Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Hằng ] Thù Thiên Ký

Chương 1

Ngày xưa thu thiên địa mới mở mang, hai vị tổ tiên đứng đầu hai đại thế lực vốn từng cùng nhau khai thiên lập địa, chia cai quản vũ trụ một bên ánh sáng, một bên hắc ám. Họ đã từng uống máu thề non nước, hẹn đời đời hòa bình, cùng giữ gìn trật tự chín thiên vạn vực. Nhưng lòng người khó lường, tham vọng nảy sinh theo năm tháng. Vị Thiên Tôn đời trước dần cho rằng hắc ám vốn là ô uế, là gốc rễ của mọi tai họa, không nên tồn tại cùng ánh sáng; còn vị Ma Tôn đời trước thì phẫn nộ, cho rằng chính đạo giả nhân giả nghĩa, ăn ngon nằm yên trên xương máu kẻ khác, lại còn muốn xóa sổ đi nửa thế giới của mình.
Lời tranh cãi trở thành hận thù, hận thù trở thành chiến tranh. Trận đại chiến đó rung chuyển chín tầng trời, núi cao đổ sập, sông lớn cạn khô, máu chảy thành biển nước, linh hồn tan thành tro bụi. Cuối cùng, hai vị tổ tiên cùng tung ra đòn chí mạng, cùng nhau tan biến trong hư không, chỉ để lại một lời thề sấm truyền, vang vọng khắp thiên hạ, được khắc vào bia đá tại hai cõi:
"Thiên Đình và Ma Giới, đời đời không đội trời chung. Con cháu sau này, gặp nhau thì chiến, không được nương tay, không được nói lời hòa giải, càng không được kết giao tình thân. Ai vi lời, thiên địa cùng tru diệt, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai."
Từ đó, hai cõi cách ngăn như trời cao và vực sâu, không ai bước chân vào lãnh địa của ai, không ai nhắc đến tên nhau trước mặt người nhà. Thù hận không chỉ nằm trên giấy tờ hay lời nói, mà đã khắc vào xương tủy, chảy trong huyết quản của mỗi con người sinh ra tại hai cõi. Thiên Đình xem Ma Giới là tà khí cần trừ diệt; Ma Giới xem Thiên Đình là kẻ thù giết tổ tiên, thù hận không bao giờ xóa nhòa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, bao nhiêu năm tháng trôi đi, bao nhiêu thế hệ thay đổi, lời thề vạn cổ vẫn như cũ, không ai dám vi phạm nửa lời. Cho đến một ngày, bầu trời bỗng trở nên trong xanh như ngọc bích, nắng vàng rơi nhẹ nhàng khắp chín thiên, cầu vồng bảy sắc uốn lượn rực rỡ trên cao, hoa trời đồng loạt nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp vũ trụ. Ngày đó, tại Cung Quang Minh nơi Thiên Đình, Trương Quế Nguyên ra đời. Tiếng khóc của cậu vang vọng mạnh mẽ, chim phượng hoàng bay lượn quanh cung điện, lộc linh đạp hoa mà đi, thiên hạ đều biết: đây là con trai trưởng của Thiên Tôn, Thái Tử tương lai cai quản chín thiên, được cả thiên hạ yêu kính và trông đợi.
Cùng ngày hôm sau, bầu trời đột nhiên thay đổi sắc mặt, mây đen bao phủ kín bầu trời, không trăng không sao, không một tia sáng nào lọt xuống. Gió lạnh thổi rít gào khắp vạn vực, nước biển đen cuộn lên cao chót vót, tại Cung Vực Thẩm nơi sâu nhất Ma Giới, Trần Dịch Hằng cũng ra đời. Không có hoa nở, không có chim chào đón, chỉ có gió lạnh và hắc ám bao bọc cậu từ lúc lọt lòng. Nhưng ngay cả trong bóng tối, cậu vẫn có ánh mắt sáng rực như sao, kiên cường và lạnh lùng. Từ ngày sinh ra, số phận đã được định sẵn: một người ở chín tầng trời cao, được ánh sáng bao bọc; một người ở vực sâu vạn trượng, được hắc ám nuôi dưỡng. Hai người, vốn là kẻ thù từ lúc chưa ra đời.
