Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đọa Đày. | Quỷ Khóc X Bách Vô Cấm Kỵ

01 : Sương Mù Dẫn Lối. | (?)

No Teencode.
• Truyện Có Yếu Tố Toxic. - Lệch Lạc. Lẫn Ra Ngoài Tình Tiết Gốc.
———————————————
_ Bệnh Viện Tâm Thần Thanh Sơn.
; Đã tròn 10 năm kể từ cái ngày Quy Tắc Quái Đàm biến mất.
; Anh và 'bọn họ' vẫn vậy. Cuộc sống yên bình trong bệnh viện. Không còn những thiên tuyển giả lãy lừng một thời, làm bao nhiêu quốc gia lớn e dè sự tồn tại. không còn nắm trong tay vận mệnh quốc gia.
; Giờ đây Hàn Bối Tháp đang ngồi trong văn phòng Viện Trưởng tại bệnh viện. Hắn ngồi vắt chéo chân, đưa mắt liếc nhìn sấp tài liệu dày cộp trên bàn. Thuận tay cầm lên vài tờ.
; Đôi mày khẽ nhíu lại vì khó chịu. Ánh mắt hiện lên vẻ lười biếng, đảo qua đảo lại giữ sấp giấy và cây bút được đặt ngay ngắn trên bàn, như đã không được sử dụng một khoảng thời gian.
; Thì đúng là như vậy, khá lâu rồi cậu không động tay vào công việc. Khoảng thời gian này cứ đùn đẩy công việc sang sơ Hilde — Cô trợ lí của mình.
; Bản thân thì nằm một bên tận hưởng khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi này. Bình thường chỉ toàn cắm đầu vào đống giấy tờ cậu cho là vô nghĩa đó.
.
; Hôm nay là một ngày bình thường, ít nhất là không có gì đặc biệt đối với mọi người nơi đây. Chó Ngốc hiện vẫn đang bị người chủ nhân Hàn Bối Tháp thân yêu của mình dạy dỗ lại vì vấn đề đôi dép thường xuyên bị mất chẳng lí do.
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Chó Ngốc."!
; Cậu gằng giọng, trên tay nắm chặt chiếc dép cũ bị cắn gần nát. Từ trên cao nhìn xuống sinh vật nhỏ vẫn còn run rẩy sợ hãi dưới chân. Cả người nó co rúm lại, hoảng loạng nhìn cậu.
Chó Ngốc / Đại Hoàng. | Bách Vô Cấm Kỵ
Chó Ngốc / Đại Hoàng. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "G.. Gâuu.."
; Mắt con Chó Ngốc long lanh, đáng thương như đang cầu xin. Vẻ mặt nó vô tội, mếu máo. Dè dặt chú ý từng biểu cảm nhỏ nhặt của Hàn Bối Tháp để lấy lòng.
; Bối Tháp cũng thở dài đầy bất lực. Đành bỏ chiếc dép trên tay xuống, quay người không thèm nhìn nó nữa. Dù sao tội trạng lần này của nó không lớn. Vẫn chưa đến mức phải phạt nặng đối với cậu.
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Không có lần sau đâu đấy."–
; Nghe cậu nói, Con Chó Ngốc liền vẫy đuôi liên tục. Nó dùng đầu cọ cọ vào chân cậu. Cảm giác được bộ lông mềm chạm vào da thịt, làm tâm trạng cậu thoải mái hơn đôi chút.
; Nó khẽ gầm gừ nhỏ nhẹ trong cổ họng, trong lòng khẽ vui sướng vì làm nũng chủ nhân thành công.
; Đến buổi chiều, cậu ngồi lên chiếc ghế trong văn phòng. Mắt lơ đãng, tay chống cằm đặt trên bàn.
; Hàn Bối Tháp liếc sang bức ảnh để trên bàn. Không biết nó để ở đây lúc nào, chủ nhân gửi nó là ai, tại sao lại để ngay bàn cậu. Nhưng vấn đề quan trọng là, hắn lại có gan vào văn phòng của cậu, mà cậu lại không hề hay biết.
NovelToon
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Một người đàn ông."?
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Đây là đang mai mối cho ta đấy à."?
