[Bsd X Bnha|Soukoku|Dachuu] Vì Nhau.
Chap 1
Tại trên một tòa nhà cao trót vót, trong căn phòng rộng lớn ấy. Cậu – Nakahara Chuuya đang đứng như trời trồng vì những lời vừa thốt ra từ chính miệng người Boss mà cậu luôn kính trọng cũng như là trung thành nhất.
Nakahara Chuuya
Ngài đừng đùa chứ?
Nakahara Chuuya
Tại sao...
Nakahara Chuuya
Tôi lại phải qua cái nơi đó?
Nakahara Chuuya
Còn... Phải đi với hắn? //Siết chặt tay//
Mori Ougai
Chuuya-kun, ta biết cậu đang không phục trước nhiệm vụ này của ta.
Mori Ougai
Nhưng tình thế ở đây không phải là hỏi ý kiến của cậu như thế nào mà là bắt buộc Chuuya-kun.
Mori Ougai
Cũng chỉ còn cách này thôi.
Nakahara Chuuya
Nhưng mà nhất thiết phải là tên cá thu phơi nắng đó!?
Nakahara Chuuya
Tôi có thể làm việc cùng bất kì ai trừ cái tên đó!
Mori Ougai
Chẳng phải hai cậu là cộng sự lâu năm rồi sao?
Mori Ougai
Giờ gắn ghép lại có gì đâu nè. //Cười//
Nakahara Chuuya
Ngài biết tôi với hắn ở cạnh nhau 1 là cãi nhau 2 là đánh nhau mà ngài vẫn cố chấp như vậy ư?
Mori Ougai
Chứng kiến cả hai từ ngày đầu gặp nhau đến bây giờ đâu phải là ngắn.
Quả thật, đã 7 năm rồi. Từ cái ngày định mệnh đó, cái ngày cả hai chỉ vừa 15 tuổi, vẫn còn là những nít ranh bồng bột cho đến hiện tại. Khi cả hai đã 22 tuổi, hai người lại đường ai nấy đi. Hắn một nơi, cậu một nẻo, chỉ hận trù cho đối phương cút khỏi thế giới cho rồi.
Mori Ougai
Chà... Chuuya-kun.
Mori Ougai
Ta biết cậu là người mong gặp Dazai-kun hơn cả ta mà. //Cười//
Nakahara Chuuya
B- Boss nói gì cơ chứ?! //Đỏ mặt//
Nakahara Chuuya
Tôi không có!
Nakahara Chuuya
Hận xé xá.c tên đó còn chưa xong mà mong ngóng gặp cái gì chứ!!
Mori Ougai
Haha Chuuya-kun, ta đùa thôi.
Nakahara Chuuya
Boss đừng có đùa như thế nữa ạ!!!
Mori Ougai
Rồi rồi. Vậy giờ cậu nghĩ sao đây?
Mori Ougai
Thật tiếc khi ta không cho cậu lựa chọn.
Mori Ougai
Có lẽ ta sẽ xin lỗi vì điều đó.
Mori Ougai
Cậu phải đi cùng Dazai-kun, Chuuya.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào biển lặng. Cậu siết chặt nắm tay, tức không thể đập ch.ết tên khốn đó.
Ơ mà, hắn chưa làm gì cậu ít nhất là hiện tại mà? Nhưng nghĩ đến phải đi chung với hắn là bực mình.
Muốn đập hắn còn phải có lí do hả?
Nakahara Chuuya
Được rồi...
Nakahara Chuuya
Chuyện đi cùng tên cá thu kia tôi chấp nhận. Nhưng mà...
Nakahara Chuuya
Có nhất thiết là phải làm giáo viên ở đó không?
Nakahara Chuuya
Nói thật thì tôi chả có hứng thú giảng dạy đâu Boss ạ.
Mori Ougai
Cũng là điều bắt buộc.
Mori Ougai
Không lẽ cậu muốn làm học sinh?
Mori Ougai
Được, ta sẽ cho cậu làm học sinh.
Nakahara Chuuya
KHÔNG.ĐỜI.NÀO.
Nghĩ đến cái cảnh tên kia sẽ làm giáo viên, còn cậu là học sinh... Chả tài nào chịu được rồi.
Nakahara Chuuya
Tôi sẽ làm giáo viên!
Mori Ougai
Vậy thì tốt rồi. //Cười//
Nakahara Chuuya
Không còn việc gì thì tôi xin-...
