Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN BNHA / MHA ] Gió Xuân Tháng Tư

#1 - Con Nhỏ Kì Lạ

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
𝑮𝒊𝒐́ 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝑻𝒖̛
#1.
❝ 𝑽𝒆 𝒏𝒈𝒂̂𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒂𝒏𝒉, 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒉𝒐̛ 𝒕𝒂𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝒎𝒖̀𝒂 𝒉𝒂̣ 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒂̀𝒐. ❞
NovelToon
Nắng hạ xối thẳng xuống khu công viên nhỏ thuộc quận Musutafu, hắt lên bãi cát thứ ánh sáng vàng ruộm và oi nồng.
Tiếng ve sầu kêu râm ran trên những vòm cây long não như càng làm tăng thêm cái hừng hực của không khí giữa tháng Bảy.
Miyanashi Aru cẩn thận dùng chiếc xẻng nhựa màu xanh mút từng ngọn cát, tỉ mỉ đắp thành một ngọn núi nho nhỏ.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
“ Mình sợ rằng nếu mẹ đến đón..Mình sẽ không chịu về mất. ”
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Xúc nà...Bỏ nà..
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
“ Vì nơi này vui quá. ”
Nó tròn xoe mắt, dồn hết sự tập trung vào ngọn núi xám xịt ấy, thỉnh thoảng lại đưa bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào hông núi như đang thực hiện một công trình kiến trúc vô cùng trọng đại.
Nó mới cùng gia đình chuyển đến thành phố này được vài ngày.
Mọi thứ với nó vẫn còn vô cùng lạ lẫm, từ con đường rợp bóng cây trước nhà cho đến cái bãi cát bé tẹo ở góc công viên này.
Không có bạn quen, nó tự tìm niềm vui bằng cách tự chơi một mình, im lặng và ngoan ngoãn đến mức tưởng như sự tồn tại của nó có thể hòa lẫn vào không khí.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[ 1 ] : Này! Tránh ra chỗ khác chơi đi!
Ba đứa trẻ trạc tuổi đứng sừng sững ngay trước bãi cát.
Một tiếng quát hống hách bất ngờ vang lên cắt ngang sự tập trung của Aru.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
“ Mình đã dành chỗ rồi sao ? ”
Đứa dẫn đầu khoanh tay trước ngực, hếch cái cằm lên đầy vẻ đe dọa, chân còn cố tình đạp mạnh xuống làm văng vài hạt cát vào chiếc xẻng nhựa của nó.
Chúng là đám "đàn em" thường ngày vẫn hay lấm lét đi theo sau lưng một cậu nhóc tóc vàng gai nhọn trong khu phố.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[ 1 ] :Chỗ này từ bây giờ là của tụi tao! Đứa nào tới sau thì biến ra chỗ khác!
Lần này không có đại ca đi cùng để tung hô, chúng tranh thủ tìm một đứa con gái trông hiền lành, lạ mặt để giương vây giương cánh, xua đuổi lấy chỗ chơi.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
“chẳng phải mình đến trước à?”
Đứng cách đó vài bước chân dưới bóng râm của cột đèn giao thông, Bakugo Katsuki đang tựa lưng, hai tay đút tợn vào túi quần.
Đôi mắt đỏ ngầu của cậu nheo lại, lộ rõ vẻ chán chường xen lẫn gắt gỏng thường trực.
Bakugo nhếch môi, khoanh tay đứng chờ đợi một kịch bản quen thuộc sắp sửa diễn ra.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
“ Mấy đứa con nít bằng tuổi này mà bị cướp chỗ thì kiểu gì chẳng giãy giụa, khóc lóc ỉ ôi rồi chạy đi mách mẹ. ”
Bakugo nghĩ thầm, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để bịt tai lại trước tiếng gào khóc phiền phức.
Nhưng nó chỉ chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn ngọn núi cát dở dang rồi lại ngước lên nhìn ba đứa trẻ trước mặt.
Không có tiếng mếu máo nào, chẳng có lấy một giọt nước mắt. Aru chỉ ngoan ngoãn gật đầu cái rụi, bộ dạng nhẹ nhàng như một cục bột mì vừa nhào xong:
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Ừm, nhường cho các cậu đó, tớ đắp gần xong rồi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[ 1 ]: .... Hả? /gãi đầu/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Là nhường thật đó hả?
