Ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, Thẩm Y Bình mang theo một tâm trạng chẳng thể gọi tên thành lời. Cô hồi hộp, lo lắng và có chút sợ hãi, bởi trước mắt cô lúc này là một tập thể hoàn toàn xa lạ, những gương mặt chưa từng gặp, những cái tên chưa từng biết và một môi trường mà cô chưa có bất kỳ sự quen thuộc nào. Cô bước vào lớp thật chậm, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh rồi chọn cho mình một chỗ ngồi, cố gắng thu mình lại giữa những tiếng nói cười đang rộn ràng xung quanh. Trong lòng cô lúc ấy có rất nhiều câu hỏi, liệu mình có thể hòa nhập được không, liệu mình có thể làm quen với mọi người không, liệu những năm tháng phía trước có giống như những gì cô từng mơ tưởng hay rồi sẽ có những ngày cô cảm thấy mình lạc lõng giữa chính nơi mà mình đã từng mong muốn được đặt chân đến. Cô vốn không phải một người dễ dàng bắt chuyện với người khác, càng không phải kiểu người có thể tự nhiên bước đến trước một người xa lạ rồi làm quen, vậy nên những phút đầu tiên trong lớp đối với cô dài hơn bình thường rất nhiều. Thế nhưng rồi tiếng giảng viên vang lên, kéo sự chú ý của cô khỏi những nỗi lo đang quẩn quanh trong đầu. Tiết học đầu tiên bắt đầu, và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, một điều mà ngay cả Y Bình cũng không ngờ tới đã xảy ra. Những kiến thức mới lạ dần dần thu hút cô theo một cách rất tự nhiên. Có những điều ban đầu nghe qua tưởng chừng khô khan, khó hiểu, nhưng càng nghe cô lại càng muốn biết thêm, càng không hiểu lại càng muốn tìm cho ra câu trả lời. Cô bắt đầu chăm chú nhìn lên bảng, từng dòng chữ được ghi xuống vở, từng lời giảng đều được cô âm thầm ghi nhớ. Nỗi hồi hộp lúc mới bước vào lớp dần biến mất, những người xa lạ xung quanh cũng chẳng còn khiến cô để tâm quá nhiều. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào ngôi trường này, cô cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi đây. Cô nhận ra rằng những điều mình đang được học không chỉ là những kiến thức để vượt qua một kỳ thi hay hoàn thành một môn học, mà chúng mở ra trước mắt cô một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà càng bước vào, cô càng cảm thấy yêu thích. Có lẽ đó cũng là lúc Y Bình bắt đầu hiểu rằng lựa chọn ngôi trường này, lựa chọn con đường này, có lẽ thật sự là một lựa chọn đúng đắn.