[ Bleach ] Bản Án Của Linh Hồn.
Hồi 1
Gió xuân thổi qua Chân Linh Học Viện (Shin'o Reijutsuin), cuốn theo những cánh hoa anh đào hồng nhạt rải rác trên những dãy hành lang gỗ.
Tại một góc sân vắng vẻ phía sau học viện, ba bóng người đang ngồi túm tụm dưới bóng cây cổ thụ.
Kyoraku Shunsui
Cậu lại lén tráo bài của tớ đúng không?
Kyoraku Shunsui
Bài tớ toàn quân rác!
Kyoraku Shunsui khi ấy vẫn là một thiếu niên với mái tóc bù xù và chiếc áo kimono chưa bao giờ thắt nút bửng tửng cằn nhằn trong khi ném xấp thẻ bài gỗ xuống đất.
Kurotsuki Seika
Làm gì có chuyện đó, Shun-chan!
Kurotsuki Seika
*Cười hì hì*
Kurotsuki Seika
Là do vận may của cậu kém thôi.
Kurotsuki Seika
Hay là do hôm qua trốn học đi dòm lén các chị khóa trên tắm nên bị thần bài trừng phạt rồi?
Kurotsuki Seika
*Chớp mắt đầy ngây thơ*
Ukitake Jushiro
Khụ, khụ...
Một tiếng ho nhẹ, Ukitake đặt tách trà xuống, cười khổ lắc đầu.
Ukitake Jushiro
Cậu lúc nào cũng thế.
Ukitake Jushiro
Sei-chan, cậu cũng đừng trêu Shunsui nữa.
Ukitake Jushiro
Mà Shunsui này, nếu để thầy Yamamoto bắt được cậu đem rượu lậu vào học viện, thầy sẽ phạt chúng ta chạy hai mươi vòng quanh sân đấy.
Kurotsuki Seika
Ju-chan lúc nào cũng lo xa!
Kurotsuki Seika
Cậu mới là người cần lo lắng kìa.
Seika rướn người tới, thẳng tay cốc một cái rõ đau vào đầu Ukitake.
Ukitake Jushiro
Ối... Ôi! Sei-chan, sao cậu lại đánh tớ?
Ukitake Jushiro
*Ôm đầu ngơ ngác*
Kurotsuki Seika
Đánh cho cậu tỉnh!
Kurotsuki Seika
Sức khỏe thì như bún thiu mà hở ra là lo cho người khác.
Kurotsuki Seika
Uống hết chén thuốc bổ tớ đặc chế chưa?
Seika nghiêng đầu chỉ tay vào cái chén bốc khói tím ngắt bên cạnh.
Ukitake Jushiro
*Nhìn cái chén, mặt tái mét*
Ukitake Jushiro
Sei-chan... món này thực sự bốc mùi như nước cống ấy...
Ukitake Jushiro
Tớ không uống đâu.
Kurotsuki Seika
Không uống tớ liền chọc nách cậu đến phát khóc đấy! Uống mau!
Kyoraku Shunsui
Thôi được rồi, để tớ làm anh hùng cứu mỹ nam, uống thay cậu ấy một nửa.
Shunsui cười xòa giật lấy chén thuốc nhấp một ngụm. Ngay lập tức, mắt ông trợn trừng, hai tay bóp cổ.
Kyoraku Shunsui
Chao ôi...
Kyoraku Shunsui
Cậu bỏ độc mưu sát bạn học đúng không?!
Kurotsuki Seika
Đấy là thuốc bổ! Thuốc đắng dã tật!
Seika cười toe toét, bồi thêm một cú đấm long trời lở đất vào lưng Shunsui khiến ông suýt phọt cả thuốc ra ngoài.
Tsukuyomi
"Học hành không lo, chỉ giỏi lười biếng, tụ tập tấu hài."
Kurotsuki Seika
"Thôi mà Yomi-chan~..."
Kurotsuki Seika
"....Lâu lâu mới có ngày nghỉ, anh đừng có nghiêm túc như ông cụ non thế chứ!”
Seika thầm nũng nịu đáp lại thanh Zanpakutō bên hông.
Kyoraku Shunsui
*Vừa lau miệng vừa làu bàu*
Kyoraku Shunsui
Tớ thề, sau này có làm Đội trưởng, tớ cũng không bao giờ thèm mời cậu làm Đội phó đâu Sei.
Kyoraku Shunsui
Đội trưởng chưa chết vì địch thì đã chết vì thuốc của cậu rồi.
Kurotsuki Seika
Ai thèm làm Đội phó của cậu!
Kurotsuki Seika
Tớ sẽ làm hẳn Đội trưởng một đội bí mật, ngày ngày nằm ngửa giao việc cho cấp dưới làm, còn tớ thì đi trêu chọc các cậu!
