Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllCaptain - Oneshort ] Vườn Hoa Rất Thơ.

#1

«Remake»
๋࣭ ⭑⚝ Làn Ưu Tiên ⚝ ⭑ ๋
-Trần Đăng Dương × Hoàng Đức Duy -
──── ୨୧ ────
Hôm nay.
Một ngày trời xanh nắng đẹp, chiếu rọi khắp cả bãi biển.
Nhạc jazz êm và sang. Hoà cũng buổi tiệc, nói đúng hơn là đám cưới của đôi bạn trẻ.
Trời chấp thuận,gió cũng theo đó mà nhẹ nhàng, biển thì êm ái vỗ từng nhịp sóng vào bờ cát.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vui không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại hỏi em như vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại anh vui.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vui lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến mức nào?
Chàng trai với mái tóc nâu trà của gỗ,đưa tay chạm vào gò má nóng ran của người yêu mình.
Miệng không dấu nổi nụ cười hạnh phúc. Trán kề nhau,trao nhau những nụ hôn đắm say.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh yêu em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết mà.
Cuộc tình kéo dài gần một thập kỷ.
Trải qua bao nhiêu sóng gió,khó khăn.
Cả hai từng nắm tay nhau trên ghế nhà trường và giờ đây đã đứng trên lễ đường cùng với nhau.
....
Người đời có câu.
"Trăm năm hẹn ước,cuối cùng chỉ còn lại hai tiếng thở dài."
Có lẻ vì đều là người của công chúng, nên cả hai ít dành thời gian cho nhau sau kết hôn.
Một là chàng trai đem theo đầy khát vọng và đam mê âm nhạc của bản thân, tạo ra màu sắc và dấu ấn riêng của bản thân.
Chàng trai còn lại thì đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp của bản thân, một nhà thiết kế đa tài được săn đón với mức giá trị truyền thống cao.
Cả hai đều có ước mơ, hoài bão riêng cho mình. Nhưng vẫn chọn cách ở bên nhau.
Rồi sinh ra hiểu lầm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đã nói anh và cô ta chẳng là gì của nhau cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao em lại nghi ngờ anh? Chẳng phải em cùng thằng bạn thân của em cũng dính tin đồn à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh còn lên tiếng minh oan, còn em có không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh trách em?
Đức Duy nhím môi nước mắt chực chờ rơi xuống.
Uất ức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có mắng đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ là anh lớn tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là do em bận..nên em mới quên mất,chứ không phải em không lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm như nó là lỗi em không bằng.
#*Tách..*#
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy,em lại khóc rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói như thể tất cả đều là lỗi của em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng thật sự là cô ta chủ động với anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đã giữ khoảng cách rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì làm sao nó bị đưa lên mạng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn phá sự nghiệp cả em đúng không? hic..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe anh.
Đăng Dương tiến đến gần, đưa tay ra muốn ôm lấy cậu nhóc mít ướt nhưng đều bị gạt ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé. Nghe anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng bướng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai bướng chứ?..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan ,để anh dỗ em.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ lắng xuống. Sau một lời thích thoã đáng và cái ôm.
Miễn cả hai vẫn còn nói chuyện được với nhau,dù cãi hay đánh. Đôi bên đều chấp nhận.
....
Ngày buồn qua đi,ngày vui lại đến.
Căn nhà hôm nay đặc biệt đến lạ.
Từ sớm hai vợ chồng đều trùng lịch nghỉ, sáng sớm đã có rất nhiều bé chim hót chào ngày mới, trời hôm nay cũng đặc biệt xanh và mát.
Như báo hiệu một tin vui sẽ đến vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi! Em có thai rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hử? Thai gì??
Chàng trai hoang mang khi bị bé vợ nhỏ dí sát một cái que giấy vào mặt.
Đăng Dương không mắng,chỉ dịu giọng hỏi han. Bàn tay đang để trống khoác lấy eo bé vợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai vạch nè,đỏ đậm luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bị covid hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy? Là có em bé đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bé em bé đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có rồi mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em còn gì? Bé vợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy trời?
Đức Duy ngại ngùng đánh vào ngực anh, cười tủm tỉm vì mình được chiều.
....
Mang thai không hề dễ dàng.
Cơ thể nặng nề, khó chịu, nôn oẹ. Da dẻ thì xanh xao, cơ thể ốm đi vì không quen.
Những đêm thức trắng khóc nức nở chẳng biết lí do, cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt và yếu đuối qua từng câu từ của bạn đời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hic..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy ngoan không khóc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em khó chịu ở đâu sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ngứa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chân em..em cúi không được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi anh gãi giúp em.
Chỉ cần dành cho họ sự nhẹ nhàng, nâng niu.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Đến ngày dự sinh,chàng trai nhỏ lại lo lắng. Cơn co thắt từ bụng càng làm em đau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao? Anh đang pha sữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ...lỡ thôi nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai có chuyện gì thì sao? Như trong phim ấy..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngốc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nghĩ anh sẽ để em bị vậy à? Yên tâm đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uống sữa rồi ngủ nhé, đừng suy nghĩ nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không lo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không yêu anh sao? Định bỏ anh đi hử?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có mà!!
....
Cuộc sống mà,luôn có những thử thách.
Và hôm nay,nó thử thách đến mạng sống của bạn đời anh.
Máu em chảy nhiều hơn dự kiến.
Lực co bóp không đủ để đẩy đứa bé ra.
Huyết áp giảm.
Khó thở.
Dấu hiệu không thể nào sinh thường được nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác sĩ bác sĩ!
:Người nhà hãy bình tĩnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác sĩ ưu tiên vợ tôi nhé...đừng để em ấy đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm ơn hãy giúp vợ tôi.
:Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cả hai.
:Người nhà yên tâm.
Khi tiếng đứa trẻ đó vang lên. Cũng là lúc tim chàng trai như ngừng đập.
Im lặng,lắng nghe và lo sợ.
Vượt qua thử thách thành công.
Đăng Dương bước vào phòng hồi sức riêng với khuôn mặt đầy những giọt mồ hôi.
Vợ anh vẫn nằm đó,thở đều. Bên cạnh là đứa con của anh, đỏ hỏn và đang ngủ.
Đăng Dương đi lại nắm lấy bàn tay của em, gục xuống thở phào một hơi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ổn rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mừng quá.
....
"Anh ơi."
"Có phải ngay từ đầu em nói yêu anh, thì chúng ta đã không đến nổi vậy đúng không?"
"Con em...cũng sẽ không bỏ em mà đi đúng không anh?"
"Em nhớ con."
"Và cả nhớ anh."
──── ୨୧ ────
Bé iuu
Bé iuu
Ahihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play