Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alljames] - Tưởng Là Con Mồi, Hóa Ra Là Bảo Bối

-1-

Chiếc Bánh Ngọt Giao Muộn
Mùi bơ tăm tắp quện cùng hương vani ngào ngạt phả ra từ chiếc lò nướng nhỏ trong căn bếp ấm cúng.
James Chao – 20 tuổi, đang tỉ mỉ phết nốt lớp kem tươi mịn màng lên chiếc bánh sinh nhật hai tầng.
Em sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe cùng mái tóc nâu mềm mại, James lúc nào cũng khoác lên mình vẻ ôn hòa, dịu dàng khiến ai đối diện cũng muốn che chở.
Gia cảnh có chút khó khăn, em phải vừa đi học đại học vừa cặm cụi làm thêm ở tiệm bánh để trang trải học phí và chi tiêu hàng ngày.
Hôm nay là một ngày cực kỳ xui xẻo. Tiệm bánh quá đông khách, cộng thêm nhân viên ca chiều nghỉ đột xuất khiến đơn hàng bánh kem đắt đỏ đặt riêng bị chậm tiến độ nghiêm trọng.
Vì lo sợ khách hàng hủy đơn và tiệm bị phạt, James đành nhận ca tự mình ôm chiếc bánh chạy đôn chạy đáo đến tận nơi, cầu mong vị khách giàu có kia sẽ không quá tức giận.
​Thế nhưng em không hề biết rằng, chuyến giao bánh muộn giờ này sắp sửa đảo lộn hoàn toàn cuộc đời em.
. . .
Căn Penthouse Và Nhóm Người Trẻ Tuổi
Tại căn penthouse cao cấp nhất trung tâm thành phố, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược. Bốn gã thiếu gia, mỗi người một vẻ nhưng đều mang khí chất ngút ngàn, đang ngồi quanh bàn ăn bằng đá cẩm thạch.
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
"Martin Edwards (24 tuổi): Thiếu gia lai mang hai dòng máu, vẻ ngoài lãng tử, mái tóc xám khói lòa xòa trước trán. Cậu gác đôi chân dài miên man lên bàn, nhếch môi chán nản."
kim juhoon/gã
kim juhoon/gã
"Kim Juhoon (24 tuổi): Ngồi đối diện Martin, sắc sảo và lạnh lùng với bộ vest chỉn chu. Juhoon gõ nhẹ từng ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền."
ahn keonho/nó
ahn keonho/nó
"Ahn Keonho (22 tuổi): Cậu em năng động với nụ cười tỏa nắng nhưng ẩn sau đó là tính cách cực kỳ chiếm hữu. Keonho đang lướt điện thoại, chốc chốc lại càu nhàu vì chiếc bánh kem đặt riêng cho buổi tiệc mừng chiến thắng dự án vẫn chưa tới."
eom seonghyeon/cậu
eom seonghyeon/cậu
"Eom Seonghyeon (22 tuổi): Cao ráo, ít nói và mang vẻ ngoài có phần ngông nghênh, bất cần. Seonghyeon đang khoanh tay tựa lưng vào tường, đôi mắt hẹp dài khép hờ."
...
ahn keonho/nó
ahn keonho/nó
Tiệm bánh kiểu gì thế không biết? Trễ gần cả tiếng rồi đấy.
Nó càu nhàu, ánh mắt hừng hực sự bực bội của một kẻ chưa từng phải chờ đợi ai.
. . .
Tiếng Chuông Cửa Đột Ngột
*reng...reng
ahn keonho/nó
ahn keonho/nó
Rốt cuộc cũng mò đến rồi đấy.
Keonho hậm hực đứng dậy, tiến ra mở cửa với ý định sẽ mắng cho gã giao hàng một trận tơi bời.
​Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, toàn bộ sự gắt gỏng của nó khựng lại.
Người đứng trước cửa là một cậu sinh viên mảnh khảnh, mồ hôi nhơm nhở trên trán, hơi thở còn hổn hển vì vừa chạy vội lên. James ôm chặt hộp bánh to trước ngực, bối rối cúi đầu gập người liên tục:
james chao/em
james chao/em
Tôi... tôi xin lỗi ạ! Thật sự xin lỗi quý khách! Tiệm bánh gặp sự cố nên tôi mang đến muộn... Mong quý khách bỏ qua cho...
Keonho dán chặt ánh mắt vào bờ môi hồng tự nhiên đang mấp máy phân trần và chiếc cổ trắng ngần ướt đầm mồ hôi ẩn sau lớp áo sơ mi hơi cũ, rộng thùng thình của em. Cơn giận trong lòng nó phút chốc biến sạch, thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy, muốn trêu chọc và chiếm hữu dâng trào.
ahn keonho/nó
ahn keonho/nó
Giao muộn cả tiếng đồng hồ... xin lỗi là xong sao, bé con?
