Vạn Dặm Suy Đồ : Băng Ca Trọng Sinh [Băng Cửu]
Không Công Bằng.
Á Hiên
Xin chào mọi người (^∇^)!
Á Hiên
Mình là Á Hiên đây! Đây là nhà mới tinh của mình, và cũng là nơi mình sẽ gắn bó để chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc và chấp niệm sáng tác của bản thân.
Á Hiên
Đến với acc mới này, Á Hiên xin gửi tới mọi người đứa con tinh thần đầu tay: 《Vạn Dặm Suy Đồ: Băng Ca Trọng Sinh》 [Băng Cửu].
Á Hiên
Tình trạng: Là "tân binh" ở tài khoản mới nên Á Hiên rất mong sẽ nhận được sự đón nhận, thả tim và những dòng comment tương tác từ mọi người. Mỗi bình luận hay góp ý của độc giả đều là động lực siêu to kh lồ để mình viết tiếp và lấp hố thật chăm chỉ!
Á Hiên
Giờ thì vô truyện nè ( ´ ▽ ` )
Ma Cung lạnh lẽo, vắng lặng như tờ.
Lạc Băng Hà ngồi cô độc trên ngai vàng tráng lệ, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào khe hở hư không đang dần khép lại trước mặt.
Ở phía bên kia ranh giới thế giới, hắn đã nhìn thấy tất cả.
Hắn nhìn thấy một Thẩm Thanh Thu hoàn toàn xa lạ — kẻ mang linh hồn của một kẻ xuyên không dịu dàng, đang ân cần gõ quạt lên đầu tên Lạc Băng Hà ở thế giới đó.
Tên Băng Muội nực cười kia cậy mình được sủng ái mà rúc vào lòng sư tôn, nhận lấy mọi sự dung túng và chiều chuộng.
Nhưng thứ làm Băng Ca cuộn trào ngọn lửa điên loạn trong lòng, không phải là sự ghen tị với tên Băng Muội đó, mà là một sự nhận thức tàn nhẫn:
Thẩm Thanh Thu của hắn — Thẩm Cửu — chưa từng có được một chút ấm áp nào như thế.
Thẩm Cửu của hắn là một kẻ ngụy quân tử tàn nhẫn, hẹp hòi, cả đời sống trong đố kỵ và đau khổ, để rồi kết cục là bị hắn chặt tay chân, chết trong tột cùng tủi nhục.
Còn tên Thẩm Thanh Thu giả mạo ở thế giới kia lại được sống hạnh phúc, được người đời xưng tụng, được đệ tử yêu thương...
Tại sao Thẩm Cửu của hắn phải gánh chịu mọi bi kịch, phải làm hòn đá lót đường cho kẻ khác có được cái kết viên mãn?
Tại sao kẻ chịu đòn roi, tàn nhẫn với hắn đến cùng lại là Thẩm Cửu, nhưng kẻ nhận được sự cứu rỗi lại là một linh hồn xa lạ?
Bàn tay tựa trên thành ngai vàng siết chặt đến mức lớp đá cẩm thạch nứt rạn.
Máu tươi rỉ ra từ lòng bàn tay nhuộm đỏ tà áo đen tàn khốc.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Không công bằng..."
Băng Ca khàn giọng thì thầm, nụ cười trên môi méo xệch đầy cay đắng và điên dại.
Hắn không cần một tên Thẩm Thanh Thu giả mạo dịu dàng.
Hắn cần kẻ đã khắc sâu vào xương tủy hắn, kẻ đã cùng hắn chìm trong hận thù vạn kiếp — Thẩm Cửu.
Hắn muốn quay về, xé nát cái số phận bất công này, và kéo Thẩm Cửu ra khỏi cái kết cục tăm tối đó để tự tay hắn chiếm đoạt!
Đúng lúc cơn phẫn nộ dâng lên đến đỉnh điểm, một dòng chữ đỏ quạch như máu bất ngờ xé rách không gian:
【 CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN BIẾN SỐ BẮT NGUỒN TỪ SỰ PHẪN NỘ TỘC TRƯỞNG MA TỘC. 】
【 HỆ THỐNG KÍCH HOẠT LỖI... ĐANG TỰ ĐỘNG THIẾT LẬP LẠI TIẾN TRÌNH... 】
Tâm Ma Kiếm bên hông rung lên bần bật.
