[LongWren]Thức Tỉnh
Chap giới thiệu nhân vật
Lê Phan (Wren evans)
Tên: Lê Phan
Biệt Danh:Wren evans
Tuổi:25 tuổi
Nghề nghiệp: phóng viên tự do
Tính cách: mạnh mẽ , phóng khoáng, sống bản năng nhưng cũng chịu tổn thương và từng bước trưởng thành sau vấp ngã
Đỗ Kim Long
Tên: Đỗ Kim Long
Biệt danh: Kim Long
Tuổi: 19 tuổi
Là học sinh , học khoa luật
Tính cách: trầm lặng , đứng đắn , vô cùng thuần khiết và sở hữu sự dịu dàng mang sức mạnh chữa lành lớn lao
Bạc An
Tên: Bạc An
Mối tình đầu của Phan ( Wren)
Nghề nghiệp: thầy giáo dạy khoa luật , cũng là giáo viên dạy Kim Long
T/g
Do chap này chỉ là giới thiệu thôi chưa có vô truyện nên mình xin phép nói.
T/g
Chap sau mới bắt đầu vô truyện
T/g
Lần đầu tiên mình viết truyện nên mình không có nhiều kinh nghiệm
T/g
Xin mọi người đừng toxic
T/g
Nếu được mọi người góp ý cho mình để sửa lỗi cho truyện hay hơn
T/g
Truyện này chỉ là do mình tưởng tượng thôi không có thật
T/g
Có thể trong truyện có vài cái tên mình đặt đại thôi à nên nếu trùng tên với bạn nào thì cho mình xin lỗi
T/g
Trong truyện này mình chỉ tập trung viết về Wren thôi
T/g
Nên sẽ không có nhiều anh trai trong THSH
T/g
Mong mọi người thông cảm
T/g
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you
Chap 1
Lê Phan ngủ một giấc ở nhà chờ tàu, bừng tỉnh thì cũng gần 3 giờ sáng. Loa trên sân ga vang lên nhắc hành khách kiểm tra vé.Lê Phan nhấc ba lô lên khoác vào cánh tay, lấy từ trong túi ra tấm vé , bước quá cửa soát vé rồi tiến vào sân ga số 8
Lê Phan cũng không bận tâm đến những người xung quanh , chỉ cúi đầu lướt điện thoại. Không thấy có thông báo tin nhắn, nhìn cũng biết Bạc An chưa hồi âm cho anh. Sau một thoáng thất vọng, anh nhanh chóng tắt màn hình điện thoại bỏ vào túi, gục xuống bàn ngủ
Sau khi đoàn tàu lăn bánh, trong toa dần tĩnh lặng, giờ này là lúc người ta ngủ say nhất , hành khách trên tàu đều tiến vào mộng đẹp với những tư thế không được thoải mái , tiếng ngáy rền vang tứ phía. Vì đặc thù công việc, Lê Phan đã quên lăn lộn mọi lúc mọi nơi, hơn nữa đâu không phải lần đầu anh ngồi ghế cứng, nên rất nhanh đã bắt đầu mơ màng vào giấc.
Thời gian trên tàu trôi đi rất chậm, Lê Phan choàng tỉnh khỏi cơn mê , bên ngoài cửa sổ vẫn là khung cảnh hỗn độn. Lê Phan xoa mặt, cử động cánh tay , vẫn cảm giác có chỗ nào đó khóc chịu , bèn cúi đầu nhìn.
Chẳng biết từ khi nào mà người đàn ông ngồi bên cạnh đã sáp tới gần, bắp đùi dính chặt lên người anh. Anh chau mày nhích chân đi , người đàn ông hói đầu kia vẫn nhắm mắt, như thể không hề hay biết. Lê Phan chằm chằm nhìn thẳng qua người đàn ông vài giây , cảm thấy như mình đã quá cảnh giác rồi.Anh thoáng bình tâm lại, nhưng cũng không ngủ được tiếp, đành xem điện thoại, vừa qua bốn giờ rưỡi. Mười mấy phút sau, Lê Phan liếc nhìn sân ga qua ô cửa sổ , vắng lặng hiu quạnh.