Elise
Chuuya! //Chạy tới//
Nakahara Chuuya
Có gì sao, Elise? //Nhìn xuống//
Elise
Em muốn thắt tóc Chuuya!
Cậu khựng lại, rồi bất lực thở dài ngồi xuống, cởi mũ ra, để mái tóc cam cho Elise tự vung nghịch ngợm.
Mori ngồi trên ghế, nhìn xuống, khóe môi không giấu được nụ cười của chính mình.
Mori Ougai
Tóc ta cũng dài để cho em thắt đó Elise-chan~
Elise
Nhưng tóc Chuuya mềm hơn của ngài!
Mori Ougai
Hể? Vì vậy thôi sao?
Elise
Ừm ừm! Tóc Chuuya mềm như bông ý!
Nakahara Chuuya
Cảm ơn em, Elise.
Bên đây coi như đã xong, nhưng phía ADA lại khác.
Dazai Osamu
KHÔNG. TẠI SAO TÔI PHẢI LÀM CÙNG CON SÊN ĐÓ CHỨ??!
Fukuzawa Yukichi
Dazai, ta biết cậu không cam lòng nhưng mà-...
Dazai Osamu
KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGGG.
Fukuzawa Yukichi
Dazai, nghe ta nói-...
Dazai Osamu
KHÔNG MUỐN! KHÔNG ĐI CÙNG CON SÊN ĐÓ ĐÂUU!! //Mè nheo//
Hắn còn chưa mè nheo, ăn vạ xong đã bị thứ gì đấy nặng chịt tát thẳng vào đầu.
Kunikida, trên tay cầm một sấp tài liệu dày cộp không nhân nhượng mà đánh thẳng vào đầu Osamu.
Doppo Kunikida
Cậu có để cho ngài Fukuzawa nói hết không hả?!
Dazai Osamu
Kunikida là đồ nhẫn tâm!!
Doppo Kunikida
Cậu nói gì cơ?
Fukuzawa Yukichi
Được rồi hai người...
Doppo Kunikida
Vâng. //Đứng nghiêm//
Dazai Osamu
Xì-... Cái đồ "lý tưởng" chết tiệt... //Xoa xoa đầu//
Kunikida nghe chứ, nghe rõ mà chỉ muốn bỏ ngoài tai do có Fukuzawa ở đây. Anh không thể động thủ.
Fukuzawa Yukichi
Dazai, đây là nhiệm vụ bắt buộc.
Fukuzawa Yukichi
Dạo này Yokohama đang có nguy cơ bị đe dọa.
Fukuzawa Yukichi
Cho nên trước khi bọn chúng làm gì, ta phải ra tay trước.
Dazai Osamu
Được rồi. Tôi hiểu, nhưng tại sao tôi phải làm giáo viên ở cái trường đó?
Fukuzawa Yukichi
Vì điều đâu tiên bọn chúng nhắm tới là ngôi trường đó.
Fukuzawa Yukichi
Cho nên cậu hãy thâm nhập và lấy thông tin.
Dazai Osamu
Rồi rồi. //Chán nản//
Dazai Osamu
Còn việc tại sao tôi phải làm cùng sên lùn?
Fukuzawa Yukichi
Hai cậu thích hợp.
Dazai Osamu
Chả phải Kunikida nghề trước là giáo viên sao?!
Dazai Osamu
Cho anh ta đi đi!
Dazai Osamu
Hợp với anh ta lắm!!
Fukuzawa Yukichi
Không được. Nhiệm vụ này giao cho hai cậu.
Dazai Osamu
Thôi, được rồi.
Dazai Osamu
Đi là được chứ gì?
Nói rồi, hắn xoay người mở cửa rời đi, không quên đóng sầm cánh cửa lại cho bỏ tức.
Doppo Kunikida
Cái tên đó-...!
Fukuzawa Yukichi
Được rồi Kunikida.
Fukuzawa Yukichi
Cậu ấy chịu đi là tốt rồi.
Doppo Kunikida
Vâng thưa giám đốc.
Zelak [Tác giả]
Chào mừng đến với chuyện của Zelak.
Zelak [Tác giả]
Và đây là bộ đầu tiên xuất hiện trên acc này.
Zelak [Tác giả]
Mình không chắc tay viết mình cứng, hay lời văn sẽ mềm mại thơ mộng.
Zelak [Tác giả]
Nhưng vẫn mong được mọi người ủng hộ.
Zelak [Tác giả]
Cũng mong trong xuyên suốt bộ truyện sẽ không có những lời không hay ý xấu cho hai nhỏ.
