Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MỖI NGÀY

# chap 1

Đức Duy
Đức Duy
Hôm nay anh có về không?
Quang Anh
Quang Anh
Chưa biết
Quang Anh
Quang Anh
sao vậy?
Đức Duy
Đức Duy
/ Đưa áo cho QA /
Đức Duy
Đức Duy
Em hỏi xem anh có về không để đợi cơm
Quang Anh
Quang Anh
ăn đi không cần đợi
Đức Duy
Đức Duy
hôm nay em không có lịch
Đức Duy
Đức Duy
chắc là sẽ đi đâu đó chụp vài tấm phong cảnh
Đức Duy
Đức Duy
nếu anh không về thì gọi báo em
Đức Duy
Đức Duy
để em-
Quang Anh
Quang Anh
rồi rồi
Quang Anh
Quang Anh
em muốn đi đâu thì đi
Quang Anh
Quang Anh
/ nghe điện thoại/
Quang Anh
Quang Anh
alo? được rồi tôi đang tới rồi
Quang Anh vội vã rời đi
giới thiệu một chút
Đức Duy, 19 tuổi
đam mê với nhiếp ảnh
cậu thích chụp lại mọi thứ đẹp đẽ trên đời này
từ khi học cấp 3
cậu đã luôn mang theo máy ảnh bên người
đi ngang qua sạp rau ngoài chợ cũng đưa máy lên chụp
đi qua một con mèo hoang đang ngủ
hay chỉ là một chiếc lá có hình thù kì lạ một chút cậu liền chụp lại
còn Quang Anh ,20 tuổi
là một thực tập sinh trong một công ty âm nhạc
hắn là một kẻ đam mê với âm nhạc cho tới chết
hắn chấp nhận từ bỏ hết chỉ để vào được công ty hiện tại mà cậu thực tập
đâu ai biết được
cả hai đã gặp nhau thế nào
2 tháng trước…
Quang Anh
Quang Anh
📞 alo em đã bảo với anh là em không hề làm chuyện đó mà
Quang Anh
Quang Anh
📞 anh nghe ở đâu ra vậy? chẳng phải lúc kí hợp đồng em đã bảo anh rồi à?
hắn day trán, cuộc gọi có vẻ rất nghiêm trọng
cậu bước tới, trên tay cầm một tờ rơi thuê trọ
Đức Duy
Đức Duy
Anh ơi cho em hỏi chút
Đức Duy
Đức Duy
ở đây cho thuê trọ ạ?
Quang Anh
Quang Anh
/ Giờ tay ám chỉ im lặng/
Đức Duy
Đức Duy
/ gật đầu /
Quang Anh
Quang Anh
📞 Thôi được rồi lát nữa em sẽ đính chính lại với anh sau vây
hắn cúp máy bực dọc , hắn nhăn mặt nhìn cậu
Quang Anh
Quang Anh
thuê trọ?
Đức Duy
Đức Duy
dạ / gật nhẹ /
Quang Anh
Quang Anh
nhà này hết phòng rồi
Đức Duy
Đức Duy
anh là chủ cho thuê ạ?
Quang Anh
Quang Anh
không
Quang Anh
Quang Anh
nhưng nhà này hết phòng rồi
Đức Duy
Đức Duy
dạ vậy em cảm ơn
cậu định rời đi thì hắn với tay kêu lại
Quang Anh
Quang Anh
ê ê
Quang Anh
Quang Anh
biết làm việc nhà không?
Đức Duy
Đức Duy
dạ em có..
Quang Anh
Quang Anh
ở cùng tôi đi
Quang Anh
Quang Anh
chia tiền phòng
Quang Anh
Quang Anh
giúp tôi công việc nhà mỗi ngày
Quang Anh
Quang Anh
tôi trả công cho
Đức Duy
Đức Duy
nhưng em không biết anh là ai…
Đức Duy
Đức Duy
với cả em cũng-
Quang Anh
Quang Anh
không cần lo bị lừa đâu
Quang Anh
Quang Anh
tôi một mình cái phòng đó cũng không ở hết
Quang Anh
Quang Anh
có người chia tiền cũng tốt
cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi nhìn vào số tiền còn lại trong túi
cậu gật đầu đồng ý ở cùng hắn
lúc đó cậu chẳng còn bao nhiêu tiền
để có thể duy trì được đam mê chụp ảnh, và có thể sống ở nơi thành phố này
cậu chấp nhận ở cùng một người xa lạ

