[RhyCap] Duyên Nợ Hào Môn
Chap1# Cậu Cả nhà họ Nguyễn
Buổi sáng đầu mùa hạ, con đường dẫn vào nhà họ Nguyễn bắt đầu có người qua lại. Hai bên đường là những hàng cây xanh rợp bóng, phía xa thấp thoáng những căn nhà lớn của các gia đình có tiếng trong vùng.
Nhà họ Nguyễn nằm tách khỏi khu dân cư đông đúc, phía trước là một khoảng sân rộng lát đá, bên cạnh có nhà xe riêng. Một chiếc xe hơi màu đen vừa chậm rãi chạy qua cổng rồi dừng lại.
Người giúp việc đứng gần đó lập tức bước tới mở cửa xe.
Giúp Việc
Cậu cả Quang Anh, ông đang chờ cậu ở phòng khách ạ. //hai tay đặt trước bụng, giọng nói cũng kính//
Quang Anh dừng chân, liếc về phía căn nhà.
Nguyễn Quang Anh
Ông chờ tôi từ bao giờ. //ngáp một cái rồi đưa tay vuốt lại mái tóc//
Giúp Việc
Từ lúc trời vừa sáng ạ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy là lâu rồi. //thở dài nhìn chiếc đồng hồ trên tay//
Giúp Việc
Dạ, ông biết cậu về từ lúc gần sáng.
Quang Anh đứng im vài giây.
Người giúp việc cúi đầu thấp hơn, cố nhịn cười.
Nguyễn Quang Anh
Đừng cười. //liếc người giúp việc//
Giúp Việc
Dạ, con không dám.
Quang Anh chẳng buồn nói thêm, cầm áo khác đi thẳng vào nhà.
Trong phòng khách nhà họ Nguyễn rộng và sáng. Những bộ bàn ghế gỗ được đặt ngay ngắn, trên tường treo vài bức tranh phong cảnh. Ông Nguyễn đang ngồi ở ghế chính trước mặt là một xấp giấy tờ.
Bà Nguyễn ngồi bên cạnh, tay thông thả nhấp ngụm trà.
Quang Anh bước vào, ông Nguyễn lập tức đặt giấy tờ xuống.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Quang Anh. //ngẩng đầu nhìn con trai, giọng lạnh đi//
Quang Anh đứng cách bàn vài bước.
Nguyễn Quang Anh
Dạ cha gọi con. //mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì//
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Con còn biết đường về nhà sao.
Nguyễn Quang Anh
Nhà mình mà con đi đâu rồi cũng về. //kéo ghế ngồi xuống đối diện ông Nguyễn//
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Con đi đâu.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Ở đâu.
Nguyễn Quang Anh
Ngoài phố.
Ông Nguyễn nhìn Quang Anh chầm chầm.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Ngoài phố nào?
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Quang Anh im lặng rồi dựa lưng vào ghế.
Nguyễn Quang Anh
Cha hỏi kỹ vậy làm gì?
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Ta hỏi để biết con cả nhà họ Nguyễn mấy nay đã làm những gì.
Nguyễn Quang Anh
Con có làm gì đâu. //nhún vai//
Bà Nguyễn đặt chén trà xuống.
Lâm Ngọc Lan (bà Nguyễn)
Quang Anh, con đừng chọc cha con nữa.
Nguyễn Quang Anh
Con có chọc đâu, con nói thật mà.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Thật. //gõ ngón tay lên mặt bàn//
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Ba ngày không về nhà, hai đêm ở ngoài, sáng nay mới mò về, người toàn mùi rượu.
Quang Anh nhìn xuống tay áo mình.
Nguyễn Quang Anh
Con tắm rồi mà.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Cha đang nói chuyện nghiêm túc!
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi cha cứ nói.
Ông Nguyễn cầm xấp giấy trên bàn lên.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
cậu 22 tuổi rồi không còn nhỏ nữa, gia nghiệp nhà họ Nguyễn sau này cũng phải giao cho cậu, vậy mà suốt ngày chỉ biết tụ tập với đám bạn.