Nếu thiên đạo đã bắt Thẩm Cửu phải làm kẻ phản diện để làm nền cho kẻ khác, vậy thì hắn sẽ tự tay xé nát cái thiên đạo đó.
【 KHỞI ĐỘNG THÀNH CÔNG. TRỞ VỀ THỜI ĐIỂM BAN ĐẦU. 】
Một luồng sáng trắng chói mắt nuốt chửng lấy Ma Cung.
Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, mùi không khí quen thuộc của rừng trúc Thanh Tĩnh Phong xông thẳng vào mũi.
Băng Ca cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé 14 tuổi đầy những vết chai sạn của mình.
Hắn sờ lên trán, cảm nhận phong ấn Ma tộc vẫn còn nguyên.
Thành công rồi. Hắn thật sự đã trở lại.
Và quan trọng nhất... kẻ đang ở trên ngai vị Trúc Lăng Các lúc này, chính là Thẩm Cửu!
Một tiếng cười thấp nén trong cổ họng rồi bật ra thành chuỗi cười u ám.
Băng Ca giơ tay che nửa gương mặt thiếu niên, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sự độc chiếm tàn nhẫn.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Thẩm Cửu... Sư tôn..."
Hắn thì thầm, chất giọng nhỏ bé nhưng lại chứa đựng sức nặng của vạn kiếp trầm lún.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Kiếp này, ta sẽ không để kẻ nào thế chỗ người. Dù là thù hận hay giam cầm... người cũng chỉ có thể thuộc về một mình ta."
Nhiệm Vụ Tân Thủ Và Chén Trà Đổ.
Á Hiên
He lu mọi người, lại là Á Hiên đây...
Á Hiên
Đáng lẽ ra theo đúng lịch trình lười biếng của mình thì chưa có chương 2 nhanh vậy đâu. Nhưng mà đời không như là mơ mọi người ạ. Tình hình là tui vừa bị "mẹ yêu" cầm chổi dí sau lưng, bắt phải ra chương mới ngay và luôn, không cho trốn :<.
Người mẹ lổi loạn của Hiên Hiên
Không dí là đâu có chịu viết 🙂↕️?
Á Hiên
Thế nên dưới áp lực của thế lực nóc nhà, đứa con tội nghiệp này đã phải vắt kiệt chất xám để dâng lên Chương 2 của 《Vạn Dặm Suy Đồ: Băng Ca Trọng Sinh》.
Trong căn phòng củi lụp xụp, Lạc Băng Hà đang từ từ nhắm mắt cảm nhận lại luồng linh khí mỏng manh trong cơ thể thì một bảng thông báo trong suốt màu xanh lam đột ngột bật mở ngay giữa không trung, kèm theo một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn.
【 HỆ THỐNG TÁI TẠO CỐT TRUYỆN ĐÃ ĐỒNG BỘ HOÀN TẤT. 】
【 Dò xét mục tiêu chấp niệm của Ký chủ: Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu). 】
【 Cập nhật tuyến nhiệm vụ chính tuyến: Chiếm đoạt và thay đổi kết cục của Phản diện Thẩm Cửu. 】
Lạc Băng Hà híp mắt nhìn bảng sáng trước mặt.
Kiếp trước, hắn từng nghe kẻ giả mạo Thẩm Viên lảm nhảm vài lần về thứ gọi là "Hệ thống" này.
Giờ tự mình trải nghiệm, hắn lại thấy vô cùng chướng mắt. Hắn, đường đường là Ma tôn vạn người khuất phục, nay lại phải nghe lệnh một thứ ảo ảnh vô hình sao?
Như đọc được suy nghĩ của hắn, Hệ thống lập tức phát ra âm thanh cảnh báo chói tai:
【 Cảnh báo: Ký chủ hiện tại chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, linh mạch tắc nghẽn, thể chất yếu ớt. Nếu không dựa vào Hệ thống, Ký chủ sẽ lặp lại vết xe đổ kiếp trước, hoặc bị Thẩm Cửu đánh chết trước khi kịp lớn lên. 】
【 TINH! Nhiệm vụ tân thủ kích hoạt: "Chén Trà Sớm". 】
【 Mô tả: Đến Trúc Thất dâng trà cho sư tôn Thẩm Thanh Thu. Yêu cầu: Trụ lại trong Trúc Thất đủ một nén nhang mà không bị y đuổi ra ngoài. 】
【 Phần thưởng thành công: 1 viên Tẩy Tủy Đan (giúp đả thông linh mạch rác rưởi hiện tại của Ký chủ). 】
【 Hình phạt thất bại: Trừng phạt lôi điện cấp độ 3 (đau thấu xương cốt) và trừ 50% độ hảo cảm khởi điểm. 】
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Lôi điện cấp độ 3?"