Thú. | Bách Vô Cấm Kỵ
Thú. | Bách Vô Cấm Kỵ
: " ? "
; Cậu có chút nghi ngờ, lật sang mặt sau của bức ảnh, đột nhiên trông thấy một dòng chữ nhỏ ở góc trái.
| Địa Điểm: 00:00 — Xe Bus ??? | Nhân Vật Đặc Biệt: Cần Chú Ý Cao. Dành Riêng Cho Cậu — Hàn Bối Tháp
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "? Ý gì."
; Hàn Bối Tháp ngước mắt ra ngoài cửa sổ, để ánh nắng từ buổi xế chiều rọi xuống gương mặt.
; Xem ra chuyện này có chút thú vị, xứng đáng để cậu quan tâm, để mắt tới.
; Đã lâu lắm rồi cậu không tham gia Quy Tắc Quái Đàm. Hôm nay cơ hội tự động tìm đến, ngại gì mà lại không thử cơ chứ.
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Ta sẽ xem đây là một lời mời."
; Cậu khẽ híp mắt, liếc sang bức ảnh, trong đầu âm thầm ghi nhớ gương mặt và bộ dạng của kẻ được in trên đó.
; Môi vô thức nở thành nụ cười khó nhận ra.
...
Em Trai. | Bách Vô Cấm Kỵ
Em Trai. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Anh Hai, mau ra ăn cơm, đến giờ ăn rồi."
; Không một sự báo trước. Đột nhiên cửa phòng bị mở tung ra, một cái đầu nhỏ ló vào. Giọng nói non nớt, u ám gọi tên cậu.
; Theo bản năng, Hàn Bối Tháp ngước mắt lên, nhìn ra phía cửa, liền trông thấy đứa em trai đang đứng ngay đó, lấp ló như một bóng ma.
; Cậu đưa bức ảnh đang giữ trên tay vào túi áo. Hàng mi dài cụp xuống, khẽ cất giọng.
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Biết, Ta sẽ ra sau."
; Đứa em trai không dám nói gì thêm, chậm rãi đóng cửa lại cho anh trai rồi mới lết cái thân rời đi.
; Cậu cũng không ngồi lâu một chỗ. Em trai vừa khuất bóng thì Hàn Bối Tháp cũng đứng dậy đi theo.
_
; Tối hôm đó, Hàn Bối Tháp dẫn Con Chó Ngốc đến địa điểm được in đúng trên bức ảnh. Không khí buổi đêm âm u hơn mọi ngày rất nhiều. Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường rọi xuống, chớp tắt liên tục.
; Đợi một lúc, chiếc xe bus được ghi trong bức ảnh cuối cùng cũng đã đến. Khi nó vừa tới, nhiệt độ xung quanh dường như lạnh hơn đôi chút.
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Chắc đúng là nó rồi. Nào, Chó Ngốc, lên thôi."
Chó Ngốc / Đại Hoàng. | Bách Vô Cấm Kỵ
Chó Ngốc / Đại Hoàng. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Gâu."!!
; Cả hai vừa bước lên xe, Liền cảm nhận được có gì đó không ổn. Nhìn thì giống xe bus bình thường nhưng lại rất kì lạ. Thật sự nơi này Đúng là dành riêng cho cậu
; Hàn Bối Tháp quan sát kĩ không gian và bối cảnh. Không lâu, cậu liền nhanh chóng tìm ra người hệt như trong bức ảnh.
; Người trên xe cậu không biết là đang ngất hay đang ngủ. Nhưng tất cả mọi người, ai cũng vậy ngoài cậu. Có vẻ họ đang bị quy tắc ép phải mất ý thức.
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Có vẻ ta là ngoại lệ rồi."
; Cậu nhắm ngay một chỗ gần đó. Tiện tay xí luôn mà ngồi.
; Vì cả ngày 'làm việc' mệt mỏi, cộng thêm với chuyện trời đã khuya. Cậu cũng tựa lưng vào ghế dựa mà ngủ thiếp đi.
; Con Chó Ngốc thấy chủ nhân mình khá mệt, liền ngoan ngoãn nằm dưới chân cậu mà cũng nhắm mắt nghỉ ngơi theo.
....
———————————————
Gã béo. | Quỷ Khóc
Gã béo. | Quỷ Khóc
: "Đây rốt cuộc là cái chương trình truyền hình quái quỷ gì vậy."?!