Nguyễn Quang Anh
Con biết làm việc. //ngồi thẳng lưng hơn//
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Biết?
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Vậy chiều nay đi với cha đến kho phía Nam.
Quang Anh lập tức im bặt.
Bà Nguyễn nhìn sang con trai, khoé môi hơi cong lên.
Lâm Ngọc Lan (bà Nguyễn)
Sao đấy?
Lâm Ngọc Lan (bà Nguyễn)
Không phải con vừa nói biết làm việc sao?
Nguyễn Quang Anh
Biết thì biết...//xoa nhẹ trán//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hôm nay con có hẹn rồi.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Hủy.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Hủy.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Đi thì đi.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Tốt.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tối nay con đi chơi.
Ông Nguyễn lập tức nhìn cậu.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Con vừa nói gì.
Nguyễn Quang Anh
Con nói chiều nay con đi làm với cha.//đứng lên làm áo khoác//
Nguyễn Quang Anh
Còn tối nay là chuyện của con.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Quang Anh!
Quang Anh đã quay người đi.
Nguyễn Quang Anh
Con biết rồi con biết rồi. //vừa đi vừa giơ tay ra hiệu//
Nguyễn Quang Anh
Không gây chuyện, không muốn quá nhiều, không đánh nhau.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Ít nhất cậu còn nhớ!
Quang Anh bước khỏi phòng khách tiếng cười nhỏ vẫn còn vang lại.
Ra đến hành lang, cậu vừa đi được vài bước thì một người đã đứng tựa vào cột gỗ chờ sẵn.
Đó là Lê Quốc Hưng bạn thân của Quang Anh.
Hưng mặc một bộ đồ chỉnh tề nhưng cổ áo mở khá lỏng, trên tay còn cầm chiếc mũ vừa tháo xuống.
Lê Quốc Hưng
Nghe hết rồi. //nhếch môi cười//
Nguyễn Quang Anh
Mày đến đây từ bao giờ?
Lê Quốc Hưng
Từ lúc ông hỏi mày đi đâu.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, mày rảnh thật.
Lê Quốc Hưng
Tao tới rủ mày đi chơi.
Nguyễn Quang Anh
Chiều tao đi kho với cha tao rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng định thế.
Lê Quốc Hưng
Biết ngay mà.
Hoàng Vũ từ ngoài bước vào, trên tay cầm hai chiếc mũ.
Đặng Hoàng Vũ
Hai thằng mày đứng đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Bàn chuyện tối nay.
Nguyễn Quang Anh
Chưa biết.
Đặng Hoàng Vũ
Đéo biết mà cũng đi.
Nguyễn Quang Anh
Miễn có chỗ vui là được.
Gia Khôi lúc này từ ngoài đi vào, nhìn ba người rồi lắc đầu.
Trần Gia Khôi
Ba người tụi mày mới sáng ra đã tính chuyện đi chơi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Không đi chơi thì làm gì?
Quang Anh, Quốc Hưng và Hoàng Vũ cùng nhìn Khôi.
Lê Quốc Hưng
Mày nói câu nghe chán đời thật.
Nguyễn Quang Anh
Tao vừa bị cha tao bắt đi làm đây.
Trần Gia Khôi
Thì đi làm đi.
Nguyễn Quang Anh
Mày đứng về phía cha tao?
Trần Gia Khôi
Tao đứng về phía người có tiền. //bình thản chỉnh lại cổ áo//
Ba người còn lại phá lên cười.
Buổi trưa, Quang Anh thay một bộ đồ chỉnh tề hơn rồi theo ông Nguyễn ra khỏi nhà.
Chiếc xe hơi chạy qua những con đường đất rộng, đi về phía nơi kho hàng thuộc gia nghiệp nhà họ Nguyễn.
Lần đầu tiên trong ngày, vẻ ăn chơi trên mặt Quang Anh biến mất.
Cậu ngồi bên cạch ông Nguyễn chăm chú xem những giấy tờ mà ông đưa cho.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Kho này phụ trách phần hàng hoá từ phía Nam chuyển lên.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Con xem số liệu này.
