Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thương Nhớ [CapRhy]

Phần 1

tên bợm rượu làng Vũ Đại bắt đầu từ con người chân chất, thật thà nhưng số phận thấp bé bị bỏ rơi ở lò gạch rồi còn bị chà đạp không thương tiếc
trở về từ nhà tù, người ngợm hắn chẳng còn giống như xưa, thẹo lõm thẹo lòi khắp da thịt, quần áo thì cũng chẳng còn nên hồn, khập khiễng bước đi trước hàng chục ánh mắt nhìn theo
Đức Duy
Đức Duy
đồ chết bầm chúng mày, nhìn gì mà nhìn ?
thấy hắn chửi vậy nên họ cũng sợ hãi bỏ đi, không dõi theo hắn nữa
từ cái lần bị vu oan, hắn chả buồn làm kẻ thiện nữa, suốt ngày chỉ uống rượu thay nước lã, lúc nào cũng trong trạng thái say bí tỉ chẳng hay trời hay đất xảy ra chuyện chi
tên Bá Kiến lại khôn lỏi, gã ủ mưu rót lời nịnh nọt lịch thiệp với hắn, sai khiến hắn bằng men rượu, biến hắn trở thành một tên tay sai hung hãn, chẳng biết sợ cái chi trên đời
hắn đi đòi nợ để đổi rượu, ngày thì dãy chết, ngày thì chửi rủa, ngày thì dở trò rạch mặt đến chảy máu tươi để khiến con nợ sợ hãi phải tìm đủ mọi cách để moi tiền ra trả nợ cho hắn
hắn đưa tiền về cho gã, được gã khen rồi lại đưa rượu cho hắn uống, cứ như vậy đến khi mặt hắn chẳng còn giống con người, dân trong làng cũng chẳng còn coi hắn là con người, họ xem hắn là “quỷ dữ của làng Vũ Đại”
hắn dần chìm trong bóng tối đến quên mất mình cũng từng là cậu trai mới lớn với đầy những hoài bảo, hy vọng về một tương lai sáng lạng
hắn từng muốn có vợ, ngày ngày vợ chồng quấn quýt với nhau trong ngôi nhà nhỏ, kế bên là bờ ao có cá, phía trước là chõng tre đôi gối mềm
vợ hắn sẽ phơi quần áo ngoài sân, còn hắn thì cuốc mướn cày thuê, nào dư giả thì mua vài ba sào ruộng, chỉ cần như vậy cũng đã đủ lắm rồi
nhưng sao giờ hắn chẳng còn nhớ đến điều ấy nữa, sao hắn chỉ cô độc một mình với bầu rượu trong tay, những ngày trăng treo sao chỉ hắn với bóng của hắn trong căn lều tạm bợ
——————————————
xung quanh căn lều của hắn vốn chẳng mấy ai dám lảng vảng xuất hiện, ai cũng sợ chạm mặt với hắn rồi bị ăn vạ hay bị chửi rủa thì mệt cái thây
ấy vậy mà có một người là ngoại lệ, chiều nào cũng chạy ra bờ sông cạnh lều của hắn để mang nước về nhà
điệu bộ thì chẳng giống ai, cả vẻ ngoài thì cũng như vậy nốt, người gì mà xấu đến lạ lùng, kém sắc ma chê quỷ hờn
da dẻ sần sùi như vỏ cam, răng hô, mũi to, cái dáng vẻ rất đỗi khó để thuận mắt người ta
mang dòng máu của một gia đình không bình thường nên em cũng rất dở hơi, cái chỗ của hắn ai cũng sợ vậy mà em cứ tới lui như nhà của mình
chuyện cũng chẳng có gì cho đến đêm hôm ấy, trăng sáng tỏ cả lối đi, hắn đang say khướt đến độ bước đi loạng choạng, nhìn trời ra đất rồi lại nhìn đất ra trời
hắn nhìn sao mà lại thấy em nằm ngủ quên ở ngoài bờ sông, ôi chao chẳng hiểu sao men đưa lối rượu dẫn đường, hắn với em đã ăn nằm với nhau dưới trăng sáng cạnh bờ sông
đến độ nữa đêm, hắn đau bụng nôn mửa, người thì nóng rang, em chẳng biết làm gì nên đành đưa hắn vào lều rồi bỏ về
nhưng về đến nhà em bỗng nghĩ lại, thấy có chút thương hắn ốm đau một thân một mình không có ai thì tủi lắm, chưa kể với suy nghĩ ngây ngô của mình, em đã tin rằng khi nãy mình vừa cứu hắn một lần thì thôi kiêu ngạo cứu nốt hắn luôn vậy
