Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Bé(IVAN× Thể Thiên-HienThien)

CHƯƠNG 1: RANH GIỚI TRÊN SÀN NHÀ

Con của 2 ba
Con của 2 ba
Vì 1 số lí do
Con của 2 ba
Con của 2 ba
Nên 2 bộ kia tui đã xóa
Con của 2 ba
Con của 2 ba
Viết lại nè
Con của 2 ba
Con của 2 ba
Ủng hộ nhó
___________
Thể Thiên
Thể Thiên
Trần Minh Hiên! Cậu bước một chân qua đây thử xem?
Tiếng quát lảnh lót của Trần Thế Thể Thiên vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh vốn có của phòng 404 khu ký túc xá nam.Thế Thiên đứng khoanh tay, gương mặt thanh tú đỏ bừng vì tức giận. Đầu ngón chân anh đang găm chặt ngay sát một đường kẻ phấn trắng xóa, được vẽ dọc từ cửa ra vào, chia đôi căn phòng mười sáu mét vuông thành hai nửa bằng nhau như biên giới quốc gia
Phía bên kia chiến tuyến, "kẻ xâm lược" Trần Minh Hiên đang thong thả dựa lưng vào thành giường tầng. Cậu nhóc khóa dưới cao mét tám mươi lăm, mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình, mái tóc hơi rối rũ trước trán che đi ánh mắt tràn ngập ý cười. Trên tay cậu là một chiếc tất vớ màu trắng, dường như vừa vô tình... rơi sang phần sân của đàn anh
Minh Hiên
Minh Hiên
Đàn anh, em chỉ lỡ tay làm rơi tất thôi mà. Anh làm gì căng thế?
Minh Hiên nhướng mày, giọng điệu cợt nhả pha chút lười biếng
Thể Thiên
Thể Thiên
Nội quy phòng 404: đồ đạc bên nào ở yên bên đó
Thể Thiên
Thể Thiên
Cậu dọn ngay cái thứ này về phe cậu trước khi tôi ném nó qua cửa sổ!
Minh Hiên không những không sợ, ngược lại còn bước tới. Cậu cố tình dừng lại ngay sát vạch phấn, cúi người xuống để kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Từ góc nhìn của Thể Thiên, anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng bạc hà thanh mát tỏa ra từ người cậu nhóc khóa dưới này. Sự chênh lệch chiều cao và bờ vai rộng của Minh Hiên vô hình trung tạo ra một áp lực bóp nghẹt phòng tuyến của anh
Minh Hiên
Minh Hiên
Nhìn anh nhỏ xíu thế này, đứng có tới vai em đâu mà lúc nào cũng thích làm đại ca hết vậy?
Minh Hiên nhặt chiếc tất lên, khóe môi cong thành một nụ cười ranh mãnh. Đạt được mục đích chọc ghẹo đàn anh, cậu thản nhiên quay người đi thẳng ra ban công treo đồ, để lại Thể Thiên đứng chôn chân tại chỗ với lồng ngực phập phồng vì tức tối.Thể Thiên thực sự không hiểu nổi mình đã đắc tội với thần linh phương nào mà lại bị xếp chung phòng với tên nhóc cá biệt này
Anh là sinh viên năm hai, vừa là cán bộ hội học sinh, vừa là học trưởng gương mẫu tiền độ rộng mở. Đáng lẽ ra anh phải được ở một mình hoặc chung phòng với những người cùng tần số nghiêm túc. Thế nhưng, vì cái danh "trưởng phòng gương mẫu", ban quản lý ký túc xá đã nhét Trần Minh Hiên – thằng nhóc khóa dưới nổi tiếng ngỗ ngược, chuyên đi học muộn và là khách quen của phòng giám thị – vào phòng anh để "nhờ kèm cặp
