Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngược Lối?!

Mưa ngã tư

Tiếng chuông điện thoại reo dồn dập giữa tiếng mưa rơi tầm tã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Alo? Anh nghe nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh Quang Anh hả? Anh còn ở studio không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Anh vừa thu xong, đang dọn đồ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Sao đó? Giọng nghe như sắp khóc tới nơi vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em... em đang đứng ở ngã tư chỗ tiệm tạp hóa cũ ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mưa to quá em không đi đâu được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Xe buýt chuyến cuối nó chạy qua mất tiêu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Sao không bắt xe công nghệ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: App nó báo không có tài xế anh ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nãy giờ em đứng co ro nửa tiếng rồi, lạnh run cả người.
Quang Anh bên kia đầu dây thở hắt ra một tiếng thật nhẹ. Tiếng chìa khóa xe va vào nhau lách cách vang qua điện thoại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Đứng yên đó. Mười phút nữa anh ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Dạ... anh đi từ từ thôi, đường ngập lắm.
Tắt máy, Đức Duy thu người lại dưới mái hiên hẹp tẹo của cửa hàng tiệm tạp hóa đã đóng cửa.
Hai tay cậu xỏ sâu vào túi áo hoodie, mắt dính chặt vào vũng nước đang bắn tung tóe dưới lòng đường
Đúng mười phút sau, một chiếc ô đen xòe ra ngay trước mặt cậu. Quang Anh đứng đó, một bên vai áo phông đã ướt đẫm vì cố tình cầm ô lệch sang phía cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao đứng trần ra đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa tạt hết vào người rồi kìa.
Quang Anh cau mày, nắm lấy cổ tay Duy kéo mạnh cậu lùi sâu vào trong mái hiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì chỗ này có mỗi tí mái che thôi chứ bộ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh ra nhanh thế? //chớp chớp mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy vượt đèn vàng đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để em đứng đây thêm lúc nữa chắc thành con chuột lột.
Quang Anh dúi một túi nilon nhỏ vào tay Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì đấy anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sữa đậu nành nóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa tạt qua quán bà Cụ mua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt lấy cho ấm tay đi, cứ đứng ngốc ra đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơi ấm lan tỏa thích thật...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh nè, thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bài demo chiều nay của em bị chê đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy ông bên đó nói gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gạch sạch bách anh ạ. //cười hì hì//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta bảo nghe nó trẻ con quá, không có chiều sâu, mang ra bán chẳng ai mua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong em lên mạng đọc comment, mấy đứa trên đó cũng bảo từ ngữ em viết sến cẩm, nghe cứ gượng gượng sao ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chán quá anh ơi. //hơi cúi xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc em không hợp viết nhạc nữa đâu.
Quang Anh rút bao thuốc trong túi ra, định châm nhưng nhìn sang Duy đang húp sữa lại thôi, giắt ngược lại vào túi áo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta nói gì em cũng tin à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì... người ta có chuyên môn mà anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với cả độc giả, khán giả chê thì em phải nghe chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe cái gì mà nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy ông producer đó thích kiểu nhạc hàn lâm, nhiều tầng nghĩa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em viết kiểu nó hơi ballad, đơn giản thì làm sao hợp gu mấy ổng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhưng gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bài đó hôm qua em gửi demo qua Zalo, anh nghe rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Anh nghe rồi thật hả? //mắt sáng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thấy sao? Nói thật nha, đừng có an ủi em!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh này! //xị mặt xuống luôn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã bảo người ta đang buồn rồi mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dở ở chỗ em phối khí chưa tới thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn lời lẽ với giai điệu thì ổn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất giống em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giống em là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hơi loi nhoi, hơi ngốc, nhưng chân thành.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có tí sến cẩm nào hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy câu từ tự như thế mới là cái người ta cần nghe giữa một đống bài hát cố tỏ ra hiện tại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói thật không đấy? //nhích lại gần//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay anh thấy em tội nghiệp nên nịnh em? //chạm nhẹ vai anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh rảnh hơi đâu đi nịnh em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau bài nào bên đó không duyệt thì mang về đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh phối lại cho.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm như ở đây có mỗi mình em biết làm nhạc không bằng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A... anh Quang Anh tốt nhất trên đời luôn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi bớt nịnh đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa nhỏ rồi, đi về nhà. Muộn tí nữa là khỏi ăn tối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn gì anh ơi? Em đói sắp xỉu rồi nè!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy giờ đứng đợi xe buýt mà bụng cứ đánh lô lô ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà anh đi rồi tính.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương với Hùng đang ở nhà chờ kìa, nghe bảo hai đứa nó mua lẩu về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Dương với anh Hùng sang chơi hả anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, lại mới cãi nhau vụ gì đấy tào lao lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới kéo nhau sang nhà anh nhờ phân xử. Mệt hết cả người.
