Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHiha/PriHi] Vật Không Não.

Chapter 1

“Reng reng reng..”
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Tiếng gì thế?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Đứa nào lại chạy khỏi phòng thí nghiệm rồi.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Yummie Prime,
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
check camera an ninh
Cô bấm phím lạch cạch, thở dài ngao ngán
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Không phải nói,
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
001 của ông lại chạy đi tìm bánh quy choco rồi kìa
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Nữa hả?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Lần thứ mấy trong ngày rồi
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Cái đồ ham ăn này..
Ghế kẽo kẹt khi cô ấy thả lưng dựa vào ghế.
Vật nhỏ trong lòng cô khẽ động,
nhận được cái xoa dịu dàng, nó lại yên bình chìm trong giấc mơ trưa.
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Ông mau đi đem 001 về đi
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Chuông cứ reo như thế,
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Bò bé bỏng của tôi mất giấc thì bắt đền ông đấy nhé.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Tôi biết rồi.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Hiha của tôi thì là 001 còn Y-001 của bà lúc nào cũng là bò sữa bé bỏng hết.
Hiha Pr!me lầm bầm.
Thực ra cô ấy không thực sự làm anh cảm thấy khó chịu lắm.
Điều quan trọng là nhóc con của anh lại chạy trốn mất rồi.
Nhiều lần lắm, nhưng anh chẳng thể ngăn được bước chân nhỏ bé ấy.
Rõ ràng nhỏ ấy tính tuổi người cũng đâu đó vào hơn hai mươi năm sống trên đời
Thế mà, nó luôn trong hình dạng của một đứa trẻ
Tâm hồn càng trẻ hơn.
Nó bướng bỉnh, nghịch ngợm, bảo thủ, mít ướt.
Nhưng người quản thúc của nó - chính là anh - càng nuông chiều đứa nhóc trong nó.
Không biết tại sao, anh lại muốn nó là người được bù đắp những điều lớn nhất.
.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Hiha!!
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Em đâu rồi!?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Anh có bánh quy choco cho em nè.
Bước chân đập lên sàn sứ, tiếng bịch bịch sốt ruột vang khắp cơ sở thí nghiệm.
Hỏi ai cũng nói là không thấy
Người ta còn trách ngược anh.
Anh chẳng quan tâm, mắt chỉ tìm kiếm hình bóng nhỏ bé với cái đầu hồng lè của nó.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Hiha!
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Đâu rồi trời..
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Đi lung tung vậy lần sau lấy máu anh không nắm tay em đâu đấy.
>Hiha<
>Hiha<
A- a không được!!
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
💭 “Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.”
Anh đón lấy hình dáng ấy.
Nó chỉ nhỏ như đứa nhóc mẫu giáo biết tập tành học chữ, lao vào lòng anh in dáng vẻ đứa trẻ thấy mẹ sau ngày dài đi lạc.
Nhưng chớ coi thường, nó vậy mà tuổi đời lớn hơn khối người đấy.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Từ nãy giờ đi đâu?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Chán anh rồi à?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Đi tìm người mới hả?
>Hiha<
>Hiha<
Tất nhiên là không rồi!!
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Thế em đi đâu?
>Hiha<
>Hiha<
Ừm..
>Hiha<
>Hiha<
Đi chơi thôi mà!
Anh búng mũi nó.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Phải nói là,
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
‘Em đi chơi chút xíu thôi ạ.’
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Nói lại anh nghe.
Nó gãi đầu.
>Hiha<
>Hiha<
Đi chơi chút xíu thôi ạ..
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
💭 “Vẫn không bao giờ chịu thêm chủ ngữ vào.”
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Thôi được rồi.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Lần sau muốn đi đâu thì phải gọi anh đi cùng biết chưa.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Em đi một mình nguy hiểm lắm.
Anh nâng niu nó trong vòng tay.
Mỉm cười dỗ dành nó.
H-001 là mã vạch thí nghiệm của nó.
Hay đối với anh là kẹo bông nhỏ.
Nó là thí nghiệm đầu tiên của cơ sở này.
Cũng là thí nghiệm bị người ta chì chiết muốn loại bỏ.
Vì nó, hai năm trước đã mở ra một cuộc họp để quyết định xem có nên giữ lại nó không.
Cuối cùng, anh là người đã nhận việc quản thúc nó khi cả phòng thí nghiệm đều mất niềm tin vào nó.
Họ chỉ quan tâm tới siêu năng họ có thể tạo ra, họ không cần sinh mệnh.
Nhưng anh cần.
Lắm lúc, đồng nghiệp hết lòng khuyên anh nên từ bỏ nó.
Chỉ dại, khuyên giải một người bảo thủ thì thà rót lời vào tai chó còn hơn.