Đứa dẫn đầu chưng hẫng, gãi gãi đầu nhìn đồng bọn.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Ừm, các cậu chơi vui vẻ nhé.
Nó chậm rãi cúi người phủi sạch cát bám trên vạt váy, cẩn thận nhặt lại cái xẻng nhựa cùng chiếc xô đỏ rồi lẳng lặng bước ra ngoài.
Trước khi đi, nó còn khéo léo né chân để không làm đạp đổ ngọn núi cát nhỏ vừa tốn công đắp.
Đám nhóc hống hách chuẩn bị sẵn tinh thần để gây sự, vậy mà đối phương lại ngoan ngoãn rút lui khiến chúng tự dưng thấy hụt hẫng, ngơ ngác đứng nhìn nhau.
Ở phía cột đèn, Bakugo cũng đứng khựng lại. Cái phản ứng mềm nắn rắn buông ấy làm cậu bực mình đến mức khó chịu.
Cậu tặc lưỡi một tiếng rõ to, sải những bước chân dài tiến lại gần, chặn đứng ngay trước mặt đứa con gái vừa bước ra khỏi bãi cát.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Này, mày bị ngốc à?
Bakugo gầm nhẹ trong cổ họng, đôi mắt đỏ rực bốc hỏa nhìn chằm chằm vào Aru.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Hả? Cậu gọi tớ sao?
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Chứ còn ai vào đây nữa!
Bakugo chỉ tay về phía bãi cát, giọng hách dịch.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Chỗ đó mày đến trước, đúng không? Mày đắp cái đống cát đó từ nãy đến giờ, sao chúng nó bảo đi là mày đi ngay?
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Vì các cậu ấy muốn chơi mà? -/nghiêng đầu khó hiểu/
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Muốn chơi thì kệ mẹ chúng nó!
Bakugo ngắt lời, cắn răng gắt gỏng.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Mày đến trước thì là của mày! Sao mày không đấm thẳng vào mặt chúng nó hay dùng năng lực mà đánh lại? Mày là cái loại nhát gan cừu non đấy à?
Với Bakugo, kẻ mạnh là kẻ phải chiến đấu và giành chiến thắng. Việc tự nguyện lui bước mà không tốn lấy một cú đấm hay một lời cãi vã là hành động ngu ngốc nhất cậu từng thấy.
Ấy vậy mà, trước thái độ hung hăng của cậu, Aru lại chẳng hề co rúm người lại. Nó chớp mắt, ôn tồn giải thích:
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Tớ không nhát gan đâu. Nhưng mà công viên là của chung mà, ai chơi cũng được hết.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Với lại... tớ chẳng dám làm ai bị thương đâu.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Tại sao không dám?
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Chúng nó nhảy vào đầu mày ngồi kìa!
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Vì làm người khác đau là xấu lắm,
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Tớ không muốn làm ai bị đau hết.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Mày...
Bakugo nghẹn lời. Cậu chưa từng gặp ai có cái lý lẽ kỳ quặc và dở hơi đến thế này.
Không để Bakugo kịp bùng nổ cơn tức giận, Aru đã lật lật chiếc túi váy nhỏ của mình.
Nó xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt cậu, bên trong lòng bàn tay là một viên kẹo vị dâu bọc vỏ hồng nhạt:
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cậu đứng dưới nắng nãy giờ rồi đúng không? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Liên quan quái gì đến mày!
Bakugo lùi lại một bước, khoanh tay bực bội.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Trời nắng gắt thế này dễ bị ốm lắm đó,
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cậu ăn cái này cho đỡ mệt nha. Tớ có mang theo nước nữa nè, cậu uống không?
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
“ Cái quái gì thế trời... ”
[108261959]
End.

#2 - Sống Nhờ Nhà Bạn

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
𝑮𝒊𝒐́ 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝑻𝒖̛
#1
NovelToon
“𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒈𝒊𝒐́ 𝒍𝒂̣𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖, 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒔𝒐̛́𝒎 𝒍𝒂̀𝒎 𝒙𝒊𝒆̂𝒖 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊.”
Nói rồi, nó còn thoăn thoắt đặt chiếc xô nhựa xuống, định rút bình nước cá nhân đeo bên hông ra.