Ukitake bật cười, dốc hết can đảm uống nốt nửa chén thuốc còn lại.
Ukitake Jushiro
Nếu có ngày đó, tớ chắc chắn đội của Sei-chan sẽ là đội lười biếng nhất lịch sử Soul Society.
Kyoraku Shunsui
Nào, cạn ly vì tương lai lười biếng của Sei!
Kyoraku Shunsui
*Hào hứng nâng bầu rượu lên*
Dưới tán hoa anh đào năm ấy, ba người họ "bộ ba thiên tài" của học viện đã cùng nhau uống chung một bầu rượu, cùng cười đùa và chia sẻ những gánh nặng không tên.
Họ chưa biết rằng, trong tương lai, họ sẽ trở thành những trụ cột vững chắc nhất của Gotei 13, và thanh kiếm của Seika sẽ phải gánh vác cả một "Phán quyết giữa Thiện và Ác" đầy tàn khốc.
Nhưng ít nhất là vào khoảnh khắc này, họ chỉ là những đứa trẻ, tự do tự tại dưới bầu trời Soul Society.
Shunsui và Jushiro biết rằng mình đã yêu cô gái trước mặt này mất rồi.
Hồi 2
Cơn gió xuân bất chợt thổi mạnh, làm rụng xuống một cơn mưa hoa anh đào, phủ đầy lên ba mái đầu đang chụm lại dòm ngó bầu rượu.
Tiếng cười của Seika vừa dứt, không gian xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Một luồng áp lực vô hình, nặng nề như ngọn núi đổ ập xuống lưng cả ba.
Kurotsuki Seika
Này... Shun-chan...
Kurotsuki Seika
*Mồ hôi hột chảy dọc thái dương*
Kurotsuki Seika
Cậu có ngửi thấy mùi gì cháy khét không?
Kyoraku Shunsui
Không phải cháy...
Kyoraku Shunsui
*Từ từ hạ bầu rượu xuống, mặt xám ngoét*
Kyoraku Shunsui
Là mùi diêm quẹt...
Kyoraku Shunsui
Và linh áp của 'Lão già'.
Phía sau gốc cây anh đào cổ thụ, một bóng người cao lớn, vạm vỡ bước ra từ bóng tối.
Chòm râu dài cột gọn gàng và đôi mắt sắc như dao cau của thầy Yamamoto Genryūsai đổ dồn vào ba đứa học trò cưng.
Sức nóng từ linh áp của ông khiến những cánh hoa anh đào trên mặt đất bắt đầu teo tóp lại.
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Trốn học.
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Đánh bài.
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Uống rượu lậu.
Ukitake Jushiro
Thầy... Thầy Yamamoto!
Ukitake vội vàng đứng bật dậy, gương mặt vốn trắng bệch vì bệnh nay càng không còn một giọt máu.
Ukitake Jushiro
Không phải như thầy nghĩ đâu ạ!
Ukitake Jushiro
Đây là thuốc bổ của Sei-chan...
Kurotsuki Seika
Ju-chan, cậu thật thà quá rồi!
Kurotsuki Seika
*Ôm đầu rên rỉ, trong lòng thầm khóc thét*
Thầy Yamamoto nhìn chén thuốc màu tím ngắt đang sủi bọt, rồi liếc sang bầu rượu trên tay Shunsui.
Yamamoto Genryusai Shigekuni
*Hừ lạnh một tiếng, mặt đất dưới chân như rạn nứt*
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Thuốc bổ đựng trong bầu rượu của phố kỹ nữ à?
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Kyoraku Shunsui, Kurotsuki Seika, hai mươi vòng chạy quanh học viện.
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Ngay lập tức!
Kurotsuki Seika
Thầy ơi, em là bệnh nhân cần được che chở mà!...
Seika lập tức giở bài cũ, ôm ngực ho khan vài tiếng vờ vịt.
Kurotsuki Seika
Cơ thể em yếu ớt, nội tạng tổn thương, chạy xong hai mươi vòng chắc em biến thành linh tử luôn quá...
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Trò lười biếng nhất lớp mà cũng đòi làm bệnh nhân?
Yamamoto Genryusai Shigekuni
*Khoanh tay, không hề lung lay*
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Còn đứng đó gầm gừ cái gì?
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Ba mươi vòng!
Kurotsuki Seika
Á à Shun-chan, tại cậu hết đấy!
Kurotsuki Seika
*Vừa xách quần chạy trối chết vừa hét lớn*
Kyoraku Shunsui
Ơ kìa Sei! Sao lại đổ lên đầu tớ?
Kyoraku Shunsui
Rõ ràng cậu là đứa đòi cạn ly to nhất mà!
Shunsui cũng ba chân bốn cẳng lao đi, chiếc haori học viên bay phần phật trong gió.
