Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JanJingJing - Futa] - Sau Khi Em Rời Đi

1.

Trời Bangkok đêm nay lặng gió và oi nồng. Cái không khí đặc quánh của vùng nhiệt đới bao trùm lấy thành phố, khiến ngay cả từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề.
Tại tầng 20 —nơi cao nhất của tòa tháp tập đoàn Supasap giữa lòng Bangkok, căn phòng Chủ tịch chìm trong một thứ ánh sáng vàng nhạt ngột ngạt. Khác với sự ồn ào, hoa lệ của những ánh đèn neon xa xỉ ngoài phố xá, bên trong không gian này tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên mặt bàn gỗ cẩm lai bóng lộn, nơi đang đặt sẵn hai bản hợp đồng ly hôn đã được bộ phận pháp lý soạn thảo cẩn thận từng điều khoản. Không một từ ngữ thừa, không một chút nợ nần dây dưa, tất cả đều được tính toán bằng sự lạnh lùng tuyệt đối của giới kinh doanh.
JingJing Yu đứng trước bàn làm việc, hai tay giấu phía sau tà áo sơ mi siết chặt lấy nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy. Nàng đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn người phụ nữ đang ngồi thong thả trên chiếc ghế bọc da cao cấp đối diện. Jan Ployshompoo—Chủ tịch trẻ tuổi kiêu ngạo của tập đoàn, người từng là tất cả niềm hy vọng, giấc mơ và cũng là nguồn cơn của mọi sự đau đớn trong lòng nàng suốt hai năm qua.
Jan Ployshompoo hôm nay khoác trên mình bộ vest màu ghi xám may đo riêng, từng đường nét trên gương mặt cô đều hoàn hảo đến lạnh bộc: đôi mày ngài sắc sảo, sống mũi cao thẳng và đôi mắt hẹp dài luôn chứa đựng vẻ bất cần, coi thường tất cả. Cô thong thả xoay nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở bao trùm lấy hai người. Ngoài ô kính cường lực, thành phố Bangkok rực rỡ ánh đèn về đêm vẫn quay cuồng trong cái nóng bức oi ả, nhưng không khí bên trong căn phòng này lại tẻ nhạt và buốt giá đến đáng sợ.
Jan Ployshompoo chậm rãi đặt ly rượu xuống mặt bàn phát ra tiếng cạch khẽ. Cô tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dửng dưng lướt qua thân hình mảnh khảnh của JingJing Yu như thể đang đánh giá một món hàng đã qua sử dụng và không còn giá trị lưu giữ.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Đứng ngơ ra đó làm gì?
Jan Ployshompoo cất giọng, âm điệu trầm thấp nhưng cay nghiệt vô cùng.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Hai năm qua đóng vai một người vợ ngoan ngoãn, chịu đựng đủ trò của gia đình tôi... cô cũng thấy mệt mỏi rồi đúng không? Ký vào đây đi. Tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu.
JingJing Yu nhìn tờ giấy ly hôn nằm trơ trọi giữa hai người. Những dòng chữ đen ngô nghê trên nền giấy trắng như những bản án tàn nhẫn nhất dập tắt mọi ảo tưởng cuối cùng của nàng. Nàng khẽ nở một nụ cười cay đắng, tự giễu chính bản thân mình.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Hai năm...
JingJing Yu khàn giọng thốt lên, từng chữ rớt ra từ cổ họng khô khốc.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Hai năm làm vợ chồng, trong mắt chị, tôi chỉ đang 'đóng vai' thôi sao, Jan?
Jan Ployshompoo nhếch môi, nụ cười nửa miệng mang đậm sự mỉa mai quen thuộc. Cô đứng dậy, từ tốn bước vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần JingJing Yu. Mỗi bước chân của cô đè nặng lên tim nàng như một quả tạ. Khoảng cách thu hẹp lại khiến JingJing Yu có thể ngửi thấy rõ hương thơm nước hoa đắt tiền hòa lẫn cùng vị rượu nồng nặc phát ra từ cơ thể người đối diện—thứ mùi hương từng khiến nàng mê đắm, nhưng giờ đây chỉ mang lại cảm giác sợ hãi và uất hận.
Jan Ployshompoo dừng lại ngay trước mặt JingJing Yu. Cô cúi người xuống, đưa hai ngón tay thô bạo nâng cằm nàng lên, ép nàng phải đối diện trực tiếp với ánh mắt lạnh như băng giá của mình.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Chẳng lẽ không phải sao?
Jan Ployshompoo thì thầm, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực của cô phả thẳng vào gò má tái nhạt của JingJing Yu.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Cô bước chân vào gia tộc Supasap này vì cái gì, cô là người tự hiểu rõ nhất. Đừng cố tỏ ra tội nghiệp ở đây. Giờ thì mục đích đạt được rồi, danh tiếng có rồi, cầm lấy tờ séc bồi thường đó rồi cút khỏi mắt tôi. Đừng có đứng đây diễn trò tình nghĩa thâm sâu, nghe buồn nôn lắm.
Từng câu nói của Jan Ployshompoo như những lưỡi dao sắc bén đâm liên tiếp vào trái tim đã chằng chịt vết thương của JingJing Yu.
Nàng tự hỏi, hai năm qua nàng thức khuya dậy sớm chăm sóc từng bữa ăn cho cô, nhẫn nhục chịu đựng sự khinh khỉnh của dòng họ nhà cô, bỏ qua biết bao nhiêu tin đồn cô ôm ấp những người phụ nữ khác ngoài kia... Rốt cuộc trong mắt Jan Ployshompoo, tất cả sự hy sinh chân thành đó chỉ là một màn kịch rẻ mạt nhằm đào mỏ hay sao?