Bakugo nhìn viên kẹo dâu trong tay Aru, rồi lại nhìn nụ cười ngốc nghếch chẳng chút phòng bị của nó. Cậu thấy thái dương mình giật giật liên hồi.
Cái con nhỏ này rõ ràng là hiền tới mức khờ khạo, bị người ta bắt nạt mà còn quay sang lo lắng ngược lại cho cậu!
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Ai mượn mày lo chuyện bao đồng,
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Xuống lỗ mà giữ lấy kẹo của mày ấy!
Bakugo gạt phắt tay Aru ra. Nhưng lực tay cậu tự dưng lại vô thức giảm đi phân nửa, chỉ đủ làm viên kẹo lắc lư chứ không rơi xuống đất.
Cậu quay ngoắt người đi, cố tình bước thật nhanh để giấu đi sự bối rối kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng. Đi được vài bước, cậu hậm hực ngoái đầu lại quát lớn:
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Này! Nghe cho rõ đây đồ bột mì! Lần sau mà còn để đứa nào đuổi đi như thế nữa,
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Chính tay tao sẽ đấm mày đấy! Mày mà không biết đánh lại thì tao đấm mày trước!
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Thì cậu cứ đấm tớ đi.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Hả?
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Tớ nói là cậu cứ đục tớ đi.
Bakugo ngơ ngác nhìn con nhỏ đứng đối diện mình, khuôn mặt hiện rõ dấu ba chấm.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Đồ ngáo ngơ! Tao không thèm nói chuyện với mày nữa!
Cậu quát lên, hậm hực rời đi trước sự vô tri của Aru.
Aru đứng tại chỗ, chớp chớp mắt nhìn theo cái bóng lưng tóc vàng đang xa dần. Nó cẩn thận bóc vỏ viên kẹo dâu cho vào miệng, vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi.
Nó nhìn cái bóng lưng hung hăng nhưng lại vô tình né chân không dẫm vào cái xẻng nhựa của mình, khẽ mỉm cười tự ngôn tự ngữ:
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cậu bạn tóc gai đó... hình như hung dữ thiệt, nhưng mà tốt bụng lắm.
Mùa hạ năm ấy, ở khu phố Musutafu, một cục bột nhỏ nhắn đã vô tình rơi vào cuộc đời đầy giông bão của Bakugo Katsuki như thế — nhẹ nhàng, ấm áp và đong đầy hương vị ngọt ngào của một viên kẹo dâu.
Nắng hạ dần dịu lại, nhường chỗ cho những vệt mây màu cam đào trải dài trên bầu trời.
Aru vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế đá gần bãi cát, hai chân ngắn ngủn đung đưa nhịp nhàng. Viên kẹo dâu trong miệng vừa tan hết thì tiếng bước chân gấp gáp cùng giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ phía cổng công viên:
Miyanashi Yui
Miyanashi Yui
Aru ơi! Mẹ xin lỗi nhé, mẹ có chút việc đột xuất nên đến muộn.
Người phụ nữ với mái tóc dài mềm mại, mang đường nét gương mặt thanh tú giống hệt Aru vội vã chạy lại.
Đó là Miyanashi Yui, mẹ của nó. Yui ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch cát bám trên tay con gái.
Miyanashi Yui
Miyanashi Yui
Ngoan lắm, hôm nay chơi công viên có vui không con?
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Dạ vui lắm, con đắp được một ngọn núi to đùng luôn!
Miyanashi Yui
Miyanashi Yui
Thế có gặp bạn nào chơi cùng không?
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Có ạ, gặp bạn đầu sầu riêng nhìn buồn cười lắm!
Yui bật cười, thu dọn xẻng nhựa cho vào túi.
Miyanashi Yui
Miyanashi Yui
Cậu bạn tóc gai sao?
Miyanashi Yui
Miyanashi Yui
Thế thì tốt quá, nhưng mà Aru này, mẹ có chuyện này muốn nói với con.
Nó ngước đôi mắt tròn xoe lên.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Chuyện gì thế mẹ?
Miyanashi Yui
Miyanashi Yui
Công ty mẹ đột nhiên có chuyến công tác khẩn cấp ở nước ngoài, tối nay mẹ phải đi rồi. Vì gấp quá nên mẹ không thể dắt con theo được.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Lâu lắm không mẹ?
