[RayGill] Tuổi 18, Viết Dở Một Đời Người.
#Chapter 1.
Tuổi 18 giống như một cơn mưa mùa hạ, đến rất nhanh, đi cũng rất vội. Là cái tuổi đứng giữa ranh giới của sự trưởng thành và sự vô tư. Người ta học cách giấu đi những điều muốn nói, giấu đi những nỗi buồn sau nụ cười, học cách chịu trách nhiệm sau những lựa chọn của mình. Và cũng.. là lúc ta học cách yêu một ai đó với con tim chân thành nhất.
Năm ta 18 tuổi, hóa ra chẳng phải cột mốc đánh dấu việc mình đã trưởng thành.. Mà chỉ là ngày đầu tiên của một hành trình dài. Có những người bước đến, có những người lặng lẽ rời đi. Có những giấc mơ còn dang dở, có những lời hứa chưa kịp thực hiện. Nhưng chính những điều chưa trọn vẹn ấy lại khiến tuổi mười tám đẹp đến lạ.
Và hôm nay - ngày cái tuổi ấy đã gõ cửa nhà Giang. Giữa vô vàn ngọn nến được thắp lên, giữa vô vàn lời chúc từ bạn bè, những món quà cần không sang trọng nhưng chất chứa tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng, một chàng trai chính thức bước sang một chương mới của cuộc đời mình.
Mong rằng tuổi 18 sẽ đối xử với Giang thật nhẹ nhàng, có đam mê, có những ước mơ hoài bão khiến bản thân không ngừng bước tiếp. Có lẽ mỗi lần nhìn lại sẽ vô thức khiến cậu mỉm cười..
Nhưng.. đời đâu như là mơ. Đúng không?
--------------------------
Buổi chiều trong một con ngõ nhỏ nằm ở cuối phố. Ánh nắng vàng ươm như chút mật ngọt của thiên nhiên ban tặng cho chúng ta rọi xuống mặt đất.
Trường Giang đi ngang qua, định bụng về nhà đánh một giấc cho quên đi cơn nóng gay gắt của mùa hè này.
Vũ Trường Giang
Haiz. Dạo này thời tiết cứ kiểu gì ấy.
Vũ Trường Giang
Nắng xong lại mưa, đúng ngáo đá.
Vũ Trường Giang
Mệt mà chả muốn ra ngoài xíu nào.
Giang tự nhủ thế, lê từng bước đi lảo đảo cố thật nhanh để về nhà.
Về đến nhà, Giang mở cửa. Nhưng chưa kịp đặt chân vào nhà, một chiếc dép từ đâu đã bay thẳng vào mặt cậu.
Mẹ Giang
Mày đi đâu mà giờ mới vác xác về tới đây?
Vũ Trường Giang
Không đi làm thì ở nhà ăn bám cái nhà này à?
Bà đứng sững mất vài giây, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Từ trước đến nay, Giang luôn là đứa con ngoan ngoãn, có bao nhiêu tủi hờn cũng chỉ âm thầm nuốt vào trong. Chưa bao giờ cậu dám đáp lại, càng chưa từng để lộ sự phản kháng rõ ràng như hôm nay.
Mẹ Giang
Nuôi mày lớn từng này để rồi mày về đây lên giọng với tao? Đúng là nuôi ong tay áo.
Mẹ Giang
Đúng là càng lớn càng giống hệt mẹ mày.
Vừa nghe bà ta nhắc tới mẹ, sống mũi Giang chả hiểu sao lại cay cay, nước mắt lưng tròng, tay nắm chặt cũng run lên từng cơn..
Giang về phòng luôn, đóng sầm cửa cái rầm, quăng cái cặp đang đeo trên vai lên giường kêu một tiếng giòn tan.
Trường Giang ngồi trên giường, vừa tức vừa ấm ức, chỉ hận không thể bước chân ra khỏi căn nhà này.
--------------------------
Giải thích về gia đình Giang xíu nha.
Từ nhỏ tới giờ, Giang chưa được gặp mẹ dù chỉ một lần. Bởi từ lúc Giang cất tiếng khóc đầu đời cũng là lúc mẹ cậu phải đối mặt với cái chết.
Mẹ cậu mắc bệnh nặng, đã có cảnh báo từ trước nếu cố chấp sinh Giang ra thì có thể sẽ không giữ được tính mạng. Nhưng.. có gì hơn tình mẫu tử đâu, đúng chứ? Vì vậy bà nhất quyết phải sinh Giang ra cho bằng được, kể cả có phải bỏ lại cái mạng già này ở đây.
Và.. đúng như dự đoán, khi Giang còn chưa kịp nhìn mặt mẹ cậu thì.. bà đã mất. Quyền nuôi con chắc chắn thuộc về bố cậu rồi.
Khoảng thời gian đầu, Giang được cưng chiều lắm. Nhưng đâu có gì là mãi mãi, điều gì rồi cũng phải đổi thay, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuộc sống của Giang bị đảo lộn hoàn toàn từ khi bố cậu kết hôn với người phụ nữ mới.
