Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ W Đệ Đệ ] Khắc Tinh Của Nhau

Chap 1

Tiếp
Mùa thu năm mười bảy tuổi của khối lớp 12A1 trường Trung học Trọng điểm số 1 bắt đầu bằng một tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang đãng
Tiếng sét ấy không mang theo mưa giông, mà mang theo hơi thở dồn dập của những xấp tài liệu thi cử dày cộp và một quyết định mang tính lịch sử của cô chủ nhiệm Lý
Nắng tháng Chín nhuộm vàng những ô cửa kính lớn của phòng học, hắt lên những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa trong không trung
Tiếng ve sầu của mùa hè vừa đi qua vẫn còn vương vất vài thanh âm lười biếng trên những vòm phượng vĩ già cỗi ngoài sân trường
Thế nhưng, bầu không khí bên trong lớp 12A1 lại đang căng thẳng đến mức một giọt nước rơi xuống cũng có thể gây ra tiếng động lớn. Tất cả là vì sơ đồ chỗ ngồi mới vừa được dán lên bảng đen
Đứng đầu bảng danh sách học sinh xuất sắc của khối suốt hai năm qua luôn là hai cái tên bất biến, giống như hai đỉnh núi uy nghi không ai có thể lay chuyển
Nhưng điều ngặt nghèo là, hai đỉnh núi này chưa bao giờ nhìn nhau thuận mắt
Phía bên trái hành lang, Vương Dịch đang tựa lưng vào lan can, một tay đút vào túi quần đồng phục, tay kia cầm chai sữa đậu nành ướp lạnh. Chiều cao 1m68 vượt trội cùng với gương mặt thanh tú, đôi mắt ngập tràn vẻ ngạo nghễ xen lẫn chút lạnh lùng khiến cô luôn nổi bật giữa đám đông
Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch: Hạng nhất toàn khối hai năm liên tiếp, huy chương vàng Olympic Toán cấp thành phố, tính cách điềm tĩnh, ít nói nhưng một khi đã mở miệng thì câu nào câu nấy găm thẳng vào tim đối phương như kim châm
Đứng ngay cạnh cô là Trịnh Đan Ny, cô bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, hiện đang vừa gặm bánh mì vừa tấm tắc lắc đầu khi nhìn vào sơ đồ lớp
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vương Dịch ơi là Vương Dịch, năm nay cậu tiêu đời rồi. Cô Lý chơi quả bài này chí mạng quá!
Vương Dịch nhướng mày, đôi mắt phượng khẽ nheo lại nhìn chằm chặp vào cái tên viết cạnh tên mình trên sơ đồ. Viên Nhất Kỳ. Cái tên này chỉ cần nghe thấy thôi đã đủ làm cô thấy ngứa răng
Phía ngược lại của hành lang, Viên Nhất Kỳ lớp trưởng gương mẫu, học bá đứng thứ hai toàn khối với chiều cao 1m66 đang đứng khoanh tay, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày giờ đây tràn ngập vẻ khó tin
Viên Nhất Kỳ sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo, gọn gàng với mái tóc cột cao năng động và cặp kính cận gọng mảnh càng làm tăng thêm vẻ tri thức
Nếu Vương Dịch là ngọn lửa hoang dã, tự do thì Viên Nhất Kỳ chính là dòng nước đá kỷ luật, quy củ. Cô luôn là cánh tay phải đắc lực của các thầy cô, là người quản lý trật tự lớp học bằng một cái uy không cần lời nói
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ: Hạng nhì toàn khối (chỉ chịu thua Vương Dịch đúng 0.5 điểm tổng kết năm lớp 11), Lớp trưởng gương mẫu, năng nổ, hùng biện vô địch, sở hữu khả năng bắt lỗi người khác ở cấp độ vi mô
Tả Tịnh Viện, bạn thân kiêm phó học tập của lớp, vỗ vai Viên Nhất Kỳ với vẻ mặt tràn đầy sự đồng cảm sâu sắc
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Kỳ Kỳ, tớ nghĩ cậu nên đi thắp hương giải hạn đi
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Ngồi cạnh ông trời con đó một năm học, tớ sợ cậu chưa kịp thi đại học đã tăng xông mà chết mất
Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run lên vì tức giận
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô Lý chắc chắn là đang thử thách lòng kiên nhẫn của tớ. Không thể nào như vậy được
Để hiểu được tại sao cả lớp 12A1 lại nín thở trước quyết định này của cô Lý, phải quay ngược thời gian trở về hai năm trước, khi hai con người này vừa bước chân vào trường
Mối thâm thù giữa Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ bắt đầu từ một việc nhỏ nhặt đến mức không thể nhỏ nhặt hơn: một chiếc bút chì bấm
Trong kỳ thi xếp lớp năm lớp 10, Vương Dịch vì đi muộn nên quên mang hộp bút, đành quay xuống mượn người ngồi sau là Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ lúc đó với tinh thần tương thân tương ái đã cho mượn
Nhưng ngặt nỗi, Vương Dịch có thói quen khi suy nghĩ sẽ cắn nhẹ vào đuôi bút. Khi trả bút, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy dấu răng trên chiếc bút limited của mình thì lập tức đen mặt. Từ đó, một cuộc chiến kéo dài hai năm chính thức bùng nổ
Người ta thường nói: "Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không." Nhưng ở lớp 12A1, dưới sự hiện diện của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ, quy tắc đó bị đảo ngược hoàn toàn thành: "Chuyện nhỏ bằng hạt cát cũng có thể xé ra to bằng cái đình."