Nó nhếch môi, tự nhiên nắm lấy cổ tay em, dứt khoát kéo nhẹ em vào hẳn bên trong penthouse trước sự ngơ ngác của chính chủ.
james chao/em
james chao/em
Ơ... này cậu...
Em giật mình, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa penthouse đã tự động đóng sầm lại.
. . .
Sức Hút Không Thể Cưỡng Lại
Nhận ra có tiếng động lạ, Martin, Juhoon và Seonghyeon đồng loạt quay đầu ra phòng khách.
Khoảnh khắc James bước vào trong dáng vẻ sợ hãi và bối rối, không khí trong căn phòng bỗng chốc đặc quánh lại.
Cả bốn cặp mắt sắc lẹm đồng loạt khóa chặt lấy thân hình nhỏ bé của em. Báo đen, sói xám hay mãnh thú... tất cả như vừa tìm thấy một con mồi ngọt ngào và thơ ngây nhất.
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
Ai đây Keonho?
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
Quà khuyến mãi đi kèm với bánh à?
Martin bước lại gần, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu cợt. Hắn ghé sát lại gần em, hít một hơi nhẹ:
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
Mùi thơm thật đấy...
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
Giao bánh muộn làm bọn tôi tụt hứng... em định đền bù thế nào đây?
Em giật thót, lùi lại một bước nhưng vướng ngay vào lồng ngực vững chãi của Eom Seonghyeon từ phía sau.
Cậu nhanh tay giữ lấy eo em, cúi đầu thì thầm ngay bên tai khiến em rùng mình:
eom seonghyeon/cậu
eom seonghyeon/cậu
Cẩn thận chứ mèo con.
eom seonghyeon/cậu
eom seonghyeon/cậu
Ngã hư bánh bây giờ.
kim juhoon/gã
kim juhoon/gã
Mấy đứa thôi trêu em ấy đi.
Kim Juhoon cất giọng lạnh nhạt, bước chân thì lại thong thả tiến về phía James.
Gã đưa tay tháo chiếc cà vạt của mình ra, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào gương mặt đang bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ và bối rối của em.
kim juhoon/gã
kim juhoon/gã
Lỡ làm bọn tôi đợi lâu như vậy rồi... thì đêm nay, em đừng mong về sớm.
James nuốt nước bọt, trái tim đập liên hồi. Em linh cảm được rằng, khi bước chân vào căn nhà này chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình...
---
tg🎀
tg🎀
hihi ngẫu hứng

-2-

Lồng Son Mới Mở
Cánh cửa gỗ sồi nguyên khối khép lại với tiếng rầm nhẹ nhàng nhưng âm vang tàn nhẫn, dập tắt hoàn toàn con đường rút lui của James.
Không gian bên trong căn penthouse rộng lớn đến ngợp thở.
Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, bốn vóc dáng cao lớn, khí chất áp đảo hoàn toàn vây hãm lấy cậu sinh viên 20 tuổi nhỏ bé.
Hương bơ vani ngọt ngào từ chiếc hộp bánh trên tay James dần bị lấn át bởi mùi nước hoa trầm hương đắt đỏ và hormone nam tính nồng đậm từ bốn gã thiếu gia
james chao/em
james chao/em
Mấy... mấy cậu... ý tôi là các vị khách quý..
Em cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, ôm chặt hộp bánh trước ngực như một tấm lá chắn mỏng manh.
james chao/em
james chao/em
Bánh của quý khách đây ạ. Vì giao trễ nên tiệm sẽ giảm 30% chi phí... Xin hãy để tôi về...
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
Giảm 30%?
Martin Edwards bật cười khẩy. Hắn tiến thêm một bước, đôi chân dài miên man dễ dàng thu hẹp khoảng cách. Martin cúi người, vươn ngón tay thon dài gạt nhẹ lọn tóc nâu hơi bết vì mồ hôi trên trán em, giọng nói lãng tử đơm đầy sự đe dọa:
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
​Thiếu gia nhà này không thiếu vài đồng lẻ đó, em bé à.
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
Bọn tôi tốn một tiếng đồng hồ quý báu để chờ đợi, em nghĩ chút tiền đó bù đắp nổi sao?
Em nuốt nước bọt, đôi mắt tròn xoe ngấn nước lúng túng nhìn sang Kim Juhoon – người trông có vẻ chín chắn và lịch lãm nhất trong nhóm.
