[ RhyCap ] Kẻ Ngốc Không Xứng Đáng Được Yêu Thương?
Chapter: 1
Quang Anh là học sinh cá biệt, trùm đầu gấu của trường, ngông cuồng, tàn nhẫn và chẳng sợ bất kỳ ai.
Đức Duy đứa học sinh ngồi ở góc bàn cuối lớp –à một "thằng ngốc". Một cơn sốt cao mê man năm ba tuổi đã cướp đi sự nhanh nhạy của em, biến em thành một đứa trẻ chậm phát triển, nói trước quên sau và luôn ngơ ngác trước thế giới
Ba mẹ Duy biết con mình khờ nên đã sớm bỏ rơi em, dắt tay nhau đi tìm hạnh phúc mới. Em sống với bà nội trong căn nhà lợp mái tôn xập xệ cuối xóm. Bà là tất cả thế giới của em.
Và trong thế giới ngốc nghếch đó của Duy, có thêm cả Quang Anh.Mỗi ngày đến lớp, dù bị Quang Anh quát mắng hay sai vặt, Duy chưa từng giận. Em khờ lắm, em cứ nghĩ đơn giản: Quang Anh có gọi mình, có sai mình đi mua đồ thì mới là đang nhớ đến mình.
Ít ra... cậu ấy còn biết mình tồn tại.
Một cú đá hiểm hóc găm thẳng vào mạn sườn làm Duy quỵ gập người xuống nền bê tông nham nhở. Cơn đau ê ề xộc thẳng lên não khiến em không thở nổi, hai tay ôm ghì lấy bụng, tiếng rên hừ hừ nghẹn lại nơi cổ họng.
Nguyễn Quang Anh
Duy! Mày ng.u vừa thôi chứ?
Quang Anh gạt tàn thuốc lá xuống mái tóc rối của em. Ánh mắt hắn lạnh ngắt.
Nguyễn Quang Anh
Tao dặn mày mua bao thuốc, mày mua cái thứ rẻ tiền này về cho tao hút à?
Hoàng Đức Duy
T-tớ... tớ chạy khắp nơi... khụ... chỉ còn loại này...
Duy run rẩy ngước lên. Khóe môi em đã rách một đường, máu tươi rỉ ra
Nguyễn Quang Anh
Mày cãi tao?
Quang Anh bước tới, thô bạo túm lấy tóc Duy, giật ngược đầu em ra sau. Cơn đau từ da đầu khiến mắt em ướt nhòe. Hắn ghé sát gương mặt lạnh lẽo vào tai em, từng chữ thốt ra như dao găm:
Nguyễn Quang Anh
Thằng ngốc thì câm cái miệng lại
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tao thấy cái mặt ngơ ngác của mày nữa, ngứa mắt lắm
Hắn buông tay ra làm đầu Duy đập mạnh xuống đất. Mấy tên bạn đi cùng Quang Anh đứng xung quanh reo hò, vỗ tay bôm bốp:
Nhân Vật Phụ
- Nhìn nó kìa đại ca! Như con chó bị đánh ấy!
Duy nằm co quắp trên sàn. Lồng ngực em phập phồng đau đớn, sườn bên trái nhói lên từng hồi. Em dùng bàn tay dính đầy bụi bẩn quẹt đi vệt máu trên môi, gãi đầu cười hì hì:
Hoàng Đức Duy
T-Tớ xin lỗi... Lần sau tớ mua đúng mà... Quang Anh đừng giận tớ nha...
Duy ơi... sao lại ngốc đến thế hả?
Nhưng đòn đau trên da thịt chưa là gì so với việc Quang Anh đem sự khờ khạo của em ra làm trò tiêu khiển trước mặt hàng trăm người.
Nguyễn Quang Anh
Duy! Lại đây tao bảo!// Cố tình lớn tiếng //
Duy nghe thấy tiếng hắn liền hí hửng chạy lại, bất chấp vết thương trên sườn vẫn còn nhức
Hoàng Đức Duy
Quang Anh gọi tớ hả?
Nguyễn Quang Anh
Nghe nói mày thích tao đúng không?