Cô Lý, giáo viên chủ nhiệm đã gắn bó với lớp suốt hai năm qua, đã dùng đủ mọi cách mà dân gian lẫn khoa học có thể nghĩ ra để trị hai đứa học trò nghịch ngợm này
Năm lớp 10: Cô xếp hai người ngồi ở hai góc chéo xa nhất của lớp học. Kết quả? Vương Dịch ở góc cửa sổ phía sau ném máy bay giấy có viết lời khiêu khích sang cho Viên Nhất Kỳ ở góc cửa ra vào phía trước
Viên Nhất Kỳ không vừa, dùng quyền lớp trưởng ghi tên Vương Dịch vào sổ vì lỗi gây mất trật tự bằng phương tiện bay không người lái
Năm lớp 11: Cô Lý bất lực xin ban giám hiệu chuyển Vương Dịch sang lớp 11A2 học thử một tháng xem có cải thiện được tình hình không
Ai ngờ đâu, không có Vương Dịch khịa mình, Viên Nhất Kỳ học tập sa sút hẳn vì..thiếu động lực cạnh tranh
Trong khi đó, Vương Dịch ở lớp mới quậy banh nóc, ngày nào cũng chạy sang cửa lớp 11A1 chỉ để đứng khoe điểm số bài kiểm tra 15 phút cao hơn Viên Nhất Kỳ 0.5 điểm
Chính vì thế, đầu năm lớp 12, cô Lý đã đưa ra một quyết định táo bạo mang tính triệt buộc: Gom cả hai lại một chỗ, cho ngồi cùng một bàn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô ơi! Em phản đối! Em không thể ngồi cạnh một người không có khái niệm về kỷ luật như cậu ta được
Viên Nhất Kỳ đứng trước bàn làm việc của cô Lý, giọng điệu kiên quyết nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự khẩn cầu
Ngay bên cạnh, Vương Dịch cũng không chịu thua kém, cô nàng khoanh tay trước ngực, bĩu môi
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô ơi, cô nhìn xem cậu ta kìa, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ như thịt thiu ấy
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu ta ngồi cạnh em sẽ làm ảnh hưởng đến phong thủy học tập của em mất
Vương Dịch
Vương Dịch
Điểm số của em mà tụt là nhà trường mất một suất thủ khoa đó cô!
Cô Lý
Cô Lý
Hai đứa thôi ngay cái trò mèo này đi
Cô Lý
Cô Lý
Năm nay là năm cuối cấp, lớp 12 rồi. Mục tiêu của hai đứa là gì?
Cô Lý
Cô Lý
Là thủ khoa và á khoa toàn thành phố. Cô cho hai đứa ngồi cạnh nhau là để kìm hãm và thúc đẩy nhau
Cô Lý
Cô Lý
Đứa này quản đứa kia, đứa kia giám sát đứa này
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhưng cô ơi..
