Cà Phê Không Đường [Allhiha - Hiha Aut X Hiha]
"hộp cơm tình yêu"
Cái nắng của mùa hạ chói chan biết bao, ánh mặt trời dần dần hiện lên từ bầu trời đen kịch. Báo hiệu một ngày mới bắt đầu..
Đường phố trở nên đông đúc ồn ào của những người đi làm đi học sáng sớm.
Cậu, một người bình thường không thể bình thường hơn. Ở trong một căn nhà nhỏ trong hẻm khu phố, hình như cậu đã dậy rồi..
Cậu dịu đôi mắt còn đang mơ màng, cánh tay vương đến đầu tủ lấy chiếc điện thoại thân thuộc.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường, ngáp dài rồi cũng đi đến bồn vệ sinh. Cậu nhìn bản thân đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ. Nhưng cậu chỉ rửa mặt, đánh răng rồi lết cơ thể mệt mỏi ra bếp
Ra bếp làm gì à? Làm đồ ăn trưa cho chồng cậu chứ gì nữa..
Hiha
(Thở dài một chút, mở tủ lạnh)
Nay nấu cái gì đây
Tay nghề nấu của cậu cũng không tồi, mọi bữa trong nhà đều do cậu nấu cả. Thường ngày cậu sẽ luôn đem hộp cơm trưa làm cho anh đến công ty.
Hiha
Hum.. có sườn này, làm sườn xào chua ngọt vậy
(Bưng chảo ra)
Cậu nhanh chóng cắt thịt, đem ướt rồi xào với rau. Mùi thơm từ căn bếp lan ra đến cả hàng xóm cũng ngửi thấy được.. làm người ta thèm chet rồi
Hiha
(Xào sườn, vừa nhắn tin với anh chồng)
: “Nay em nấu sườn xào chua ngọt anh thích”
(Đang nhập)… : “đợi món ăn tình yêu từ vợ”
Cậu bất giác cong môi một chút, không biết nữa.. cậu tiếp tục xào rồi làm canh trứng.
Yummie
(Gõ cửa)
Hiha ơi, tui Yummie nè
Hiha
Ra đây!
(Bỏ muỗng xuống, ra mở cửa)
Yummie
Ôi trời, ông đang nấu gì mà thơm thế!
Hiha
Ừm.. sườn xào chua ngọt á, bà vào ngồi đi
(Mời cô vào)
Yummie
Trời hihi, tui bên nhà nghe mùi thơm là biết cậu đang nấu rồi! Mà tui có đem ít táo mới mua nè.. cho ông một chút
(Để bịt táo lên bàn)
Cô là hàng xóm gần căn hộ của cậu, dù nhỏ tuổi hơn cậu một chút nhưng cô rất hoạt bát, đi đâu cũng bắt chuyện được. Và với cậu người hàng xóm này thân thiết nhất, cô là lên thành phố ở vì học đại học.. năm nay chắc cũng chuẩn bị ra trường rồi.
Hiha
Bà khen nhiều quá tui ngại..
(Gãi đầu, tiếp tục nấu)
Hiha
Mà tui có nấu cho bà một phần, bà ăn không..?
Yummie
Trời ơi là vinh dự của tuii!
(Phấn khích)
Cậu chỉ cười rồi đem ra bàn một dĩa sườn xào chua ngọt… và một bát cơm còn nóng.
Yummie
Ui nhìn ngon thiệt chứ! Chồng ông đúng là có phúc, gặp được người nấu ăn ngon như ông!
(Vừa ăn vừa nói)
Hiha
Từ từ thôi không mắc nghẹn
(Đưa ly nước qua)
Yummie
(Nuốt một cái xuống)
Ha.. ngon thế này, không mở quán thì uổng quá
Hiha
(Phì cười)
Không đến mức đó đâu
Yummie
Nói thật đấy! Tài nấu ăn của cậu đỉnh thiệt, nào dạy tui với nha.. nha nha
Hiha
(Cẩn thận gói đồ ăn vào hộp cơm)
Ùm, cũng được tui cũng rảnh
Yummie
Hihi, cảm ơn ông vì bữa cơm! Tui phải đi học rồi, nay có tiết nữa
(Vẫy tay chào cậu)
Hiha
Ùm, tạm biệt lần sau ghé
(Cười cười)
Tiếng cười đùa kết thúc, giờ chỉ mình cậu. Cậu lặng lẽ đi lại chiếc hộp cơm, rồi cũng chuẩn bị thêm một hộp nữa..