Cũng là người ở trên vừa chửi Giang như một con chó.
Giang càng nghĩ càng ấm ức, bà ta thì có gì mà đáng để mình phải chịu khổ thế chứ?
Tác giả
Aydo Robe anh tới ròi nè ku
Tác giả
Ờm mọi người thấy fic sao. Tui là tui thấy cái fic này như...😇
#Chapter 2.
Giang nằm trên giường, lăn qua lăn lại quài mà vẫn không tài nào chợp mắt được.
Vũ Trường Giang
Aydo chán quá..
Vũ Trường Giang
Hay lẻn ra ngoài đi chơi xíu ta?
Giang bật điện thoại lên, đồng hồ trên đó hiển thị đúng 12 giờ đêm. Giang nhíu mày, động tác bấm máy khựng lại ngay tức khắc. Rồi cuối cùng cũng tắt điện thoại đi.
Vũ Trường Giang
*Giờ này mà đi chắc về no đòn luôn quá..*
Cậu lẩm bẩm một mình, rồi quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn ngủ hắt lên trần nhà những vệt sáng nhàn nhạt.
Nằm được 5 phút, Giang bật dậy.
Cậu với lấy chiếc áo hoodie vắt trên thành ghế, khoác đại lên người rồi rón rén mở cửa phòng. Tiếng bản lề khẽ cạch một cái làm tim cậu giật thót, nhưng cả căn nhà vẫn im phăng phắc.
Cả nhà đã yên giấc từ lâu.
Giang thở phào, xỏ đôi sneaker, nhẹ nhàng kéo cửa chính rồi khép lại.
Dù gì đây cũng không phải lần đầu cậu lẻn ra ngoài chơi đêm thế này.
Đêm mùa hạ vắng tanh, thi thoảng có vài chiếc xe phóng vụt qua mặt Giang, rồi lại biến mất tăm trong bóng tối sâu thẳm phía trước.
Giang nhét hai tay vào túi áo, chậm rãi bước dọc trên con phố tĩnh lặng này. Như đang tận hưởng chút cảm giác yên bình hiếm có.
Đi được một đoạn, điện thoại trong túi rung lên.
Vũ Trường Giang
Ủa. Giờ này rồi còn ai nhắn.
Giang mở màn hình điện thoại ra, không mấy bất ngờ khi trên đó xuất hiện cái tên quen thuộc: "Thanh Bảo".
Chỉ là một cái tên hiện trên màn hình thôi.. Vậy mà cái cảm giác cô đơn ban nãy của Giang dường như cũng dịu đi đôi phần. Kỳ lạ thật. Có những người chẳng cần đứng cạnh, cũng đủ khiến lòng mình thấy an tâm.
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Chưa ngủ à?
Giang cúi đầu cười, tay gõ vài chữ.
Vũ Trường Giang
💬 Em chưa.
Vũ Trường Giang
💬 Không có ngủ được.
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Chứ giờ đang làm gì?
Giang vô thức ngẩng đầu nhìn con phố quen thuộc mà vắng tanh trước mặt. Chỉ còn ánh đèn đường nhấp nháy.
Cậu giơ điện thoại lên, chụp bừa một tấm rồi gửi Bảo.
Vũ Trường Giang
💬 Đi dạo..
Bên kia hiển thị "đang nhập". Cứ hiện lên rồi lại biến mất, lặp đi lặp lại như kiểu đang cân nhắc trước khi nói.
Giang nhìn màn hình, bất giác bật cười.
Cậu biết, biết người kia đang lo.
Bảo luôn như vậy. Chẳng phải kiểu người giỏi nói lời ngọt ngào, cũng chẳng quen thể hiện mọi cảm xúc ra ngoài. Nhưng chỉ cần liên quan đến Giang, từng khoảng lặng, từng dòng tin nhắn ngập ngừng cũng đủ để cậu hiểu phía sau màn hình kia đang nhíu mày đến mức nào.
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Nửa đêm rồi còn đi bụi?
Vũ Trường Giang
💬 Tại.. chán.
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Biết giờ là mấy giờ rồi không?
Vũ Trường Giang
💬 Ở nhà bí bách lắm.
Lần này, Bảo trả lời gần như ngay lập tức.
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Em đúng là hết nói nổi.
Vũ Trường Giang
💬 Có sao đâu trời.
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Có.
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Anh lo.
Hai chữ ngắn ngủn nhưng đủ để bước chân Giang khựng lại giữa con phố.
Cậu cúi nhìn màn hình, bỗng thấy khóe môi mình cong lên lúc nào chẳng hay. Có lẽ người ta nói đúng, cảm giác được một ai đó đặt trong lòng, được một ai đó nhớ đến giữa nửa đêm.. luôn khiến trái tim mềm đi rất nhiều.
Vũ Trường Giang
💬 Em đi gần nhà thôi, không cần đâu.
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Gửi định vị đi.
Vũ Trường Giang
💬 Để làm gì?
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Qua đón người yêu anh về.
Giang cười nhẹ. Đầu ngón tay lơ lửng trên bàn phím, dường như đang không biết phải trả lời tin nhắn sao.
