Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Nhanh/ Chủ Công] Nam Chủ Cẩn Thận! Sẽ Bị Thôi Miên Đấy!!

Thôi miên Tạ Lăng

___
: Ký chủ Lục Trầm
: Bản thân sẽ xuyên vào Lâm Mặc
: Xác định mục tiêu cần thôi miên: Tạ Lăng
: Mọi chi tiết về cốt truyện sẽ được thông báo sau khi xuyên không
: Bắt đầu tiến hành!
.
.
.
___
Lục Trầm khẽ mở mắt
Cơn đau buốt từ mạn sườn lên gò má là thứ đầu tiên chào đón anh, tiếp đến là mùi ẩm mốc của con hẻm nhỏ bẩn thỉu xông thẳng vào mũi
Ngay lập tức, luồng ký ức của thân thể này tràn vào đại não
Anh hiện là Lâm Mặc – một cậu học sinh nhà nghèo, học giỏi nhưng tính tình nhút nhát, hướng nội
Trong cuốn tiểu thuyết Thanh Xuân Vườn Trường này, Lâm Mặc chính là đá lót đường chuyên bị đám con nhà giàu coi như bao cát mà xả giận
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Ai cho phép mày lơ đãng trong lúc bị tao đánh??
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Mày câm rồi à?! Mở miệng ra!!
Một giọng nói hách dịch vang lên từ phía trên. Lục Trầm thong thả ngẩng đầu
Đứng trước mặt anh là Tạ Lăng – cậu thiếu gia nhà giàu, kẻ cầm đầu đám bắt nạt trong trường
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Khẽ đánh giá Tạ Lăng] *Gương mặt đẹp trai, tính tình hống hách, chiều cao nổi bật, cơ thể lại rắn chắc*
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Khẽ nhếch môi] *Một đối tượng hoàn hảo…thật muốn chà đạp tên này mà*
Tạ Lăng thấy Lâm Mặc không gào khóc xin xỏ như mọi khi thì càng chướng mắt
Hắn nghiến răng, giơ tay vung một cú đấm thật mạnh về phía gò má đã sưng đỏ của Lâm Mặc
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Ha, xem ra đúng thật là bị câm rồi
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Không tránh, cố tình để bị đánh] *Mạnh mẽ đấy, rất hợp khẩu vị…*
Tạ Lăng
Tạ Lăng
*Kì quái, tên này hôm nay bị gì vậy? Không phải nên van nài sao?*
Tạ Lăng
Tạ Lăng
*Nhưng cứ mặc kệ đi vậy, quan tâm 1 con chó làm gì chứ*
Tạ Lăng
Tạ Lăng
[Nhấc chân đạp mạnh vào ngực anh]
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Không phản kháng]
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Thiếu gia Tạ, đánh người chắc cậu cũng mỏi tay lắm, đúng không?
Tạ Lăng
Tạ Lăng
[Khó hiểu nhưng vẫn trả lời] Cái đó là tất nhiên, đánh lũ chó như mày không chỉ mệt mà còn bẩn tay
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Vậy nên bổn thiếu gia phải dùng chân để chăm sóc mày đây, mày chỉ xưng đáng để hầu hạ chân của tao thôi!
Tạ Lăng
Tạ Lăng
[Nắm tóc Lâm Mặc mà giật mạnh] Sao? Thấy thế nào?
Ngay lúc Tạ Lăng định dùng chân đạp vào mặt Lâm Mặc, anh ta đã nhanh tay gõ nhẹ vào ống nước rỉ sét bên cạnh 3 tiếng
Cạch! Cạch! Cạch!
Lâm Mặc
Lâm Mặc
“Cùng chơi nào!!”
Đồng tử của Tạ Lăng đột ngột giãn ra. Bàn chân cũng khựng lại giữa không trung, cả cơ thể đều bất động
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Đứng thẳng người dậy, thong thả lau vệt máu nhỏ nơi khóe môi] Đau thật
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Nhóc con ra tay cũng mạnh thật đấy, suýt chút nữa là tao đã không kiềm chế được rồi
Lục Trầm chậm rãi tiến lại gần, đảo mắt ngắm nhìn Tạ Lăng giờ đây đang bất động như tượng
Gương mặt đẹp trai kia vẫn giữ nguyên biểu cảm hung tợn, nhưng đôi mắt đã ánh lên sự bàng hoàng
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Cơ mà…tao đúng là không kiểm chế được thật này [Cười khẩy, vỗ vỗ vào mặt Tạ Lãng]
Ngoại hình này quả thực rất hợp gu của Lục Trầm!
Anh thoáng có ý định thôi miên để biến kẻ này thành một cỗ máy phục tùng hoàn toàn trên giường, nhưng…
Lâm Mặc
Lâm Mặc
*Nghĩ lại... như thế thì chán ngắt. Một con búp bê gỗ biết ngoan ngoãn nghe lời thì còn gì là thú vui chinh phục?*
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào gò má Tô Langw, hạ lệnh thôi miên mới]
Lâm Mặc
Lâm Mặc
“Ta cho phép nhà ngươi khôi phục lại nhận thức, giác quan và khả năng nói chuyện..."
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Ghé sát vào tai Tạ Lăng, trầm giọng] "... nhưng ngoại trừ việc hít thở và phát ra âm thanh…”
Lâm Mặc
Lâm Mặc
“Cơ thể của ngươi… dù chỉ một ngón tay cũng không thể tự di chuyển nếu chưa có sự đồng ý của ta!”