Hiha
*mình nghĩ nay sẽ lên ăn cùng anh ấy*
Thật chứ, từ khi anh ấy đi làm. Không thể ăn trưa cùng anh ấy, ở nhà chỉ có một mình đúng cô đơn..
Hiha
(Mặc áo khoác, cầm 2 hộp cơm rồi ra ngoài)
Cậu bắt một chiếc xe rồi chạy đến công ty của người chồng đang chờ cơm của cậu. Cậu khẽ nhìn qua lề đường, nhìn từng con người vội vã chạy theo bánh răng của cuộc sống hiện đại đang dần khắc nghiệt.
“Đợi anh, anh sẽ xuống đón em yêu”
Hiha
Chậc.. vẫn trẻ con như vậy
(Lẩm bẩm nhưng vẫn mỉm cười một chút)
Hiha
Hửm? Ah.. nhanh vậy? Anh nhảy xuống hay gì
Người con trai mà gọi là chồng cậu đang thở dồn vì chạy quá nhanh, trán anh đầy mồ hôi sau cuộc đua từ tầng 13 đến sảnh chờ công ty, anh cười. Một nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
Hiha Prime
Anh sợ em đợi lâu, nắng mất..
(Xoa đầu cậu)
Hiha
Um.. có ai bắt anh chạy xuống liền đâu chứ
(Lau mồ hôi trên trán cho anh)
Hiha Prime
Thôi vô công ty ngồi đi, ở ngoài đây nắng lắm đấy
Hiha Prime
Vợ cháu, cậu ấy đi đem đồ ăn cho cháu
(Báo cáo cho ông canh cửa)
Cân mọi nhân vật
(Ông canh cửa) : (nhìn cậu rồi gật đầu, ghi vào sổ, quá quen)
Hiha Prime
(Nắm tay cậu vào thang máy)
Hiha Prime
(Khẽ liếc nhìn hộp cơm cậu xách trên tay)
Em đem 2 hộp à..
Hiha
Ùm.. em muốn ăn chung với anh, sao.. không được hả?
Hiha Prime
Không phải mà.. anh chỉ thắc mắc thôi, em ăn chung với anh thì anh vui chứ
(Cười lại)
Hiha Prime
Đến rồi
(Dắt cậu đi ra)
Tiếng ồn ào của chục người nhân viên giờ nghỉ trong một tầng như vậy.. mọi thứ như im lặng khi cậu và anh cùng bước ra thang máy, mọi người đều đang nhìn 2 người
“Ồ anh Prime của chúng ta đúng là có phúc, đời nào tôi mới có vợ đem cơm cho đây” (trêu anh)
Cân mọi nhân vật
(Đồng nghiệp2) : đúng đấy, chẳng như tôi này. Ăn đồ công ty ngán lắm rồi
Tất cả đều cười trêu ghẹo cậu và anh. Có lẽ anh không để tâm nhưng nhìn khoé miệng không nhịn được cong lên của anh thì cũng biết anh đang nhịn để không phải hô to mình cho vợ ngoan xinh yêu nấu ăn ngon như thế nào.
Cậu thấy điều đó làm mắt giật giật liên tục..
Hiha Emo
Ay da.. bây giờ mới được nhìn thấy vợ anh đấy, giấu kĩ thế cơ
(Cười khẩy nhìn cả hai)
Giấu chứ không để người khác dòm ngó vợ nhà mình à..
Hiha Emo
Chậc..* tưởng không xinh, ai ngờ xinh vãi cả chưởng*
(Liếc cậu vài cái)
Hắn liếc nhìn tình cảm như vậy mà trong mắt cậu hắn như đang ghét bỏ cậu vậy.. chắc do cậu coi thiên kim thật thiên kim giả nhiều quá rồi..
Hiha Prime
(Kéo cậu lại chỗ bàn ăn cho nhân viên)
Đừng để ý họ, để ý mỗi anh là được rồi
anh ta đúng là.. nói ra câu nào làm người ta rung động đến đó mà..
Hiha
Biết rồi, thằng chồng..
“Gì chứ?! Sao em lại gọi anh là thằng..”