Nguyễn Quang Anh
Có vài chỗ không đúng. //chỉ vào sổ//
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Chỗ nào?
Nguyễn Quang Anh
Số hàng nhập tháng trước ít hơn tháng này gần một phần ba, nhưng tiền vận chuyển lại tăng.
Quang Anh cầm bút đánh dấu vài dòng.
Nguyễn Quang Anh
Nếu giá vận chuyển tăng thì còn hiểu được.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng số lượng hàng giảm mà tiền lại tăng như vậy thì không hợp lý.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Con nghĩ sao?
Nguyễn Quang Anh
Có người kê giá.
Ông Nguyễn nhìn con trai hồi lâu.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Con để ý được những thứ này mà vẫn suốt ngày ăn chơi.
Quang Anh ngả người ra ghế.
Nguyễn Quang Anh
Con ăn chơi chứ không có ngu đâu.
Ông Nguyễn bật cười khẽ, lần đầu trong ngày vẻ mặt dịu đi.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Chiều nay ở lại kho với cha.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy về những kho hàng rộng lớn.
Na day
Mấy dấu chấm câu ấy
Na day
Câu dài câu ngắn tui cũng để, mọi người thấy vay có được hong
Na day
Với đây là bộ truyện đầu tiên Na làm mong mọi người góp ý cho Na nhaa
Chap2# Cậu Hai nhà họ Hoàng
Chiếc xe của Quang Anh rời khỏi khu kho hàng, chạy dọc theo con đường lớn. Cùng lúc ấy ở một vùng khác, cách nhà họ Nguyễn khá xa, nhà họ Hoàng cũng vừa bắt đầu một ngày mới.
Duy đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một xấp sổ sách.
Hoàng Đức Thành
Em xem xong phần này chưa. //đặt thêm một quyển sổ xuống trước mặt Duy//
Hoàng Đức Duy
Xong rồi. //khép quyển sổ lại//
Hoàng Đức Duy
Nhưng số hàng tháng này không khớp.
Hoàng Đức Thành
Không khớp chỗ nào?
Hoàng Đức Duy
Ba chuyến hàng từ phía Tây ghi trong sổ đã đến kho đủ.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tiền vận chuyển lại cao hơn tháng trước. //đẩy sổ về phía Thành//
Hoàng Đức Thành
em nghĩ có vấn đề?
Hoàng Đức Duy
Có. //ngồi dựa vào ghế//
Hoàng Đức Duy
Nhưng chưa biết nằm ở vận chuyển hay người quản kho.
Hoàng Đức Thành
Cha bảo chiều nay em theo cha xuống kho.
Hoàng Đức Thành
Biết mà còn ngồi đây.
Hoàng Đức Duy
Chờ anh nói xong. //bình thản rót trà//
Hoàng Đức Thành
Em đúng là càng ngày càng giống cha.
Hoàng Đức Duy
Giống cha thì có gì là không tốt à.
Hoàng Đức Thành
Không tốt ở chỗ em mới 20 tuổi mà đã có mặt như ông cụ.
Hoàng Đức Duy
Anh nói xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Vậy anh đi đi.
Hoàng Đức Thành
Được, thưa cậu Hai.
Đức Thành đứng dậy đi ra ngoài, Duy nhìn theo khoé môi hơi cong lên.
Vẻ ngoài của cậu lúc nào cũng điềm đạm như vậy.
Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, chẳng ai nghĩ cậu hai nhà họ Hoàng lại là một người thích quậy phá khi ở cạnh đám bạn.
Một người giúp việc bước vào.
Giúp Việc
Cậu hai Duy, cha cậu bảo cậu xuống phòng khách ạ.
Hoàng Đức Duy
Tôi xuống ngay.
Duy đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi đi xuống.
Ông Hoàng đang ngồi đọc báo , bà Hoàng ở bên cạnh xem lại vài lá thư vừa được gửi đến.
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ gọi con chuyện gì sao.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Ngồi đi.