Gã béo. | Quỷ Khóc
Gã béo. | Quỷ Khóc
: "Nửa đêm nửa hôm bắt người ta đi quay một chương trình thực tế. Có xem người ta ra gì không hả."?!
; Một người đàn ông béo ục ịch như không đột nhiên la toáng lên trong xe bus. Những người có mặt đều quay sang nhìn gã.
; Xe bus dần ồn ào lên nhờ tiếng la lối đó.
; Điều này làm Hàn Bối Tháp đang say giấc vô tình tỉnh dậy. Cậu mơ mơ màng màng dụi dụi mắt. Anh khẽ nhíu mày, một luồng sát khí chầm chậm tỏa, len lỏi vào trong không khí.
Gã béo. | Quỷ Khóc
Gã béo. | Quỷ Khóc
: "Các người muốn quay thì cứ ở lại đây đi.!! Tôi sẽ đi trước."
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "..."
; Cậu liếc mắt, nhìn chằm chằm vào người gã béo. Trên tay âm thầm siết chặt con dao Tội Nghiệt trong túi áo. Trong đầu mưu tính kế hoạch để lấy mạng người đàn ông đang đứng trước mắt.
; Chó Ngốc nằm dưới đất trông thấy chủ nhân mình không ổn, liền co người lại, nằm sát dưới đất, cơ thể có hơi run rẩy.
; Hàn Bối Tháp nhìn thấy hắn ta định đi ra ngoài, nghĩ bụng dù sao hắn cũng sắp chết, cũng không để tâm nữa mà dành thời gian quan sát xung quanh.
; Cậu liếc ngang qua chỗ Tiểu Nhất Bạch, ngầm để ý tới anh.
; Tiểu Nhất Bạch lúc này cũng định thần lại, quan sát xung quanh. Không rõ lí do vì sao, anh lại đặc biệt chú ý đến Hàn Bối Tháp và chú Chó nằm ngay bên cạnh.
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: * Cậu ta. *...
__________________________
Author. | Ye. Ozh
Author. | Ye. Ozh
NovelToon
Author. | Ye. Ozh
Author. | Ye. Ozh
: "Nhìn cứ như ảnh thờ ấy đm."=))))))

02 : Sức Ảnh Hưởng | 影响

No Teencode.
• Truyện Có Yếu Tố Toxic. - Lệch Lạc. Lẫn Ra Ngoài Tình Tiết Gốc.
———————————————
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: * Kì Lạ.. *
; Anh quan sát cậu từ đầu đến chân. Không hiểu vì sao, khí tức tỏa ra trên người của Hàn Bối Tháp lại có chút cảm giác giống một kẻ điên. Cảm nhận của anh về con vật nuôi kia cũng xem như là khác lạ so với động vật bình thường.
; Biểu cảm cậu cũng quá bình tĩnh so với người bên trên xe bus. Người bình thường ít nhất cũng phải có chút ít biểu cảm hoang mang hoặc sợ hãi trên gương mặt. Đằng này Hàn Bối Tháp lại không có tí cảm xúc nào. Thật sự 'rất' kì lạ.
; Nhận thấy được ánh mắt Tiểu Nhất Bạch đang nhìn mình không mấy thân thiện. Cậu lập tức quay sang, chạm mắt với anh. Môi nở lên nụ cười hờ hững. Đôi đồng tử hằng lên tia máu đỏ. Bất giác làm Nhất Bạch giật mình mà quay đi.
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: * Huhmm.. Huhmm.. Thú vị. *
; Hàng mi Bối Tháp khẽ rũ xuống. Tim đập nhanh vì phấn khích.
; Một khoảng thời gian sau. Trước mặt mọi người trên xe là một màn sương mù dày đặc. Ở giữa là một mảng da người treo trên giá sắt, máu tươi nhỏ tí tách xuống đường, trông lại quỷ dị vô cùng. Trong đây, không ai nói cũng biết. Lớp da đó là của ai.
; Mùi máu tanh nồng truyền từ trong không khí thẳng vào khoang xe, làm mọi người có mặt đều không khỏi buồn nôn. Tất cả đang cố kiềm nén để giữ hình tượng, không bị mất mặt.
