Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhà Hội Đồng Phùng[Hyo×Đặng Hồng Hải],[HyoHai]

CHƯƠNG 1

Người trong làng vẫn thường bảo nhau rằng, ở cái xứ này có ba thứ chẳng nên dây vào.Một là chuyện tiền bạc.Hai là cậu Hai Phùng Trọng Hiếu.Nhắc đến cái tên ấy, mấy bà mấy cô trong làng thường vừa cười vừa lắc đầu.Cậu Hai Phùng chẳng phải người xấu.Chỉ là cậu ham chơi. Hai mươi hai tuổi, con trai duy nhất của nhà hội đồng Phùng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Người ta thường nói con nhà giàu được nuông chiều thì dễ sinh hư.Mà cậu Hai nhà hội đồng Phùng chính là một ví dụ điển hình.Cậu đẹp trai, ăn mặc sang trọng,tính tình lại phóng khoáng.Chỉ tiếc là cái miệng hơi hỗn.Cái tính hơi ngông.Mà đặc biệt rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt
Tèo
Tèo
Cậu hai,cậu hai
Tiếng gọi của Tèo vang ngoài cửa.Trong phòng, Hiếu vẫn nằm dài trên giường,chẳng buồn nhúc nhích.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Gì?
Tèo
Tèo
Má cậu kêu cậu xuống ăn cơm
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không ăn
Tèo
Tèo
Nhưng mà má cậu nói...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nói gì?
Tèo
Tèo
Má nói nếu cậu không xuống thì má lên kéo cậu xuống//đứng ngoài cửa,ngập ngừng nói//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Má tao đâu//lập tức bật dậy//
Tèo
Tèo
Dưới nhà ạ
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ừ,để tao xuống
Tèo
Tèo
//cố nhịn cười//
Cậu Hai nhà hội đồng nói chuyện với ai cũng chẳng sợ.Ấy vậy mà cứ nghe bà Hội đồng gọi là chạy còn nhanh hơn ngựa.Hiếu sửa lại tóc, khoác áo ngoài rồi đi xuống nhà.Vừa bước tới gian giữa đã thấy má mình ngồi chờ.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thằng Hiếu,tối bay làm gì mà ngủ trưa trời trưa trật mới vác cái mặt dậy ?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Con thức khuya//ung đung đáp//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thức khuya làm gì//nhíu mày//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Chuyện quan trọng//cầm đũa ăn tỉnh bơ//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Chuyện chi mà quan trọng hơn việc ngủ//nghi ngờ //
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Chơi
Bà Hội đồng suýt nữa đập đũa xuống bàn
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con chỉ giỏi ăn với chơi//nghiêm giọng//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Còn đẹp trai nữa má quên hả//cười hề hề//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đẹp trai mà không biết chí hướng làm ăn cũng vô ích!
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Còn cha mà con lo gì
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Cha con già rồi,lo mà tu chí làm ăn.Con ông Hương Quảng nó lấy vợ có cháu cho cha má nó ẩm bồng thấy phát ham
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con nhìn lại con đi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Con sao hả má,hai mươi hai tuổi chưa cưới vợ là chuyện hết sức bình thường
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con không cưới thì má kiến vợ cho con
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thôi//đang ăn thì khựng lại//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Sao lại thôi?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Con còn trẻ con muốn chơi
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con muốn chơi tới chừng nào
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tới khi chán
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mày đúng là muốn má tức chết mà
Đêm xuống.Đèn lồng đỏ treo dọc con phố lớn.Tiếng đàn, tiếng hát từ những căn nhà hai tầng vọng ra ngoài đường.Chiếc xe kéo dừng trước một lầu xanh nổi tiếng trong vùng.Người kéo xe vừa định mở lời, Hiếu đã bước xuống.Cậu chỉnh lại cổ áo, phủi nhẹ vạt áo rồi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu.
Tèo
Tèo
Cậu hai,má cậu dặn tối nay phải về sớm
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Má tao dặn thì liên quan gì đến tao?
