[SonDillan] Đến Cuối Cùng Chỉ Còn Ký Ức
Chap 1
Tgia miss Sơn
Fic mới đayy
Tgia miss Sơn
Vt theo kiểu miền Tây nhó:))
Nắng sớm chiếu rọi xuống dòng sông xóm Chợ, tiếng máy vỏ lãi chạy xè xè vang vọng khắp khúc sông. Ở cái xóm cù lao này, cứ hễ hốm nào trống việc làm ruộng là mấy thằng em lại tụ tập lại cái chòi canh dừa của Hai Linh để bày trò
Bùi Trường Linh
//Đứng trên sàn lót dừa hò lớn// Chèn ơi cái thằng Huy đâu rồi? Mày hứa sáng nay ra chòi gom mớ cá lóc tao dỡ chà mà giờ này còn biệt tăm biệt tích vậy hả?
Lê Quang Huy
//Chạy lủi bụi rậm đi ra, tay còn cầm ổ bánh mì tép// Chờ chút Hai ơi! Mới sáng sớm mà anh làm gì hối dữ vậy. Tao đang tính xách cái xuồng dầm ra bến rước thằng Nam Sơn nè!
Đỗ Nam Sơn
//Bước xuống từ cái đò ngang, tay xách nách mang cặp vịt xiêm// Khỏi rước! Em tự bước qua tới đây luôn rồi nè. Mấy cha làm gì xôn xao từ ngoài bến vô tới tận xóm trong vậy?
Nguyễn Thành Công
//Ngồi chễm chệ gọt trái xoài keo, cười hơ hớ// Chứ sao không xôn xao được ông Sơn! Hôm nay nghe đâu thằng Bình với thằng Hoàng dưới thị trấn mới mò về xóm mình nè, nghe nói xách theo bao nhiêu là đồ lạ
Ngô Nguyên Bình
//Tay cầm quả dừa xiêm vừa đi vừa hút xột xột// Chào mấy anh bự! Mới về tới đầu làng là tắp vô đây liền luôn đó. Xóm mình dạo này xịn dữ ta, cái cầu ván tẻ hồi xưa giờ thành cầu bê tông luôn rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
//Lảo đảo xách theo cái thùng xốp to đùng// Mấy anh lẹ tay phụ tao cái! Cái thùng này nặng trịch luôn nè, toàn hải sản tươi tao mua dưới cảng mang về cho anh em mình lai rai chiều nay đó
Bùi Trường Linh
//Vỗ đùi đét một cái// Đã nha! Đúng là mấy đứa em mát tay. Thôi thằng Huy xách cái thau ra mổ cá lóc, thằng Sơn lo nhổ lông đôi vịt xiêm này đi. Chiều nay xóm mình nhóm bếp làm một trận tưng bừng
Lê Quang Huy
Nhất trí luôn Hai ơi! Để em chạy đi mượn cái nồi lẩu bự của thím Bảy nữa là xôm tụ tới tối!
Chap 2
Chiều xuống bên bờ sông Cổ Chiên, con nước ròng bắt đầu lớn rộn rã, nước sông đỏ quạch phù sa vỗ bập bềnh vô mấy gốc dừa nước. Mấy anh em sau buổi nhậu chà cá lóc tưng bừng thì đứa nằm võng đung đung, đứa kéo đòn xoay ra mé bờ kè ngồi hóng gió. Thằng Nhật Hoàng ngồi một mình ngoài sàn lót dừa, tay cầm cái cần câu nhấp nhấp dưới mớ lục bình trôi, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về phía bóng lưng thằng Sơn đang lụi hụi rửa mớ chén đĩa bên cầu ván
Phan Đức Nhật Hoàng
//Nói nhỏ đủ mình nghe, thở dài một hơi nhẹ hẫng// Con nước lên rề rề vậy mà lòng mình nó cứ cuộn sóng hoài... Biết tới chừng nào mày mới chịu nhìn về phía tao hả Sơn?