Hoàng Đức Duy
Dạ. // ngồi xuống//
Ông Hoàng đặt tờ báo sang một bên.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Chiều nay con đi theo cha xuống khu phía Đông.
Trần Bích Ngọc (bà Hoàng)
Con làm việc suốt từ sáng tới giờ rồi, trưa nghỉ một chút đi.
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi mẹ.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Sổ sách không xem thế nào rồi.
Hoàng Đức Duy
Có vài khoản cần kiểm tra lại, con đã đánh dấu cho anh Thành rồi.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Tốt, con còn trẻ nhưng làm việc khá chắc tay.
Hoàng Đức Duy
Con chỉ là những gì mình cần làm thôi.
Trần Bích Ngọc (bà Hoàng)
Chiều làm xong thì về sớm.
Một người giúp việc từ ngoài bước vào.
Giúp Việc
Thưa ông, có thư của nhà ở Đỗ gửi tới.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Đặt lên bàn.
Người hầu cúi đầu rồi lui ra.
Hoàng Đức Duy
Nhà họ Đỗ có chuyện gì vậy cha.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Không có gì nghiêm trọng, chỉ là con gái học sắp trở về.
Hoàng Đức Duy
Đỗ Ngọc Uyên?
Trần Bích Ngọc (bà Hoàng)
Con biết sao?
Hoàng Đức Duy
Có gặp vài lần lúc nhỏ. //nhớ lại rồi nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Lâu quá rồi nên con cũng không nhớ rõ.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Nhà họ đỗ sẽ tổ chức một buổi tiệc để đón con bé về.
Hoàng Đức Duy
Cha định đi sao.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Đi chứ.
Hoàng Đức Duy
Vậy con đi cùng.
Trần Bích Ngọc (bà Hoàng)
Hiếm khi thấy con chủ động đi tiệc.
Hoàng Đức Duy
Con đi vì cha mẹ chứ không phải vì thích tiệc.
Ông Hoàng nhìn con trai bật cười.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Được rồi .
Buổi chiều, Duy cùng cha xuống kho phía Đông.
Công việc kéo dài đến gần tối.
Duy đứng bên cạnh những kiện hàng cẩn thận kiểm tra từng con số trong sổ.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Con thấy thế nào.
Hoàng Đức Duy
Hàng không thiếu. //đóng số//
Hoàng Đức Duy
Nhưng có một người kê sai số tiền vận chuyển.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Con chắc chứ.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Tốt, con về trước đi.
Hoàng Đức Duy
Cha không về sao?
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Cha còn vài việc.
Hoàng Đức Duy
Vậy con ở lại.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Không cần, tối nay con đi gặp bạn mà.
Hoàng Đức Duy
Cha biết hả.
Hoàng Quốc Khánh (ông Hoàng)
Gia Huy đã gửi người tới hỏi con từ trưa.
Hoàng Đức Duy
Đúng là cái miệng của nó.
Trời vừa tối Duy về đến nhà thì đã thấy một chiếc xe đậu ngoài sân.
Gia Huy đứng cạnh xe, bên cạnh còn có Minh Khang và Khải Minh.
Vừa nhìn thấy Duy, Gia Huy lập tức lên tiếng.
Phạm Gia Huy
Cuối cùng cũng chịu về. //khoanh tay nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Mày tới đây làm gì.
Phạm Gia Huy
Rủ mày đi chơi.
Phạm Gia Huy
Tao chưa nói đi đâu mà mày đã từ chối.
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt này là biết chẳng có chuyện gì tốt.
Đỗ Minh Khang
Nó nói đúng đấy. //bật cười//
Phạm Gia Huy
Mẹ, hai đứa bây phản tao.
Trịnh Khải Minh
Ai biểu mày nhìn gian quá.
Vẻ điềm đạm cả ngày lập tức biến mất.
Gia Huy lập tức khoác vai Duy.
Phạm Gia Huy
Giờ mới hỏi à.
Hoàng Đức Duy
Không nói thì tao về.
Phạm Gia Huy
Đi uống vài ly.
