[BL]Xuyên Không Tôi Cùng Hai Nhóc Tì Náo Loạn Nguyên Show Thực Tế
Chap 1
Ôn Nhật Minh_Đường đường là một ảnh đế tài giỏi, trẻ tuổi đã đạt được biết bao nhiêu là giải thưởng mà giờ đây phải xuyên vào một nhân vật làm nền còn phải chăm hai cục nợ nào đó nữa chứ haizzzz.
Chuyện quay về nữa tiếng trước khi cậu còn đang đường từ thảm đỏ về khu biệt thự của mình thì không may chiếc xe chở cậu lại vô tình xẩy ra tai nạn giao thông
Tưởng cuộc đời đã hết nhưng khi mở mắt thức dậy cậu thấy mình đang cầm một cây thước gỗ, nhìn xuống dưới thì thấy hai cậu nhóc đang run sợ mà ôm bảo vệ lấy nhau cậu(nguyên chủ) đánh hai đứa trẻ là vì hai đứa nhỏ đã đánh sai nhịp bài hát mà cậu ta đã đưa ra.Cậu nhanh tay vứt bỏ cây thước gỗ đi mà quỳ xuống đối diện với hai cậu nhóc
Khi nhìn rõ hơn cậu thấy trên mình hai bé điều những vét bầm lớn nhỏ, với tính khí hay chọc trẻ con nhưng lại rất yêu mến chúng như vậy cậu cảm thấy đau lòng.Liền đứng dậy nhờ giúp việc lấy đồ sơ cứu, tuy những người giúp việc có hơi ngạc nhiên vì mọi lần cậu(nguyên chủ) đánh bọn trẻ xong là đi về phòng cơ mà.Đợi khi cậu(nguyên chủ) về phòng xong những người làm mới bắt đầu sơ cứu cho hai đứa trẻ đó mà sao....
Hôm nay cậu lại lạ vậy, mà thôi cũng phải lấy đưa cho cậu
Khi nhận được hộp sơ cứu cậu liền lấy ra rửa vét thương cho hai đứa trẻ
Hai đứa nhóc rất sợ cậu nhưng cũng đứng yên để cậu làm không dám quấy khóc hay làm gì cả, sau khi làm xong cậu quay qua nhìn một lượt hai bé rồi hỏi
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Hai đứa không sao chứ
/đưa tay định xoa má hai bé/
Khi cậu đưa tay lên hai đứa nhóc càng run giữ hơn nữa
Cậu nhìn một hồi thì mới nhớ ra. Đây không phải là hai nhóc con trong bộ truyện cậu mới đọc hôm qua đây sao, nhờ bộ truyện đó mà cậu tức rồi thức đến nổi lúc trang điểm để chuẩn bị lên thảm đỏ nhận giải, các ekip đã phát hoảng vì thấy quằn thăm dưới mắt của cậu
Xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào đúng bộ truyện này mới hay ấy chứ
Cậu dẹp suy nghĩ qua một bên nhìn tụi nhỏ một hồi cậu lấy đâu ra trong túi hai cây kẹo liền hỏi hai bé
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Hai đứa ăn không
/đưa hai cây kẹo ra/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
/sợ nhưng vẫn đứng trước để bảo vệ em/
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
/muốn ăn nhưng không dám lấy vì sợ cậu đánh như lúc nãy/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Sao nào Bánh bao muốn ăn chứ lại đây với Baba nào/nhìn Bảo Bảo/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Cả Bánh Gạo nữa hai đứa lại đây với baba
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Baba không đánh tụi con nữa đúng không ạ
/run/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Baba không đánh hai đứa,là baba sai đánh hai cục dàng của baba
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Nào lại đây với baba nào
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
/định đi lại/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
/cố không cho Bảo Bảo lại gần cậu vì sợ em bị đánh/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Bánh gạo ngoan nào, lại đây baba đọc truyện cho hai đứa nghe nhé
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Baba sẽ không ép hai đứa làm những thứ hai đứa không thích đâu, nào lại đây với baba nhé
/ đưa hai tay ra/
Cậu kiên trì chờ đợi động tỉnh của hai đứa, thấy cậu không đánh hai đứa nhỏ mới liền đi từ từ lại và ôm cậu, tuy muốn khóc lắm nhưng hai em sợ, mình khóc có khi nào baba sẽ đánh mình nữa không đây
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
/Xoa lưng hai đứa/
Hai bảo bối ngoan, baba sẽ không đánh hai cục dàng của baba nữa đâu
Ba cha con ôm nhau một hồi thì cậu dẫn hai đứa lại bàn ăn, rồi dẫn hai bé lên phòng mình ngủ. Người làm trong nhà một phen hú hồn nay ai dựa cậu mà cậu lạ vậy, mà thôi kệ chỉ mong cậu đối xử tốt với hai người con của mình là họ vui rồi