Quang Anh lớn tiếng, cố tình để cả căng tin quay lại nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Muốn tao làm bạn mày không?
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mày quỳ xuống, bò ba vòng quanh cái căng tin này, vừa bò vừa nói "Tôi là thằng ngốc nhất trường", tao sẽ xem xét
Tiếng cười ồ lên từ khắp các dãy bàn. Những tiếng xì xào, những chiếc điện thoại giơ lên quay chụp. Duy đứng khựng lại giữa biển người. Dù trí em chậm chạp, nhưng em vẫn cảm nhận được sự xấu hổ rát trên hai gò má
Nguyễn Quang Anh
Sao? Không làm à?// Đập mạnh chai nước xuống bàn //
Duy từ từ quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà dơ bẩn. Em bắt đầu bò từng bước, giọng run rẩy cất lên giữa những tiếng cười nhạo nháng óc
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi là thằng ngốc nhất trường...
Nhân Vật Phụ
-Tăng volume lên xem nào!
Hoàng Đức Duy
Tôi là... thằng ngốc nhất trường... hức...
Quang Anh ngồi trên cao, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lồm cồm bò dưới đất, ngực hắn đột nhiên nhói lên một cái kỳ lạ. Nhưng sự sĩ diện khiến hắn vỗ tay cười lớn
Nguyễn Quang Anh
Đấy! Mọi người thấy chưa? Thằng ngốc này bảo gì cũng làm!
Ovis
Tác phẩm đầu tay mong mọi người dân ủng hộ và nhận xéttt
Chapter: 2
*Lưu ý: truyện k có thật, tất cả là trí tưởng tượng của tác giả
Khi về đến căn nhà nhỏ, Duy vội vàng vào nhà vệ sinh, cởi chiếc áo đồng phục dính đầy vết chân và bụi bẩn.
Trên làn da trắng dại của em là vô số vết bầm tím tích tụ từ ngày này qua ngày khác. Có vết đã chuyển sang màu tím thẫm, có vết mới đỏ rực do cú đá chiều nay của Quang Anh. Mỗi lần chạm nhẹ vào, em lại giật mình, sống mũi cay xè.
Nhân Vật Phụ
- Bà:Duy ơi, vào ăn cơm con!
Duy vội vã lau vệt nước mắt, mặc chiếc áo dài tay rộng thùng thình vào để che đi những vệt bầm. Em bước ra, gãi đầu cười
Nhân Vật Phụ
- Bà: Mặt mũi sao thế này con? Lại ngã à
Hoàng Đức Duy
Dạ... Duy đi không để ý nên ngã ở trường á bà! Duy ngốc quá mà!
Em toe tét cười, gắp miếng rau vào bát bà, cố giấu đi bờ vai đang run lên từng đợt vì đau đớn
Duy gục mặt xuống bát cơm, nước mắt âm thầm nhỏ vào hạt gạo trắng. Em khờ thật, nhưng em cũng biết đau chứ...
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, học sinh trong trường ùa ra cổng như ong vỡ tổ. Duy ôm xấp sách vở cũ kĩ, cẩn thận nhét vào balo rồi tính bước ra về. Nhưng vừa bước qua khỏi cổng trường được vài bước, một bàn tay to lớn, gân guốc đã thô bạo chộp lấy cổ tay em
Nguyễn Quang Anh
// Siết chặt //
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh...?
Quang Anh không nói một lời, gương mặt hắn u ám, đượm vẻ gạt gẫm và bực bội vì một chuyện vặt vảnh nào đó ở lớp. Hắn lôi xềnh xệch em đi. Duy bước chân ngắn, phải lật đật chạy theo để không bị ngã. Hắn kéo em vào một con hẻm vắng rợp bóng cây, nơi không một ai qua lại.
Quang Anh vung tay, đẩy mạnh Duy vào bức tường. Tấm lưng gầy của em va đập mạnh vào bề mặt thô ráp. Vết thương cũ ở mạn sườn từ cú đá hôm trước còn chưa kịp kéo da non liền bùng lên một cơn đau nhói buốt giá
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh... tớ đau...
