[MarHoon] Hai Ta
Juhoon.
Tôi là Kim Juhoon — một con người bình thường, quá bình thường, đến nỗi bị xem như không tồn tại.
Giản dị và nhàm chán, đương là chẳng ai muốn làm bạn với một người như tôi, bởi tôi nhạt nhẽo quá. Chẳng biết thế hiện tình cảm, chẳng biết nói chuyện làm sao cho người khác thấy vui.
Nhiều lúc tôi cảm thấy, cuộc đời tôi chỉ như mấy cọng cỏ dại ven đường — mọc đại lên ở đâu đó, rốt cuộc lại bị chân người giẫm đạp mà héo tàn.
Có người còn nói kháy tôi: Cha mẹ mày không dạy cách nói chuyện làm người à?
Tôi chẳng thể biện mình gì, bởi họ nói đúng. Tôi có cha mẹ, gia đình đủ đầy lắm chứ, tiếc thay tôi chỉ là "sự cố" của họ trong lúc tận hưởng tuần trăng mật.
Họ cho tôi sống.. Và hết rồi, chỉ cần sống thôi, còn lại đều như vài hạt bụi nhỏ, họ chẳng quan tâm thêm điều gì nữa.
Tôi cũng cảm thấy, cuộc đời này thật bất công, thật thiên vị, tại sao thượng đế lại tạo ra những số phận như tôi vậy?
Năm năm học cấp 1, bốn năm học cấp 2, và ba năm học cấp ba.. Cứ thế trôi qua trong sự cô đơn và loi lẻ.
Khiến tôi cảm thấy rằng ồ, hoá ra bản thân mình lại kiên cường đến thế.
Thế nhưng rốt cuộc, trong một khoảng khắc, tôi lại cảm thấy như mình có thể sống lại.
Cậu đã xuất hiện, đã dang cánh tay, đã bước tới ôm lấy tôi như ánh nắng ấm áp, bảo bọc tôi khỏi nhưng thứ tiêu cực quái ác luôn giày vò trong tâm trí.
"Martin, cậu biết em cần gì đúng chứ?"
Một buổi sáng, nắng còn chưa rọi xuống bởi tầng mây che phủ.
Hôm nay là ngày đầu của năm hai đại học.
Tôi học trường nghệ thuật, lý do chọn là bởi vì khiếu vẽ của tôi khá tốt, vào đây học cũng ổn.
Martin Edwards
Juhoon, sao lại thất thần ra thế?
Là cậu ấy, Martin Edwards — người đã vớt tôi lên từ hố đen, và cho tôi hiểu thế nào là ánh sáng.
Cậu có một giọng hát rất hay, bởi thế cậu cũng học trường nghệ thuật, khoa âm nhạc.
Chúng tôi chỉ vô tình chạm mắt nhau vào một chiều mưa lớn, rốt cuộc lại chẳng thể bỏ qua nhau được nữa.
Martin.
Martin Edwards là tên tôi, đẹp nhỉ? Đơn giản là vì tôi thấy nó đẹp chứ chẳng cần ai khen cả.
Đối với tôi, thế giới này còn rất nhiều điều mới mẻ mà tôi chưa chạm tới, phải cố gắng để mọi thứ đều nằm trong tay thôi.!
Cha mẹ sinh ra tôi với một tính tình vô cùng hoạt bát, đi tới đâu kế bè phái tới đó, đến nỗi tôi có thể quen cả trường trong vòng một tuần.
Cuộc sống tôi cũng sung túc lắm, cha mẹ làm việc hơi nhiều thật nhưng mỗi ngày đều dành ít nhất vài lời yêu thương với tôi.
Tôi còn sỡ hữu một giọng hát hay đỉnh nóc kịch trần, đôi lúc người khác tiếp cận tôi chỉ bởi vì nghe tôi hát tào lao trong lúc đang đi đường.
Bởi thế mới có lời đồn: Martin đẹp trai sinh ra là để đem niềm vui cho tất cả mọi người.
Cũng không ngoại trừ.. Em.
Gặp em vào một bữa mưa gió bão bùng, em đứng lấp ló trong mái hiên vì sợ bị nước mưa bắt nạt.
Chỉ cần một khắc ấy lại khiến tôi.. rung động không thể nhoà.
Em tựa như nhành hoa, đẹp lắm, nhưng cũng dễ bị gió mạnh thổi gãy mất.
Khiến tôi vừa ngắm phải đã muốn ôm lấy em, bảo vệ em khỏi nhưng con gió ấy, bảo vệ em trong sự vui tươi và ấm áp của chính mình.
Công nhận em ấy trầm tính dữ lắm, tôi phải ráng mò theo em ở đủ thứ nơi, ể không phải là theo dõi đâu nha.. Chỉ là muốn biết thêm về em ấy thôi..
Em ấy dường như ít bạn lắm, tôi hỏi đến mỏi lừ cả miệng cũng chẳng ai biết em ấy tên gì, hay học khoa nào, lớp nào.
Khó thì khó, nhưng thật sự chẳng buông được.
Sự ao ước muốn ở bên em quá lớn, lấn át cả những mong muốn mà trước kia tôi lập kế hoạch khi học âm nhạc.