Quang Anh
Quang Anh
mình bỏ hắn lúc này thì cũng bạc, dù sao cũng đã ăn nằm với nhau như vợ chồng rồi
hai tiếng vợ chồng, em vừa nghĩ tới đã thấy ngường ngượng nhưng mà cũng thích thích, mặt đỏ ửng, cả người lân lân đến chẳng chịu được
Quang Anh
Quang Anh
nói lại cái chuyện ấy với hắn chắc buồn cười lắm…cái đồ kì cục, người ta ngồi ngoài bờ sông mà cũng dám làm liều
Quang Anh
Quang Anh
nó chả ngang ngược mà người ta kêu bé, nó lại làm to hơn
em vùng vẫy e thẹn, rõ là trách móc nhưng sao chẳng giống trách móc, chỉ thấy vẻ khoái chí, bị người ta hiếp mà thích đến vậy chắc chỉ có người dở hơi như em
Quang Anh
Quang Anh
kể ra chắc sau trận này cũng nhọc đừ người….nó mà có bát áo ăn ra mồ hôi chắc sẽ khoẻ ngay ấy mà
giữ ý định ấy trong lòng, vừa mới sáng sớm em đã dung dăn dung dẻ chạy đi tìm gạo với ít hành để nấu cháo hành mang đến cho hắn ăn giải cảm, đã là vợ chồng thân tình với nhau, chăm nhau cũng là lẽ phải ấy mà

Phần 2

em nấu một nồi cháo hành thật là thơm ngon rồi nhân lúc nó vẫn còn ấm nóng liền nhanh chóng mang đến lều cho hắn
hắn gặp ác mộng chợt tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cổ họng đắng ngắt, trầm ngâm suy nghĩ về cái cơ thể đã già bắt đầu hỏng hóc, rồi lại nghĩ đến cuộc đời thối nát của mình, cứ tưởng là sắp khóc đến nơi thì đúng lúc ấy em với nụ cười te toét bước vào, trên tay còn có ít cháo hành thơm nức
hắn bất ngờ, khoé mắt ươn ướt, đó giờ toàn phải cướp bóc thì làm gì có ai tự dưng lại cho hắn cái gì đâu chứ,
Quang Anh
Quang Anh
ăn mau đi, nguội mất
em cứ thi thoảng lại lén nhìn sang hắn rồi khẽ cười e thẹn, trông vừa duyên lại vừa kì, chắc kì vì mặt có đường nét lạ, còn duyên vì lòng hắn có yêu
hắn ăn sạch một bát, em lại bới cho hắn bát khác, đôi mắt long lanh dõi theo, chẳng biết vì gì tự nhiên gò má lại ửng đỏ ngại ngùng
tự nhiên hắn lại muốn làm người lương thiện, hắn thèm lương thiện, hắn muốn sửa lại cái cuộc đời bê bết vệt đen của mình, hắn tin em sẽ mở đường cho hắn, chẳng lẽ em có thể sống yên ổn với hắn mà những người khác thì không hay sao
lau mồ hôi túa ở trán, nhân lúc đấy hắn nhìn em băng khoăng, có chút thăm dò đến khi thấy nụ cười của em hắn mới chợt nói
Đức Duy
Đức Duy
phải chi mình với tớ cứ thế này mãi thì thích nhở
em thích đến nở mũi đỏ, hắn nhìn thì chẳng thấy xấu đâu, chỉ toàn thấy yêu
Đức Duy
Đức Duy
hay mình sang ở với tớ một nhà cho vui ?
em im lặng, trông có vẻ là nghiêm túc đắn đo nhưng thực chất lại bằng lòng, chỉ là muốn giả vờ một tí chứ thích theo hắn về chung nhà mà
hắn thấy cái vẻ có chút hô này ôi duyên làm sao, tự nhiên lại muốn ghẹo thêm chút nên liền giở giọng phong tình để buông lời đùa
Đức Duy
Đức Duy
đằng ấy có nhớ gì đêm hôm qua không, tớ thì nhớ nhiều
Quang Anh
Quang Anh
hôm qua…hôm qua quậy người ta, lỡ trúng gió thì chết luôn rồi
Đức Duy
Đức Duy
sao trúng gió được, tớ che cho mình hết rồi còn đâu
Quang Anh
Quang Anh
điên thật đấy….đã kêu bé lại làm to
hắn cười trông hiền hơn mọi khi, chạm khẽ vào em muốn xem thử người yêu sẽ thế nào, khi thấy em chỉ yên thì mới an tâm
Đức Duy
Đức Duy
về với tớ nhé ?