Miyanashi Yui
Miyanashi Yui
Khoảng ba tháng thôi con. Nên vài ngày tới Aru sẽ sang ở nhờ nhà một người bạn rất thân của mẹ nhé. Mẹ ấy tên là Mitsuki, tốt bụng lắm.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Dạ, con nghe lời mẹ mà. Con không quấy đâu!
Miyanashi Yui
Miyanashi Yui
Cảm ơn Aru của mẹ nhé. Giờ hai mẹ con mình qua nhà mẹ Mitsuki chào hỏi luôn nha.
Hai mẹ con đi bộ qua vài con phố, dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng khang trang có gắn biển tên "Bakugo". Yui vừa nhấn chuông thì bên trong đã vang lên tiếng guốc lạch cạch.
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Tới liền đây!
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
/ mở cửa /
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Yui! Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu! Ôi chao, từ hồi cậu chuyển về đây tớ mới lại được gặp đấy!
Miyanashi Yui
Miyanashi Yui
Mitsuki! Vẫn năng lượng như ngày nào nhỉ.
Yui cười xòa, vỗ nhẹ lưng bạn rồi dắt Aru ra phía trước.
Miyanashi Yui
Miyanashi Yui
Đây là Aru, con gái tớ.
Mitsuki cúi xuống, hai mắt mở to kinh ngạc:
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Ôi trời ơi! Đáng yêu quá đi mất! Sao mà mềm mại như cục bột thế này? Chẳng bù cho cái thằng quỷ nhỏ nhà tớ tẹo nào!
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cháu chào cô Mitsuki ạ. Cháu là Miyanashi Aru!
Nó cất giọng lễ phép.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Mấy ngày tới cháu xin phép làm phiền cô ạ.
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Ôi cún con ơi! Không phiền chút nào hết, cô mừng còn không hết ấy chứ!
Đúng lúc đó, từ trên cầu thang vang lên tiếng dậm chân thịch thịch đầy bực bội:
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Bà già! Bà làm quái gì mà ẫm ĩ lên thế hả?
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Bà nào kia? Bà ghệ lét của bà à?
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Tao đục một cái mày tàn canh gió lạnh nha thằng quỷ!
Bakugo Katsuki cầm cốc nước bước xuống. Cậu hất mặt nhìn ra cửa, và ngay lập tức, đôi mắt đỏ ngầu khựng lại.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Là bạn sầu riêng gai nhọn nè!
Aru khẽ reo lên, vui vẻ vẫy bàn tay nhỏ nhắn.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Chào cậu nha!
Bakugo há hốc miệng, chỉ tay về phía Aru, giọng lạc đi:
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Cái... Cái quái gì thế này?! Sao cái đồ bột mì nhút nhát này lại ở nhà tao?!
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Katsuki! Ăn nói với bạn kiểu gì mất dạy thế hả?
Mitsuki lập tức cốc thẳng một cú đau điếng lên đầu con trai.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Đau!
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Bà bị điên à, sao tự nhiên đánh tui?
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Aru từ hôm nay sẽ ở lại nhà mình vài ngày! Tao cấm mày gây sự hay bắt nạt con bé, nghe chưa?
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Hả? Cho nó ở nhà á? Tại sao chứ?
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Tại vì tớ và mẹ tớ sang nhờ nhà cậu đó.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Ai hỏi?
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Không ai hỏi mày hết á!
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Katsuki! Mày muốn ăn đấm tiếp đúng không?!
Mitsuki giơ nắm đấm đe dọa, rồi quay sang Aru mỉm cười dịu dàng.
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Đừng chấp thằng quỷ này nhá Aru!
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Vâng ạ!!
Bakugo đứng trố mắt nhìn Aru nghiễm nhiên bước vào nhà mình. Cậu nghiến răng trần trọc, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn theo.
Aru đi ngang qua cậu, nhẹ nhàng lật túi váy lấy ra một viên kẹo dâu rồi nhét nhanh vào tay Bakugo
[1108260955]
End.

#3 Hai Thái Cực Đối Lập

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
𝑮𝒊𝒐́ 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝑻𝒖̛
#1
“ 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̣𝒐 𝒄𝒉𝒖𝒂, 𝒗𝒊̣ 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒗𝒖̛̀𝒂, 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̣𝒐 𝒏𝒈𝒐̣𝒕, 𝒅𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒂. ”
NovelToon
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cậu lại giận nữa rồi à? / thì thầm /
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
“ Dáng vẻ lúc giận dỗi của cậu ấy dễ thương thật. ”
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Ai giận? Mày bớt làm trò nhảm nhí đi!