Cô Lý
Cô Lý
Không nhưng nhị gì hết
Cô Lý
Cô Lý
Dù hai đứa có cãi cọ, có phản đối hay có ăn vạ ở đây đến tối thì cái sơ đồ này cũng không thay đổi một nét mực nào đâu
Cô Lý
Cô Lý
Bây giờ, đi về lớp, dọn dẹp chỗ ngồi ngay lập tức cho cô
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như bắn ra những tia lửa điện chí mạng. Vương Dịch hừ một tiếng rõ to, quay lưng bước đi trước. Viên Nhất Kỳ cũng siết chặt tập tài liệu trong tay, giậm chân bước theo sau
Hết
Kakaka anh em ủng hộ bộ này nha
K bt hay k nhm xàm

Chap 2

Tiếp
Tiết học đầu tiên của năm lớp 12 bắt đầu với một bầu không khí sặc mùi thuốc súng ở dãy bàn thứ ba từ trên xuống, cạnh cửa sổ
Chiếc bàn gỗ sồi dài vốn rộng rãi cho hai người ngồi, giờ đây giống như một chiến trường bị chia cắt bởi một đường ranh giới vô hình nhưng vô cùng nghiêm ngặt
Viên Nhất Kỳ dùng thước kẻ đúng 30cm, căn chỉnh chính xác đến từng milimet để vạch ra một đường phấn trắng ngay giữa bàn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu nghe cho rõ đây Vương Dịch
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đây là vĩ tuyến của cái bàn này
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Sách của cậu, bút của cậu, hay thậm chí là cùi chỏ của cậu mà dám lấn qua đây một milimet nào, tớ sẽ lập tức tịch thu và ghi tên cậu vào sổ kỷ luật của lớp trưởng
Vương Dịch bật cười khẩy, chống cằm nhìn cô bạn cùng bàn mới của mình. Cô cố tình đẩy hộp bút nhựa của mình sát vào đường phấn, chỉ cách đúng một sợi tóc
Vương Dịch
Vương Dịch
Gớm gác chưa kìa
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu làm như tớ thèm lấn sang đất của cậu lắm ấy
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhìn cái đống sách vở xếp thẳng hàng như quân đội của cậu kìa, nhìn thôi đã thấy ngột ngạt rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ thà ngủ gục trên đống giấy nháp của tớ còn hơn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu..
Viên Nhất Kỳ nghiến răng, nhưng vì tiếng chuông vào lớp đã vang lên nên nàng đành phải nuốt cục tức xuống, mở sách giáo khoa Ngữ văn ra
Suốt cả buổi học hôm đó, cả lớp 12A1 được chứng kiến một màn kịch câm vô cùng đặc sắc
Mỗi khi Vương Dịch lật trang sách hơi mạnh tay phát ra tiếng động, Viên Nhất Kỳ lại liếc xéo một cái đầy cảnh cáo
Ngược lại, mỗi khi Viên Nhất Kỳ ghi chép bài bằng chiếc bút bi bấm phát ra tiếng tạch tạch, Vương Dịch lại cố tình ho khan vài tiếng thật lớn để cắt ngang mạch suy nghĩ của đối phương
Trịnh Đan Ny ngồi phía sau nhìn lên, khẽ thì thầm vào tai Tả Tịnh Viện
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tớ cá 20 tệ là trước giờ ra chơi bọn họ sẽ có chuyện để cãi nhau
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Tớ cá 50 tệ là chỉ cần năm phút nữa thôi
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
*Bấm đồng hồ*
Đúng như dự đoán, năm phút sau, khi thầy giáo dạy Toán đang say sưa giảng về chuyên đề hàm số trên bục giảng, một trận chiến ngầm đã nổ ra
Vương Dịch trong lúc lười biếng đã duỗi dài đôi chân 1m68 của mình ra dưới gầm bàn. Vô tình thế nào, mũi giày thể thao của cô lại chạm vào đôi giày oxford da bóng loáng của Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ lập tức thu chân lại, mặt đỏ lên vì tức giận. Nàng cúi xuống, dùng đầu bút bi gõ mạnh vào chân Vương Dịch qua lớp quần đồng phục
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thu chân của cậu về ngay!
Viên Nhất Kỳ thì thầm bằng giọng rít qua kẽ răng
Vương Dịch
Vương Dịch
Gầm bàn là của chung, chân tớ dài tớ có quyền duỗi
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu quản được cả không gian dưới đất cơ à?
Vương Dịch không vừa, tiếp tục nhướng mày khiêu khích
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu có tin tớ đá cho cậu một cái không?
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu thử xem, lớp trưởng mà lại đi hành hung bạn học học bá đứng đầu khối à?
Vương Dịch
Vương Dịch
Để tớ gọi cô Lý phân xử nhé?
