[Rhyhung] Sợ Anh Xã Từ Bé
Chap 1: Hư
Xứ Thành phố C không ai là không biết đến Nguyễn gia và Lê gia - Hai gia tộc lớn đẩy mạnh phát triển kinh tế và việc làm cho cả thành phố.
Hai cậu con trai của hai gia tộc cũng không ít người biết đến. Lê Quang Hùng là con trai út duy nhất của Lê gia, tính cách rất ngang bướng, cả nhà ai nói cũng không nghe, chị hai chửi cũng không được bởi vì em làm nũng một chút là cô lại mềm lòng.
Nguyễn Quang Anh là con trai duy nhất và út của Nguyễn gia, tính cách trái ngược hoàn toàn với Quang Hùng, rất nghiêm khắc, ít nói và là người duy nhất miễn nhiễm với những trò làm nũng của Quang Hùng.
Hai gia đình là bạn thân nên ở nhà chung với nhau và có một hôn ước nếu hai thằng con trai muốn.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
A! Chị hai ơi, con bướm nó bay kìa!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi mà... Mẹ mắng đấy.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Chị đừng dọa em. Mẹ có bao giờ mắng em đâu?
Lê Quang Hùng lúc đấy 3 tuổi đang chạy nhảy ngoài sân với chị hai của mình Ngân Mỹ. Một đứa thì bướng. Một đứa thì bất lực.
Lát sau, Ngân Mỹ bắt con bướm cho em để em vào nhà. Em vừa chạy vừa ôm con bướm trong tay.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
A, mẹ, chị hai mới bắt cho con con bướm nè, dễ thương hộng ạ?
Vũ Thị Mỹ Anh [Mẹ Hùng]
Con mau chào cô đi, anh xuống đánh con bây giờ!
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Có sao đâu? Nhưng sao con phải chào? Anh nào vậy ạ?
Em hỏi liên tục khiến không ai trả lời được, nhóm chị em bắt đầu sợ.
Hoàn Mỹ vừa cười vừa nói.
Khương Hoàn Mỹ
Nguyễn Quang Anh chứ ai.
Nghe tới cái tên Nguyễn Quang Anh em liền bướng thêm.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Chị làm như anh ấy dữ lắm vậy á.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chưa chắc đâu em.
Ánh Sáng lên tiếng, em còn nói dữ nữa, không biết sợ là gì.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Xì... Chị Sáng dựng chuyện quá đi.
Trần Thảo Linh
Để chị xem em làm được gì.
Thảo Linh đảo mắt không tin.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Em mà sợ thì em biến thành con cá.
Nguyễn Hiền Mai
Nhưng em đâu biết bơi.
Trần Thị Phương Thảo
Cá không biết bơi là đuối nước đấy.
Hiền Mai và Phương Thảo lên tiếng cười trêu.
Đột nhiên tiếng dép vang lên trên lầu. Một cậu bé sáu tuổi đi xuống không nói không rằng đi lại đánh vào mông em một cái rõ đau.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
A! Đau!
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Đi lại chào ba mẹ ngay!
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Không!
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Bướng?!
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Hư lắm rồi. Mới có mấy ngày anh không có ở nhà là lên mặt nhỉ. Hôm nay anh không phạt em, anh không phải là Nguyễn Quang Anh nhá!
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
A! Ba mẹ ơi cứu con, anh Quang Anh đánh con.
Bích Lan nói cũng như không.
Bùi Thị Bích Lan [Mẹ Anh]
Mẹ hết cách rồi con...
Vũ Thị Mỹ Anh [Mẹ Hùng]
Nó phạt là đúng rồi á con.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Mẹeeeeeee.
Ánh Sáng chạy lên phòng trốn trước.
Rồi đám chị em cũng lẳng lặng lên phòng. Ba mẹ hai bên cũng chuồn gấp.
Chỉ còn lại mình em và anh trong phòng khách. Anh bắt em úp mặt vô tường còn mình thì ngồi đọc sách. Mà mỗi lần em quay xuống anh đáp đúng hai từ.
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Quay lên.
Em lập tức rén mà quay lên.
!!Truyện là chất xám của tác giả, không sao chép dưới mọi hình thức!!
Nguyễn Quang Anh
Đừng sao chép, sao chép nó cạo đầu tôi đấy mọi người.
Nguyễn Quang Anh
Tao nói mày cạo đầu tao.
Chap 2: Trèo cây?
Khoảng một tiếng sau, cuối cùng anh cũng cho em đứng lên. Nhưng em vẫn chưa thôi đi những trò nghịch ngợm của mình.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
A! Có táo kìa!
Em trèo lên cây hái quả táo xuống ăn. Không để ý độ cao, Ánh Sáng từ trong nhà đi ra, hoảng mặt mũi tái mép.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Phone! Xuống ngay cho chị! Trên đó cao lắm!
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Em có thấy cao gì đâu?
Em mới nhìn xuống thì mặt tái xanh, như cắt không còn giọt máu. Hoảng mếu rưng rưng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đã bảo rồi mà... Để chị kêu nhà ra xử em.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Ơ hong mà chị Sáng...