Nguyễn Quang Anh
Mày biết đau à?
Quang Anh bước tới một bước, ánh mắt lạnh ngắt như băng
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay trong giờ học mày nhìn cái gì? Mày dám nhìn tao bằng cái ánh mắt tội nghiệp đó à?!
Hoàng Đức Duy
Tớ... tớ không có... tớ chỉ...
Chưa kịp để em giải thích, Quang Anh đã vung đấm giáng thẳng vào bụng Duy. Cú đấm nặng trịch găm sâu vào cơ thể yếu ớt. Duy gục gập người xuống, ngã quỵ trên nền đá. Em khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy bụng, từng hơi thở phát ra kêu hừ hừ nghẹn ngào trong cổ họng
Hoàng Đức Duy
H-hức... Quang Anh ơi... Tớ xin lỗi mà... Đừng đánh tớ nữa... đau lắm...// gạt nước mắt, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên van xin //
Nhìn thấy sự yếu đuối và tiếng khóc van xin của em, cơn giận vô lý trong lòng Quang Anh không những không nguôi mà còn bùng lên dữ dội hơn. Hắn muốn chà đạp đứa trẻ này, muốn thấy em hoàn toàn khuất phục. Hắn rút từ trong túi quần ra một chiếc dao gọt giấy nhỏ, tiếng rạch rạch đẩy lưỡi dao vang lên lạnh rợn người
Quang Anh cúi xuống, thô bạo túm lấy cánh tay trái của Duy, kéo mạnh ra
Hoàng Đức Duy
C-Cậu làm gì vậy...? Quang Anh! Đừng mà!//hoảng loạn vùng vẩy, cố rút tay về//
Nguyễn Quang Anh
Đứng yên!
Hắn đè nghiến tay em xuống sàn gạch. Tay kia cầm lưỡi dao gọt giấy, lạnh lùng dứt khoát cứa một đường sâu lên cẳng tay em
Hoàng Đức Duy
AAA! h-hức...
Máu tươi lập tức bật ra, nhuộm đỏ cả làn da trắng dại. Cơn đau rát tấy xé rách da thịt khiến Duy gào lên đau đớn, em giãy giụa kịch liệt
Hoàng Đức Duy
H-hức! Đau quá! Quang Anh tớ xin cậu... đừng mà... hức!
Một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị cú tát trời đánh của Quang Anh làm giật ngược lại. Hắn giơ tay tát thẳng vào má Duy một cái thật mạnh. Đầu em lệch sang một bên, chiếc má phúng phính lập tức sưng đỏ hằn rõ năm ngón tay
Duy ngã gục, em khóc đến bất lực, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Mỗi lần lưỡi dao lạnh lẽo ấy cứa thêm một đường vào da thịt, máu chảy thành vệt dài, em chỉ biết nhắm chặt mắt chịu đựng, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng
Nhưng bấy nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự tàn nhẫn của hắn. Quang Anh nhìn những vệt máu tươi trên tay em, ánh mắt hắn vụt qua một sự tàn bạo biến thái. Hắn lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, châm lửa. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, khói thuốc nghi ngút tỏa ra
Hắn rít một hơi, rồi trước sự hãi hùng của Duy, Quang Anh thẳng tay nhấn trực tiếp đầu thuốc đang đỏ hồng, tỏa khói vào ngay vết thương vừa chảy máu trên tay em
Mùi da thịt cháy khét lẫn mùi máu tanh bốc lên. Cơn đau bùng nổ vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Duy trợn tròn mắt, lồng ngực co thắt dữ dội. Em nấc lên một tiếng xé lòng
Hoàng Đức Duy
Ư-ức... Đừng... tớ xin cậu... Quang Anh làm ơn... đau chết tớ mất... H-HỨC!