Lạc Băng Hà khẽ bật cười, một nụ cười khinh khỉnh không thuộc về một đứa trẻ 14 tuổi.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Cứ việc giật. Ngươi nghĩ kẻ đã bò lên từ Vực Thẳm Vô Gian còn sợ chút điện giật cỏn con đó sao?"
Dù ngoài miệng mỉa mai, nhưng Băng Ca vẫn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo đệ tử rách rưới.
Hắn không sợ phạt, nhưng viên Tẩy Tủy Đan kia lại là thứ hắn đang rất cần để nhanh chóng lấy lại sức mạnh.
Hơn nữa... đi gặp Thẩm Cửu sớm một chút, cũng là điều hắn đang khao khát đến phát điên.
Trúc Thất thanh nhã, thoang thoảng mùi đàn hương quyện cùng hương lá trúc.
Thẩm Thanh Thu vận thanh y phiêu dật, mái tóc đen mượt thả hờ hững trên vai, y đang lật xem một cuốn kỳ phổ.
Gương mặt y vẫn xinh đẹp, thanh lãnh và cao ngạo như thế.
Nhưng Băng Ca biết, đằng sau lớp vỏ bọc thanh cao như trích tiên ấy là một linh hồn mục nát, ích kỷ và đầy gai góc.
Một linh hồn mà hắn khao khát được lột trần, bẻ gãy và giam giữ.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Sư tôn."
Lạc Băng Hà quỳ xuống, hai tay dâng lên một chén trà xanh ngọc nóng hổi.
Giọng nói thiếu niên cất lên ngoan ngoãn, hèn mọn, đúng chuẩn một tên đệ tử tạp dịch bị bắt nạt.
Thẩm Thanh Thu hơi liếc mắt xuống.
Nhìn thấy gương mặt non nớt nhưng đã lộ rõ nét tuấn mỹ của Lạc Băng Hà, trong mắt y xẹt qua một tia chán ghét tột độ.
Nó gợi cho y nhớ đến những kẻ y hận nhất, những kẻ trời sinh đã có tư chất hơn người, những kẻ có thể dễ dàng chà đạp y dưới chân.
Chiếc quạt xếp trên tay Thẩm Thanh Thu không chút lưu tình hất văng chén trà.
Nước trà nóng rực hắt thẳng lên mu bàn tay và ngực áo của Lạc Băng Hà. Vết bỏng nhanh chóng tấy đỏ trên làn da nhợt nhạt của thiếu niên.
Thẩm Thanh Thu | Thẩm Cửu
"Đồ súc sinh vô dụng."
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng cất giọng, ánh mắt khinh miệt như nhìn một con giòi bọ.
Thẩm Thanh Thu | Thẩm Cửu
"Pha một chén trà cũng nóng như vậy, ngươi muốn luộc chín cổ họng vi sư sao? Cút ra ngoài cho ta!"
Nếu là Lạc Băng Hà của kiếp trước, giờ phút này nước mắt đã lưng tròng, ấm ức vừa khóc vừa dập đầu nhận lỗi rồi chạy biến ra ngoài.
Nhưng Lạc Băng Hà hiện tại thì không.
Hắn không nhúc nhích, cũng không kêu đau.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, mặc kệ nước trà nóng vẫn đang nhỏ giọt trên cằm.
Qua kẽ tóc lòa xòa, một đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng đến rợn người ghim chặt lấy Thẩm Thanh Thu.
Không có sự sợ hãi. Không có sự tủi thân. Chỉ có một ngọn lửa tham lam bị đè nén, tối tăm và dính ngáp như nọc độc của rắn.
Thẩm Thanh Thu khẽ rùng mình.