“Chứ gì nữa, này nhá đừng có mà mếu với tao”
Hiha
(Miễn cưỡng đút anh ăn)
Không có tay hay gì
Hiha Prime
Ưm.. thích em đút cho anh vậy cơ
Cơm chó quá nhiều.. người khác đi qua cũng phải né, vì sợ bị chọc cho tức điên..
Hiha
(Tay dính sốt, định lau)
Không! Anh nắm lấy tay cậu.. rồi liếm luôn ngón tay của cậu.. mặt cậu giờ không khác gì với trái cà chua.. nóng bừng bừng, cậu vội rụt tay lại..
Hiha
Điên à.. đang ở công ty anh đấy!
(Đầu bóc khói)
Hiha Prime
Đã nói là đừng để ý người khác rồi mà..
Mới đó đã như này.. rồi mai mốt hôn thì cậu như nào..
Gì vậy…Tim đập nhanh quá..
"mưa"
Hiha
(Đưa trà chanh cho anh)
Uống đi, chuẩn bị vào làm rồi
Hiha Prime
(Nhận lấy uống một hơi)
Đồng nghiệp
Anh à, hết giờ nghỉ rồi anh còn ngồi đây.. sếp mà biết là toi..
(Kéo anh ra)
Hiha Prime
Buông ra tôi còn phải đưa vợ tôi về!!
(Bị kéo vào chỗ làm)
Hiha
Em tự về được, anh làm vui vẻ.
(Cười nhẹ với anh)
Cậu nhìn họ đùa với anh chỉ biết cười, thôi thì tự đi về vậy.. cậu dọn hộp cơm rồi cũng đi vào thang máy..
Hiha
(Đi vào thang máy, suy nghĩ)
*tối nên nấu gì nhỉ*
Hiha
*chắc nấu cá nướng nhỉ..*
Hiha
(Nhìn thấy)
*ơ.. có người à..*
“Mình thích đi một mình.. mà nay đành số xui rồi”
Cậu né qua một bên, giảm sự chú ý hết mức có thể.. người đó đi vào thang máy, bộ vest lịch lãm.. nét đẹp trai in hẳn lên khuôn mặt đó đúng gu mất chị em. Cậu chỉ im lặng như không để ý..
Hiha Alpha
Cậu là bộ phận nào?.. tôi lần đầu thấy cậu đấy
Hiha
(Giật mình)
Vâng.. tôi đem cơm đến cho người nhà thôi ạ..
Hiha Alpha
(Nheo mắt nhìn cậu, không tiện hỏi thêm gì nữa)
Cậu liếc nhìn hắn, có chút quen mắt nhỉ..
*giới thiệu một chút : anh là trợ lý riêng của sếp (chủ công ty)*
Cậu cũng không để tâm nữa, chỉ mong nhanh chóng đến tầng thôi
Vừa mở của thang máy, cậu liền vọt ra ngoài.. chẳng muốn ở lại với anh ta tí nào, cậu cũng không biết vì sao mình lại sợ đến vậy. Chắc lần sau chẳng dám đi thang máy nữa đâu
Hiha
Haiz… (nhìn đồng hồ)
Ah.. gần 14 giờ rồi, mình còn có hẹn nữa..
Cậu vội vã chạy gọi xe rồi về nhà, nhưng mà cậu đâu biết, một ánh mắt nhìn những hành động của cậu từ nãy đến giờ.
Hiha Alpha
(Từ tốn bước ra thang máy, nhìn cậu qua cửa kính)
…
Hiha Des
Trời ơi, thằng đó làm gì mà lâu vậy! Hẹn 2h mà chưa thấy mặt đâu
(Nhìn xung quanh)
Hiha Flame
Ai biết được, chắc đang lo cho chồng gì đó của nó
(Cau mày khi nói chuyện đó)
Hiha
Ha.. ha.. xin lỗi, tao có tới trễ không..
(Vừa chạy, thở dốc)
Hiha Des
Làm gì mà giờ mới tới vậy
(Nói vậy nhưng vẫn đỡ cậu ngồi vào ghê)
Hiha
Bận một xíu.. xong là chạy qua đây liền nè
Hiha Des
Ừm.. thở đi, hồi chet đừng có la làng nha
Hiha
(Liếc anh)
Trù tao hay gì
Hiha Flame
Thôi đi, mày uống gì. Nay tao bao
Hiha
Đù.. nay mới trúng số à
Hiha Des
(Ghé tai cậu thì thầm)
Sắp có bão..