Đỗ Minh Khang
Đồng ý nhanh vậy.
Trịnh Khải Minh
Tao biết ngay mà.
Hoàng Đức Duy
Nói với mẹ tôi tối nay tôi về muộn.
Gia Huy kéo Duy về phía xe.
Phạm Gia Huy
Lên xe nào cậu Hai.
Hoàng Đức Duy
Mày muốn chết à.
Cả nhóm bật cười rồi lên xe.
Chiếc xe từ từ rời khỏi cổng nhà họ Hoàng.
Duy ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt đã hoàn toàn khác lúc còn ở phòng làm việc.
Hoàng Đức Duy
Tối nay đi đâu.
Phạm Gia Huy
Tao có chỗ này vui lắm.
Hoàng Đức Duy
Nếu chán thì tao đập mày.
Phạm Gia Huy
Biết rồi biết rồi.
Chiếc xe chạy vào màn đêm.
Chap3# Cô Út nhà họ Võ
Sáng hôm sau, sau khi chiếc xe của Duy rời khỏi khu phố, một nơi khác cũng bắt đầu nhộn nhịp.
Nhà họ Võ nằm cách nhà họ Nguyễn, khá xa bên ngoài có một khu vườn rộng và con đường dẫn thẳng vào căn nhà chính. Mấy hôm nay người trong nhà đã báo trước rằng cô út sắp về sau chuyến đi chơi vài ngày.
Đến gần trưa một chiếc xe hơi dừng trước cổng.
Cửi xe mở ra, Kỳ Duyên bước xuống trên tay còn cầm chiếc túi nhỏ, cô vừa đi vào sân để thấy một người giúp việc chạy tới.
Giúp Việc
Cô út về rồi ạ. //vội cúi đầu//
Võ Kì Duyên
Ừ, hành lý để người làm mang vào giúp tôi. //đưa túi cho giúp việc//
Kỳ Duyên bước vào nhà, bà Võ vừa nhìn thấy con gái đã đặt chén trà xuống.
Nguyễn Minh Châu (bà Võ)
Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi đó hả con.
Võ Kì Duyên
Con nhớ mẹ nên mới về đó. //ngồi xuống cạnh bà//
Nguyễn Minh Châu (bà Võ)
Nhớ mẹ ơi hết tiền đây.
Võ Kì Duyên
Mẹ nghĩ Con là người như vậy sao.
Nguyễn Minh Châu (bà Võ)
Mẹ sinh con ra còn lạ gì con.
Kì Duyên tựa đầu vào vai mẹ.
Võ Kì Duyên
Con đi có mấy ngày thôi mà mẹ làm như con đi cả năm.
Nguyễn Minh Châu (bà Võ)
Mấy ngày của con bằng người ta đi cả tháng rồi, hết nơi này có nơi khác.
Võ Kì Duyên
Đi chơi mà mẹ.
Một giọng nam từ phía sau vang lên.
Trần Minh Sơn
Cô út về rồi à.
Minh Sơn vừa bước vào phòng khách.
Anh là vị hôn phu của Kỳ Duyên cũng là cậu cả nhà họ Trần.
Võ Kì Duyên
Sao anh lại ở đây?
Trần Minh Sơn
Cha tôi bảo mang ít giấy tờ qua cho cha cô. //đặt xấp giấy tờ không bàn//
Minh Sơn nhìn cô vài giây rồi ngồi xuống đối diện.
Trần Minh Sơn
Đi chơi vui không.
Trần Minh Sơn
Có nhớ tôi không. //nhướn mày cười//
Võ Kì Duyên
Không nhớ. //quay mặt đi//
Trần Minh Sơn
Tôi đoán được cô sẽ nói như vậy.
Nguyễn Minh Châu (bà Võ)
Hai đứa nói chuyện đi, mẹ sang xem đồ của Duyên.
Bà Võ đứng dậy rời khỏi phòng.
Kì Duyên nhìn theo rồi quay sang Minh Sơn.
Võ Kì Duyên
Anh tới đây chỉ đưa giấy tờ thôi sao.