Zelak [Tác giả]
Cưng hai nhỏ sao cho hết. Cho nên mọi người hãy nhẹ nhàng với hai em nó.
Zelak [Tác giả]
Đó là đôi lời mình muốn gửi.
Zelak [Tác giả]
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.
Chap 2
Đến ngày hẹn... Cậu thật sự không thể chấp nhận được.
Không, không phải là không chấp nhận được, mà là quá đổi bất ngờ đến nỗi tưởng mình ảo giác.
Tên Dazai này thế mà lại tới sớm hơn cậu?!
Dazai Osamu
Ôi chao-... //Đứng dậy//
Dazai Osamu
Sao Chuuya giờ mới tới?
Dazai Osamu
Tôi đứng mõi hết cả chân, nhức hết cả lưng rồi này.
Dazai Osamu
Bắt đền chibi đấy!
Nakahara Chuuya
Mi thích lắm mồm không?!
Nakahara Chuuya
Ai kêu mi tự ra đây sớm rồi kêu ta ra trễ!
Nakahara Chuuya
Thậm chí tới giờ hẹn còn khoảng 10 phút.
Nakahara Chuuya
Thế thì ta đi trễ chỗ nào?!
Dazai Osamu
Không biết đâu!
Dazai Osamu
Bắt tôi đứng đây hết 30 phút đồng hồ, do Chibi hết!!
Hắn hờn dỗi quay mặt đi, hai tay đút trong chiếc áo khoác màu nâu hạt dẻ quen thuộc như đang đợi cậu cộng sự trước mặt dỗ dành.
Nakahara Chuuya
Mi sinh ra cái tính trẻ con này từ khi nào vậy hả?
Nakahara Chuuya
Ta đấm cho mi bay luôn bây giờ!
Dazai Osamu
Ahh! Chuuya bắt nạt trẻ chưa 18!
Nakahara Chuuya
Cái tướng như mi nói chưa 18 ai thèm tin?!
Cậu đấm vào đầu hắn một cái rõ thốn. Tiếng *Bốp* vang vội tại điểm chuẩn bị xuất phát.
Trên tay cậu cầm đống hành lí của mình, tức tối vì chưa đi đã phải khởi động cơ tay. Trưng cái vẻ mặt hầm hầm chờ đợi xe đến.
Dazai Osamu
Huhu- Sên lùn đúng là cái đồ bạo lực!!
Nakahara Chuuya
Mi nói cái chi đấy?!
Nakahara Chuuya
Muốn ăn vả nữa không?
Nakahara Chuuya
Ta không ngại cho ngươi thêm cái đâu.
Dazai Osamu
Thôi xin đi đồ lùn tịt.
Nakahara Chuuya
TAO THẤY LÀ MÀY MUỐN ĂN VẢ LẮM RỒI.
Dazai Osamu
K- KHOAN! CHUUYAAAA!!
Chiếc xe sang trọng từ tốn đậu trước mặt cả hai.
Trong khi đầu Dazai thì sưng 2 cục, vẫn còn gồng miệng lên cãi cọ với Chuuya.
Chuuya nào để hắn được ỷ tới, cũng gồng miệng chửi hắn.
Người tài xế ngồi trên xe, cửa sổ đã hạ xuống mà khó mở lời.
Dazai Osamu
Tôi đợi cậu 30 phút như vậy cậu không cảm ơn còn đánh tôi!
Nakahara Chuuya
Có ai mượn mi không hả?!
???
Tài xế: Xe tới rồi hai cậu ơi...
Dazai Osamu
Cái giá treo mũ chỉ biết đánh đấm!
Nakahara Chuuya
Đỡ hơn một con cá thu phơi nắng!
???
Tài xế: "Nghe tôi nói đi!!"
Sau một hồi lời qua tiếng lại, cả hai mới để ý tới người tài xế khốn khổ đang đợi hai cậu cãi xong.
???
Tài xế: Hai cậu xong rồi nhỉ...
???
Tài xế: Chúng ta đi thôi... //Cười ngượng//
Nakahara Chuuya
Ah- Để cậu đợi rồi.
???
Tài xế: Không sao đâu ạ.
Cả hai nhanh chóng bước lên xe, ngồi ở hàng ghế phía sau mà vẫn không quên xô xích nhau.
???
Tài xế: Tôi lái đây ạ.
Chiếc xe bắt đầu khởi động động cơ, hướng thẳng tới sân bay xa xăm.