Thế nhưng, Juhoon chỉ thong thả tiến lại bàn bar, rót một ly rượu sóng sánh rồi quay lại. Ánh mắt gã đen thẫm, bình thản nhưng chứa đựng sự chiếm hữu trần trụi. Gã đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, hạ giọng:
kim juhoon/gã
kim juhoon/gã
Trễ một tiếng, phạt em ở lại đây một tiếng để phục vụ bọn tôi ăn bánh. Thấy thế nào?
james chao/em
james chao/em
Không được đâu ạ
Em hoảng hốt xua tay, gương mặt tái nhạt.
james chao/em
james chao/em
Tôi... còn phải về làm ca đêm ở tiệm bánh, còn phải chuẩn bị bài luận cho buổi học sáng mai ở trường đại học nữa...
ahn keonho/nó
ahn keonho/nó
Vừa đi học vừa đi làm thêm vất vả thế cơ à?
Keonho nhếch môi tà mị. Nó không ngần ngại bước tới, dứt khoát giật lấy hộp bánh kem trên tay em đặt xuống bàn, rồi tiện tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em.
ahn keonho/nó
ahn keonho/nó
Hay là thế này đi, em nghỉ việc ở tiệm bánh đó đi. Bọn tôi trả lương gấp mười lần để em làm 'người hầu riêng' cho bốn người bọn tôi, thấy sao?
james chao/em
james chao/em
Cậu... cậu nói nhảm gì vậy?!
Em uất ức gạt tay Keonho ra, nhưng lực tay của một gã thanh niên tập luyện thể thao thường xuyên quá mạnh khiến em không thể nhúc nhích.
Từ phía sau, Eom Seonghyeon - bất ngờ vươn tay ôm lấy vòng eo gầy guộc của James, kéo em dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của mình. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào vành tai mỏng mong manh đang đỏ rực của em
eom seonghyeon/cậu
eom seonghyeon/cậu
Nhìn em gầy thế này... chắc bữa cơm nào cũng ăn uống qua loa đúng không?
eom seonghyeon/cậu
eom seonghyeon/cậu
Ngoan ngoãn ở lại ăn cùng bọn này. Bằng không...
Seonghyeon ranh mãnh hạ giọng:
eom seonghyeon/cậu
eom seonghyeon/cậu
... tiệm bánh nơi em làm thêm ngày mai sẽ không còn tồn tại ở cái thành phố này nữa đâu.
Lời đe dọa trắng trợn từ kẻ quyền lực làm James điếng người. Em nhận ra, bốn kẻ trước mặt không phải là những vị khách hàng bình thường để em có thể thương lượng. Họ là những kẻ tài phiệt ngông nghênh, dùng tiền và quyền lực để thao túng mọi thứ.
Chiếc áo sơ mi cũ kỹ của cậu sinh viên nghèo dường như không đủ sức che chắn trước những ánh mắt rực lửa đang lướt qua từng tấc da thịt em.
Em cắn chặt môi, bờ mi cong vút rung lên bần bật. ​Em đã chính thức lọt vào lồng son của bốn con mãnh thú, và chuyến giao bánh trễ giờ này chính là định mệnh kéo em vào chuỗi ngày không thể rút chân ra...
---
tg🎀
tg🎀
vì một vài lý do nên mình sẽ chỉnh sửa lại nội dung một chút xíu !!

-3-

Ánh đèn chùm pha lê tỏa ra vầng sáng vàng ấm áp, nhưng không khí trong phòng khách penthouse lại căng như dây đàn.
Em bị Eom Seonghyeon giữ chặt eo, lưng dán sát vào lồng ngực vững chãi của cậu ta. Cảm giác áp lực từ bốn hướng khiến nhịp tim em đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
james chao/em
james chao/em
Thả... thả em ra trước đã...
Em cắn môi, lí nhí cất giọng. Lần đầu tiên em đổi cách xưng hô sang "em", giọng nói vốn dĩ trong trẻo giờ đây run rẩy đến tội nghiệp.
​Tiếng "em" ngọt ngào mềm mại ấy như một mồi lửa châm vào ngọn lửa chiếm hữu trong lòng bốn gã thiếu gia.
Martin Edwards khẽ nhếch môi, ánh mắt lãng tử lóe lên tia hài lòng. Hắn thong thả tiến lại gần chiếc bánh, tháo chiếc nơ ruy-băng trên hộp bánh kem mà em mang đến, nhẹ nhàng lấy chiếc bánh hai tầng ra. Mùi bơ vani thơm lừng ngay lập tức lan tỏa.
kim juhoon/gã
kim juhoon/gã
Ngoan đấy.
Kim Juhoon bước lại, đặt ly rượu vang xuống bàn. Gã tự tay kéo một chiếc ghế bọc da cao cấp ra, ánh mắt ra hiệu cho Seonghyeon:
kim juhoon/gã
kim juhoon/gã
Đưa em ấy ngồi xuống đây.