Sự kiên cường cuối cùng trong lòng JingJing Yu bùng cháy. Nàng gom hết chút sức lực còn lại, dứt khoát hất mạnh tay Jan Ployshompoo ra khỏi cằm mình, dằn lòng lùi lại một bước để tạo khoảng cách. Nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt không còn sự cam chịu hay run sợ như mọi ngày, mà thay vào đó là một vùng biển lặng ngắt tràn ngập sự khinh bỉ.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Được. Nếu trong mắt chị tôi là loại người như thế, thì tôi cũng không còn gì để thanh minh nữa.
JingJing Yu tiến tới bàn làm việc, dứt khoát cầm lấy cây bút đen. Nàng không hề đọc lại các điều khoản chia tài sản, không một chút chần chừ hay do dự, gập tờ giấy lại và đặt bút ký nhanh tên mình vào vị trí người đồng ý ly hôn.
Tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy sột soạt vang lên giữa căn phòng vắng ngắt. Đó là âm thanh đặt dấu chấm hết cho tuổi trẻ, cho sự ngây thơ và tình yêu đơn phương vô vọng của nàng dành cho người phụ nữ này.
Cạch.
JingJing Yu đặt mạnh cây bút xuống mặt bàn. Nàng cầm tấm séc ghi số tiền bồi thường khổng lồ mà Jan Ployshompoo đã ký sẵn, không thèm nhìn lấy số 0 nào trên đó, dứt khoát gạt thẳng sang một bên.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Số tiền này, chị giữ lại mà đi bao nuôi những người phụ nữ ngoan ngoãn ngoài kia của chị.
JingJing Yu nhìn thẳng vào mắt Jan Ployshompoo, cất giọng kiên định.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Tôi bước vào căn nhà đó với hai bàn tay trắng, thì khi đi cũng không cần một xu nào của chị. Từ hôm nay, JingJing Yu này và Jan Ployshompoo chị... chính thức không ai nợ ai!
Nhìn nét chữ ký thanh thoát nhưng dứt khoát của JingJing Yu trên tờ giấy ly hôn, cùng hành động gạt phăng số tiền lớn mà bất kỳ ai cũng khao khát, gương mặt Jan Ployshompoo khựng lại trong thoáng chốc.
Nụ cười mỉa mai trên môi cô hoàn toàn đóng băng. Một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ cùng cơn giận không tên bất ngờ nhói lên trong lồng ngực cô. Người phụ nữ suốt hai năm qua luôn nghe lời, chưa từng nói một câu to tiếng, luôn lặng lẽ đợi cô về mỗi đêm... tại sao hôm nay lại dám dùng ánh mắt kiên cường và khinh bỉ đó để nhìn cô?
Sự tự tôn và tính cách độc đoán không cho phép Jan Ployshompoo chấp nhận việc mình bị gạt bỏ một cách dễ dàng như vậy. Cô bước tới một bước, hạ thấp giọng xuống mức đáng sợ, đôi mắt tối sầm lại đầy đe dọa.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Không ai nợ ai? Cô nghĩ chỉ cần ký vào đây, bước ra khỏi cánh cửa này là cô có thể phủi sạch mọi thứ sao, JingJing Yu? Cô nghĩ cô tự lập được khi rời khỏi sự chống lưng của tôi sao?
JingJing Yu không trả lời. Nàng không muốn lãng phí thêm bất kỳ giọt nước mắt hay lời nói nào cho người phụ nữ tàn nhẫn này nữa. Nàng xoay người, dứt khoát bước ra phía cửa.
Từng bước chân của JingJing Yu dẫu mệt mỏi nhưng lại vô cùng vững chãi. Nàng nắm lấy tay cầm cửa, kéo mạnh ra. Cơn gió ngột ngạt đêm Bangkok từ hành lang xộc vào, làm tung bay mái tóc dài của nàng.
Rầm!
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cắt đứt hoàn toàn không gian bên trong và bên ngoài. Cánh cửa ấy không chỉ chia cắt hai con người, mà còn chính thức mở ra một chuỗi những giằng xé, ân oán và sai lầm không thể cứu vãn giữa Jan Ployshompoo và JingJing Yu.

2.

Đêm đầu tiên sau khi dứt áo bước ra khỏi biệt thự Supasap lộng lẫy, thành phố Bangkok vẫn bao trùm trong cái oi nồng đặc quánh của vùng khí hậu nhiệt đới.
JingJing Yu kéo chiếc vali nhỏ cồng kềnh, bước từng bước nặng trĩu trên con hẻm ngoằn ngoèo thuộc khu nhà nằm ở vùng ven thành phố. Âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường bê tông gập ghềnh vang lên đầy cô độc giữa không gian tĩnh mịch. Nơi đây hoàn toàn đối lập với căn biệt thự xa hoa, ngợp trời hoa lệ và được bảo vệ nghiêm ngặt mà nàng là căn nhà của bố mẹ mua cho nàng trước khi kết hôn. Không còn tiếng người gia nhân cúi đầu kính cẩn gọi "Phu nhân", không còn không gian máy lạnh dịu mát phản phất hương tinh dầu đắt đỏ, và quan trọng nhất... cũng chẳng còn bóng dáng cao gầy, ấm áp của Jan Ployshompoo – người mà nàng từng trao trọn cả trái tim lẫn thanh xuân.
JingJing Yu mở cánh cửa gỗ tróc sơn, kéo vali vào trong căn nhà. Căn phòng bốc lên mùi ẩm mốc nhẹ vì lâu ngày không có người ở.
Nàng buông tay khỏi chiếc vali, như thể toàn bộ sức lực tích tụ suốt cả một ngày dài căng thẳng đều bị rút sạch trong khoảnh khắc. Thân hình mảnh khảnh của JingJing Yu từ từ trượt dài xuống dọc theo cánh cửa gỗ, hai tay bó chặt lấy đầu gối. Nàng gục đầu xuống, và rồi, những giọt nước mắt mà nàng đã cố gắng kìm nén bằng tất cả sự tự tôn trước mặt Jan Ployshompoo cuối cùng cũng vỡ òa, thi nhau lăn dài trên gò má tái nhạt.