Hiha Flame
Tao nghe đấy nhá
(Trừng mắt)
Hiha
Vậy cho tao trà nho ăng nhăn nhăn!
Hiha Des
Cho tao cà phê laura vị nấm linh chi
Hiha Des
Đi đi gọi đi!
(Đẩy Flame ra quầy)
Hiha
(Cười khúc khích)
Vậy giờ mày với nó làm gì vậy?
Hiha
Hì hì, tao nấu ăn ở nhà thôi không có làm gì nhiều
*giới thiệu: 3 người là bạn cấp 3, hôm nay hẹn nhau ra quán nước ngồi nói chuyện*
Hiha Flame
(Quay lại)
Nói chuyện gì vậy
Hiha
À không có gì đâu, vụ làm nghề gì thôi ấy mà
Hiha
Mà tao đang định làm thêm việc gì đó ngoài nữa
Hiha
Ừm, tao thích đi khai quật mấy đồ cổ ấy, mà không biết có chỗ nào không nữa..
Hiha Flame
À, tao có quen 1 thằng nó làm mấy cái khám phá đồ cổ đấy
Hiha
Thật hả? Ai..ai vậy??
Hiha Flame
Thì cái thằng mà.. hồi cấp 3 đấy, mà chắc mày không nhớ đâu. Giờ nó làm về lịch sử đồ, vậy giới thiệu cho mày
Hiha Flame
Tao còn giữ số nó này
(Mở điện thoại ra)
Hiha
Oa.. ui đúng là bạn yêu của tao
(Vui vẻ, lấy số)
Hiha Flame
Ừm..
(Ngại ngùng, mặt đỏ)
Hiha Des
Xì xì.. ra lấy nước đi kìa, ở đó mà cười
(Đẩy anh đi ra)
Hiha
(Nhìn dãy số mới có, lòng vui hơn một chút)
“Mình nghĩ, mình làm việc thêm bên ngoài để phụ anh ấy.. cũng không tồi nhỉ”
Mây trắng dần chuyển tối, cành cây cũng đung đưa mạnh hơn.. cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.. nhìn bầu trời tối đen.
Hiha Des
Vậy thôi, lần sau gặp nhé. Cũng trễ rồi
Hiha
Ùm.. lần sau gặp
(Vẫy tay)
Hiha Flame
(Cười, rồi phóng xe đi)
Hiha Des
(Đội mũ, vẫy tay chào cậu.. rồi cũng phóng đi)
Nhìn dòng người dần vắng đi, cậu đứng trước cửa quán.. không biết nên làm gì giữa thời tiết như thế này. Cơn mưa càng ngày càng to hơn..
Hiha
(Lấy điện thoại ra, nhắn cho anh)
“Anh ra đón em được không”:
Hiha
(Cầm điện thoại, lặng lẽ cất vào)
Nhìn cơn mưa dữ dội bên ngoài, cậu thấy thật hối hận khi đã nhắn cho anh..
“Mưa như thế này, anh ấy ra ngoài thì bệnh mất”
Đèn đường vẫn sáng, chiếu vào những hạt mưa ào ạt rơi xuống. Một cơn gió kéo qua, cậu run người ôm lấy bờ vai bản thân, cậu vẫn đứng đó đợi anh. Nhìn từng cái chiếc xe chạy vụt qua trên lề đường đã ngập nước
hình như đây là cơn mưa đầu tiên sau những cái nắng gắt của mùa hạ, đèn đường chớp tắt liên tục..
“Lạnh thật chứ, anh ấy tới chưa nhỉ”
Ánh sáng của một chiếc xe máy đi đến gần, là anh.. anh đến rồi.. nhưng sao anh lại không mặc áo mưa chứ?