Nhưng Thể Thiên không hề biết, ngay khi cậu nhóc khóa dưới bước ra ngoài ban công lộng gió, nụ cười cợt nhả trên môi Minh Hiên lập tức biến mất.Cậu tựa người vào lan can, nhìn xuống sân trường vắng vẻ, rồi lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay vừa mới chạm vào chân Thể Thiên khi nãy. Những ngón tay cậu khẽ siết lại, như muốn giữ chặt lấy chút hơi ấm ít ỏi đ
Minh Hiên thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm một mình
Minh Hiên
Minh Hiên
Đúng là đồ ngốc... Nhìn một cái đã xù lông lên như mèo hoang rồi
Thực ra, Trần Minh Hiên chẳng ghét bỏ gì cái phòng 404 này, càng không ghét Trần Thế Thể Thiên. Ngược lại là đằng khác. Cậu thích anh. Thích từ cái nhìn đầu tiên vào buổi lễ khai giảng năm ngoái, khi nhìn thấy một anh khóa trên dáng người gầy gầy, làn da trắng bóc, kiên nhẫn đứng che nắng và phát nước cho từng tân sinh viên. Ánh nắng chiều rọi lên góc nghiêng của Thể Thiên khiến cậu đứng hình. Lúc đó trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Anh khóa trên này nhỏ nhắn đáng yêu quá, nhìn cứ như một "anh bé" cần được ôm vào lòng bảo vệ vậy
Nhưng Thể Thiên quá nghiêm túc, quá giữ khoảng cách với người khác. Minh Hiên biết rõ, nếu cậu tiếp cận anh bằng vẻ mặt một đứa em ngoan ngoãn, anh sẽ chỉ mỉm cười lịch sự, gật đầu chào rồi bước qua cậu như một người qua đường. Cậu không muốn làm người qua đường của anh. Cậu muốn làm người duy nhất khiến anh phải bận lòng, dù là bận lòng vì tức giận.Tối hôm đó, trời đổ cơn mưa rào mùa hạ. Tiếng sấm chớp ầm ĩ bên ngoài khiến không gian trong phòng ký túc xá càng thêm ngột ngạt.Thể Thiên vẫn ngồi bên bàn học, mải miết giải đống bài tập lớn dưới ánh đèn bàn tù mù. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy hòa cùng tiếng mưa rơi tạo nên một nhịp điệu đều đặn
Tiếng đặt ly sứ xuống bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Thể Thiên. Anh ngẩng đầu lên, phát hiện một ly sữa ấm đã được đặt ngay góc bàn của mình từ lúc nào.Minh Hiên đứng bên cạnh, một tay đút túi quần, tay kia gãi gãi gáy, mặt quay đi hướng khác không thèm nhìn anh, giọng điệu vẫn đầy mùi thuốc súng như cũ
Minh Hiên
Minh Hiên
Uống đi. Uống xong thì tắt đèn đi ngủ hộ cái. Anh cứ bật đèn sáng trưng thế làm sao tôi ngủ được?
Thể Thiên
Thể Thiên
Tôi bật đèn nhỏ, đâu có ảnh hưởng đến cậu?
Minh Hiên
Minh Hiên
Tôi bảo ảnh hưởng là ảnh hưởng
Thể Thiên nhìn theo cái bóng cao lớn của cậu nhóc đang cuộn tròn trong chăn, khẽ hứ một tiếng rõ dài. Đúng là cái đồ ngang ngược, bướng bỉnh không ai bằng!Thế nhưng, khi anh áp hai lòng bàn tay lạnh ngắt vì điều hòa vào thành ly sứ ấm áp, hơi ấm từ ly sữa nhanh chóng len lỏi vào tim. Anh nâng ly lên nhấp một ngụm, vị ngọt thanh béo ngậy tràn ngập khoang miệng.Thể Thiên không hề hay biết, ở phía giường tầng trên, Minh Hiên đang lén hé mở một góc chăn, chăm chú nhìn bóng lưng của anh qua khe hở, khẽ mỉm cười một mình trong bóng tối

CHƯƠNG 2: ĐÊM MẤT ĐIỆN VÀ TIẾNG BƯỚC CHÂN

Phụt!