Quang Anh
Quang Anh
thì…thì về chứ, là vợ chồng rồi chứ bộ
Đức Duy
Đức Duy
vợ chồng á, tiếng gọi nghe đã vậy ta
Quang Anh
Quang Anh
thì ai biểu….ai biểu mấy người làm vậy với người ta
tỏ tình rất dễ, cả hai người chỉ vậy là yêu, là theo nhau về nhà, chẳng có lời lẽ hoa mỹ cũng chẳng xe kiệu cao sang
không biết hơn ai, chỉ biết là xứng đôi vừa lứa, mình với tớ như nào cũng nên về với nhau
Đức Duy
Đức Duy
mai sau mình lại nấu cháo hành cho tớ với, được không ?
Quang Anh
Quang Anh
ăn thì người ta nấu
Đức Duy
Đức Duy
mình ở với tớ mãi nhé ?
Quang Anh
Quang Anh
đương nhiên rồi….hỏi nữa là người ta không theo đâu đấy
hắn nghe em nói vậy thì cười to, thầm nghĩ người đẹp mà cũng kiêu căng thật đấy, quả là người hắn với rượu chọn có khác
người ta có thể nói em xấu đến ác, đến lạ lùng nhưng trong mắt hắn lại đẹp đến nao lòng, vì hắn yêu mà, yêu đến nỗi muốn lại được sống đàng hoàng để xứng với người tình của lòng hắn đấy
————————————
ngày đầu tiên em dọn qua sống cùng với hắn, cả hai tuy thích nhưng vẫn có chút dè dặt, tối đó ngồi cạnh nhau trên chõng tre mà ngại ngùng
Đức Duy
Đức Duy
mình nằm xuống với tớ đi
em vò vò vạt áo, cũng ngại đó nhưng cũng khoái đó, trời ơi ngày đầu về nhà chồng sao cứ thấy mắc cỡ làm sao
Quang Anh
Quang Anh
từ từ thôi chứ….người ta cũng biết ngại đó
Đức Duy
Đức Duy
chẳng phải đêm qua, mình với tớ đã xong cả rồi sao
hắn chẳng đợi thêm, vòng tay ôm lấy rồi kéo em ngã xuống cùng mình, thấy em bị làm cho giật mình còn cười khanh khách, vui như được mùa
Quang Anh
Quang Anh
cái người này….người ta giật mình
Đức Duy
Đức Duy
có sao, nhìn bộ dạng của mình lúc đấy tớ thấy vui mà
Quang Anh
Quang Anh
đồ…đồ liều
Đức Duy
Đức Duy
đương nhiên vì tớ đố ai dám nghe tiếng la của mình mà đến cứu đấy
trốn khỏi vòng tay của hắn, em liếc nhẹ vì thẹn thùng
Quang Anh
Quang Anh
lưu manh…sở khanh
Đức Duy
Đức Duy
đã về làm người của tớ còn chửi tớ, đằng ấy cả gan thế
Đức Duy
Đức Duy
nhìn mặt tớ thế này không sợ hay sao ?
Quang Anh
Quang Anh
sợ đã không về cùng
một kẻ thì xấu đến chẳng ai chịu rước về, hôm nay được một kẻ chẳng ai chịu theo về rước về, thế là vừa có người theo, vừa có người rước
hắn nhìn thẳng vào em khiến em có chút ngượng, điệu bộ vừa ngờ nghệch vừa khác người, quay đi chỗ khác nở nụ cười, tay thì vờ đẩy đẩy đầu hắn nhìn chỗ khác
Đức Duy
Đức Duy
là mình thích hay không thích ?
Đức Duy
Đức Duy
sao vừa đẩy tớ mà vừa cười thế kia ?
Quang Anh
Quang Anh
thích…nhưng cũng ghét
Đức Duy
Đức Duy
bị dở à ?