Cậu ta không buông tay ngay mà nửa ôm nửa bế em đặt ngồi xuống ghế. Ngay khi em định nhích người lùi ra xa, Ahn Keonho đã nhanh chân kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi sát rạt vào em. Cánh tay rắn chắc của nó tự nhiên khoác qua thành ghế sau lưng em, tạo thành thế gọng kìm hoàn hảo.
ahn keonho/nó
ahn keonho/nó
Nào, chuyện giao bánh muộn trôi qua rồi. Bây giờ đến lượt em đền bù.
Nó mỉm cười tỏa nắng, nhưng bàn tay dưới bàn đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, các ngón tay đan chặt vào nhau không cho em rút lại.
ahn keonho/nó
ahn keonho/nó
Cắt bánh cho các anh ăn đi chứ, bé con?
Em nuốt nước bọt, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ cảnh giác nhìn chiếc dĩa nhựa trên bàn.
Tay em run run cầm lấy dao cắt bánh, tỉ mỉ chia chiếc bánh thành từng phần nhỏ. Mọi cử động nhỏ nhất của em – từ gò má ửng hồng vì ngượng, bờ môi tự nhiên cắn nhẹ đến chiếc cổ trắng ngần ẩn hiện sau cổ áo sơ mi rộng – đều bị bốn cặp mắt mãnh thú thu trọn vào tầm mắt.
james chao/em
james chao/em
Đã cắt xong rồi... Bánh của các anh đây..
Em đẩy từng đĩa bánh về phía bốn người, hy vọng sự ngoan ngoãn này sẽ giúp em nhanh chóng được giải thoát.
Thế nhưng, Martin lại không hề đụng vào đĩa bánh. Cậu dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt đong đầy sự trêu chọc:
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
Tay anh đang bận rồi. Em đút cho anh ăn đi.
james chao/em
james chao/em
Hả? Nhưng mà...
kim juhoon/gã
kim juhoon/gã
Hoặc là em tự tay đút..
Gã cất giọng trầm đục, cắt ngang lời từ chối của em:
kim juhoon/gã
kim juhoon/gã
.. hoặc là đêm nay em không cần phải nghĩ đến việc ra khỏi cánh cửa kia nữa.
Sự áp đặt trắng trợn khiến em ấm ức đến đỏ cả khóe mắt. Gia cảnh khó khăn khiến em đã quen với việc nhẫn nhịn để kiếm sống, nhưng chưa từng có ai ép buộc em đến mức này. Cắn chặt chiếc môi sưng mộng, James đành cầm chiếc nĩa nhỏ, xúc một miếng bánh kem đầy bơ tươi, run rẩy đưa đến bên miệng Martin.
Martin nhếch môi, cúi đầu nhấm nháp miếng bánh. Nhưng thay vì chỉ ăn bánh, ngón tay cậu lại vô tình – hoặc cố ý – chạm nhẹ vào mu bàn tay James. Môi cậu lướt qua ngón tay trỏ của em, tạo nên một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu sinh viên nhỏ.
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
Ngọt lắm.
Martin thì thầm, đôi mắt xám khói ghim chặt vào James
martin edwards/hắn
martin edwards/hắn
... nhưng chắc chắn là không ngọt bằng em rồi.
ahn keonho/nó
ahn keonho/nó
Đến lượt anh!
Nó nhanh hẩu chen vào, chẳng chờ em đút, nó đã nắm lấy cổ tay em, kéo chiếc nĩa về phía miệng mình.
Seonghyeon ngồi đối diện nhíu mày đầy khó chịu trước sự vội vã của hai gã đồng mưu.
Cậu đứng dậy, tiến lại sau lưng ghế của em, hai tay đặt lên vai em, cúi đầu áp sát mặt mình vào vành tai mỏng manh đang đỏ rực của em:
eom seonghyeon/cậu
eom seonghyeon/cậu
Ăn xong bánh rồi... Bắt đầu công việc 'phục vụ' chính thức cho các anh được chưa, mèo con?
James giật nẩy người. Em nhận ra, bữa tiệc bánh ngọt này chỉ là món khai vị. Cạm bẫy ngọt ngào do bốn gã thiếu gia tài phiệt giăng ra đã hoàn toàn khép lại, nuốt trọn chú mèo ngây thơ vào lòng đêm...
---
tg🎀
tg🎀
Mình phân vân cách đặt cách gọi của Seonghyeon quá. Nên là "anh" hay là "cậu" ? Hoặc có cách gọi nào kiểu ngông ngông không? Chỉ mình với.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play