Oan Gia Nhà Bá Hộ
Chương 1: Cuộc Gặp Dưới Gốc Đa Cổ Thụ
Cậu Ba Nghiêm Sơn Hoàng (25 tuổi):
Thân thế: Con trai thứ của Đại bá hộ Nghiêm – gia tộc giàu có, quyền lực bậc nhất vùng.
Tính cách: Ngang bướng, khó tính, hay càu nhàu nhưng bản chất thẳng thắn, trọng nghĩa khí và thương người ngầm. Cậu kiêu ngạo, ít chịu nghe lời ai, làm việc theo ngẫu hứng.
Ngoại hình: Cao ráo, khôi ngô, ăn mặc chỉn chu kiểu tân thời pha lẫn cổ truyền.
YN (20 tuổi):
Thân thế: Mồ côi cha mẹ, mồ côi quê hương sau một đợt thiên tai, được Cậu Ba nhặt về khi đang lưu lạc gần điền trang.
Tính cách: Hiền lành, chịu khó, nhanh trí và dịu dàng. Cậu Ba có gắt gỏng cỡ nào YN cũng biết cách dạ thưa êm ái, nói chuyện khéo léo khiến ai nghe cũng mến, kể cả người khó tính nhất.
Ngoại hình: Mắt trong như nước hồ, làn da trắng nón dù vất vả, nụ cười tỏa nắng.
Cái nắng giữa trưa ở đất Nam Bộ như muốn thiêu muốn đốt cả cánh đồng lúa chín vàng. Trên con đường đất đỏ bụi tung mù mạt, một chiếc xe ngựa chạy thong dong, tiếng chuông đồng đeo ở cổ ngựa kêu "lẻng keng, lẻng keng" đều đặn giữa không gian vắng lặng.
Trong thùng xe, Cậu Ba Hoàng Sơn – con trai thứ của Đại bá hộ Nghiêm – đang tựa lưng vào nệm gấm, tay cầm chiếc quạt giấy xòe ra xắp lại liên hồi. Cậu mặc chiếc áo dài ngũ thân bằng lụa tơ tăm màu xanh ngọc, gương mặt khôi ngô, tuấn tú nhưng đôi lông mày lúc nào cũng chau lại như đang thiếu nợ ai cả trăm lượng bạc.
Cậu Ba cất giọng càu nhàu, tiếng nói oang oang từ trong xe vọng ra
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Thằng Tắm!
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mày chạy xe kiểu gì mà xóc điếng cả người thế hả?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Muốn cái lưng tao gãy làm đôi mới chịu vừa lòng sao?
Thằng Tắm – người làm thân cận ngồi cầm roi ngựa phía trước – giật mình ngoái đầu lại, mặt nhăn nhó như ăn phải ớt
Thằng Tắm
Dạ bẩm Cậu Ba, cái đường này trúng đợt mưa bão tháng trước nó lở loét hết trơn
Thằng Tắm
Con đã cố né mấy cái ổ gà rồi mà máy cái bánh xe nó cứ đòi lọt xuống, xin Cậu Ba nguôi giận!
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Đúng là tốn cơm tốn gạo! Đi thu tiền thầu điền trang có một buổi mà làm tao nhức hết cả đầu!
Cậu Ba càu nhàu thêm vài câu rồi bực bội vén tấm rèm che cửa sổ ra để hóng chút gió. Xe vừa đi đến đoạn ngã ba đường, nơi có cây đa cổ thụ to bằng mấy người ôm xòe bóng mát rượi, thì đột nhiên con ngựa hí lên một tiếng dài rồi dừng khựng lại. Cậu Ba không phòng bị, cả người chao đảo xém chút nữa thì đập mặt vào thành xe.
Cậu Ba gắt lên, vén rèm chui tọt ra ngoài xe
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Thằng Tắm!
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mày chán sống rồi phải không?
Thằng Tắm
Dạ... dạ bẩm Cậu Ba! Không phải con cố ý đâu!
Thằng Tắm nhảy tót xuống đất, tay chỉ trỏ về phía gốc cây đa, giọng run run
Thằng Tắm
Có... có ai nằm chình ình dưới gốc cây kìa Cậu Ba
Thằng Tắm
Không biết là người hay... ma nữa
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Tào lao! Giữa ban ngày ban mặt ma cỏ gì ở đây
Cậu Ba bước xuống xe, hai tay chắp sau lưng, vừa bước lại gần gốc cây đa vừa cằn nhằn
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mấy cái đứa lười biếng, trưa nắng không đi làm ăn gì lại ra gốc cây nằm ngửa ra ngủ... Thật đúng là...