Vừa quay đầu lại, anh bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Bắp đùi đang bị người ta sờ soạng. Lê Phan chắc chắn lần này không phải do bản thân quá cảnh giác , bởi vì người đàn ông hói đầu ngồi bên cạnh kia không biết từ lúc nào đã mở mắt nhìn anh, ánh mắt hắn mang vẻ hứng phấn khó che giấu.
Lê Phan (Wren evans)
Phiền anh ngồi nhích sang một tí // nén giận//
gã đầu hói dê xồm
Ồ, cậu nói là nhích sang phía nào?//bàn tay hư hỏng đặt lên eo anh//
Lê Phan (Wren evans)
ANH CÒN VẬY NỮA TÔI BÁO CẢNH SÁT ANH ĐẤY!!!
gã đầu hói dê xồm
Hình như tôi đâu làm gì ?
gã đầu hói dê xồm
Giới trẻ bây giờ đúng là ảo tưởng thật. Ghế ngồi loanh quanh cũng chỉ có bấy nhiêu, ngủ gật không để ý đụng phải một tý mà đã làm ầm ĩ cả lên
// nhún vai//
???
1:Chàng trai trẻ, thôi thì cứ ngồi xuống đã, vẫn còn người đang ngủ kìa.
Chap 2
Lúc đấy mặt anh đỏ gay, nhìn chòng chọc tên đầu hói. Đây không phải là lần đầu anh lâm vào tình cảnh như vậy. Anh từng báo cảnh sát, có trường hợp bị xử lý, nhưng cũng có trường hợp chẳng giải quyết nổi. Cũng giống như lúc này đây, tên kia quá đỗi vô sỉ, đám người xung quanh cũng không biết nhìn nhận thấu đáo, cuối cùng anh chỉ có thể mắng chửi vài câu rồi gạt qua một bên, có gọi cho cảnh sát cũng bằng không, lấy đâu ra bằng chứng.
gã đầu hói dê xồm
Được rồi, được rồi, tôi không hơn thua với cậu làm gì
gã đầu hói dê xồm
Cậu ngồi xuống đi
Lê Phan bỏ ngoài tai, đứng tần ngần vài giây rồi đưa tay lấy balo trên kệ hành lý
Bỗng phía sau vang lên một giọng nói
Đỗ Kim Long
Anh sang đây ngồi đi
Lê Phan quay đầu lại, thấy một chàng trai gầy gò. Cậu đứng ở lối đi chật hẹp, một tay cầm balo, tay còn lại chỉ vào chỗ ngồi.
Đỗ Kim Long
Đổi chỗ cho tôi nhé
Lê Phan nhìn một hồi, khẽ cất lời
Lê Phan (Wren evans)
Cảm ơn
Chàng trai không nói câu nào, lách sang bên cạnh một chút, hàm ý để Phan đến chỗ cậu mà ngồi.
Sau khi hai người đổi chỗ, Lê Phan vẫn còn nghe được tiếng hầm hừ bực dọc của tên đầu hói. Anh nhìn sang đó, chàng trai ( Kim Long ) đã ngồi xuống. Chặng đường tiếp theo thật bình yên biết bao, đoàn tàu về ga trễ hơn dự kiến, đến trạm cuối là sắp mười một giờ. Lúc chuẩn bị xuống tàu, Lê Phan còn cố ý cảm ơn chàng trai thêm lần nữa.
Lê Phan (Wren evans)
Này chàng trai
Lê Phan (Wren evans)
Cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp tôi
Đỗ Kim Long
Không cần khách sáo
Đỗ Kim Long
Giúp người khác là việc nên làm mà
Suốt khoảng thời gian này, anh chẳng hề nhận được một dòng tin nào của Bạc An, không biết anh ta bận bịu hay chỉ là không muốn hồi âm cho anh. Phan cũng không thèm gọi điện, tự mình bắt xe về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play