Đỗ Nam Sơn
//Vừa lau tay vô vạt áo, vừa xách cái thau nhôm bước lên sàn gỗ// Anh Hoàng! Anh ngồi đó câu cá hay ngồi thả hồn theo mấy khóm lục bình vậy? Chiều tối rồi, muỗi dưới gốc dừa nó cắn nát giò bây giờ
Phan Đức Nhật Hoàng
//Giật mình ngước lên, ánh mắt dịu xuống nhìn Sơn// Tao ngồi chờ con nước đứng để giăng cái lưới. Mà mày làm xong việc rồi sao không vô nhà nằm nghỉ chút? Trưa giờ dọn dẹp cực cho mày quá
Đỗ Nam Sơn
//Ngồi xuống cạnh Nhật Hoàng, hai chân đung đưa theo nhịp nước// Cực gì đâu anh. Ở xóm này từ nhỏ tới lớn, mấy việc này làm rẹt rẹt là xong. Mà... anh Hoàng nè, nghe mấy anh kia nói dạo này anh tính lên thành phố làm ăn luôn, không về cái cù lao này nữa hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
//Tay siết chặt cán cần câu, tim thắt lại một nhịp// Ai đồn bậy bạ vậy? Tao đi đâu thì đi, tới mùa nước nổi cũng mò về đây chớ. Về... để nhìn thấy mày, xem mày sống ra sao
Đỗ Nam Sơn
//Cười gượng, quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt quá đỗi chân thành của Nhật Hoàng// Anh nói chuyện nghe ngộ quá. Em thì ở đây nuôi vịt, làm vườn, sống túc tắc qua ngày thôi chứ có gì đâu mà coi. Anh giỏi giang, bước ra ngoài kia xông pha, sau này còn lo cất nhà bự, cưới chị nào đẹp đẽ về làm dâu xóm mình nữa chứ
Phan Đức Nhật Hoàng
//Cười cay đắng, giọng trầm xuống hẳn// Mày nghĩ tao muốn cưới vợ sao Sơn? Mày sống chung xóm với tao bao nhiêu năm, lòng tao nghĩ cái gì... thiệt sự mày không nhận ra, hay là mày cố tình không hiểu?
Đỗ Nam Sơn
//Khựng lại, bàn tay đang bấu vào mặt sàn dừa chợt run nhẹ// Anh Hoàng... Đừng nói mấy lời đó nữa. Dân xóm mình miệng đời độc địa lắm. Anh với em... đều là con trai, mình cứ làm anh em tốt của nhau trọn đời không được sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
//Ngoảnh sang nhìn thẳng vào mắt Nam Sơn, ánh mắt tràn ngập tình cảm nhưng chứa đầy sự xót xa// Tao không sợ miệng đời, tao chỉ sợ mày đẩy tao ra xa thôi. Tao đợi mày được mà Sơn... Dù mày cần một năm, hai năm hay cả đời này, tao vẫn ở mé bờ sông này đợi mày
Đỗ Nam Sơn
//Đứng phắt dậy, lảng tránh ánh mắt ấy trong sự bối rối// Tối rồi, gió độc lắm. Em vô nhà trước đây. Anh cũng cuốn cần vô đi
Thằng Sơn lật đật quay lưng đi thẳng vô chòi, bước chân vội vã như muốn trốn chạy khỏi thứ tình cảm quá đỗi lớn lao mà Nhật Hoàng dành cho nó. Ngoài bến sông, gió chiều thổi qua rặng dừa nước nghe xè xè buồn bã. Nhật Hoàng vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo cái bóng nhỏ gầy tan dần trong bóng đêm. Anh đâu biết rằng, sự sợ hãi và rào cản của thời cuộc hôm nay sẽ là ngòi nổ cho bức tường khoảng cách mãi mãi không thể xóa mờ giữa hai người sau này...