Sống lưng y đột nhiên ớn lạnh trước ánh mắt của tên tiểu tử này.
Kẻ này... sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy? Nhìn y như thể muốn ăn tươi nuốt sống y vậy!
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Sư tôn dạy chí phải. Là đệ tử ngu muội."
Lạc Băng Hà đột nhiên mỉm cười. Nụ cười vừa quỷ dị vừa ngoan ngoãn.
Hắn chậm rãi cúi rạp người xuống, dùng chính tay áo của mình cẩn thận lau đi vệt nước trà vương trên mũi giày tuyết trắng của Thẩm Thanh Thu.
Động tác chậm rãi, trân trọng, nhưng ngón tay lại cố tình sượt nhẹ qua cổ chân đang giấu sau lớp vải của y.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Sư tôn đừng giận hại thân. Đệ tử lập tức đi dọn dẹp, sau đó sẽ quỳ ở cửa Trúc Thất sám hối."
Hắn nhẹ nhàng nói, vừa vặn kéo dài thời gian.
Thẩm Thanh Thu rút chân lại như bị kim đâm, cảm giác ghê tởm xen lẫn bất an dâng lên:
Thẩm Thanh Thu | Thẩm Cửu
"Cút! Ai mượn ngươi quỳ ở cửa làm bẩn mắt ta?"
Đúng lúc Thẩm Thanh Thu định nổi điên gọi Minh Phàm vào lôi cổ hắn đi, thì trong đầu Lạc Băng Hà vang lên tiếng chuông trong trẻo.
【 TINH! Thời gian một nén nhang kết thúc. 】
【 Ký chủ chưa bị đuổi khỏi Trúc Thất (dù xém chút nữa). Nhiệm vụ "Chén Trà Sớm" hoàn thành! 】
【 Thưởng: 1 Tẩy Tủy Đan đã được chuyển vào kho đồ. 】
Khóe môi Lạc Băng Hà càng cong lên sâu hơn. Hắn ngoan ngoãn dập đầu một cái rồi lui ra ngoài, để lại một Thẩm Thanh Thu ngồi trên ghế với nhịp tim bất giác đập nhanh vì một dự cảm chẳng lành.
Ngoài cửa, Băng Ca liếm nhẹ vệt nước trà còn dính trên mu bàn tay mình, ánh mắt đỏ rực lóe lên trong bóng râm của rừng trúc.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Hệ thống, ngươi thấy chưa?"
Hắn thấp giọng lẩm nhẩm, giọng điệu say mê.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Hắn tàn nhẫn như vậy, cay nghiệt như vậy... Thật khiến người ta muốn dùng xiềng xích khóa lại, bẻ nát sự kiêu ngạo đó ra làm trăm mảnh."
Tẩy Tuỷ Kinh Biến Và Đêm Rừng Trúc.
Đêm buông xuống, Thanh Tĩnh Phong chìm vào không gian tịch mịch.
Lạc Băng Hà ngồi xếp bằng góc phòng củi, nhìn viên dược hoàn màu ngọc bích tỏa ra linh khí hộ thể đang lơ lửng trong lòng bàn tay.
【 TINH! Ký chủ có muốn sử dụng "Tẩy Tủy Đan"? Quá trình đả thông kinh mạch sẽ gây ra đau đớn tột cùng, khuyến cáo chuẩn bị tâm lý. 】
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Đau đớn?"
Khóe môi Lạc Băng Hà khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. Hắn không ngần ngại ném viên đan dược vào miệng, nuốt trửng.
Ngay lập tức, một luồng hỏa độc như dung nham thiêu đốt từ cổ họng lan ra khắp tứ chi bách hài.
Hệ thống không hề nói quá, cảm giác này giống như có hàng vạn con kiến độc đang gặm nhấm vào tận tủy xương, cưỡng ép mở rộng những linh mạch rác rưởi, tắc nghẽn của cơ thể 14 tuổi.
Toàn thân hắn run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nhuộm ướt sũng bộ y phục thô rách.
Thế nhưng, suốt cả quá trình, Lạc Băng Hà không hề rên rỉ lấy một tiếng. Đôi mắt hắn tỉnh táo đến đáng sợ, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Nỗi đau này so với những tháng ngày bị vạn quỷ cắn xé dưới Vực Thẳm Vô Gian thì có là gì?
