[Duonghieu] Tôi Thú Nhận Mình Rung Động
Chương 1:Va chạm xe
Vào một buổi sáng tinh mơ,Minh Hiếu đạp chiếc xe đạp được ba tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 18 dọc theo con đường kế bên nhà để tập thể dục.
Trần Đăng Dương
Nè,cậu chạy xe đạp cũng phải chạy tử tế vào chứ! /Ló đầu ra cửa sổ/
Trần Minh Hiếu
Ê,anh đừng có lớn giọng ở đây!!
Trần Đăng Dương
Tự cậu đâm vào xe tôi đấy
Trần Đăng Dương
Tôi không có quyền nói à
Trần Minh Hiếu
Người sai là anh đó
Trần Minh Hiếu
Anh đừng có lớn giọng với tôi
Trần Đăng Dương
Vết trầy này cậu định giải quyết thế nào?
Trần Đăng Dương
Đừng để tôi phải gọi người đến xử lý rồi bắt cậu bồi thường
Đăng Dương khoanh tay trước ngực, gương mặt tối sầm.Rõ ràng anh chẳng hề có ý định nhường nhịn.
Trần Minh Hiếu
Tại sao tôi phải bồi thường?
Trần Minh Hiếu
Xe anh trầy là do anh chạy ẩu,không nhìn đường
Trần Minh Hiếu
Liên quan gì đến tôi?
Minh Hiếu siết chặt bàn tay, gân xanh nổi rõ. Cậu nhìn vết trầy trên chiếc ô tô rồi lại ngẩng lên nhìn người đối diện, ánh mắt đầy khó chịu.
Trần Đăng Dương
Không liên quan? /Gằn giọng/
Đăng Dương bước thêm một bước về phía Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Không liên quan
Minh Hiếu không hề né tránh ánh mắt sắc lạnh của người đối diện.
Trần Minh Hiếu
Nếu anh không chạy cắt đầu xe tôi thì chuyện này đã chẳng xảy ra
Minh Hiếu bày ra vẻ mặt thách thức,khiến người đối diện tức tối không thôi.
Trần Đăng Dương
Cậu còn cãi ngang?
Trần Minh Hiếu
Tại sao không?
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt như tóe lửa. Người đi đường bắt đầu chậm lại, tò mò nhìn về phía họ. Một vài người còn lấy điện thoại ra xem có chuyện gì xảy ra.
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn giận nhưng vô ích.
Trần Đăng Dương
Cậu biết chiếc xe này giá bao nhiêu không? /Nhìn Hiếu/
Trần Minh Hiếu
Anh nghĩ tôi quan tâm?
Chương 2:Không nhường nhịn
Trần Đăng Dương
Không quan tâm?
Trần Minh Hiếu
Đúng /Khoanh tay/
Trần Minh Hiếu
Xe có đắt đến đâu cũng không phải lý do để anh muốn đổ hết lỗi lên người khác
Trần Đăng Dương
/Cười nhạt/
Trần Đăng Dương
Gan cũng lớn đấy
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ nói sự thật /Nhún vai/
Đăng Dương siết chặt nắm tay, từng khớp ngón tay trắng bệch. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy.
Trần Đăng Dương
Cậu tên gì?
Trần Minh Hiếu
Liên quan gì đến anh?
Trần Đăng Dương
Hỏi để biết còn tìm
Trần Minh Hiếu
Muốn tìm cứ tìm
Minh Hiếu bình thản đáp, ánh mắt vẫn không hề dao động.
Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức chỉ cần thêm một câu nữa là có thể lao vào đánh nhau.
Đúng lúc ấy, từ trong căn biệt thự phía sau, một người phụ nữ trung niên vội vàng bước ra.
Bà Trâm
Có chuyện gì mà con la lớn vậy?
Đăng Dương quay người lại.
Trần Đăng Dương
Cậu ta đâm trầy xe con /Chỉ Hiếu/
Người phụ nữ nhìn chiếc ô tô rồi nhìn sang Minh Hiếu đang đứng cạnh chiếc xe đạp.
