[RhyCap]Hơn Mức Làm Bạn
Chap0:Giới thiệu một xíu
Tác giả đây
Thấy giao diện của tui ở chap này dễ thương hong
Tác giả đây
Quá là dễ thương
Tác giả đây
Mà trước khi dô thì chú ý chút ha
CHÚ Ý:
-Truyện không có thật
-Truyện có tục
-Truyện KHÔNG có H HAY H+
-Tính cách nhân vật có phần thay đổi
-Không toxic truyện, không toxic nhân vật trong truyện lẫn ngoài đời
-Tác giả có thể viết sai chính tả nên độc giả đọc vui lòng nhắm mắt cho qua
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI Ạ
//...// Hành động, biểu cảm
"... " Nói nhỏ
*... * Suy nghĩ
'... ' Khẩu hình miệng
RHYCAP Hét, to tiếng
📱 Xem điện thoại
💬 Nhắn tin
💤 Ngủ
❄ Lạnh lùng
📞 Gọi điện
💢 Cọc, cáu, tức
🍵 Trà xanh
~ Reen, nhõng nhẽo
💦 Dẹo
📲 Call
RC.. - Bị ngắc lời
Tác giả đây
Nếu có thêm thì tui sẽ nhắc nha
Đức Duy và Quang Anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Hai người học chung trường, đi học cùng nhau, tan học cũng thường chờ nhau về. Trong mắt mọi người, họ gần như là một cặp bạn thân không thể tách rời.
Quang Anh quen với việc mỗi sáng sẽ có Đức Duy đứng trước cổng nhà gọi mình đi học. Đức Duy cũng quen với việc mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn, người đầu tiên cậu tìm đến luôn là Quang Anh.
Nhưng cả hai chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về điều đó.
Với Quang Anh, Đức Duy chỉ đơn giản là người bạn thân nhất.Với Đức Duy cũng vậy, Quang Anh là thằng bạn đã ở bên mình từ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Duy, nhanh lên! Trễ học bây giờ!
Hoàng Đức Duy
Biết rồi! Đợi tao với!
Hai người vừa chạy vừa cười, chẳng ai biết rằng những năm tháng tưởng chừng bình thường ấy sẽ trở thành khoảng thời gian mà sau này họ nhớ nhất.
Bởi đôi khi, một mối quan hệ bắt đầu bằng hai chữ "bạn thân"... nhưng chẳng ai biết nó sẽ kết thúc ở đâu.
Tác giả đây
Khởi đầu cho một câu chuyện tình bạn vượt mức
Tác giả đây
Tác giả chỉ biết vế HE thôi nên kết chỉ có HE thôi nên yên tâm
Tác giả đây
Chap này hơi ngắn
Chap1:Buổi sáng bình thường.
Tác giả đây
Không biết nói gì hết á
Tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ ba.
Đức Duy nằm im trên giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Trần Thiện Thanh Bảo(atrai Cap)
DUY! DẬY ĐI HỌC!//vọng lên//
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi màaa...
Duy vừa nói vừa mò mẫm tắt báo thức. Cậu nhìn đồng hồ rồi lập tức bật dậy.
Mười phút sau, Đức Duy lao ra khỏi nhà với chiếc cặp khoác hờ trên vai. Vừa chạy đến đầu con phố, cậu đã nhìn thấy một bóng người đang đứng dựa vào cột điện.
Nguyễn Quang Anh
//Khoanh tay+vẻ mặt bình thản//
Nguyễn Quang Anh
Mày trễ mười phút.
Hoàng Đức Duy
//Thở hồng hộc//
Hoàng Đức Duy
Tại... tại cái đồng hồ phản bội tao!
Nguyễn Quang Anh
Đồng hồ nào phản bội mày?
Hoàng Đức Duy
Cái đồng hồ trong điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười//Rồi đổ thừa cho điện thoại luôn?
Hoàng Đức Duy
Chứ sao! Nó không chịu gọi tao dậy.
Nguyễn Quang Anh
Tao gọi mày ba cuộc.
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại//Hả?
Nguyễn Quang Anh
//Giơ điện thoại lên//
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa?
Hoàng Đức Duy
//Gãi đầu//Thôi đi học.
Hai người cùng chạy về phía trường, vừa đi vừa cãi nhau những chuyện chẳng đâu vào đâu. Từ nhỏ đến lớn, họ vẫn luôn như vậy.