Hai khuôn mặt ghé sát vào nhau, ánh mắt đầy sự thách thức và bướng bỉnh của tuổi mười bảy
Mùa hè đã qua, mùa thu đã đến, và chương mới của cuộc đời học sinh lớp 12 tại trường Trung học Trọng điểm số 1 đã chính thức bắt đầu bằng một tiếng hừ đồng thanh đầy chán ghét từ cả hai phía của chiếc bàn gỗ sồi
Tiết học Ngữ văn kéo dài như cả một thế kỷ đối với cả dãy bàn thứ ba. Khi giáo viên vừa bước chân ra khỏi lớp, bầu không khí đặc quánh như thuốc súng lập tức nổ tung
Vương Dịch uể oải vươn vai, cố tình làm cho các khớp xương kêu lên răng rắc, rồi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh
Viên Nhất Kỳ lúc này đang cẩn thận dùng khăn giấy ướt lau lại chỗ mũi giày da vừa bị Vương Dịch chạm trúng, khuôn mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc, tựa như đang thực hiện một ca phẫu thuật quan trọng
Vương Dịch
Vương Dịch
Này, lớp trưởng
Vương Dịch gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, giọng điệu ngập tràn vẻ trêu chọc
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu lau kỹ thế làm gì?
Vương Dịch
Vương Dịch
Giày của cậu có dát vàng đâu mà sợ bẩn
Vương Dịch
Vương Dịch
Hay là do chân tớ quý giá quá, chạm vào làm đôi giày của cậu tăng giá trị lên đấy?
Viên Nhất Kỳ không thèm ngẩng đầu lên, động tác lau giày vẫn vô cùng chuẩn xác
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tớ lau là vì muốn xóa bỏ dấu vết tồn tại của sự phiền phức
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Có một người bạn cùng bàn thiếu ý thức công cộng như cậu, tớ buộc phải nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh của bản thân thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu nói ai thiếu ý thức công cộng hả?
Vương Dịch lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ai tự nhận thì là người đó
Viên Nhất Kỳ vứt miếng khăn giấy vào túi rác nhỏ treo bên cạnh bàn, lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch
Đôi mắt sau lớp kính cận gọng mảnh của nàng phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, nhưng ẩn chứa một lực sát thương không hề nhỏ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đường ranh giới trắng trên bàn vẫn còn đây
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Trong vòng bốn mươi lăm phút vừa rồi, cùi chỏ của cậu đã ba lần vượt qua vĩ tuyến, và chân của cậu thì xâm phạm chủ quyền dưới gầm bàn tổng cộng hai lần
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tớ đã ghi chép đầy đủ vào nhật ký
Vương Dịch tức đến bật cười. Cô xích lại gần hơn một chút, chống cằm nhìn quyển sổ tay bìa da màu đen của Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?
Vương Dịch
Vương Dịch
Điểm số môn Toán hình học kỳ trước thua tớ tận 0.5 điểm, hóa ra là vì thời gian trên lớp cậu toàn dùng để rình mò tớ à?
Vương Dịch
Vương Dịch
Cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lớp trưởng nhé, tớ cảm động phát khóc đây này
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch!
Giọng Viên Nhất Kỳ trầm xuống, rõ ràng cái dớp 0.5 điểm môn Toán là nỗi đau âm ỉ của nàng suốt cả mùa hè qua
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đó là vì hôm đó tớ bị sốt!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nếu không có 0.5 điểm ưu tiên từ câu điểm 10 đó, vị trí đứng đầu khối chưa chắc đã thuộc về cậu đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Thua là thua, lý do lý trấu làm gì
Vương Dịch
Vương Dịch
Học bá đứng thứ hai thì vẫn là đứng thứ hai thôi~
Vương Dịch ngân dài giọng, khuôn mặt đắc ý đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm cho một phát
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Hai cái người này, vừa mới ra chơi được hai phút đã có thể diễn xong một vở kịch rồi à?
Trịnh Đan Ny từ bàn dưới thò đầu lên, trên tay cầm hai cây kem ốc quế vừa mua từ căng tin trường. Cô đưa một cây cho Vương Dịch, cây còn lại tự mình cắn một miếng lớn
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nhất Nhất, ăn chút đồ lạnh cho hạ hỏa đi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tớ đứng từ xa mà còn ngửi thấy mùi khét lẹt từ chỗ hai cậu đấy
Cùng lúc đó, Tả Tịnh Viện cũng mang theo một hộp bánh ngọt vị matcha đặt lên bàn của Viên Nhất Kỳ. Cô ái ngại nhìn bạn mình
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Kỳ Kỳ, cậu ổn không?
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Hay là tớ xuống văn phòng đổi chỗ với cậu nhé?