Quang Anh bật ô, bước ra trước một bước rồi quay lại nhìn Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng đó làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chui vào ô nhanh lên, mưa tạt hết áo bây giờ.
Đức Duy vội vàng bước nhanh tới, rúc tọt vào dưới chiếc cam xanh cùng Quang Anh
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh nè.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cảm ơn anh nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhờ có anh mà em hết buồn rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau không có gạt mưa đi tìm em nữa đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền chết đi được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xạo xì!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt anh ghi rõ chữ 'lo cho Đức Duy' bốt chảng kìa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, em có tin anh đẩy em ra khỏi ô cho ngập nước luôn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A ha ha! Em giỡn mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi lẹ đi anh ơi, em thèm ăn lẩu bò quá rồi!
Dưới chiếc ô nhỏ, hai bóng người sóng đôi đi về phía bãi đỗ xe.
Tiếng nói cười luyên thuyên của Duy hòa vào tiếng mưa Hà Nội, xóa tan đi hết những hẫng hụt của một ngày tồi tệ

Nồi lẩu ấm

Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên. Căn nhà nhỏ của Quang Anh lập tức ngập tràn mùi nước lẩu thái chua cay thơm nức mũi, hòa cùng tiếng cãi lộn xéo xắt của hai nhân vật nào đó trong bếp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cột cái tóc lên đàng hoàng coi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tóc ông rớt vô nồi nước dùng bây giờ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mệt quá em ơi, tóc anh dài có tí xíu làm gì tới mức đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cứ làm quá lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quá cái gì mà quá? Tui nói ông có nghe bao giờ đâu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tí nữa ăn trúng sợi tóc nào là tui đổ hết nguyên nồi lẩu vô đầu ông đó nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới tới cửa đã nghe tiếng hai anh yêu nhau thắm thiết rồi. //tháo giày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xì xụp xì xụp vui vẻ quá ta! //trêu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mới về hả Duy? //thó đầu ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi coi kìa, cái ướt cái nhẹp luôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh đâu, không che ô cho em nó đàng hoàng hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó đứng lấn sang hết bên em rồi còn đòi gì nữa. //cầm đồ vô//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Áo em ướt hết nguyên mảng vai đây này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì, tại ô anh Quang Anh bé quá đó chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mùi thơm quá anh Hùng ơi! //mắt sáng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đói sắp ngất rồi nè!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vô đây vô đây, lẩu sôi rồi. //tắt bếp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhờ ơn Quang Anh chở thằng Duy về lâu quá nên tụi này suýt ăn hết dĩa thịt bò.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gõ đầu Dương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thịt bò anh mua gửi tủ lạnh nhà anh mà làm như của nhà chú không bằng.