; Riêng Hàn Bối Tháp và Tiểu Nhất Bạch đã quá quen với mùi máu tanh nên không có phản ứng gì khác. Gương mặt cả hai đều vô cảm, không có gì đặc sắc. Anh vẫn đặc biệt chú ý đến cậu, từng chi tiết trên biểu cảm. Còn Bối Tháp lại không mấy quan tâm đến Nhất Bạch.
; Mọi người sau khi xuống xe, tất cả đều không dám lại gần phần sương mù quái dị đó. Cả đám người bám sát vào nhau, dè dặt đi từng bước vào sâu trong rừng. Đi một hồi cũng đến trước cửa một căn biệt thự.
; 8 Con người đứng trước cổng. Hàn Bối Tháp nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn, đang có ý định đạp cửa xông thẳng vào. Ai nấy đều căng thẳng, sợ hãi đến cứng người. Không khí lạnh lẽo, ma quái từ buổi đêm phà lên cơ thể, từng tấc da thịt của cô, cậu có mặt.
; Trong thời khắc tĩnh lặng, thậm chí nghe được cả tiếng thở lẫn nhau. Đột nhiên một giọng nói âm u, quỷ dị vang lên, phá vỡ bầu không khí yên ắng vốn có.
: "Vào đi."
; Tiếng nói không lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Nhưng đủ để mọi người bên ngoài nghe thấy mà bước vào. Hàn Bối Tháp là người bình tĩnh nhất, cậu bước vào đầu tiên. Tiếp đến là Tiểu Nhất Bạch. Lưu Thiên Bang cùng họ cũng bị dọa cho hoảng loạn, không dám ở ngoài lâu mà theo chân 2 chàng trai phía trước bước vào.
; Nơi gian phòng, chúng nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi trên ghế. Một ông chú tầm U30 và một chàng trai trẻ điển trai trông có vẻ đã 22 tuổi. Cả hai vô thức nhìn vào ngọn lửa cháy trong chậu, thẫn thờ hồi lâu. Một cậu nhóc 10 tuổi đi ngang qua, ngồi trên ghế, nhìn vào nhóm người trước mắt.
; Đến khi Nhất Bạch lên tiếng, bầu không khí cứng ngắc trong phòng mới bị phá vỡ. Bọn họ đều quay sang nhìn anh. Hàn Bối Tháp cũng chú ý đến chủ nhân của giọng nói.
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Xin hỏi.. Đây là đâu.?"
; Tiểu Nhất Bạch cất tiếng, bước lên một bước. Nhìn vào Nghiêm Thúc đang ngồi ở đó.
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Tại sao chúng tôi lại ở đây.?"
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Màn sương mù và chiếc xe bus bên ngoài là sao.?"
———————————————
Author. | Ye. Ozh
Author. | Ye. Ozh
: "Tui lười với vã Quân Bạch quá huhuh.."
Author. | Ye. Ozh
Author. | Ye. Ozh
: "Ngồi cày lại Quỷ Khóc để viết truyện ỉa chảy luôn." 😔
Author. | Ye. Ozh
Author. | Ye. Ozh
: "Với nay đi học nên ít với up sớm hihi."
———————————————
• Note: 712

03 : Cửa Máu. | (?)

No Teencode.
• Truyện Có Yếu Tố Toxic. - Lệch Lạc. Lẫn Ra Ngoài Tình Tiết Gốc.
———————————————
: "Tua đoạn này nha.. Tác lười quá..."
; Tiểu Nhất Bạch hướng ánh mắt nhìn lên tầng ba của căn biệt thự. Trước khi vào, Anh nhìn sang hướng người đàn ông đang ngồi ở trước mặt — Cất giọng hỏi.
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Trước khi chúng tôi bước vào, các anh còn lời khuyên gì không.?"
; Nghiêm Thúc ngước mặt lên, nhìn thẳng vào Tiểu Nhất Bạch. Môi không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt. Nhưng rất nhanh chóng, nó cũng biến mất mà không hiện hữu lâu trên khuôn mặt âm trầm ấy.
Nghiêm Thúc | Quỷ Khóc
Nghiêm Thúc | Quỷ Khóc
: "Lời khuyên à..?"