Trương Quế Nguyên từ nhỏ được nuôi dưỡng trong sự yêu thương, bên cạnh luôn có hai người bạn thân thiết, cùng lớn lên, cùng tu luyện, cùng đi qua bao ngày tháng: Trương Hàm Thụy là con trai thứ ba của Thiên Tôn, em ruột của Quế Nguyên, tính tình hào sảng, thẳng thắn, luôn là người bảo vệ anh trai từ nhỏ; Tả Kỳ Hàm thì là con trai của Đại Tư Mã, vị tướng quyền thế nhất Thiên Đình, cậu trầm tính, ít nói, nhưng tư duy nhanh nhạy, võ nghệ xuất chúng, luôn âm thầm đứng sau che chở cho hai anh em. Ba người từ nhỏ đã như ruột thịt, tình nghĩa sâu nặng, không ai có thể tách rời.
Còn tại Ma Giới, Trần Dịch Hằng cũng không đơn độc. Bên cạnh cậu từ lúc còn nhỏ tuổi có ba người bạn đồng hành, đều là con nhà danh giá, địa vị cao quý tại Ma Giới: Dương Bác Văn là con trai của Đại Tư Lệnh, người cầm đầu toàn bộ quân đội Ma Giới, cậu dũng mãnh hiên ngang, võ nghệ cao cường, luôn là người đứng trước che chở cho Dịch Hằng; Trần Tuấn Minh là con trai của Huynh trưởng Ma Tôn, thông minh hơn người, đa mưu túc trí, mọi việc khó khăn đều có thể tìm ra lối giải quyết; Trần Tư Hãn thì là con trai của Đại Trấn Giới, giỏi khám phá bí mật, thám thính tin tức, nơi nào có cậu thì không một điều gì có thể giấu được. Bốn người cùng nhau trải qua những ngày tháng tối tăm của Ma Giới, cùng tu luyện, cùng chịu khổ, cùng trưởng thành, tình nghĩa sâu nặng như máu thịt, thề cùng sống cùng chết.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bao nhiêu năm tháng lặng lẽ trôi qua, hai đứa trẻ từ lúc lọt lòng đều đã dần lớn lên. Lời thề vạn cổ vẫn còn đó, thù hận vẫn còn đó, nhưng không ai biết rằng, tại một góc nhỏ nơi biên giới hai cõi, số phận đã bắt đầu dệt nên một mối duyên không nên có — một mối tình đứng trên bờ vực thẳm, giữa trời cao và vực sâu, giữa ánh sáng và hắc ám, giữa thù hận vạn cổ và một trái tim nhỏ bé dám yêu kẻ thù.
Shina🪺
Shina🪺
____

Chương 2: Hoa Biên Giới, Tâm Tư Đầu Tiên

Thời gian trôi qua lặng lẽ như nước chảy, thoáng chốc hai đứa trẻ đều tròn mười hai tuổi. Lời thề tổ tiên vẫn được ghi nhớ khắp hai cõi, biên giới được canh gác chặt chẽ, ai cũng biết vượt qua ranh giới là tội chết. Nhưng tuổi trẻ vốn hiếu kỳ, lòng người lại khó bị trói buộc bởi quy tắc đời đời.
Một ngày nọ, Trần Dịch Hằng lén lút đi theo sau đoàn tuần tra, lẻn đến mảnh đất trung lập tại biên giới — nơi duy nhất có ánh sáng chiếu gần vực sâu, mọc đầy hoa rừng đủ màu, nở rộ rực rỡ dưới nắng vàng. Cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh, ngắm những cánh hoa nhẹ rơi, trong lòng dâng niềm yêu thích lạ lùng. Tại Ma Giới chỉ có bóng tối và gió lạnh vạn năm, cậu chưa từng thấy cảnh vật tươi đẹp đến thế.
Dịch Hằng đang ngơ ngẩn ngắm nhìn, bỗng đám trẻ Thiên Đình chạy tới. Nhìn y phục đen, hơi khí lạnh lẽo tỏa ra từ thân thể cậu, bọn họ liền nhận ra thân phận. Một người lớn tiếng chỉ trỏ:
đa nv
đa nv
- "Kẻ từ địa ngục cũng dám bước chân đến đây! Thân thể ngươi dính đầy ô uế, đừng làm bẩn đất Thiên Đình!"
đa nv
đa nv
- "Ngươi là con Ma Tôn, vốn chỉ xứng đáng sống trong bóng tối vĩnh viễn!"