Bầu trời hôm bay trong lành đến lạ, mây cao trắng muốt, chẳng thể sờ nhưng ai cũng đoán nó sẽ mềm như một cục bông gòn.
Chiếc xe cứ chạy thẳng tới, để lại những tòa nhà lùi về sau.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe hơi ấy đã dừng trước cửa ra vào sân bay.
Dòng người ra vào tấp nập, những chiếc xe taxi luôn đứng sẵn chờ – sân bay luôn là mối làm ăn lớn nhất của họ, tìm được nhiều khách nhất thì ngại gì không đợi ở đây?
Như cách chúng ta luôn hướng tới cái lợi trước mắt.
Cả hai cùng bước ra khỏi xe, vòng ra sau mở cốp lấy hành lí của mình.
Chiếc xe chở hai người từ từ lăn đi xa khỏi tầm mắt, để lại hai chàng trai tại sân bay.
Nakahara Chuuya
? //Xoay qua//
Hắn chỉ gọi, bàn tay xòe ra, chả nói gì thêm.
Cậu nhìn đôi bàn tay đang xòe ra đó, như một thói quen mà đưa vali cho hắn.
Hắn cầm lấy quai vali, một tay kéo chiếc vali của mình, một tay kéo chiếc vali của Chuuya.
Dazai Osamu
Eo ôi, Sên này để cái gì mà nặng khủng khiếp.
Nakahara Chuuya
Để những dụng cụ có thể gi.ết ngươi đó.
Nakahara Chuuya
Ngươi tốt nhất là nên ngậm mồm cho ta!
Sau một vài thủ tục rườm rà để lên máy bay.
Cuối cùng thì họ cũng đã yên chỗ ở vị trí của mình.
Máy bay bắt đầu thông báo cài dây an toàn, chuẩn bị cất cánh.
Máy bay đã bay lên trên không trung, xuyên qua những dải mây trắng tinh.
Cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, có vẻ vì cậu mệt chăng?
Đành khoanh hai tay trước ngực, mí mắt nhắm lại, chỉ định chợp mắt một xíu.
Dazai thấy bên cạnh im ắng lạ thường, liền quay qua định trêu chọc chú sên như thường ngày thì thấy con sên ấy lại rơi vào giấc ngủ từ khi nào. Không phải chứ? Chỉ mới lên máy bay thôi mà con sên đã ngủ liền rồi sao, chẳng phải là quá nhanh rồi đấy chứ?
Hắn còn chưa kịp ghẹo cậu mà.
Đành thôi, hắn xoay mặt đi có lẽ không định phá đám giấc ngủ của người kế bên.
Phía bên kia cửa sổ, những đám mây trắng giờ đây có thể nhìn rõ mồn một, những tòa nhà, mặt đường đều đã chẳng thể nhìn được nữa. Bầu trời cao mang một sắc xanh đặc trưng của nó. Nhưng có lẽ, thứ hắn nghĩ tới khi nhìn đầu tiên lại là đôi mắt xanh hiện đang được nhắm lại của người kế bên hắn.
Hắn lắc đầu, gạt vội suy nghĩ kia qua. Kì lạ! Hắn không thể nào để con sên này vào suy nghĩ đang thư giãn của mình được!! Nhưng lại chẳng thể nào lấy nó ra.
Chắc chắn con sên đã chơi xỏ gì mình!!
Hắn đắc ý đinh đinh với suy nghĩ của chả.
Lại quay qua, thấy cậu với cái đầu đang gật gù chuẩn bị rớt xuống đến nơi. Chán chả buồn nói, hắn lấy tay, hứng đầu cậu rồi di chuyển nhẹ đặt đầu cậu lên vai mình.
Dazai Osamu
"Con sên phiền phức."
Dazai Osamu
"Lần này thôi đấy..."
Nghĩ rồi hắn lại quay đi. Khuỷu tay đặt lên tay ghế, chống cằm nhìn ra phía bên ngoài "Đôi mắt của Chuuya".
Chap 3
Sau một khoảng thời gian không ngắn, không dài, đủ để Chuuya có một giấc ngủ hoàn hảo. Máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Hắn nhìn cậu vẫn đang gục trên vai mình. Lấy ngón tay ấn vào bên má người kia.
Dazai Osamu
//Chọt chọt// Nè nè Chibi.
Dazai Osamu
Máy bay sắp hạ cánh rồi.
Dazai Osamu
Còn cái vai tôi thì sắp gãy rồi.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, đầu ngẩng khỏi vai hắn, bàn tay dụi nhẹ mí mắt vừa mở.