Khoảng nửa canh giờ sau, luồng nhiệt lượng rốt cuộc cũng dịu đi, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái, thanh tịnh chưa từng có.
Linh khí xung quanh rừng trúc như tìm được lối vào, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn.
【 TINH! Chúc mừng Ký chủ đả thông hoàn mỹ mười hai chính kinh! Tu vi nhảy vọt lên Luyện Khí tầng thứ ba! 】
【 Kích hoạt Nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo: "Sự Chiếu Cố Đặc Biệt Của Sư Tôn". 】
【 Mô tả: Minh Phàm và đám đệ tử sẽ đến gây sự và đẩy Ký chủ vào rừng trúc chịu phạt đêm nay. Hãy mượn lực đả lực, khiến Thẩm Cửu tự thân đến tìm Ký chủ. 】
【 Phần thưởng: Khóa báu vật ẩn — Mảnh vỡ ký ức của Thẩm Cửu (Thời Nhạc Khấu). 】
【 Hình phạt thất bại: Trừ 200 điểm tích lũy, Hệ thống sẽ cưỡng chế đóng băng linh lực trong 3 ngày. 】
Nhìn thấy phần thưởng, ánh mắt Lạc Băng Hà chợt lóe lên tia dị sắc. Mảnh vỡ ký ức của Thẩm Cửu thời trẻ sao?
Thứ này kiếp trước hắn chưa từng được biết. Hắn muốn xem xem, rốt cuộc quá khứ của y có những gì mà lại nhào nặn ra một tên ngụy quân tử vặn vẹo như thế.
Vừa vặn lúc đó, rầm một tiếng, cánh cửa phòng củi rách nát bị một lực mạnh bạo đá văng ra.
Minh Phàm dẫn theo vài tên đệ tử, nghênh ngang bước vào, trên tay gã còn cầm theo một chiếc chổi tre. Nhìn thấy Lạc Băng Hà đang ngồi dưới đất, Minh Phàm khinh bỉ ném chiếc chổi vào mặt hắn:
Minh Phàm
"Lạc tạp chủng! Ban ngày ngươi cả gan làm bẩn giày của sư tôn, khiến y tức giận đến mức không ăn tối. Đúng là đồ sao chổi! Khôn hồn thì cầm chổi ra rừng trúc quét sạch lá rụng cho ta, quét không sạch thì đêm nay đừng hòng ngủ!"
Lạc Băng Hà hơi cúi đầu, giấu đi tia tàn nhẫn và sát cơ trong mắt. Hắn của kiếp trước sẽ run rẩy sợ hãi, nhưng hắn của kiếp này... chỉ cần một cái búng tay là có thể khiến cái đầu của Minh Phàm bay khỏi cổ.
Nhưng không, làm vậy thì mất vui, lại còn phá hỏng kế hoạch với Thẩm Cửu.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Vâng... Minh Phàm sư huynh. Đệ tử lập tức đi ngay."
Lạc Băng Hà run rẩy cầm lấy chiếc chổi, bày ra bộ dạng sợ hãi đến cực điểm, lảo đảo bước ra ngoài.
Đêm khuya, sương mù giăng lối khắp rừng trúc.
Lạc Băng Hà một mình ôm chổi, đứng dưới thân trúc xào xạc. Hắn nhìn chằm chằm về hướng Trúc Thất xa xa, khẽ nhếch môi.
Hắn không quét rác, mà vận dụng chút linh lực mỏng manh vừa có được, ngầm điều khiển ma khí ẩn sâu trong huyết quản, tạo ra một trận dao động nhỏ tựa như có yêu vật xâm nhập Thanh Tĩnh Phong.
Tại Trúc Thất, Thẩm Thanh Thu đang trằn trọc không ngủ được. Cảm giác bất an từ ánh mắt quỷ dị của Lạc Băng Hà ban ngày cứ ám ảnh y.
Đột nhiên, trận pháp bảo hộ của Thanh Tĩnh Phong khẽ động, y nhíu mày, lập tức khoác lên mình chiếc áo bào xanh, cầm theo Tu Nhã kiếm phi thân ra ngoài.