Chap 3
Nắng gắt giữa trưa dội xuống dòng sông Cổ Chiên nóng rực. Tiếng ve kêu râm ran trên mấy đọt nhãn xuồng nghe nhức cả óc. Từ cái hôm dưới sàn dừa, không khí giữa thằng Sơn với thằng Nhật Hoàng gượng gạo thấy rõ. Đi ra đi vô đụng mặt nhau, thằng Sơn toàn kiếm cớ lảng đi chỗ khác. Nhật Hoàng nhìn mà đau trong ruột, nhưng anh cũng chẳng dám hối thúc, chỉ lặng lẽ quan tâm nó theo cách của riêng mình
Bùi Trường Linh
//Bước vô chòi, tay cầm xấp thư từ bưu điện xóm mới gửi qua// Sơn ơi! Có thư từ ngoài tỉnh gửi về cho mày nè. Hình như giấy báo triệu tập hay giấy tờ công việc gì đó bự lắm đó nghen!
Đỗ Nam Sơn
//Lật đật buông cái chổi, tay bấu chặt vô vạt áo// Giấy... giấy gì vậy anh Hai? Để em xem thử...
Ngô Nguyên Bình
//Hớt hải chạy vô, mặt hớn hở// Chèn ơi tin xôn xao cả xóm! Nghe đâu hồ sơ xin lên thành phố học nghề với làm việc của thằng Sơn được duyệt rồi đúng không? Mày giỏi quá Sơn ơi!
Phan Đức Nhật Hoàng
//Đang đứng dỡ mấy cái dớn dưới bến, nghe vậy liền khựng lại, đôi bàn tay dính đầy bùn đất run lên nhẹ// Sơn... Em xin đi thành phố hồi nào? Sao... sao em không nói gì với anh hết vậy?
Đỗ Nam Sơn
//Cúi gắm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nhật Hoàng// Em... em nộp hồ sơ từ mấy tháng trước rồi. Ở cái xóm cù lao này hoài tao thấy không có tương lai. Em muốn đi... đi xa một chuyến
Phan Đức Nhật Hoàng
//Bước từng bước chậm rãi lên bờ, nước bùn chảy róc rách dưới chân, giọng nghẹn lại// Em muốn đi xa... hay là em muốn trốn anh? Có phải vì mấy lời anh nói hôm nọ mà em nhất quyết phải bỏ cái xóm này đi đúng không?
Nguyễn Thành Công
//Thấy không khí căng thẳng liền nhảy vô can// Ấy ấy, mấy cha làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Thằng Sơn nó có cơ hội tiến thân thì mình mừng cho nó chứ! Nhật Hoàng, mày làm gì giống như sắp mất sổ gạo vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
//Không quan tâm tới lời người khác, mắt vẫn dán chặt vào Nam Sơn, ánh mắt tràn ngập sự tổn thương// Anh hỏi em đó Sơn! Trả lời anh đi! Em đi rồi... anh biết sống làm sao ở cái xóm vắng ngắt này?
Đỗ Nam Sơn
//Siết chặt tờ giấy trong tay, cắn môi đến bật máu rồi ngước lên, giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn// Anh Hoàng! Em đi là vì cuộc sống của em. Em không thể vì chút tình cảm vô vọng của anh mà chôn chân ở cái bến sông này cả đời được. Anh tỉnh lại giùm em đi!
Phan Đức Nhật Hoàng
//Lùi lại một bước, nụ cười xót xa hiện trên bờ môi khô ráp// Vô vọng... Thì ra tình cảm mấy năm qua anh dành cho em, trong mắt mày chỉ là hai chữ "vô vọng". Được rồi... nếu em đã quyết đi, anh không cản. Nhưng em nhớ kỹ... sông có khúc, người có lúc, anh ở lại đây giữ cái bến này, dù anh biết em đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay về nữa...
Nhật Hoàng quay lưng bước đi về phía mé sông, bóng lưng cao gầy cô đơn ngả dài dưới ánh nắng chiều muộn. Thằng Sơn đứng đó, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống làm nhòe đi dòng chữ trên tờ giấy nhập học. Nó đâu biết rằng, bước chân rời khỏi bến sông hôm nay chính là khởi đầu cho chuỗi ngày chia ly không bao giờ có hồi kết của hai đứa..
Tgia miss Sơn
Nay tự nấu cơm🙃
Tgia miss Sơn
Nhớ Sơn...:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play