; Lão trầm tư một lúc, sau đó miệng mấp máy, cuối cùng cũng nói ra lời nghẹn trong cổ họng, trả lời câu hỏi của Nhất Bạch.
Nghiêm Thúc | Quỷ Khóc
Nghiêm Thúc | Quỷ Khóc
: "Câu chuyện đằng sau cánh cửa máu rất nguy hiểm. Nhưng luôn không chỉ có một lối thoát. "
Nghiêm Thúc | Quỷ Khóc
Nghiêm Thúc | Quỷ Khóc
: "Chỉ cần mọi người tìm được cách giải mã nó. Việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về trở nên rất dễ dàng."
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Cảm ơn."
; Tiểu Nhất Bạch nói xong là bước lên tầng, trước khi đi còn quay lại nhìn nhóm người Nghiêm Thúc lần cuối. Sau đó bóng dáng cũng khuất dần trên cầu thang.
; Hàn Bối Tháp không đứng đó quá lâu, chẳng đợi thêm ai mà kéo Chó Ngốc bước theo lên lầu.
; Lưu Thiên Bang thấy cả hai đều quyết đoán như vậy, cũng cắn răng chạy vội theo sau Bối Tháp và Nhất Bạch.
Lưu Thiên Bang.  | Quỷ Khóc
Lưu Thiên Bang. | Quỷ Khóc
: "Anh bạn, Anh gan thật đấy."
; Lưu Thiên Bang mở lời bắt chuyện với anh. Nhất Bạch khi nghe, đang đi liền quay đầu lại. Hàn Bối Tháp cũng tò mò mà ghé qua, vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Anh khẽ mở miệng, đáp lại lời Lưu Thiên Bang.
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Gan thì được gì cơ chứ. Chúng ta còn có lựa chọn nào khác ngoài con đường này hay sao.?"
; Lời nói lạnh lẽo, thẳng thắn khiến ai nghe cũng phải vỡ mộng. Anh vẫn giữ gương mặt trầm ổn vốn có của mình, không chút cảm sắc nào của mình. Nhất Bạch khẽ liếc mắt nhìn sang Lưu Thiên Bang, chân vẫn cứ sải bước đi lên lầu.
; Lưu Thiên Bang không từ bỏ, gã tiếp tục bắt chuyện. Tiếp tục chủ đề về anh. Bám lấy sát sao không rời nửa bước. Lại nhắc về chuyện kinh hoàng của tên béo ban nãy.
Lưu Thiên Bang.  | Quỷ Khóc
Lưu Thiên Bang. | Quỷ Khóc
: "Mà lúc nãy khi thấy tấm da người của anh chàng béo kia lúc trước."
Lưu Thiên Bang.  | Quỷ Khóc
Lưu Thiên Bang. | Quỷ Khóc
: "Anh lại không lấy một cái chớp mắt. Chắc trước đây anh làm nghề gì đó kinh dị lắm phải không.?"
; Lưu Thiên Bang không biết vô tình hay cố ý mà chuyển hướng sang hỏi về nghề nghiệp của Nhất Bạch. Hàn Bối Tháp cũng có chút ít hứng thú mà ngẩn đầu lên xem, âm thầm quan sát vẻ mặt của Nhất Bạch, xem có lộ ra sơ hở nào hay không.
; Anh cũng nhận ra ánh mắt dò xét của cậu, nhưng chẳng quan tâm mà cất giọng hỏi ngược lại câu nói của Lưu Thiên Bang. Dù vậy vẫn không thèm cho gã một cái liếc mắt.
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Anh nghĩ thử xem là nghề gì.?"
; Gã cúi đầu, dường như đang suy nghĩ. Không quá lâu, Lưu Thiên Bang liền ngẩn đầu lên, thốt ra đáp án mà gã vẫn đang hoài nghi từ nãy đến giờ.
; Tới cậu cũng không ngờ Thiên Bang sẽ nói kết quả như vậy, trong lòng cậu thầm nghĩ tên này suy diễn khá hay đấy chứ. Cũng coi như là không tệ, đầu óc khá phong phú.
Lưu Thiên Bang.  | Quỷ Khóc
Lưu Thiên Bang. | Quỷ Khóc
: "Sát thủ.?"