Tèo
Tèo
Dạ...//cứng họng//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mà tao có nói tao đi đâu đâu
Tèo
Tèo
Nhưng mà cậu vào đây lỡ bà biết thì...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mày nhiều chuyện quá
Cậu Hai mà đã bước vào đây thì tối nay khỏi mong về sớm.
Vừa bước qua cửa, mấy cô đào đã nhận ra ngay.
Đào
Đào
Cậu hai Phùng tới rồi kìa
Đào
Đào
Nay cậu đến trễ quá đó nghen
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Sao?Nhớ tao à?//khẽ cười//
Phượng
Phượng
Ai mà thèm nhớ cậu//nũng nịu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không nhớ mà thấy tao là chạy tới liền?//vuốt cầm ả//
Phượng
Phượng
Tại cậu hai có tiền...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
À...//nhếch mép//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Vậy ra mày thương tiền chứ không thương tao?
Phượng
Phượng
Cậu hai biết rồi còn hỏi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Hôm nay ai hát//rót trà//
Đào
Đào
Cô Lan
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Gọi ra đây
Đào
Đào
Cậu nhớ người ta dữ vậy
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tao nhớ giọng hát
Đào
Đào
Còn người thì sao hả cậu?//áp sát vào người Hiếu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ai?
Đào
Đào
Cô Lan ấy
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Người thì hôm nào chẳng gặp được//nhấp ngụm trà//
Tèo đứng phía sau chỉ biết lắc đầu.Cậu Hai đúng là đi tới đâu cũng có chuyện.Một cô đào ngồi xuống bên cạnh Hiếu, đưa tay rót trà cho cậu.
Nguyệt
Nguyệt
Cậu hai hôm nay cậu có gì vui không//rót trà//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nguyệt
Nguyệt
Chuyện chi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Hôm nay tao thấy một cô rất đẹp
Nguyệt
Nguyệt
Ai vậy?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Sao phải nói cho mày nghe?
Nguyệt
Nguyệt
Vậy chắc không phải con rồi//giả bộ buồn//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mày muốn tao nói là mày à
Nguyệt
Nguyệt
Dạ muốn//ngẩng đầu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Là mày//nhếch mày//
Nguyệt
Nguyệt
Cậu Hai!
Đúng lúc đó, tiếng đàn vang lên.Mấy cô đào bắt đầu hát.Hiếu ngả người ra ghế, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm.
_________Hết chương 1________

CHƯƠNG 2

Gần nửa đêm
Tèo
Tèo
Cậu hai,về thôi
Hiếu đang cười nói với mấy cô đào, nghe vậy liền khoát tay
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Về gì mà về//khó chịu//
Tèo
Tèo
Nhưng mà má cậu nói...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Má tao ở nhà,tao ở đây
Tèo
Tèo
//nghẹn lời//
Đào
Đào
Cậu không sợ ông hội đồng la sao//tay đặt trên ngực Hiếu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
La thì nghe//đứng dậy chỉnh lại áo//
Cuối cùng Hiếu vẫn chịu bước ra, chiếc xe kéo đã chờ sẵn bên ngoài. Cậu ngồi vào trong,kéo rèm xuống.Nhưng đi được một đoạn thì Hiếu bỗng vén rèm
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tèo
Tèo
Tèo
Dạ?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Dừng xe
Tèo
Tèo
Sao vậy cậu?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tao muốn đi bộ
Tèo
Tèo
//ngơ ngác//
Tèo
Tèo
Ngay bây giờ luôn hở cậu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ừ!
