[ Hằng Minh ] KINH MINH - DẠ HUYỀN
Chương 1: Vùng đất Ánh Sáng
Vương triều Kinh Minh nằm ở phía Đông thiên hạ
Nơi mà ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi suốt bốn mùa
Không bao giờ có ngày tối tăm hay u ám.
Đất đai rộng lớn bao la, màu mỡ phì nhiêu
thành trì xây bằng đá trắng ngọc khổng lồ
dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh rực rỡ
như cả thành phố được phủ đầy ngọc bảo muôn sắc.
Cung điện hoàng gia cao chọc vào mây xanh
Mái ngói vàng óng ánh lấp lánh tựa như mặt trời nhỏ
Hành lang dài uốn lượn quanh co theo sườn núi xanh
Hai bên trồng cây hoa quý, thơm ngát bốn mùa.
Gió thổi nhẹ qua, mang hương hoa cỏ lan tỏa khắp nơi
Nước suối trong vắt như pha lê chảy róc rách quanh co
Âm thanh trong trẻo ngân vang tựa tiếng đàn tiên
Nghe vào lòng người tự nhiên thanh thản, yên bình vô cùng.
Trên đài cao nhất của cung điện
hoàng tử Trần Dịch Hằng đang đứng nhìn xuống muôn dân.
Dung mạo anh tuấn tú tuyệt thế, khó ai sánh bằng
Da trắng mịn màng như ngọc được mài giũa tỉ mỉ
Hai mắt đen láy sáng ngời như sao trên bầu trời đêm
Mày kiếm thanh tao, mũi thẳng miệng đẹp, khí chất vượt trội.
Anh mặc áo bào vàng thêu hoa văn ánh sáng rực rỡ
Vải lụa cao quý mềm mại, theo gió tung bay nhẹ nhàng
Mỗi bước đi đều uy nghiêm, tựa như núi cao không ai bằng
Khí chất cao quý tỏa ra, khiến ai nhìn cũng phải ngước kính.
Dù bên ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng, ít nói với người ngoài
Nhưng sâu trong lòng anh lại vô cùng trong sáng, thuần hậu
Lòng tràn đầy hoài bão lớn lao, muốn gìn giữ bình yên
Cho muôn dân, cho vương quốc này mãi mãi an khang.
Bên cạnh anh có ba người bạn thân thiết nhất
Cùng đứng trên đài cao, cùng ngắm nhìn non nước.
Trương Quế Nguyên dáng người cao lớn, tư thái thanh cao
Ánh mắt sắc bén, suy nghĩ sâu xa, khí chất ngang bằng Dịch Hằng.
Trần Tư Hãn vai rộng lưng to, mặt mày hùng vĩ
Tư thế kiêu hãnh, thẳng thắn cương trực, không kém ai.
Chỉ có Trương Hàm Thụy đứng sau một chút
Dáng vẻ ôn hòa, dung nhan dịu dàng như nước suối mùa xuân
Ánh mắt êm dịu, nét mặt điềm đạm, yên tĩnh lắng nghe
Không cạnh tranh, không kiêu căng, chỉ dịu dàng theo sau.
Bốn người cùng đứng, gió thổi áo bào tung bay
Phía trước là non nước bao la, muôn dân yên vui
Lòng mỗi người đều mang một chí hướng lớn lao
Cùng nhau bảo vệ, cùng nhau xây dựng ngày càng tươi đẹp.
Chương 2: Vùng đất Bóng Tối
Vương triều Dạ Huyền nằm ở phía Tây thiên hạ
Nơi mà sương mù huyền ảo bao phủ bốn phía
Ban ngày ánh nắng dịu nhẹ như lụa mỏng vàng
Không chói mắt, không gay gắt, ấm áp mà êm đềm.
Ban đêm thì muôn vàn tinh tú tỏa sáng rực rỡ
Bầu trời đen thẳm trong veo như tấm lụa đen cao quý
Các vì sao lấp lánh tựa ngọc trai rải trên tấm lụa
Ánh trăng thanh tao chiếu rọi khắp mọi miền đất nước.
Cung điện hoàng gia xây bằng đá đen huyền lấp lánh
Khảm ngọc trai trắng dọc theo mái ngói và tường thành
Ban đêm ngọc trai tự phát ra ánh sáng dịu nhẹ
Toàn bộ cung điện như được bao bọc trong ánh sao huyền bí.
Xung quanh thành trì là rừng cây cổ thụ rậm rạp
Cành lá đan xen che chắn gió bụi từ bên ngoài
Gió thổi qua tán lá tạo ra âm thanh thanh bình êm dịu
Như có ai đó đang hát lời ca ru ngủ cho núi non.
Suối nước nơi đây trong veo mà có màu đen huyền
Dưới ánh trăng lại lấp lánh như chứa đầy sao sáng
Nước chảy êm đềm, không vội vàng, không cuồng nộ
Như chính khí chất của vùng đất này — sâu lắng và vững chãi.
Trên đài cao nhất của cung điện Dạ Huyền
hoàng tử Trần Tuấn Minh đang đứng nhìn về phía chân trời.