JingJing Yu bật khóc nức nở. Nàng khóc không phải vì nuối tiếc cuộc sống nhung lụa đung đưa trên đỉnh cao quyền lực, càng không phải vì tiếc nuối cái danh xưng "Phu nhân Chủ tịch" đầy thị phi. Nàng khóc cho một tình yêu thật lòng nhưng lại nhận về kết cục cay đắng. Nàng và Jan Ployshompoo từng có những tháng ngày yêu nhau tha thiết, từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đi qua mọi sóng gió.
Thế nhưng, không biết từ lúc nào, Jan Ployshompoo bắt đầu thay đổi. Sự dịu dàng ngày nào biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, những lời châm chọc cay nghiệt và sự dằn dằn vô cớ. JingJing Yu không hiểu mình đã làm sai điều gì để khiến người phụ nữ từng yêu nàng hơn cả bản thân lại trở thành một ác ma lạnh lùng đến thế.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Tất cả kết thúc thật rồi... JingJing, mày phải tự mình bước tiếp thôi.
Nàng tự thì thầm với chính mình giữa căn phòng tối om, giọng nói khàn đặc vì nghẹn ngào. Nàng đưa bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, cố vực dậy chút tinh thần sót lại. Nàng ngây thơ tin rằng, chỉ cần gạt bỏ tất cả và ký tên vào bản hợp đồng ly hôn kia, nàng đã chính thức tự do. Nàng không hề hay biết, tấm lưới mà Jan Ployshompoo giăng ra xung quanh nàng mới chỉ bắt đầu.
Trong khi đó, tại biệt thự Supasap cao cấp nằm ở trung tâm Bangkok, không khí lại u uất và u ám đến mức nghẹt thở.
Jan Ployshompoo đứng lẳng lặng trước ô kính cường lực kịch trần, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh đá. Dù kim đồng hồ đã nhích dần về phía hai giờ sáng, cô vẫn không hề có chút cảm giác buồn ngủ nào. Đôi mắt hẹp dài của cô nhìn đăm đắm ra những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn ngoài xa, nhưng tâm trí lại hoàn toàn hỗn loạn.
Trên mặt bàn làm việc bằng gỗ cẩm lai đắt tiền đằng sau lưng cô, hai bản hợp đồng ly hôn đã có đầy đủ chữ ký của JingJing Yu vẫn nằm im lìm ở đó.
Jan Ployshompoo tiến lại gần bàn làm việc, đưa tay cầm tờ giấy ly hôn lên. Nhìn nét chữ ký thanh thoát nhưng dứt khoát của JingJing Yu, ngực cô nhói lên một cơn đau dữ dội. Bàn tay siết chặt lấy mép giấy đến mức nhăn nhúm.
Jan Ployshompoo căm thù JingJing Yu, nhưng sự căm thù đó lại xuất phát từ một trái tim từng yêu đến cuồng dại. Trong mắt Jan Ployshompoo, cô từng coi JingJing Yu là tất cả thế giới của mình. Thế nhưng, bức ảnh bí ẩn cùng những bằng chứng "phản bội" mà ai đó gửi đến cho cô hai năm trước đã đập tan toàn bộ niềm tin ấy. Cô tin rằng JingJing Yu đã lừa dối cô, tin rằng tình yêu chân thành của mình bị gạt phăng và chà đạp.
Chính vì vừa yêu sâu đậm lại vừa mang nỗi đau bị phản bội, Jan Ployshompoo mới biến thành một kẻ tàn nhẫn, dùng sự lạnh nhạt và hành hạ tinh thần để đáp trả lại người phụ nữ cô vừa yêu vừa hận.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Em thật sự dứt khoát như vậy sao, JingJing?
Jan Ployshompoo thầm thì với khoảng không vắng lặng, giọng nói khàn đi vì rượu và sự uất nghẹn.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Em nôn nóng muốn thoát khỏi tôi đến thế ư? Vì em đã tìm được người khác, hay vì em chưa từng yêu tôi?
Những ngày sau đó, Jan Ployshompoo lao vào công việc với một tần suất điên cuồng để đè nén nỗi nhớ và sự dằn xé trong lòng. Cô vắt cạn sức lực trong các cuộc họp kéo dài từ sáng đến đêm, tham gia các buổi tiệc tùng xa hoa của giới thượng lưu Bangkok, xuất hiện trên các trang báo kinh doanh với phong thái của một nữ cường nhân thành đạt. Xung quanh cô lúc nào cũng không thiếu những mỹ nữ, người mẫu hay tiểu thư các gia tộc lớn vây quanh tìm cách lấy lòng. Nhưng Jan Ployshompoo chưa từng để ai chạm vào mình. Ánh mắt cô nhìn họ luôn là sự ghê tởm hờ ơ, bởi hình bóng của JingJing Yu đã cắm sâu vào tâm trí cô như một chiếc gai độc không thể rút ra.
Mỗi khi trở về căn hộ rộng lớn nhưng trống trải, Jan Ployshompoo lại vô thức đứng trước cửa phòng ngủ của hai người trước đây. Cô nhớ cái cảm giác mỗi lần đi làm về muộn, luôn có một ngọn đèn vàng ấm áp chờ đợi cô, nhớ bàn tay mềm mại từng lặng lẽ chuẩn bị cho cô một bát canh giải rượu nóng hổi, nhớ cả nụ cười e ấp của JingJing Yu thời hai người mới yêu nhau.