Hiếu bước xuống xe.Con đường ban đêm vắng hơn thường ngày.Đèn đường hắt xuống nền đất những mảng sáng tối.Hiếu đi chậm rãi, hai tay đút vào túi áo.Tèo lẽo đẽo đi phía sau
Tèo
Tèo
Cậu hai,giờ mình về hay đi đâu nữa
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Về
Tèo
Tèo
*cậu chủ nay bị điên hả trời*
Khi đi ngang qua cánh đồng cuối làng, Hiếu bỗng dừng lại.Phía trước có ánh đèn dầu.Một chiếc xe kéo cũ đang đỗ bên đường.Bên cạnh là hai người đang đứng nói chuyện.Một người đàn ông lớn tuổi.Và một chàng trai trẻ
Hiếu vốn chẳng định để ý nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt lại dừng lại trên người chàng trai ấy.Người kia mặc áo bà ba đơn giản, tay xắn lên. Trên vai còn vắt một chiếc khăn.Có vẻ vừa từ ngoài đồng trở về.Chàng trai đang cúi xuống nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi thì vô tình ngẩng đầu
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//chạm mắt nhau//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Con chào cậu Hai //khẽ cúi đầu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mày biết tao à//nhướng mày//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ.Trong làng ai cũng biết cậu//đáp lại lễ phép//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mang tiếng dữ vậy đa//bật cười//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mày tên gì?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Con tên Đặng Hồng Hải
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
*Đặng Hồng Hải sao,nghe cũng lạ nhỉ*
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Con nhà ai?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Con là con ông Tám cuối làng
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Giờ này sao còn ở ngoài đường
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Con vừa phụ cha coi ruộng xong//cúi đầu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Làm ruộng cực vậy mà mày chịu được?//nhìn về phía cánh đồng tối om,rồi lại nhìn Hải//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Do cậu không làm nên thấy mệt thôi//khẽ cười//
Hiếu chẳng nói gì.Tèo đứng phía sau nhìn cậu chủ nhà mình.Cậu Hai thường ngày gặp gái đẹp còn chẳng nhìn lâu đến vậy.Vậy mà hôm nay lại đứng giữa đường nhìn một người con trai gần cả buổi.Tèo đang định lên tiếng thì Hiếu đã quay người
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đi thôi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu hai đi thong thả//cúi đầu//
Tèo
Tèo
Cậu hai//đi bên cạnh tò mò hỏi//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tèo
Tèo
Cậu thấy cậu Hải kia đẹp hả
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mày nói cái gì//lập tức quay sang//
Tèo
Tèo
Con chỉ hỏi thôi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Bình thường
Tèo
Tèo
Bình thường mà cậu nhìn người ta dữ vậy
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Có mắt thì nhìn việc mày à?
Tèo
Tèo
Dạ con lỡ lời,cậu bỏ qua cho con nghen
Hiếu chẳng nói thêm.Cậu vốn được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì có nấy, thành ra chẳng quen giải thích với ai. Người khác hỏi một câu, cậu trả lời được một chữ thì đã là nể mặt lắm rồi.Nhưng lạ một cái,cái tên Đặng Hồng Hải cứ nằm lì trong đầu cậu
Sáng hôm sau
Nhà hội đồng Phùng vừa mở cửa lớn,người làm tất tả đi tới đi lui
Tèo bưng chậu nước vào phòng cậu Hai
Tèo
Tèo
Cậu hai,dậy ăn sáng
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không ăn//vẫn nằm im trên giường//
Tèo
Tèo
Nhưng bà kêu...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Biết rồi mày ồn quá//mở mắt nhìn lên trần nhà//
Tèo vẫn đứng chờ,một hồi lâu vẫn không thấy cậu hai nhúc nhích
Tèo
Tèo
Cậu không xuống thiệt hả?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tèo
Tèo
Vậy con biết nói với bà sao?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nói tao ngủ//ngồi dậy//
Tèo
Tèo
Nhưng cậu đang thức mà
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Chứ mày muốn gì//liếc nhìn//
Tèo
Tèo
Dạ...không có gì
Tèo
Tèo
//lui ra//
Một hồi sau,Hiếu mới mặc áo đi xuống nhà
Bà hội đồng đang ngồi uống trà thấy con trai thì lập tức hỏi
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Sao hôm qua về trễ?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đi chơi
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Má hỏi đi đâu?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Lầu xanh
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Hiếu!//sững người//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Lại chuyện gì?//ung dung uống trà//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con nói chuyện với má kiểu đó hả//quát lớn//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thì má hỏi
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con...//tức giận//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//đặt chena trà xuống,đứng dậy//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nay cha kêu con ra coi mấy thửa ruộng cuối làng liệu mà làm cho tốt
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Biết rồi
Gần trưa,Hiếu mới chịu ra khỏi nhà.Chiếc xe kéo dừng trước cổng
Tèo
Tèo
Giờ mình đi đâu cậu?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cuối làng
Tèo
Tèo
Coi ruộng hả cậu//ngạc nhiên//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tèo leo lên sau xe,chiếc xe từ từ lăn bánh.Qua khỏi con đường lớn Hiếu tựa vào thành xe mắt nhìn ra ngoài.Cậu không hiểu sao mình lại nhớ tới cảnh đồng ngày hôm qua.Nhớ cái người mặc áo bà ba đó,nhớ đến câu nói khiến cậu khó chịu"Do cậu không làm nên cậu thấy mệt thôi"
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thằng đó cũng gan//khẽ nhếch môi//
Xe đi thêm một đoạn nữa
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Dừng
Tèo
Tèo
Tới ruộng rồi hả cậu//ló đầu ra//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Chưa
Tèo
Tèo
Vậy dừng chi cậu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tao đi bộ
Tèo
Tèo
Dạ?