Dáng người anh cao lớn vạm vỡ, vai rộng lưng thẳng
Đứng yên như núi cao ngàn năm không chuyển dịch
Mày kiếm thanh tao sắc bén, ánh mắt đen sâu thẳm
Như biển cả bao la, nhìn một lần mà không thấy đáy đâu.
Anh mặc áo bào đen thêu hoa văn huyền bí tinh xảo
Vải lụa đen óng ánh như chứa cả bầu trời đêm
Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng mà uy lực vô biên
Không cần nói một lời, khí chất đã khiến muôn vật kính sợ.
Tuấn Minh là chủ tể của vùng đất này
tính tình lạnh lùng, ít lời, khó ai mà đoán được tâm tư
Nhưng lòng dạ bao la, sâu rộng như sông dài núi cao
Suy nghĩ chu đáo, tính toán xa hơn người thường.
Bên cạnh anh có ba người bạn thân thiết nhất
Cùng đứng trên đài cao, cùng ngắm nhìn non nước huyền bí.
Dương Bác Văn đứng bên phải, tư thái lịch thiệp thanh cao
Dung nhan thanh tú, mắt sáng như ngọc, tư duy sắc bén
Mọi việc giao cho anh đều được sắp xếp chu đáo vô cùng
Lòng kiên định, chí hướng cao xa, không kém Tuấn Minh chút nào.
Vương Lỗ Kiệt đứng bên trái, dáng người hùng tráng vạm vỡ
Mặt mày uy nghiêm, hai mắt sáng rực như sao băng
Tư thế đứng thẳng tắp như một bức tường sắt kiên cố
Lòng trung nghĩa, thẳng thắn, sẵn sàng xông pha bất cứ lúc nào.
Chỉ có Tả Kỳ Hàm đứng sau lưng Tuấn Minh
dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm
Toàn thân bao phủ một khí chất âm trầm khó lường
Im lặng mà luôn sẵn sàng ra tay, bảo vệ chủ tể bằng cả tính mạng.
Bốn người cùng đứng, gió đêm thổi áo bào tung bay
Phía trước là núi non huyền bí, sông nước êm đềm
Không lời nói, không tiếng cười, chỉ có lòng cùng một hướng
Cùng nhau củng cố, cùng nhau xây dựng vương triều Dạ Huyền ngày càng vững mạnh.
Chương 3: Ngày hội giao hữu tại Đôi Tụ Sơn
Vào ngày tốt lành giữa năm
Hai vương triều Kinh Minh và Dạ Huyền
đều cử đoàn người đến gặp nhau tại Đôi Tụ Sơn
Nơi nằm ngay trên biên giới hai nước
nơi mà từ xưa đã được xem là vùng đất giao hòa.
Đôi Tụ Sơn cao ngất, cây cối xanh tươi bốn mùa
Gió thổi mát rượi, hoa thơm nở rộ khắp núi đồi
Ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá tạo ra những vệt sáng vàng
Đất đá nơi đây vừa có ánh sáng chiếu soi
vừa có bóng râm mát mẻ bao phủ
giống như hai sức mạnh vốn hòa hợp với nhau.
Đoàn người Kinh Minh đến trước
áo bào vàng trắng rực rỡ như ánh nắng
Dịch Hằng cưỡi ngựa trắng đi đầu
dáng vẻ kiêu ngạo mà thanh cao
Quế Nguyên và Tư Hãn đi ngay bên cạnh
tư thế uy nghiêm, bước đi vững chãi
Hàm Thụy đi hơi sau, nét mặt ôn hòa
mỉm cười nhìn khắp non nước xung quanh.
Chẳng mấy chốc, phía Tây có tiếng ngựa vang vọng
Đoàn người Dạ Huyền cũng đã đến nơi
áo bào đen huyền lấp lánh như sao đêm
Tuấn Minh cưỡi ngựa đen đi đầu
dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm như núi cao
Bác Văn và Lỗ Kiệt đi hai bên
tư thế vững chãi, mắt nhìn thẳng phía trước
Tả Kỳ Hàm đi sau cùng, lặng lẽ theo sau
ánh mắt sắc bén quan sát mọi hướng xung quanh.
Hai đoàn người dừng lại đối diện nhau
khoảng cách chưa đầy trăm bước
Dịch Hằng ngước nhìn về phía trước
đôi mắt sáng ngời chạm vào ánh mắt đen sâu của Tuấn Minh
Hai người nhìn nhau, không nói một lời
Nhưng trong lòng đều có một cảm giác thân thuộc
Dường như đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Ba người bạn bên Dịch Hằng
đều tò mò nhìn về phía đoàn người Dạ Huyền
Còn ba người bạn bên Tuấn Minh
cũng lặng lẽ quan sát từng người một phía đối diện
Gió thổi qua núi đồi, đưa hương hoa bay ngang hai phía
Không có tiếng cười lớn, không có lời nói sặc sỡ
Chỉ có sự yên lặng mà không hề có chút thù hận
Chỉ có sự tò mò, sự kính trọng lẫn nhau
và một nỗi niềm khó nói đang len lỏi trong lòng hai hoàng tử.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play