「AllJames」 • Đoản •
MarJames : Tình đầu : 〈𝟷〉
𝐹𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢 —
𝑆𝑇𝐴𝑌 - 𝑇ℎ𝑒 𝐾𝑖𝑑 𝐿𝐴𝑅𝑂𝐼 (𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑛 𝐵𝑖𝑒𝑏𝑒𝑟) —
Tình đầu vốn rất đẹp, không cao sang, lại thơ ngây, trong sáng đến lạ
Kẻ đầu bù tóc rối, năm tháng chôn vùi trong kiến thức - từ khi xướng tên anh - đã chẳng còn là chính mình năm xưa
Không phải buông bỏ, không phải khước từ, cũng không phải lãng quên
Mà trong tâm thức, bản ngã ấy đã đổi thay theo tháng năm
“The years without you, so bad”
“Please, stay here anymore”
“Những năm tháng xa anh, tệ lắm”
“Xin anh, hãy ở lại đây thêm chút nữa”
Tôi không biết trải lòng mình, càng không thể diễn đạt hoàn thiện
Những năm tháng thanh xuân, đong đầy bởi nét chữ nắn nót, công thức tính toán
Có lẽ, đối với người khác, tôi trông thật nhạt nhẽo
Nhưng chỉ mình tôi thấu, những thứ hiện tại bên tôi, quý giá đến nhường nào
Đó là trước khi tôi diện kiến anh
Lớp trưởng lớp 1 khối 12, Park Woo - Ju
Thành tích nổi bật, lại thanh tú cả dung nhan
Thời ấy, biết bao cô gái ngỏ lời làm quen, lại được săn đón ở trường, quãng học trò thanh bình
Ấy thế, tôi cứ giữ khư khư quan niệm - một mai trưởng thành, hẵng tính chuyện tình duyên
Bạn bè trêu chọc, dè bỉu - tôi bỏ ngoài tai
Vốn dĩ, “Tình yêu” không có trong mục tiêu học tập tôi đề ra
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑢 - 𝐻𝑜𝑜𝑛 —
Lại có thư tình cho lớp trưởng này
Ju - Hoon đặt xấp thư lên mặt bàn, không quên xuýt xoa
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑢 - 𝐻𝑜𝑜𝑛 —
Xem chừng con gái thời nay khoái kiểu Lý Mặt Sầu nhỉ?
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑢 - 𝐻𝑜𝑜𝑛 —
Cậu xem tớ nói có chuẩn không?
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑢 - 𝐻𝑜𝑜𝑛 —
Rõ ràng, học lực tương đương, lại cũng đẹp mã, vậy mà
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑢 - 𝐻𝑜𝑜𝑛 —
Đọc kìa, tớ đếm rồi, nhiều hơn của tớ 3 tờ lưu bút
Tôi gật đầu lấy lệ, lật xoành xoạch quyển sách giáo khoa
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Lát nữa tớ đọc, hoặc, nôn nóng quần chúng bên ngoài, cậu viết thư hồi đáp hộ tớ
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑢 - 𝐻𝑜𝑜𝑛 —
Chẳng chân thành tí nào
Cậu bĩu môi đầy khinh thường, bật nắp bút trên bàn tôi quẹt lên giấy
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑢 - 𝐻𝑜𝑜𝑛 —
Rồi nhé, Nam Gul - Su, tớ rất xin lỗi, mong cậu hiểu cho
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑢 - 𝐻𝑜𝑜𝑛 —
Lee Yo - Eun, tớ hiểu tình cảm của cậu, nhưng vẫn nên chú tâm học hành thì hơn
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑢 - 𝐻𝑜𝑜𝑛 —
Ma Min - Wo, chúng ta có thể làm bạn tốt mà, phải không?
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Bé tiếng lại chút, tớ đang học, đừng có khoa trương thế chứ?
Tôi không vui gõ nhẹ lên mặt bàn
Ju - Hoon cũng đành thôi mà gấp thư
Cửa sau bật mở, Keon - Ho - cậu em khoá dưới - cùng Seong - Hyeon bước vào lớp
Nó nhí nhảnh không thôi, vỗ bàn rầm rầm
𝐸𝑜𝑚 𝑆𝑒𝑜𝑛𝑔 - 𝐻𝑦𝑒𝑜𝑛 —
Nhà báo đến này anh
Seong - Hyeon bật cười, kéo ghế ngồi cạnh Ju - Hoon
𝐴ℎ𝑛 𝐾𝑒𝑜𝑛 - 𝐻𝑜 —
Có anh trai trường tư thục di dời ghế, định cư lớp anh!