Thôi miên Tạ Lăng (2)

___
Hiệu lệnh vừa phát ra, Tạ Lăng lập tức đã lấy lại được cảm giác, có thể nói, có thể nhìn, nhưng toàn bộ cơ thể lại cứng đờ như tượng
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Mày... mày đã làm cái gì?! [hoảng hốt gầm lên, tràn ngập sự sợ hãi]
Tạ Lăng
Tạ Lăng
[Cố dồn hết sức để cử động nhưng không được] Rốt cuộc mày là cái thứ gì?! Thả tao ra!
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Nhếch môi, sờ nhẹ lên môi, sau đó xuống cổ hắn] Suốt ngày bắt nạt người khác, giờ đến lượt cậu phải trả giá rồi, thiếu gia
Nghe thấy vậy, Tạ Lăng hoảng loạn đến mức thở dốc. Cảm giác cơ thể không tuân theo bản thân thật sự rất kinh khủng
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Mày... Lâm Mặc! Mày dùng tà thuật gì đúng không?! [nghiến răng, vừa giận dữ vừa run rẩy]
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Thả tao ra ngay! Nếu nhà tao biết chuyện này...
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Kh-không!! Nếu mày dừng lại, t-tao hứa sẽ không bắt nạt mày nữa!! Th-thật đó!!
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Tao gặp mày nhất định sẽ tránh xa ra!! Nước sông không phạm nước giếng!! N-nên là…
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Nói nhiều quá
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[bước tới một bước, ép sát Tạ Lăng vào bức tường] ngoan ngoãn chút đi
Lục Trầm vươn tay, thong thả tháo từng cúc áo sơ mi của Tạ Lăng xuống, để lộ làn da nâu khỏe khoắn kèm lồng ngực đang phập phồng kia
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Ưm... Mày làm cái trò gì đấy?! Dừng lại!!! [Hoảng loạn]
Tạ Lăng hoảng hốt gầm lên, nhưng cái đầu chỉ có thể xoay nhẹ sang bên. Hắn bất lực nhìn Lục Trầm thò tay vào bên trong
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Suỵt, yên nào
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Thì thầm vào tai hắn] Từ bây giờ, mỗi xúc giác trên cơ thể nhà ngươi sẽ nhạy cảm gấp 10 lần bình thường”
Lâm Mặc
Lâm Mặc
“Và cơ thể ngươi... sẽ tự động bôi trơn và thả lỏng để đón nhận ta!"
Lời thôi miên vừa dứt, cơ thể hắn bắt đầu phản ứng một cách phản bội lại lý trí
Vùng nhạy cảm nóng bừng lên, và phía sau đột ngột tiết ra chất dịch ẩm ướt, mềm mại một cách bất thường
Tạ Lăng
Tạ Lăng
[Mặt đỏ bừng, thở dốc] Không... Không thể nào... Cấu tạo cơ thể tao... Mày đã làm gì tao?!!!
Tạ Lăng
Tạ Lăng
T-tao nhất định sẽ giết mày!!!
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[nhếch môi] cứ thử xem, nếu cậu có thể…
Tạ Lăng
Tạ Lăng
[Mắt phủ 1 tầng sương] t-tao sai rồi, m-mày th…tha cho tao!!
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Làm ơn!!
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Muộn rồi
Lục Trầm nhanh chóng kéo khóa quần của Tạ Lăng xuống, trực tiếp đẩy mạnh 2 ngón tay vào bên trong nơi mềm mại, ẩm ướt kia
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Á...! [giật nảy người, không kiềm được mà rên lên]
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Kh-khốn kiếp!! L-Lâm Mặc…ư..t-tao, s-sau hôm nay, t-tao… sẽ lột da, rút xương mày!! [cắn răng]