Lời lẽ càng nói càng khó nghe, họ xô đẩy Dịch Hằng, đá vào thân thể nhỏ bé. Dịch Hằng vốn có lòng tự trọng cao quý, nhưng tuổi còn nhỏ sức chưa đủ, chỉ có thể bị đẩy ngã xuống đất, quần áo vấy bẩn, thân thể đau nhức. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, cậu cắn môi ngăn tiếng khóc — tại sao sinh ra ở Ma Giới lại là tội lỗi? Tại sao hai bên cùng một gốc, lại phải thù hận đến tận xương tủy?
Bỗng một giọng nói trong trẻo nhưng uy nghiêm vang xuống, thanh minh mà lạnh lùng, khiến đám trẻ liền im bặt:
???
???
- "Đủ rồi. Bắt nạt kẻ yếu, đó không phải sự uy nghiêm của Thiên Đình."
Dịch Hằng ngước lên — trước mặt cậu là một cậu bé mặc y phục trắng như tuyết, gương mặt tuấn tú như ngọc điêu khắc, ánh mắt trong sáng như nước mùa thu. Cậu ấy đưa tay ra, giọng ôn hòa hơn:
???
???
- "Đứng lên đi, không sao rồi."
Dịch Hằng ngơ ngác nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, tim đập mạnh liên hồi. Nhìn gương mặt ấy, nghe giọng nói ấy, cậu đột nhiên quên cả khóc — trong lòng nhỏ bé, một mầm tình lạ lùng nảy ra, nhanh chóng bao trùm cả trái tim. Cậu bé ấy chính là Trương Quế Nguyên.
Vừa nói xong, phía sau lưng Quế Nguyên có hai người bạn bước tới: một người mặc y phục xanh đậm, gương mặt tươi cười ôn hòa — đó là Trương Hàm Thụy; một người mặc y phục tím nhạt, ánh mắt sắc bén lặng lẽ quan sát Dịch Hằng — đó là Tả Kỳ Hàm. Hai người không nói một lời, chỉ đứng hai bên bảo vệ bạn mình, thái độ đã rõ: ai muốn gây sự, trước phải vượt qua họ.
Dịch Hằng vội buông tay, cúi đầu lẩn tránh ánh mắt ba người, vội vàng lánh đi. Vài ngày sau, cậu lại lén đến biên giới, tình cờ nghe đám trẻ Thiên Đình nói với nhau:
đa nv
đa nv
- "Đó là Quế Quế, con trai trưởng Thiên Tôn, tương lai sẽ cai quản chín thiên!"
Quế Quế... Hai chữ ấy, Dịch Hằng ghi nhớ vào lòng, khắc vào xương tủy. Cậu chưa biết tên thật, chưa dám hỏi, nhưng cậu thầm hứa: dù cậu là Thái Tử Ma Giới, dù tổ tiên thề không đội trời chung — cậu nhất định phải cố gắng, phải trở nên mạnh mẽ, xứng đáng được đứng ngang hàng với người tên Quế Quế ấy.
Bên cạnh Dịch Hằng, ba người bạn sớm nhận ra sự thay đổi trong lòng bạn mình. Họ không nói nhiều, chỉ âm thầm hỗ trợ: Bác Văn chuẩn bị vật liệu quý hiếm nhất Ma Giới, Tuấn Minh tỉ mỉ chọn lọc và sắp xếp, Tư Hãn lén lút đưa vật phẩm đến biên giới an toàn nhất.
Khi Dịch Hằng tròn mười sáu tuổi, cậu bắt đầu gửi quà. Mỗi tháng một lần, đều là những vật quý giá nhất: ngọc tối lưu quang chiếu sáng đêm dài, hương hoa vực thẳm thơm ngát nghìn dặm, lụa đen mịn màng như nước chảy... Mỗi món đều được gói trong lụa đen tinh xảo, không ký tên, chỉ đặt tại nơi hai người từng gặp nhau.
Dịch Hằng không mong Quế Nguyên biết ai tặng. Cậu chỉ mong... người ấy được vui. Cũng chỉ có bốn người Ma Giới biết: giữa thù hận trời sinh, giữa lời thề tổ tiên, Thái Tử Ma Giới đã yêu kẻ thù của tổ tiên mình từ lúc mười hai tuổi — yêu một người không nên yêu, mong một điều không thể có.