Lời nói của Cậu Ba đột ngột khựng lại khi bước đến trước mặt người đang nằm.
Đó không phải là kẻ say rượu hay tên ăn trộm lười biếng nào, mà là một cô gái trẻ tầm đôi mươi. Cô mặc chiếc áo bà ba màu nâu đã cũ mút, có vài mảnh vá ngay vai, gò má hóp lại vì đói, làn da dù lấm lem bụi đường nhưng vẫn không giấu nổi nét trắng trẻo, thanh tú. Đôi môi cô khô nứt nẻ, hơi thở mỏng như cánh bướm, chốc chốc lại mấp máy như đang cầu cứu.
Thằng Tắm ghé mắt nhìn, giọng chần chừ
Thằng Tắm
Cậu... Cậu Ba ơi, hình như cô này bị xỉu vì đói rồi...
Cậu Ba đứng nhìn xuống cô gái, đôi mày gút lại chặt hơn. Cậu vốn dĩ khó tính, ghét nhất là những chuyện phiền phức ngoài đường. Thường ngày gặp mấy kẻ ăn xin, Cậu cùng lắm chỉ quăng cho vài đồng xu rồi bỏ đi. Nhưng không hiểu sao, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé gầy guộc đang siết chặt lấy chiếc gói vải rách nát của cô gái này, tim Cậu lại dâng lên một cảm giác là lạ.
Cậu Ba vừa chê bai vừa cau có cúi xuống
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Đàn bà con gái gì mà vô hậu! Yếu ớt thế này lại còn đi lang bạt một mình
Cậu đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào gò má cô gái
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Này! Đứng dậy!
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Có nghe tao nói gì không?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Đừng có nằm ăn vạ ở đây nghen
Cô gái khẽ mở mắt. Đôi mắt trong vắt như nước hồ thu, ngơ ngác nhìn gương mặt khôi ngô nhưng đang nhăn nhó của Cậu Ba. Cô mấp máy môi, giọng thều thào không thành tiếng
YN
Nước... cho tôi... xin miếng nước...
Nói rồi, mắt cô lại nhắm nghiền, đầu gục sang một bên, mê man mất tri giác
Cậu Ba đứng thẳng dậy, phủi phủi tà áo lụa, mặt đanh lại
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Đúng là rước nợ vào người
Thằng Tắm
Vậy... vậy giờ sao Cậu Ba?
Thằng Tắm
Mình kệ cổ rồi đi về hả Cậu?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Bỏ lại đây cho nắng nó nướng chín luôn hả thằng ngu này
Cậu Ba gõ bóp một cái rõ đau vào đầu thằng Tắm, rồi gắt lên
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Bế cô ta lên xe
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Nhanh lên
Thằng Tắm tròn mắt ngạc nhiên
Thằng Tắm
Bế... bế lên xe ngựa của Cậu Ba luôn hả?
Cậu Ba nổi tiếng là người kỹ tính, cái xe ngựa của Cậu đến cả người làm ăn mặc dơ một chút Cậu còn không cho bước lên, vậy mà giờ lại cho một con nhỏ lưu lạc lấm lem lên ngồi?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Còn đứng đó há mồm ra nhìn tao làm gì?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Chờ tao bế giùm mày chắc?
Cậu Ba lườm một cái cháy mặt
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Nhặt về nhà lớn, giao cho bà bếp coi xem sống hay chết
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Xong xuôi thì cho nó làm việc vặt trong nhà để trừ tiền cơm, tiền công tao chở về
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Nhà này không có nuôi kẻ ăn bám
Rồi lật đật bế cô gái đặt nằm vào một góc trong thùng xe. Cậu Ba bước lên sau, cố tình ngồi né sang một bên xa thật xa, mặt chảnh chọe quay ra nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ
Nhưng thỉnh thoảng, khi chiếc xe dằn xóc làm cô gái khẽ hắng hắng giọng vì đau, đôi mắt sắc sảo của Cậu Ba lại vô thức liếc về phía góc xe. Nhìn vết trầy xước trên cổ chân nhỏ thốn của cô
Cậu Ba thầm chửi đổng trong miệng một câu
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Đúng là phiền phức hết sức
Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh trên con đường làng, mang theo YN – cô gái mồ côi lưu lạc – bước qua cánh cổng sắt uy nghiêm của nhà Đại bá hộ Nghiêm, mở ra một chuỗi những ngày tháng xáo trộn trong cuộc đời của Cậu Ba khó tính.