Bốn người quây quần bên cái bàn tròn nhỏ giữa phòng khách
Khói lẩu nghi ngút bốc lên, làm mờ đi ánh đèn vàng ấm áp. Ngoài trời mưa vẫn rỉ rả đập vào khung cửa kính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe anh Quang Anh bảo hai anh lại cãi nhau vụ gì đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kể em nghe với! //miệng nói nhưng tay đã gắp thịt vào bát//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì còn vụ gì nữa! //lườm Dương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông Dương nè, đi quay show về quăng đồ đạc lung tung.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái áo đắt tiền tui dặn treo lên thì ổng vo viên quăng vô góc sofa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hèn chi lúc nào cũng bị mất đồ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh quên chút xíu thôi mà em. //gắp thịt vô chén Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc đó mệt quá, vừa về tới nhà là mắt nhắm mắt mở rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bớt giận đi, anh chừa mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chừa cái đầu ông!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần thứ tám trăm tám mươi tám trong tháng rồi đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa bây bớt diễn kịch trước mặt thằng Duy đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cãi nhau cho cố vô rồi tí nữa lại nắm tay nhau đi về chứ gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi đó anh! //bật cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần nào cũng vậy luôn. Em quen cái kịch bản này quá rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chà, hôm nay em Duy nhà mình tươi tỉnh lại rồi ta?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nãy nghe Quang Anh gọi điện bảo em đứng dưới mưa mặt buồn như mây đen phủ kín Hà Nội mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ... anh Quang Anh kể với anh Dương hả? //khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh gọi bảo tụi nó chừa phần thịt cho em thôi, chứ ai rảnh kể nhiều.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ thế á? //cười gian//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đó vừa lái xe ra ngã tư vừa giục anh nấu lẩu nhanh lên cho thằng Duy nó ăn ấm bụng nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công nhận nha. //hùa theo//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình thường Quang Anh có bao giờ chịu chạy xe ra đường lúc trời mưa to vậy đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần này nghe tin Duy đứng đợi xe buýt cái chạy vèo đi liền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm tui với ông Dương đứng ngơ ngác ở nhà luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì... anh Quang Anh tốt với em từ trước tới giờ mà. //mặt hơi đỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi. //lườm cả hai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ ăn không làm mấy người im miệng được hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rời rồi, sợ chưa kìa Hùng ơi. //bỉu môi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người ta ngại rồi kìa!
Mọi người cùng bật cười nghiêng ngả. Căn phòng nhỏ ngập tràn không khí gia đình rộn rã, bao nhiêu mệt mỏi hay áp lực bài vở, demo bị chê ban chiều của Duy dường như bay biến đi đâu mất
Ăn xong, Dương với Hùng nhận phần dọn dẹp bát đĩa trong bếp. Duy ôm chiếc gối bông ngồi ngoài sofa, bấm bấm bàn phím máy tính để mở lại file demo cũ.
Quang Anh pha hai ly trà gừng nóng, bước lại gần ngồi xuống cạnh cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nghĩ về cái bài đó hả? //đặt xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đang coi lại mấy đoạn anh bảo cần sửa nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh Quang Anh nè... //nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi nãy anh Dương nói thật hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh giục hai anh ấy nấu lẩu nhanh cho em ăn ấm bụng thật hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạnh thế này không ăn nóng thì bệnh ra đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mà ốm thì ai thu hộ anh mấy đoạn vocal bè?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết ngay mà. //hừ 1 tiếng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng có lý do hết trơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... hôm nay có anh với mọi người, em thấy vui lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vui thì tập trung làm lại bài cho tốt đi. //vò nhẹ tóc Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết cái gì em thích ấy, đừng quan tâm mấy lời tào lao trên mạng nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi. //cười tươi//
Trong bếp, tiếng Dương và Hùng chí chốm rửa bát vẫn vang lên đều đặn
Ngoài cửa sổ, mưa Hà Nội đã bắt đầu ngớt hạt, để lại những vệt nước trong suốt lăn dài trên mặt kính
Giữa một thành phố ồn ào và đầy những ấm ức, Duy chợt nhận ra chỉ cần một góc nhỏ có tiếng lẩu xì xụp và một người chịu ngồi im lắng nghe mình thế này... là quá đủ rồi

Đêm phòng thu

Đã 11 giờ đêm. Phòng thu cá nhân của Quang Anh nằm cách biệt hẳn với sự ồn ào bên ngoài
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bảng điều khiển mixer dày đặc nút bấm
Đức Duy ngồi co chân trên chiếc ghế xoay, hai tai đeo tai nghe cá nhân, lẩm nhẩm hát theo giai điệu vừa chỉnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi. //tháo tai nghe ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đoạn bridge này em đổi sang tone C major nghe mượt hơn chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa đây anh nghe lại chút.