Vũ Trường Giang
💬 Thôi qua làm gì, chỗ này gần nhà em.
Vũ Trường Giang
💬 Em đi dạo xíu rồi về à.
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Gần cũng qua. Nửa đêm rồi, lo lắm.
Vũ Trường Giang
💬 Rồi nhỡ đâu em không cho thì sao?
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Em nghĩ em có cái gan đấy à?
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 Nói nhảm nữa. Gửi định vị đi.
Vũ Trường Giang
💬 Nếu em nói không?
Bảo đang định trả lời thì màn hình hiển thị Giang đã offline 1 phút trước.
Trần Thiện Thanh Bảo
Haiz, hết nói nổi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Đành tự kiếm vậy.
Bảo bật dậy khỏi giường, vơ đại lấy chiếc áo khoác mỏng còn vắt ở ghế mặc tạm. Rồi sau đó ra cửa, lấy xe tìm Giang.
#Chapter 3.
Giang vẫn đứng dựa lưng vào tường cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Thi thoảng, cậu lại đá qua đá lại vài viên sỏi dưới chân, mắt hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn qua con phố sâu hun hút phía trước.
Có lúc cậu còn nghĩ có khi Bảo ngủ quên rồi ấy chứ..
Đúng lúc ấy.. Từ phía cuối con phố, cậu thấy ánh đèn pha của xe máy chầm chậm rẽ vào.
Chiếc xe chạy rất chậm, như thể người lái đang tìm kiếm thứ gì đó trong màn đêm dày đăc sương mù này.
Đến khi chỉ còn cách Giang vài mét, chiếc xe dừng lại.
Người trên xe cởi mũ bảo hiểm bước xuống, ánh mắt quét qua người Giang từ đầu đến chân một lần. Rồi tới hai lần.. Tới khi nào chắc chắn người trước mặt vân bình an mới dừng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em đúng là giỏi làm người khác lo.
Giọng Bảo trầm hẳn xuống. Không lớn tiếng, không trách móc.. nhưng Giang biết người trước mặt mình thật sự đã vội.
Cậu cười cười, bước lại gần.
Vũ Trường Giang
Em có làm gì đâu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Chỉ là nửa đêm biến mất khỏi nhà.
Vũ Trường Giang
Em đi cũng gần nhà mờ.
Bảo khẽ thở ra một hơi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối của Giang. Động tác rất tự nhiên, cứ như điều đó đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Trần Thiện Thanh Bảo
Tay lạnh hết rồi.
Lúc ấy Giang mới để ý, vì vội ra ngoài mà cậu chẳng mang theo chiếc áo khoác dày nào. Gió đêm cứ thế luồn qua chiếc áo hoodie mỏng, lạnh đến mức đầu ngón tay cũng đỏ ửng.
Rõ ràng là mùa hè nhưng sao lại lạnh đến vậy chứ..?
Chẳng nói thêm câu nào, Bảo cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người Giang.
Vũ Trường Giang
Anh mặc đi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh nóng.
Giang ngẩng đầu lên nhìn trời, gió đêm thổi tới mức lá cây cũng xào xạc.
Vũ Trường Giang
Nóng dữ chưa..
Trần Thiện Thanh Bảo
Em mặc vào.
Trần Thiện Thanh Bảo
Giang.
Anh gọi tên cậu rất khẽ. Chỉ một từ thôi nhưng đủ khiến mọi lời định cãi của Giang trôi ngược lại xuống họng.
Giang ngoan ngoãn kéo khóa áo lên, mùi hương quen thuộc từ chiếc áo bao trùm lấy cậu. Một cảm giác nhẹ nhàng mà ấm áp khó tả.
Bảo nhìn Giang thêm vài giây, rồi đưa tay véo má cậu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Lần sau nhớ anh thì gọi.
Giang ngước mắt nhìn anh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Đừng tự đi một mình nữa.
Vũ Trường Giang
Anh.. thấy em phiền không?
Bảo cười nhẹ, gõ vào trán Giang kêu cái cốc.
Trần Thiện Thanh Bảo
Lại nói linh tinh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh chỉ sợ.. không phải lúc nào anh cũng tìm em nhanh được.
Câu nói ấy khiến trái tim Giang chùng xuống. Cậu hiểu, điều Bảo sợ không phải là điều phải chạy xe giữa đêm để đón người yêu.
Mà là sợ một lần nào đó, khi anh đến.. thì người anh muốn tìm lại chẳng đứng ở nơi hẹn nữa.
Giang khẽ nắm lấy bàn tay vẫn còn đặt trên má mình, đan nhẹ những ngón tay vào nhau.
Vũ Trường Giang
Em xin lỗi..
Bảo nhìn cậu bất lực lắc đầu, rồi siết lại cái nắm tay ấy.
Trần Thiện Thanh Bảo
Biết xin lỗi là được.
Trần Thiện Thanh Bảo
Giờ lên xe, anh đưa về nhà.
Tác giả
Đọc lại thấy cũm cũm..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play