Quang Anh
Quang Anh
vậy đấy, người ta là thế, đưa người ta về rồi thì cố mà chịu

Phần 3

đó giờ với cái nhan sắc ma chê quỷ hờn, tính nết lại dở dở ương ương chẳng giống ai, người trong làng cũng tránh em như tránh tà, đến nay ba mươi tuổi đầu rồi cũng chẳng có ai nên duyên cùng
ở cái làng mà người ta làm quen từ năm tám tuổi, có con lúc mười lăm, không ai để quá hai mươi mới sinh con đầu, em vẫn còn một mình, nói thẳng ra là chẳng ai thèm nên ngó tới
ngày ngày gánh nước thuê, đi từ đầu làng đến cuối làng, thế mà không một bóng thèm chạm đến bao giờ, tự dưng nay có người sờ đến, mần chuyện yêu với em, trong suy nghĩ không giống ai, em liền nghĩ đấy là đã thành vợ thành chồng
chẳng nghĩ mình bị hà hiếp đâu, tại đó giờ có ai hà hiếp em bao giờ đâu mà nghĩ
Quang Anh
Quang Anh
người ta kêu làng đấy
Đức Duy
Đức Duy
sao mình lại kêu làng nhỉ ?
Đức Duy
Đức Duy
tớ trêu đằng ấy dở người, chứ có làm gì đằng ấy đâu
Đức Duy
Đức Duy
à mà nếu tớ làm gì thì sao….sợ chắc, để tớ kêu làng cho nhé
thấy em muốn tranh kêu làng vơi mình, hắn chủ động kêu trước, la to ơi là to
Đức Duy
Đức Duy
bớ làng ơi….làng ơi….bớ làng nước ơi
người ta nghe hắn la cũng kệ, rủa vài câu rồi lại tiếp tục làm việc của mình, hắn thấy chẳng có ai đến liền nhìn em cười khoái chí
Đức Duy
Đức Duy
sao….kêu cả buổi cũng chẳng ai đến, đằng ấy tính sao ?
Quang Anh
Quang Anh
đồ điên
em bỏ đi ra ngoài, hắn chạy loạng choạng theo sau, khi thấy em ngồi ở ngay cửa thì hắn nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào em
Đức Duy
Đức Duy
thôi nào….sao lại như thế, sáng còn vợ chồng cơ mà
Quang Anh
Quang Anh
thì-thì yêu rồi, vợ chồng rồi nhưng mà chọc người ta
người xấu cũng biết giận hờn, người không được yêu khi được yêu cũng sẽ biết yêu đấy nhé
Đức Duy
Đức Duy
chao ôi….đằng ấy chửi tớ đủ kiểu tớ còn chả giận
Đức Duy
Đức Duy
tớ vừa giở giọng trêu, đằng ấy đã giận tớ
Đức Duy
Đức Duy
thôi đừng giận nữa, vào nhà với tớ, ngồi ngoài đây tí trúng gió thì chết toi
nghe hắn nói vậy em chịu ngay, lại te te theo hắn trở vào lều, nằm xuống chõng tre cạnh nhau mà say ngủ
đến nữa đêm, em ngủ say như chết, hắn vì do thiếu rượu nên mắt vẫn sáng rỡ, chẳng có chút xíu nào là lờ đờ muốn ngủ cả
không vào giấc được vậy nên nổi trò trêu ghẹo, hắn một tay bóp hai bên cánh mũi sần sùi của em, một tay thì ngoáy tóc của em cho chúng vo tròn lại một nhúm nhỏ
em bị ghẹo liền ngọ ngoậy, đến lúc khó thở quá thì mới giật mình tỉnh giấc, tròn mắt nhìn hắn không vui
Quang Anh
Quang Anh
sao lại bóp mũi người ta ?
Đức Duy
Đức Duy
tớ khó ngủ quá, tớ ghẹo mình chút
Quang Anh
Quang Anh
không nữa đâu nhé….người ta không chịu đâu đấy
hắn vừa nghe liền hiểu ý em, cười có chút gian tà, từ từ xích lại gần em hơn từng chút một
Đức Duy
Đức Duy
ý mình là như nào….tớ chả hiểu ?
Quang Anh
Quang Anh
không được đâu…..người ta không chịu
hắn thấy em lắc đầu nguầy nguậy thì mới dừng lại, cốc vào đầu em một cái rõ là to
Quang Anh
Quang Anh
ui da…đau người ta
Đức Duy
Đức Duy
đánh đau cho bớt dở người
Đức Duy
Đức Duy
đầu toàn nghĩ như vậy là không được đâu đấy
em bị cốc đầu lại bật cười, chắc cũng vì cái tính không bình thường, có chút ngờ nghệch
Đức Duy
Đức Duy
cười gì đấy ?