# chap 2

ban đầu cậu cũng đề phòng
tiền bạc đồ giá trị cậu giấu rất kĩ
nhưng dần dần cậu phát hiện ra
người này ngoài những ngày phép thì chẳng ở nhà bao giờ
sáng thì đi rất sớm
tối thì chẳng thấy về
hiện tại
Đức Duy
Đức Duy
hôm nay mình nên đi đâu nhỉ
Đức Duy
Đức Duy
chán thật đấy, chẳng có lịch nào cho mình
Đức Duy
Đức Duy
có lẽ mình nên tìm một chỗ nào đấy làm cố định
Đức Duy
Đức Duy
thì mới có thể sống được
em xuất thân không phải nghèo khó
nhưng cũng chẳng giàu có gì
ba mẹ em cũng không ưa gì em
họ nói khi đẻ em ra, chuồng gà của nhà bỗng dưng chết sạch
họ coi đó là điềm xấu , định giết chết em ngay từ khi lọt lòng
nhưng may mắn, bà nội đã mang em đi
bà chăm sóc , che chở cho em suốt quãng thời gian còn bé
ba mẹ ngày nào cũng không yên, đòi bằng được em về
họ còn mời cả thầy cúng để làm lễ gì đó kì lạ
họ cho rằng vì em nên gia đình mới xui xẻo
Đức Duy
Đức Duy
📞 Alo bà nội ạ, con khoẻ lắm ạ
Đức Duy
Đức Duy
📞 Con ở đây rất tốt, mọi người đều rất hoà thuận
Đức Duy
Đức Duy
📞Bà ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm quá sức nhé
Bà Nội Đức Duy
Bà Nội Đức Duy
📞 Cái thằng quỷ nhỏ này, mày đi xa quá .
Bà Nội Đức Duy
Bà Nội Đức Duy
📞 Ở đấy cho tốt, thiếu thốn gì bảo bà , không có nhiều cho con thì cũng không để con thiếu thốn đâu nghe chưa
Đức Duy
Đức Duy
📞 Dạ con nhớ rồi
Cúp máy bà nội
cậu ngồi thẫn thờ nhìn ngắm cánh đồng trước mắt
gió thổi qua khiến mùi lúa rộ lên làm cậu ấm lòng
ở căn nhà đấy cậu rất thoải mái
hắn không làm khó cậu, cậu không ảnh hưởng hắn
chẳng phải là rất tốt sao
chỉ là hơi cô đơn một chút thôi
Quang Anh
Quang Anh
// Tập nhảy //
Hắn nỗ lực mọi lúc
đam mê của hắn rất lớn
hắn không muốn bản thân bị bỏ lại sau lưng
sự nỗ lực của hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường
🗣️: Này này ! QUANG ANH NGẤT RỒI GỌI XE CẤP CỨU

chap 3

Minh Hiếu
Minh Hiếu
tỉnh rồi à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ở nhà mày thiếu ăn à hay sao ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mày không muốn sống nữa đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
chuyện gì vậy?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mày đang tập nhảy thì ngất ra đấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
làm cả nhóm hoảng một phen
Minh Hiếu
Minh Hiếu
tưởng mày chết rồi cơ
Quang Anh
Quang Anh
chắc mệt quá
Minh Hiếu
Minh Hiếu
tao chẳng biết bạn bè mày
Minh Hiếu
Minh Hiếu
nên không gọi được ai
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mọi người đều bận nên về cả rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mày gọi người nhà hay bạn bè của mày qua chăm mày nhé
Minh Hiếu
Minh Hiếu
tao sắp tới giờ có công việc rồi không ở lâu được
hắn xua tay í chỉ Minh Hiếu rời đi không cần lo lắng nữa
Hiếu cũng gấp gáp nên cũng chào qua loa rồi nhanh chân rời đi
hắn không gọi ai cả
hắn làm gì có quen biết ai ở đây mà gọi
cô độc
nằm trong căn phòng toàn mùi thuốc và mùi của bệnh tật
hắn ghét
cậu về nhà thấy căn nhà tối tăm
biết là hắn sẽ không về nhưng vẫn hụt hẫng chút
cô độc
xung quanh đông đúc nhưng cả hai đều cô độc
Đức Duy
Đức Duy
thôi không có ai , mình chẳng nấu cơm nữa
cậu loay hoay nấu một gói mì
chẳng khoa trương, ăn luôn trong cái nồi
ngồi khoanh chân, cậu thổi phù phù những đũa mì đầu tiên
CẠCH
Đức Duy
Đức Duy
// Giật mình nhìn ra cửa //
hắn sừng sững đứng đấy
vẻ mặt tiều tuỵ
cánh tay bấm lên vì rút kim truyền nước
Đức Duy
Đức Duy
Anh về à?
Đức Duy
Đức Duy
em tưởng anh không về nên em ăn mì
Đức Duy
Đức Duy
anh đợi chút em nấu cơm
Đức Duy
Đức Duy
10 phút thôi
Quang Anh
Quang Anh
không cần đâu
hắn khập khiễng đi tới
ngồi cạnh cậu
Quang Anh
Quang Anh
đưa mượn đôi đũa
hắn lấy đôi đũa từ tay cậu
gắp một đũa mì rồi ăn
Đức Duy
Đức Duy
em tưởng anh bảo không ăn mì cơ mà
Đức Duy
Đức Duy
phải giữ dáng giữ cơ gì đấy
Đức Duy
Đức Duy
// Lấy lại đũa rồi gắp mì ăn //
Quang Anh
Quang Anh
// nhai //
hắn không trả lời
miệng nhai, mắt nhìn trần nhà
Quang Anh
Quang Anh
Tôi mà béo lên thì có còn đẹp không nhỉ
Đức Duy
Đức Duy
// Gật // Anh vẫn luôn đẹp mà
Quang Anh
Quang Anh
// Cười nhẹ //
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không nghĩ vậy đâu
Đức Duy
Đức Duy
Sao lại thế
Đức Duy
Đức Duy
Đâu phải cứ body 6 múi hay là cơ bắp săn chắc mới gọi là đẹp đâu ạ
Đức Duy
Đức Duy
nếu anh có béo lên thêm 10 cân nữa anh vẫn rất đẹp mà
Đức Duy
Đức Duy
trong mắt em anh vẫn luôn đẹp như thế
Quang Anh
Quang Anh
cậu đang nịnh hót đấy à
Đức Duy
Đức Duy
em là nhiếp ảnh mà
Đức Duy
Đức Duy
anh phải tin vào con mắt của em chứ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play