Hiha Prime
Lên xe đi, đợi anh lâu lắm đúng không
(Đưa áo mưa và nón cho cậu)
Hiha
Kh-không.. có lâu đâu- nhưng sao anh không mặc áo mưa chứ
(Nhận lấy)
“Phì..- không sao đâu, em mặc đi”
Hiha
(Mím môi)
Không được.. anh mặc vào đi
Hiha Prime
Áo của em mà anh có vừa đâu
Hiha
Nói nhiều quá
(Đội nón rồi chùm áo mưa lên đầu anh)
Chiếc áo mưa nhỏ, cậu chùm lên mái tóc đang ướt sũng. Rồi leo lên yên sao ngồi chùm đôi sau lên người mình
Hiha
(Quát lưng anh)
Chạy đi
Hiha Prime
Au.. đừng đánh anh mà
(Cười nhẹ, phóng xe đi)
Cậu ôm lấy người anh, cái áo đen ướt vì đi mưa dính vào cơ thể to lớn đó. Cơn mưa trút lên 2 bóng người, cậu rút mình vào tấm lưng của anh vì lạnh
Bàn tay đang ôm anh cũng trở nên run rẩy, anh lấy 1 tay giữ lấy tay cậu đang ôm mình, tay kia vẫn lái vững vàng..
Bàn tay anh dù ướt hết rồi, nhưng mà.. cậu vẫn thấy nó ấm áp làm sao
“Điên mất!..giờ người mình thấy nóng là sao?”
"yêu"
“Chậc.. ai bảo đi mà không mặc áo mưa chứ..”
Hiha
Sốt luôn rồi.. Anh thay áo đi
(Đưa một bộ đồ mới cho anh)
Hiha
Em sẽ đi nấu cháo cho anh
(Quay người vào bếp)
Hiha Prime
(Nằm trên ghế dài, người ướt như chuột, hắc xì liên tục)
Hiha
(Nấu cháo vừa nhìn anh nằm trên ghế)
Haiz.. *nặng quá, chắc phải đi mua thuốc rồi*
Hiha
Nè.. anh không chịu thay đồ à, định mặt đồ ướt như vậy đến bao giờ
(Kéo anh ngồi dậy)
Hiha
(Sờ trán anh, nhíu mày)
*nóng quá..*
Hiha Prime
(Nhìn cậu nãy giờ)
Hiha
Nhìn cái gì định để tôi thay đồ cho hay gì
Hiha
Má..
(Liếc anh nhưng vẫn thay dùm)
Cậu cởi cái áo đen anh đang mặc.. một cơ thể cơ đầy đủ.. đập vô mắt cậu, ghen tị chet mất! Cậu mặt nhanh cái áo thun khô cho anh.
Hiha
(Lấy khăn lau tóc cho anh)
Lần sau em mà thấy anh không mặc áo mưa là em giận đấy!
Hiha Prime
Ưm.. *hắc xì.. anh.. biết rồi..-
Hiha
Quần anh cũng ướt, tí tự thay đi
Hiha Prime
(Nghiên đầu)
Sao không thấy cho anh..
Hiha
Điên à.. có tay tự thay đi
(Mặt đỏ bừng)
Hiha
Em phải đi mua thuốc rồi, anh ăn cháo đi.. không nguội
(Đẩy tô cháo qua cho anh, đứng dậy)
Hiha Prime
(Níu tay áo cậu)
…
Hiha
Không uống thuốc là không khỏi đâu
(Gạt nhẹ tay anh ra)
Hiha
Ngoan, ăn cháo đi. Em về liền
(Cầm cây dù, khoác áo)
Hiha Prime
(Mặt buồn một chút nhưng vẫn tự ăn cháo)
Anh nhìn tô cháo còn nóng trên tay, trầm ngâm vào những suy nghĩ trong lòng
Anh yêu em từ khi nào ấy nhỉ..
À hình như là từ lúc mình gặp nhau rồi.. là 2 năm trước
-tôi và em ấy gặp nhau vào một ngày chẳng đặc biệt gì.. trời chẳng mưa, cũng chẳng trong bữa tiệc nào. Tôi nhìn thấy em ngồi bên lề đường đông đúc người, nhưng mà lúc đó ánh mắt tôi như chỉ nhìn mỗi em, em đang ngồi đó.. cho mèo hoang ăn. Thật sự, tôi không hiểu nữa.. tôi đi lại chỗ em, chỉ đơn thuần là thấy em thật đặc biệt vì cũng cho mèo hoang ăn như tôi.
-tôi lại bắt chuyện với em, nhìn em xinh lắm.. như con gái vậy. Mái tóc đó được ánh nắng u ái cho chiếu vào, em nhìn tôi cũng là lúc tôi nghĩ tôi đã yêu rồi, mặc kệ đi.. tôi thích con trai thì sao.. em ấy tốt bụng, cùng sở thích với tôi, mà còn đẹp nữa..