Nguyễn Quang Anh
Câm mồm. Khóc nữa tao rạch nát mặt mày //dí sâu đầu thuốc vào vết thương em//
Mặt Duy cắt không còn một giọt máu, em đổ gục xuống sàn hẻm, tay phải ôm lấy cánh tay trái đang bốc khói và đầm đìa máu tươi. Tuyến lệ em khô khốc, em nấc lên từng hồi yếu ớt, ánh mắt dại đi vì kiệt sức và đau đớn
Quang Anh đứng thẳng dậy, phủi phủi bàn tay. Hắn nhìn đứa trẻ đang co quắp dưới chân mình như một con vật tội nghiệp, sau khi đã thỏa mãn cơn giận vô cớ, hắn lạnh ném tàn thuốc xuống đất rồi quay lưng bỏ đi thẳng, không một lần ngoái đầu nhìn lại
Duy nằm lại một mình trong con hẻm tối. Máu từ tay em vẫn chậm rãi chảy xuống, thấm đen cả một khoảng đất đá. Em thì thầm bằng tất cả chút sức lực còn lại
Duy nằm lại một mình trong con hẻm tối. Máu từ tay em vẫn chậm rãi chảy xuống, thấm đen cả một khoảng đất đá. Em thì thầm bằng tất cả chút sức lực còn lại
Hoàng Đức Duy
T-Tớ... tớ làm gì sai chứ... Quang Anh ơi...
Chapter: 3
Sau cái chiều định mệnh ở con hẻm vắng, Duy hoàn toàn biến mất khỏi trường học
Ngày thứ nhất trôi qua, Quang Anh bước vào lớp với vẻ mặt hờ hững. Hắn văng chiếc balo lên bàn, tựa lưng ra ghế rồi gạt chân lên mặt bàn gỗ. Mắt hắn đảo qua góc bàn cuối nơi Duy vẫn thường ngồi ngơ ngác
Nhưng đến ngày thứ ba, chiếc bàn cuối vẫn phủ một lớp bụi mỏng. Không còn ai lật đật chạy đi mua đồ ăn sáng cho hắn. Không còn ai ngơ ngác đứng chờ hắn quát mắng để rồi nở nụ cười khờ khạo, đám bạn cá biệt ngồi xung quanh bắt đầu thì sầm
Nhân Vật Phụ
Ê đại ca, thằng ngốc đó nghỉ ba ngày rồi đấy. Hay hôm nọ bị bẻ tay nặng quá nên sợ trốn luôn rồi?
Nhân Vật Phụ
Tao thấy hôm nọ ở hẻm nó khóc dữ lắm, chắc về méc gia đình rồi cũng nên
Nguyễn Quang Anh
Câm hết mồm đi! Rảnh rỗi quá thì cút ra ngoài, bắt tao nghe tên thằng ngốc đó hoài!
Đến ngày thứ sáu... Duy vẫn chưa đi học. Cảm giác bất an kín tâm trí Quang Anh. Hắn đứng ngồi không yên suốt cả buổi học. Ngay khi tiếng chuông tan trường vừa vang lên, hắn gạt phăng mấy lời rủ rê đi uống rượu của đám bạn, chộp lấy cái balo rồi lao ra khỏi cổng trường
Hắn mở điện thoại, xem lại địa chỉ nhà Duy mà hắn đã tò mò dọa giáo viên chủ nhiệm để lấy bằng được
Quang Anh đứng trước căn nhà lợp mái tôn xập xệ cuối xóm, tay rụt rè gõ lên cánh cửa gỗ mục. Cửa mở ra, bà nội Duy chậm rãi bước ra. Lưng bà đã còng xuống, đôi mắt mờ đục nheo nheo nhìn hắn
Nhân Vật Phụ
- Bà: Cậu... cậu tìm ai đấy...?"
Nguyễn Quang Anh
Dạ... cháu chào bà. Cháu là bạn học cùng lớp của Duy. Mấy nay không thấy nó đi học nên cháu qua xem thử...