Quang Anh
Quang Anh
không biết, tại tự nhiên muốn cười
Đức Duy
Đức Duy
“sao riết rồi thấy nó cũng đẹp vậy nhỉ”
Quang Anh
Quang Anh
“sao làng lại sợ nó vậy nhỉ ?”
Đức Duy
Đức Duy
thôi ngủ tiếp đi, đêm hôm dở hơi không chịu ngủ
rõ là hắn quấy rối không cho em ngủ, giờ lại giở giọng đấy với mình nên em trợn mắt nhìn hắn mà hóng hách
Quang Anh
Quang Anh
nè…nè cái người kia, là người phá không cho người ta ngủ đấy, giờ còn nói vậy hả
nhắn véo một cái vào đùi em, rồi lại ngã lưng xuống chõng tre, quay đi vờ đã ngủ không biết gì
em đau muốn thét lên, bực bội lay lay người hắn thật mạnh, tay còn vỗ vỗ mặt hắn cho hả dạ
Quang Anh
Quang Anh
đồ điên, véo người ta đau
Quang Anh
Quang Anh
dậy….dậy nhanh lên, không cho ngủ nữa đâu
hắn cố đấm ăn xôi, cứ nhắm mắt rồi nằm bất động mặc cho em muốn đánh muốn chửi thì sao cũng tuỳ, trước giờ toàn ăn vạ người ta nay cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị ăn vạ ra sao
hắn nhây quá nên em ức, dừng tay lại rồi ngồi bó gối ở đầu chõng, thút thít tiếng khóc khẽ khiến hắn bất ngờ, quay sang nhìn em rồi hỏi
Đức Duy
Đức Duy
mình sao đấy ?
Quang Anh
Quang Anh
ăn hiếp người ta….
Đức Duy
Đức Duy
hồi nào ?
Quang Anh
Quang Anh
vừa nãy
Đức Duy
Đức Duy
“cứ tưởng đêm qua”
hắn đưa tay bẹo nhẹ vào gò má hóp của em, không e dè cái sự sần sùi bị xem là xấu xí và gớm ghiếc ấy như bao người khác, tại hắn có hơn gì đâu
Đức Duy
Đức Duy
rồi rồi, tớ ăn hiếp mình đấy
Đức Duy
Đức Duy
vẫn theo tớ không, hay bỏ về nhà ?
em chề môi, chần chừ xíu rồi ngượng ngùng nói nhỏ
Quang Anh
Quang Anh
theo
hắn nghe rõ đấy nhưng lại nổi tính xấu xa, vờ không nghe mà hỏi lại lần nữa
Đức Duy
Đức Duy
hả…mình nói không hả ?
Quang Anh
Quang Anh
theo
Đức Duy
Đức Duy
hả, nói gì đấy ?
tới nước này em hét to ơi là to khiến tai hắn muốn ù đi luôn, suýt thì điếc mất một bên
Quang Anh
Quang Anh
theo, người ta theo
hắn nguấy nguấy lỗ tai mình vài cái, nhăn mặt vì khó chịu bên tai
Đức Duy
Đức Duy
“giọng khoẻ thế”
Quang Anh
Quang Anh
nghe chưa ?
Đức Duy
Đức Duy
nghe rồi, mình chịu theo tớ là vui
Đức Duy
Đức Duy
thử không theo xem, tớ sẽ…….
Quang Anh
Quang Anh
sẽ làm sao ?
hắn nhìn em, mắt nhíu lại đầy gian xảo, em vừa thấy vậy liền giữ lấy áo quần của mình
hắn đơ luôn, sao cứ gài hắn vào cái thế hà hiếp vợ mình vậy nhỉ, khẽ hừ một cái rồi hắn dùng tay cốc vào đầu em thêm một cái rõ là to, em ôm chỗ vừa bị cốc khẽ mếu
Quang Anh
Quang Anh
ui da….ăn hiếp nữa
Đức Duy
Đức Duy
đánh đau cho bớt dở người, sao toàn nghĩ gì trong đầu thế hả ?
Quang Anh
Quang Anh
chồng gì kì….là đồ điên gian xảo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play