chán nản đến đâu thì mục tiêu tối thượng vẫn là sống sót qua ngày và tìm ra lời giải:
Tại sao chỉ có mỗi mình anh thoát khỏi lớp hóa đá, trong khi những người xung quanh thì không?
Và nếu tìm được câu trả lời, người đầu tiên anh muốn giải thoát chẳng phải ai khác ngoài Akatsuki Hyoga
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, từ một ngày, hai ngày, một tuần rồi tròn ba tháng
Trong suốt ba tháng ròng rã, anh vừa xoay xở dựng chốn nương thân, vừa mải miết tìm kiếm tượng đá của Hyoga
Dù tung tích người kia vẫn bặt vô âm tín, nhưng bù lại, anh đã có một mái nhà nhỏ đủ đầy tiện nghi
Thậm chí còn biết nuôi tằm dệt vải
Tất cả đều nhờ vốn liếng kiến thức đọc được từ sách. Lý thuyết và thực tế dẫu có khoảng cách
Nhưng thất bại cũng chẳng sao, làm lại là được. Huống hồ, anh để ý thấy cơ thể mình dẻo dai hơn hẳn
Sau khi phá vỡ lớp hóa đá, những cơn đau mỏi vai gáy và cột sống từng ám ảnh anh ở thế giới cũ nay đã không còn
Kawagashi Rei
Chắc là nhiêu đây đủ để sài vài tháng rồi
/Phủi tay+nhìn đống củi được sắp xếp gọn gàng/
Kawagashi Rei
*Bây giờ thì đi lại chỗ mình hồi sinh thôi*
/Định vào nhà lấy dụng cụ bằng đá cần thiết/
Vừa chuyển xong đợt củi cuối cùng, nhìn đống củi đã được phân loại và xếp gọn gàng cho nhiều tháng, anh khẽ gật gù hài lòng
Xong xuôi việc hôm nay, anh quay lưng đi vào nhà lấy xẻng cùng vài món đồ lặt vặt để quay lại nơi mình hồi sinh tìm Hyoga
Dù sao lúc đó cả hai cũng đứng khá gần nhau
Chính gã đã chắn trước mặt anh, nên dù có bị cuốn trôi thì có lẽ tung tích của gã cũng quanh quẩn gần nơi anh từng bị hóa đá
Chưa kịp xoay người đi vào trong nhà, Kawagashi Rei đã phải khựng lại lúc này
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời—một cảnh tượng hiện ra khiến anh ngỡ ngàng đến mức hoài nghi...
Kawagashi Rei
Cái đó! Không phải là—!?
/Kinh ngạc+ngước nhìn/
----------------------------------------
Chương 3: Khói tính hiệu và vấn đề hướng đi
Ngơ ngác, ngạc nhiên và hoài nghi—đó là tất cả những gì Kawagashi Rei có thể cảm nhận trước cảnh tượng trước mắt
Giữa lúc tưởng như nhân loại đã hoàn toàn diệt vong và mình là kẻ duy nhất còn sót lại
Thì từ phía ngọn núi xa xa, một cột khói bỗng dưng bốc lên
Cột khói không quá lớn nhưng dày đặc và xám kịt
Trông chẳng khác nào hậu quả của một màn đốt pháo hoa lỗi khiến mọi thứ nổ tung
Kawagashi Rei
Khói...? /Nheo mắt nhìn về ngọn núi/
Kawagashi Rei
Và nó bắt nguồn từ ngọn núi bên kia!
/Hơi bàng hoàng/
Kawagashi Rei
.../Hơi khụy xuống/
Kawagashi Rei
Chuyện này... Không đùa được đâu...
/Hơi phấn khích/
Kawagashi Rei
Có thể coi là hiện tượng tự nhiên khi núi lửa xì hơi...
Kawagashi Rei
Nhưng... Nếu nó là do con người làm thì sao?
Kawagashi Rei
*Ha~... Dù nó có là gì, điều này... Mình không thể bỏ lỡ, nhân loại có thể vẫn còn...*
/Quay lưng vào nhà/
Kawagashi Rei
*Nếu như đó là người cũng thoát khỏi lớp đá... Hyoga, cậu ta cũng có thể!*
/Cười khẩy+phấn khích xen lẫn lo lắng/
Với một tâm trí ích kỷ cùng tâm tư mỏng manh, Kawagashi Rei lặng lẽ nhìn về phía ngọn núi
Cho dù khoảng cách có khá xa, cho dù anh có nhìn nhầm, hay đó chỉ là khói bốc ra từ một ngọn núi lửa tự nhiên...