Tôi đảo mắt, chẳng phải chuyện gì lớn lắm
Năm nào cũng vậy, con ông cháu cha, lũ lượt chuyển về trường điểm
Chắp vá quyển học bạ nát bươm đại loại như
“Con tôi học trường điểm trong huyện”
“Học rộng tài cao, đừng nghĩ tì tựa lên cơ đồ cha mẹ mà tung hoành, bành trướng”
Như lẽ đương nhiên, tôi bắt tai quá nhiều
Khắc anh đặt gót bục giảng, đời tôi chuyển rẽ
Anh lưu ban, lớn hơn tôi một tuổi
Cùng lớp với nhau, lại chẳng ai vô tư gọi anh một tiếng bạn học, tuy vẫn giao tiếp với nhau hoà đồng, kính cẩn với anh tiếng gọi “Anh Yufan” - “Anh Chao”
Tôi cũng vậy, e dè chức danh lẫn tuổi đời
Anh nói - đừng lo, mẹ già chạy tiền mãi mới lọ mọ bò được tới cổng trường
Ra vậy, gia cảnh anh chẳng khấm khá hơn tôi là bao
Điều duy nhất tôi dám hất hàm trước anh - thành tích học tập
Anh học tệ lắm, áp chót, nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm
Thiết nghĩ, nếu hết thuốc chữa thế này, cùng lắm nghỉ học đi làm sớm đỡ khổ cha khổ mẹ
Nhưng có lẽ nếu được quay về ngày ấy để suy tính, tôi ước, mình sẽ tôn trọng anh hơn một chút
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Bạn cùng bàn, ngồi xích ra một chút nhé?
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Được, cảm ơn vì đã nhắc
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Anh Yufan, đừng ngủ nữa, giáo viên nhìn về phía này rồi
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Anh cảm ơn
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Yufan, để tớ dạy cậu bài này nhé?
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Tớ cảm ơn, nhưng—
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Toán khó lắm, chịu thôi
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Bạn học Park Woo - Ju, cậu có người thương chưa?
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Chưa, cậu làm người thương tớ, nhé?
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Được, cảm ơn cậu
Chim to không lo chết đói
Tuyển tập Oneshot nhé
Chim to không lo chết đói
Ae cho xin feedback
Chim to không lo chết đói
😘
MarJames : Tình đầu : 〈𝟸〉
𝐹𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢 —
𝑃𝑢𝑡 𝐴 𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑈𝑚𝑝ℎ 𝐼𝑛 𝐼𝑡 - 𝐽𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑 𝐸𝑑𝑔𝑒 (𝑓𝑡. 𝐴𝑠ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖) —
Tôi không biết từ khi nào, tình cảm tôi trao anh, không còn đơn thuần là dè chừng, xem nhẹ
Anh bình thường, không nổi bật, cũng chẳng khoa trương
Thậm chí, thành tích khá tệ — tôi cố giảm tránh, lệch tuýp tôi
Tuy vậy, sự ôn hoà, bình thường ấy đem lại cho tôi cảm giác lạ
Cứ thế, anh yên vị bên cạnh tôi suốt những tháng hè áp lực
Không biết từ khi nào, tôi đã đem lòng yêu anh
Tôi quan tâm anh nhiều hơn đáng kể, không chỉ dừng lại ở thành tích học tập
Anh mới cắt tóc — tôi dùng lời hoa mĩ khiến anh ngượng chín mặt
Anh mới thay vở — tôi viết chi chít những lời thăm hỏi bằng Quốc Ngữ ở bìa
Anh đọc thư tình người khác viết cho tôi — tôi lén viết một cái y hệt, dúi vào ngăn bàn anh. Ngày hôm đó, anh hạnh phúc vô cùng, anh nói rằng mình cũng đâu đến nỗi
Đúng thế, và không phải anh không có ai thầm thương — và người ấy là tôi
Anh nói muốn viết thư phản hồi — tôi nói, hãy cứ bày tỏ với tôi, tôi sẽ chuyển lời
Anh tin, và thứ tôi nhận lại cho bản thân — lời cảm ơn
Anh nói đã có người trong lòng, khắc ấy, tôi thấy lòng mình trùng xuống
Yufan, anh luôn như vậy, từ lần đầu tiếp xúc, tôi chưa bao giờ nghe được lời xin lỗi từ anh
Câu cửa miệng luôn là “Cảm ơn”
Anh làm sai — “Cảm ơn vì đã chỉ bảo”
Anh làm phiền — “Cảm ơn đã dành chút thời gian”
Anh từ chối lời thổ lộ qua lưu bút nơi tôi — “Cảm ơn vì đã thích anh”
Đó cũng là lý do tôi mến mộ anh, cũng là điều duy nhất thắp sáng trái tim sắt đá
Tôi từng trêu chọc, huých vai bá cổ
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Yufan nhà mình thích ai sao không nói cho mọi người biết nhỉ?