Rốt cuộc sau một tháng chẳng thu lại thông tin gì, tôi quyết định nhờ sự hỗ trợ của vài đứa bạn để tạo những cuộc gặp gỡ "tình cờ".
Nhờ đó mà nhanh chóng, tôi biết được tên lẫn khoa học của em ấy.
"Kim Juhoon, khoa mỹ thuật."
Biết rồi lại bám theo làm quen cho bằng được, tôi thề là tôi tự cảm thấy mình như đỉa đói, nhưng để nhận lại một ánh nhìn từ em, tôi nguyện làm đỉa bám em mãi.
Chẳng biết là đã bám bao lâu rồi nữa.. Nhưng rốt cuộc bằng một cách nào đó, tôi đã khiến em mỉm cười.
Em cười rồi, xinh lắm, xinh đến mức có thể khiến những kẻ xấu thấy được sẽ một tay bắt em về.
Nó chứa đựng sự thuần khiết, như làn nước trong veo mà tôi hoàn toàn không đủ tư cách để chạm tới.
Khiến tôi sợ.. Nếu bản thân chưa đủ tốt để xứng đáng với em thì sao?
Kim Juhoon
Martin.. tôi buồn ngủ quá đi..
Martin Edwards
Tôi ôm cậu ngủ nhé?
Buồn ngủ.
Martin đi đón Juhoon đến trường, nhìn em hình như còn hơi buồn ngủ, đáng yêu quá..
Martin Edwards
Juhoon, cậu ngủ không đủ giấc à?
Kim Juhoon
Hôm qua ngủ hơi trễ..
Mắt em nhắm hờ lại, Martin chỉ đành bất lực mà đội nón bảo hiểm cho em, nghịch ngợm mà kéo kính nón lên.
Martin Edwards
Cậu.. dễ thương ghê.
Kim Juhoon
... dễ thương gì chứ..
Juhoon hơi ngại, tai ở trong nón đã đỏ lên, hắn thấy thế liền bật cười, luồn bàn tay mình vào một bàn tay em, đưa lên mà hôn vào.
Martin Edwards
Không trêu nữa, cậu lên xe đi.
Tai em còn đỏ lắm, ấm áp, dần lan sắc hồng lên má rồi. Em rướn chân ngồi lên con mô tô của hắn, chống tay dưới xe.
Hắn nhấc lấy nón bảo hiểm của mình, đeo lên rồi ngồi vào chỗ, luồn ra sau cầm hai tay em vòng lên ôm mình.
Martin Edwards
Ôm vào đi, nguy hiểm lắm.
Một khoảng lặng, em chẳng buồn chấp nữa, không thì tên Edwards này sẽ giãy đành đạch lên mất.
Tình hình là Juhoon ngủ gật trên bàn ăn rồi, hắn còn đang gặm sandwich, thấy em gục xuống thì cuống cả lên mặt đặt tay vào.
Kim Juhoon
Hưm.. //dụi vào tay hắn//
Tay Martin = gối đầu của em.
Martin Edwards
Trời ơi, hôm qua làm gì thế chẳng biết.
Lo chết khiếp, hắn cứ tưởng em xỉu, mém nữa là tim ngừng đập luôn rồi.
Trên đường đến trường, em bảo tiết học hôm nay trễ hơn xíu, chắc vậy mới quyết định chợp mắt đây mà.
Martin thì không may mắn như vậy, ăn hết cái bánh thì còn khoảng 20 phút nữa phải vào luyện giọng với nhóm.
Nhưng thấy tên nhóc iu này ngủ như vậy, thành ra không nỡ rời đi, ngồi canh em đến lố cả giờ học.
Kim Juhoon
Hic.. tôi ngủ bao lâu rồi vậy..
Tỉnh giấc, Juhoon dụi mắt ngồi dậy, mắt còn ngó nghiêng xung quanh, sau cùng lại dừng ở chỗ hắn.
Hắn đang bấm điện thoại, hẳn là đang xin lỗi rối rít vì trễ giờ hẹn với đám bạn.
Martin Edwards
//dời mắt khỏi điện thoại// 25 phút.
Kim Juhoon
Ưm.. cậu không học nhóm à..?
Martin Edwards
Tại cậu ngủ trên tay đây còn gì.
Kim Juhoon
Cậu kêu tôi dậy là được mà..
Em bĩu môi, ủy khuất nghiêng đầu sang chỗ khác, Martin cũng theo thế mà cười khẽ.
Martin Edwards
Đùa cậu chút, tôi đến trễ xíu không sao đâu.
Kim Juhoon
Vậy giờ cậu đi đi..
Hắn nhướn mày, tay không nói trước mà đưa lên bóp vào má của em, mềm xèo..
Martin Edwards
Đi liền đây, lát gặp lại cậu sau.
Martin đi rồi, em còn ngồi ở ghế, không nén được mà ôm bên má vừa được hắn nựng.
Kim Juhoon
".. toàn làm gì đâu không.."
Nghĩ thầm là vậy, chứ môi em đã hơi cong lên rồi. Thích rồi.. (?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play