Cơn giận, sự kiêu ngạo và niềm tin vặn vẹo rằng mình là "nạn nhân bị phản bội" khiến Jan Ployshompoo không thể hạ mình. Cô tự thuyết phục bản thân rằng mình không hề nhớ nàng, mà chỉ là đang cảm thấy bất mãn vì "kẻ phản bội" lại dám tự ý rời đi trước.
Mấy ngày sau, hai người bạn thân thời đi học là Oli và Dori hẹn gặp JingJing Yu tại một quán nước. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng, cả hai không khỏi xót xa khi biết tin nàng đã rời khỏi gia tộc Supasap.
Oli
Oli
Gì? Cậu thật sự đã ly hôn với chị ta rồi à?
Oli ngạc nhiên thốt lên.
Dori thở dài gật đầu.
Dori
Dori
Ly hôn cũng đúng thôi, JingJing bị chị ta đối xử tệ bạc như thế kia mà, lúc trước tui còn nghĩ chị ta là người tốt cơ.
Oli quay sang nhìn JingJing Yu.
Oli
Oli
Vậy bây giờ bà tính thế nào, có dự định gì trong tương lai không?
JingJing Yu khẽ mỉm cười cay đắng.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chắc là tui nên tìm một công việc nào đó để làm nhỉ?
Dori
Dori
Thế còn về vấn đề tình cảm, bà có muốn bước thêm bước nữa không JingJing? Dù gì bà cũng còn trẻ mà.
Dori chớp mắt gạ gẫm.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chuyện đó thì tính sau đi, bây giờ thì tui không có dự định bước thêm bước nữa đâu.
Dori lập tức xua tay.
Dori
Dori
Nói sau đi! Nào! Cụng ly chào mừng JingJing đã ĐỘC THÂN nào.
Đây là lần đầu tiên sau hai năm JingJing Yu mới lại được tươi cười vui vẻ như thế. Dori nâng ly rồi nháy mắt tinh nghịch.
Dori
Dori
Nè, độc thân rồi thì đi Bar thôi, lâu rồi không đến Bar. Tối nay tụi mình đi quẩy một phen đi.
Oli hưởng ứng ngay.
Oli
Oli
Ý hay ý hay! Trong Bar có nhiều anh đẹp trai lắm, JingJing đi Bar không? Có khi lại vớt được một anh soái ca.
JingJing Yu ngập ngừng.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Hửm... tui không muốn đi Bar đâu, nơi đó ồn ào lắm...
Dori
Dori
Lâu lắm rồi tụi mình mới gặp lại nhau, phải vui vẻ một hôm đi chứ! Bà đừng có từ chối tụi tui, nếu bà từ chối thì coi như chấm dứt tình chị em.
Dorihờn dỗi doạ dẫm. JingJing Yu thở dài chịu thua.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Haizzz rồi rồi, tui chịu thua hai bà rồi, đi thì đi.
Dori
Dori
Vậy tối nay tập hợp lại ở quán Bar nhé! JingJing, bà không được mặc mấy bộ đồ chán òm thùng thình đâu đấy.
Tối hôm đó, tại quán Bar sầm uất giữa trung tâm Bangkok. JingJing Yu chọn mặc chiếc váy đen hai dây ôm sát vào eo, lộ rõ đường cong quyến rũ cùng lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng hút mắt.
Trớ trêu thay, Jan Ployshompoo cũng có mặt tại đây. Từ tầng trên nhìn xuống, ánh mắt Jan Ployshompoo khựng lại rồi dán chặt vào bóng hình quyến rũ của vợ cũ bên dưới. Cơn ghen tuông bùng lên trong lòng cô.
Đúng là trái đất tròn thật, vừa ly hôn đã gặp lại, mặc đồ quyến rũ như thế lại còn đến quán bar...
Đúng lúc đó, Kit—người từng theo đuổi JingJing Yu thời đi học trước khi đi du học tiến lại gần chào hỏi nàng. Dori và Oli tinh ý kéo nhau đi nhảy để lại không gian riêng cho hai người. Thấy JingJing Yu tươi cười nói chuyện ôn lại chuyện cũ với Kit, Jan Ployshompoo ở phía sau tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo.
Thì ra nôn nóng ly hôn với mình là vì đã có người khác ở ngoài sao? Bình thường ở với mình thì mặt buồn bã cục mịch, ở với người khác lại tươi cười như vậy. Cái tên đứng gần em ấy nhìn thật chướng mắt.
Khi Kit có việc rời đi trước, JingJing Yu cảm thấy trong quán ồn ào nên bước ra ngoài cửa hít thở không khí. Jan Ployshompoo lủi thủi đi theo sau. Thấy nàng đang ngồi trước cửa, Jan Ployshompoo tiến tới với giọng điệu chế giễu.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Chào vợ cũ. Hóa ra vội vã rời khỏi tôi là để chạy theo nhân tình mới à?
JingJing Yu giật mình ngoảnh lại, sắc mặt tối sầm.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chị đừng có lấy cái nết thích ra ngoài tìm gái của chị rồi suy diễn người khác cũng như mình.
Lời đáp trả đanh thép khiến Jan Ployshompoo thẹn quá hóa giận. Cô bước tới siết chặt lấy cổ tay nàng, kéo giật đứng dậy.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Vừa rời khỏi tay tôi đã vội kiếm mối khác, bản lĩnh em lớn nhỉ? Thiếu thốn tình cảm đến thế cơ à?
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Tôi có thiếu thốn thế nào cũng không bao giờ quay lại phiền đến Chủ tịch Supasap đâu, chị yên tâm.
JingJing Yu cố sức giật tay ra. Jan Ployshompoo ép sát người tới, ánh mắt tràn ngập sự chiếm đoạt biến thái.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Việc gì phải đi đâu tìm? Nếu muốn được vuốt ve âu yếm thì tìm tôi có phải nhanh hơn không? Tôi thừa sức làm em thỏa mãn mà.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chị đang ăn nói điên khùng cái gì vậy? Mau buông ra, bạn tôi đang đợi.
