[DN Creepypasta] Trạm Nghỉ Chân
sao lại đánh thức ta?
Thời gian, cái thứ con người ta vẫn. Luôn xem là vô giá
Thứ dòng chảy bất biến cứ trôi mãi, trôi mãi
Thứ dòng chảy tàn nhẫn, vô hình. Chẳng biến chuyển và giết người trong lặng lẽ
Thế mà... thứ ấy chẳng tài nào giết được ta...
Sống cả vạn năm giữa thế gian liên tục đổi thay
Chỉ mãi chẳng thứ gì lay động được ta
Nhìn thế gian bị huỷ hoại cả trăm lần
Ta phát ngấy với cái thói đời vô vị
Chán ngấy cái vòng luẩn quẩn của thế gian
Bất tử là sự tra tấn vĩnh hằng mà Đấng sáng thế đã ban tặng cho thân thể hèn mọn này
"Này! Mi rúc vào cái chỗ quỷ nào thế?"
"Toby không biết! Toby thấy cái hang này kỳ lạ"
"Về kiểu chó gì? Nó rẽ trái rẽ phải như thế nào mà lạc mẹ rồi. Còn không truyền âm được cho ngài nữa"
"Đói thì nhịn! Mượn mày đi theo nó đây!"
"Này hai người! Toby kiếm được một bộ xương rất đẹp!"
"Tởm vãi! Đừng chạm vào nó! Mau v-"
Hắn bực dọc, cau mày ngăn cậu lại, dò dẫm trong bóng tối khiến chính họ cũng dần mất đi phương hướng
"Con mẹ mày Toby! Mi buông chân tao ra!"
"Masky? Toby đâu có nắm chân anh đâu?"
Giữa cái tối tăm nhập nhoạng, gã đàn ông kéo cò, xả toàng bộ băng đạn xuống phía kẻ đang nắm chân gã
Thanh âm đạn xả vào da thịt quả thực không thể lẫn vào đâu
Bàn tay lạnh toát dần buông ra, cảm giác như trong hàng có thêm một người đang từ dưới đất trồi lên
Chợt vụt một tia sáng mờ từ phía chiếc máy quay của một trong ba người
Một thứ quái dị bấy nhầy thịt máu do bị bắn nát chậm đứng lên
"Ngươi là ai? Sao lại đánh thức ta?"
Cái thứ hình người dần liền lại, máu và thịt như cuốn băng tua ngược chậm trở về vị trí cũ
Dần dần hiện nên một dung nhan tuyệt mỹ
ta cũng muốn ra ngoài
Masky [Tim]
//lùi lại// mẹ! Gặp quỷ rồi. //nạp lại đạn//
Lại lần nữa phục hồi như chưa có gì xảy ra
Cinderella
Ngươi vô duyên quá, năm nay là năm bao nhiêu? //quay ra nhìn hai người còn lại//
Cinderella
Còn chưa tới hai nghìn năm sao?
Cinderella
Sao các ngươi lại tới đây? //nhìn người đeo mặt nạ đen// Ngươi đang chĩa gì vào mặt ta thế?
Hoodie [Brian]
Là máy quay
Cinderella
Máy quay là thứ gì?
Masky [Tim]
Này! Thôi ngay đi, chúng mày nói nhiều với ả làm gì? Mau tìm lối ra //cất súng đi//
Cinderella
Lối ra ở đằng sau lưng ta này
Masky [Tim]
//dùng một tay đẩy ả sang bên, đi qua// mau lên! Về thôi. May mà còn lối-
Cinderella
//nắm áo Masky// cho ta đi chung
Masky [Tim]
Mơ à? Mi là cái thứ quỷ-
Hoodie [Brian]
Tim, người này... đem về báo cho boss
Masky [Tim]
Tch- cô đi theo chúng tôi
Chưa đi được hai bước, ánh sáng từ máy quay chợt nhấp nháy hai cái rồi tắt vụt
Hoodie [Brian]
Hết pin thật rồi, lúc vào hang tôi đã bảo là máy hết pin mà
Nàng như không quang tâm, kéo theo bộ xương trắng ởn đã nằm kế mình đi một mạch vào một lối hang khác
Dò dẫm theo tiếng xương lách cách, sau hơn 10 phút trong bóng tối họ cũng bước ra khỏi hang
Chiếu tỏ dung nhan người nữ nhân trước mắt
Xinh đẹp, mái tóc tím đậm xoăn nhẹ thoảng bay trong gió thu
Nàng quấn quanh thân chỉ một lớp vải mỏng đen tuyền
Cảm giác nàng mang đến vừa lười biếng lại mang mác nỗi sầu bi
Tay nàng buông thõng, một bên nắm chặt bộ xương khô của kẻ nào
Cinderella
Lucius, để ta tìm chỗ chôn anh...
