[Haikyuu] Tương Sát Bản
1
Uroki - một gia tộc được ví như "lời nguyền của mắt quỷ"
Người dân cho rằng "mắt quỷ" chính là ánh nhìn của quỷ, gia tộc được bảo vệ bởi quỷ. Nó đem đến tiền tài, quyền lực cho gia tộc. Nếu có kẻ dám đụng đến gia tộc, kẻ đó sẽ bị gán lên lời nguyền "móng quỷ"
"móng quỷ" gieo rắc tai ương, xui xẻo hay cái chết cho kẻ thù
Ở thế giới Aethelgard, có ba chủng tộc, ba đất nước. Bao gồm:
Mỗi đất nước đều có những vương quốc khác nhau từ mạnh đến yếu, từ giàu đến nghèo
Và Uroki - thuộc chủng Oakhaven(thú nhân), giống tộc Xà (Rắn)
Cấp 1: Ảnh Xà (Rắn Bóng Tối)
Cấp 2: Độc Tiễn Xà (Rắn Tên Độc
Cấp 3: Huyệt Xà (Rắn Địa Ngục)
Cấp 4: Linh Nguyên Xà (Rắn Nguyên Tố)
Cấp 5: Mị Hồn Xà (Rắn Thao Túng)
Cấp 6: Mãng Xà Hộ Vệ (Cự Mãng Khổng Lồ)
Cấp 8: Mãng Vương Hộ Pháp (Vua Rắn Hộ Thể)
Cấp 9: Thiên Xà Hóa Linh (Thần Xà / Gần Hóa Long)
Gia tộc Uroki thuộc cấp 7 -Yêu Xà Hóa Hình
(Cấp 1-2-3 chưa thể tu luyện hoá người)
Tại dinh thự của nhà Uroki
Karan
Tiểu thư, mong người bớt giận.
Karan
Họ đều là thái tử của tộc Miêu và cũng là người hợp tác với chúng ta.
Karan - cận vệ thân tín của Uroki Aicha
Uroki Aicha
Thái tử gì mà thái tử chứ!?
Uroki Aicha
Thái vào đầu tôi thì có đấy!
Uroki Aicha
Khiếp- bức tranh yêu quý của toiiiiiii
Uroki Aicha
Bọn bọ ở đây, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt họ
Uroki Aicha - con gái út của gia tộc Uroki, với tính cách ngang bướng, độc miệng và sắc sảo. Nhưng đôi lúc lại trẻ con và dễ ghen tị
Karan
"lại gây hoạ cho mình"
Karan
Thần xin phép đem cất bức tranh này vào trong kho nhé tiểu thư?
Uroki Aicha
Đem dục luôn đi, càng nhìn càng bực
Uroki Aicha
Con mèo khốn khiếp đó suốt ngày làm phiền cuộc sống của ta thôi!
Aicha lộ vẻ giận dỗi, đập mạnh xuống chiếc án gỗ rồi đứng phắt dậy, dứt khoát quay người bước ra khỏi căn phòng.
Karan chỉ nhìn theo đầy ngao ngán, khẽ lắc đầu. Sự bướng bỉnh này nàng sớm đã nhìn quen, cũng chẳng buồn bận tâm thêm nữa.
Karan
Người đâu, dọn bức tranh đi
Karan
Đừng để nó xuất hiện trước mặt tiểu thư lần nào nữa
2
Uroki Aicha
Mẹ à, hai cái con mèo kia lại phá hỏng đồ của con nữa rồi!
Uroki Aicha
Con ghét tộc bên đó!
Loin Haki
Ngoan, hỏng thì mua mới
Loin Haki
Nhà mình có thiếu tiền đâu con
Uroki Aicha
Nhưng cái đó là bản giới hạn mà
Loin Haki
Giới hạn thì có sao đâu, để mẹ đặt làm riêng cho con cái mới nhé
Uroki Aicha
Con nhìn vào bức tranh đấy con lại điên lên mất
Haki khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó.
Uroki Aicha
Lũ mèo đó lại phá phách đồ của con
Uroki Aicha
Con ghét bọn nó!
Uroki Lin
Ừm, cha nên làm gì với thông tin này đây?
Uroki Lin
Bên đấy là giao hữu bên ta, cũng giúp ta rất nhiều
Uroki Lin
Không ý kiến được đâu con
Uroki Aicha
Grừuu, khốn nạn.
Uroki Aicha
Không ở đây với hai người nữa!
Nó hậm hực đứng phắt dậy, tức tối bỏ đi. Hai vị phu thê nơi gian phòng lặng yên nhìn theo, tuyệt nhiên không một lời trách mắng, bởi chuyện này vốn đã diễn ra như cơm bữa.
Ngoài ngự viên, bóng dáng nhỏ bé ngồi bất động bên mép nước, tay vung rải mồi cho đàn cá chép dưới sông.
Uroki Aicha
Lũ bọn mi tụi bây phiền phức, chỉ biết bơi và ăn thôi
Uroki Aicha
Nhìn mà ngứa cả mắt ta
Dẫu miệng lưỡi buông lời cay nghiệt nhưng đôi tay trần của nó khẽ thả xuống dòng sông, đón lấy cái chạm nhè nhẹ từ đàn cá chép
Thanh cảnh chưa được bao lâu, một bóng đen đột ngột giao phong xuống mặt nước, hất tung những giọt nước lạnh buốt vào mặt nó. Nó lảo đảo lùi sau, tức giận ngẩng đầu. Trước mắt nó, một con miêu chướng mắt đang hờ hững nhìn nó, ngang nhiên cướp đi đàn cá nó vừa cho ăn.