Ánh Sáng không nói không rằng vào nhà kêu ba mẹ các chị có thêm anh. Quang khoanh tay nhìn lên em. Em chỉ biết cười hì hì.
Lê Quốc Kiên [Ba Hùng]
Ai xui khiến ông lên đó vậy hả?
Ba em lên tiếng trách móc nhưng chẳng làm được gì em. Đành bất lực bế em xuống. Vừa bế xuống em chạy thật nhanh vào nhà nhưng bị anh nắm cổ áo lại.
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Chạy đi đâu? Trốn thì không có đâu.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Ahuhu, Phone chin nhỗi.
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Không! Nay ăn đòn!
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Ơ...
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Quang Anh thúi quắc.
Quang Anh muốn tăng xông. Cả ba mẹ lẫn các chị em đều đứng hình vì câu nói của Phone.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Đau!!!
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Chừa chưa?
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Kh-
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Hửm? Chưa nghe rõ, nói lại xem nào!
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Chừa rồi được chưa?
Nguyễn Hiền Mai
Trần đời chị chưa thấy ai chừa mà hỏi "được chưa" hết á.
Nguyễn Hoàng Quang Ân [Ba Anh]
Chắc nó... tạo phản.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Ba Ân nói vậy anh Quang Anh ăn thịt con mất!
Nguyễn Hoàng Quang Ân [Ba Anh]
Hả?
Bùi Thị Bích Lan [Mẹ Anh]
Hả?
Trần Thị Phương Thảo
?? Gì vậy Phone, tai chị vừa nghe gì?
Trong khi cả nhà há hốc mồm thì thanh niên Phone vẫn còn ngông cuồng kể tội Quang Anh. Cuối cùng, một tô cua để trước mặt em thì em mới im.
Ngân Mỹ đứng hình, Hoàn Mỹ đơ..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hết cứu rồi..
Chap 3: "Do má anh mềm chứ bộ!"
Trần Thảo Linh
Hay mình vô nhà đi...
Thảo Linh nói xong chạy vút vào trong nhà, các chị cũng dần vào trong. Quang Hùng lon ton chạy lại chỗ Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Cái gì đây?
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Bế tui!
Quang Anh đành bất lực bế Quang Hùng lên. Quang Hùng thì cứ chọc chọc vào má anh khiến anh hơi khó chịu.
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Nào Hùng, không chọc vào má anh!
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Má anh Bột mềm chứ bộ.
Rồi không nói không rằng cắn vào má Quang Anh một cái khiến Quang Anh giật mình.
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Phone! Đau chết anh rồi!
Ánh Sáng đang ăn cái bánh thì đột nhiên cảm thấy no. Phương Thảo chưa kịp uống ly nước ép thì cũng thấy ngán. Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ sắp mất em. Thảo Linh thì tức điên mình muốn đập cho hai đứa nó một trận nhưng bị Hiền Mai can.
Trần Thảo Linh
Chị thả em ra để em đánh tụi nó.
Nguyễn Hiền Mai
Thôi thôi chị xin.
Quang Anh bế Quang Hùng lên phòng ngủ. Nhưng Quang Hùng cứ lăn qua lăn lại không chịu ngủ trưa rồi chạy lại chọc Quang Anh. Cuối cùng, anh ôm cậu ngủ. Cậu nằm rụt mặt vào trong lòng ngực anh. Còn anh thì bất lực ôm cậu.
Nguyễn Hoàng Quang Ân [Ba Anh]
Phone-
Nguyễn Hoàng Quang Ân [Ba Anh]
???
Ân bước vào thấy cảnh tượng trước mắt thì sượng trân.
Nguyễn Hoàng Quang Ân [Ba Anh]
*Mình vào không đúng lúc rồi. Chắc sau nó bám chồng nó cho xem. Con mình số hưởng luôn.*
Vũ Thị Mỹ Anh [Mẹ Hùng]
Ủa ủa?
Vũ Thị Mỹ Anh [Mẹ Hùng]
Mình vào sai thời điểm rồi. Cơm chó ngập mồm.
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Ưm~
Quang Hùng nghe tiếng mẹ mình thì cựa quậy nhẹ nhưng đủ làm Quang Anh giật mình và rồi trong vô thức...
Nguyễn Quang Anh - Bột [lúc bé]
Em bé, ngủ ngoan đi. Không ngoan là anh đánh bé đấy!
Lê Quang Hùng - Phone [lúc bé]
Mâng~
Vũ Thị Mỹ Anh [Mẹ Hùng]
...
Vũ Thị Mỹ Anh [Mẹ Hùng]
*Đáng lẽ mình chẳng nên đi vào đây để ăn cơm chó, thôi.. chuồn gấp!*
Đúng lúc Ánh Sáng đi vào, vừa vào đã đi ra.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thằng út nó cho tao ăn cơm chó à trời...
Khương Hoàn Mỹ
Thôi, em kệ nó đi Sáng.
Trần Thị Phương Thảo
Nãy chị cũng giật mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play