Toàn bộ hệ thống đèn và điều hòa của tòa nhà ký túc xá đồng loạt tắt ngúm. Không gian phòng 404 lập tức bị bủa vây bởi một màu đen đặc quánh và cái nóng hầm hập của đêm mùa hạ tràn vào qua ô cửa sổ
Thể Thiên
Thể Thiên
A...
Thể Thiên đang ngồi đọc tài liệu bên bàn học khẽ thốt lên một tiếng nhỏ. Anh ghét bóng tối, hoặc nói chính xác hơn, anh có một chút nỗi sợ vô hình với những không gian tối om không nhìn rõ ngón tay. Đôi tay đang cầm quyển sách của Thể Thiên khẽ siết chặt lại, cơ thể hơi co về phía sau theo bản năng
Tiếng động từ phía giường tầng trên vang lên phá vỡ sự im lặng. Một bóng người cao lớn nhảy dứt khoát xuống sàn nhà. Trong bóng tối, Thể Thiên không nhìn rõ mặt Minh Hiên, nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu đang tiến về phía mình
Minh Hiên
Minh Hiên
Mất điện rồi
Giọng Minh Hiên vang lên, vẫn là cái chất giọng trầm thấp, lười biếng hằng ngày nhưng trong đêm tối bỗng nghe rõ mồn một
Thể Thiên
Thể Thiên
Tôi biết rồi. Cậu... cậu đứng yên đó đi, đừng đi lung tung đụng vào đồ của tôi
Thể Thiên cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng nhịp thở có chút dồn dập đã bán đứng anh.Minh Hiên không nghe lời. Cậu bước thẳng tới sát cạnh bàn học của Thể Thiên, bất ngờ cúi người xuống. Tách, một ánh sáng vàng nhạt, ấm áp từ màn hình điện thoại của Minh Hiên bật lên, soi rõ gương mặt đang hơi căng thẳng của anh khóa trên
Minh Hiên
Minh Hiên
Anh sợ tối à?
Minh Hiên nhướng mày hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bờ vai đang khẽ run của Thể Thiên
Thể Thiên
Thể Thiên
Ai... ai thèm sợ! Cậu xê ra cho tôi đi tìm đèn pin
Thể Thiên chối phăng, định đứng dậy thì đầu gối bỗng va rầm vào cạnh bàn vì nhìn không rõ đường
Thể Thiên
Thể Thiên
A!
Chưa kịp để Thể Thiên định thần, một bàn tay to lớn, thô ráp đã dứt khoát nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái. Thể Thiên mất đà, cả người đổ nhào về phía trước, đập thẳng mặt vào lồng ngực vững chãi và thơm mùi xà phòng bạc hà của cậu nhóc khóa dưới
Minh Hiên
Minh Hiên
Đã bảo nhìn không rõ còn đi lung tung
Minh Hiên trầm giọng mắng, nhưng vòng tay đang giữ chặt lấy eo Thể Thiên lại vô cùng dùng lực, không có ý định buông ra
Minh Hiên
Minh Hiên
Ngồi yên đấy đi
Thể Thiên
Thể Thiên
Trần Minh Hiên, buông tôi ra! Cậu gan to bằng trời rồi đúng không, dám thô lỗ với đàn anh?
Minh Hiên
Minh Hiên
Đàn anh gì mà yếu xìu thế!
Minh Hiên cười hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn buông eo anh ra, thay vào đó là nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Thể Thiên, kéo anh đi về phía ban công
Ngoài ban công, gió đêm thổi lồng lộng làm dịu đi cái nóng hầm hập. Minh Hiên thản nhiên ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, tay vẫn dắt theo Thể Thiên ngồi xuống cạnh mình.Lúc này, từ phía sân ký túc xá bên dưới, những tiếng la ó, huýt sáo của đám nam sinh nghịch ngợm vì mất điện vang lên ầm ĩ. Giữa sự ồn ào của cả tòa nhà, góc ban công của phòng 404 lại giống như một thế giới biệt lập.