Nakahara Chuuya
Mi ồn ào quá đấy cá thu.
Dazai Osamu
Cậu làm tôi muốn gãy vai giờ còn chửi tôi ồn hả?
Hắn xoa xoa cái vai mõi nhừ của mình, xoay cánh tay vài vòng cho có cảm giác.
Cậu rõ không hiểu hắn nói gì, chắc còn chưa biết mình ngủ trên vai hắn từ khi lên máy bay.
Nakahara Chuuya
Lấy đồ đi rồi đi xuống, Mori nói chuẩn bị nhà rồi đấy.
Nakahara Chuuya
Đi lẹ lên!
Khi cả hai đã xuống được máy bay. Ở sân bay, cậu nhận được một tin nhắn của Mori, một địa chỉ, có thể là nhà đã chuẩn bị cho hai cậu chăng?
Đi theo địa chỉ đó, họ tới một căn nhà có thể gọi là rộng rãi, hai tầng, sân vừa đủ để chơi với thú cưng.
Dazai Osamu
Mori chuẩn bị có vẻ chu đáo nhỉ?
Cậu im lặng, liếc hắn một cái rồi xách vali bước vào mặc kệ hắn đằng sau. Bấm mật khẩu đã được đặt, cánh cửa kêu một tiếng *bíp* rồi mở ra. Bên trong nhìn có vẻ rộng hơn là vẻ bề ngoài của nó, nội thất đầy đủ, từ ghế sofa đến tivi, phòng bếp,...
Lên tầng hai, hai cánh cửa trắng đang được đóng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết mình sẽ không cần ngủ chung với hắn.
Quá sướng!!
Nakahara Chuuya
Mi phòng bên kia, ta phòng này.
Nakahara Chuuya
Lo mà xếp đồ cho ngay ngắn vào.
Nakahara Chuuya
Không mi ch.ết với ta.
Dazai Osamu
Chuuya cứ thích đe dọa tôi ấy nhờ!
Nakahara Chuuya
Ta cảnh cáo mi đấy!
Cậu mở cánh cửa phòng ra. Một chiếc giường lớn rộng rãi đập vào mắt. Khoan, tại sao chỉ ngủ một mình mà cái giường như có thể chứa trên 2 người vậy?
Cậu quay lại phía hắn. Hắn mở cửa kia ra rồi, chỉ tiếc là chả thấy giường đâu mà thấy được cái tolet sạch bóng.
Cái bồn cầu được chu đáo đóng nắp lại, đợi người mở lên.
Hắn từ từ quay đầu lại nhìn cậu, cái mặt như vừa nhìn thấy một chú chó đang nhe răng.
Dazai Osamu
Cậu đùa tôi à Chuuya?
Nakahara Chuuya
Ờ, chỗ đó hợp với mi đấy.
Nakahara Chuuya
Ngủ ở đó đi.
Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, sẵn tiện khóa luôn từ trong.
Dazai Osamu
MỞ CỬA CHO TÔIII!!
Dazai Osamu
CHUUUUYAAAAAAAAAA
Cậu đang loay hoay với cái bếp chuẩn bị bữa tối.
Thật tình, chả hiểu sao cậu phải nấu ăn cho hắn nữa.
Hắn thì từ nhà vệ sinh mới tắm bước ra, trên cổ choàng chiếc khăn mềm mại, nước từ trên tóc nhiễu xuống từng hạt.
Hắn từ từ bước tới phòng bếp, đứng ngay sau Chuuya, ló đầu sang bên để xem cậu đang làm gì.
Dazai Osamu
Chuchu nấu gì đấy?
Nakahara Chuuya
Mả cha mày!
Nakahara Chuuya
Ai chỉ mày cái kiểu xuất hiện thù lù ngay sau lưng ta vậy?!
Dazai Osamu
Tại Chibi nhập tâm nấu quá nên không biết tôi sau lưng chứ bộ-.
Nakahara Chuuya
Cút sang bên kia cho ta nấu!
Bị đuổi như thế, hắn chỉ đành lủi thủi đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa, cầm cái điều khiển tivi bật lên xem.
Dazai Osamu
Chuuya nhớ nấu có cua! //Nói vọng vào//
Nakahara Chuuya
Nấu cái đầu mày!
Trời đã sập tối, thành phố đã đến giờ vào giấc. Bầu trời đêm, trăng lấp lánh trên cao cùng những vì sao nhỏ nhắn như kim tuyến tô điểm lớp vải đen.