Bà nội thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt ngập tràn sự lo âu và mệt mỏi
Nhân Vật Phụ
- Bà: Ôi, cháu là bạn Duy à... Thằng Duy nó sốt mê man gần tuần nay rồi cháu ơi. Nó đi học về hôm nọ là người ngợm nóng như hòn than, cứ nằm co rút một góc mà rên hừ hừ. Nó cứ mê man gọi tên ai đó... Bà lo quá. Tiền bạc thì không có, chỉ biết đun ít lá xông cho nó. Cháu lên phòng thăm nó giúp bà nhé
Quang Anh bước lên căn gác xếp chật hẹp, u tối. Không khí trong phòng nồng nặc mùi dầu gió và mùi thuốc nam đắng ngắt. Trên chiếc giường đơn nhỏ thó, Duy co rút người lại trong chăn như một con sâu nhỏ, hơi thở khò khè, khuôn mặt phúng phính thường ngày nay xanh xao, hai má đỏ gay vì sốt cao
Duy mơ màng mở mắt. Đôi mắt em nhòe đi vì sốt, mi mắt sưng húp. Em dụi dụi mắt, thều thào bằng giọng khàn đặc
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh hả...? Khụ... Cậu tìm tớ... có chuyện gì hong? Tớ... tớ sắp đi học lại rồi...
Quang Anh đứng khựng lại. Nhìn em sốt đến nông nỗi này mà câu đầu tiên nói ra vẫn là sợ hắn giận, lồng ngực hắn cộn lên một cảm giác xót xa lẫn tức giận
Nguyễn Quang Anh
Mày bị ngu à? Sốt gần chết sao không nhờ ai báo nghỉ?
Hoàng Đức Duy
Tớ... tớ sợ làm phiền...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đừng giận tớ nha... Tớ hết sốt... tớ lại đi mua nước cho cậu...
Lời nói ngây thơ của em như một lưỡi dao cứa nhẹ vào tim hắn. Quang Anh không nói gì thêm, hắn dằn mạnh túi thuốc và hộp cháo nóng hổi vừa mua ở đầu ngõ lên cái bàn gỗ mục rồi quay lưng bỏ đi thẳng xuống cầu thang
Hoàng Đức Duy
// ngơ ngác //
Duy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn của Quang Anh trôi dần vào bóng tối ngoài cầu thang. Căn phòng gác xếp lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá ngoài cửa sổ
Em chầm chậm chống tay ngồi dậy. Cánh tay trái dính vết thương bị cứa và vết bỏng do thuốc lá hôm nọ vẫn còn nhức nhối, nhưng em đã cố dùng một dải vải cũ quấn chặt lại để bà không nhìn thấy
Duy nhìn túi thuốc tây và hộp cháo nóng hổi đặt trên bàn. Em ngập ngừng đưa bàn tay run rẩy ôm lấy hộp cháo còn ấm sực vào lòng. Mùi cháo thịt thơm phức tỏa ra làm chiếc bụng đói cồn cào của em
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... mua cháo cho mình thật sao...?"
Em mở nắp hộp cháo ra, cầm chiếc thìa nhựa múc từng muỗng đưa lên miệng. Vị cháo ngọt thanh, ấm áp chảy xuống cổ họng đang đau rát. Duy vừa ăn vừa mỉm cười một nụ cười ngốc nghếch nhưng đong đầy sự hạnh phúc.
Hoàng Đức Duy
Ngon quá... Cháo Quang Anh mua ngon quá...
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy không có ghét mình... Cậu ấy vẫn nhớ tới mình mà...
Đối với một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi như Duy, chỉ một hành động nhỏ nhặt dẫu là vô tình hay cố ý của Quang Anh cũng đủ để em khắc ghi vào lòng như một ân huệ lớn lao. Em khờ lắm, em đâu biết rằng đằng sau hộp cháo ấy là những vết thương đầm đìa máu tươi do chính tay người đó gây ra
Dưới nhà, Quang Anh đứng tựa lưng vào tường ngoài cổng. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi nhả làn khói mờ ảo vào không trung. Hắn nhìn lên ô cửa sổ căn gác xếp đang sáng đèn
Nguyễn Quang Anh
Thằng ngốc...
Hắn lẩm nhẩm, ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc bật lửa. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của em chiều hôm nọ ở con hẻm vắng. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ bắt đầu len lỏi, đâm thấu vào từng tế bào trong cơ thể hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play