Bakugo cau mày nhìn viên kẹo.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Tớ sang chơi nè, cậu đừng gắt nhé.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Tao không cần!
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
“ Rốt cuộc cái con nhỏ này bị gì vậy chứ? ”
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cậu cầm đi mà, ngon lắm đó.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
“Cậu ấy giận vì viên kẹo màu hồng sao? Màu hồng trông rất đáng yêu cơ mà?”
Bakugo nhìn viên kẹo dâu trong tay, rồi lại nhìn nụ cười của Aru vừa chính thức dời đồ đạc vào sống chung một mái nhà với mình.
Cậu tặc lưỡi một tiếng rõ to, cảm thấy mùa hạ năm nay bắt đầu phiền phức lên gấp mười lần rồi.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang tràn qua khung cửa sổ phòng ăn nhà Bakugo, hắt lên mặt bàn gỗ những vệt sáng óng ả.
Aru ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, hai chân ngắn ngủn đung đưa nhịp nhàng.
NovelToon
Nó dùng chiếc thìa nhỏ múc từng muỗng xúp nhẹ nhàng cho vào miệng, cử chỉ từ tốn và ngoan ngoãn đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Sự hiện diện của nó yên tĩnh đến mức tưởng như một đám mây nhỏ vừa sà vào căn nhà.
- Kétttt -
Bakugo kéo xượt chiếc ghế đối diện, dậm chân ngồi xuống làm cái bàn hơi rung lên. Cậu cắm cúi xúc cơm ăn ngấu nghiến, tiếng bát đũa va vào nhau va đôm đốp.
Cậu nhếch đôi mắt đỏ ngầu nhìn đứa con gái mềm xèo trước mặt, cảm thấy cái vẻ thong thả, bình thản của nó ngứa mắt không chịu nổi.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Này! Đồ ngáo ngơ!
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cậu gọi tớ hả Bakugo?
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Ăn uống kiểu gì mà chậm như rùa bò thế hả?
Bakugo chỉ thẳng đũa vào bát của nó, mặt hừng hực gắt gỏng.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Có cái bát xúp bé tẹo mà mày múc từ nãy đến giờ chưa xong! Mày định ngồi đây ngâm bát đến trưa đấy à?
Aru ôn tồn đáp, hai gò má chao nhẹ khi nó mỉm cười.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Mẹ tớ bảo ăn đồ nóng vội quá dễ bị bỏng lưỡi đấy. Cậu cũng ăn chậm thôi kẻo lại đau dạ dày đó, Bakugo.
Bakugo trơ mắt gắt lên, thái dương giật giật liên hồi vì cãi không lại cái lý lẽ êm dịu ấy.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Mày lại dạy đời tao đấy à?!
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Tớ đâu có dạy đời đâu? Tớ lo cho cậu thật mà?
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Tao không cần cái đồ như mày lo! Nhìn cái mặt ngơ ngác của mày là tao thấy bực rồi!
​Đúng lúc đó, cô Mitsuki từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc chảo chiên. Thấy con trai mình sáng sớm ra đã nổi điên vô cớ với khách, cô lập tức giơ chảo dọa:
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Katsuki! Buổi sáng sớm ngày ra mày lại gầm hừ cái gì đấy?! Có để cho Aru ăn yên ổn không hả?!
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Sao bà cứ đòi đánh tui hoài vậy hả?!
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cô Mitsuki ơi, Bakugo không có làm gì đâu ạ.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cậu ấy chỉ nhắc cháo ăn nhanh cho nóng thôi, Bakugo tốt bụng lắm ạ.
Bakugo trố mắt nhìn Aru, cậu gầm gừ trong cổ họng, cảm giác ấm ức muốn bùng nổ.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
“ Ai cần đỡ lời đâu trời? ”
Đến chiều, khi cái nắng gắt đã dịu đi đôi chút, hai đứa ra sân sau nhà chơi. Bakugo đứng tập sút bóng vào bức tường gạch.
Cậu dùng hết sức bình sinh đấm, đá, sút trái bóng cao su nổ chát chúa vào tường nhà, mặt hừng hực sát khí như thể quả bóng là kẻ thù không đội trời chung.