Chương 2: Căn Bếp Rộn Rã & Tiếng Thơm Út Sen
Sáng sớm hôm sau, khi sương mù còn chưa tan hết trên những ngọn cây dừa nước ngoài bờ sông, nhà lớn của Đại bá hộ Nghiêm đã rộn rã tiếng bước chân.
Sau một đêm được bà bếp cho uống tô cháo hành nóng và nghỉ nhờ ở gian nhà dành cho gia nhân, YN đã tỉnh táo trở lại. Nhớ lời thằng Tắm dặn tối qua rằng Cậu Ba nhặt em về để "làm việc trả tiền cơm", YN không dám lười biếng dù chỉ một phút. Ngay khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, em đã tự giác thức dậy, quấn lại mái tóc đen dài rồi xắn tay áo vào bếp phụ giúp.
Dì Chín bếp, một người phụ nữ phúc hậu ngoài năm mươi, xót xa nhìn bàn tay gầy guộc của cô gái trẻ
Dì Chín
YN nè, con mới hết bệnh, cứ ngồi đó lặt rau thôi, mấy việc nặng để thằng Tắm nó gánh cho
Em nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như nét gợn sóng lăn tăn
YN
Con chịu khó quen rồi, ở không con áy náy lắm
YN
Nhờ có Cậu Ba với má cứu mạng, con ơn còn không hết, mấy việc gánh nước chẻ củi này có là gì đâu dì
Nói rồi, YN nhẹ nhàng lấy chiếc chổi tre ra quét dọn từ gian bếp ra tới tận khoảng sân gạch rộng lớn. Dáng người em nhỏ nhắn, thao tác nhanh nhẹn mà lại êm ru, không gây ra một tiếng động nhỏ nào làm phiền giấc ngủ của các ông bà chủ trên nhà lớn.
Đúng tầm giờ Mão, Cậu Ba Sơn Hoàng bước xuống cầu thang gỗ lên án. Cậu mặc chiếc áo bà ba lụa màu mỡ gà, mặt mày cau có như thói quen mỗi buổi sáng
Cậu đi thẳng ra hiên sau, cất giọng oang oang
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Thằng Tắm đâu?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Trà của tao đâu rồi?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Muốn tao khát khô cổ họng mới chịu mang lên hả?
Thằng Tắm từ dưới bếp lật đật chạy lên, tay bưng khay trà nhưng mặt mày xanh xám vì lỡ quên đun nước sớm
Thằng Tắm
Dạ... dạ bẩm Cậu Ba
Cậu Ba đón lấy chén trà lụi hụi nhấp một ngụm, ngay lập tức mày chau lại, hất mạnh chén trà xuống bàn làm nước bắn tung toé
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Trà gì mà nguội ngắt lại còn chát ngầm thế này?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mày định cho tao uống nước dằn mắm hả thằng Tắm?
Thằng Tắm run như cầy sấy, định khoanh tay xin tội thì từ đằng sau, một bóng dáng nhỏ nhắn bước lên. YN hai tay bưng một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đó là chén trà mới bốc khói nghi ngút và một đĩa bánh bò thốt nốt thơm phức.