Thể Thiên
Thể Thiên
Buông ra đi...
Thể Thiên lí nhí nói, mặt quay đi hướng khác để giấu đi sự ngượng ngùng.Minh Hiên từ từ nới lỏng năm ngón tay, nhưng không rút về hẳn mà để hờ ngay cạnh tay Thể Thiên, chỉ cần anh nhúc nhích là có thể chạm vào. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm không một vì sao, đột ngột hỏi
Minh Hiên
Minh Hiên
Anh ghét tôi lắm à?
Thể Thiên khựng lại. Đây là lần đầu tiên Minh Hiên hỏi anh bằng một giọng điệu nghiêm túc, không có chút cợt nhả hay thách thức nào
Thể Thiên
Thể Thiên
Tôi không ghét cậu
Thể Thiên
Thể Thiên
Tôi chỉ ghét cái tính bướng bỉnh, hay bày bừa với lại suốt ngày chống đối của cậu thôi. Cậu là khóa dưới, đáng lẽ phải nghe lời đàn anh chút chứ
Minh Hiên
Minh Hiên
Nếu tôi nghe lời, anh sẽ chịu nhìn tôi chắc?
Thể Thiên
Thể Thiên
Cậu nói cái gì cơ?
Minh Hiên
Minh Hiên
Không có gì
Minh Hiên
Minh Hiên
Điện lên rồi kìa
Phụt. Đèn trong phòng sáng trưng trở lại. Ánh sáng đột ngột khiến Thể Thiên phải nheo mắt. Khi anh mở mắt ra, Minh Hiên đã đi thẳng vào trong phòng, leo lên giường tầng trên và kéo rèm lại, như thể cuộc đối thoại dịu dàng ngoài ban công vừa rồi chưa từng tồn tại.Thể Thiên đứng ngoài ban công nhìn vào, lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Thằng nhóc này... rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?
Con của 2 ba
Con của 2 ba
Aaaaaaaaaa
Con của 2 ba
Con của 2 ba
Nãy giờ rồi viết lại bực mình chết
Con của 2 ba
Con của 2 ba
viết đến chap 50 rồi
Con của 2 ba
Con của 2 ba
Giờ phải viết lại
Con của 2 ba
Con của 2 ba
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Con của 2 ba
Con của 2 ba
BỰC MÌNH

CHƯƠNG 3: HOA HỒNG VÀ SỰ KHÓ CHỊU KHÔNG TÊN

Cơn mưa rào đêm qua để lại cho sân trường một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu. Thể Thiên ôm một xấp tài liệu của Hội học sinh bước đi dưới bóng râm của hàng cây bàng. Tâm trí anh thỉnh thoảng lại trôi về cuộc trò chuyện dang dở ngoài ban công ký túc xá đêm qua. Câu nói lầm bầm đầy ẩn ý của Minh Hiên cứ quanh quẩn trong đầu anh như một bài toán chưa có lời giải
Thể Thiên
Thể Thiên
Thằng nhóc đó rốt cuộc có ý gì chứ...
All
All
Này, cậu nghe tin gì chưa? Hotboy khóa dưới Trần Minh Hiên đang bị hoa khôi lớp bên chặn lại tỏ tình ở sau khuôn viên kìa!
Tiếng xì xào phấn khích của hai nữ sinh đi lướt qua tai khiến bước chân của Thể Thiên đột ngột khựng lại. Ba chữ "Trần Minh Hiên" như một cái công tắc kéo tuột sự chú ý của anh về phía khu vườn nhỏ phía sau giảng đường – nơi vốn dĩ vắng vẻ và là địa điểm "hẹn hò" quen thuộc của tụi học sinh
Thể Thiên mím môi. Bản năng của một cán bộ Hội học sinh tự nhắc nhở anh rằng phải đến đó để giải tán đám đông, tránh làm ảnh hưởng đến trật tự trường học. Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác bồn chồn, bứt rứt chưa từng có đang thúc giục anh bước đi nhanh hơn.Khi Thể Thiên đứng nấp sau một góc hành lang khuất, anh lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Minh Hiên
Cậu nhóc hôm nay mặc đồng phục chỉnh tề, một tay đút túi quần, lưng tựa vào thân cây phượng vĩ. Đối diện với cậu là một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thẹn thùng, trên tay đang run run cầm một hộp quà thắt nơ hồng cùng một bông hoa hồng đỏ thắm
All
All
Minh Hiên... tớ thích cậu từ hồi đầu năm học đến giờ rồi
All
All
Cậu... cậu có thể nhận nó và cho tớ một cơ hội được không?