Uroki Aicha
KOZUME KENMA!!??
Uroki Aicha
Mi ngon hoá người rồi solo 1-1 với ta!?
Uroki Aicha
Khốn khiếp, lũ mèo các ngươi có ý thức không vậy hả!?
Kozume Kenma(dạng mèo)
...
Cậu dùng ánh mắt lười biếng nhìn thẳng vào em, nhả con cá đang ngậm trong miệng vứt trả lại dòng nước.
Giữa làn sương khói mờ ảo của hậu uyển, thân xác mèo hoang lột xác, từ tốn hóa hiện thành một thiếu niên.
Uroki Aicha
Rõ ràng là cố tình!
Uroki Aicha
Ngươi làm người ta ướt rồi đây này!!
Uroki Aicha
Mở mồm ra xin lỗi đi chứ!?
Kozume Kenma
Không thích...
Em bật cười, dường như sắp đột quỵ tới nơi rồi. Thở chung bầu không khí với cậu khiến nó như muốn nổ tới nơi rồi này
(Nổ giống Matsuda và Kenji)
em lập tức nhặt một viên đá dưới đất, hung hăng ném mạnh về phía cậu. Nhưng với bản năng nhạy bén của loài mèo giúp anh né tránh một cách ung dung, tà áo thậm chí còn chẳng thèm lay động.
Uroki Aicha
Graaaa- ta đấm chết ngươi, Kenma!
Kozume Kenma(dạng mèo)
Tạm biệt nhé
Dứt lời, cậu liếc nhìn nó cợt nhả, làm ra vẻ mặt khiêu khích trước khi cơ thể thu nhỏ lại thành chú linh miêu. Anh tung người một cái, bóng thú đã gọn gàng đáp xuống nóc dinh phủ cao vút.
Uroki Aicha
GRAAAAAA, TÔI GHÉT ANH KENMAAAAAA
Uroki Aicha
Ugh- Cậu ta có thật sự mèo không vậy
Uroki Aicha
Khác gì con chó đâu
Người hầu(Tộc Xà)
Tiểu thư?
Uroki Aicha
Đừng có chọc điên ta lên, có chuyện gì!?
Người hầu(Tộc Xà)
D-dạ phu nhân gọi người vào ăn cơm với bên tộc Miêu ạ...
Uroki Aicha
Lại gặp hắn nữa hả?
Uroki Aicha
Má- mèo hay đỉa vậy trời
3
Sải bước vào nội sảnh, nó liền khựng lại trước cảnh tượng bên trong. Phụ mẫu của nó đang ngồi cười nói với những người thuộc tộc Miêu trên bàn ăn.
Một người trong số đó thấy Aicha thì mỉm cười, đứng dậy bước tới chỗ nó.
Kuroo Tetsuro
Vẻ mặt cau có của em lúc này hài lắm đấy, cười lên cái nào
Uroki Aicha
Cười không nổi bởi con chó trá hình con mèo bên anh.
Uroki Aicha
Mấy người quản lí người của mình kĩ vào đi, suốt ngày khiến tôi phát điên lên thôi!!
Kozume Kenma
Tớ không phải là chó...
Kuroo Tetsuro
Hahaha, được rồi đừng cãi nhau nữa hai đứa này.
Kuroo Tetsuro
Đây đang đợi đằng đó đấy
Uroki Aicha
Mấy người ăn đi, con này không muốn-
Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Kuroo đã lù lù xuất hiện từ phía sau. Chẳng nói chẳng rằng, anh túm lấy cổ áo sau của em, nhấc bổng lên rồi sải bước kéo thẳng vào phòng ăn, mặc cho nó giãy giụa
Nó nghiến răng chịu đựng, ngồi xuống ghế. Ngước mắt lên nhìn là thấy bản mặt khó ưa của con mèo đầu pudding bên kia.
Dù không nói lời nào nhưng nhìn mặt nó là búng ra phụ đề rồi.
Kozume Kenma
Aicha đừng nhìn tớ như thế nữa...
Kozume Kenma
Tớ không nuốt trôi đâu...
Uroki Aicha
Ai thèm nhìn đâu chứ
Nó hứ một tiếng rõ dài, bất mãn cắm đũa vào bát, gắp một miếng nhai ngồm ngoàm. Thế mà lại hay, đầu ăn vừa chạm vào đầu lưỡi đã lập tức khiến nó dễ chịu hơn hẳn.
Kenma nhìn nó vài giây rồi liếc sang Kuroo đang cười đắc ý, cậu hiểu ý anh nhưng chỉ thở dài mà tiếp tục anh. Ánh mắt vẫn không quên liếc sang em nhiều lần.
Kuroo Tetsuro
"Thích 11 năm rồi mà giờ chưa tỏ tình, chịu được cũng hay"
Đồng nghĩa với việc Kenma đã thích thầm nó lúc 10 tuổi trong khi cả hai gặp nhau từ lúc 5 tuổi.
Vậy từ 5 tuổi lên đến 10 tuổi, nó đã làm gì mà khiến Kenma thích em vậy?
Do sự dễ giận, dễ nổi nóng của nó?
Hay sự hồn nhiên, trong trẻo?
(chap sau là kể về hồi nhỏ của cả hai)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play