YN
Dạ bẩm Cậu Ba, trà này là trà sen do chính tay con mới pha bằng nước giếng đun sôi vừa tới
YN
Con có bỏ thêm chút mật ong rừng cho ấm giọng
YN
Cậu Ba dùng thử xem có vừa miệng không ạ
Giọng nói của YN thỏ thẻ, ngọt ngào và êm ái như tiếng đàn bầu, khiến cơn giận đang bừng bừng của Cậu Ba đột ngột bị dập tắt nửa chừng
Cậu Ba sững người trong giây lát. Nhìn cô gái trước mặt hôm nay đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc đen mượt gài gọn sau tai, gương mặt thanh tú nổi bật lên đôi mắt trong vắt, Cậu Ba không khỏi giật mình. Hóa ra cái đứa lấm lem Cậu nhặt ngoài đường hôm qua lại là một mỹ nhân xinh đẹp đến nhường này
Tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng bản tính khó tính ngang bướng không cho phép Cậu tỏ ra mềm mỏng
Cậu Ba hắng giọng một tiếng rõ to, liếc nhìn YN từ đầu đến chân rồi lạnh nhạt nói
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Tỉnh rồi đó hả?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Tỉnh rồi thì biết điều mà làm việc cho đàng hoàng
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Đừng có tưởng pha được chén trà ngọt giọng là tao bỏ qua cho cái tội đường đột vào nhà này
YN cúi đầu nhẹ nhàng, nụ cười vẫn đọng trên môi, không chút giận dỗi hay sợ hãi trước thái độ hách dịch của Cậu
YN
Cậu sai bảo gì con cũng xin nghe ạ
Cậu Ba nheo mắt nhìn em. Bình thường gia nhân trong nhà mỗi lần nghe Cậu gắt gỏng là đứa thì run rẩy, đứa thì khóc lóc, chưa từng có ai đáp lại một cách dịu dàng và lễ phép đến mức làm Cậu "việt vị" như cô gái này. Cậu cầm chén trà mới lên nhấp thử một ngụm. Vị chát nhẹ của trà quyện với hương sen thơm ngát và chút ngọt thanh của mật ong tràn qua cổ họng, quả thực dễ chịu đến lạ kỳ
Cậu Ba cố nén sự hài lòng trong lòng, đặt chén trà xuống rồi giả vờ bắt bẻ
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Cũng... tạm được. Nhưng cái bánh này ngọt quá, tao không thích
YN
Dạ, vậy để lần sau con làm loại bánh ít ngọt hơn cho Cậu Ba dùng ạ
Thằng Tắm đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mà há hốc cái miệng. Nó theo hầu Cậu Ba từ nhỏ, chưa từng thấy ai có thể xoa dịu cái tính "nắng mưa thất thường" của Cậu Ba nhanh đến thế.
Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, YN đã làm cho cả nhà lớn Bá hộ thay đổi diện mạo. Gian bếp lúc nào cũng sạch bóng, quần áo của ông bà Bá hộ được giặt giũ thơm tho mùi lá dừa, đến cả mấy ông bà quản gia khó tính cũng phải gật đầu khen em hết lời. Ai trong nhà nói chuyện với YN cũng thấy mến, thấy thương cái nết ăn nết ở hiền lành, chịu khó của em
Duy chỉ có Cậu Ba Sơn Hoàng là vẫn giữ bộ mặt "đóng băng". Đi đâu Cậu cũng soi mói YN, hết chê em quét sân chưa sạch lại chê em pha nước tắm quá nóng. Nhưng lạ một điều, ngày nào không thấy bóng dáng YN đi lại trước hiên nhà, không nghe tiếng "Dạ Cậu Ba" êm ái của em, là ngày đó Cậu Ba lại đứng ngồi không yên, tính tình lại càng thêm càu nhàu bực bội...
Chương 3: Bát Chè Đậu Xanh Lúc Nửa Đêm
Đêm đã về khuya. Tiếng côn trùng kêu rỉ rả ngoài vườn chuối quyện với tiếng sóng vỗ rì rầm dưới bến sông làm không gian nhà lớn Bá hộ thêm phần tịch mịch.
Trên chiếc bàn gỗ gõ đỏ ở gian nhà giữa, ngọn đèn dầu ngọn tỏ ngọn lu phản chiếu bóng Cậu Ba Sơn Hoàng in dài trên tường. Cậu Ba tay cầm ngọn bút lông, tay lật xem từng trang sổ sách điền trang. Càng về đêm, cái nóng nực oi bức càng làm tính khí Cậu trở nên gắt gỏng.
Cậu Ba đập mạnh cây bút xuống bàn, quăng tấm sổ sách sang một bên, miệng càu nhàu liên hồi
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mấy cái tên điền nợ này đúng là muốn làm tao phát điên mà
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Hứa hẹn cho cố rồi đến hẹn lại khất
Cậu vuốt trán, đang định cất giọng oang oang gọi thằng Tắm lên quạt mát thì từ phía hành lang, một bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. YN bưng một chiếc khay gỗ, trên đó đặt bát chè đậu xanh đánh đá còn bốc hơi lạnh nghi ngút.
Hôm nay em mặc chiếc áo bà ba màu xanh đen, tóc vấn gọn gàng. Nhưng khác với mấy ngày đầu mới vào nhà lúc nào cũng "dạ dạ thưa thưa" ngoan ngoãn, dạo này biết tính Cậu Ba chỉ được cái "miệng hùm gan sứa", hay càu nhàu chứ chẳng hại ai bao giờ, YN đã bắt đầu bớt sợ và lộ chút tính cách thật.