Dưới này bàn tán náo loạn bao nhiêu thì trên phòng của cậu, cậu nằm giữa hai bên là hai bé cậu vừa đọc chuyện để cho hai bé nghe
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Baba, tại sao người ta phải có ước mơ ạ
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Vì có ước mơ người ta mới xem đó để làm động lực cho mình bước tiếp đấy
/xoa đầu Bánh bao/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Thế ước mơ của baba là gì ạ/nhìn cậu/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Ước mơ của baba à,được nhìn thấy hai bảo bối của baba lớn khôn đấy, vào ngoan ngoãn nghe lời baba
/nhéo má Bánh gạo/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Vậy ước mơ của hai đứa là gì
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Con ước sẽ thành một nghệ sĩ nỗi tiếng như baba ạ
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Vậy sao
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Vì khi làm người nổi tiếng rồi con sẽ mua thật nhiều thật nhiểu thịt cho baba, rồi mua siêu nhân nưa/ôm cậu/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Ghê vậy ta thế còn Bánh gạo thì sao nào/nhìn Dương Dương/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Con giống em ạ, vì ước mơ của Bánh bao cũng sẽ là ước mơ của con
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Không nha, ước mơ của con là do con quyết chứ
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Baba đợi khi nào con tìm được ước mơ của mình thì nói nhé
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Dạ
Cứ thế nói về ước mơ xong rồi thì ba cha con chơi đùa với nhau đến thắm mệt rồi mới lăng ra ngủ trưa
Đây có thể là lần hiếm hôi nhất Baba không đối xử tệ với hai đứa, chỉ mong rằng thức dậy Baba vẫn như vậy, còn nếu là mơ thì cứ hãy cho hai đứa nó được trong giấc mơ này thật lâu
Chap 2
Ba cha con ngủ đến 3 giờ chiều, cậu thức trước hai bé liền từ từ ngồi dậy để hai bé nằm kế nhau thật nhẹ nhàng tránh việc cả hai cùng thức giấc
Khi cậu vừa vào nhà vệ sinh cũng là lúc hai bé điều thức giấc cả hai nhìn xung quanh không thấy baba mình đâu Bảo Bảo liền bật khóc còn Dương Dương thì dỗ em nhưng mất cũng đã đỏ hoe rồi
Sợ cậu sẽ bỏ rơi hai em sợ cậu sẽ không cần hai em nữa
Nghe tiếng khóc của con cậu liền đi ra và nhẹ nhàng bế hai đứa lên, hai em thấy được người ba nhỏ của mình liền ôm cỗ cậu không buông ra
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Hai con sao thế ngoan ngoan có Baba ở đây rồi
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Nào chúng ta cùng nhau vệ sinh rồi xuống dưới nhà ăn gì nhá
/ hai tay bế hai nhóc đi vào nhà vệ sinh/
Cậu lần lượt rửa mặt cho cả hai,đến khi cả ba đã xong cậu dẫn hai bé xuống dưới nhà để ngồi vào bàn ăn. Vừa đặt hai bé xuống cái ghế cho trẻ cậu được giúp việc đưa điện thoại đang gọi đến của trợ lí Hạ
Trợ lý Hạ_Hạ Tư Nhiên
📞:Tiểu tổ tông của tôi ơi, rồi giờ này cậu đâu rồi hả cậu lý hợp đồng tham gia show thực tế cho đã rồi cậu không đến công ty. Câu đợi tôi phải xuống nhiêu lọ thuốc đau bao tử vì cậu đây hả
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
📞:Hả show gì có hả ta
Trợ lý Hạ_Hạ Tư Nhiên
📞:Cậu đùa tôi đúng không hả, cái show thực tế cậu đăng kí vào cùng hai đứa nhóc nhà cậu chứ đâu
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
📞:À à
" Để xem nào nguyên chủ tham gia show này chỉ vì muốn đánh bóng lên tên tuổi cho bản thân mình nào ngờ nổi tiếng thì chưa thấy tai tiếng bạo lực trẻ thì nhiều"
Trợ lý Hạ_Hạ Tư Nhiên
📞:Haizzzzz ngày mai cậu dẫn hai nhóc con nhà cậu đến công ty để chuẩn bị cho buổi ghi hình đấy nhá
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
📞:À anh Hạ, em không muốn tham gia nữa được không ạ
Trợ lý Hạ_Hạ Tư Nhiên
📞:.....