Anh đã tuyên bố, cả viện không cần, thì anh cần nó.
Anh ấy nói, anh ấy sẽ chăm sóc nó cả đời.
Cho dù nó vẫn luôn chỉ có khả năng biến thành một đứa trẻ.
Có một cảm giác trong lòng rất mãnh liệt,
cả đời này anh cũng không buông tay khỏi tay nó.
Ai nói gì thì nói,
anh không cần một lí do để bỏ nó đi.
Vì anh sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
.

Chapter 2

>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Về rồi đấy à?
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
001 đâu?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Do bà lùn hay bà thật sự không muốn nhìn thế?
Anh chỉ lên đầu.
Nó ngồi trên đó, nắm tóc anh đung đưa
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Hô hô
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Đáng yêu thật đấy.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Khen đểu thì em ấy không nhận đâu
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Tôi khen thật mà
Cô cười khẩy.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Vậy thì cất cái kiểu cười đó đi.
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Haha được rồi mà.
Anh nắm lấy nó, đặt xuống cạnh con bò sữa tròn một cục đang ngủ ngay đó.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Em ngồi đó chơi với bạn đi
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Lát nữa anh xong việc chúng ta đi mua bánh cho em nhé
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Ngoan.
Nó cũng ngoan lắm.
Ngồi yên gặm miếng bánh quy lớn.
Con bò kia ngáy rõ lớn.
Nó nhìn con bò, trông rất chán.
>Hiha<
>Hiha<
Yummie.
Nó vỗ vỗ vào bụng con bò.
Mấy tiếng bôm bốp phát ra từ lực chạm giữa bàn tay nhỏ bé ấy với da thịt núng mịn như mochi nhân kem của con bò.
Con bò nọ mơ màng mở mắt.
Cau có trở về hình người.
Một đứa nhóc khác, tóc màu xanh ngọc lè lẹt.
>Yummie<
>Yummie<
Đang ngủ mà..
>Hiha<
>Hiha<
Ngủ gì nữa!
>Hiha<
>Hiha<
Cái bánh cháy sắp bị ăn hết rồi!!
Phiên dịch : “Mặt trời sắp lặn rồi kìa”
>Yummie<
>Yummie<
Ha..
>Yummie<
>Yummie<
Thì sao?
Nó lại vỗ đánh bốp vang lớn lên vai nhỏ khờ.
>Hiha<
>Hiha<
Cục đá á!
>Hiha<
>Hiha<
Đi thôi!
Hai đứa nhỏ liếc len lén để ý người quản thúc của mình.
Tất nhiên, hai đứa nó lần nữa tẩu thoát.
Nhưng lần này là ở trong phòng thí nghiệm ra ngoài.
Không thành công.
Chỉ là, con bò ấy nhanh chân để bạn mình cưỡi trên lưng, chạy thẳng tới phòng đề “003” dãy H
Bò này rất nhanh.
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Chạy nữa hả??
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Hai cái đứa này..
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
001 bên ông suốt ngày bày trò.
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Lần sau để xa em nhà tôi ra!!
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Bà tiêu chuẩn kép vừa thôi
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Chúng ta là tiến sĩ đấy, bà dùng não logic coi!
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Một bên não của bà bị con bò đó làm cho hoại tử luôn rồi hả??
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Ông quá đáng nha!?
Tiếng gõ lạch cạch của móng bò xa dần, cô mới chột dạ đuổi theo.
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Yummie!!
>Yummie Pr!me<
>Yummie Pr!me<
Đứng lại cho chị!!
Cô chạy theo, thở hổn hển từng bước.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Chín giờ..
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Tới phòng của H-003 hả.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Suốt ngày đi tìm cái tên cục súc ấy làm gì chứ..
Anh day day trán, thở dài.
Rồi cũng bước theo Yummie Pr!me tới nơi cần đến.
.
.
.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
STNN!
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Ông có thấy-
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Nhóc con đó đang ở trong chơi với 003 và 004 bên tôi.
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Thở đều đi.
Người đó cầm tập hồ sơ dày cộm.
Ném thẳng nó lên cái bàn ọp ẹp.
Ánh mắt sắc lạnh, cảm như có thể băm người thành từng khúc, lóc xương lóc thịt.
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Tôi còn phải nhắc nhở cậu vào nhiêu lần nữa?
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Viện nghiên cứu của chúng ta rất cực đoan.
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Hơn nữa,
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
mã hiệu 001 còn đang cân nhắc xóa sổ mấy năm nay
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Cậu cứ để nhóc ấy chạy đi lung tung các phòng thí nghiệm khác
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Nếu như không may gặp người bên ủng hộ loại bỏ nó
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Thì chúng ta biết phải làm sao??