Lũ trong lớp thích hóng chuyện vô cùng
Cũng chạy tới hỏi han, đùa giỡn
𝑀𝑎𝑙𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟 —
1 : Ấy! Anh Yufan có crush hả anh?
𝑀𝑎𝑙𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟 —
2 : Giấu kĩ ghê ta!
𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟 —
1 : Tình báo siêu rộng, anh thích ai, em sẽ ới người đó liền!
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Mấy đứa này!
Mặt mũi anh đỏ bừng, anh luôn là người rất dễ ngại ngùng
Song, vẫn không quên cười tươi rói, nụ cười đã đốn hạ tôi những năm tháng thơ ngây
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Bí mật, nói ra mất vui!
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Giải tán nào!
𝑆𝑖𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟 - 𝐴𝑙𝑙 —
Àaa
𝑀𝑎𝑙𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟 —
4 : Để tụi này đào ra anh phải bao nước!
𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟 —
2 : Không trêu anh Yufan nữa, chủ nhiệm vào lớp kìa!
Tôi không khỏi tò mò, người đó rốt cuộc may mắn đến mức nào
Và tôi đã có câu trả lời cho riêng mình
Anh níu vạt áo đồng phục, đứng trước mặt tôi, lúng túng không thôi
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Sao lại kéo tớ ra hành lang thế?
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Có gì ta nói trong lớp cũng được mà?
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Chuyện trọng đại!
Tôi bật cười, vò rối đỉnh đầu anh theo thói quen
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Chuyện gì lớn vậy? Cậu muốn nhờ tớ dạy kèm hả?
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Hay giấu mẹ vụ được điểm E- môn Toán?
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Không phải cái đó!
Bị trêu chọc, anh ngượng chín mặt, nhưng ánh nhìn kiên định chạm con ngươi tôi
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Park Woo - Ju
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Ừ, tớ nghe
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Cậu—có người thương chưa?
Mấy tuần qua cứ chật vật theo dõi, khám xét, còn đòi tỉ thí với kẻ anh đơn phương
E rằng, người chịu thiệt là bản thân rồi, chết thật — tôi cười khổ
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Chưa có
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Nhưng, tớ thấy Yufan rất phù hợp vị trí này
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛 𝐸𝑑𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝑊𝑜𝑜 - 𝐽𝑢 —
Cậu làm người thương Park Woo - Ju nhé?
Tôi đặt bàn tay run rẩy của anh lên bệ đỡ của mình, nâng lên vừa tầm
Anh tròn mắt một quãng, rồi đáp lại tôi — vẫn câu cảm ơn, nhưng vào tai tôi lại êm đến lạ
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Tớ—tớ muốn
𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 - 𝐶ℎ𝑎𝑜 𝑌𝑢𝑓𝑎𝑛 —
Cảm ơn cậu, Park Woo - Ju!
Chúng tôi không nói cho bất kì ai
Thư tình, tôi vẫn được nhận hàng ngày, lời bay bướm tán tỉnh, tôi vẫn nghe
Tuy vậy, xấp thư của anh ngày một nhiều, tất thảy đều do chính tay tôi
Bạn học chẳng ai hay, vẫn cứ gán ghép tôi với người khác, vẫn trêu chọc anh như trước
Điều họ không biết, mỗi khi tôi xong bài, tay trái sẽ lén đan vào tay anh dưới gầm bàn, ngắm nhìn dáng vẻ chật vật giải bài của anh
Tiết tự học buổi chiều muộn, ngay khi bạn bè còn đang say giấc, tôi sẽ lén chạm má anh thật nhẹ, hương nhuận thoảng qua cánh môi tôi, mỏng — nhưng khiến tôi lưu luyến mãi chẳng dứt
Lời yêu tôi trao anh, đều khiến anh lúng túng — chê trách vẻ khoái trá, lưu manh của tôi
Nhưng rồi, biến cố ập đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play