Trong khi đó, Aru ngồi bệt dưới bóng râm của cây hoa giấy ở góc sân, tỉ mỉ nhặt từng cánh hoa rụng màu hồng phấn xếp thành hình một trái tim lớn trên mặt đất.
Nó chơi vô cùng tập trung, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của cậu bạn tóc vàng.
-Bụp-!
Một cú sút mạnh cố tình đi chệch hướng. Trái bóng bay xéo, đập thẳng vào đống hoa giấy Aru vừa tốn công xếp, làm cánh hoa bay tung tóe khắp sân.
Bakugo khoanh tay trước ngực, hếch cằm lên đầy vẻ thách thức, đứng đợi phản ứng giận dỗi hay mếu máo quen thuộc của một đứa trẻ bị phá đồ chơi.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Đấy! Mày làm cái trò nhảm nhí này làm gì?
Bakugo vênh váo, cố tình giật giọng.
Aru nhìn đống hoa bị xáo trộn lung tung, rồi lại ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Bakugo. Nó không hề cau mày, chẳng có chút tức giận nào, ngược lại đôi mắt còn sáng lên thán phục:
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cậu sút bóng mạnh thật đấy! Quả bóng bay xa ơi là xa luôn, giỏi quá ta!
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Hả? Mày bị hỏng não à?
Bakugo chưng hẫng, giơ tay gãi mạnh đầu.
Bakugo chưng hẫng, giơ tay gãi mạnh cái đầu gai nhọn.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Mày không thấy tao vừa làm hỏng cái hình trái tim dở hơi của mày à?!
Aru ngoan ngoãn nhặt trái bóng cao su lên, hai tay ôm gọn lấy rồi bước đôi chân lon ton chạy lại đưa cho cậu.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Hoa rụng đầy dưới đất nè, tớ nhặt xếp lại cái khác là được thôi.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Cậu chơi tiếp đi nha, nhưng mà sút cẩn thận kẻo ngã đau đấy.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Mày...
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Ngáo thật rồi.
Bakugo cầm lấy quả bóng từ tay Aru, cảm giác bất lực dội lên cuồn cuộn.
Cậu có cảm giác như mọi cú đấm, mọi sự gây hấn bộc phát của mình chỉ như đấm vào một đống bông xù mềm xèo — chẳng hề có chút lực phản hồi hay sự kháng cự nào.
Sự đối lập giữa một bên hừng hực muốn gây chiến và một bên thong thả đón nhận làm cậu bối rối đến phát điên.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Này đồ vô tri!
Cậu cầm lấy quả bóng nhét vào hông.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Mày không biết tức giận à?
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Sao tớ phải tức giận?
Aru ngơ ngác nghiêng đầu.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Vì tao cố tình phá mày đấy! Mày phải chửi tao,
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Phải lao vào đấm tao như một đứa trẻ bình thường chứ! Sao mày cứ giơ cái mặt ngốc nghếch đó ra hoài vậy?!
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Nhưng Bakugo đâu có cố tình làm tớ đau đâu,
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
Với lại, Bakugo cho tớ ở nhờ nhà nè, cho tớ ăn xúp ngon nè, còn cho tớ xem cậu đá bóng nữa. Tớ thích ở cùng cậu lắm.
Bakugo đứng khựng lại tại chỗ. Báo đốm gai góc và kiêu hãnh hoàn toàn bị đòn tấn công chân thành của cục bột đánh gục trong một giây. Lỗ tai cậu tự dưng đỏ lây sang cả hai bên gò má, nóng bừng lên.
Cậu quay ngoắt người đi, giậm chân thịch thịch bước nhanh vào nhà để giấu đi sự bối rối đang bùng nổ trong lòng.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Đồ khờ! Mày đúng là đồ phiền phức nhất trên đời này!
Bakugo gào lên một câu rồi sập mạnh cửa lại.
NovelToon
Aru đứng dưới gốc cây hoa giấy, chớp mắt nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt. Nó không hề giận, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi xuống tiếp tục nhặt từng cánh hoa. Nó tựa đầu, khẽ thì thầm.
Miyanashi Aru
Miyanashi Aru
“ Cậu ấy bực vậy thôi, nhưng tai đã đỏ lên hết rồi, dễ thương xỉu luôn. ”
[ 1108261037]
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play