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Chắc gì người ta đã tha cho nhóc ấy chứ??
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Cậu hiểu ý tôi không??
Đúng vậy,
Đa số người ở đây đều có ý đồ xấu với nó.
Là vì nguyên mẫu của nó đã được nhân bản thuận lợi,
nên việc bóp chết nó chẳng còn là điều cấm kị.
Cho tới lúc đó, muốn đem xác lại, chưa chắc đã thành công.
Nơi này, người ta coi trọng lương thưởng, siêu năng đặc biệt và danh dự
Sinh mệnh hay tâm hồn đều không có chỗ đứng trong cái xã hội máu lạnh ở viện nghiên cứu.
Người ta tàn nhẫn theo cách riêng của họ.
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Với cả,
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Tôi nhớ không nhầm cậu có hai đối tượng cần quản thúc mà nhỉ?
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Chỉ tập trung vào nhóc ấy có phải ý hay không?
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Cậu tự biết cân nhắc mà.
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Chúng ta cùng là tiến sĩ đấy.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
À ừ ừ..
Anh tất nhiên hoàn toàn cạn ngôn.
Bản thân là đồng nghiệp của nhau, anh cũng biết người mang mác hiệu STNN-H này được đánh giá cao về ngôn từ sắc bén,
nói ai người đó lập tức im lặng.
Và hơn nữa, luôn chỉ ra cái đúng.
Nhưng lần này trực tiếp đối mặt, anh mới thấy rõ sức mạnh của nó.
Từng lời từng lời của cậu ta đâm vào não, càng khiến anh phải suy nghĩ về hành động của mình.
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Thôi được rồi.
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Tôi chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi.
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Cứ để nhóc con ở bên này tôi trông cho.
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Không phải sáng nay cậu phải sang hỗ trợ phòng OOC viết báo cáo à?
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Bây giờ chưa đến giờ sao?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Ừ nhỉ!
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Vậy tôi để Hiha ở đây,
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
nhờ ông trông giúp nha!
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Tôi đi đây.
>Hiha STNN<
>Hiha STNN<
Ừ.
.

Chapter 0

💻 : >Hiha Pr!me<
.
💻 : Tôi là Hiha Pr!me.
💻 : Tiến sĩ từ viện nghiên cứu siêu năng cực đoan.
💻 : Kiêm nhân viên quản thúc của hai thí nghiệm,
💻 : H-001 và H-032.
💻 : Hoặc tôi hay gọi là Hiha và Hologram.
💻 : Thời gian này, Hologram vẫn chìm vào giấc ngủ để hồi phục tất cả chức năng cơ bản sau kì kiểm tra vừa kết thúc.
💻 : Còn Hiha, nhóc con ấy không có siêu năng tấn công hay phòng thủ,
💻 : kể cả hỗ trợ.
💻 : Nên khi nào sát ngày kiểm tra, tôi luôn làm riêng một đơn xin kiểm tra các chỉ số cơ bản thông qua máy móc.
💻 : Nói là kiểm tra,
💻 : thực chất là một cuộc thi tìm ra siêu năng xuất sắc nhất.
💻 : Nghĩa là, phải xảy ra xô xát.
💻 : Chiến thắng là khi đối thủ mất khả năng chiến đấu,
💻 : hoặc là tắt thở.
💻 : Mỗi phòng thí nghiệm phải cử ra ít nhất một thí nghiệm bước ra trận.
💻 : Tôi chỉ dám để Hologram xuống sân.
💻 : Hiha, với sự lì lợm của em ấy, tôi cũng phải đưa em ấy lên khán đài quan sát.
💻 : Không hiểu sao, từ khi dắt em ấy lên khán đài, Hologram luôn trở thành quán quân.
💻 : Tôi nghĩ, chắc là Hologram thấy có động lực từ em.
>Miinie<
>Miinie<
//huých tay anh//
>Miinie<
>Miinie<
Prime!!
>Miinie<
>Miinie<
Tôi bảo cậu kiểm tra lại mẫu báo cáo giúp tôi,
>Miinie<
>Miinie<
cậu làm chưa?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
À..
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Tôi đi làm ngay đây-
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Xin lỗi cô-
>Miinie<
>Miinie<
Ờ ờ, không sao,
>Miinie<
>Miinie<
Tôi không vội.
💻 : Tôi quên béng mất, mình đang phụ cô ấy làm báo cáo..
💻 : Miinie này, Alanné, STNN, Yummie Pr!me hay kể cả giám đốc nghiên cứu TT cũng là những người duy nhất phản đối việc loại bỏ H-001.
💻 : Chúng tôi không được phép đem tình cảm chung với một thí nghiệm,
💻 : Nên cả lũ luôn bám víu lấy lí do em ấy là nguyên mẫu đầu tiên để phản bác ý kiến cực đoan khác.