Jan Plosyhompoo nhếch môi khinh bỉ.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Rời khỏi tôi xong ăn nói cứng cỏi hẳn ra nhỉ. Ở cạnh kẻ khác thì đon đả cười nói, còn đối mặt với tôi thì trưng cái bộ mặt chán ghét đó là sao?
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Tôi đối xử với ai là quyền tự do của tôi. Chẳng lẽ Chủ tịch Supasap cao cao tại thượng lại đi ghen vặt với vợ cũ sao?
Jan Ployshompoo lạnh giọng phủ nhận.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Ghen? Em đề cao mình quá rồi. Tôi chỉ chướng mắt khi thấy có kẻ lợi dụng thân xác để mồi chài đàn ông kiếm lợi thôi.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chị ngưng vu khống người khác đi.
JingJing Yu tức giận vùng vẫy.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Buông ra! Chị đang làm tay tôi đau đó.
Jan Ployshompoo lướt ánh mắt nhìn khắp cơ thể quyến rũ của nàng trong bộ váy hai dây, cơn điên trong lòng càng bùng lên dữ dội. Cô ghì chặt nàng vào người mình, đưa tay nâng cằm nàng lên rồi thì thầm đầy nhục mạ.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Hay là ngủ với tôi một đêm đi. Tôi trả tiền sòng phẳng, em khỏi mất công đi quyến rũ mấy gã đàn ông khác làm gì.
Chát!
Một tiếng tát chói tai vang lên giữa không gian ban công của quán Bar. JingJing Yu vung tay tát thẳng vào mặt Jan Ployshompoo, đôi mắt dâng trào giọt lệ bi thương nhưng tràn đầy sự dứt khoát.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chị coi tôi là loại phụ nữ gì vậy. Tôi không phải thứ đồ chơi để chị vung tiền ra mua vui.
Jan Ployshompoo bàng hoàng ôm lấy gò má đang đỏ lên. JingJing Yu nghẹn ngào lên tiếng.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Cả đời của tôi hối hận nhất là gặp chị, yêu chị. Tôi thật sự mù rồi mới kết hôn với một người như chị.
Nàng dùng hết sức đẩy mạnh Jan Ployshompoo ra rồi quay lưng đi nhanh vào trong quán.
Nàng đẩy Jan Ployshompoo ra rồi dứt khoát quay lưng bước vào trong quán. Jan Ployshompoo đứng ngơ ngác một mình dưới ánh đèn đường, đưa tay chạm vào gò má rát nhẹ, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Ha.... điên thật mà, dám đánh mình. Người khác thì được còn tôi thì không sao?

3.H

Quay lại bàn rượu, Oli với Dori vẫn đang lắc lư phiêu theo tiếng nhạc. Thấy nàng trở lại với gương mặt hằn hộc, hai người liền hớn hở trêu chọc.
Oli
Oli
Thế nào rồi người đẹp. Đi ra ngoài với anh Kit có gì hot không mà mặt chìm nghỉm thế?
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Hot gì mà hot! Tui vừa bị tên chồng cũ phiền phức kéo ra ngoài đó. Mấy người thì hay rồi, bạn bè bị lôi đi mất hút cũng chẳng hay, ở đây mải quẩy với mấy anh đẹp trai.
Dori
Dori
Hả?... Chị ta cũng mò tới đây cơ à. Thế chị ta có làm gì bà không đấy.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chị ta còn trơ trẽn đòi tui lên giường một đêm kìa. Đúng là mặt dày hết chỗ nói, chẳng hiểu sao ngày xưa tui lại dại dột đâm đầu vào một kẻ như chị ta.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Ở đây ngột ngạt quá, tui về trước đây.
Oli
Oli
Ơ kìa! Chờ tụi này về chung với. Xin lỗi mấy anh đẹp trai nha, bọn em có việc gấp phải về rồi.
"Tạm biệt các cô nàng xinh đẹp nhé, hẹn gặp lại."
Về đến căn hộ của mình, nàng mở cửa bước vào rồi ngã phịch xuống giường. Nhớ lại những lời đề nghị trơ trẽn của cô lúc nãy, cơn giận trong nàng lại bùng lên.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Muốn ngủ với mình sao? Chị ta bị thiếu hơi phụ nữ đến mức phải mò tới tận đây à?
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Xì... Đúng là coi trời bằng vung. Ngoài cái mặt đẹp mã ra thì tính nết chẳng ra làm sao, làm như ai cũng thèm khát lên giường với chị chắc?
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Ly hôn xong rồi mà còn mặt dày đến đòi ngủ chung. Bình thường hay ra ngoài ôm bao nhiêu bóng hồng, sao không đi tìm mấy cô đó mà tiếp tục đi.
Nàng nằm trên giường liên tục lẩm bẩm chửi rủa cô. Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Mắng tôi đủ chưa. Tôi tệ hại như lời cô mô tả sao?
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Đương nhiên rồi, chị mà xếp thứ hai về độ tệ hại thì chẳng ai dám nhận thứ nhất đâu... Khoan đã... Giọng nói này?
Nàng nghi hoặc xoay người nhìn sang. Cô đang khoanh tay đứng chễm chệ ngay cạnh giường. Nàng giật bắn người ngồi bật dậy.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Sao... Sao chị lại ở đây. Chị vào đây bằng cách nào hả?
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Cửa sau đâu có khóa. Tôi ở đây chờ cô hơi bị lâu rồi đấy.