Chương 3: Vật Tư Biên Giới, Người Tặng Vô Danh

Tháng này qua tháng khác, mỗi khi trăng tròn lên cao, tại gốc cây cổ thụ nơi biên giới hai cõi, đều sẽ xuất hiện một món quà được gói gọn cẩn thận trong lụa đen, thắt nơ ngọc lục bảo. Không có tên người tặng, không có lời nhắn nhủ, chỉ đơn giản nằm yên dưới bóng cây, như một lời thầm thì không dám nói ra.
Ngày đó, Trương Quế Nguyên cùng hai người bạn đi tuần tra khu vực biên giới, đúng lúc phát hiện ra gói quà quen thuộc vẫn nằm ở chỗ cũ. Quế Nguyên cúi người nhặt lên, ngón tay chạm vào chất liệu lụa đen mịn màng, ánh mắt hơi chìm trong tư nghĩ.
Trương Hàm Thụy đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn gói quà trong tay anh, giọng đầy tò mò.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh lại nhận được quà nữa rồi. Cái này đã là thứ mấy rồi nhỉ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mỗi tháng đúng ngày đều có, không biết ai lại tặng cho anh nhiều vật quý đến thế.
Tả Kỳ Hàm bước tới, ánh mắt sắc bén lướt qua lớp lụa đen và dấu ấn trên gói quà, lạnh lùng mở lời.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vật liệu này không phải thứ có tại Thiên Đình. Hơi khí trên đó lạnh lẽo, mang theo mùi hương đặc trưng của vực sâu.
Trương Quế Nguyên ngón tay vuốt nhẹ dấu ấn hình hoa tối trên gói quà, mép môi khẽ nhúc nhích, giọng nói bình thản không nghe ra vui giận.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Là vật từ Ma Giới.
Hàm Thụy nghe vậy, kinh ngạc kêu lên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cái gì? Từ Ma Giới? Ai lại dám lén lút đưa quà từ đó đến đây chứ? Vả lại còn tặng cho anh? Chẳng lẽ là kẻ địch muốn dùng kế gì đó?
Tả Kỳ Hàm chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về phía vực sâu mờ mịt ở xa xa, giọng càng thêm nghiêm nghị.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giữa hai cõi vốn là thù không đội trời chung. Việc này vốn không hợp lý.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu là người có ý xấu, thì tại sao lại tặng vật quý liên tục trong nhiều năm, lại không hề để lại một lời đe dọa nào?
Trương Quế Nguyên mở gói quà, bên trong là một miếng ngọc tối trong suốt, khi đặt vào lòng bàn tay thì tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, ngay cả trong ánh nắng ban ngày cũng vẫn lấp lánh ánh sáng huyền ảo. Ngón tay cậu vuốt nhẹ bề mặt ngọc, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt thiếu niên ngày ấy — người đứng trong bóng tối, ánh mắt trong sáng nhưng lại đầy sự dè dặt và tự ti.
Cậu lắc đầu nhẹ, giọng nói thấp xuống.
Không có ý xấu. Nếu có lòng hại ta, không cần tốn nhiều tâm tư đến mức này.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy thì ai lại tặng chứ? Chẳng lẽ có người ngưỡng mộ anh đến mức lén lút đưa quà từ địa phương kia đến đây?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng hai bên là kẻ thù từ ngàn năm, ai dám làm chuyện này?
Hàm Thụy vẫn chưa hết ngạc nhiên, liên tục hỏi.
Quế Nguyên đóng gói lại cẩn thận, cất vào trong áo, ngước nhìn về phía vực sâu tối tăm, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người tặng không muốn để ta biết thân phận. Cứ theo ý người ấy đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dù sao, cho đến nay cũng chưa từng có gì bất lợi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng hai ngươi hãy nhớ, chuyện này tạm thời giữ kín, không được truyền ra ngoài.
Tả Kỳ Hàm gật đầu đáp ứng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ta hiểu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp mặt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đến lúc đó, ta nhất định phải xem rốt cuộc là ai, lại có lá gan lớn đến mức này.
Ba người dần bước đi, bóng dáng khuất dần sau đám mây.
. Còn tại vực sâu biên giới, sau tảng đá lớn, Trần Dịch Hằng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người ấy, tay nắm chặt đến ngón tay trở trắng, trong lòng âm thầm nghĩ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
— chỉ cần người ấy thích, thì dù phải lén lút cả đời, cậu cũng nguyện ý.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play