Theo dấu vết dao động, Thẩm Thanh Thu tiến sâu vào rừng trúc. Thế nhưng, đập vào mắt y không phải yêu vật, mà là bóng dáng gầy gộc của Lạc Băng Hà đang co rúp dưới gốc trúc, y phục phong phanh giữa đêm sương lạnh giá, tay vẫn nắm chặt chiếc chổi tre.
Thẩm Thanh Thu | Thẩm Cửu
"Lạc Băng Hà? Đêm hôm khuya khoắt ngươi không ở phòng củi, ra đây làm cái quỷ gì?"
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng lên tiếng, giọng nói tràn ngập sự cảnh giác.
Lạc Băng Hà giật mình, vội vàng quỳ sụp xuống đất, giọng nói run rẩy vì lạnh:
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Sư... Sư tôn! Đệ tử đáng chết, đệ tử làm sai khiến người tức giận, nên Minh Phàm sư huynh phạt đệ tử đêm nay phải quét sạch rừng trúc... Đệ tử không cố ý làm kinh động đến người!"
Thẩm Thanh Thu nghe vậy, chân mày hơi giãn ra, nhưng sự chán ghét vẫn không giảm:
Thẩm Thanh Thu | Thẩm Cửu
"Phế vật. Đêm hôm giả thần giả quỷ, Thanh Tĩnh Phong ta nuôi dưỡng ngươi để làm trò hề sao?"
Y định phất tay áo bỏ đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lạc Băng Hà đột nhiên ngã nhào về phía trước, hai tay vô tình hay hữu ý nắm chặt lấy vạt áo y phục của Thẩm Thanh Thu.
Cơ thể thiếu niên nóng bừng như lửa đốt — đó là do hắn tự dùng linh lực đảo lộn khí huyết, ngụy tạo ra triệu chứng sốt cao.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Sư tôn... đừng bỏ rơi đệ tử... lạnh quá..."
Hắn thều thào, gương mặt non nớt đỏ bừng vì "sốt", đôi mắt nửa tỉnh nửa mê ngước lên nhìn y, tràn ngập sự ỷ lại và khát khao van nài.
Thẩm Thanh Thu khựng lại. Nhìn đứa trẻ dưới chân đang run rẩy, trong lòng y đột nhiên dâng lên một cảm giác cực kỳ phức tạp.
Gương mặt này, ánh mắt cầu xin này... sao mà giống y của những năm tháng chịu khổ ở Thẩm gia đến thế? Cái cảm giác bị vứt bỏ giữa đêm đông lạnh giá, không một ai thèm đoái hoài...
Một chút dao động mong manh lướt qua tâm trí Thẩm Thanh Thu, y ghét Lạc Băng Hà vì tư chất của hắn, nhưng y lại hận bản thân mình của quá khứ hơn.
【 TINH! Thẩm Cửu xuất hiện tâm lý cộng hưởng. Độ hảo cảm biến động: +5%. 】
【 Nhiệm vụ "Sự Chiếu Cố Đặc Biệt Của Sư Tôn" hoàn thành! 】
Thẩm Thanh Thu hất tay Lạc Băng Hà ra, nhưng giọng nói đã bớt đi vài phần sát khí, thay vào đó là sự gắt gỏng lạnh lùng:
Thẩm Thanh Thu | Thẩm Cửu
"Phiền phức! Đứng lên, cút về Trúc Thất của ta. Ngươi mà chết rét ở đây, người ngoài lại bảo Thanh Tĩnh Phong ta ngược đãi đệ tử!"
Nói rồi, y quay lưng đi trước, thẳng hướng Trúc Thất.
Quỳ ở phía sau, Lạc Băng Hà từ từ đứng dậy. Sương đêm lạnh buốt, nhưng nụ cười trên môi hắn lại nóng rực và vặn vẹo đến tột cùng. Hắn nhìn theo tấm lưng thanh mảnh của Thẩm Thanh Thu, ánh mắt đỏ rực như dã thú đã dụ được con mồi vào hang.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Thấy chưa... Thẩm Cửu."
Hắn thì thầm, thanh âm tan vào tiếng gió trúc.
Lạc Băng Hà | Băng Ca
"Người rõ ràng tàn nhẫn như vậy, nhưng lại dễ lòng lay động vì những thứ rác rưởi giống mình. Kiếp này, ta sẽ dùng chính sự thối nát của người để trói buộc người bên ta... mãi mãi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play