Tiếng của bạn nữ nhỏ nhẹ nhưng giữa không gian yên ắng này, Thể Thiên nghe rõ mồn một.Thể Thiên đứng chôn chân tại chỗ, năm ngón tay siết chặt lấy mép xấp tài liệu đến mức tờ giấy hơi nhăn lại. Anh nheo mắt nhìn biểu cảm của Minh Hiên, tự hỏi tên nhóc bướng bỉnh hằng ngày khi đứng trước con gái người ta thì sẽ trông như thế nào. Có dịu dàng không? Có cười cợt nhả như lúc trêu chọc anh không? Hay là sẽ đồng ý ngay lập tức?
Nghĩ đến viễn cảnh Minh Hiên sẽ có bạn gái, tối tối không còn ở phòng ký túc xá bày bừa để anh mắng, không còn lén đặt ly sữa ấm lên bàn học của anh nữa... lồng ngực Thể Thiên bỗng nghẹn lại, một cảm giác chua chát và bực bội dâng lên tận cổ
Minh Hiên
Minh Hiên
Xin lỗi cậu
Giọng nói trầm thấp của Minh Hiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Thể Thiên.Minh Hiên không nhận lấy bông hoa, cậu khẽ cúi đầu nhẹ như một phép lịch sự nhưng khoảng cách lại vô cùng xa cách
Minh Hiên
Minh Hiên
Tôi hiện tại không có ý định yêu đương. Hơn nữa... tôi đã có người mình thích rồi
All
All
Là... là ai vậy? Có phải là chị hoa khôi khối trên không?
Minh Hiên
Minh Hiên
Không
Minh Hiên khẽ cười, ánh mắt cậu đột ngột đảo qua phía góc hành lang – nơi Thể Thiên đang đứng nép mình. Giống như đã phát hiện ra sự hiện diện của anh từ trước, ánh mắt Minh Hiên khóa chặt vào Thể Thiên, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng mà bạn nữ đối diện không thể nhìn thấy
Minh Hiên
Minh Hiên
Người đó hung dữ lắm, suốt ngày mắng tôi thôi. Nhưng tôi lỡ thích người ta mất rồi
Bộp
Vì quá giật mình trước ánh mắt đột ngột của Minh Hiên, Thể Thiên sơ ý làm rơi một tờ tài liệu xuống đất. Tiếng động nhỏ vang lên khiến anh hoảng hốt. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Thể Thiên vội vàng nhặt tờ giấy lên rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía văn phòng Hội học sinh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thể Thiên
Thể Thiên
Thằng nhóc đáng ghét... Người thích mắng cậu ta hằng ngày ở cái trường này... ngoài mình ra thì còn ai nữa chứ?
Thể Thiên vừa chạy vừa áp hai bàn tay lên má. Gương mặt anh lúc này đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Sự bực bội, khó chịu ban nãy biến mất không tăm hơi, thay vào đó là một sự hỗn loạn và ngọt ngào kỳ lạ đang không ngừng bủa vây lấy tâm trí anh học trưởng nghiêm túc.Sau lưng anh, Minh Hiên nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn một cách hớt hải kia, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười thỏa mãn. Cậu nhóc khẽ thì thầm
Minh Hiên
Minh Hiên
Bắt quả tang anh lén lén lút lút ghen rồi nhé, đàn anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play