Tèo
Tèo
Còn xe thì sao
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Xe thì kéo về,mày theo tao
Hai người đi bộ trên con đường đất,đến gần nơi hôm qua Hiếu chậm bước
Tèo
Tèo
Cậu sao đi chậm dữ vậy,bộ cậu kiếm ai hả
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Kiếm ai?Do tao mệt
Tèo
Tèo
*nay ổng bệnh trỏng hả trời*
____Hết chương 2___
???
???
Truyện không có thật tất cả chỉ là hư cấu,cảm ơn các bạn đã đọc

CHƯƠNG 3

Phía trước, Hải đang cúi người bên bờ ruộng.Bên cạnh cậu là một chiếc giỏ tre.Hải vừa làm vừa nói chuyện với một cô gái trẻ đang đứng trên bờ
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Nụ, đem cái này về trước giùm anh
Nụ
Nụ
Dạ
Nụ nhận lấy chiếc giỏ.Đúng lúc quay người, cô nhìn thấy Hiếu liền lập tức cúi đầu
Nụ
Nụ
Con chào cậu Hai
Hải nghe tiếng cũng quay lại. Vừa thấy Hiếu, cậu hơi bất ngờ
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu Hai?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu tới đây có chuyện chi không ạ?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Coi ruộng
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
À dạ//gật đầu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Hôm qua mày nói ruộng này tốt,tốt như nào?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu nhìn chỗ này nè. Lúa đều, lá không bị sâu nhiều. Nếu giữ nước cho đúng thì mùa này chắc được//ngồi xuống chỉ//
Hiếu chẳng hiểu bao nhiêu.Nhưng vẫn đứng nghe.Hải nói một hồi mới nhận ra cậu hai đang nhìn mình chứ chẳng nhìn ruộng
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu hai,cậu có nghe con nói hong
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu hiểu không?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//bật cười//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Có gì đáng cười à//nhíu mày//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ không...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cười đi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Con chỉ thấy lạ
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Lạ gì
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hôm qua cậu còn nói nhìn ruộng đã thấy mệt
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mày nhiều chuyện quá hôm nay tao hết mệt được chưa
Nụ
Nụ
//cố nhịn cười//
Tèo
Tèo
ha//nhìn lên trời//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mày làm tiếp đi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ
Sáng hôm sau
Tèo
Tèo
Cơm xong rồi cậu xuống ăn cơm bà đợi//ngoài cửa nói vọng vào 3 lần//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nghe rồi không điếc
Tèo
Tèo
Dạ vậy nghe rồi thì mình xuống ăn đi cậu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Biết rồi
Tèo
Tèo
Dạ
Một lát sau Hiếu mới bước xuống nhà ,bà hội đồng hỏi
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Hôm nay con đi đâu?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Con ra ruộng
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
//nghi ngờ//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Tèo
Tèo
Tèo
Dạ bà
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nó đi đâu?