Cảm giác nguy hiểm ập đến, nàng chồm dậy định lao về phía cửa phòng. Nhưng chưa kịp chạm vào tay cầm, cô đã nhanh tay chộp lấy cổ tay kéo gạt ngược trở lại, tiện chân đá chốt khóa chặt cửa.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Thấy tôi sao cô cứ như thấy quỷ vậy. Tại sao phải bỏ chạy, tôi đã làm gì cô đâu.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Nhìn bản mặt chị xem có ai tin là không có ý đồ xấu không. Không định làm gì thì đêm hôm mò vào phòng tôi làm cái gì.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Chỉ là tôi chợt nhớ ra... suốt 2 năm qua chúng ta trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng chưa từng thật sự động phòng nhỉ? Hay là đêm nay bù đắp lại trọn vẹn khoảng thời gian đó đi.
Nàng bắt đầu run bẩy vì sợ hãi. Cô tiến một bước, nàng lùi một bước. Tay cô thong thả nới lỏng cà vạt, mỗi bước tiến tới lại cởi một cúc áo sơ mi.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chị... Chị dừng lại đi! Buông tha cho tôi có được không... Đến nước này rồi mà chị vẫn muốn nhục mạ tôi đến cùng sao?
Jan Ployshompoo khựng lại một nhịp. Cô làm sao có thể thừa nhận với nàng rằng mình đang điên lên vì ghen tuông. Lúc chưa ly hôn thì lạnh nhạt tệ bạc, giờ ly hôn xong thấy vợ cũ đi bên kẻ khác lại nổi điên... Nếu để người khác biết thì mặt mũi cô để đi đâu. Nàng hết đường lùi, lưng dán chặt vào tường. Cô tiến đến đứng áp sát trước mặt nàng.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Cũng chỉ là giải tỏa một đêm thôi mà, làm gì mà phải làm quá lên như thế.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chị thiếu gái đến mức phải tìm đến vợ cũ sao? Ngoài kia bao nhiêu người xếp hàng đợi chị chỉ cần một cái gật đầu, việc gì chị phải giở trò cưỡng ép tôi.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Ừ nhỉ, tôi chỉ cần búng tay một cái là có khối người nguyện nằm chờ sẵn trên giường, hà tất gì phải tốn công với một người không tình nguyện, căn bản chẳng có chút thú vị nào.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chị biết thế thì mau biến khỏi nhà tôi đi. Tìm mấy cô gái ngoan ngoãn của chị ấy, còn tôi... tôi không bằng đâu... Ah
Lời còn chưa dứt, cô đã đột nhiên vươn tay ôm siết lấy eo nàng kéo ghì vào người.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Cô thật sự nghĩ tôi sẽ nói vậy rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài sao. Ngây thơ quá rồi đấy.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Đây là lần đầu tiên tôi phải dùng lực với một phụ nữ, mà kẻ đó lại chính là cô vợ cũ bướng bỉnh này. Mấy cô nàng ngoài kia ngoan ngoãn quá làm tôi phát chán rồi. Cô càng chống đối, tôi lại càng muốn nghiền nát sự kiên cường của cô.
Cô mạnh bạo vươn tay ôm chặt lấy đầu nàng, áp môi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi mỏng. Nàng ra sức vùng vẫy, nhưng nàng càng phản kháng thì sự hưng phấn trong cô lại càng dâng cao.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Ưm..... Chị.....
Nàng dồn hết sức đấm mạnh vào bả vai cô, nhưng dù nàng có làm cách nào cô cũng nhất quyết không chịu buông ra. Nàng nghiến chặt răng quyết không hợp tác, cô liền đưa tay bóp nhẹ vào vùng nhạy cảm khiến nàng giật mình cất tiếng rên khẽ. Nhân lúc nàng hở môi, cô lập tức đưa lưỡi xâm nhập sâu vào trong, ngấu nghiến luồn lách quấn lấy lưỡi nàng. Sự kháng cự yếu ớt của nàng hoàn toàn vô ích trước sức lực áp đảo của cô.
Cô hôn đến khi nàng ngạt thở, khó khăn hít từng ngụm không khí mới chịu nới lỏng đôi môi. Ngay lập tức, nàng giơ tay lau mạnh bờ môi mình. Nhìn thấy hành động ghẻ lạnh đó của nàng, Jan Ployshompoo chau mày đầy tức giận.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Cô lau cái gì. Chê tôi bẩn sao?
Nói rồi, cô kéo tay đẩy mạnh nàng ngã gục xuống giường. Cô thong thả cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình. Thân hình cao lớn của cô áp đảo hoàn toàn, khiến nàng nhìn thấy mà hoảng sợ co rúm người lại ở góc giường.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Tôi và.... chị ly hôn rồi. Chị làm thế này.... chính là tội cưỡng hiếp, là phạm pháp đó.
Jan Ployshompoo nhếch môi tàn nhẫn.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Cô nghĩ cái danh cưỡng hiếp đó có thể giữ chân tôi ở đồn cảnh sát quá một tiếng đồng hồ không?
Câu nói tàn nhẫn của cô khiến nàng hoàn toàn cứng họng. Nàng thừa biết thế lực của gia tộc Supasap lớn đến mức nào. Với sức ảnh hưởng một tay che trời của cô, dẫu có phạm tội thì cũng dễ dàng thoát tội. Cưỡng hiếp một người thất thế như nàng thì đã là gì chứ. Lồng ngực nàng nghẹn đắng, nước mắt bắt đầu thi nhau lăn dài trên gò má.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Cầu xin chị.... tha cho tôi đi.... Không phải chị ghét bỏ tôi lắm sao.... Tại sao bây giờ lại giở trò này với tôi?
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Chắc là vì bây giờ tôi.... cảm thấy tiếc một cô vợ cũ như em rồi.