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu thì
Trợ lý Hạ_Hạ Tư Nhiên
📞:Cậu đùa tôi hả, cậu nhất quyết đòi bằng được tham gia show thực tế cho đã rồi giờ cậu bảo tôi không tham gia nữa, này nha này nha cậu muốn bồi thường hợp đồng đúng không hả cái thằng nhóc trời đánh này
/uống thuốc/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
📞:Hì Hì lỗi em lỗi em, anh Hạ là tốt với em nhất.Để mai em sẽ đến anh bớt giận
Trợ lý Hạ_Hạ Tư Nhiên
📞:Hừ/cúp máy/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
" Cái gì tới phải tới ư"
Thấy cậu ở ngoài lâu quá hai bé liền xuống ghế của mình nắm tay đi ra tìm cậu
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Baba/nắm áo cậu/
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Baba vào ăn thôi ạ/kéo áo cậu/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Đây đây baba vào cùng hai bảo bối nhỏ của baba đây/bị hai bé kéo đi/
Trên bàn ăn Dương Dương ăn rất ngoan cậu gấp thịt, rau gì bé cũng ăn hết, còn Bảo bảo thì
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Ưa con không muốn ăn đâu/che miệng lại/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Bánh bao ngoan nào ăn một miếng thôi con/cầm miếng rau/
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Bánh bao không muốn ăn rau đâu baba/lắc đầu kịch liệt/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Haizzzz, Bánh gạo nói aaaa nào/chuyển qua Dương Dương/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Aaaaa/há miệng ra được cậu đút miếng rau ăn không nói gì/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
/cúi xuống hôn má Dương Dương/
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Ơ
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Baba hôn Bánh bao nữa
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
"Baba hôn mình này, thật sự là hôn mình ư"/ngơ ra nhưng má đã đỏ lên/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Bánh bao không ngoan nên không có hôn gì hết, thấy anh Bánh gạo chứ con cũng ăn rau đi baba sẽ hôn con
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
/nhìn dĩa rau rồi nhìn cậu/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
/gắp miếng rau nữa cho Dương Dương/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
/Há miệng ra ăn/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
/Cuối xuống hôn thêm cái/
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Ơ ơ Bánh bao ăn mà baba cũng hôn Bánh bao
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Vậy sao/đưa miếng rau lại miệng Bảo Bảo/
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
/nhắm mắt há miệng ăn rau/
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Bảo bảo ăn rồi ạ
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
/Cuối xuống hôn Bảo Bảo/
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Hì hì
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Một miếng là một cái hôn đúng không ạ
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Ừm đúng vậy
Thế là hai bé ngoan ngoãn ngồi ăn không cần cậu đút cho mình
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
"Thấy có điềm quá vậy, mà thôi kệ đi"
/ngồi nhìn hai đứa nhóc ăn rồi cũng bắt đầu ăn phần cơm của mình/
Chap 3
Đúng là không ngoài dự đoán đến khi ăn xong cậu dẫn hai bé ra sofa để giải trí để lại giúp việc dọn dẹp lại bàn ăn
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Hai đứa muốn chơi gì nào
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Baba hôn hôn, nãy baba hứa với tụi con rồi mà/nắm áo của cậu kéo nhẹ/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Baba không định lừa tụi con chứ
/nắm tà áo bên kia mắt đọng nước/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Ấy đâu có đâu có, baba nhớ mà
/luống cuống/
Cậu khom lưng xuống hôn hai em chụt chụt, với tính nghiện trẻ của cậu thì đây quá là tuyệt vời
Hôn xong cậu định thẳng lưng lên thì hai em liền kéo cậu lại hai em đặt lên má cậu một nụ hôn
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Bánh gạo cũng tặng cho baba
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Baba cũng là bé ngoan