💻 : Nhưng càng ngày, nó càng không còn thuyết phục như trước.
💻 : May mắn là, đứng về phía tôi có giám đốc nghiên cứu, và đâu đó có một chút đồng cảm của viện trưởng.
💻 : Viện trưởng cũng khá thích sự nghịch ngợm lễ phép hiếm có của nhóc con nhà tôi.
💻 : Thôi thì cũng là đáng quý.
>Hiha Toxic<
>Hiha Toxic<
Tiến sĩ tôi với Blackhole đi-
Cậu ta đứng khựng khi nhìn thấy Hiha Prime.
Mắt nổi gân máu.
>Hiha Toxic<
>Hiha Toxic<
Miinie?!
>Hiha Toxic<
>Hiha Toxic<
Sao cô mời cái tên máu lạnh này vào phòng chúng ta vậy hả??
>Hiha Toxic<
>Hiha Toxic<
Cô lại muốn giở chiêu trò bắt tôi lau sàn hay gì??
>Miinie<
>Miinie<
Anh im đi.
>Miinie<
>Miinie<
Không thì tuần sau ở luôn trong phòng quản thúc đi.
>Miinie<
>Miinie<
Tôi sẽ nói Trưởng khoa Prime không cho Hiha chạy ra ngoài chơi nữa.
>Miinie<
>Miinie<
Tới lúc đó đừng có năn nỉ tôi.
Cậu ta không nói nữa, lìu xìu rồi im bặt.
>Hiha Blackhole<
>Hiha Blackhole<
Công nhận ha, Toxic ghét trưởng khoa quá..
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Haha, dù sao tôi cũng có lỗi với cậu ta mà.
>Miinie<
>Miinie<
Nghĩ lại thì cũng đáng hận thật.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Cô còn đá xéo tôi nữa đấy..
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Sao không dập tắt giúp tôi phần nào cái lửa hận trong cậu ta đi.
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Nhỡ một ngày cậu ta ám sát tôi thì sao đây?
Cô ả nhếch mày, lộ vẻ rất hỏi chấm.
>Miinie<
>Miinie<
Trưởng khoa lo gì chứ.
>Miinie<
>Miinie<
Cậu chẳng phải cũng có siêu năng hay sao?
>Miinie<
>Miinie<
Mấy sức mạnh anh hấp thụ trong con mắt đó phế rồi hả
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Cô không nhắc thì tôi cũng không nhớ ra đa số chúng ta đều có siêu năng đấy..
💻 : Phải, một số tiến sĩ chúng tôi cũng có siêu năng.
💻 : Thậm chí còn mạnh hơn nhiều thí nghiệm mà mình quản thúc.
💻 : Tôi là con mắt hấp thụ sức mạnh.
💻 : Miinie là chữa trị và hồi phục.
💻 : Giám đốc nghiên cứu còn bá hơn thế,
💻 : Ổng còn có thể điều khiển định luật của một vùng đất, dùng bảng điều khiển hư không làm ra đủ thứ.
💻 : STNN mang cả thể chất siêu phàm lẫn đầu óc siêu chiến lược.
💻 : Trong khi đó, nói riêng Hiha, em ấy chỉ có thể ở trong hình dạng đứa nhóc.
💻 : Những chỉ số khác, không có gì đặc biệt cả..
💻 : Điều ấy mới đáng lo ngại.
>Hiha Blackhole<
>Hiha Blackhole<
Mà, Hologram đợt này lại học được chiêu thức mới hả Trưởng khoa?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Sao cơ?
>Hiha Blackhole<
>Hiha Blackhole<
Thì..
>Hiha Blackhole<
>Hiha Blackhole<
Tôi là người đấu với cậu ta trong vòng tứ kết mà.
>Hiha Blackhole<
>Hiha Blackhole<
Tôi tưởng Trưởng khoa cũng thấy?
💻 : Sao cơ chứ? Chiêu thức nào?
💻 : Chỉ số duy nhất tăng mạnh trong các báo cáo gần đây của Hologram có mỗi thông thạo kĩ năng thôi mà.
>Miinie<
>Miinie<
Là cái điều khiển tâm trí mà anh kể với em á?
>Hiha Blackhole<
>Hiha Blackhole<
Ừ phải rồi,
>Hiha Blackhole<
>Hiha Blackhole<
Em chưa kể cho viện trưởng sao?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Là thế nào?
>Hiha Pr!me<
>Hiha Pr!me<
Hai người có thể nói rõ cho tôi nghe được không??
>Hiha Blackhole<
>Hiha Blackhole<
À, được thôi..
>Hiha Blackhole<
>Hiha Blackhole<
Dù sao cũng là liên quan đến Hologram mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play