Cô trèo lên giường, tàn nhẫn xé phăng chiếc váy hai dây quyến rũ trên người nàng. Tiếng vải rách vang lên gai người làm lộ ra thân hình nuột nã cùng làn da trắng nõn nà. Bây giờ trên người nàng chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng dính. JingJing Yu hốt hoảng lấy hai tay che trước ngực, Jan Ployshompoo nhìn thấy cảnh tượng đó liền cảm thấy cổ họng khô khốc.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Thì ra em dùng cơ thể quyến rũ này để đi câu dẫn đàn ông, bảo sao hết tên này đến tên khác cứ vây quanh em.
Lúc trước vô tình nhìn thấy chỉ cảm thấy có chút đẹp, không ngờ nhìn gần thế này lại mê người đến mức này...
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Tôi không.... giống như những người phụ nữ lên giường với chị.... Tôi không phải loại người đó.... Hãy tha cho tôi đi.... đừng làm như vậy mà.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Nói nhiều quá. Làm đến mức này rồi mà kêu dừng lại thì ai dừng cho được. Tôi đã phát điên vì em thế này rồi thì dừng lại kiểu gì.
Dứt lời, cô nắm lấy hai cổ tay nàng kéo ngược lên đỉnh đầu, tay kia thô bạo kéo tuột chiếc quần lót của nàng xuống. Cô dùng tay ma sát nơi nhạy cảm, ngón tay cái ấn nhẹ vào hạt đậu nhỏ vân ve. Cơ thể nàng run lên bần bật như vừa bị điện giật.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Đừng..... đừng mà.... ư... Làm ơn đừng làm như vậy..... Tôi xin chị....
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Đừng làm thế với tôi..... Tôi không muốn..... như thế này đâu.....
Bất chấp những lời van xin thảm thiết của nàng, cô vẫn hoàn toàn ngó lơ, bàn tay tiếp tục mần mò trêu ghẹo. Nơi nhạy cảm của nàng lần đầu tiên bị đụng chạm nên vô cùng mẫn cảm, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Mới đó mà đã ướt nhẹp thế này rồi. Mấy thằng đàn ông ngoài kia cũng vờn cô kiểu này sao. Bọn chúng với tôi, ai làm cô có cảm xúc hơn.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Tôi chưa từng... ngủ với bất kỳ ai cả... Chị bớt vu khống, ngậm máu phun người đi.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Vẫn còn chối à? Ướt mở đường thế này rồi thì đưa vào quá dễ dàng còn gì.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Hức... Không được đâu... Làm ơn dừng lại đi... chuyện này... ah...
Cô kéo hai chân nàng quấn chặt lấy eo mình để tạo tư thế thuận lợi nhất. Tay cô cầm lấy vật cứng cáp, nóng hổi của mình cọ xát liên tục bên ngoài vùng nhạy cảm. Nàng cong người, cố sức nắm chặt lấy tay cô để ngăn cản.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Ah... Dừng lại đi... Đừng mà, làm ơn... Đừng nhét vào trong... Không... aa
Ngay khi phần đầu vừa tiến được vào bên trong, nàng đã điên cuồng chống trả, giằng co đánh trả cô. Nhưng cô chẳng buồn bận tâm đến sự kháng cự đó, vẫn tiếp tục công việc của mình.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Chết thật... Bên trong khít khao quá...
Cô nghiến chặt răng, hai tay bấu chặt lấy eo nàng rồi thúc mạnh một cú. Vật cứng cáp xuyên thủng lớp màng mỏng dính, đâm sâu vào bên trong làm vùng bụng dưới của nàng gồ lên một khoảng nhỏ. Cơn đau xé rách từ hạ thân truyền đến khiến nàng bật khóc nức nở. Được nơi mềm mại, ấm áp của nàng bao bọc lấy, cô sướng đến mức há miệng thở dốc, khóe môi nở nụ cười gian tà.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Thấy chưa? Thế mà vừa rồi còn bảo không vào được. Bên trong của cô vừa sâu lại vừa chật chội thật đấy.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Không ngờ lại sướng đến mức này, cảm giác hoàn toàn vượt trội so với những người phụ nữ khác... aa...
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Yah... Hức... Đau quá... ah... Hức... Rút ra đi... Tôi đau... đau quá...
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Ha... Còn vờ vĩnh cái gì nữa, làm như đây là lần đầu tiên của cô không bằng...
Cô vừa nói vừa cúi xuống nhìn hạ thân. Nụ cười trên môi cô ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy vệt máu đỏ tươi chảy ra từ nơi riêng tư của nàng, dính chặt lấy vật của cô.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Đau... quá... aaa... hức... Chị đã vừa lòng chưa... Mau rút ra đi... a.a...
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Không thể nào... Tại sao lại có máu... Chẳng lẽ cô vẫn chưa mất sao.
Rõ ràng chính mắt mình nhìn thấy cô ta vào khách sạn với kẻ khác, tại sao bây giờ lại có máu nguyên hông thế này?
Nàng vốn luôn nghĩ rằng lần đầu tiên thiêng liêng của mình sẽ dành trọn cho người mình yêu trong đêm tân hôn. Thế nhưng không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra trong hoàn cảnh nghiệt ái này sau khi đã ly hôn và còn bị cô thô bạo cưỡng đoạt.
Cô vừa định rút ra thì nơi tư mật của nàng lại tự động co bóp, kẹp chặt lấy khiến cô sướng đến phát điên. Cảm giác bao bọc đặc biệt này cô chưa từng trải qua ở bất kỳ ai. Càng nhìn người thiếu nữ đang gồng mình trước mắt, vật cứng cáp lại càng cưng cứng thêm. Bây giờ mà dừng lại thì làm sao chịu nổi ngọn lửa dục vọng đang dâng cao đỉnh điểm. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, chuyện đúng sai tính sau, trước mắt phải giải tỏa xong đã. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, rồi xoa nhẹ xung quanh để giúp nàng bớt đau đớn.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Hức... Đau lắm aa... Bị rách... rách rồi... hức...