Thì bấy nhiêu đó thôi cũng đã là quá đủ
Bấy nhiêu đó đủ để thắp lên trong anh một tia hy vọng mong manh: rằng nhân loại vẫn còn tồn tại, và Hyoga...
Gã cũng có lẽ đã thoát khỏi lớp đá cằn cỗi ấy...
Việc anh cần làm lúc này là thu dọn hành lý và chuẩn bị những dụng cụ sinh tồn thiết yếu cho một chuyến đi khá dài
Anh sẽ đến ngọn núi đó. Dù phía trước có là gì, thà đi còn hơn bỏ lỡ
Cơ hội chẳng mấy khi mỉm cười với ai, và để nó vụt mất mới là điều đáng tiếc nhất...
Kawagashi Rei
*Hyoga, chờ tôi...*
/Bỏ đồ đạc vào chiếc túi da nai/
Trong khi đó, ở đâu đó bên kia ngọn núi
Oki Taiju
Ừm! Có vẻ như nó sắp tắt rồi ha?
/Đổ nước dập lửa/
Ishigami Senku
Kukuku, nếu như Tsukasa đuổi tới đây, chắc chắn 10 tỷ phần trăm sẽ bị bắt được!
/Đổ nước dập lửa+cười khẩy/
Ogawa Yuzuriha
/Múc đầy nước vào tô gốm to/
Ogawa Yuzuriha
...? /Nhận thấy gì đó/
Ogawa Yuzuriha
/Ngước lên/
Ogawa Yuzuriha
Hơ...!/Ngạc nhiên/
Kawagashi Rei
*Hở...???* /Ngớ người/
Kawagashi Rei
*Sao... Sao giờ lại có hai cột khói rồi!?*
/Nhướn mày/
Vừa thu dọn xong những nhu yếu phẩm cần thiết và bước vội ra khỏi nhà, Rei đã khựng người vì bất ngờ
Trước mắt anh lúc này không phải một, mà là hai cột khói lớn
Ý nghĩa của chúng quá rõ ràng: đó là tín hiệu khói, bằng chứng cho thấy con người vẫn chưa hoàn toàn bị xóa sổ
Kawagashi Rei
Hm, vui thì có vui thật
Kawagashi Rei
Nhưng vấn đề này có chút bứt rứt đấy...
/Bồn chồn+cười khẩy/
Đứng trước hai sự lựa chọn: một là ngọn núi phía xa—nơi bắt nguồn của mọi sự nghi hoặc
Có thể là hiện tượng núi lửa phun khí, cũng có thể do bàn tay con người
Hai là mớ khói bốc lên ven sông, cách đó không xa
Đây không còn là một bài toán với đáp án chính xác, mà là một ván cược có thể khiến anh mất trắng
Kawagashi Rei cảm nhận được cả hai cột khói đều có hơi người
Nhưng... nếu anh cất công đến ngọn núi kia mà chẳng tìm thấy ai thì sao?
Còn nếu anh chọn cột khói gần nhất, nhỡ đâu đó chỉ là một đám cháy rừng tự nhiên, hoặc người phát tín hiệu đã rời đi từ lâu?
Khi ấy, chẳng phải anh sẽ lâm vào cảnh "tiền mất tật mang", trắng tay trên cả hai phương diện?
Kawagashi Rei
Ah... Điên rồ thật đấy...
Kawagashi Rei
Suy nghĩ đi nào Rei... Mày không có nhiều thời gian để có thể đưa ra sự lựa chọn...
Kawagashi Rei
Giữ sức hay chơi sạch đây...
Kawagashi Rei
*Nếu Như có cậu ta ở đây thì vấn đề chẳng nan giải như bây giờ...Hyoga*
/Mím môi+rũ mi/
Kohaku
Ba âm /Châm lửa trại/
----------------------------------------
*Author: Vì toi thấy việc nghe thấy tiếng nổ là điều không thể, nên đã sửa lại thành cột khói. Tất cả nhằm mục đích phục vụ tác phẩm một cách khá nhất. Xin cảm ơn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play