Tèo
Tèo
Dạ...//cúi đầu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nói đi//nhìn Tèo//
Tèo
Tèo
Cậu hai đi coi ruộng thưa bà
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Coi ruộng?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Con tự nguyện
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
//đưa tay lên trán xem cậu có sốt không//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Gì vậy má?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Má xem con có sốt không?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Con bình thường
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Bình thường mà nay biết ra đồng coi ruộng
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Lạ nghen
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Có gì lạ hả má con là con của nhà này thì đương nhiên phải biết trông coi sản nghiệp nhà mình chứ
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Con đi đây//đứng dậy//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Tèo coi cậu cho cẩn thận không cho gây chuyện rõ chưa
Tèo
Tèo
Dạ rõ thưa bà
Con đường dẫn ra cuối làng đầy nắng,Hiếu đi trước,Tèo theo sau tay cầm theo xách bánh mà người làm đã chủng bị
Tèo
Tèo
Cậu nay mình coi ruộng nào?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ruộng
Tèo
Tèo
Dạ biết nhưng ruộng nào á cậu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đi thì biết nhiều chuyện
Đi thêm một đoạn nữa,tèo thấy cậu nhà nó chỉnh cổ áo vuốt lại tóc
Tèo
Tèo
Cậu Hai
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Gì nữa?//nhăn nhó//
Tèo
Tèo
Cậu đi coi ruộng mà mặc đồ chi đẹp dữ vậy đa//tò mò//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tao mặc vậy có vấn đề gì à?//quay lại//
Tèo
Tèo
Dạ không//cúi đầu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không thì im//liếc//
Tèo
Tèo
Đi coi ruộng bày đặt xức dầu thơm//lẩm bẩm//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mày vừa nói gì đó tèo
Tèo
Tèo
//giật mình//
Tèo
Tèo
Dạ dạ...con nói hôm nay trời có cái gì thơm//cười trừ//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Một lần nữa thì cút về
Tèo
Tèo
Dạ dạ...
Đến gần cánh đồng Hiếu bỗng chậm bước,Tèo nhìn theo phía ánh mắt của Hiếu đằng xa kia là bóng lưng của Đặng Hồng Hải đang gánh lúa.Người bận áo bà ba dính một chút bùn dưới chân trên lưng ướt đẫm mồ hôi sau áo
Tèo
Tèo
Cậu Hai//nhìn theo hướng Hiếu đang nhìn//
Tèo
Tèo
Cậu đang coi ruộng đó hả
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tèo
Tèo
Coi bộ...ruộng nhà mình nay biết gánh lúa hả cậu?
Hiếu quay sâng,ánh mắt lạnh tanh
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tèo
Tèo
Tèo
Dạ//giật thót//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mày muốn chết hả
Tèo
Tèo
Dạ con không dám nữa//lập tức cúi đầu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Hừ_
Hải đang cúi người chỉnh mấy bó lúa thì nghe bước chân
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu Hai//ngẩng đầu//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu lại ra coi lúa hả?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ừm
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Lúa nhà cậu bên kia mà//chỉ tay qua//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//im lặng//
Tèo
Tèo
//suýt bật cười//
Tèo
Tèo
//nhìn thấy ánh mắt liền câm nín//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ cậu đứng coi đi nghen,con làm tiếp
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tao đứng đây làm gì
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tao đi coi lúa
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Da...thì cậu cứ coi đi//ngơ ngác//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mày làm gì sáng giờ?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ làm ruộng
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Biết rồi ý tao là làm gì?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ con gánh lúa
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Một mình
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Có nặng không?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ cũng quen rồi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tao hỏi có nặng không?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ...nặng
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tèo//quay sang//
Tèo
Tèo
Dạ cậu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Gánh lúa về nhà cho nó
Tèo
Tèo
Dạ?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Điếc?
Tèo
Tèo
Dạ con làm liền
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Lề mề
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ấy cậu không cần đâu//ngăn lại//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Con tự làm được
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tao kêu nó không có kêu mày
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Nhưng mà...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Để nó làm
Tèo
Tèo
*số tui đúng khổ mà*
____Hết chương 3____
???
???
Mọi người hong thích truyện kiểu này hả ta.Mình thấy ít người đọc quá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play