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Tớ thà chịu đựng tính khí thất thường của Vương Dịch còn hơn nhìn cậu tức chết ở đây
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không cần
Viên Nhất Kỳ lạnh lùng từ chối, nhận lấy miếng bánh matcha nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào Vương Dịch
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nếu tớ bỏ chạy, cậu ta sẽ nghĩ tớ sợ cậu ta
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tớ sẽ ở ngay tại đây, xem cậu ta có thể giở trò gì trong suốt năm lớp 12 này
Vương Dịch vừa liếm kem vừa hừ một tiếng
Vương Dịch
Vương Dịch
Ai thèm giở trò với cậu
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ đây đường đường chính chính học tập, không chấp mấy người nhỏ mọn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu bảo ai nhỏ mọn?
Vương Dịch
Vương Dịch
Ai vừa vạch phấn chia bàn thì người đó nhỏ mọn!
Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện nhìn nhau, đồng thời thở dài một tiếng. Cuộc chiến này xem ra là trường kỳ kháng chiến rồi, không ai có thể can thiệp được
Hết

Chap 3

Tiếp
Bữa trưa hôm đó, phòng học 12A1 không có giáo viên quản lý, học sinh tự do ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ. Và đương nhiên, dãy bàn thứ ba lại tiếp tục biến thành tâm điểm của sự chú ý
Viên Nhất Kỳ có thói quen ăn cơm hộp tự làm từ nhà. Hộp cơm của cô được xếp ngăn nắp với cơm gạo lứt, ức gà áp chảo và súp lơ luộc một thực đơn chuẩn chỉnh của người sống có kỷ luật
Ngược lại, Vương Dịch lại là tín đồ của những món ăn đường phố nồng đượm hương vị. Cô nàng mua một hộp bánh tráng trộn đầy ắp hành phi, sa tế và nước bò đen từ gánh hàng rong trước cổng trường mang vào lớp
Mùi sa tế cay nồng của bánh tráng trộn lập tức lan tỏa khắp một góc phòng, bay thẳng vào mũi của Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ nhíu mày, đặt đũa xuống, quay sang nhìn hộp bánh tráng đang chễm chệ ngay sát đường phấn trắng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch, cậu có biết quy định của trường là không được mang thức ăn có mùi nặng vào lớp học không?
Vương Dịch gắp một miếng trứng cút bỏ vào miệng, nhai tóp tép đầy thách thức
Vương Dịch
Vương Dịch
Quy định nào cấm bánh tráng trộn?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ chỉ thấy cấm sầu riêng với mắm tôm thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Với lại, mũi cậu nhạy cảm quá rồi đấy, tớ thấy thơm mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Hay là cậu muốn ăn thử một miếng không?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ bố thí cho một miếng xoài xanh nhé?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tớ không ăn ba cái thứ đồ ăn vặt thiếu dinh dưỡng đó
Viên Nhất Kỳ đẩy hộp cơm của mình ra xa một chút, lấy quyển vở bài tập tiếng Anh ra làm lá chắn để che bớt mùi hương
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu ăn thì ăn nhanh lên, rồi dọn dẹp cái đống rác đó đi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mùi sa tế làm tớ không tập trung dịch bài được
Vương Dịch
Vương Dịch
Ơ hay, tớ ăn trong giờ nghỉ trưa, không phạm pháp nhé
Vương Dịch chống hai tay lên bàn, cố tình rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai khuôn mặt đột ngột thu hẹp lại
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"Cái đứa này thật sự rất đáng đòn"
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu xích ra xa tớ một chút
Viên Nhất Kỳ dùng đầu bút bi đẩy trán Vương Dịch ra
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hơi thở của cậu toàn mùi sa tế rồi đấy
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu chê tớ đấy à?
Vương Dịch hất tay Viên Nhất Kỳ ra, ánh mắt lóe lên sự nghịch ngợm. Cô nàng bất ngờ thổi một hơi thật mạnh về phía Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch!!! Cậu chết chắc rồi!
Viên Nhất Kỳ lập tức đứng bật dậy, cầm lấy quyển tập bản đồ địa lý dày cộp giơ lên. Vương Dịch cũng nhanh như cắt nhảy phắt khỏi ghế, trốn ra sau lưng Trịnh Đan Ny đang ngơ ngác
Vương Dịch
Vương Dịch
Đan Ny cứu tớ! Lớp trưởng dùng bạo lực học đường này
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu đứng lại đó cho tớ!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hôm nay tớ không trị được cậu thì tớ không làm lớp trưởng nữa!