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: * Tên này được đấy chứ, khả năng cao là hắn làm sát thủ thật nhỉ.? *
; Nhất Bạch hơi cứng người, Hàn Bối Tháp hứng thú nhìn giữa anh và tên đàn ông đứng cạnh. Chờ phản ứng tiếp theo xem anh sẽ đáp lời hắn như thế nào.
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy."
; Lưu Thiên Bang nghe vậy, lập tức nhăn mặt, đôi lông mày nhíu lại. Mặt đơ ra nhìn Tiểu Nhất Bạch. Môi mở ra tính nói gì đó nhưng bị chặn họng.
; Không để Lưu Thiên Bang nói tiếp, Nhất Bạch cắt lời.
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Ngoài đời làm gì nhiều sát thủ đến thế.."
; Lưu Thiên Bang ngơ ngác nhìn Tiểu Nhất Bạch. Không dừng mà tiếp tục hỏi thêm.
Lưu Thiên Bang.  | Quỷ Khóc
Lưu Thiên Bang. | Quỷ Khóc
: "Vậy chứ anh làm nghề gì.?"
; Tiểu Nhất Bạch liếc mắt, không để ý mà chậm rãi đáp lại lời Lưu Thiên Bang.
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Tôi là bác sĩ."
; Lưu Thiên Bang hoài nghi với câu trả lời của Nhất Bạch, vô thức hỏi nói.
Lưu Thiên Bang.  | Quỷ Khóc
Lưu Thiên Bang. | Quỷ Khóc
: "Bác sĩ? Pháp Y à."
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Tương tự thế, tôi làm bác sĩ thú y."
; Hai người bước dọc cầu thang, vừa đi vừa trò chuyện. Hàn Bối Tháp đứng bên cạnh đều nghe hết. Lúc xem ngứa miệng mà chen vào một câu.
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Không giống."
Lưu Thiên Bang.  | Quỷ Khóc
Lưu Thiên Bang. | Quỷ Khóc
: "Hở? Ý anh là sao."
; Lưu Thiên Bang ngơ ngác, không hiểu ý Hàn Bối Tháp muốn nói gì mà đần mặt ra.
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
Hàn Bối Tháp. | Bách Vô Cấm Kỵ
: "Nhìn phản ứng cùng với khí chất của anh không giống một bác sĩ thú y thông thường một chút nào."
; Tiểu Nhất Bạch khẽ nhìn sang Hàn Bối Tháp. Cậu cũng đang nhìn lại anh. Nhất Bạch không chú ý mà đáp lại Hàn Bối Tháp với vẻ mặt ung dung. Trông không có vẻ gì là bất thường.
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
Tiểu Nhất Bạch | Quỷ Khóc
: "Anh nghĩ nhiều quá rồi."
; Hàn Bối Tháp híp mắt, môi khẽ khàng cong lên thành một nụ cười mỉm. Ánh mắt sắc như dao găm đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiểu Nhất Bạch, không chớp mắt.
; Cả hai người Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch trò chuyện suốt cả đoạn đường lên tầng, lúc cuối Hàn Bối Tháp còn chen thêm mấy câu vào.
; Cho đến khi lên lầu ba của biệt thự, chưa để mọi người kịp thích nghi. Mùi màu tanh tưởi, nồng nặc với mùi từ gỗ mục nát, lâu năm, ẩm ướt đột ngột sộc thẳng vào mũi, truyền lên não, cực kì khó chịu. Làm hai người Nhất Bạch, Thiên Bang phải nhăn chặt đôi mày lại. Riêng Hàn Bối Tháp thì đã quá quen với mùi, không nhịn được mà bước lên một bước để tìm nguồn gốc của mùi máu.
———————————————
Author. | Ye. Ozh
Author. | Ye. Ozh
: "Tác lười quá.. Bỏ truyện 5 ngày trời rồi."
Author. | Ye. Ozh
Author. | Ye. Ozh
: "Viết truyện thì lâu với dài mà mới tới phút thứ 4 của phim."
Author. | Ye. Ozh
Author. | Ye. Ozh
: "Chủ yếu đi ăn, ngủ với lướt douyin là chính."
Author. | Ye. Ozh
Author. | Ye. Ozh
: "Giờ đi bù chap cho mấy vợ he..."
———————————————
'Note: 1111 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play