Hai người đã quen với việc ngày nào cũng có nhau bên cạnh đến mức chẳng ai cảm thấy điều đó có gì đặc biệt.
Vừa bước vào cổng trường, Duy đã nghe thấy tiếng gọi.
Lê Quang Hùng
Ê! Hai bây kia!
Hùng đứng dưới gốc cây, bên cạnh là An đang cầm hai hộp sữa.
Hoàng Đức Duy
//Lập tức chạy tới//Hùng! Cứu đói!
Lê Quang Hùng
//Né sang một bên//Tự mua đi.
Hoàng Đức Duy
Bạn bè gì vô tình vậy?
Đặng Thành An
//Bật cười+đưa một hộp sữa cho Duy//Của mày nè.
Hoàng Đức Duy
An đúng là thiên thần!
Lê Quang Hùng
//Nhìn người yêu rồi nhìn Duy//
Lê Quang Hùng
Sao tao không được gọi là thiên thần?
Đặng Thành An
Tại mày không phát sữa.
Nguyễn Quang Anh
//Đứng bên cạnh bật cười//
Đúng lúc đó, một giọng nói đầy tự tin vang lên phía sau.
Nguyễn Thang Pháp
Mấy người đang tụ tập gì mà không gọi tôi?
All(tùy trường hợp)
//Nhìn lại//
Kiều đeo kính râm, tay cầm ly nước, bước đến với dáng vẻ như vừa xuất hiện trong một bộ phim.
Trần Đăng Dương
//Đi phía sau+nhìn cô rồi lắc đầu//
Trần Đăng Dương
Kiều, bỏ kính ra đi. Trời hôm nay có nắng đâu.
Nguyễn Thang Pháp
//Tháo kính xuống+nhìn Dương từ đầu đến chân//Tao đeo để tăng thần thái.
Trần Đăng Dương
Thần thái đâu chưa thấy, tao thấy mày suýt đâm vào cột.
Nguyễn Thang Pháp
Đó là nghệ thuật.
Hoàng Đức Duy
//Cười đến mức suýt sặc sữa//Kiều vẫn là Kiều.
Nguyễn Thang Pháp
//Chống tay lên hông//Tất nhiên. Trong nhóm này, tao là nhân vật chính.
Trần Đăng Dương
//Lập tức nói//Thế Quang Anh là gì?
Nguyễn Thang Pháp
//Suy nghĩ hai giây//Nhân vật phụ đẹp trai.
Hoàng Đức Duy
//Vỗ vai Quang Anh//Chúc mừng nhé.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy//Còn cậu?
Nguyễn Thang Pháp
//Không do dự//Duy là nhân vật gây rối.
All(tùy trường hợp)
//Bật cười//
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Sáu người cùng nhau chạy về phía dãy phòng học. Một buổi sáng bình thường lại bắt đầu như mọi ngày: ồn ào, náo nhiệt và chẳng có chuyện gì đặc biệt.
Ở thời điểm đó, họ đều nghĩ như vậy.
Bởi chẳng ai biết rằng những ngày tháng tưởng chừng bình thường này sẽ dần trở thành một phần ký ức mà cả sáu người sau này đều không thể quên.
Tác giả đây
Pai mọi người nha.
Chap 2: Bạn thân nhà ai mà thân dữ vậy?
Tác giả đây
Thôi vô nè cả nhà
Tiết ra chơi vừa bắt đầu, cả lớp lập tức trở nên ồn ào.
Duy đang ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ thì một cánh tay bất ngờ khoác lên vai.
Hoàng Đức Duy
//Quay đầu//
Quang Anh đứng ngay phía sau, trên tay cầm hai hộp sữa.
Hoàng Đức Duy
//Nhận lấy+nhìn hộp sữa rồi nhìn Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nay tốt bụng vậy?
Hoàng Đức Duy
Một hộp cũng mua dư?
Hoàng Đức Duy
//Nhướng mày//Mày mua đúng vị tao thích luôn?
Nguyễn Quang Anh
//Im lặng hai giây//Trùng hợp.
Ở bàn bên cạnh, Hùng nghe đến đó liền bật cười.
Lê Quang Hùng
Trùng hợp dữ chưa
Đặng Thành An
//Quay sang//
Đặng Thành An
Hai người này từ nhỏ đã vậy rồi mà.