Trên chiếc giường kia, hai cậu nằm xoay lưng lại với nhau, mỗi người một mép khiến ở giữa chừa cả một khoảng trống lớn.
Hai người họ vẫn đang tranh nhau cái giường.
Dazai Osamu
Tôi sẽ ngủ ở đây, Chuuya xuống sofa đi!
Nakahara Chuuya
Mắc cái quyền gì hả? Ngươi mới là người nên xuống sofa ấy!
Dazai Osamu
Chó thì cần gì ngủ trên giường chứ?
Nakahara Chuuya
Mi nói ai là chó?! //Túm lấy cổ áo hắn//
Dazai Osamu
Thì Chuuya là chó của tôi mà!
Dazai Osamu
Chó phải ngoan ngoãn nghe lời chủ, đi xuống sofa ngủ đi!
Hai người này vậy đấy. Cái giường rộng vậy mà nhất quyết không cho cả hai nằm, chỉ có thể được 1 người nằm.
Nakahara Chuuya
Có tin ta đấm ngươi vỡ mồm không?!
Nakahara Chuuya
Ai là chó của ngươi chứ!?
Dazai Osamu
Vậy giờ chơi công bằng!
Nakahara Chuuya
Chơi cái gì?
Cậu nghe hắn nói thế, bên đôi lông mày khẽ nhướng.
Dazai Osamu
Trước tiên Chuchu bỏ cổ áo tôi ra đi.
Cậu nghi hoặc chầm chậm gỡ tay khỏi áo hắn.
Hắn từ đâu móc trong túi quần ra cây bút chì nhỏ.
Nakahara Chuuya
? Mi lấy đâu ra cái đó vậy.
Dazai Osamu
Không biết, tự nhiên có.
Dazai Osamu
Giờ, đầu của bút chì chỉ chúng ai là người đó ngủ trên giường, còn người không được chỉ thì xuống sofa!
Nakahara Chuuya
Trẻ con hay gì mà chơi cái này?
Dazai Osamu
Cái này là công bằng lắm rồi đó!
Nakahara Chuuya
Tch- Mệt quá, lẹ đi!
Cả hai ngồi xỏm xuống. Dazai cầm cây bút chì, bắt đầu xoay. Cậu và hắn như nín thở chờ đợi cây bút chì ấy xoay xong.
Rồi nó bắt đầu chậm lại, chậm lại...
Rồi đầu bút chì chỉ vào hư không, chả chúng ai.
Đầu cả hai nhìn theo hướng cây bút, rồi lại quay qua nhìn nhau.
Để rồi dẫn đến khung cảnh hiện tại.
Dazai khẽ cựa mình – xoay người, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà rồi lại liếc nhẹ qua tấm lưng kia.
Lại không chịu được mở miệng trêu chọc.
Dazai Osamu
Chuuya không ngủ sớm là không cao đâu.
Nakahara Chuuya
Nửa đêm nửa hôm mi muốn xuống địa ngục đúng không?
Dazai Osamu
Không đời nào tôi xuống địa ngục đâu.
Dazai Osamu
Tôi sẽ lên thiên đàng và tìm mấy cô thiên thần thật xinh đẹp.
Dazai Osamu
Rồi rủ họ t.ự t.ử
Nakahara Chuuya
? Mi lên trển rồi còn t.ự t.ử gì nữa hả thằng ngu?
Dazai Osamu
Trên đó đâu có luật không được phép t.ự t.ử??
Nakahara Chuuya
Nói chuyện với mi như đang nói chuyện với thằng đần.
Rồi cậu xoay người nằm ngửa, mặt cũng hướng lên trần nhà, đôi mắt đã nhắm lại.
Sau đó là sự im lặng của cả hai. Chả ai còn nói gì nữa.
Có lẽ Chuuya đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, mí mắt nhắm nghiền. Không có tiếng chửi bới hắn nữa.
Hắn lại xoay người, lần này xoay về hướng Chuuya, nhìn gương mặt yên bình kìa, hai đôi lông mày không cau lại với nhau như thường.
Hắn tự biết mình đang nhìn gương mặt đó lâu hơn thường ngày.
Rồi hắn cũng nhắm mắt, cựa mình lần cuối cùng để tìm tư thế thoải mái, chìm sâu vào giấc mộng.
Để mệt nhoài của hôm nay, hay mệt nhoài của ngày kia chìm sâu vào màn đêm.
Màn đêm sẽ ôm trọn lấy chúng thay cho hai cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play