Võ Kì Duyên
Không có chuyện gì khác à.
Võ Kì Duyên
Vậy anh về đi.
Minh Sơn nhìn cô rồi bật cười.
Trần Minh Sơn
Cô Út vừa về đã đuổi khách rồi.
Trần Minh Sơn
Vậy nghỉ đi.
Kỳ Duyên nhìn theo bóng anh rồi đột nhiên lên tiếng.
Võ Kì Duyên
Tối nay có chỗ nào vui không.
Trần Minh Sơn
Cô muốn đi đâu.
Võ Kì Duyên
Tôi muốn gặp Quang Anh.
Trần Minh Sơn
Cô tìm cậu ấy làm gì.
Võ Kì Duyên
Tôi nhớ cậu ấy.
Anh đã biết, những không phải hôn nay mới biết.
Nhưng nghe chính miệng Kỳ Duyên nói ra vẫn khiến anh khó chịu.
Trần Minh Sơn
Cô biết mình đang có hôn ước với tôi chứ.
Trần Minh Sơn
Vậy cô vẫn muốn gặp cậu ấy.
Võ Kì Duyên
Tôi muốn gặp ai thì là chuyện của tôi.
Minh Sơn nhìn cô thật lâu.
Võ Kì Duyên
Anh không giận à.
Trần Minh Sơn
Tôi giận thì tôi sẽ đổi ý sao.
Anh bước ra khỏi phòng khách, Kì Duyên vẫn ngồi đó hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Minh Sơn lúc rời đi đã khác lúc bước vào.
Vào buổi chiều hôm ấy, Quang Anh vừa tự kho trở về thì Quốc Hưng đã đứng đợi trước cổng.
Lê Quốc Hưng
Cậu cả, đi đâu mà mặt mày như mất tiền vậy. //khoanh tay tựa vào xe//
Nguyễn Quang Anh
Làm việc. //ném áo khoác lên ghế sau//
Lê Quốc Hưng
Mày mà cũng biết làm việc.
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn ăn đấm không.
Lê Quốc Hưng
Thôi tao không chọc nữa.
Hoàng Vũ từ phía sau đi tới.
Đặng Hoàng Vũ
Tối nay có người rủ đi chơi.
Quang Anh lập tức ngẩng đầu.
Nguyễn Quang Anh
Duyên về rồi hả.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tối đi.
Quang Anh vừa định bước lên xe thì một người giúp việc chạy tới.
Giúp Việc
Cậu cả, ông bảo cậu và gặp ông ạ.
Nguyễn Quang Anh
Lại chuyện gì nữa.
Giúp Việc
Con không biết ạ.
Quang Anh nhìn Quốc Hưng.
Trong phòng làm việc, ông Nguyễn đang ngồi xem giấy tờ.
Nguyễn Quang Anh
Cha gọi con.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Ừ, ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì sao cha.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Tuần tới con theo cha sang phía Đông.
Nguyễn Quang Anh
Lại công việc. //nhướn mày//
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Con nghĩ ta gọi con vào để cho tiền đi chơi sao.
Nguyễn Quang Anh
Con hỏi thôi mà.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Có một số chuyện cần con học thêm, con đã 22 rồi
Nguyễn Quang Anh
Con biết.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Biết thì lo mà làm.
Ông Nguyễn im lặng một lúc.
Thấy cha mình im lặng khoan Anh định nói nhưng.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Còn chuyện hôn sự...
Quang Anh lập tức nhăn mặt.
Nguyễn Quang Anh
Cha à chuyện đó để sau đi.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Con không còn nhỏ nữa. //nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Con biết chứ.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Vậy đừng suốt ngày đi chơi.
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ đi chơi tối nay thôi.
Nguyễn Đức Thành (ông Nguyễn)
Đi đi.
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Con cảm ơn cha.
Quang Anh vừa bước ra đã nghe tiếng Quốc Hưng từ sân vọng vào.
Lê Quốc Hưng
Mày chết trong đó rồi hả.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, mày nhỏ tiếng thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play