Ukitake Jushiro
*Định chạy theo*
Yamamoto Genryusai Shigekuni
*Giơ tay cản lại*
Yamamoto Genryusai Shigekuni
Jushiro, trò ở lại. Sức khỏe trò không tốt, không cần chạy.
Ukitake Jushiro
Nhưng thầy ơi...
Ukitake nhìn theo hai bóng lưng đang đuổi bắt nhau náo loạn cả góc sân trường, khẽ cười khổ.
Ukitake Jushiro
Con chạy một nửa giúp hai cậu ấy cũng được ạ.
Trên đường chạy đầy nắng của học viện, tiếng Seika chí chóe hòa cùng tiếng làu bàu của Shunsui vang vọng cả một góc trời.
Tsukuyomi
"Đã bảo lo học không nghe, giờ thì lo mà chạy."
Giọng Yomi lại vang lên đầy châm chọc trong đầu cô.
Kurotsuki Seika
"Anh im đi Yomi-chan! Không giúp đỡ thì thôi còn đứng đó cười cợt!”
Seika vừa thở hồng hộc vừa thầm mắng thanh kiếm bên hông, nhưng khóe môi lại vô thức nheo lên một nụ cười tinh nghịch.
Hồi 3
Đêm buông xuống Chân Linh Học Viện, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích trong những lùm cây.
Ánh trăng non nhạt nhòa hắt qua ô cửa sổ mở toang cửa phòng y tế, nơi Seika đang nằm bẹp dí trên nệm sau hình phạt chạy ba mươi vòng ban chiều.
Kurotsuki Seika
Chết mất thôi... Chân tớ rã rời như bánh đúc rồi...
Kurotsuki Seika
*Rên rẩm, úp mặt xuống gối*
Ukitake Jushiro
Ai bảo Sei-chan ban ngày gào to thế làm gì, chọc tức thầy Yamamoto chi không biết.
Ukitake ngồi bên cạnh, khẽ cười rồi đưa tay vén mấy lọn tóc xám nhạt lòa xòa trên mặt cô.
Bàn tay của cậu ấm áp khẽ bóp chân cho cô, động tác dịu dàng như đang chạm vào một món bảo vật dễ vỡ.
Kurotsuki Seika
Tại Shun-chan hết chứ bộ!
Kurotsuki Seika
*Lầm bầm, mắt nhắm nghiền*
Kyoraku Shunsui
Này Sei, tớ mang đồ ăn đến chuộc lỗi đây.
Shunsui đẩy cửa bước vào, trên tay là một khay súp nóng và vài cái bánh bao.
Anh không bửng tửng như ban ngày nữa, ánh mắt khi nhìn cô trong bóng tối bỗng trở nên thâm trầm và đầy che chở.
Kyoraku Shunsui
*Ngồi xuống cạnh giường, thổi nhẹ thìa súp*
Kyoraku Shunsui
Nào, há miệng ra tớ bón, tiểu thư lười biếng.
Kurotsuki Seika
Hứ, xem như cậu có lương tâm.
Seika vừa định rướn người lên thì sắc mặt cô bỗng chốc đại biến.
Một cơn đau nhói như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào linh hồn.
Dấu ấn nguyền rủa từ những thí nghiệm tàn khốc năm xưa đột ngột phát tác.
Linh áp trong người Seika bắt đầu bạo động, hỗn loạn và nghẹn ứ nơi cổ họng.
Kurotsuki Seika
Khụ... khụ..!
Seika gập người lại, một ngụm máu tươi tràn ra khóe môi, nhuộm đỏ một góc chiếc gối trắng.
Gương mặt cô tái mét, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Ukitake Jushiro
*Hốt hoảng, đỡ lấy bả vai cô*
Gương mặt cậu tràn đầy vẻ xót xa, bàn tay run rẩy lau đi vệt máu trên môi cô.
Ukitake Jushiro
Lại là lời nguyền đó ư... Sao lại phát tác vào lúc này chứ?
Shunsui lập tức buông khay súp, vẻ mặt lười biếng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc đến đáng sợ.
Ông nhanh chóng ngồi xuống phía sau Seika, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của cô từ phía sau, kéo cô dựa sát vào lồng ngực vững chãi của mình.
Kyoraku Shunsui
Sei, thả lỏng ra. Đừng cố quá.
Giọng Shunsui trầm thấp, ghé sát vào tai cô, vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng.
Ông bắt đầu vận chuyển linh áp của mình, nhẹ nhàng bao bọc lấy linh hồn đang rách nát của cô để giúp cô xoa dịu cơn đau.
Kurotsuki Seika
Shun... chan...
Kurotsuki Seika
Ju... chan...
Seika đau đến mức tầm nhìn nhòe đi, hai tay cô vô thức túm chặt lấy vạt áo kimono của Shunsui, tìm kiếm chút hơi ấm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play