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Ngoan lắm, cơ thể cậu trung thực hơn cái miệng đấy
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Tôi cũng nên cảm ơn nó chứ
Lục Trầm cười thấp giọng, nhanh chóng giải phóng bản thân, căn chỉnh vị trí rồi dứt khoát ấn mạnh tiến vào toàn bộ
Tạ Lăng
Tạ Lăng
[Trợn tròn mắt] Ưm... Aaaa...!
Tạ Lăng
Tạ Lăng
T-tên khốn!! C-có giỏi thì th-thả ư..tao r-ra!!
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[ôm lấy hông Tạ Lăng, bắt đầu thúc mạnh] chặt thật, lại ấm nóng nữa, ha
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Thế nào, Tạ thiếu gia?
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[siết chặt eo, liên tục đâm sâu vào người Tạ Lăng] Cảm giác làm bao cát cho tôi... có làm cậu thỏa mãn không?
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Ưm... A... Dừng... dừng lại... Lâm Mặc...!! [Cố kiềm giọng] t-tao sắp không chịu nổi…!!
Tạ Lăng
Tạ Lăng
[Bật khóc] m-mày…h-hức, c-cơ thể tao, ư…dừng!!
Tạ Lăng
Tạ Lăng
H-hức…ch-chậm thôi…!!
Lâm Mặc
Lâm Mặc
*Hình như gấp 10 lần có hơi quá nhỉ?*
Lâm Mặc
Lâm Mặc
*Sẽ không sướng quá mà chết đó chứ?*
Lâm Mặc
Lâm Mặc
“Từ bây giờ, độ nhạy cảm trên cơ thể ngươi sẽ trở về bình thường”
Tạ Lăng bây giờ mới thở được đôi chút, mặc dù vẫn rất khó chịu nhưng so với lúc nãy quả thật đỡ hơn nhiều
Lâm Mặc
Lâm Mặc
“Mỗi lần ta thúc sâu, ngươi sẽ không thể nhịn được mà bật ra tiếng gọi tên của ta”
Lâm Mặc
Lâm Mặc
“Và mỗi lần ngươi gọi tên ta, cảm giác sung sướng sẽ lại tăng thêm một bậc”
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Không... Đừng— A! L-Lâm Mặc...!
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Đâm thẳng vào nơi sâu nhất] ư, thả lỏng nào, bé ngoan
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Em cũng không muốn bị đau mà, đúng không? [Cười khẩy]
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Lâm Mặc... Lâm Mặc... A...!
Tạ Lăng
Tạ Lăng
[Rên rỉ theo từng nhịp] *c-cảm giác l-lạ quá…ư…th-thích* L-Lâm Mặc…
Lâm Mặc
Lâm Mặc
[Cúi xuống, cắn nhẹ vành tai của Tạ Lăng] nhìn xem, cơ thể em đang thèm khát con c** của tôi này
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Ha…
: Hình như tao nghe thấy tiếng gì bên trong đây
: Chắc mèo hoang thôi, đi nhanh lên sắp mưa rồi
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tạ Lăng càng hoảng sợ
Nếu có ai bước vào, nhìn thấy cảnh tượng thiếu gia họ Tạ kiêu ngạo đang bị kẻ khác làm loại chuyện này thì…
Tạ Lăng
Tạ Lăng
*Không được!!*
Tạ Lăng
Tạ Lăng
Ưm... L-Lâm Mặc... có người... [thở dốc dồn dập, hoảng loạn nhìn Lục Trầm] Dừng... dừng lại đi... Xin mày...
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Muốn dừng à?
Tạ Lăng
Tạ Lăng
[Vội gật đầu]
Lục Trầm đang cảm nhận khoái cảm làm sao có thể dễ dàng dừng lại? Cảm giác siết chặt, ấm áp của Tạ Lăng đang khiến anh vô cùng thoả mãn
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Không
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Nếu cậu đang ăn ngon, chỉ vì bị người khác nhìn thì liền bỏ sao?
Lâm Mặc
Lâm Mặc
Tôi không thích

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play