Nguyễn Thang Pháp
//Lập tức kéo ghế lại gần+chống cằm nhìn hai người//Tao tuyên bố, đây không phải tình bạn bình thường.
Trần Đăng Dương
//Đang uống nước suýt sặc//Kiều, mày lại bắt đầu rồi đấy.
Nguyễn Thang Pháp
//Đẩy kính lên//Tao chỉ đang phân tích tình hình.
Hoàng Đức Duy
//Chẳng quan tâm+mở hộp sữa uống một ngụm rồi tiện tay đưa cho Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//Nhận lấy uống luôn//
Lê Quang Hùng
//Nhìn cảnh đó+im lặng vài giây//
Lê Quang Hùng
Hai bây... không có khái niệm "đồ của tôi, đồ của cậu" à?
Hoàng Đức Duy
//Tỉnh bơ//Bạn thân thì có gì phải chia?
Nguyễn Thang Pháp
//Lập tức vỗ bàn//Đấy! Chính câu này!
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười//Mày làm gì mà kích động vậy?
Nguyễn Thang Pháp
Tao đang chứng kiến một tình bạn đáng ngờ.
Hoàng Đức Duy
Đáng ngờ chỗ nào?
Nguyễn Thang Pháp
//Chỉ vào hộp sữa//Uống chung.
Hoàng Đức Duy
//Khoanh tay//Hồi nhỏ tôi còn ăn chung hộp cơm với Quang Anh.
Nguyễn Thang Pháp
//Quay sang nhìn Dương//
Nguyễn Thang Pháp
Thấy chưa? Tao nói có sai đâu.
Trần Đăng Dương
//Nhún vai// Tao thấy hai người chỉ thân thôi.
Nguyễn Thang Pháp
Dương, mày quá ngây thơ.
Đặng Thành An
//Bật cười thành tiếng//
Đúng lúc ấy, Quang Anh phát hiện cổ áo Duy bị gấp lệch. Cậu tiện tay kéo Duy lại gần rồi chỉnh ngay ngắn.
Nguyễn Quang Anh
Đứng yên coi. Áo mày lệch rồi.
Hoàng Đức Duy
//Đứng im cho Quang Anh chỉnh//
Lê Quang Hùng
//Lập tức huýt sáo//
Lê Quang Hùng
Chăm sóc tận răng luôn.
Hoàng Đức Duy
//Quay sang//Ghen à?
Lê Quang Hùng
Không, tao sợ hai người thành đôi rồi bỏ nhóm.
Nguyễn Quang Anh
//Lập tức đẩy vai Hùng//Nghĩ linh tinh.
Nguyễn Thang Pháp
//Khoanh tay, cười đầy ẩn ý//Tao hỏi thật nhé.
All(tùy trường hợp)
//Nhìn cô//
Nguyễn Thang Pháp
Hai người có bao giờ nghĩ nếu một ngày không còn chơi chung nữa thì sao chưa?
Nguyễn Thang Pháp
//Chớp mắt//Đồng thanh luôn?
Hoàng Đức Duy
//Bật cười//Vì từ nhỏ đến giờ tụi tôi lúc nào chẳng đi cùng nhau.
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu//Với lại, Duy là bạn thân của tao.
Hoàng Đức Duy
//Lập tức đáp//Quang Anh cũng là bạn thân nhất của tao.
Nguyễn Thang Pháp
//Chống cằm+nhìn hai người một lúc rồi cười//
— Được rồi. Tôi tạm tin.
Trần Đăng Dương
Tạm tin là sao?
Nguyễn Thang Pháp
//Đứng dậy+chỉnh lại tóc//Sau này có chuyện gì thì đừng nói tao không nhìn ra trước.
Hoàng Đức Duy
Nhìn ra cái gì?
Nguyễn Thang Pháp
//Nhún vai//Bí mật.
Nói xong, cô bước đi, để lại cả nhóm nhìn nhau khó hiểu.
Không ai biết Kiều đang nghĩ gì.
Mà chính Quang Anh và Đức Duy cũng chẳng biết rằng, đôi khi khoảng cách giữa "bạn thân" và một điều gì đó khác có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất.
Nhưng hiện tại, với họ...
Đơn giản chỉ là bạn thân.
Tác giả đây
Hay không mọi người.
Tác giả đây
Hay thì ấn like cho tui biết nha.
Tác giả đây
Thôi pai cả nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play