Masky [Tim]
... //cau mày//
Ticci Toby
Toby có thể giúp không? //hào hứng//
Cinderella
Cậu nhìn khoẻ khoắn, có rìu… chặt cây đi. Đẽo thành cái quan tài
Cinderella
Hai người đào huyệt //chỉ Masky và Hoodie//
Masky [Tim]
Mắc cái gì mi dám sai khiến ta!?
Nàng không nói, cứ chằm chằm nhìn hai người họ
Không hiểu vì sao, họ cảm thấy bản thân thực sự muốn làm giúp nàng
Cinderella
//lôi bộ xương đi tìm hoa dại//
lại bị bỏ rồi?
Nàng nhẹ nhàng đặt bộ xương vào khúc cây nham nhở mà Toby đã đẽo ra
Nắng đầu ngày rọi qua kẽ lá, như lớp kim tuyến lấp lánh chiếu vào nàng, vào bộ xương được nàng rải hoa đầy huyệt mộ
Đặt lên hộp sọ một nụ hôn như lời từ biệt đầy lưu luyến
Cinderella
Giúp ta lấp đất lại đi
Hai kẻ cứ thế mà phục tùng theo lời nàng
Khi mọi sự xong xuôi, họ mới như bừng tỉnh
Nhìn đã thấy nàng ngồi trên gốc cây, vui vẻ xoa đầu Toby
Cinderella
Ta luôn thích những chàng trai ngoan ngoãn
Cinderella
Cậu dễ thương hơn hai người thô lỗ đó nhiều
Masky [Tim]
//ôm đầu// đau đầu quá! Mẹ kiếp, vừa xảy ra cái đéo gì-
Hoodie [Brian]
Chúng ta bị thôi miên...
Masky [Tim]
//lao tới kéo Toby ra// thằng ngốc này! Tỉnh lại đi!
Ticci Toby
Ui ui ui! Toby tỉnh mà, Masky làm gì thế?
Masky [Tim]
Tao liên lạc được với ngài rồi, chúng ta về. //cảnh giác nhìn Cinderella//
Cánh tay đang xoa đầu Toby vẫn giữ nguyên trên không trung
Nàng chậm ngước nhìn Masky, đôi mắt nàng mở to, long lanh như thể bản thân vô tội
Cinderella
Ta không thôi miên ai cả
Masky [Tim]
Ngậm mồm đi, mau giải cho nó
Ticci Toby
//vùng vẫy// Masky bỏ Toby ra! Toby không có bị thôi miên
Nàng khựng lại, nhìn chằm chằm phía sau họ
Bóng dáng rõ dần, là một con quái vật có bộ dạng cao kều quái dị
Slenderman
//quấn xúc tu quanh ba người, biến mất//
Cinderella
*biến mất rồi? Thứ đó là gì?*
Hình như bản thân lại bị bỏ lại một mình mất rồi
Cinderella
*hai nghìn năm trước... lối ra ở chỗ nào?* //lững thững bỏ đi//
Ra khỏi bìa rừng, nơi đây chỉ có một con đường rộng lớn, với những cái hộp sắt đi rất nhanh
Nàng không bất ngờ lắm với sự thay đổi hoàn toàn của thế giới hiện tại
Một kẻ ngàn năm sống mãi như nàng, sớm đã quen với những điều lạ lẫm ấy
Khoác trên thân độc tấm vải mỏng manh
Nàng men theo con đường mà tìm được nơi loài người tập trung sinh sống
Lại một đêm trăng sáng trên bầu trời
Nhưng cái thứ ánh đèn rực rỡ đã làm lu mờ đi ánh trăng
Cinderella
Huh? //khó hiểu ngước nhìn//
Trong hẻm tăm tối, một đám nam thanh niên chừng hai mươi tuổi ngăn nàng lại
"Đi đâu đấy? Choàng chăn đi lang thang như vậy không an toàn đâu đấy"
Cinderella
Vậy sao? Vậy cho tôi đồ để mặc đi
Lũ thanh niên nhìn nhau rồi nhìn nàng như đang nhìn một con ngốc
"He~ vậy cho bọn anh nựng một chút bọn anh cho em tiền mua đồ"
Nàng nhìn chúng, nàng hiểu ý chúng muốn
Sống lâu như vậy, khung cảnh này, thời đại nào mà chẳng có
"Chậc, xem mày dò đường kìa thằng ngu này"
"Ý kiến cái đéo, giết ai mà chẳng là giết!"
Khẽ thở một hơi dài. Hai kẻ có bộ dạng quái dị lập tức lao lên như ác ma đòi mạng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play