YN vừa đặt bát chè xuống bàn vừa nói, giọng điệu dù vẫn êm nhưng có chút hờn dỗi, xéo sắc nhẹ nhàng
YN
Khuya lơ khuya lắc rồi mà Cậu Ba còn la lối om xòm, làm như cả cái nhà này có mình Cậu biết thức không bằng
Cậu Ba trố mắt nhìn cô hầu gái, đôi lông mày lại nhíu chặt
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mày ăn nói cái kiểu gì đó hả YN?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Tao là chủ cái nhà này, tao muốn la khi nào tao la
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mày là con hầu mà dám giơ cái giọng đó ra trách tao à?
YN bĩu môi nhẹ một cái, mắt liếc Cậu Ba một vòng rồi thong thả khoanh tay trước ngực
YN
Con đâu dám trách Cậu Ba
YN
Con chỉ lo cho cái họng của Cậu thôi
YN
Đã thức khuya nhức đầu rồi còn la cho cố, mai mót tắt tiếng luôn rồi lấy ai đứng ra đòi nợ điền trang?
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mày…mày
Cậu Ba nghẹn lời, chỉ ngón tay về phía em, mặt giận đến đỏ bừng. Ấy thế mà trong lòng Cậu lại thấy buồn cười, chưa từng có ai trong cái nhà này dám dâng cái mặt lên cãi tay đôi với Cậu như thế.
YN
Con mang chè đậu xanh nấu với đường thốt nốt, có bỏ ít đá lạnh cho Cậu giải nhiệt đây này
YN đẩy bát chè về phía Cậu, mắt nheo lại ma xát
YN
Cậu bớt cái tính hất hủi đi, ăn giùm con một cái cho con còn đi ngủ
YN
Đứng hầu Cậu cả ngày con mỏi cái lưng muốn chết rồi
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Tao không ăn
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Ai mượn mày nấu?
Cậu Ba khoanh tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác, giận dỗi như một đứa trẻ
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Đồ con hầu đanh đá
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mới ở nhà này được mấy ngày mà đã leo lên đầu lên cổ tao ngồi rồi hả?
YN lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất lực nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự dí dỏm
YN
Dạ thôi, Cậu không ăn thì để con bưng xuống cho thằng Tắm nó ăn giùm
YN
Thằng Tắm nó ngoan lắm, con cho cái gì nó cũng húp trọn chén chứ không có đỏng đảnh như ai đó đâu
Nói rồi, Út Sen thò tay tính bưng khay chè đi thật
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Đứng lại
Cậu Ba giật mình, vội vã với tay giữ cái khay lại. Vô tình, bàn tay to lớn của Cậu chụp trúng bàn tay nhỏ nhắn của YN
Một luồng hơi ấm truyền qua làm cả hai đều sững người. Cậu Ba ngước lên, bắt gặp đôi mắt trong vắt đang mở to nhìn mình của YN. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi dưới ánh đèn dầu tù mù, Cậu Ba nhận ra mặt cô hầu gái xém chút nữa là chạm vào mặt mình, gò má cô ửng hồng lên tự nhiên, đẹp đến nao lòng.
YN giật mình rút tay lại, đanh đá trêu ngược lại để che đi sự bối rối
YN
Tính giật giật giật đồ ăn trên tay con hầu hả?
Cậu Ba hắng giọng một tiếng rõ to, nhanh tay kéo bát chè về phía mình, cầm muỗng múc một hớp lớn để chữa ngạ
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Tao... tao bắt mày nấu thì tao ăn
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mấy đời chủ nhà lại để đồ ăn cho thằng tớ
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Mày đứng đó làm gì
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Quạt cho tao
YN nhìn Cậu Ba vừa ăn chè vừa giả vờ soi mói sổ sách, khóe môi em khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Em cầm chiếc quạt mo cau lên, nhẹ nhàng đứng bên cạnh quạt từng nhịp mát rưởi cho Cậu.
Cậu Ba vừa ăn sạch bách bát chè vừa càu nhàu
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Chè ngọt quá
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Lần sau bỏ bớt đường nghe chưa?
YN
Dạ, biết rồi khổ lắm nói mãi
YN
Cậu ăn hết sạch chén rồi còn chê ngọt
Nửa đêm hôm đó, Cậu Ba nằm trên giường, tay kê sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà mà cứ nhớ mãi cái bĩu môi đanh đá cùng giọng nói xéo sắc của YN .Cậu mỉm cười một mình trong đêm
Cậu Ba - Sơn Hoàng
Cái con nhỏ này... đúng là đanh đá hết phần thiên hạ, nhưng mà... sao thấy dễ thương lạ kỳ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play