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Á á baba ơi baba bị sao thế/ nhảy dựng lên/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Các cô ơi các chú ơi giúp tụi con với baba tụi con bị sao rồi/chạy vào bếp/
Người làm cũng hốt hoảng đi ra thế là buổi chiều đó náo loạn cái nhà
Buổi tối cậu đang tắm cho hai bé, Dương Dương ngoan ngoãn bao nhiêu thì Bảo Bảo lại quậy làm nước bắn tùm lum làm cậu ướt nhẹp
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Bánh Bao ngoan nào để baba tắm cho sạch để chơi vịt còn cùng anh Bánh Gạo nào
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Hehe vịt con vịt con/ngồi yên cho cậu gọi đầu/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Baba ơi nhà mình nuôi bạn vịt được không ạ/bốp vịt đồ chơi/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Tại sao Bánh gạo lại muốn nuôi bạn vịt thế/gọi đầu cho Bảo Bảo/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Tại vì khi nuôi thật nhiều bạn vịt ta sẽ được mỗi ngày ăn thịt vịt ạ
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Bánh Bao đồng ý thịt vịt ngon ngon
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
"Ôi con trai tôi"
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Không được đâu hai đứa à
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Tại sao vậy ạ/nhìn cậu/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Thì à tại
"Giờ sao đây nhỉ"
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
À tại ba lớn con sợ vịt đấy, hai đứa nuôi bạn vịt ba lớn của hai đứa sẽ sợ đấy
"Xin lỗi ai kia trước nha tôi không cố ý đâu"
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Thì ra là ba lớn sợ vịt, vậy tụi con sẽ không nuôi bạn vịt nữa/gọi đầu xong nhảy vào bồn ngồi với Dương Dương/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Vậy baba có sợ không ạ
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Đương nhiên là không rồi baba của hai đứa là mạnh mẽ nhất đó nha/ tự hào ngước mặt lên trời/
Hai đữa trẻ vỗ tay ngưỡng mộ người ba nhỏ của mình
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Tắm nhanh lên nào tắm lâu quá sẽ bị cảm đó hai đứa
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Dạ
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Baba vào tắm cùng đi ạ
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Chút ba sẽ tắm sau hai đứa tắm trước đi, để baba ra lấy đồ cho hai cục dàng/đi ra phòng ngủ/
Lựa qua lựa lại lựa muốn nát cái tủ thì cậu lấy ra hai bộ đồ khủng long
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Ra thôi nào, tắm nhiêu đó được rồi ngăm lâu quá kẻo sốt đấy
Cậu lâu người cho cả hai rồi mặc bộ đồ ngủ khủng long cho hai đứa
Cậu lấy điện thoại ra chụp lia lịa
Sau khi chụp xong cậu mở ứng dụng chat lên đầu danh sách ghim có tài khoản ghi (Chồng) cậu bấm vào và gửi nó đi
Tài khoản nhận về 10 triệu
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Ngồi không cũng được 10 triệu thật luôn/nhìn điện thoại/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Thôi cho thì nhận vậy có tiền cho hai bảo bảo/bấm nhận tiền/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Đi xuống nhà chơi nào hai đứa baba đi tắm rồi xuống với hai đứa nhé
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Tụi con muốn lựa đồ cho baba
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
Được không đây
Phó Uy Bảo_(Bánh bao-em)
Cứ tin vào tụi con, đi thôi anh Bánh gạo chúng ta lấy đồ cho em bé nào/nắm tay Dương Dương đi lại tủ đồ của cậu để tìm đồ/
Phó Thiên Dương_(Bánh gạo-anh)
Đi lấy đồ cho em bé/đi theo Bảo Bảo/
Ôn Nhật Minh_(Cậu)
"Thật sự hai nhóc đó xem mình là em bé luôn rồi"/đi theo hai hai em/
Bên này sắc hồng bao nhiêu thì nữa bán cầu bên kia anh đang nghe báo cáo từ cấp dưới thì nghe tiếng điện thoại kêu lên
Anh mở điện thoại lên thì thấy hai chú khủng lông nhỏ
Phó Minh Triết_(Anh)
/nụ cười công lên tay lưu ảnh, xong sẵn tay chuyển tiền luôn cho cậu/
Cấp dưới:"Ai dựa sếp mình vậy nhỉ, để nhớ số thầy"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play