Duy ngoan ngoãn tháo tai nghe trùm đầu đưa sang. Quang Anh áp tai nghe vào một bên tai, đứng nghiêng người sát bên ghế của Duy.
Mùi tinh dầu tuyết tùng phảng phất xung quanh khiến Duy bất giác ngồi dịch qua một góc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổn đấy. //khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe thoáng hơn hẳn câu cũ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bày cho em cách chuyển tone kiểu này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tự mò đó! //tự hào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy ngồi uống trà gừng xong cái em nảy ra ý tưởng luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng là câu từ tự nhiên thì giai điệu cũng phải thả lỏng theo đúng không anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới làm được một đoạn mà đã phổng mũi rồi. //gõ nhẹ mũi em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn đoạn outro tính sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đoạn outro em đang bí nè...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn nó đọng lại cái gì đó ngập ngừng một chút, kiểu như muốn nói nhưng lại thôi ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà viết mãi nó cứ bị gượng gượng sao á.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng cố rặn ra từ ngữ nữa. Ngừng viết năm phút đi. //đưa cà phê sữa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, đang dở tay mà anh? //nhận lấy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Càng gồng thì càng dở. Cứ thả lỏng ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn truyền đạt cảm giác gì ở đoạn cuối?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiểu... như buổi tối hôm nay ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bên ngoài thì mưa tầm tã, trong lòng em thì bao nhiêu chuyện rối tung rối mù.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng chỉ cần ngồi ở đây, nghe tiếng máy tính chạy rì rầm với nghe anh thở dài thôi là tự dưng thấy bình yên lạ kỳ.
Quang Anh khựng lại một chút. Anh nhìn xuống đỉnh đầu xù xù của Duy, ánh mắt dịu đi thấy rõ nhưng giọng nói vẫn thong thả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế thì mang nguyên cái cảm giác đó vô bài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cần gì phải dùng mấy từ hoa mỹ như "sương giăng", "biển rộng" làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết đúng cái em cảm nhận là được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Viết kiểu "cảm ơn vì đã ở đây lắng nghe" hả anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết sến vậy anh gạch bài tiếp đấy. Viết tinh tế thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lấy cái giai điệu guitar hôm nọ em gảy ấy, cái bài Băng Qua Cầu Vồng ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bài đó hả anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng anh chê bài đó đơn giản quá?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đơn giản nhưng nó thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái đoạn outro em viết "chỉ cần một khoảng nghỉ giữa hai câu thoại", ghép vô tiếng guitar bài đó là vừa vặn nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần màu hoa mỹ đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ... đúng rồi nhỉ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế mà nãy giờ em cứ cố biến nó thành một bài RnB dồn dập làm gì không biết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết tiếp đi. Thu xong đoạn demo này rồi về. Muộn lắm rồi.
Duy nhìn theo bóng lưng Quang Anh đã thả thả nhắm mắt tựa vào sofa. Cậu quay lại bàn phím, đôi tay lướt nhanh trên phím đàn synth. Những nốt nhạc nhẹ hẫng, trong vắt vang lên trong không gian yên tĩnh
Màn hình máy tính hiển thị dòng tin nhắn nhóm vang lên tiếng "ting"
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
: Alo hai đứa ơi, thu xong chưa?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
: Bên studio anh Bảo còn dư mấy phần bánh ngọt nè.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
: Có ăn không anh mang qua cho?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh Thế Anh ơi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mang qua giùm em với! Em đói sắp xỉu rồi nè!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
: Thằng Duy lại ăn đêm nữa à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
: Quang Anh đâu, không quản nó hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Em quản không nổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Nó đòi ăn từ lúc mưa tới giờ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đang nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật mà anh! //quay sang bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, lý do lúc nào cũng to nhất phòng.
Ngoài khung cửa sổ phòng thu, mưa Hà Nội đã tạnh hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng rơi tí tách trên mái tôn
Trong không gian nhỏ hẹp rộn rã tiếng bạn bè trêu chọc và tiếng phím đàn êm ái, Duy miết nhẹ ngón tay lên khuông nhạc, viết xuống dòng outro cuối cùng—không một từ hoa mỹ, nhưng đong đầy sự dịu dàng của đêm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play