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Mới đầu thôi, thả lỏng người ra đi... Lát nữa sẽ hết đau ngay, không rách đâu mà lo.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Chị... hức... rút ra đi... aaa...
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Muốn rút cũng không rút được nữa rồi... Bên trong em cứ hút chặt lấy tôi thế này... Đang sướng mà kêu rút ra, có ngu mới rút.
Nàng chật vật co rúm người chịu đựng cơn đau rát bên dưới, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô kiên nhẫn mần mò xoa dịu bên ngoài để nàng từ từ thích nghi với kích thước của mình. Thấy nàng dần thả lỏng và không còn kêu đau nữa, cô bắt đầu nhích hông thúc nhẹ nhàng. Nàng biết mình chẳng thể thay đổi được gì nên không buồn ngăn cản nữa, chỉ biết cắn chặt môi, bấu chặt lấy ga giường, nhắm mắt chịu đựng.
Lúc đầu cô còn giữ chút nhẹ nhàng, nhưng càng về sau lại càng như con thú hoang mất trí, nhịp thúc ngày càng nhanh và dồn dập. Âm thanh va chạm da thịt chan chát vang lên không ngừng, chiếc giường ngủ rung lắc dữ dội phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
... Haa... aa... Sao hả, có cảm giác hơn chưa? Cái dáng vẻ chịu đựng này của em càng làm tôi không thể nào ngừng nhấp hông được đấy...
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Ưm... aaa... Xin chị... nhẹ thôi... aaa... xin chị... aa...
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Bên trong vừa khít vừa nóng... Sướng chết mất... aa, nâng chân cao lên chút nữa đi...
Ban đầu chỉ định làm tình với cô ta cho vơi bớt cơn thèm khát, không ngờ lại sướng đến mức này!
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Haa... aaa... Chậm... chậm thôi... aa... nhanh... nhanh quá...
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
(Bụng mình nóng rần lên rồi...)
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Có... cảm giác... cái gì đó... muốn trào ra... aa... um...
Cô vừa điên cuồng nhấp hông dồn dập, vừa gục đầu xuống ngặm nhấm, cắn nhẹ lên khuôn ngực đầy đặn của nàng. Nàng há miệng rên rỉ không ngừng. Ngực nàng đung đưa mãnh liệt theo từng nhịp thúc thô bạo của cô ở bên dưới.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Tôi... ưm... bắn vào bên trong của em... được chứ...
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Đừng... mà... aa... đừng... ra... hức... bên trong... Sẽ có thai mất... aaa...
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Haa... Muộn mất rồi... hừ...
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Aaaa... Đừng... đừng ra bên... trong... mà... hức... úmmm...
Cô thúc mạnh thêm vài cú dồn dập rồi gầm nhẹ một tiếng, bắn trọn vẹn dòng chất lỏng ấm nóng vào sâu bên trong nàng. Dòng chất lỏng trắng đục hòa lẫn với vệt máu trinh tiết. Cô giữ nguyên tư thế bên trong để nàng hứng trọn tất cả rồi mới chậm rãi rút ra. Thân thể nàng ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi nằm thở dốc.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Yah... Tên điên này... Tại sao chị lại bắn vào bên trong... hức... Sẽ dính bầu mất aa.h...
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Mang thai thì đã sao? Em khó chịu khi mang giọt máu của tôi lắm à? Ngoài kia bao nhiêu người muốn có con với tôi còn chẳng được đấy.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Hức... Chị quên là tôi với chị... đã ly hôn rồi sao? Đã cướp mất lần đầu của tôi rồi, lại còn đòi ra bên trong nữa...
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Haa... aa... Chị... thỏa mãn rồi đúng không... Mau đi về đi.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Em... nghĩ tôi bị yếu sinh lý hay sao mà mới làm một hiệp đã xong? Em nhìn lại "thằng em" của tôi xem.
JingJing Yu nhìn xuống hạ thân của cô, nơi đó vẫn cứng ngắc căng tròn, hoàn toàn khác xa với những lý thuyết nàng từng nghe qua. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch của nàng, cô nhếch môi cười khẩy.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Nhìn... từ góc này trông đẹp thật đấy... Nơi này của em hình như rất thích tôi thì phải.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Ư... aah... Chị im... miệng đi... Mau làm nhanh... rồi biến đi... aa.
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Em nghĩ làm nhanh thì sẽ... xong nhanh hả? Ngây thơ quá rồi đấy...
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Tôi sẽ... làm cho em chết mệt... Tôi sẽ khiến ngày mai em không thể đi đứng... bình thường được đâu...
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu Varitsara
Ah... hức... Đừng... nói nữa... um...
Jan Ployshompoo Supasap
Jan Ployshompoo Supasap
Phải để nơi này của em ghi nhớ rõ hình dáng của tôi, như vậy em mới không còn tâm trí ra ngoài tìm thằng đàn ông khác nữa.
Nàng cắn răng chịu đựng người phụ nữ đang bị dục vọng làm cho phát điên liên tục đâm chọc vào cơ thể mình. Cô xuất tinh vào bên trong nàng không biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi nàng mệt quá thiếp đi cô vẫn không chịu buông tha. Dòng chất lỏng bên trong tràn ra ngoài không ngừng. Sức lực của cô quá kinh khủng, cứ thế dày vò nàng đến tận lúc bình minh hé rạng.
Chỉ là truyện thôi Chỉ là truyện thôi Chỉ là truyện thôi Ai khong đọc được xin đừng báo cáo tác giả nha khong có ý xúc phạm idol 🌚🌚🌚🌚🌚⚡️⚡️⚡️⚡️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play