Bà Trâm
Con trai,cháu có sao không?
Trần Minh Hiếu
Dạ…cháu không sao
Bà Trâm
Không sao gì mà chân cháu chảy máu rồi kìa
Nghe vậy, Minh Hiếu cúi xuống nhìn mới phát hiện đầu gối mình đã bị trầy từ lúc ngã xuống. Máu đỏ thẫm đang thấm dần qua lớp da.
Trần Minh Hiếu
/Khẽ nhíu mày/
Trần Minh Hiếu
Chỉ là vết xước nhỏ thôi ạ
Bà Trâm
Đăng Dương, con cũng bớt nóng đi
Bà Trâm
Trước hết xem người ta có bị thương không đã
Đăng Dương mím môi, tỏ vẻ không phục nhưng cũng không nói thêm.
Người phụ nữ quay sang Minh Hiếu, dịu dàng nói:
Bà Trâm
Cháu vào nhà cô rửa vết thương đi
Bà Trâm
Để lâu dễ nhiễm trùng lắm
Trần Minh Hiếu
Không cần đâu ạ /Lắc tay/
Cậu không muốn dính dáng gì đến người đàn ông trước mặt thêm một phút nào nữa.
Đăng Dương khoanh tay, lạnh nhạt nói:
Trần Đăng Dương
Không vào thì tuỳ
Chương 3:Nhận lỗi
Trần Minh Hiếu
Anh nghĩ tôi muốn vào chắc?
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt
Hai người lại nhìn nhau đầy khó chịu.
Người phụ nữ chỉ biết lắc đầu bất lực.
Bà Trâm
Con với cháu đúng là…
Bà Trâm
Mới gặp nhau đã như nước với lửa
Đúng lúc ấy, một bác bảo vệ của khu phố đi tới.
Đăng Dương chỉ vào chiếc xe.
Trần Đăng Dương
Xe tôi bị trầy
Bác bảo vệ nhìn qua rồi hỏi:
Bảo Vệ
Ở đây có camera không?
Bà Trâm
Có camera trước cổng
Bảo Vệ
Vậy mở lên xem là biết ngay ai đúng ai sai
Nghe đến camera, cả Minh Hiếu lẫn Đăng Dương đều im lặng vài giây
Anh lấy điện thoại gọi người trong nhà mở lại đoạn ghi hình.
Chỉ vài phút sau, điện thoại gửi đoạn video đến.
Mọi người cùng nhìn vào màn hình.
Trong video, chiếc xe của Đăng Dương đúng là đã đánh lái hơi gấp để tránh một người đi bộ, khiến khoảng cách với Minh Hiếu bị thu hẹp. Minh Hiếu cũng giật mình nên mất lái, chiếc xe đạp quẹt nhẹ vào thân xe rồi cả người ngã xuống đường.
Xem xong, bầu không khí bỗng yên tĩnh hẳn.
Đăng Dương nhìn chằm chằm màn hình, gương mặt không còn vẻ tự tin như lúc nãy.
Trần Minh Hiếu
Tôi nói rồi mà
Trần Minh Hiếu
Lỗi không phải do tôi
Đăng Dương khẽ ho một tiếng.
Trần Đăng Dương
Là lỗi của tôi
Trần Đăng Dương
Được rồi… tôi xin lỗi
Ba chữ ấy được anh nói rất nhỏ, như thể phải cố lắm mới thốt ra được.
Minh Hiếu nhìn người đối diện vài giây rồi cũng dịu giọng hơn.
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng mất lái nên không tránh kịp
Người phụ nữ nhìn hai người trước mặt rồi mỉm cười.
Bà Trâm
Thế có phải tốt hơn không?
Bà Trâm
Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói chuyện là được mà
Đăng Dương cúi xuống nhìn chiếc xe đạp của Minh Hiếu. Phần cổ xe đã bị cong nhẹ, còn đầu gối cậu vẫn đang rỉ máu.
Trần Đăng Dương
Để tôi đưa cậu đi băng bó rồi sửa xe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play