Cả lớp 12A1 nhìn cảnh tượng hai học bá đứng đầu khối rượt đuổi nhau dọc hành lang lớp học giống như hai đứa trẻ tiểu học thì chỉ biết lắc đầu cười khổ
Cô Lý đi ngang qua, chứng kiến cảnh tượng này từ xa, chỉ biết đưa tay lên day day thái dương đang đau nhức của mình
Cô Lý
Cô Lý
Hai cái đứa này...đúng là khắc tinh của nhau mà
Không khí ngột ngạt của những ngày đầu tháng Chín nhanh chóng bị thổi bùng bởi thông báo chính thức từ Ban Giám hiệu
Kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm dành cho toàn bộ khối 12 chuẩn bị diễn ra
Tin tức này vừa tung ra, toàn bộ khối 12A1 lập tức rơi vào trạng thái cảnh giới cao độ. Nhưng ở góc bàn thứ ba cạnh cửa sổ, mục tiêu của cuộc thi này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác
Lúc này đang là giờ tự học buổi chiều. Nắng thu vàng ươm chiếu qua tán lá ngô đồng, rọi từng vệt sáng lên chiếc bàn gỗ sồi. Vương Dịch đang gục mặt xuống bàn, xoay xoay chiếc bút bi trong tay một cách chán nản
Đột nhiên, cô liếc sang bên cạnh. Viên Nhất Kỳ đang cặm cụi giải một bài tập Vật lý hạt nhân trong cuốn đề thi thử Cao Khảo của tỉnh Giang Tô nổi tiếng là khó nhăn răng
Vương Dịch
Vương Dịch
Lớp trưởng Viên này
Vương Dịch cất giọng mỉa mai, dùng đầu bút gõ nhẹ vào thước kẻ của đối phương
Vương Dịch
Vương Dịch
Chỉ là một bài khảo sát đầu năm thôi, cậu có cần phải vần vò cái cuốn đề Giang Tô đó như muốn nuốt sống nó thế không?
Viên Nhất Kỳ không buồn ngẩng đầu, ngón tay vung bút máy tanh tách trên nháp
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu thì biết cái gì
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lần thi này sở giáo dục ra đề chung cho toàn thành phố
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Kết quả sẽ xếp hạng công khai trên bảng tin trường
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tớ không muốn nhìn thấy tên mình nằm dưới tên một kẻ suốt ngày nghỉ trưa chỉ biết ăn bánh tráng trộn
Vương Dịch hừ một tiếng, ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực
Vương Dịch
Vương Dịch
Nói vậy là cậu muốn khiêu khích tớ đấy à?
Vương Dịch
Vương Dịch
Hai năm qua lần nào thi đại khảo tớ chẳng đè cậu đúng 0.5 đến 1 điểm
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu nghĩ lần này có ngoại lệ sao?
Viên Nhất Kỳ dừng bút, quay sang nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch. Đôi mắt sau tròng kính lóe lên sự sắc lẹm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thế thì thi cược đi. Đừng có chỉ biết khua môi múa mép
Vương Dịch
Vương Dịch
Thi thì thi! Cậu muốn cược cái gì?
Vương Dịch nhếch môi, ánh mắt bốc lên ngọn lửa hiếu thắng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nếu tớ thắng, trong suốt một tháng tới, ngày nào cậu cũng phải mua đồ ăn sáng mang đến tận bàn cho tớ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chưa hết, cậu phải chịu trách nhiệm trực nhật và làm vệ sinh cá nhân ở khu vực bàn học này thay tớ trong vòng một tuần
Vương Dịch
Vương Dịch
Được thôi
Vương Dịch đập tay xuống bàn một cái chát, khiến cả lớp ngoái lại nhìn
Vương Dịch
Vương Dịch
Còn nếu tớ thắng, điều kiện tương tự áp dụng cho cậu
Vương Dịch
Vương Dịch
Một tháng bữa sáng bao gồm một ly sữa đậu nành nóng và bánh bao nhân thịt ở tiệm Lão Trương, cộng với một tuần dọn vệ sinh
Vương Dịch
Vương Dịch
Thế nào, lớp trưởng có dám chơi không?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mảnh đất này tớ nắm chắc chiến thắng
Viên Nhất Kỳ lạnh giọng chìa ngón tay út ra
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Quân tử nhất ngôn
Vương Dịch
Vương Dịch
Mã ngoảnh lại là chó
Vương Dịch ngoắc tay vào, hai ánh mắt va vào nhau tạo thành một luồng điện xèo xèo vô hình
Hết
1

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play