-tôi và em quen nhau như vậy đấy, biết em ấy cũng thích tôi.. tôi vui lắm. Nhưng vì chúng tôi là 2 nam nên không thể đính hôn theo luật, nhưng mà kệ đi.. tôi yêu em và em cũng vậy là đủ..
Hiha
(Nhìn bầu trời)
Ưm.. trời cũng mưa nhỏ hơn rồi
Hiha
(Mở dù rồi đi đến tiệm thuốc)
Đèn đường vẫn sáng, nó chiếu vào bóng người đang cầm dù của cậu..
“Cũng chưa tối lắm, chắc là còn bán nhỉ”
Ánh đèn từ vài ngôi nhà còn sáng, cậu đi nhanh hơn một chút.. vì còn có anh đợi ở nhà.
“Cô ơi, có thuốc cảm cúm không ạ”
“Có nè cháu ơi, cháu mua 1 vỉ hả”
“… , bị dính mưa cảm thì nên uống bao lâu ạ”
“Ôi trời, như vậy phải uống mỗi ngày 2 viên nhé, uống 1 tuần cho khỏi hẳn”
“Vâng, vậy lấy cho cháu như vậy đi”
Gió thổi mạnh, làm những tán cây lay động, xào xạc. Buổi tối làm con đường trở nên vắng vẻ, ướt sũng, dòng nước chảy xiết theo các rãnh, tiếng mưa rơi tí tách trên cửa sổ, con phố thường ngày trở nên tĩnh lặng. Cậu cầm cây dù và tay kia thì là bịt thuốc vừa mua.
Hiha Prime
Ah..
(Đã ăn cháo xong, ngồi trên ghế đợi cậu, thấy tiếng quay đầu qua nhìn)
Hiha
(Cởi giày, cất dù)
Có mệt không
Hiha Prime
(Lắc đầu)
Không..
Hiha
(Đi vào, để bịt thuốc lên bàn)
Hiha
(Lại gần, sờ trán anh lần nữa)
Vẫn nóng quá..
Hiha
Anh uống thuốc đi, rồi còn đi ngủ
(Mở bịt thuốc)
Hiha Prime
(Nhìn thuốc trên tay cậu)
Hiha
(Đưa thuốc cho anh, đem tô cháo đi)
Vậy em đi rửa chén đây
Hiha Prime
(Uống 2 viên thuốc)
“Hình như anh chưa thay quần à..”
“Này nhá! Anh tự đi mà thay”
Hiha
(Miễn cưỡng thay quần cho anh)
Anh bị cảm chứ cho đau tay đâu mà còn bắt tôi thay quần cho
Hiha Prime
Thích em làm cho cơ..
“Đi ngủ sớm đi, em xin nghỉ làm ngày mai cho anh”
“Ư.. em không lên ngủ sao”
Hiha
(Bước ra từ phòng tắm, lau tóc, nhìn anh trên giường)
Anh chưa ngủ à
Hiha Prime
Không có em, anh không ngủ được
(Nhìn cậu)
Hiha
Lắm chuyện..
(Đi sấy tóc)
Mưa vẫn còn bên ngoài, tiếng sấm đùng đùng sau cửa sổ phòng. Áp đi tiếng máy sấy cậu đang dùng
Hiha
(Sấy tóc)
Mai anh nghỉ một bữa đi, bệnh thế đi ra ngoài sao được
Hiha Prime
Có sao đâu.. mai khoẻ liền mà
Hiha
Khoẻ gì chứ, anh sốt cao lắm đó
(Nhíu mày)
Hiha Prime
Hì hì.. người anh khoẻ nhanh lắm, uống thuốc là được rồi
Hiha
(Tắt máy sấy tóc)
Lì như ai không biết
Hiha Prime
(Vồ lấy ôm người cậu)
Hiha
Buông ra coi, người nặng muốn chet mà cứ đè người ta
(Đẩy tay anh ra)
Hiha Prime
(Mếu)
Em không cho anh ôm..
Hiha
Xì xì.. mệt quá làm gì làm
Anh ôm eo cậu, úp mặt mình vào bụng của cậu.. cảm nhận từng nhịp hơi thở của cậu..
“Nhưng mà vẫn còn thơm thơm..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play